Chap 12: The Unforgetable Past

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"When life gives you a hundred reasons to cry, show life that you have a thousand reasons to smile."

Jungkook bước ra khỏi phòng tắm bốc hơi nghi ngút, anh lấy một chiếc khăn lớn quấn ngang hông còn một cái khăn nhỏ để lau mái tóc ướt nhẹp của mình.

Trong đầu anh bây giờ đang có hàng trăm suy nghĩ, hàng trăm câu hỏi được đặt ra nhưng không tài nào giải đáp nổi. Ngay cả bộ óc thiên tài như cơ trưởng Jimin mà cũng bó tay chịu chết thì đến 'Golden Maknae' của Big3 như anh thì sao có thể chứ.

Nghĩ mà thấy đau lòng ghê.

Jungkook nhảy lên chiếc giường êm ái trắng tinh, hai tay để sau gáy, đôi mắt anh nhìn lên trần nhà không cảm xúc.

Bây giờ là 2h sáng. Nếu nói ra thì chắc chắn sẽ bị kêu rảnh rỗi nhưng anh thật sự rất muốn sang phòng Lisa xem cô ấy thế nào. Chỉ cần anh sơ sẩy một chút thôi, cô ấy sẽ biến đi mất rất nhanh. Jimin đã mắc sai lầm và Jungkook không muốn nó tái phạm.

"Tên Edward khốn kiếp, không biết hắn ta đã làm gì Chaeyoung và gã kia rồi. Phải chi cô ấy có thứ gì đó định vị được...Aishhh" Jungkook tức điên, anh vò vò mái tóc mình. Cái tên Jimin này cũng thật là ngốc, thân là bạn từ nhỏ của Chaeyoung mà đến cô ấy bị giả dạng còn không biết, lại còn tưởng chia tay thật. Tên đó không bao giờ mắc lừa trong chuyện làm ăn, kể cả với đối tác lưu manh nhất cũng có sẵn ngón đòn mà đáp trả, vậy mà tại sao trong tình cảm của chính mình lại ngốc nghếch như vậy???

************

"Ắ... ắt xì!!!!"

Jimin cũng vừa tắm xong, trên người anh chỉ quấn đúng chiếc áo choàng trắng và mái tóc ướt sũng, từng giọt nước chảy dọc xuống gò má trườn xuống xương quai xanh làm anh rất chi là sexy. Jimin thầm nguyền rủa tên nào nói xấu anh trong khi anh vừa mới gột rửa được hết bụi bẩn trên người- nói gọn là TẮM còn chưa được nghỉ ngơi. Trong đầu anh bây giờ Chaeyoung là nhiệm vụ số một. Anh tự trách bản thân đã quá sơ sẩy, tối hôm đó chỉ vì nói chuyện hăng say với cô gái người Tây kia mà quên mất cô gái bé nhỏ cần được mình che chở.

Chỉ trong một tích tắc, em biến mất nhanh như một cơn gió....

Our Destiny...Liệu anh còn có thể tìm thấy em...

Giữa một biển người bao la kia...anh có cơ hội gặp em lần nữa không?

Jimin ngả người vào chiếc sofa lớn trong phòng, mắt anh nhắm nghiền, xung quanh bốn bề yên tĩnh.

Từng dòng quá khứ của anh với cô ấy cứ hiện về rõ nét như một thước phim, một thước phim anh sẽ giữ nó cả đời không thể biến mất.

Chaeyoung còn nhỏ, một cô bé ngây thơ, hay làm nũng và khóc nhè, luôn bán theo anh.

Chaeyoung trưởng thành, một cô gái mạnh mẽ bề ngoài nhưng luôn yếu đuối bên trong, một cô gái giàu tình thương và biết lẽ phải.

Còn anh- mãi vẫn là Park Jimin lạnh lùng bên ngoài nhưng bên trong vô cùng trẻ con, luôn muốn nhận được tình yêu thương thiếu thốn từ cha mẹ, nhưng Chaeyoung đã làm được điều đó thay họ rồi. Ở bên cô ấy, Jimin hạnh phúc hơn bao giờ hết.

Our Destiny...em xin lỗi...

Vì không thể ở bên anh mãi mãi rồi...

Hãy yêu người con gái khác xinh hơn, giỏi hơn và giàu hơn em nhé...

Tạm biệt anh...

Jimin mở mắt, ngồi dậy nhìn đồng hồ. Chết tiệt, mình đã ngủ quên bao lâu rồi?

3h sáng.

Time of Hell.

Căn phòng mờ mờ ảo ảo dưới sắc vàng của ánh đèn ngủ, bên ngoài vẫn tối om như mực. Khỉ thật, anh ngủ quên trên sofa 1 tiếng rồi cơ à? Jimin nhìn quanh, không có gì lạ xảy ra, bỗng ánh mắt anh hướng ra phía cửa sổ.

Một cái bóng lướt qua rất nhanh.

Nhanh như chớp, Jimin vội vàng bật dậy khỏi ghế, chạy rất nhanh rồi bật tung cánh cửa ra ngoài.

Cái bóng đã biến mất.

Jimin lắc đầu, chắc chắn không phải ảo giác, rõ ràng có cái bóng đen to vật vừa đi qua mà.

Chợt đằng sau lưng anh một bóng người xuất hiện, hắn giơ cao hai tay lên không trung như thể chuẩn bị đập thứ gì đó...

Jimin vẫn chăm chú quan sát đằng trước...

*BỐP*

~~~~~~~

Chaeyoung ngồi bật dậy. Mồ hôi cô túa ra như tắm. Đầu đau như búa bổ. Từ hôm cô bị bắt cóc đến bây giờ đã gần hai ngày rồi mà chưa có gì bỏ bụng, chắc cô chết mất thôi. Nay lại phải trốn dưới đường hầm vừa hôi hám vừa tối tăm đáng sợ này, cô tự thấy bản thân mình thật ngu ngốc. Phải chi lúc đó cô ở lại bữa tiệc, ở lại cùng mọi người, nhưng cô không thể nào chấp nhận hình ảnh Jimin với cô gái tóc vàng người Tây xinh đẹp đó nói chuyện vui vẻ với nhau. Chaeyoung cảm giác mình như là người thứ ba vậy, mặc dù mình đường đường chính chính là bạn gái của Jimin cơ mà?

Chaeyoung giơ bàn tay trái lên, chiếc nhẫn đính hôn vẫn còn đó, kỉ niệm đêm giáng sinh vẫn còn trong tâm trí, vậy mà giờ đây nó lại phai nhạt dần và bị thay thế bởi hình ảnh người cô yêu với người con gái khác. Tại sao Chaeyoung cô lại như vậy? Cô ghen sao? Ừ thì ghen đấy, cô ấy xinh hơn, nổi hơn, nói chuyện có duyên hơn, còn cô chỉ là một cô gái nông thôn ăn mặc quê mùa, nói chuyện thiếu ý tứ, gia cảnh cũng không giàu. Sao cô xứng đôi với Jimin được cơ chứ?

Chaeyoung thở dài, nhìn sang bên cạnh, Yoongi vẫn đang ngủ, hơi thở đều đều, cô mỉm cười, con người này lúc đầu mới gặp tưởng lạnh lùng, nào ngờ nói chuyện mới biết vô cùng dễ gần, còn rất tốt bụng. Lúc đi cùng cô đã biết được chút ít quá khứ của anh.

*************

Yoongi mồ côi từ nhỏ, được nuôi lớn ở cô nhi viện. Năm lên 5 tuổi được một gia đình nhận nuôi, vì họ không có con trai nên anh rất được yêu quý và chiều chuộng, họ còn có thêm một đứa con gái kém anh 1 tuổi- tên là Sana đồng thời là mối tình đầu và duy nhất của Yoongi.

Cả hai cùng lớn lên, cùng trải qua một tuổi thơ êm đẹp. Nhưng năm Yoongi lên 18 tuổi, biến cố bắt đầu xảy ra với anh. Bố nuôi của anh chơi chứng khoán bị lỗ nặng, vì quá bế tắc nên đã tự vẫn, mẹ anh cũng vì quá mệt mỏi, lại bệnh tật nên sống chẳng bao lâu đã đi theo ông. Chỉ còn lại 2 anh em bơ vơ côi cút, ngày đám tang của mẹ, không một ai đến vì họ hàng cả 2 đã ganh ghét mà bỏ đi, Yoongi đứng lặng ôm Sana khóc gần ngất, bộ quần áo 2 người đang mặc là một màu đen tang thương...

Yoongi vì thương em nên đã cố gắng dậy sớm đi bán báo mỗi ngày kiếm tiền cho cô ăn học, tiền cũng chỉ đủ sống qua ngày. Cô nhìn anh phải bỏ ước mơ lên đại học, tối tối nhịn ăn ngủ gục trên bàn mà không khỏi thương xót.

"Chờ em, em nhất định sẽ nghĩ ra cách!"

Cho đến một hôm...

Sana dẫn về căn nhà tạm bợ một người đàn ông.

Người đó đủ sức trả hết số nợ bố cô mang lúc trước, đủ sức cho cô một cuộc sống sung túc sau này.

Nhưng hắn ta béo và lùn, tính cách kiêu căng, khuôn mặt nhìn vô cùng khó ưa. Ngay từ đầu Yoongi đã không có thiện cảm. Sau lần gặp ấy, anh phản đối kịch liệt.

................

Đêm đó, trời mưa tầm tã.

Yoongi đuổi theo chiếc xe sang trọng gần kiệt sức.

Người con gái anh yêu suốt chục năm đã lên xe hoa cùng với người đàn ông khác.

Trên bàn là một phong bì chứa một xấp tiền dày cộp kèm theo lá thư tạm biệt.

Chỉ vậy thôi sao?

Tôi không cần những thứ đó!

Em hạnh phúc lắm à?

Với hắn ta hơn với tôi sao?

Được lắm, em đi đi, đừng bao giờ quay lại nhìn mặt tôi nữa...

Tôi ghê tởm em!

Yoongi ngồi khuỵu xuống dưới trời mưa lạnh ngắt, nước mắt của anh đã hoà lẫn với nước mưa rồi.

Một người bước tới, giơ chiếc ô ra che cho anh.

Yoongi nhìn lên. Người đó mỉm cười.

"Anh là ai?"

"Kim Namjoon"

************

Chaeyoung dựa lưng vào tường, cô thật sự rất mệt mỏi nhưng không thể nghỉ ngơi được. Vì cô còn cả một cuộc chiến phía trước. Vì Lisa, vì Jimin, vì tất cả mọi người.

Cô phải sống.

Vì Chúa, Chaeyoung phải sống.

Có lẽ...người đeo chiếc nhẫn này...là cô ấy, không phải em...

Có lẽ, người con gái mỉm cười cùng anh bước vào lễ đường...cũng là cô ấy, không phải em...

Our Destiny...

Tạm biệt anh...Hẹn gặp...ở một thế giới khác...

See U Later.



>>>>>>>
Sắp có biến :3333

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip