Chap 17: Night Raven

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Hurt is a funny thing.
Even though it makes you feel weak inside,
it actually makes you stronger."

Gã đàn ông chống một tay nhìn chăm chú vào màn hình, tay kia cầm điếu thuốc lên hút rồi nhả ra một làn khói mờ ảo. Khuôn mặt hắn chằng chịt những vết sẹo dài ngắn trông rất ghê rợn, con mắt bên phải là con mắt duy nhất nhìn rõ xung quanh nhưng dường như nó cũng bị tàn phá khá nặng nề khi mà lòng trắng chiếm khá là đa số nếu so với một con mắt của người thường. Con mèo nằm ngoan ngoãn co rúm lại trong lòng hắn, thi thoảng rên lên vài tiếng khe khẽ, hắn lấy một tay vuốt ve bộ lông trắng muốt, tay trái cầm điếu thuốc hướng về phía gạt tàn đập vài cái để tro thuốc rơi xuống, một lúc sau mới cất lên chất giọng ồm ồm rất khó nghe.

"Call our newbie to come here, looks like she got a job. Mice have come"

Một tên to con bịt kín mặt đằng sau cúi đầu.

"Yes, papa"

Hắn ta nở nụ cười man rợ.

Một bóng người nhanh chóng đứng trước cửa, cúi đầu chào lễ phép. Tên to con đứng về vị trí cũ.

"You call me papa?"

Đứng trước mặt là chiếc ghế vẫn không xoay chuyển, có tiếng gõ của máy tính và tiếng rè rè của máy in. Một lúc sau một bàn tay đưa ra hai tờ giấy từ chiếc ghế, mỗi tờ là một bức ảnh chân dung.

"Your target. I want you to rip off their heart for me. Try your best or else you've known the consequence"

Bóng người đón lấy tờ giấy, nhìn vào chúng một lúc rồi ngay lập tức chào tạm biệt. Mau chóng đã mất hút.

Hắn ta lại mỉm cười. Nụ cười thoả mãm của kẻ sát nhân.

*****^*****

Chaeyoung đặt một tay lên đầu. Cái tên này quen lắm, chắc chắn cô đã nghe ở đâu đó rồi. Yoongi thấy vậy thì cốc đầu cô một cái rõ mạnh.

"Pabo này, đây chính là Jennie con gái của bà Andrea và ông John đó. Não em cá vàng hử?"

Chaeyoung 'xí' một cái rồi bước tới lấy hai tay nắm chặt vai Jennie. Ban đầu cô không nhìn thấy gì nhưng sau khi dần dần quen với bóng tối, khuôn mặt cô ấy hiện lên gầy gò như một xác chết vậy.
Chaeyoung khẽ rùng mình.

"Cô đừng lo, chúng tôi sẽ cứu cô ra khỏi đây..."

Chợt Yoongi nghe thấy tiếng động. Anh tự trách bản thân lúc đi vào không đóng cửa, ngay lập tức lôi Chaeyoung trốn vào một góc bất kì không kịp nói một câu. Jennie cũng nhận ra liền nhanh chóng bước về ghế ngồi, khuôn mặt hướng về phía cửa sổ vô cùng bình thường nhưng trong lòng lo sợ đến tột đỉnh.

Đúng như dự đoán, một bóng đen bước vào nhưng không hề có một tiếng động. Jennie có thể nhìn thấy hình ảnh phản chiếu qua lớp kính, thân thể cô lạnh toát nhưng tấm lưng mặc chiếc áo mỏng thì đã thấm ướt mồ hôi.

Cô ta là ai?

Chaeyoung và Yoongi nấp vào một chỗ tối, cả cơ thể cô không ngừng run rẩy mặc dù Yoongi đã ôm cô rất chặt. Anh phải lấy tay áp lên bàn tay đang bịt kín miệng của cô để không gây ra bất cứ tiếng động nhỏ nào. Bóng đen cao lớn cứ thế di chuyển khắp phòng, mặc dù không có ánh sáng nhưng có vẻ cô ta nhìn rất tốt trong bóng tối, hất mọi đồ đạc làm chúng tung toé khắp nơi. Yoongi cắn chặt môi, anh cảm tưởng như mình đang ngừng thở vậy. Trong đầu anh bây giờ là hình ảnh những người anh yêu quý, họ cứ dần hiện về trong tâm trí như những thước phim kí ức.

Sau một hồi lật tung đồ đạc khắp căn phòng, ngay cả Jennie giờ cũng đã không còn chỗ để ngồi, vì quá yếu nên cô đã nhanh chóng ngồi sụp xuống, gần như ngất lịm. Bóng đen dần trở nên hoang mang, chợt nghe thấy tiếng động ở ngoài thì nhanh chóng bước đến cửa.

Chaeyoung và Yoongi như mừng thầm trong bụng, chợt chân cô dẫm lên một thứ gì đó mềm mềm nhưng có xương.

Là một bàn tay người bị cắt rời ra. Thối rữa.

"Ứ...ưm..." Chaeyoung sợ đến phát ngất. Cô đã không làm chủ mình được nữa rồi.

Yoongi đập tay lên trán. Quả này toi rồi. Anh ngay lập tức rút khẩu súng nhỏ ra khỏi túi áo. Chiến đấu trong điều kiện thiếu ánh sáng, thú vị đấy chứ nhỉ?

Bóng đen nghe thấy tiếng ồn liền quay người phóng thẳng vào trong phòng, nhìn thấy con mồi trước mắt thì nhếch mép cười, rút con dao sắc giắt ở đùi ra. Không nhanh không chậm nhảy vọt về phía Chaeyoung và Yoongi. Yoongi đứng chắn trước Chaeyoung, do anh khá quen với bóng tối từ hồi còn nhỏ và có thể nghe được những âm thanh nhỏ nhất nên suy ra được vị trí khá chính xác của mục tiêu tấn công. Anh bóp cò súng lần thứ nhất.

Đúng như Yoongi nhắm, bóng đen bị trúng đạn ngã xuống đất một cú đau điếng sau đó không thấy gượng dậy nữa.

"Hmmm..." gã đàn ông nhìn vào màn hình, khuôn mặt không hài lòng.

"Papa, let me do it. Just a useless girl"

"Just wait" gã đàn ông giơ tay về phía đám lính "I know she's more than her cover"

Lúc này Yoongi mới bước tới gần bóng đen đang nằm đó. Anh có cảm giác rất quen với người này, Chaeyoung vì quá sợ hãi nên mới chỉ dám đứng im một chỗ. Anh quỳ một chân xuống, căng mắt nhìn ra xem bóng đen này là ai, chợt Yoongi mở to mắt.

Đây là....

'Xoẹt'

"Aaaaa!!!"

"Suga!!!" Chaeyoung gào lên sau khi nghe thấy tiếng dao cắt sắc lẹm vừa rồi.

Yoongi mặt nhăn lại vì đau đớn, một tay ôm lấy bàn tay kia, vết cắt quá sâu và suýt lấy đi của anh một bàn tay nếu không né kịp. Không xong rồi! Khẩu súng! Khẩu súng còn ở dưới đất!!!

Đang định quay lại nói với Chaeyoung nhặt khẩu súng lên nhưng anh đã bị một phát dao đâm tiếp vào ngực, kèm theo đó là những cú đấm đánh liên hoàn vào những vị trí quan trọng như mặt, chân và xương hông. Yoongi vì quá đau đớn mà không thể trả đòn, hơn nữa đã mấy ngày anh không ăn gì, sức đã yếu lại càng yếu hơn. Âm thanh đánh đập liên tiếp vang lên.

Chaeyoung đau khổ khi tai cô phải nghe những âm thanh đó phát ra. Cô muốn giúp nhưng không thể nhìn thấy gì thì phải làm sao bây giờ?

Chân cô giẫm lên một thứ cưng cứng.

Là khẩu súng của Suga. Cô cúi xuống nhặt nó lên, nhưng không thể thấy mục tiêu ngắm bắn.

Chaeyoung không tin nổi vào mắt mình. Có ánh sáng phát ra từ bóng đen đó, dù chỉ là một chút.

Càng bàng hoàng hơn khi biết bóng đen đó là ai. Khuôn mặt ấy, không lẫn vào đâu được.

Yoongi khuôn mặt rớm máu cố dùng chút sức lực cuối cùng hét lên nhắc nhở rằng Chaeyoung phải bắn.

Cô run rẩy hướng nòng súng vào mục tiêu dựa theo ánh sáng phát quang bé tí xíu. Nhưng không kịp nữa rồi, khẩu súng đã bị đá văng ra xa. Yoongi vì mất máu lẫn mất sức nên ngất lịm. Jennie cố lết tới chỗ anh, cố gắng không để cho anh đi vào giấc ngủ.

Bóng đen càng bước tới thì Chaeyoung càng lùi về phía sau trong sợ hãi. Ánh sáng nhỏ đã tắt ngúm nhưng bằng một cảm nhận nào đó mà cô vẫn có thể thấy được bóng đen kia. Cô ta đeo kính hồng ngoại, bảo làm sao mà nhìn rõ như vậy. Môi Chaeyoung run rẩy khó khăn lắm mới cất lên thành lời.

"Chị...Lisa?.."

Bóng đen không nghe lời mà cứ bước lấy. Không, Chaeyoung lắc đầu, chắc chắn là chị Lisa mà, không lẫn vào đâu được. Dáng người ấy, mái tóc ấy, khuôn mặt ấy chính là của chị cô, người chị cô yêu thương nhất.

"Ta không phải Lisa. Ta là Night Raven"

"Night...Raven???"

Chaeyoung khó hiểu. Rốt cuộc chị cô bị làm sao vậy??? Chị cô là Lisa mà, Night Raven ở đâu ra???

"Chị Lisa, chị là Lisa mà. Cái tên đó ở đâu ra vậy??" Đến lúc này Chaeyoung không bước được nữa, cô đã bị dồn đến đường cùng. Lisa đã giơ con dao đẫm máu lên cao.

Chợt Chaeyoung ôm chặt lấy cô. Việc Lisa như thế này, chắc chắn là do tên Edward gây ra chứ không ai vào đây. Thật tội nghiệp chị ấy.

Lisa bất ngờ, cô tức tối dùng dao đâm liên tiếp vào lưng Chaeyoung, máu từ đó cũng bắn ra khá nhiều. Chaeyoung không kêu gào cũng không chống cự, dùng hết sức lực gạt chiếc kính hồng ngoại văng ra khỏi đầu. Từ đó Lisa không nhìn thấy gì liền lập tức mất phương hướng. Máu chảy ra đỏ thẫm cả chiếc áo lấm lem mà Chaeyoung đang mặc.

"Chị Lisa...em yêu chị...chị mãi là..chị của em..."

Chaeyoung nhìn Lisa cười buồn rồi gục xuống ngay sau đó.

Lisa khuôn mặt thất thần. Tại sao tên cô lại là Lisa??? Chẳng phải papa đã bảo tên cô là Night Raven sao??? Và cô gái này là ai??? Chẳng lẽ...

Lisa mất thăng bằng rồi ngất lịm, cả người cô đổ gục trên nền đất lạnh tanh tưởi.

"Go get her"

"Yes, papa"

Cả 4 con người trong căn phòng. À không, phải nói là 4 xác chết. Bởi trái tim họ gần như ngừng đập và linh hồn sắp rời khỏi thể xác rồi.

Những chuyện xảy ra sau đó...

Tất cả đều không rõ nữa...

"You fool!!!!!"

I will do it myself.

***********

Píp. Píp. Píp.

Lisa mở mắt. Đầu cô đau như búa bổ. Ánh sáng của phòng bệnh làm cô vô cùng chói mắt. Mất một lúc để làm quen với ánh sáng đèn điện, Lisa quay đầu nhìn sang bên trái mình thì thấy một cô gái cũng nằm trên giường bệnh, băng bó khắp thân trên và tay chi chít những mũi tiêm nhưng không thể nhìn rõ mặt vì cô ta đeo ống thở. Tiếng kêu của máy điện tâm đồ...Lisa khẽ giật mình. Trời, nhịp tim yếu quá, mỗi lần 'píp' gần như là một đường thẳng. Cô gái này yếu tới vậy sao?

"Tạm thời cứ cho uống thuốc đều, đừng nhắc gì tới quá khứ nữa, cứ để bệnh nhân tự động nhớ, kí ức sẽ tự xuất hiện"

"Vâng cám ơn bác sĩ"

Cạch.

Cánh cửa phòng bệnh bật mở. Một nhóm người bước vào. Lisa nhanh chóng nhắm mắt.

"Từ giờ phải canh chừng bảo mật, tuyệt đối không để cho người lạ vào trong"

"Tôi biết rồi"

"Cậu qua xem Jennie với Suga đi. Tôi với Jimin sẽ ở đây. Taehyung và Jisoo đang trên đường đến bệnh viện rồi"

"Được"

Bốn người đi vào nhưng hai bóng người đã đi ra, chỉ còn lại hai. Và một người...có mùi hương rất quen.

Lisa cảm thấy tay mình bị một bàn tay ấm áp nào đó nắm lấy. Cô cố giằng ra nhưng không thể cử động. Chết tiệt!

"Lisa à, em có nghe anh nói không?"

"...."

"Chắc em giận anh lắm vì anh không đến cứu em đúng không? Xin lỗi, tất cả là do anh mà...."

"Em tỉnh lại được không Lisa, xin em đấy..."

Jungkook cầm tay cô lên rồi đặt một nụ hôn lên đó. Lisa vì một lí do nào đó mà không thể mở mắt. Cô cảm thấy ở tay mình có thứ nước gì đó âm ấm.

Là nước mắt sao?

"Mình tên Lalisa Manoban. Còn cậu?"

"Jeon...Jungkook"

"Vui quá...Vậy chúng ta làm quen nhé"

"Jungkook. Đừng đi..."

"Tớ sẽ trở lại. Tớ hứa."

Từng câu nói đột ngột hiện về làm đầu cô càng thêm đau nhức. Bất giác không chịu được mà rên lên khe khẽ.

Jungkook nghe thấy âm thanh từ miệng Lisa làm anh có chút vui mừng. Một nụ cười hiện rõ trong chốc lát.

"Lisa...em tỉnh rồi...Lisa!!!"

Jimin nhìn sang Jungkook rồi lại quay về phía Chaeyoung đang nằm bất động mà thở dài. Nhịp tim yếu quá.

"Cô gái này...mất máu quá nhiều, nội tạng bị tổn thương khá nghiêm trọng, cơ thể lại vô cùng suy nhược, tôi e là..."

Jungkook và Namjoon phải khó khăn lắm mới ngăn không cho Jimin đấm tên bác sĩ. Mắt anh hằn lên những tia máu đỏ ngầu, khuôn mặt xanh xao và mái tóc rối bù như tổ quạ. Từ khi Chaeyoung đi Jimin đã không còn chăm chút cho bản thân được nữa rồi. Anh đã định tấn công Theresa để dụ cô vào tròng lấy thông tin, nhưng Jimin đã thất bại. Anh không thể thân mật với người con gái khác bởi mỗi lần như vậy, Chaeyoung luôn hiện hữu trong đầu anh rất rõ nét.

"Em tên là Park Jimin. Anh tên gì?"

"Không thích nói"

"Sao lại thế? Sao lại không thích?"

"Không thích thì không thích thôi. Hỏi nhiều thế nhỉ? Tránh ra đi!!!"

...........

"Anh Jimin"

"Gì?"

"Anh dễ thương lắm đó"

"Biến ra chỗ khác đi"

Jimin mỉm cười đau đớn. Sau cùng em vẫn không bỏ rơi anh. Vậy mà anh lúc nào cũng quay lưng với em...

Chỉ xin em ngay lúc này, mở mắt ra nhìn anh, nhất định Park Jimin này sẽ không đuổi em đi nữa...

Park Chaeyoung, anh yêu em, dù em có trốn lên sao Hoả, anh vẫn sẽ tìm được em...

Chaeng à, dù em có lên thiên đường hay xuống địa ngục, anh sẽ đi cùng em tới cùng trời cuối đất. Chúng ta là của nhau mà đúng không?

Chaeyoung, xin em đấy, mở mắt ra nhìn anh mỉm cười đi nào...

Jimin gục đầu xuống chiếc giường bệnh, tấm ga trắng tinh đã đẫm nước mắt từ lúc nào. Tiếng điện tâm đồ vẫn kêu. Từng đường chạy chỉ nhích lên được một chút nếu không muốn nói là thẳng tắp.

Without you, I'm just a sad song.

***********

"Tại sao người chịu khổ luôn là con gái nhỉ?"

"Ý cậu muốn nói là Chaeyoung và Lisa chứ gì?"

"..."

"Ông trời đang thử thách họ đấy, chỉ cần họ còn yêu, chắc chắn Jimin và Jungkook sẽ cảm nhận được mà ở bên họ đến cùng..."

"Tình yêu rắc rối nhỉ?"

"Chính vì càng rắc rối, nên họ mới càng trân quý nhau hơn..."

"Tôi..."

"Xin lỗi, tôi cần nghe điện thoại"

"Ok. Cứ tự nhiên"

Cạch.

Namjoon nhìn cậu bạn chí cốt của mình trên chiếc giường trắng. Nếu không nhờ vài vết băng bó và mái tóc đen thì màu da cậu ta và màu tấm trải giường bệnh gần như hoà làm một vậy.

"Bác sĩ nói cậu bị chấn thương nặng, cả ở bên trong lẫn bên ngoài. Rốt cuộc cậu đã bị ai đánh đập như này thế hả bro?"

Suga quả là có sức sống bền bỉ. Giống như cục đường vậy, cho vào nước ngoáy lên thì tan hết nhưng vị ngọt thì vẫn còn đó. Chấn thương nhiều như vậy nhưng nhịp tim khá ổn định, không có một chút yếu ớt.

Chợt Jaebum mở cửa bước vào.

"Nguy rồi! Taehyung vừa gọi cho tôi. Trên đường cùng Jisoo đến đây chợt cậu ta gặp phải một xác chết rơi từ trên cao xuống không rõ nguyên nhân. Chúng ta phải đến đó ngay!!!!"

Các ngón tay của Jennie khẽ co giật.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip