Chương 9: Durmstrang và Tom

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Vào ngày tiếp theo họ bắt đầu học kì mùa đông với môn Biến hình với các năm nhất còn lại. Orion đã luôn yêu mến môn học này và dễ dàng biến hóa các đồ vật thành thứ mà thầy Elgar yêu cầu. Vị giáo sư ấy rất ngạc nhiên và khen ngợi thể hiện của cậu. Lớp bùa chú, cả cậu và Calypso là người đầu tiên thực hiện thành công thần chú mọi thời điểm, thứ mà làm cô Arlov yêu thích, và hiện tại bây giờ Viktor và Evander cứ liên tục trêu cậu vì trở thành học trò cưng của thầy cô. Môn Nguồn gốc phép thuật hắc ám khá là chán đối với Orion, vì cậu đã đọc khá nhiều về nó, nhưng cậu vẫn nghe cẩn thận những gì mà thầy Helheim nói vì ông đã đề cập ngắn gọn về sự diệt vong của một số loài sinh vật hắc ám của giới phù thủy chẳng hạn như ma cà rồng và người sói

Orion, Kara, Viktor, Evander, Calypso và Lezander đang đi cùng nhau đến lớp học thứ tư trong ngày. Lezander nhanh chóng hòa nhập với cả nhóm dù cho Kara còn khá e dè cậu ta và Calypso vẫn còn cảnh giác, và cậu ta dường như khá thích cậu. Họ tới lớp học nghệ thuật hắc ám và ngồi ở bàn đầu. Nhanh sau đó Romulus Rosier bước vào lớp làm cho lớp trở nên im lặng

"Chào mừng đến với lớp học nhập môn của nghệ thuật hắc ám. Như các con đã biết, nghệ thuật hắc ám không chỉ học qua loa lấy lệ mà phải qua một quá trình học tập chậm rãi để làm quen với chúng để cho pháp thuật của các con điều chỉnh cho phù hợp với chúng. Trong năm này chúng ta sẽ bắt đầu học một vài thần chú và học về ảnh hưởng của chúng khi thực hiện. Chúng ta chỉ thực hành một vài thần chú đơn giản và các thần chú phức tạp trên mặt lý thuyết mà thôi. Các con sẽ được thực hành chúng trong các năm tới tại Durmstrang. Pháp thuật hắc ám hoạt động khác với pháp thuật trắng. Khi con thực hiện phép thuật trắng tất cả những gì con cần chỉ là chuyển động của đũa phép và sức mạnh của câu thần chú ấy. Nhưng còn phép thuật hắc ám còn cần dựa vào thực lực của người thực hiện và sự điểu khiển của người đó đối với nguồn sức mạnh của mình. Khi muốn thực hiện phép thuật hắc ám các con phải suy nghĩ đến kết quả và phải hình dung nó rõ ràng trong đầu. Đối với những câu thần chú quyền năng khác các con phải triệu hồi nguồn sức mạnh trong con, dẫn đường cho phép thuật đến đũa phép rồi dùng khát vọng của con để thực hiện nó. Việc luyện tập chúng hằng ngày rất quan trọng, vì các con có khả năng dùng chúng thông qua dòng máu của các con, và luyện tập càng nhiều các con càng quen với chúng, và càng dễ điều khiển chúng hơn. Những phù thủy không có pháp thuật hắc ám trong dòng máu của chính mình và không học tập kĩ phép thuật hắc ám rất dễ bị chế ngự bởi chúng và tinh thần và thể xác của họ sẽ phải chịu đựng hậu quả. Nhưng điều đó không có nghĩa là các con được phép thực hiện các câu thần chú quyền năng đó ngay bây giờ, vì nó sẽ nguy hiểm cho mấy đứa. Đó là lý do vì sao ta mong muốn các con luyện tập các câu thần chú đơn giản hằng ngày rồi từ từ sẽ đến các câu thần chú mạnh hơn" Rosier nói làm cho cả lớp say mê

"Giờ thì lật sách ra trang mười và chúng ta sẽ ôn về các dạng của phép thuật hắc ám" Ông nói tiếp khi tụi học sinh đang lật sách, "Thần chú hắc ám được chia ra nhiều loại dựa vào vì sao mà người thực hiện dùng chúng. Nói chung có hai loại là công kích và phòng ngự, thần chú cho biến hóa dung mạo của con người, điều khiển ý thức và bảo vệ, đọc suy nghĩ, phát triển thể xác và trí óc và khiêu chiến. Một vài thần chú sẽ được dạy riêng cho từng nhà. Trong lớp này chúng ta sẽ tập trung vô các câu thần chú công kích và phòng vệ. Các câu thần chú cũng được phân loại theo cách các con thực hiện chúng: chúng ta có thần chú vô trượng, thần chú vô thanh vô trượng và câu thần chú bình thường mà cần đũa phép. Một phù thủy quyền năng có thể thực hiện một câu thần chú công kích vô thanh. Nhưng thần chú vô trượng yêu cầu một sự điều khiển sức mạnh và năng lực khá cao kể cả là cho thần chú đơn giản và một vài thần chú phức tạp khác càng không thể dùng kiểu vô trượng được. Chúng ta sẽ luyện tập thần chú vô thanh vào năm ba và vô trượng vào năm cuối. Hầu hết các con có thể sử dụng một vài câu thần chú vô trượng đơn giản nhưng điều đó khá bình thường." Rosier dừng lại chút và nhìn quanh lớp, "Cho tới bây giờ các con có câu hỏi gì hay không?"

Orion giơ tay, "Liệu chúng ta có học về lời nguyền không thể tha thứ không ạ?" cậu hỏi. Một vài người trong lớp bắt đầu bàn tán

Rosier nhanh chóng quan sát cậu và đáp, "Như con đã biết các lời nguyền không thể tha thứ là bất hợp pháp khi sử dụng ở hầu hết các nước và nó có ba lời nguyền quyền năng nhất. Chúng được coi là không thể tha thứ và chúng trở nên có tiếng trong trận chiến mới đây. Chúng ta sẽ học lý thuyết về chúng trong năm ba và các con có thể thực hành chúng trên hình nhân ma thuật cho mục đich giáo dục. Những thần chú này không được học qua loa và chỉ là cho các con thêm các để phòng vệ. Sẽ có rất nhiều đứa không thực hiện được nhưng không nên lấy làm xấu hổ. Có rất nhiều câu thần chú hắc ám khác có thể dùng cho mục địch phòng vệ"

Evander giơ tay và kích động nói, "Khi nào chúng ta mới đấu tay đôi thưa thầy? Con nghe nói có câu lạc bộ đấu tay đôi" Những học sinh khác bắt đầu nói chuyện với nhau hào hứng vì việc ấy

"Có câu lạc bộ ấy và ta là người quản lí, Nhưng các con có thể đăng ki gia nhập vào năm hai" Rosier đáp

Những lời bàn tán liên tục phát ra. Rosier nhìn một phát cũng đủ để họ im lặng. "Các con cần chuẩn bị cẩn thận luyện tập các câu thần chú hắc ám để có thể lấy lợi thế. Sẽ không có ít khi các con đăng kí tham gia từ năm nhất. Nhưng các con đừng lo, rất nhiều thần chú các con sẽ học trong năm này sẽ có ít khi tham gia vào câu lạc bộ vào năm sau. Cho nên các con nên tập trung học tập và luyện tập để năm sau tham dự vào một cuộc đấu tay đôi thật sự"

Toàn thể lớp đọc sách trong khi thầy Rosier tiếp tục giải thích thêm về phép thuật hắc ám và về các câu thần chú. Orion nghĩ chúng rất thú vị và nhanh chóng trở thành lớp học yêu thích của cậu

Cả đám thích thú rời lớp học và tới Đại sảnh để ăn trưa

"Cha cậu là một thầy giáo tuyệt vời Calypso à. Câu lạc bộ đấu tay đôi năm sau sẽ rất tuyệt" Orion nói khi ngồi cạnh cô ăn trưa

Calypso mỉm cười. "Cảm ơn. Ông rất thích việc dạy học. Mình không nghĩ ông từng nghĩ rằng cuối cùng thì ông sẽ đi dạy học" cô cười nói

"Nhưng ông đã muốn đề cập gì khi nói về đọc suy nghĩ và điều khiển trí óc?" Viktor hỏi

Orion đáp, "Mình nghĩ nên gọi đó là bế quan bí thuật và chiết tâm trí thuật. Mình đã đọc ở đâu đó và nói rằng Bế quan bí thuật cho phép cậu sắp xếp suy nghĩ và bảo vệ chúng khỏi người muốn xâm nhập vào để xem kí ức của cậu. Dạng như cậu xây một màn bảo vệ suy nghĩ và kí ức của mình. Và Chiết tâm trí thuật là cậu đi xâm nhập đầu óc của người khác và xem kí ức của họ"

Calypso gật đầu, "Chúng là pháp thuật cực kì hắc ám và rất khó để thuần thục chúng"

"Nhưng rất hữu dụng khi đấu tay đôi. Hãy tưởng tượng khi cậu dùng chiết tâm trí thuật để xem đối thủ sẽ dùng câu thần chú gì! Sẽ rất tuyệt!" Orion hào hứng nói

"Cậu nghĩ họ sẽ dạy cho chúng ta? Giáo sư có nói sẽ dạy cho vài nhà" Lezander nói với Orion

"Mình không biết, nhưng mình hy vọng họ sẽ dạy. Nếu không thì chúng ta vẫn có thể tự học được. Mình chắc rằng họ hẳn có sách về môn đó trong thư viện" Orion đáp lời

Lezander hứng thú cười đểu, "Cậu và sách của cậu. Mình đã thấy một chồng sách bự bên giường cậu. Cậu đúng là con mọt sách bé nhỏ," cậu ta cười khì khì nói

Evander và Viktor cười. "Orion và Calypso luôn chúi mũi vào những quyển sách, cho nên họ mới là trò cưng của giáo viên chứ" Evander vui vẻ nói

Orion nổi giận, "Không có gì sai khi trở thành mọt sách và mình không phải trò cưng của thầy cô, và mình không bé nhỏ!" cậu phẫn nộ nói

Lezander cười đểu nói, "Mình cao hơn cậu gần một cái đầu"

"Chỉ có hơn vài phân! Rồi mình sẽ cao hơn cho mà xem, cậu chờ đó" Orion đáp mà không quên liếc Lezander. Sự thật là Lezander cao hơn hẳn Orion và cậu rất ghét khi bị như thế, cậu chỉ hy vọng mình phát triển nhanh một chút. Cậu bắt đầu ăn ngấu nghiến thức ăn trong dĩa của mình

Lezander cười nói khi cậu nhìn vào dĩa của Orion, "Cậu nghĩ nhồi nhét những thứ này sẽ giúp cậu phát triển nhanh hơn?"

Orion nhanh chóng bắn lại, "Mình có thể thử mà đúng không?"

"Cậu sẽ mập lên" Lezander trêu chọc nói

"Mình sẽ không! Và đằng nào thì mình cùng đã lên kể hoạch tập thể dục rồi"

Lezander nhướng mày, "Làm gì?"

"Thì mình mang theo chổi bay và mình nghĩ sẽ bay một lúc mỗi ngày sau khi học xong trong sân Quidditch. Mình nghe rằng nó sẽ mở cho tất cả học sinh sau khi đội Quidditch tập xong," Orion trả lời

Viktor hào hứng quay sang cậu, "Thật là một ý kiến xuất sắc. Mình sẽ đi với cậu!"

Calypso lầm bầm đảo mắt, "Đàn ông và chổi bay..."

"Tại sao chứ hởi Calypso bé nhỏ, tại sao cậu lại có ý như vậy?" Evander nháy mắt nói

Những tên con trai khác cười và Kara thì cười khúc khích. Calypso quay sang nhìn họ không hiểu. "Ý cậu là gì?"

Evander cười, "Cậu thật ngây thơ nhưng thật đáng yêu!"

Calypso rầu rĩ và Orion thấy tội nghiệp cô và đặt tay lên vai cô, "Cậu ta chỉ đùa thôi, đừng để ý"

"Ấy, và thế là hiệp sĩ trong bộ áo giáp sáng bóng đã xuất hiện, để bảo vệ cho quý cô của mình!" Viktor cười khì khì nhìn họ

Calypso đỏ mặt và Orion nhìn cậu ta. Lezander nhìn hai người họ và rên rĩ, "Hai người thích nhau à?"

"Thật ra thì, Calypso nhỏ bé đây hơi thích Orion và Orion thích ôm cô ấy" Evander nháy mắt nói

Calypso càng đỏ mặt và Orion cắt ngang. "Để cậu ấy yên. Chúng tớ chỉ là bạn. Khong có gì sai khi là bạn thân cả. Và mình sẽ ôm cậu ấy bất cứ khi nào mà không cần các cậu trêu chọc tụi tớ về điều ấy!"

"Bình tĩnh nào bồ tèo. Không cần giận dữ đến thế, chúng tớ sẽ cho hai người không gian riêng tư" Evander nháy mắt với Viktor, người cười phá lên

Orion thở dài đảo mắt, "Nên đi thôi. Chúng ta có lớp Kiến tạo thần chú trong mười phút nữa"

Cả nhóm đi tới lớp học tán dóc và trêu chọc nhau. Lezander nhìn Calypso và Orion và Evander và Viktor vẫn chọc họ. Evander và Kara tách khỏi nhóm để đi đến lớp của họ và những người còn lại đến lớp học của họ

Như thường lệ, họ ngồi bàn đầu, theo như mong muốn của Calypso. Họ thấy cậu nhóc khó chịu, Loki, đang ngồi một mình đằng sau. Ngay sau khi họ ngồi xuống, giáo viên tiến vào. Cô là một người phụ nữ xinh đẹp với mái tóc dài óng ả với đôi mắt màu nâu vàng. Viktor ngồi thẳng dậy và cảm thán nhìn cô ấy. Calypso khó chịu hừ lạnh khi cô thấy phản ứng của cậu ta

"Chào mừng các con đến với lớp nhập môn của môn kiến tạo thần chú hắc ám. Ta tên là Galatea Ilythyia" giọng cô du dương, "Các con có thể gọi ta là cô Galatea" cô cười nói. "Kiến tạo thần chú hắc ám là một môn học rất quan trọng yêu cầu kiến thức từ môn Cổ ngữ Rune và Số học huyền bí. Vì chúng ta sẽ học chúng song song, trong năm nhất này chủ yếu là lý thuyết. Khi các con học tốt các môn còn lại, các con có thể áp dụng kiến thức để hiểu về kiến thức cơ bản của môn kiến tạo thần chú này. Việc tạo ra thần chú mới là cực kì quan trọng vì chúng đều kèm nhiều thứ để khám phá về ma thuật và nghệ thuật hắc ám là một nguồn kiến thức không bao giờ cạn. Đó là lợi ích của cộng đồng phù thủy hắc ám rằng chúng ta tạo ra nhiều câu thần chú công kích và phòng vệ, những thần chú mạnh hơn để giữ gìn tài sản của chúng ta và để chữa lành cho cơ thể, chỉ kể về vài thứ. Nhiều lĩnh vực pháp thuật chưa được khai phá. Ngay lúc này, chúng ta không có thần chú du hành thời gian mà chúng ta nhờ vào con xoay thời gian, với số lượng có hạn để làm như thế. Chúng ta không có nhiều câu thần chú đảo ngược đối với thần chú công kích hoặc thần chú để trung hòa độc dược. Trong lớp này sẽ cho các con cách để có thể tạo ra một câu thần chú và cho kì thì cuối kì của mỗi năm, kể cả năm nhất, các con sẽ phải trình bày một thần chú do chính mình tạo ra"

Cô dừng lại một chút và tiếp tục, "Giờ thì, như các con đã biết thần chú thường được thực hiện dựa trên từ ngữ và chuyển động của đũa phép, nhưng trong phép thuật hắc ám các con còn cần tập trung phép thuật của mình và mục tiêu sau điều đó. Thần chú có thành phần vật lí, gồm chùm tia pháp thuật phát ra từ đũa phép của các con khi thực hiện thần chú, và thành phần tâm lí, là thứ mà cho suy nghĩ của các con điều khiển pháp thuật và dùng pháp thuật của chính mình và tạo thành hình dạng cho câu thần chú. Môn số học huyền bí được dùng cho thành phần vật lí của câu thần chú và Cổ ngữ Rune đại diện cho thành phần tâm lí. Chữ Rune là những kí hiệu ma thuật mà thấm nhuần ma thuật, hãy kết nối pháp thuật của các con với tâm trí của mình và làm cho pháp thuật của các con đáp lại khi đọc hoặc viết và nghĩ về nó. Vì thế, đầu tiên trong việc tạo thần chú đó là tạo ra mục tiêu. Các con sẽ quyết định xem các con muốn thần chú của mình làm gì, mục đích của việc đó. Rồi các con hãy viết xuống những cụm từ Rune mà đại diện cho việc đó và việc này sẽ cho phép con triệu hồi pháp thuật của mình và chuyển hóa nó. Sau đó, con sẽ dùng số học huyền bí để cho pháp thuật của con có hình dáng cấu trúc. Khi con có phương trình số học thì con sẽ phải kết hợp nó với chữ Rune và việc này sẽ tạo ra một hệ thống phương trình với số và chứ Rune"

"Hệ thống này phải được chuyển sang một từ hoặc một cụm từ. Chữ Latin là một ngôn ngữ khá phổ biến, là tiêu chuẩn, nhưng con có thể sử dụng bất kì ngôn ngữ nào mà con thích. Giờ thì, làm sao mà con có thể qua được từ cái phương trình đến khi thành bùa? Thật ra thì chữ Rune cũng làm được việc đấy. Chữ rune cùng với những con số sẽ cho đầu óc của con yêu cầu rằng nó sẽ phải làm gì với nguồn phép thuật của con để hình thành thần chú. Cho nên khi con đọc phương trình não con sẽ xử lí thông tin và con phải cực kì tập trung vào lõi ma thuật của mình khi mà pháp thuật bắt đầu khuấy động và tuân theo yêu cầu của não mình. Khi chuyện đó đang xảy ra, con phải tập trung vào ngôn ngữ mà con lựa chọn và tìm ra từ phù hợp nhất đại diện cho toàn bộ quá trình. Tâm trí của con sẽ kết nối từ đó đến với hành động và sau một vài lần luyện tập con sẽ có thể dùng câu thần chú đó để giúp hình thành hình dạng của câu đó. Như con đã thấy, nó là một quá trình khá dài thử nghiệm và thất bại và sự tập trung cao độ và việc thiền cho đến khi con tìm được từ thích hợp. Phần quan trọng nhất là phải làm ra được một hệ thống phương trình hoàn chỉnh. Sau đó phép thuật của con sẽ phản hồi lại với hệ thống ấy và giúp con tạo ra câu thần chú. Một câu thần chú hữu ích sẽ dễ dàng cho phù thủy khác học và sử dụng. Đó là vì sao mà người tạo ra thần chú chọn tiếng Latin cho câu thần chú của mình, bởi vì phần lớn phù thủy biết tiếng đó và tâm trí và pháp thuật của họ đã được dùng để hình thành liên kết giữa tiếng Latin và kết quả đã được dự đoán," Khi nhìn thấy những cái nhìn khó hiểu của bọn học sinh, cô cười, "Giờ thì, ta chắc rằng nó rất phức tạp nhưng chúng ta sẽ học từng bước và các con sẽ thấy rằng sau vài tháng nó sẽ dễ hiểu hơn"

Lớp học tiếp tục học lý thuyết về việc tạo ra câu thần chú và tác dụng của nó khi kết thúc lớp học Orion cảm thấy não của mình sắp nổ tung. Cậu chưa bao giờ thấy một môn học phức tạp đến thế. Cậu đã hiểu gần như mọi thứ nhưng cậu không thể nào tưởng tượng ra được rằng tạo ra mộ câu thần chú lại khó đến thế. Không có ai thắc mắc vì sao giáo viên lại nói rằng nó rất quan trọng và rằng Durmstrang lại dạy chúng. Chắc hẳn có khá ít phù thủy dành cuộc đời của họ để tạo ra thần chú mới và rất quan trọng khi phù thủy hắc ám cần sự chia sẻ đó của họ. Cả nhóm chậm rãi rời phòng học lê đôi chân đi như thể mới tham gia vào một cuộc marathon. Mọi người đều thể hiện sự kiệt sức

"Râu Merlin, Những gì mà cô ta nói là gì vậy? Mình lập tức hết thích cô ấy khi cô ta bắt đầu đề cập đến chữ rune và các con số" Viktor nhăn nhó nói

Orion cười, "Mình biết! Nó cực kì phức tạp. Mình chỉ mong cô giáo nói đúng là sau vài tháng chúng ta sẽ hiểu về môn này hơn"

Calypso nói, "Mình thấy nó khá hấp dẫn. Thử tưởng tượng kết hợp các chữ số, chữ rune, ngôn ngữ và chuyển động của đũa phép, kết hợp tất cả lại và tạo ra một câu thần chú có tác dụng!"

Orion gật đầu, "Mình đồng ý với điều đó. Nhưng chúng mình phải học chăm gấp đôi và dành nhiều chú tâm hơn trong hai môn Cổ ngữ Rune và môn Số học huyền bí. Mình chưa bao giờ nghĩ đến hai môn này sẽ liên quan đến nhau, nó khá tuyệt vời!"

Viktor không tin nhìn sang họ, "Hai người có bị điên không? Hai người không nghe cô giáo nói gì à? Con số và chữ rune, và đầu óc rồi lõi ma thuật... Nó thật điên rồ! Cô ấy rõ ràng bị điên khi nghĩ mình có thể làm được. Mình chắc chắn sẽ bị kẹt lại từ chỗ chữ Rune! Và giờ hai cậu lại ngồi đây thích thú lảm nhảm rằng nó thật tuyệt vời và hấp dẫn ư. Thật là điên mà, mọi thứ đều như thế!"

Orion và Lezander cười còn Calypso không đồng ý nhìn Viktor

Lezander ngạo mạn nói, "Cậu có thể đúng nhưng chúng ta là nhà Hydra và họ chọn cho chúng ta môn này để học, cho nên họ tin rằng chúng ta có khả năng học môn này"

Viktor khịt mũi, "Mình nên đi nói chuyện lại với những giọng nói bé nhỏ này lần nữa vậy"

Orion cười và choàng tay qua vai Viktor, "Đừng lo Vicky, chúng ta có thể lo được"

"Cậu gọi mình là Vicky? Cậu giết mình rồi bồ, cậu giết mình" Viktor nhăn mặt nói, đặt tay lên chỗ tim mình

Lezander cười đểu nói, "Tốt thôi, mình không biết tại sao cậu ta lại đúc đá, nhưng chung quy lại cậu ta cũng là Ori bé nhỏ mà"

Orion khinh bỉ nhìn cậu ta, "Mình có thể là Ori, nhưng mình không bé nhỏ!"

Lezander cười và vuốt tóc Orion, người đang cố thoát khỏi tay cậu ta, "Này! Đừng có làm rối tóc tôi Lezander"

"Thật vô ích, quá vô ích" Lezander cười nói

"Không có vô ích. Mình chỉ thích tóc mình như thế. Một cái vuốt thanh lịch là tất cả" Orion cười khì khì nói, lắc đầu qua lại để tóc cậu bay trong gió

Viktor và Lezander cười còn Calypso cười khúc khích, "Thôi nào mấy người, chúng ta còn tiết cuối ấy"

Cả nhóm gặp Evander và Kara trong lớp học môn Độc dược. Orion thở dài, Độc dược chưa bao giờ là sở trường của cậu nhưng cậu phải cố gắng hết sức để ít nhất phải được điểm tốt kể cả khi cậu biết cậu sẽ không bao giờ là bậc thầy độc dược được. Tiết học hóa ra lại khá thú vị và dù cho cậu không giỏi cho lắm lúc thực hành ngao chế độc dược cậu hiểu lý thuyết của việc kết hợp nhiều thứ nguyên liệu và thấy được môn này khá thú vị. Calypso có khả năng thiên phú và Viktor cũng chẳng kém. Lezander khá thích việc thì thầm trêu chọc Orion và Orion phải thúc vào mạng sườn của Lezander vài lần khi Kragen quay sang lườm họ

Họ cuối cùng cũng kết thúc ngày đầu tiên và đi ăn tối. Họ nói về những môn học chung và bình luận về giáo viên. Viktor sống động miêu tả lại đường cong của cô Galatea làm Evander hứng thú trong khi Calypso và Kara đảo mắt. Và Lezander cứ thích làm rối tóc Orion cho đến khi Orion trả thù lại bằng cách nói Lezander giống như một đứa con gái với mái tóc dài bóng mượt

Lezander đáp lại bằng nụ cười siêu việt, "Các cô gái muốn có mái tóc của tôi"

Calypso khịt mũi trong khi Kara ngưỡng mộ nhìn cậu ta. Kara giờ đã thoải mái hơn khi ở gần Lezander khi mà cô thấy cậu ta sẽ không nhảy bổ vào mình và hút cạn máu của cô và dành nhiều thời gian đùa giỡn với cả nhóm những cô gái nhà Chimera ngồi kế bên cô người cứ đang nhìn cậu ta. Lezander đôi lúc sẽ nháy mắt với họ, gây ra những tiếng cười khúc khích ở phía bên kia bàn

Sau bữa tối, Calypso nói cô ấy cần đi xem thư viện còn Orion và Viktor bay vài vòng trong sân Quidditch. Những người còn lại quay trở về phòng sinh hoạt chung

------------------------------------------------------------

Ngày tiếp theo họ có lớp Sinh vật huyền bí, Thảo dược học, Cổ ngữ Rune, và Số học huyền bí. Orion đã hiểu hơn hai lớp cuối và hiểu hơn về những gì mà cô Galatea đã nói trong lớp và đã tự tin hơn rằng cậu có thể học tốt trong môn này. Cậu đã học Cổ ngữ Rune và Số học huyền bí với thầy Ragnarok, nhưng cậu học giỏi bằng Draco, giờ thì cậu đã thấy tầm quan trọng của môn đấy, cậu đã tập trung hơn trong những lớp này và đã bắt đầu thích chúng. Cậu rất muốn giỏi như họ và đã đi mượn vài cuốn sách từ thư viện để có thể học thêm vào buổi tối. Thư viện đã làm cho một ngày của cậu thật tốt đẹp. Nó rất lớn và có nhiều thể loại đặc thù của nghệ thuật hắc ám và có nhiều nhánh. Cậu mong mỏi muốn chạm vào những quyển sách mà đã khiến cậu tò mò. Cậu hạnh phúc rời thư viện với năm quyển sách và đã quyết định sẽ đọc năm quyển mỗi tuần, để cậu có thêm thời gian để đọc nhiều sách của thư viện trong những năm học ở Durmstrang

Orion, Calypso, Viktor và Lezander giờ đang học tiết cuối cùng trong ngày, Nghi thức máu. Như thường lệ Loki luôn tách khỏi nhóm và ngồi lặng lẽ một mình. Orion luôn thắc mắc về cậu ta. Cậu ta có vẻ luôn luôn trong tâm trạng bực bội và luôn nạt họ khi mà họ cố nói chuyện với cậu ta. Viktor và Lezander nhanh chóng làm lơ cậu ta trong khi Calypso và Orion nghi ngờ cậu ta. Một người đàn ông đầu hỏi tiến vào lớp và gõ cây đũa phép của mình lên bàn để thu hút sự chú ý

"Đây là lớp nhập môn của môn Nghi thức máu và ta là thầy Gudrun Helgard. Đây là một môn phép thuật cao cấp, nhưng vì các con không cần yêu cầu kiến thức của những môn khác, nó được dạy vào hai năm đầu của trường, để có thể dạy các con những môn còn lại trong các năm tới. Nhưng ta chắc chắn rằng sau hai năm này thì các con đã học hết kiến thức hữu dụng của môn Nghi thức máu này. Nghi thức máu được dùng cho nhiều việc, như là kết nối các con với một người, tạm thời do thuộc tính ma thuật của một sinh vật huyền bí, tạo ra một câu thần chú bảo vệ cho một vật hoặc một người, một thần chú bảo vệ bền bỉ, biến đổi cơ thể thậm chí là yêu cầu một khả năng pháp thuật từ một phù thủy khác. Chúng có thể được tách biệt khỏi nghi thức có thể đảo ngược và không thể đảo ngược. Người thực hiện thường là một người quyền năng và là người cực kì cẩn trọng và suy nghĩ về hậu quả trước khi thực hiện một nghi thức, vì sự tác động là không thể thu hồi. Bên cạnh đó học việc thực hiện một nghi thức máu chúng ta còn học bảo vệ bản thân khỏi trở thành nạn nhân của nó. Giờ thì giở sách ra trang..."

Khi cả nhóm rời lớp học, họ bàn luận về tiềm năng của môn này một cách sống động. Orion phải thừa nhận rằng những nghi thức ấy rất hữu ích, hầu như mọi sự biến đổi của cơ thể đều có thể thực hiện và phần yêu cầu sức mạnh của sinh vật huyền bí và phù thủy rất hấp dẫn. Cậu không thể đợi để biết thêm về nó

Lezander đến chỗ cậu và thì thầm vào tai, "Tôi nghĩ Calypso định rút cạn máu cậu để giữ đôi mắt xanh này cho riêng mình"

Orion cười và đập vào đầu Lezander, "Trời ạ. Cậu chỉ là ghen tị vì cô ấy không quan tâm đến tóc của cậu"

Lezander cười, "Đương nhiên là cô ấy có, chỉ là cô ấy muốn có cả bộ cơ" cậu ta nháy mắt nói

Orion cười phá lên, "Mình nghĩ cậu nhầm cậu ấy với Kara rồi"

"À, Kara thân mến. Đúng vậy, cậu ấy có vẻ thoải mái hơn khi gần tôi" Lezander đáp với nụ cười đểu

"Cậu đã thay đổi hoàn toàn cậu ấy" Orion khẽ cười đều nói

"Đúng đúng. Điều đó là tự nhiên, tôi không thể ngăn chặn nó, đó là khả năng tự nhiên của tôi" Lezander đáp trong khi nhìn vào mắt Orion

Orion đảo mắt và cười toe toét, "Biết rồi, biết rồi, cậu là một kẻ quyến rũ. Đi nào Romeo, đi ăn tối nào!"

Lezander khó hiểu nhìn cậu, "Romeo?"

Orion cười, "Một nhân vật trong truyện của muggle. Đừng bận tâm", cậu nói trong khi thô bạo vẫy tay

"Tôi không biết là cậu thích đọc sách muggle đấy. Rất là hiếm. Làm sao cậu có được chúng?" Lezander hỏi

Orion muốn tát chính mình. Cậu không thể bất cẩn như thế. "Cha tôi từng cho tôi quyển sách. Tôi chỉ tò mò và đọc thử. Không có gì quan trọng cả"

Lezander nghi hoặc nhìn cậu nhưng cũng không lên tiếng

-----------------------------------------------

Tuần tiếp theo trôi qua như cũ và họ sẽ có lớp học bay vào thứ năm sau giờ học. Họ được bảo là những ai thích Quidditch họ nên nói với viện trưởng nhà mình để có thể thử tham gia. Viktor hào hứng đến gặp Vagnarov để xin thử vào vị trí tấn thủ nếu vị trí đó thiếu người và Orion định tham gia vào vị trí tầm thủ. Nhưng sau khi Calypso cằn nhằn về lượng bài tập về nhà họ có và lượng sách mà học nên đọc, cậu rốt cuộc cũng suy nghĩ lại và quyết định sẽ tham gia vào các năm khác khi mà việc học nhẹ nhàng hơn. Cậu cảm thấy việc tiếp tục bay lượn của mình cũng không tệ

Hôm nay đã là bữa tối thứ sáu và tuần học đầu tiên đã kết thúc. Orion đang nằm ngã lưng trên giường mình và chỉ vừa mở cái mề đay và đặt trên ngực mình, sau khi thực hiện một thần chú vô thanh trên màn che của mình. Cậu đã không trò chuyện với Tom kể từ hôm thứ hai và cảm thấy một chút tội lỗi vì việc ấy

"Chào Tom", cậu nói

"Chà,chà. Nhìn xem ai đã quyết định ban cho tôi ân sủng được gặp mặt đây" Tom lạnh nhạt nói

Orion nói, "Tôi xin lỗi. Tuần này là một tuần cực kì bận rộn và tôi đã phải học thâu đêm. Tôi hứa sẽ không để quá lâu"

Tom tiếp tục im lặng nhìn cậu với biểu cảm cứng rắn

Orion thở dài, "À thì, tôi chỉ muốn kể cho anh nghe về trường học nhưng chúng ta có thể trò chuyện vào lúc khác vậy, khi mà anh chịu nói chuyện" cậu nói và vươn tay định đóng cái mề đay

"Đợi đã!" Tom lườm cậu nói. "Được rồi, kể cho ta nghe về ngôi trường này đi!"

Orion giấu nụ cười, "À thì tôi được phân vào nhà Hydra, anh có biết về các nhà không?" cậu hỏi Tom người vừa mới ngẩng đầu, "Thật ra thì tôi không thể kể nhiều cho anh nhưng họ chỉ có ba nhà và nhà Hydra, theo Karkaroff nói thì nhà này là nhà mạnh nhất, chúng tôi có lớp dành riêng cho mình và mọi thứ..."

Tom chen ngang, "Ai là Karkaroff?"

"À, ông là hiệu trưởng, anh không biết ông ấy? Hmm, có thể ông ấy nhỏ tuổi hơn ông..." Orion đáp

"Tại sao ta lại phải biết hắn? Ngươi định nói hắn là Tử thần thực tử?" Tom nói

Orion gật đầu, "Đúng thật. Anh sinh vào thời gian nào?" Orion tò mò hỏi. Cậu vẫn chưa dừng suy nghĩ về điều này và đó là một câu hỏi thú vị vì nó sẽ cho cậu về thông tin tuổi của Voldemort và Tom có lẽ biết người đó là ai hiện nay

"Sinh năm 1927" Tom kiêu ngạo hất cằm nói

Orion nghẹn lời, "Anh là người cổ đại"

Tom cằn nhằn cậu, "Đối với phù thủy thì không là gì

Orion kinh ngạc nói, "Hết năm 1991 anh đã 64 tuổi rồi!"

"Ta biết rồi," Tom kiên nhẫn nói

"Vậy có nghĩ là anh 17 tuổi vào năm 1944, vậy anh đã trải qua cuộc chiến đầu của ngài Grindelwald. Anh có từng gặp ông ấy chưa?" Orion hứng thú hỏi

"Có lẽ đã từng" Tom cười đểu nói

"Vậy ông ấy như thế nào? Ông ấy đã nói gì? Liệu ông ấy có quyền năng như mọi người thường nói? Là bất bại trong mọi trận đấu tay đôi?" Orion phấn khởi nói. Tom là một "hố" thông tin! Vì đã sống trong một thời kì thú vị!

Tom lại cười đểu, "Vậy ngươi đều có hứng thú với tất cả Chúa tể hắc ám?"

Orion hừ mũi, "Ừ thì, nếu đúng là vậy? Tôi có thể không thích phương pháp của họ nhưng họ rất quyền lực và một vài ý tưởng của họ lại khá ổn đối với tôi"

Tom rầu rĩ nhìn cậu, "Có gì sai với phương pháp của họ?"

Orion há hốc miệng nhìn anh ta, "Thôi nào, tiêu diệt hết muggle? Điều đó thật điên rồ!"

Tom bực bội nói, "Đừng nói ngươi là một kẻ thích muggle nhé nhóc!"

Orion cười, "Còn lâu, nhưng tôi không mù quáng tới nỗi bắt đầu cuộc chiến với họ! Bên cạnh đó thì, họ không đáng bị giết"

Tom cãi lại, "Chúng là thứ dơ bẩn nhất trên thế giới, đương nhiên chúng đáng chết. Phù thủy không nên lẫn trốn khỏi muggle, chúng ta nên thống trị thế giới!"

"Tôi đồng ý rằng chúng ta không nên lẫn trốn và chúng ta nên thống trị thế giới, nhưng tôi không tin rằng nên giết muggle theo kiểu ấy. Họ có lẽ không có phép thuật nhưng họ có vũ khí! Anh sống qua cuộc chiến tranh của muggle, chắc chắn anh thấy rằng họ được trang bị để chống lại điều đó, và họ áp đảo chúng ta về số lượng. Họ sẽ dễ dàng giết hết chúng ta!"

"Hmm, có lẽ vậy, nhưng không có nghĩa là chúng ta hoàn toàn bỏ cuộc. Chúng ta nên tạo ra một quân đội đủ mạnh để đánh bại chúng và nâng cao các câu thần chú nguyền rủa để giết hàng loạt," Tom bình tĩnh đáp

Orion cảnh giác nhìn hắn, "Nhưng chúng ta không nên giết họ! Họ cũng là con người như chúng ta!"

Tom chế nhạo cậu, "Chúng là giống loài vô dụng nên cuối đầu trước chúng ta. Chúng đe dọa nền văn hóa của chúng ta, hòa lẫn dòng máu của ta với dóng máu bùn của chúng và chúng vô dụng với ta. Tại sao chúng ta nên tha cho chúng?"

Orion rầu rĩ ngẩng đầu nhìn hắn, "Đừng nói với tôi là Voldemort đồng suy nghĩ với anh nha"

"Đương nhiên là có, đó là một trong những mục tiêu của hắn" Tom nói

"Tôi tưởng ông ta lí trí hơn tôi tưởng, rằng ông ta chỉ tra tấn những muggle đã làm gì đối với phù thủy, chứ không phải tiêu khiển! Không lẽ ông ta giết Muggleborn cũng vì lí do ấy?" Orion phẫn nộ hỏi

Tom lạnh nhạt nói, "Ngươi không cần quan tâm, hắn là những gì tốt nhất"

Orion ngồi lên và giữ cái mề đay gần sát khuôn mặt, "Nhưng ông ta không làm thế! Anh không thấy hay sao nhưng phù thủy đối đầu với ông ta bởi vì phương pháp tàn nhẫn của ổng và vì giết Muggleborn. Ông ta chỉ gieo tiếng xấu cho phù thủy hắc ám mà thôi! Những Muggleborn không đáng bị giết" Khi cậu thấy Tom chuẩn bị phản đối những gì cậu nói, "Ông đồng ý rằng họ làm mục rữa nền văn hóa của chúng ta và dòng máu của họ không nên hòa chung với dòng máu của các gia tộc hắc ám vì chúng ta sẽ mất dần sức mạnh trong một thời gian dài, và rằng họ là mối nguy hiểm cho việc an ninh của chúng ta, nhưng những phương pháp cũng sẽ được tìm ra! Họ được sinh ra với pháp thuật và được chọn để giữ chúng nên được phép luyện tập chúng. Họ có thể hòa chung với phù thủy trắng và giúp cho cộng đồng pháp thuật phát triển. Chúng ta sẽ không bao giờ có thể điều khiển muggle nếu như có quá ít người như thế. Nếu chúng ta đồng ý cho các Muggleborn gia nhập, dân số chúng ta sẽ tăng lên và vào một thời điểm khi chúng ta đủ số lượng chúng ta sẽ làm được. Tôi nghĩ rằng Voldemort đang cố tìm ra một phương pháp phù hợp cho việc đó và chỉ giết nhưng ai cần bị giết!"

Tom bình tĩnh quan sát cậu, "Hắn cũng định sẽ giải quyết vấn đề về Muggleborn khi hắn lên nắm quyền. Nhưng hắn sẽ không cho chúng quyền như các quý tộc thuần huyết. Và hắn chắc chắn sẽ không tha cho muggle"

Orion thở dài, "Nhưng nếu ông ta không cho họ quyền như nhau thì sẽ luôn có người đối đầu với ông ta, luôn có nguy cơ bị phản công từ phía phù thủy trắng. Điều tốt nhất đó chính là chấp nhận Muggleborn và tách biệt thế giới của chúng ta ra khỏi thế giới muggle cho đến khi chúng ta đủ mạnh để tự bảo vệ mình khỏi họ. Bên cạnh đó, anh không thể nào tin là mọi phù thủy có ít quyền hơn quý tộc thuần huyết được! Chính anh cũng là một máu trong còn gì!"

Tom cau mày với cậu, "Ta có thể là một máu lai nhưng trong một vài trường hợp thì sức mạnh quan trọng hơn. Nếu máu lai có đủ sức mạnh để có giá trị hắn sẽ có quyền y như quý tộc thuần huyết. Bên cạnh đó ta đến từ gia tộc Gaunt, dòng máu của ta rất mạnh và cổ đại, trong vài trường hợp ngoại lệ được phép hòa chung với nhưng người khác và tinh khiết hóa chúng và làm cho ma thuật mạnh hơn"

"Tôi đồng ý với việc tinh khiết hóa dòng máu của các gia tộc hắc ám. Nếu như anh muốn thống trị thế giới anh phải công nhận và trao cho phù thủy trắng vài thứ để họ thoải mái với điều đó. Nếu anh từ chối quyền lợi của muggle, phù thủy trắng sẽ không để yên. Anh sẽ không bao giờ có hòa bình nếu như anh phân biệt đối xử và chúng ta cần là một xã hội ổn định nơi mà mọi người đều được chấp nhận và không có lí do để đứng lên đấu tranh. Vấn đề này cũng y như vậy đối với muggle. Anh sẽ không thể nào tiêu diệt hết muggle và các phù thủy trắng và trung lập sẽ chung ta đối đầu với anh để ngăn chặn điều đó. Chúng ta nên tách biệt cộng đồng của chúng ta khỏi muggle cho tới khi đúng thời điểm và họ sẽ phải chia sẻ thế giới với chúng ta" Orion kiên quyết nói

Tom khịt mũi, "Ngươi nói năng như một đứa trẻ. Ngươi có lẽ có ý kiến riêng về vấn đề Muggleborn nhưng lũ muggle kia nên bị tiêu diệt. Phù thủy sẽ không bao giờ chung sống hòa bình với chúng được. Lũ muggle kia không chấp nhận nhưng người khác biệt đối với họ và chúng sẽ cố giết hết chúng ta khi chúng phát hiện chúng ta. Chúng là rủi ro quá lớn"

"Đó là lí do tại sao tôi tin rằng chúng ta nên cẩn trọng và chỉ khi chúng ta lớn mạnh đủ để bảo vệ bản thân. Nhưng họ nên được để yên trong thời gian đó. Anh không thể đi và giết muggle ngay được và khi thời điểm đến việc nắm quyền nên ít đổ máu nhất có thể. Họ nên dần dần chấp nhận sự tồn tại của chúng ta và khiến họ hiểu rằng chúng ta có ít cho nhau. Trước đây vào thời của Merlin chúng ta sống hòa bình với họ và được tôn trọng bởi họ. Chúng ta nên phấn đấu để có lại điều đó" Orion nói

Tom cười ác liệt, "Đúng và chúng suýt nữa đã khiến chúng ta tuyệt chủng. Muggle là loài không đáng tin. Chúng hay thay đổi, dễ phản bội, và ác liệt khi chúng thấy ai mạnh hơn chúng. Chúng sẽ cảm thấy đe dọa bởi chúng ta kể cả nếu như chúng ta dùng phương pháp ngoại giao này thì chúng cũng sẽ lợi dụng chúng ta hoặc sẽ không chần chừ giết chúng ta"

Orion thận trọng thở dài, "Tôi nghĩ rằng anh đúng về điều đó, nhưng nó vẫn sẽ có cách nào đó. Vẫn sẽ có cách quay trở lại thời điểm đó, khi mà phù thủy và muggle sống an toàn cùng nhau"

Tom thô bạo vẫy tay, "Giấc mơ của ngươi không thể thành hiện thực. Ngươi nên lo cho an toàn của chúng ta hơn là cố gắng hội nhập với chúng, bên cạnh ấy thì máu và văn hóa của chúng không nên hòa chung với của chúng ta"

"Tôi biết điều đó và các gia tộc hắc ám sẽ không cho phép điều đó. Tôi chỉ muốn thể giới hòa bình chấp nhần từ hai phía nhưng vẫn giữ được sự thuần khiết của dòng máu hắc ám. Hãy để cho phù thủy trắng lai với họ và mất đi sức mạnh," Orion khúc khích nói

Tom nhếch mép nói, "Đó chắc chắn là quyền của những tên khốn đó"

Orion thở dài. Cậu phải suy nghĩ sâu hơn về vấn đề này. Cậu hiểu việc băn khoăn của Tom về muggle nhưng nó phải có cách nào đó. Cậu không muốn giết muggle, cậu thật sự chẳng thích họ nhưng họ không đáng để bị giết chết, và việc đó sẽ gây ra thêm rắc rối hơn là giải quyết chúng. "Dù gì thì kể cho tôi nghe về những Tử thần thực tử mà anh biết đi, có lẽ vẫn còn vài người còn sống" cậu thay đổi chủ đề nói

"Đương nhiên là chúng còn sống, ta chưa già đến cái mức đó!" Tom phẫn nộ nói, "Ví dụ là ta biết Walburga Black, Cygnus Black và Druella Rosier"

"Là bà nội và cha mẹ của dì tôi! Họ là Tử thần thực tử?" Orion hào hứng hỏi

"Không phải là Walburga hay Druella, chúng là người hỗ trợ, nhưng Cygnus mới là Tử thần thực tử. À còn có Abraxas Malfoy, người mà vừa có con, và Elgus Rosier, Leopold Lestrange, Perseus Prince và những người khác. Liệu chúng còn sống?" Tom hỏi

Orion ngẩng đầu, "Tôi không biết về Prince, nhưng Abraxas Malfoy đã mất, và những người lớn khác của nhà Black, nhà Rosier và nhà Lestrange. Hầu như con cái của họ đều còn sống và trở thành Tử thần thực tử, liệu anh có biết hết họ?"

"Chỉ biết khi chúng còn là trẻ con, ta chỉ sống cho tới năm 1956. Nói cho ta nghe về chúng, chúng có trung thành với Chúa tể hắc ám không?" Tom hỏi

"Đương nhiên là có. Chà, để xe. Abraxas Malfoy và Lucius Malfoy người mà đã trở thành Tử thần thực tử thân cận trong cuộc chiến thứ nhất. Elgus Rosier có con là Evan và Romulus Rosier. Tôi nghĩ Evan Rosier là cánh tay phải của Voldemort, nhưng ông ấy bị giết bởi Thần sáng. Em trai của ông ta còn sống nhưng ông ấy không phải là Tử thần thực tử trong chiến trang, chỉ là người hỗ trợ. Leopold Lestrange có con tên Rodolphus và Rabastan Lestrange, đều là Tử thần thực tử nhưng đã bị bắt giữ và giam trong ngực Azkaban. Cygnus Black có Bellatrix, Narcissa và Andromeda. Bellatrix trở thành Tử thần thực tử thân cận và cô ta rất được Chúa tể hắc ám yêu thích, cô ấy cười ngài Rodolphus Lestrange nhưng hiện tại cô ấy vẫn đang trong ngục Azkaban. Narcissa cười ngài Lucius Malfoy và là người hỗ trợ. Và Andromeda cưới một muggle và hỗ trỡ bên phù thủy trắng," Orion nói, Tom tặc lưỡi khinh thường, "Tôi không biết nhiều về gia tộc Prince và tôi không biết ai thuộc nhà Prince bằng tuổi tôi. Và Walburga có Sirius- cha tôi- và chú Regulus. Regulus trở thành Tử thần thực tử khi còn rất trẻ nhưng cũng bị chết trẻ"

"Và cha ngươi là một Tử thần thực tử?" Tom hỏi

Orion ngưng lại, "Hmm, không phải. Nhưng giờ thì ông đang là người hỗ trợ" cậu cố nói theo cách thuyết phục nhất

Tom quăng cho cậu cái nhìn nghi ngờ, "Ngươi nói có vẻ không chắc lắm"

"Đúng thật mà! Chỉ là ông từng bên phe phù thủy trắng trước khi ông phát hiện ra việc thao túng của họ và giờ thì về sang phe hắc ám" Orion đáp

"Một Black bên phe phù thủy trắng! Tại sao hắn ta lại làm vậy?" Tom kinh hoàng hỏi

Orion bồn chồn, "Thật ra thì ông được phân vào nhà Gryffindor," khi mà Tom tặc lưỡi, "và ông có bạn bè mà ủng hộ phe bên kia và ông cũng ủng hộ họ. Nhưng khi ông bị giam vào ngực Azkaban và trong lúc bị giam giữ thì ông nhận ra sai lầm của mình. Khi ông thoát ra thì ông tìm tôi và giờ thì ủng hộ phe hắc ám" Orion đáp

Tom quan sát cậu cẩn thận, "Tại sao hắn lại bị giam vào ngục Azkaban, và ý ngươi là sao khi ngươi nói là đi tìm ngươi. Ngươi sống ở đâu?"

"Ông là bạn của nhà Potter và mọi người tin rằng ông phản bội họ và giết một trong những người bạn của họ và một vài muggle" Orion nói

"Và hắn không có làm?" Tom nghi ngờ hỏi

Orion hoang mang. Cậu có nên nói sự thật hay không, dù gì thì cũng không có mấy ai biết rằng Sirius là vô tội. Nhưng nếu Tom thật sự biết Voldemort anh ta sẽ biết rằng cha Sirius là vô tội, dù gì thì cái mề đay này cũng không thể nói cho ai nghe, "Ông không có. Ông đã bị buộc tội sai và Dumbledore không hề đấu tranh để có một phiên tòa xét xử. Đó là một phần lí do vì sao giờ ông ủng hộ phe hắc ám"

Tom gật đầu và càu nhàu, "Dumbledore luôn lợi dụng mọi người để có cái ông ta muốn và sẽ vứt họ đi nếu họ có quá nhiều rắc rối"

Orion sắc bén nhìn anh ta, "Ông ta đã làm gì anh?"

Tom nạt, "Không có gì. Giờ nói cho ta nghe ngươi đã ở đâu trước khi cha ngươi ra khỏi ngục Azkaban"

"Thật ra đúng hơn là ông không có ra khỏi. Ông được phán án tử hình. Ông đã trốn ra" Orion cười gượng nói

Tom nhướng mày, "Khá ấn tượng đấy"

"Đúng thật mà. Dù gì thì, mẹ tôi mất khi tôi còn nhỏ và tôi không có họ hàng gì cả, vì cha tôi bị giam giữ trước khi tôi được sinh ra và không biết gì về tôi. Cho nên tôi được đưa vào trại trẻ mồ côi ở muggle" Orion bình tĩnh nói

Tom ngạc nhiên nhìn và nhẹ nhàng nói, "Ngươi sống ở trại trẻ mồ côi của muggle?"

Orion ngạc nhiên nhìn chăm chăm hắn ta. Cậu đoán rằng sẽ có một sự bùng nổ đầy phẫn nộ và khinh bỉ đến từ Tom, chứ không phải câu nói nhẹ nhàng này. "Đúng vậy" cậu trả lời

Tom trong một lúc nhìn khá buồn nhưng ngay tức thì khuôn mặt hắn trở nên dữ tợn, "Và ngươi vẫn cố bảo vệ tụi muggle đó? Có chuyện gì đã xảy ra, có phải ngươi đã được mấy tên muggle già đó chiều chuộng? Có phải chúng đã khiến ngươi tin rằng chúng thật sự quan tâm đến ngươi?" Hắn nhạo báng nói

Orion giận dữ cắt ngang lời hắn nói, "Tôi không được chiều chuộng! Tôi đã bị đánh đập và ông ta..." Orion trở nên hoang mang và rùng mình

Tom nhìn cậu mạnh liệt và lại nhẹ nhàng nói, "Chúng đã làm gì ngươi?"

Orion nhìn hắn. Tom có thể dễ dàng khiến Orion nói về bí mật của mình khi hắn nói bằng giọng nhẹ nhàng lo lắng này. Nhưng cậu sẽ không rơi vào cái bẫy này. Tom có vẻ như làm thế khi thuận lợi cho hắn, khi mà hắn muốn biết thêm. Điều đó là cho cậu tức giận rằng Tom có thể dễ dàng giả bộ như quan tâm, cho dù hắn không có như vậy. Orion biết rằng cậu có khuyết điểm khi người khác giả bộ quan tâm cậu, vì cậu cần điều đó, cậu muốn cảm thấy được yêu thương và trân trọng và nó sẽ trở thành thảm họa nếu cậu thật sự tin nó. Cậu đáp lại trong giận dữ, "Không có gì! Không có gì xảy ra! Tôi ghét họ, và tôi mừng rằng tôi đã trốn thoát!"

Tom im lặng nhìn cậu, "Và ngươi vẫn nghĩ rằng chúng không đáng chết, kể cả sau khi chúng đỗi xử với ngươi như thế, ngươi sẽ bảo vệ chúng? Bộ ngươi không tính trả thù à?"

Orion do dự, "Tôi...tôi không biết nữa. Tôi đã từng nghĩ về điều đó. Ôi Merlin, đôi lúc tôi ước rằng tôi có thể làm gì họ để trả thù, để phản kháng và cho họ thấy rằng tôi không phải là đứa quái dị. Rằng tôi mạnh mẽ theo cách mà họ sẽ không bao giờ được như vậy và có thể làm cho họ cảm thấy nhỏ bé và tầm thường như tôi đã từng. Nhưng không phải tất cả muggle đều vậy, chắc vẫn phải có một vài muggle chấp nhận chúng ta, sẽ đối xử với chúng ta công bằng. Và những người đó không đáng bị giết"

Tom chế giễu, "Không có những người như thế. Ngay khoảng khắc chúng biết về sức mạnh của chúng ta chúng sẽ phân biệt đối xử và sẽ đánh bại những thứ bất bình thường đối với chúng"

Orion thì thầm, "Vậy đó là những gì đã xảy ra với anh? Đó là lí do vì sao anh ghét họ và muốn giết họ?"

Tom căng thẳng và ánh mắt trở nên lạnh băng, "Có thể, không có ít lợi gì khi nhớ về quá khứ"

Orion quay sang tức giận với hắn ta, "Nhưng tôi đã nói với anh! Tôi đã nói với anh về tuổi thơ của tôi và anh không muốn chia sẻ của anh cho tôi. Nếu anh muốn tôi thành thật thì ãnh cũng nên như thế. Tôi sẽ không là người nói ra hết mọi thứ!"

Tom cười đểu với cậu, "À ngươi không có nói cho ta, đúng không? Ngươi không nói về phần đau khổ nhất. Khi ngươi nói ra sự thật, những sự thật không thể rút gọn được, ta sẽ kể cho ngươi nghe về tuổi thơ của ta. Ta sẽ kể vì sao ta lại ghét chúng từ nhỏ và tại sao ta nói rằng phương án duy nhất là giết chúng cho đến khi chúng phục tùng phù thủy chúng ta"

Orion thở dài. Tom nói đúng, cậu không có công bằng. Với việc muốn Tom nói ra mà không có gì đáp lại. "Được thôi, có lẽ một ngày nào đó tôi sẽ nói cho anh nghe. Tôi cũng không thích nói về quá khứ của mình"

Tom gật đầu thấu hiểu và đổi chủ đề, "Vậy ngươi nói cho ta nghe về Durmstrang và các tiết học? Vậy ai là hiệu trưởng?"

Orion cười, cảm tạ rằng đã bỏ chủ đề kia sang một bên, "À ông tên là Igor Karkaroff. Ông từng là một Tử thần thực tử...Hmm" Cậu không chắc như vậy có tiện nghi cho Tom khi biết về sự phản bội không tự nguyện của Karkaroff, dù gì thì Tom cũng khá thân cận với Voldemort và cậu nghĩ rằng anh ta sẽ không dễ dàng tha thứ cho Karkaroff

"Đúng vậy? Tiếp tục đi chứ" Tom nở nụ cười khuyến khích nói

Orion hơi bực. Tom lại tiếp tục như thế, trở nên tốt bụng và tử tế. Người thanh niên ấy là người rất giỏi mê hoặc người khác. "Được thôi, tôi sẽ nói cho anh nghe sự thật. Dù gì thì chúng ta đang cố gắng thành thật với nhau mà, đúng không?" Tom gật đầu và Orion tiếp tục, "Karkaroff vào năm trước bị thần sáng bắt giữ trước khi Voldemort biến mất và ông ta đã phản bội rất nhiều Tử thần thực tử mà hiện đang bị giam trong ngục Azkaban để tránh việc bị giam vào đó"

"Cái gì?!" Tom giận dữ rống lên, "Cái tên khốn phản bội này, ta sẽ khiến hắn hối hận vì đã được sinh ra !"

Orion khá sốc. Có phải do cậu tưởng tượng hay là do sức mạnh của cái mề đay phát ra khi anh ta giận dữ? Đây là cái mề đay gì vậy? Rất hiếm thấy. Một cái mề đay mà kết nối với sức mạnh và cảm xúc của ảnh chân dung bên trong? Sao có thể như vậy nếu bức chân dung không có cảm xúc? Mọi thứ thật khó hiểu

"Bình tĩnh nào, có lời giải thích cho mọi chuyện," Orion xoa dịu nói, "Tôi không tin rằng ông ta tự nguyện làm vậy. Anh phải biết rằng khi ông ta được thả và trở thành hiệu trưởng trường Durmstrang ông đã giúp rất nhiều Tử thần thực tử trốn thoát bằng cách cung cấp cho họ và gia đình họ sự bảo vệ bên trong Durmstrang. Liệu đó có phải là hành động của một người đã phản bội họ?" Tom đã bình tĩnh lại nhưng cũng có vẻ sẽ không dễ dàng tha thứ, Orion tiếp tục nói, "Những người mà được ông ấy giúp đã hỗ trợ ông và nói ông đã bị tra tấn và đánh đập trước phiên tòa. Bạn tôi Calypso, con gái của Romulus Rosier, nói rằng cậu ấy nghe cha mình nói với một số phù thủy rằng họ từ từ cho ông ấy ăn đồ ăn được tẩm chân dược. Rosier tin tưởng ông ấy và tôi cũng quyết định như vậy. Ông ấy là một hiệu trưởng tốt nhất mà tôi từng được biết và đã giúp nhiều người"

Tom gật đầu, có vẻ chưa được thuyết phục lắm và nói, "Để xem"

Orion trả lời, "Ông không đáng để bị trừng phạt và tôi hi vọng răng khi mà Voldemort trở lại ông ta sẽ cho thầy ấy một cơ hội và sẽ không giết thầy ấy trước khi nghe giải thích. Karkaroff chắc hẳn khá lo lắng về sự an toàn của mình và thầy ấy đã chịu đựng đủ" cậu sắc bén nói

Tom nhướng mày, "Ngươi quá đa cảm. Một người lãnh đạo không thể hành xử như thế với tay sai của mình. Ngươi phải lãnh đạo với nắm đấm thép không thì chúng sẽ không tôn trọng và nghe lời ngươi"

"Có lẽ là vậy, nhưng một người lãnh đạo sẽ được kính yêu và những người tự nguyện đi theo nếu anh ta cho thấy những phán xét đúng và chỉ trừng phạt những ai thật sự cần bị trừng phạt. Một người lãnh đạo tốt khong nên lãnh đạo trên sự sợ hãi" Orion thuyết phục đáp trả

Tom cười khinh bỉ, "Người lãnh đạo không cần được kính yêu" hắn gạt bay những từ đó. "Những người đó cần tuân theo mệnh lệnh mà không cần thắc mắc. Trong chiến tranh ngươi không thể để tay sai nghi ngờ ngươi, sẽ làm ngươi đánh mất thời khắc quan trọng, và kế hoạch sẽ tan tành"

"Tôi đồng ý với điều đó, nhưng những tay sai mù quáng tràn ngập sự sợ hãi cũng không tốt cho lắm. Nên có sự cân bằng. Họ nên vâng lời một cách hàm súc nhất nhưng họ cũng nên được cảm thấy bảo vệ, cảm nhận rằng người lãnh đạo của họ quan tâm họ và sẽ không hi sinh họ một cách vô lí và rằng trừng phạt của họ là có lí" Orion trả lời

Tom bực bội nói, "Ngươi còn quá trẻ để hiểu những thứ đó"

"Tôi không có. Tôi đã đọc kĩ càng về chiến tranh, chiến lược và làm sao để động viên chiến sĩ của mình. Hãy suy nghĩ về người thủ lĩnh mà anh muốn đi theo. Kiểu người nào có thể để cho anh cống hiến sự trung thành tận tụy của mình? Tôi rất ghét khi biết rằng người mà tôi luôn đi theo và rất ngưỡng mộ chỉ lợi dụng tôi mà không nghĩ đến lợi ích dành cho tôi. Rằng hắn ta tàn nhẫn mà không có lí do và tra tấn mà không cần suy nghĩ. Một người thủ lĩnh nên đắn đo về hành động của mình và hậu quả cho đội quân của hắn phải chịu khi hành động. Hắn phải biết động viên chiến sĩ của mình. Những chiến sĩ thật sự tin tưởng vào niềm tin và vị thủ lĩnh của mình có thể đào núi lấp bể. Một đội quân được động viên có được vị thủ lĩnh đáng ngưỡng mộ, là bất bại" Orion nói, "Tôi không có nói là hắn ta nên trở nên quá nhiệt tình, hắn vẫn phải nghiêm khắc và ra lệnh nhưng hắn vẫn phải có những phán xét đúng đắn và làm cho những tín đồ đó cảm thấy họ đã đặt cược đúng chỗ"

Tom có vẻ như suy nghĩ, "Có lẽ ngươi có chính kiến, nhưng dựa vào từng loại chiến tranh. Sự nghiêm khắc vẫn được dùng trong thời khắc nguy hiểm"

Orion vẫy tay, "Không có lí do gì để lạm dụng tín đồ của mình, cho dù anh có nói gì"

Tom không trả lời

Orion quyết định sẽ hỏi về thứ đã có trong đầu cậu từ lâu. Cậu nghiêng đầu sang bên và nói, "Anh chưa bao giờ nói cho tôi nghe về nghề nghiệp của anh. Anh làm việc gì sau khi tốt nghiệp?"

"Ta làm việc gì á?" Anh ta cười đểu nói. "Ta trở nên quyền lực"

Orion khó chịu, "Nhưng tôi không có đọc gì về anh. Liệu anh có nổi tiếng?"

Nụ cười đểu của Tom càng đậm hơn, "Không có trong phạm vi tìm hiểu của ngươi." Nhìn thấy biểu cảm tò mò của Orion anh ta tiếp tục. "Ta đã bất mãn với những gì được trong trường. Ta học rất giỏi môn nghệ thuật hắc ám và đã tự học chúng một thời gian. Khi  tốt nghiệp ta dành nhiều năm đi du ngoạn và học thêm về pháp thuật. Ta đến Rumania, Ai Cập, Albania, Nga... những đất nước có cội nguồn phù thủy cổ xưa nhưng vẫn luyện tập pháp thuật hắc ám. Ta học hết về chúng và ta phấn đấu để trở nên quyền lực. Và ta đã thành công."

Orion đang mường tượng ra những nơi mà anh ta đã đến, nhưng kiến thức mà anh ta đã lĩnh ngộ. "Thật là tuyệt vời. Tôi rất muốn được như thế. Được du ngoạn và tự học những thứ đã biến mất, với cả những kiến thức bị cấm đoán. Hẳn là anh rất mạnh"

Tom nhếch mép gật đầu

"Vậy anh đi theo Voldemort từ bao giờ? Anh có biết ông ta trước đó?"

"Ta không biết gì về hắn, chỉ biết hắn là một người họ hàng xa và không biết gì thêm. Nhưng khi trở về sau chuyến du ngoạn ta đã nghe về hắn và đi theo tín ngưỡng của hắn" Tom vắn tắt nói

Orion hào hứng hỏi, "À, vậy thì, còn gì khác? Có chuyện gì đã xảy ra?" 

"Nhớ tới bức chân dung của ta được làm vào những năm 50. Ta chỉ có kí ức tới thời điểm đó thôi. Voldemort đã có tín đồ nhưng hắn không làm gì cho tới tận sau này. Ta tin rằng hắn dùng những năm đó để học về nghệ thuật hắc ám. Hắn tầm tuổi của ta. Ta nhớ rằng kế hoạch của hắn là từ từ chậm rãi xây dựng lực lượng rồi sẽ thống trị toàn bộ thế giới pháp thuật và giải phóng cho các gia tộc hắc ám. Nhưng ta không biết thêm gì nữa. Ngươi biết rõ hơn ta chuyện gì đã xảy ra sau này." Tom kiên nhẫn nói

Orion thất vọng nói,  "À, tôi quên mất. Thật ra thì tôi cũng không biết gì nhiều. Chỉ biết ông ta xuất hiện vào khoảng năm 1970 và tạo nên nhóm Tử thần thực tử. Trước đó thì không ai biết gì về họ. Mọi người bắt đầu biến mất và thế giới pháp thuật bắt đầu sợ hãi và tin vào lời đồn về Chúa tể hắc ám mới. Vào giữa những năm 70 ông ta liên minh với Người khổng lồ và chiến tranh thật sự diễn ra. Ông ta có một đội quân hùng mạnh nhưng vẫn bị áp đảo về số lượng so với phù thủy trắng. Dumbledore thành lập hội Phượng hoàng để chống lại ông ta. Chúng viết rằng Dumbledore là phù thủy duy nhất Voldemort thật sự e dè"

Tom giận dữ cắt ngang, "Hắn ta không bao giờ e dè Dumbledore! Ông ta chỉ là một ông lão quá yếu ớt để hiểu thế nào thật sự là quyền lực!"

Orion nhướng mày, "Được thôi, có lẽ vậy. Nhưng họ có đấu tay đôi một vài lần và họ không thể phân thắng bại." Tom hừ mũi, nhưng Orion tiếp tục, "Dù gì thì cuộc chiến trở nên tàn khốc và nhiều người bị giết. Voldemort đang trong thời kì đỉnh cao khi ông ta quyết định tấn công nhà Potter vào ngày 31 tháng 10 năm 1981. Họ là thành viên của Hội phượng hoàng và đã trở thành mục tiêu của ông ta vài lần. Như tôi đã nói với anh từ trước, đã có chuyện gì đó xảy ra và Harry Potter sống sót và cơ thể của Voldemort trở thành cát bụi sau khi bị lời nguyền chết chóc của mình phản ngược lại...Và chuyện đó khá kì lạ, lời nguyền thường vẫn còn lại thân thể. Chắc hẳn là Voldemort đã thực hiện một nghi thức gì đó hoặc đại loại vậy..." Orion trầm ngâm nói

Tom có thể thấy những suy nghĩ trong đầu của tên nhóc này và quyết định xao nhãng nó. Thật sự là thằng nhóc này quá thông minh. "Đúng vậy, hắn rất mạnh. Giờ thì nói cho ta nghe về thằng nhãi nhà Potter xem. Giờ hắn ở đâu? Hắn học ở trường nào? Tên đó có mạnh hay không? Có phải nó là vị anh hùng bé nhỏ của Dumbledore?"

Orion đáp lại bằng giọng nói lạnh lùng để xem thử Voldemort có thể đã làm gì với cậu. Orion nhếch mép nói, "Cậu ta biến mất"

Tom nhướng mày và ra vẻ muốn cậu nói tiếp

"Không ai biết cậu ta sống ở đâu ở với ai, nhưng chắc chắn rằng cậu ta không sống chung với phù thủy" Orion nói

Tom cắt lời cậu với vẻ mặt cau có, "Đúng là Dumbledore, ta chắc rằng ông ta có liên quan đến việc này"

Orion gật đầu đối với câu nói của Tom, "Đúng, anh nói đúng. Dumbledore là người tiếp nhận cậu ta và quyết định chỗ ở của cậu ta. Trong đầu năm nay mọi người biết cậu ta đã chạy trốn khỏi nhà của người chăm sóc và đã cử người đi tìm cậu ta. Cậu ta được xác nhận là sống với muggle ở London mà không biết về thân phận thật sự của mình. Cậu ta không tham gia học tại Hogwarts" 

"Liệu chúng có tin thằng nhóc đó đã chết?" Tom rầu rĩ hỏi

"Một vài người có, nhưng tôi chắc rằng Dumbledore sẽ không từ bỏ dễ dàng vậy đâu," Orion khẽ cười đáp. Thật là vui khi bịa ra những điều này

Tom khịt mũi, "Đương nhiên là không, Dumbledore sẽ làm mọi cách để tìm lại vị anh hùng của mình. Ngươi cũng nói với ta bọn phù thủy trắng xem tên nhóc đó như là Đấng Cứu Thế và Dumbledore sẽ không bỏ lỡ cơ hội đó để có cậu ta trong lòng bàn tay"

Orion gật đầu đồng ý, "Đúng, tôi cũng nghĩ như vậy. Tội nghiệp cậu ta, thật sự đấy"

Tom nhướng mày, "Đúng, có lẽ tên nhóc đó khá tội nghiệp. Sớm muộn gì thì nó cũng sẽ trở thành công cụ cho chúng thôi"

"Nhưng cậu ta có thể trốn khỏi họ đúng chứ?" Orion nhếch mép nói

"Thật ra thì ta nghi ngờ điều đó. Khi chúng bắt được nó thì chúng sẽ tẩy não nó và tên nhóc ấy sẽ làm mọi điều chúng muốn. Nếu nó sống ở thế giới muggle nó sẽ cảm kích Dumbledore vì đã cho nó thấy thế giới pháp thuật và rồi nó sẽ trở thành thú cưng của lão ta. Nó sẽ không được học nghệ thuật hắc ám và nguyện vọng của các gia tộc hắc ám mà chỉ thấy những gì bọn phù thủy trắng cho phép cậu ta thấy," Tom nói

"Đúng, có thể. Nhưng anh không đồng ý với việc có cậu ta bên phe này?" Orion hỏi. Nó là một vấn đề quan trọng. Tom có vẻ như nghĩ giống như Voldemort và liệu rằng ông ta có tình nguyện cho Harry Potter một cơ hội để cống hiến một ngày nào đó, có thể, cậu sẽ nói cho Voldemort biết sự thật mà không bị giết trước khi nói rằng cậu ở bên phe họ

Tom rầu rĩ nhìn cậu, "Được, nếu cậu ta bị thuyết phục. Sẽ là một tin giật gân cho bên bọn phù thủy trắng khi mà Đấng Cứu Thế của chúng quay lưng lại"  anh ta nói và kết thúc bằng nụ cười độc ác

Orion rầu rĩ nhìn anh. Cậu không thích điều này một tí nào. "Tôi không có nói là cho cậu ta qua phe bên này chỉ để lợi dụng cậu ta! Cậu ta nên được tôn trọng và được phép tham chiến một cách công bằng, chứ không phải như một tín đồ!" Orion giận dữ nói

Tom nhìn cậu rồi lạnh lùng nói, "Và nó sẽ làm gì để xứng đáng với việc đó? Nó là lí do cho cái chết của Chúa tể hắc ám và giam cầm chúng tôi trong một thập kỉ"

"Đó không phải là lỗi của cậu ta! Cậu ta chỉ là một đứa trẻ sống sót mà thôi. Voldemort không nên đi và tìm giết em bé như thế!" Orion kích động nói

Tom chế nhạo, "Nó nên có một lí do thật tốt vào. Ngươi nên thể hiện sự tôn trọng"

Orion thấy sự bực mình, "Tôi không quan tâm lí do của cậu ta là gì! Cậu ta không cần phải trải qua điều đó! Voldemort đã giết cha mẹ cậu ấy! Ông ta giết mẹ cậu ấy! Và điều tối thiểu mà cậu ta được nhận là có quyền tự do quyết định sẽ theo phe nào trong chiến tranh và được đối xử bình thường như những người khác! Chứ không phải bị mê hoặc! Không bị lợi dụng!"

Tom nạt, "Tên nhóc ấy là một Potter. Nhà Potter luôn ủng hộ phe phù thủy trắng mà khinh thường nghệ thuật hắc ám và sẽ rất vui mừng nhìn chúng ta chết đi. Cha mẹ của nó nhận những gì sớm hay muộn cũng sẽ xảy ra với chúng mà thôi. Đây là chiến tranh đấy nhóc ạ, mọi người đều có thể bị giết. Nhà Potter là thành viên Hội phượng hoàng nếu xét theo những gì ngươi nói, và biết họ sẽ phải gặp điều gì"

Orion ráng nuốt nước mắt, "Cha cậu ta là Potter, nhưng mẹ cậu ta thì không! Bà ấy không làm gì sai cả! Bà ấy là một y tá! Và cũng không phải là lỗi của cậu ấy khi là một Potter. Và anh đang kết tội cậu ta chỉ vì cậu ta mang họ Potter? Anh sẽ không cho cậu ta một cơ hội?!" Trước đây cậu chưa bao giờ xúc động như thế khi nói về cái chết của mẹ cậu. Cậu đã khá buồn khi nghĩ về bà và muốn biết thêm về bà nhưng cậu chưa bao giờ khóc thương cho cái chết của mẹ cậu. Cậu cảm thấy gắn kết với nó. Chỉ là tới hiện tại mà thôi. Trước đây chưa ai nói về cái chết của mẹ cậu một cách tàn nhẫn như thế. Tom không cảm thấy bối rối trước cái chết không đáng của mẹ cậu, anh ta chỉ nói ngắn gọn rằng đây là chiến tranh và những việc như này sẽ xảy ra. Và Orion biết điều đó là sự thật, cậu biết rằng mẹ cậu là thành viên của Hội phượng hoàng và bà biết về sự nguy hiểm của nó. Nhưng nó vẫn làm cậu đau lòng, khi biết rằng cái chết của bà là không cần thiết, và Voldemort có thể tha cho bà nếu như ông ta muốn, vì cậu là mục tiêu thật sự của ông ta

Tom quan sát cậu một lúc và nghi ngờ hỏi, "Tại sao ngươi lại quan tâm đến việc này? Và tại sao ngươi lại quan tâm đến chuyện gì sẽ xảy ra với tên nhóc kia?"

Orion đứng hình. Cậu như một thằng ngốc. Chỉ vì cảm xúc nhất thời mà để lộ bản thân. Cậu phải lãng sang chuyện khác, "Tôi không quan tâm cậu ta! Nhưng tôi đồng cảm với cậu ta. Mẹ tôi cũng chết và tôi chưa bao giờ biết bà. Tôi còn không biết đến cha tôi cho tới bây giờ. Tôi hiểu những gì cậu ta đã trải qua. Và tôi chỉ đơn giản nghĩ đó là việc tốt nhất cho phe hắc ám! Tôi tin cậu ta vẫn có giá trị, nếu cậu ta có cơ hội. Nếu cậu ta không bị đổ lỗi vì những thứ vượt tầm kiểm soát của cậu ta và nếu bị lợi dụng và vứt bỏ. Một vài người nghĩ cậu ta sẽ trở nên quyền lực, nó có lợi cho chúng ta nếu có cậu ta cùng phe một cách tự nguyện. Voldemort nên cân nhắc việc đối xử với cậu ta thật công bằng," cậu kiên quyết nói

Tom nhướng mày, "Cân nhắc về việc đối xử công bằng với tên nhóc ấy?" hắn ác độc cười, "Ngươi có điên không?"

Orion nạt lại hắn, "Tuổi tác không quan trọng. Nếu cậu ta quyền năng mạnh mẽ, thì sao? Cậu ta đã từng giết ông ta mà đúng chứ?" Orion tàn nhẫn nhếch mép, "Chúa tể hắc ám vĩ đại sụp đổ vì một đứa bé. Anh nghĩ cậu ta không có giá trị?"

Tom đảo mắt và gắt lên, "Có thể là có một tai nạn gì đó. Chúa tể hắc ám không dễ gì mà bị đánh bại!"

Cái nhếch mép của Orion càng đậm, "Tôi đồng ý. Ông ta sẽ không như vậy. Nhưng ông ta cũng không cho phép xảy ra tai nạn đúng chứ? Ông ta không bất cẩn đến vậy. Không phải ông ta rất thông minh hay sao? Không phải ông ta là bất bại hay sao? Và anh không nghĩ rằng một phù thủy như thế có thể vụng về đến mức ấy sao? Không, không, tôi không nghĩ như vậy. Và tôi nghi ngờ rằng anh cũng như vậy. Không phải anh đã không ngừng hỏi tôi về cậu ta và sức mạnh của cậu ấy hay sao? Có vẻ như là anh nghĩ là cậu ta có gì đó đặc biệt, nếu không có, thì tại sao lại quan tâm đến thế?"

Tom hừ mũi, "Có lẽ, nhưng điều không có nghĩa là tên nhóc đó được đối xử khác với những người còn lại. Nếu tên nhóc đó cân nhắc tới việc gia nhập phe hắc ám, mà điều đó là vô lí đối với nó, tại sao hắn phải cho nó một vị trí quan trọng?"

Orion bình tĩnh và lặng lẽ nói, "Vậy điều gì là cần thiết để cậu ta được đối xử công bằng? Để cậu ta không như một tín đồ nhỏ tuổi và là một người được lắng nghe và tôn trọng?"

Tom nhìn cậu nghi ngờ, "Tại sao ngươi lại quan tâm đến tương lai của tên nhóc kia?"

Orion thô báo khoác tay và bình thản trả lời, "Như tôi đã nói với anh từ trước, tôi nghĩ cậu ta có ích. Bên cạnh đó thì tôi muốn có câu trả lời cho tất cả câu hỏi của tôi, vì tôi lên kế hoạch trở thành đồng minh của Chúa tể hắc ám và tôi không định quanh quẩn ngài ấy"

Tom hừ mũi với cậu, "Mọi tín đồ của hắn phải thể hiện cho hắn sự tôn trọng tuyệt đối," rồi hắn ác độc cười nói, "Và bên cạnh đó, ngươi muốn thành tín đồ của hắn? Ngươi chỉ là một tên nhóc!"

Orion cười chế nhạo, "À không, tôi không định thành tín đồ của ông ấy, tôi muốn cùng đẳng cấp với ông ấy"

Tom cười phá lên, "Cùng đẳng cấp! Hắn không có ai là cùng đẳng cấp!", rồi hắn hung dữ nói thêm, "lại càng không nói tới một tên nhóc như ngươi!"

Orion không hề bối rối, chúng ta hãy chờ xem. Cậu lạnh nhạt nói, "Chỉ cần trả lời câu hỏi của tôi. Cần làm gì để trở thành cánh tay phải của ông ta? Nếu thật sự không có ai cùng đẳng cấp với ông ta"

Tom trở nên nghiêm túc. Thật sự là tên nhóc này tham vọng đến như thế? Chỉ mới độ tuổi này đã muốn trở thành cánh tay phải của Chúa tể hắc ám? Thật buồn cười. Nhưng hắn phải công nhận rằng tên nhóc này khá mạnh, cực kì thông minh, và cực kì kiên quyết. Và nó đã học nghệ thuật hắc ám ở độ tuổi này. Nó có thể trở thành một nhân tố có lợi cho Chúa tể hắc ám. Hắn trả lời thành thật, "Trở nên mạnh mẽ. Sức mạnh là thứ quan trọng nhất. Kể cả khi độ tuổi của ngươi hay bị bỏ qua nhưng nếu ngươi chứng tỏ mình đủ mạnh, có nhiều thủ đoạn và xảo quyệt. Nếu ngươi có thể sử dụng sức mạnh hắc ám nhất, nếu ngươi có thể khai thác sự hắc ám nhất từ dòng máu trong người ngươi. Nếu ngươi đủ tàn nhẫn để có thể làm những gì cần thiết và đủ thông minh để học hỏi những pháp thuật đen tối nhất, ngươi sẽ có giá trị"

Orion gật đầu và kiên quyết nói, "Được thôi. Tôi sẽ chuẩn bị." Sau đó thì cậu chúc Tom ngủ ngon và dành  ra nguyên đêm để lên kế hoạch để cho mọi thứ đều sẵn sàng

---------------------------------------------------------------

Đây là năm cuối cấp của ta nên ta có thể ra chap RẤT RẤT lâu nha. Nhưng mỗi ngày ta vẫn cố gắng lên lap để dịch chút chút, ta sẽ tận dụng mọi thời gian rảnh ta có để dịch chap mới cho mọi người đọc nha. Nhớ lâu lâu lượn lên nhắc ta để ta có thêm động lực dịch nha :3

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip