Chap 14: Fall apart

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"How do we fall in love
Harder than a bullet could hit ya?
How do we fall apart
Faster than a hair pin trigger?

Don't you say, don't you say it
Don't say, don't you say it
One breath, it'll just break it
So shut your mouth and run me like a river."

Tại một bệnh viện nhỏ gần khách sạn.

Jungkook mệt mỏi ngồi chống hai tay lên trán, đã cả đêm anh không ngủ từ lúc Lisa nhập viện, bác sĩ cứ đi ra đi vào  làm lòng anh càng cảm thấy bất an. Vết thương ở đầu Lisa là không hề nhẹ, mặc cho mọi người đã cầm máu rất nhiều nhưng lượng máu chảy ra vẫn là không hề ít. Jungkook cắn môi, tất cả là do anh đã sơ suất không chú ý mà để xảy ra cớ sự này.

Lisa tức tối đi về phía chỗ Jimin và Theresa đang ngồi, cô trước giờ vì Chaeyoung mà đã quá dễ dãi, lần này nhất quyết không để tên Jimin kia tự do tự tại nữa, những tưởng hắn sau vụ em cô thập tử nhất sinh đã yêu thật lòng, ai ngờ chỉ có một mĩ nhân vây quanh thôi mà đã quên mất sự-tồn-tại của bạn gái rồi. Tên này nhất định phải trị tận gốc.

Nhưng Lisa không ngờ rằng cô đã bị một tên lưu manh nào đó để ý từ lâu và hắn KHÔNG CỐ Ý MÀ VÔ TÌNH dùng gậy bóng chày đập vào đầu cô một nhát. Tất nhiên là sự việc này diễn ra quá bất ngờ đối với cả Jungkook và mọi người xung quanh, ngay cả Jimin dù có nhìn thấy nhưng cũng không thể chạy đến được. Vì lúc anh chạy đến, Lisa đã nằm trong vũng máu rồi...

Tên kia sau khi đánh Lisa một nhát rất mạnh, cũng đã rút dao ra tự tử, vì mọi người được kêu giữ bí mật nên lúc cảnh sát đến cũng chỉ kết luận đây là một vụ tự sát, không hề liên quan gì đến hội 3 người Jimin, V và Kook.

Động cơ hắn ta gây ra cho Lisa cũng là một bí ẩn...

**********

"Này, chờ tôi với!!!"

Jimin và Taehyung chạy đến trước cửa phòng bệnh, chạy theo sau là Kim Namjoon khuôn mặt hớt hơ hớt hải.

Jimin chạy đến hàng ghế chỗ Jungkook đang ngồi, đặt một tay lên vai anh, anh nói trong hơi thở đứt quãng, cả Taehyung và Namjoon cũng phải lấy hai tay chống vào đầu gối vì khi nhận được tin nhắn Lisa nhập viện, cả 3 đã bỏ nguyên cả bữa trưa tức tốc chạy đến không suy nghĩ. V đã rủ Jisoo đi cùng nhưng cô dường như đã rơi vào chứng trầm cảm nặng, cả ngày chỉ ngồi một mình trong phòng không ăn không uống. Hết Chaeyoung lại đến Lisa làm tâm trí Jisoo không còn bình thường nữa rồi.

"Kook, Lisa thế nào rồi?"

Jimin hỏi, nhưng Jungkook không trả lời, đáp lại là một sự yên lặng đến đáng sợ.

"Jungkook, cậu tính im lặng đến khi nào hả??? Không chỉ có cậu lo lắng đâu, bọn tôi cũng rất lo chứ bộ!!!"

Jungkook nhếch mép.

"Hừ! Nếu lo lắng cho cô ấy...thì làm ơn mời các người tránh xa cô ấy ra"

Cả Jimin, Taehyung và Namjoon đều bất ngờ.

Cánh cửa phòng bệnh bật mở. Một nữ bác sĩ đi ra ngoài.

"Người nhà bệnh nhân có thể vào thăm được rồi đấy, nhưng chỉ 15' thôi nhé vì chúng tôi còn nhiều thủ tục cần hoàn thành!"

Tất cả đều cúi đầu cảm ơn. Vị bác sĩ gật đầu rồi ôm đống hồ sơ đi mất. Cả Jimin và hai người kia toan đi vào thì bị Jungkook ngăn lại.

"Dừng lại"

Cả ba người bị chặn bởi cánh tay trước cửa phòng bệnh của Jungkook. Anh quay đầu lại nhìn họ. Ánh mắt có phần đen hơn nửa, lúc trước có Lisa ánh mắt ấy là ánh mắt của sự lạc quan yêu đời. Nhưng bây giờ, ánh mắt này chính là ánh mắt của nhiều năm về trước, ánh mắt khi Jungkook nghe tin Lisa mất tích. Ánh mắt của sự đau khổ và oán hận.

Jungkook của ngày xưa đã trở lại.

"Giờ tôi vào thăm Lisa, yêu cầu các anh không làm phiền."

Jungkook định đi vào thì bị Jimin nắm chặt lấy một bên vai. Anh toan nói thì Jungkook đã không kìm được sự tức giận mà đấm anh một phát.

"BỐP!!!"

"Đừng có động bàn tay dơ bẩn của anh vào người tôi!!! Park Jimin, nể tình anh là anh em tôi nhẹ tay, từ giờ tôi sẽ điều tra một mình, yêu cầu các anh đừng đến tìm tôi!!!" Nói xong liền bước vào trong kèm theo tiếng đóng cửa rất mạnh.

Taehyung và Namjoon đỡ Jimin dậy, trên khoé miệng anh còn vương một chút máu. Taehyung cũng vì quá tức giận mà đấm mạnh vào tường, mắt anh nhắm chặt. Namjoon chỉ biết đứng nhìn họ đau khổ, anh cũng không có cách nào ngoài cùng họ đi bắt tên Edward khốn kiếp kia phải trả giá.

"Khỉ thật!!! Tại sao lại là Chaeyoung, Lisa và Jisoo??? Tại sao không phải là chúng ta???"

"Vì họ là điểm yếu rõ ràng nhất của các cậu. Đánh một nước cờ phải tìm ra sơ hở của đối phương, từ đó mới có thể chiếu tướng" Namjoon lên tiếng.

Cả V và Jimin đều nhìn anh. Jimin cũng tức tối, quay đầu đi ra phía cửa bệnh viện "Được, nó muốn hoạt động một mình, cứ để nó như toại nguyện. Anh cũng chả cấm!!"

Taehyung : "Note to myself: Kill Edward with my own hand"

Nhất định, anh phải là người làm cầu nối cho Jungkook trở lại Big3.

Chợt Namjoon nghĩ ra gì đó, anh nói nhỏ cho hai người kia rồi tất cả chạy đi.

*********

"Mất trí nhớ??!!"

Vị bác sĩ nữ già đẩy nhẹ gọng kính, gật đầu.

Taehyung lảo đảo bước lùi về sau rồi khuỵu xuống ghế, hai tay đưa lên ôm đầu. Đằng trước, Jimin và Namjoon chết điếng người.

"Theo kết quả của phim chiếu thì một bên bán cầu não bị ảnh hưởng rất nặng nề, chắc chắn là do va đập mạnh gây nên dẫn tới dây thần kinh bị hệ luỵ. Nhưng đừng lo, chỉ là mất trí nhớ tạm thời thôi, hãy cho bệnh nhân một thời gian tất sẽ nhớ lại được, đồng thời phải tăng cường giúp cô ấy hồi phục trí nhớ. Nếu không bệnh nhân sẽ mãi mãi không thể lấy lại những kí ức cũ."

Jungkook nghe mà tai như ù đi, tâm trí anh hoàn toàn trống rỗng. Giờ Lisa - người con gái anh yêu từ rất lâu ngồi trước mặt anh, đã không còn là Lisa của ngày xưa nữa rồi.

Lisa hướng ánh mắt mệt mỏi nhìn về người con trai đằng trước. Đầu cô phải cuốn một lớp băng và vẫn còn khá đau.

"Anh...là...ai?"

Từng câu từng chữ như xuyên vào tim Jungkook. Em quên thật rồi ư, cả kí ức của chúng ta năm 4 tuổi, em cũng đã quên rồi sao????

Những giọt nước mắt trực chờ mà chảy xuống.

I'm faded....

So lost....

"Giờ phải làm thế nào hả bác sĩ???" Jimin nói giọng có phần lo sợ.

Vị bác sĩ nhắm mắt, bỏ cặp kính đặt xuống bàn làm việc. Hai bàn tay bà đan vào nhau.

"Hãy cho cô ấy thời gian"

............

Lúc cả 3 người định ra ngoài thì Namjoon bị kéo tay lại, anh suýt hét lên nhưng vị bác sĩ thì thầm gì đó vào tai anh. Namjoon nhướn mày khó hiểu nhưng chưa kịp hỏi lại đã bị đẩy ra ngoài. Bà còn cho anh một nụ cười hiền dịu.

"When the clock turn right, head to the left and you will know when the sun comes down"

"Bà ta nói cái gì vậy chứ??" Namjoon nhún vai.

Từ đằng xa, Seokjin trong bộ quần áo hằng ngày dựa vào bức tường nhìn 3 bóng người đi ra xa. Chỉ khi họ đi khuất, anh mới đi ra ngoài bệnh viện bằng cửa khác.

Chui vào trong xe ô tô, Seokjin lấy ra một bộ bài, anh rút ra từng tấm thẻ mặt sau có dán ảnh của mỗi người.

Park Jimin - King (K)

Kim Taehyung - Jack (J)

Kim Namjoon - Color Joker (CJ)

Jeon Jungkook - Black Joker (Bl.J)

Đang định cất bộ bài vào trong thì một quân bài rơi ra khỏi bộ. Jin nhặt nó lên và khi anh nhìn thấy tên quân bài, Jin mỉm cười: "Quân quan trọng đây rồi"

Nói rồi anh đặt lá bài vào trong bộ và cất vào chỗ để đồ.

Lá bài đó chính là..

Im Jae Bum - Ace (A)

•———————•

Jisoo uể oải tung chăn rồi bước xuống giường xỏ dép đi vào phòng vệ sinh, từ sau khi nhìn thấy Lisa như vậy cô bị sốc tâm lí nặng, liền không ăn uống gì mà chỉ giam mình trong phòng, ngủ một mạch từ sáng tới chiều. Jisoo nhìn đồng hồ, đã 5h chiều rồi ư, không biết mấy ông tướng kia đã về chưa nhỉ?

Tắm rửa sạch sẽ rồi bước ra ngoài, đang ngồi sấy tóc thì cô nghe thấy tiếng móng tay cào mạnh ở cửa sổ. Vì linh tính mách bảo có chuyện không lành nên cô quyết định im lặng.

Tiếng cào mỗi lúc một mạnh hơn.

Sau đó là tiếng đập cửa.

"rầm rầm...Rầm Rầm Rầm!!!!"

Jisoo sợ hãi tột độ, cô định chạy ra ngoài kêu cứu thì nhìn vào lỗ nhỏ trên cửa chính, còn sợ hãi hơn nữa.

Mộy tên to con mặc bộ đồ nhân viên khách sạn, đội một cái mũ to lớn che kín nửa khuôn mặt dị dạng của hắn. Và dưới tay hắn..là một con dao làm bếp khá to và sắc. Hắn ta bắt đầu vặn nắm cửa. Thật may là Jisoo luôn đề cao cảnh giác nên luôn khoá 24/24, trong khi Jisoo mặt mày cắt không còn hột máu thì cửa sổ đằng sau bỗng nhiên bật mở. Không phải cô không có võ nhưng lúc này tâm trạng đang vô cùng suy sụp, sau tất cả những gì xảy ra có lẽ đã làm Jisoo cạn kiệt sức lực rồi.

Cô quay người lại, suýt hét lên thì người kia đã kịp chạy đến và bịt mồm cô lại, đưa một ngón trỏ lên môi.

"Đi theo tôi"

"Im...Jaebum???" Khoé mắt Jisoo ươn ướt.

Jaebum gật đầu, nói rồi anh đẩy mạnh chân giường sang một bên, xuất hiện một đường hầm nhỏ.

Cánh cửa rung bần bật. Có vẻ như tên sát nhân đã bắt đầu tức giận.

"Nhanh lên nhanh lên!!!"

Sau khi xuống hầm an toàn, Jaebum mới dịch chuyển chân giường trở về vị trí cũ.

"RẦM"

Tên sát nhân giả dạng nhân viên đạp mạnh cửa rồi đi vào trong, hắn ta gầm gừ vài tiếng không rõ, một vài nét gân tím tái nổi lên trên gương mặt quái dị của hắn. Có vẻ như một bên mặt của tên này đã bị bỏng khá nặng, nên mắt của hắn bên mặt đó cũng chỉ là lòng trắng. Hắn nhìn quanh căn phòng trống trơn, cửa sổ thì mở tung toé và rèm cửa bay tứ tung, không chịu được hắn ta gầm lên một tiếng.

Jisoo cắn môi cố ngăn không cho mình gây ra bất cứ tiếng động nào. Khuôn mặt tên đó quá kinh khủng, đúng là tay sai của quỷ dữ. Lắng nghe từng bước chân như muốn giẫm nát nền nhà của hắn làm tim cô như muốn nổ tung. Jaebum chỉ biết ôm chặt cô an ủi, thật ra anh cũng đang rất sợ. Vừa lập tức nhìn thấy tên đó đi vào phòng của Jisoo anh nhanh chóng đi vào bằng đường cửa sổ cứu cô ra khỏi đó bằng được, nếu không biết có đường hầm này giờ anh với Jisoo cũng không còn thở được nữa rồi.

Tên sát nhân ngay lập tức bị đánh lừa, hắn ta liền đi về phía cửa sổ, nhưng bên dưới là biển sâu hun hút, như phát hiện có bóng người ở phía sau hắn ta liền quay đầu lại nhưng đã nhanh chóng bị đạp xuống.

"Arrghhhh...."

Taehyung đi ra khỏi bệnh viện liền chạy ngay về phòng Jisoo xem tình hình, quả nhiên có chuyện chẳng lành. Anh đi vào phòng cô lập tức đã hiểu ra cớ sự. Nhưng tên sát nhân đó trước khi rơi xuống cũng kịp nắm lấy cổ tay anh làm V suýt rơi xuống phải bám chặt vào lan can.

"Taehyung!!!!!" Jisoo vừa bước ra khỏi hầm, nhìn thấy anh thì oà khóc.

V nghe tiếng gọi quay ra đằng sau. Ơn trời em vẫn ổn. Nhưng chợt có cảm giác đau nhói ở lòng bàn tay làm anh hét lên một tiếng.

"Aaaaaaaa"

Tên có gương mặt dị dạng nhe răng mỉm cười quái dị, hắn ta một tay nắm chặt lấy cổ tay Taehyung, tay kia còn lại cầm con dao đâm liên tiếp vào tay anh. Máu chảy ra không ngừng. Taehyung không thể làm gì ngoài đứng yên vì chỉ cần anh động đậy, hắn ta sẽ lôi luôn cả anh xuống.

*PẰNG*

Một vết đạn giữa trán.

Tên sát nhân mắt trợn tròn, khắp người hắn cứng đờ. Cả thân hình to lớn của hắn rơi xuống biển sâu.

Taehyung quay sang nhìn Jaebum cầm khẩu súng đứng bên cạnh mình, mồ hôi thi nhau chảy trên gương mặt anh tuấn.

Anh quay ra đằng sau, Jisoo đã ngồi khuỵu xuống, gương mặt thất thần đầy nước mắt. Anh quỳ xuống ôm chặt lấy thân hình bé nhỏ run lên vì sợ. Máu từ tay thấm đậm cả áo cô.

"Đừng sợ, anh ở đây rồi."

Jisoo oà khóc như một đứa trẻ.

Taehyung nghĩ, xem ra từ hôm nay không được để cô ngủ một mình nữa rồi.

********

Jaebum sau khi nói chuyện và sắp xếp
với ban quản lý khách sạn, theo tin nhắn của Jimin đặt ngay một bàn ăn 5 người ở Omelet Restaurant, nhà hàng 5 sao buổi tối.

Jisoo đã dọn hết đồ đến ở cùng Taehyung. Bây giờ cô không rời xa anh nửa bước.

Sau khi tất cả đã ngồi vào bàn, Jaebum mới mở lời.

"Nào, bây giờ mọi người hãy kể cho tôi TẤT CẢ MỌI CHUYỆN, tôi sẽ nói lí do tôi đến đây, chúng ta sẽ cùng hợp tác."

Tất cả mỉm cười.

"Được".

——————

Bệnh viện lúc 8h tối. Heo hút và vắng vẻ. Từng dãy phòng không có bệnh nhân trở nên tối tăm và lạnh lẽo. Jungkook vừa ăn xong cơm hộp cho bữa tối, bật tivi một lúc thấy buồn ngủ nên tắt đi. Anh ngủ gục bên giường lúc nào không biết. Bên cạnh anh Lisa đang ngủ ngon lành, một bên tay đang được truyền nước.

Duy nhất phòng bệnh của Lisa sáng đèn.

Có tiếng lạch cạch ở cửa ra vào.

Trên tấm kính mờ đục ở cửa, có hai bàn tay áp lên đó, nhưng không nhìn thấy khuôn mặt.

Đúng lúc đó Lisa bừng tỉnh. Mắt cô
mở to.

Battles Begin.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip