Chap 13: W-e-S-?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"A laugh, to be joyous, must flow from a joyous heart, for without kindness, there can be no true joy."

"Tôi là ai?"

"Đây là đâu???"

"Ôi mẹ ơi..."

..........

"Tỉnh chưa cu?"

Jungkook mở mắt, nặng nhọc ngồi dậy, trước mặt anh là khuôn mặt zoom to bự của Jimin. Vừa tỉnh dậy đã cảm thấy đau nhói ở má trái, anh khẽ lấy tay thử chạm vào thì...

"Aaaaaaa..."

Jimin nhìn đứa em út vàng ôm mặt đau đớn mà lắc đầu. Ai bảo nó doạ anh sợ tức chết, bây giờ hậu quả do chính nó gánh chịu chứ sao.

"Anh có nhất thiết phải mạnh tay như vậy không hả???" Jungkook nhăn nhó.

"Tại chú làm anh hết hồn chứ ai vào đây, làm anh tưởng kẻ xấu, ăn cùi chỏ là đúng rồi."

Jungkook nhìn Jimin ánh mắt hình viên đạn rồi chặc lưỡi một cái, bàn tay vẫn áp nhẹ vào má.

"Đêm hôm khuya khoắt sang phòng anh làm gì?" Jimin ngồi ở ghế, quay sang nhìn Jungkook. Chỉ chờ có thế, anh lấy ngay ra chiếc máy điện thoại của mình, mở ra hình ảnh anh vừa chụp được.

"Cái gì đây?" Jimin nhìn vào bức ảnh, hơi nhăn mặt.

"Em hơi khó ngủ, muốn ra ngoài đi dạo ven biển hóng gió một chút, cũng không muốn đánh thức Lisa, đang đi thì đột nhiên em bị vấp té, thì bỗng dưng chú ý thấy có rất nhiều vỏ ốc hình chữ "T" được khắc xung quanh. Jimin hyung, anh xem nó có liên quan gì tới mật mã chúng ta tìm được không?"

Trong bức ảnh Jungkook chụp được, dưới chân Jungkook là vô số vỏ sò, vỏ ốc li ti được khắc lên đó chữ " T" không rõ nét lắm, có nhiều vỏ chỉ là một gạch ngang và một gạch dọc dài ngắn không rõ ràng, rất khó để nhìn ra.

"Đồ ngốc này, sao cậu không mang một ít về?"

"Anh mới là đồ ngốc ấy, đa số bị sóng đánh hết rồi thì lấy đâu ra mà lấy. Em vất vả lắm mới chụp được ấy" Jungkook bĩu môi.

Jimin giật lấy máy Kook, cố gắng phóng to ảnh hết cỡ để nhìn cho rõ. Đúng thật, trời tối nên thuỷ triều lên rất cao, nhưng đống vỏ ốc này...chắc chắn là có ai đó biết Kook sẽ đi ra ngoài này, mới có thể rải chúng ra kịp để anh phát hiện chứ. Yoongi thì không thể, Namjoon cũng không, Hoseok thì loại rồi...

Tên Seokjin...chắc chắn hắn ta chỉ ở trong khách sạn thôi đúng không?

Nỗi lo lắng của Jimin về tên lễ tân này càng lúc càng tăng cao. Nếu hắn ta đúng là người tung hint cho bọn anh từ đầu, vậy thì tại sao hắn ta lại làm thế, và động cơ của hắn là gì? Hắn muốn lợi dụng, hay hắn muốn giúp đỡ?

Jungkook nhìn Jimin suy nghĩ hồi lâu rồi khẽ lắc đầu. Anh giật lấy điện thoại từ tay Jimin, đứng dậy đi đến cửa.

"Tạm thời bây giờ cứ nghỉ ngơi đi đã. Ngày mai anh với em sẽ cùng Taehyung nói chuyện sau."

Jimin nhìn Jungkook đi ra ngoài rồi đóng sầm cửa lại, anh ngả người xuống ghế, thở dài. Có vẻ đêm nay là đêm mất ngủ rồi.

Hai vệt ngang dọc có thể là gì chứ?

Dấu cộng?

Thánh giá?

Hình nhân mất đầu?

Chữ T?

W-e-S....

W-e-S-T.

Chợt mắt Jimin mở to.

********

8h sáng. Tiệc buffet sáng ngoài trời nhà hàng Black Diamond.

"Hôm nay trời trong gió mát, nắng nhẹ.Quang cảnh đẹp, tiệc lại rất nhiều đồ ăn ngon. Cá hai bà cô Lisa và Jisoo của em ăn xong thể nào cũng lăn quay ra ngủ cho xem" Jimin nói, thản nhiên cho một miếng bánh vào mồm trước hai ánh nhìn toé lửa điện của 2 ông bạn trai 'bà cô'.

Taehyung tức giận, đập bàn nói "Anh lo mà tìm kiếm cô vợ chưa cưới mất tích của anh đi, ở đó mà lo chuyện bao đồng".

Jimin vẫn ngồi ăn, khuôn mặt dửng dưng "Chaeyoung mất tích, tìm kiếm là việc đương nhiên. Anh cũng là con người, phải ăn để lấy sức chứ."

Taehyung vô cùng bất ngờ, bạn gái mất tích mà anh ta ăn nói như vậy à?

Jungkook đang ăn thì thấy một bóng đen lớn tiến về bàn của anh, V và Jimin. Anh bèn huých nhẹ tay V, hất cằm về phía trước như để V hiểu "Sói đến rồi kìa" Taehyung cũng vì thế mà nhìn ra phía trước. Cô ta...

Bóng đen nhìn thấy Jimin đang ngồi ăn thì vui mừng chạy tới, quàng hai tay chặt vào cổ anh.

"Hi guys!!!! Have you done your breakfast yet???"

Jimin hơi bất ngờ nhưng cũng mỉm cười quay ra nhìn cô gái trẻ "Hi Theresa. You see, we haven't".

Cả Jungkook và Taehyung đều há hốc mồm. Không phải hyung của họ đang có ý đồ gì đó chứ?

Theresa được đà tiến tới, dụi khuôn mặt vào cổ anh, ngửi mùi hương nước hoa thơm lừng từ Jimin, cô quyết định sẽ cưa đổ anh bằng được, mặc kệ anh có bạn gái hay không. Cô yêu Jimin mất rồi, yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên. Nếu anh ấy có thể từ bỏ cô gái kia mà đến với cô...thì tốt quá.

Nhận ra Jimin càng nhường nhịn, cô ta càng lấn tới, V định lên tiếng giải vây, nhưng Jungkook như nhận ra điều gì đó đã ngăn anh lại. Anh ra gọi Lisa và Jisoo đang chụp ảnh check in ở gần đó rồi xin phép cùng Taehyung đi về khách sạn. Lisa và Jisoo đi theo sau, ánh mắt cả hai không ngừng hướng về phía Jimin và cô gái lạ kia, đặc biệt là Lisa, em gái cô mất tích, tên khốn nạn kia không lo lắng đi tìm mà còn vui vẻ chơi đùa cùng cô gái khác ư?

Ý nghĩ này làm Lisa vô cùng tức giận.

Cô nhanh chóng quay phắt lại chỗ Jimin và cô gái kia đang nói chuyện.

Một âm thanh rất lớn vang lên.

Lisa cảm thấy đầu cô đau nhói.

Sau đó là những gì, Lisa cũng không rõ nữa...

Bởi tất cả...chỉ còn là một màu đen.

Máu.

Máu ở khắp mọi nơi.

Tiếng la hét.

Nụ cười thoả mãn của cô ta...Là sao?

Jungkook...

Anh ở đâu?....

*********

Yoongi nửa quỳ nửa ngồi, tay anh chạm nhẹ vào mặt đất ẩm ướt. Anh lấy ngón tay quệt nhẹ rồi đưa lên nhìn chăm chú. Chaeyoung cũng nhìn theo anh.

"Có dấu vết của nước biển và cát dính vào. Dấu chân này còn mới, chứng tỏ có kẻ vừa mới đi qua đây" Yoongi nói rồi đứng dậy phủi tay.

Chaeyoung nghe vậy thì lo lắng, bám chặt tay anh. Cô sợ, cô sợ bọn chúng sẽ làm gì tiếp cô và Yoongi. Nếu bọn Awdred phát hiện ra cô bỏ trốn, không biết hắn ta sẽ còn làm gì tiếp theo. Yoongi nhìn thấy rõ nỗi sợ hãi của Chaeyoung, anh bèn ôm cô vào lòng. Cô như con mèo nhỏ nép vào vòng tay của anh.

"Suga, liệu chúng ta sẽ trở về an toàn chứ?"

Yoongi vỗ nhẹ vào lưng cô, an ủi.

"Nhất định chúng ta sẽ trở về. Em yên tâm, dù có chết, tôi cũng sẽ bảo vệ em".

Chaeyoung ngẩng lên nhìn anh, cô đẩy anh ra và bước ra xa một chút.

"Vì sao anh lại làm vậy?"

.........

Vì tôi thích em.

Yoongi quay người, lắc đầu " Hỏi thế mà cũng hỏi, gặp hoạn nạn tất nhiên phải bảo vệ nhau rồi. Em cũng phải đi sát tôi đấy, lạc là không tìm được đâu"

Khẽ liếc nhìn bóng dáng bé nhỏ đằng sau chạy đuổi theo anh, Yoongi thở dài.

"Suy cho cùng, tôi vẫn không phải là người đàn ông của em."

——————————

———————

————-

——-

Chaeyoung và Yoongi cùng nhìn lên cánh cửa. Cả hai đều không rõ đằng sau cánh cửa đó là gì. Trống ngực cô đập mạnh thì một bàn tay ấm áp nắm chặt lấy tay cô. Chaeyoung nhìn sang, Yoongi đang nhìn cô, ánh mắt vô cùng dịu dàng, nhưng không phải là ánh mắt của đàn anh dành cho em gái, mà là ánh mắt...của chàng trai đang yêu.

"Sẵn sàng chưa. Ta vào nhé?"

Chỉ chờ cho cô gật nhẹ, Yoongi khẽ đẩy nhẹ cánh cửa.

'Két'

Cả hai cùng bước vào. Khung cảnh tối om. Chợt Chaeyoung giật mình vì có bóng người đen như mực ở phía cửa sổ, cô cảm giác bóng người đó nghe thấy tiếng động liền quay ra nhìn mình chằm chằm. Không chần chừ, Yoongi đã lao ra trước che chắn, tay anh còn cầm sẵn khẩu súng nhỏ giắt trong túi quần.

"Ngươi là ai????"

Không có tiếng trả lời.

"Không nghe thấy ta nói gì à. Ngươi là ai???" Không chịu nổi sự yên lặng, Yoongi hét lớn.

"Jen...nie..."

Cả Yoongi và Chaeyoung đều sững sờ. Bóng người đen ngòm rệu rạo đứng dậy, bước khập khễnh về đằng trước. Theo phản xạ, lập tức cả hai người đều lùi về phía sau. Chaeyoung nhắm chặt mắt sợ hãi, vì xung quanh cô không những tối đen, mà nơi này còn bốc ra mùi hôi thối nồng nặc, tanh tưởi muốn phát nôn.

Bóng người vẫn tiếp tục bước về phía trước. Yoongi có khả năng nhìn trong bóng tối khá tốt, và nếu anh không lầm thì bóng người đó đang nghiêng đầu bước về phía anh, ánh mắt trợn tròn vô hồn.

"Tôi...nói...tôi..là..."

"Jennie".

You've reached the end.

Congrats.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip