Chương 8: Mề đay và căn phòng thì thầm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Anh ta khó chịu và đang suy nghĩ gì đó. Một lúc sau, anh ta lấy lại được biểu cảm bình tĩnh và nói, "Ta là Tom Marvolo Riddle"

Chà, một cái tên nghe khá là Muggle, Orion nghĩ như thế, ngoại trừ cái tên đệm... Hình như cậu đã thấy cái tên này ở đâu đó? Cậu bị ngắt khỏi dòng suy nghĩ 

"Vậy thì, liệu ngươi có thể nói cho ta nghe tại sao một đứa trẻ như ngươi lại có được cái mề đay của ta?" Tom thiếu kiên nhẫn hỏi

Orion liếc anh ta, "Tôi không phải là đứa trẻ!" Orion phẫn nộ nói. Cậu thật sự chưa bao giờ coi mình là đứa trẻ cả. Cậu cảm thấy cậu đã trải qua khá nhiều thứ đã làm cậu trưởng thành sớm. Gánh nặng trên vai cậu khi làm "Đứa trẻ còn sống" và vị trí của cậu trong cuộc chiến chỉ làm tăng thêm cảm giác rằng cậu lớn hơn tuổi của mình rất nhiều 

Tom thanh lịch khịt mũi. "Thôi nào nhóc. Cùng lắm nhóc có chín tuổi thôi"

Orion phẫn nộ nói, "Tôi mười một tuổi! Và tôi chưa bao giờ cảm thấy như một đứa trẻ trong đời!" 

"Thôi bỏ đi" Tom nói trong khi thô bạo vẫy tay. "Chỉ cần nói cho ta nghe tại sao ngươi lại có cái mề đay của ta" 

Orion chuẩn bị lên tiếng thì Sylvana thò đầu ra khỏi túi cậu và rít [À, tốt lắm, cậu chủ nhỏ. Cậu  cuối cùng cũng đã mở cái mề đay] 

[Ta không biết tại sao ta lại tự đi tìm rắc rối. Anh ta thật sự rất phiền. Chắc ta phải nghĩ lại việc mở cái mề đay lần nữa] Orion trầm tư rít lại. Cậu thấy Tom giật này mình. Lại nữa rồi, Orion nghĩ trong đầu. Cậu bắt đầu cảm thấy khó chịu khi có người biết cậu là Xà khẩu. Họ luôn giật nảy mình và nhìn cậu một cách kì lạ. Cậu nhìn Tom và thấy anh ta nhìn cậu và kịch liệt đánh giá với đôi mắt xanh ấy

"Ngươi là một Xà khẩu" anh ta trầm tư nói. Rồi hỏi, "Ngươi là hậu duệ của ta?"

Orion đứng hình. Hậu duệ của anh ta? Tại sao anh ta có thể nghĩ như thế..."Anh cũng là một xà khẩu! Vì thế mà anh nghĩ chúng ta có quan hệ!"

Tom cười mỉa nhìn cậu, "Đúng thế. Và đó là lí do duy nhất mà có thể giải thích ngươi có được cái mề đay này và mở được nó" 

"Chà! Tôi chưa bao giờ gặp một xà khẩu nào khác cả! Mọi người đều tin rằng tôi là người cuối cùng còn sót lại!" Orion hào hứng nói. Một người nữa như cậu. Tuyệt vời! Có thể anh ta sẽ dạy cậu vài câu thần chú!

Tom sắc bén nhìn cậu. "Ý ngươi là sao nhóc? Không phải vẫn còn những phù thủy hắc ám khác là Xà khẩu sao? Suy nghĩ đi nhóc!"

Orion ngắt lời anh ta. "Không còn ai sống cả!"

Mặt Tom tái lại và Orion cười mỉa khi cậu chợt nhận ra. À, cậu biết Tom muốn gì rồi. Mọi thứ quá rõ ràng, "Anh đã nghĩ về Voldemort đúng không?"

Tom ngẩng đầu dậy nhìn cậu giận dữ và càu nhàu, "Đúng. Vậy ngươi nghĩ gì về hắn?" 

Orion bình tĩnh nhìn Tom. Tại sao anh ta lại muốn biết về Voldemort? "Tại sao anh lại muốn biết?"

"Chỉ cần trả lời ta thôi tên nhóc!" Tom kích động nói

Orion chỉ nhướng mày. Cậu đang nắm bài ở đây. "Đầu tiên nói cho tôi biết tại sao anh lại muốn biết và tôi sẽ nói cho anh nghẽ những gì tôi biết về ông ta"

Tom khó chịu nhìn cậu, "Tôi biết hắn khi tôi còn sống. Tôi chỉ muốn biết chuyện gì đã xảy ra với hắn" anh ta bình tĩnh kết câu

"Anh từng là tay sai của ông ta? Ông ta nhìn như thế nào?" Orion nói và không tài nào dấu được sự nhiệt tình của mình. Có lẽ cậu sẽ học được gì đó về Voldemort từ Tom

Tom khinh bỉ nhìn cậu, "Tại sao? Ngươi có hứng thú với hắn?"

"Đương nhiên là có! Ông ta là một trong những phù thủy hắc ám vĩ đại từng tồn tại!" Orion kêu lên

Tom cười đểu đầy tiêu khiển, "Hiện tại vẫn thế? Và ngươi muốn như hắn?" anh ta nói móc

Orion đảo mắt, "Đương nhiên không. Một Chúa tể hắc ám là đủ rồi. Tôi chỉ muốn giúp ông ta," Orion trân trọng nói. Cậu đã lựa chọn là sẽ thành thật. Cái mề  đay chỉ có thể mở nhờ có cậu, theo những gì Tom nói, và chắc chắn rằng cái này sẽ không thể nói cho người khác biết những gì Orion đã bàn với anh ta

Tom trở nên nghiêm túc, "Ngươi có ý gì khi nói sẽ giúp hắn? Chỉ cần nói cho ta biết chuyện gì đã xảy ra với hắn!"

Orion thở dài, "Ông ta đã bị giết từ mười năm trước. Vào thời điểm cao trào của cuộc chiến. Ông ta tấn công nhà Potter và khi ông ta ném thần chú chết chóc vào đứa bé một tuổi thì nó phản chú và giết ông ta tức thời"

Tom rên rỉ và trở nên im lặng. Anh ta dường như đang suy nghĩ điều gì đó. Anh ta quay sang Orion, "Tại sao câu thần chú không tác dụng lên thằng nhóc? Có phải nó có sức mạnh gì đặc biệt?" 

"Có thể", Orion nén cười nói. "Không ai biết chuyện gì thật sự xảy ra vào đêm đó, nhưng đứa bé sống còn Voldemort chết"

Tom khinh bỉ cậu và yên lặng nói, "À, hắn ta vẫn chưa chết"

Orion rên rỉ với anh ta, "Chúng tôi đều không nghĩ như vậy nhưng sao anh lại nghĩ như thế?"

"Chúng tôi? Ai là chúng tôi?" Tom hiếu kì hỏi

"Đương nhiên là những phù thủy hắc ám! Hầu như đều tin rằng ông ta sẽ trỗi dậy dù sớm hay muộn và họ chỉ chờ ông ta" Orion đáp

Tom cười thật tươi đến nổi không nhìn rõ khuôn mặt, "Vậy hắn vẫn còn tay sai?"

"Đúng vậy, một số người. Số đông bị tống vào Azkaban hoặc đã đi trốn. Họ đã có khoảng thời gian khó khăn khi ông ta chết" Orion buồn rầu nói

"Điều đó sẽ được chấn chỉnh khi hắn ta trỗi dậy" Tom tự tin nói

"Nhưng sao anh có thể chắc chắn rằng ông ta sẽ trỗi dậy?" Orion rầu rĩ hỏi

Tom cười đểu và đơn giản trả lời, "Ta biết hắn sẽ trỗi dậy"

Orion thể hiện sự bực dọc và quyết định hỏi anh ta đang nghĩ gì, "Anh từng là tay sai của ông ta?"

"Ta đã từng" Tom nói cộc lốc

"Và điều gì đã xảy ra với anh?" Orion hỏi

"À, chắc ta sống ở đâu ngoài kia" Tom trả lời với nụ cười đểu đầy hống hách. Và trở nên nghiêm túc. "Ngươi vẫn chưa nói cho ta biết làm sao mà ngươi lại có cái mề đay này và ngươi có thể mở được nó"

Orion thở dài, "Tôi không có quan hệ gì với anh. Tôi là một Black và tôi chưa bao giờ thấy tên anh trên cây gia phả của gia tộc. Tôi tìm thấy cái mề đay này trong nhà tôi"

Tom rầu rĩ một chút và nhìn cậu tìm hiểu, "Vậy làm sao mà cái mề đay lại ở nhà Black?"

Orion nhún vai, "Tôi không biết. Tại sao điều đó lại quan trọng đến thế? Có lẽ anh cho nó đi như một món quà hoặc đại loại vậy"

Tom hừ mũi, "Ta sẽ không bao giờ cho đi cái mề đay của ta"

Orion nhìn anh ta với đôi mắt sắc bén, "Và tại sao không? Có cái gì đặc biệt ở anh à?"

Mặt Tom chợt khựng lại, "Không có gì. Ta chỉ biết là ta sẽ không bao giờ cho nó đi cả. Ta rất thích nó"

Orion hừ mũi, "Thôi nào, anh tưởng tôi ngu tới thế à. Anh không chỉ đơn giản là cái mề đay. Tôi có thế cảm nhận được sức mạnh thoát ra từ nó"

Tom chú ý tới cậu một cách nghiêm túc, "Ngươi có thể?"

Orion không cảm xúc nhìn anh ta, "Đúng vậy, tôi luôn có thể cảm nhận được pháp thuật xung quanh mình"

"Hmmm, và ngươi là một xà khẩu và có thể mở được cái này. Kể cả khi ngươi là Black" Tom nói và nhìn cậu hiếu kì

Orion chỉ gật đầu. Cậu đã nghĩ về những gì Tom nói. Anh ta đã từng là tay sai cho Voldemort và có vẻ như biết về ông ta và anh ta có cái mề đay của Slytherin và có tên đệm là Marvolo....và là một xà khẩu nữa.., Orion giật mình và quay sang nhìn Tom, "Anh là người nhà Gaunt!" cậu kêu lên, "Người nhà Gaunt dùng tên Marvolo để đặt tên riêng cho con trai và họ cũng là Xà khẩu và anh có mề đay của Slytherin. Anh là một Gaunt và có liên quan đến Voldemort!" cậu chiến thắng nói

Tom ngạc nhiên nhướng mày. Làm sao mà tên nhóc này có thể đến gần với sự thật nhanh như thế? Lúc đầu hắn cho là tên nhóc chỉ là một đứa trẻ may mắn tìm thấy cái mề đay của hắn ở đâu đó và có thể mở nó ngẫu nhiên. Nó khiến hắn hoài nghi rằng cái mề đay đã bị đem khỏi nơi an toàn. Nhưng tên nhóc hóa ra là một Xà khẩu, đủ mạnh để có thể cảm nhận được sức mạnh hắc ám của cái mề đay. Đã rất rõ ràng rằng tên nhóc này có cái gì đó đặc biệt khi nó có thể mở cái này. Theo như tên nhóc này thì họ không có mối quan hệ gì với nhau vậy thì làm sao mà nó có thể mở được cái này? Và rồi tên nhóc có thể nối những mảnh ghép lại với nhau và kết luận được rằng anh là người nhà Gaunt có liên quan đến Voldemort! Hắn cần phải cẩn thận với lời nói của mình không thì tên nhóc sẽ dễ dành phát hiện ra anh là một phần của Voldemort! 

Orion tiếp tục sự cường điệu của mình, "Nhưng tại sao anh lại gọi mình là Riddle? Tại sao anh không giữ cái tên Gaunt?"

Tom khó chịu với cậu và nạt, "Không phải việc của ngươi"

Orion nghi ngờ nhìn hắn, "Và anh có một cái tên rất ư là muggle.... Anh là máu lai!" cậu đột nhiên nhận ra nói. "Tôi chưa bao giờ nghĩ là Gaunt lại chịu qua lại với muggle! Vậy giả thuyết của tôi là đúng! Voldemort cũng là một Gaunt! Và ông ta cũng là một máu lai! Điều đó giải thích được nhiều điều!" cậu hào hứng nói

Tom bực tức với cậu. Tên nhóc quá thông minh. Hắn phải đánh lạc hướng nó. "Voldemort không phải là máu lai!" hắn phẫn nộ nói, "Ta thừa nhận rằng ta là một Gaunt và là máu lai nhưng hắn là thuần huyết!"

Orion nghiêng đầu sang một bên, "Vậy hai người có mối quan hệ gì?"

Tom trấn tỉnh bản thân, "Là họ hành xa"

Orion nghi ngờ nhìn hắn, "Vậy tên thật của ông ta là gì?"

Tom gầm lên, "Ta không cần phải nói cho ngươi biết. Ngươi đã tra khảo ta với quá nhiều câu hỏi!"

Orion nhăn mặt. Cậu đã quá hào hứng mà quên mất về Tom. Cậu muốn Tom thích mình, anh ta có thể kể cho cậu thêm về Voldemort và cậu cảm thấy cậu có thể thành thật với anh ta. "Tôi xin lỗi" cậu nhỏ giọng nói, "Tôi không muốn làm anh khó chịu. Nhưng tôi luôn rất thích Voldemort và chỉ muốn biết thêm về ông ta mà thôi. Nhưng tôi sẽ không hỏi những câu mà anh không thích trả lời"

Tom thận trọng thở dài. Hắn cần cậu nhóc này bên phe mình, dù gì thì hắn cũng đang trong tay của cậu nhóc này, và tên nhóc này rất có tiềm năng. Và hắn cần kéo dài thời gian cho đến khi những phần kia của hắn có được cơ thể hoàn chỉnh. Hắn phải sống ở đâu đó nếu cái mề đay này còn tồn tại. Có lẽ hắn nên tìm hiểu một chút, "Này, ta không thích bàn về bối cảnh của Voldemort. Ta chỉ có thể nói với ngươi rằng hắn là người nhà Gaunt, ngươi đã phát hiện ra nhiều thứ. Và hắn là một họ hàng xa. Và ta có một giao dịch cho ngươi, ngươi kể cho ta nghe mọi thứ diễn ra trong cuộc chiến và về Voldemort và ta sẽ kể cho ngươi thêm những thứ về hắn"

Orion cười với hắn. "Được thôi, anh có cho mình một giao dịch". Rồi Orion ngáp, "Nhưng chúng ta sẽ tiếp tục vào ngày khác. Đã rất trễ và ngày mai tôi phải đến Durmstrang!"

"Một sự lựa chọn khôn ngoan. Nhưng tại sao ngươi không chọn học ở Hogwarts?" Tom hỏi

Orion hừ mũi, "Và ở dưới bàn tay của Dumbledore à? Cho tôi xin"

Tom cười nhẹ, "Ta thấy rằng chúng ta có chung quan điểm về ông ta"

Rồi hắn nghiêm túc hỏi, "Vậy lão già đó còn sống?"

Orion nhìn anh ta, "Đúng, ông ấy vẫn còn. Anh biết ông ta? Anh từng học ở Hogwarts?"

Tom tỏ ra khó chịu, "Đúng, ta biết ông ta"

Orion quyết định không hỏi tới vấn đề đó. "Chúc ngủ ngon Tom. Tôi sẽ gặp lại anh sớm thôi"

"Chúc ngủ ngon Orion" Tom thì thầm khi Orion đóng cái mề đay lại

Cậu để nó ở trên ngực rồi nhanh chóng thiếp đi

--------------------------------------------

Ngày tiếp theo Sirius và Orion đi đến thế giới phù thủy ở Saint Peterburg và hiện tại họ đang bị bao quanh bởi một biển con nít với phụ huynh đang tiễn con mình. Có một con tàu khá cũ cập bến chờ đợi năm nhất lên tàu và một hàng dài đã được hình thành

Orion đang nhìn quanh đám đông và thấy Evander và Viktor

Orion quay sang Sirius, "Cha, con đã thấy bạn mình. Con có hứa với họ sẽ tìm họ rồi tụi con sẽ lên tàu cùng nhau"

Sirius thở dài. Thời điểm đã tới làm họ phải đi trên những con đường khác nhau và anh có chút hơi hoang mang liệu Orion sẽ thay đổi đến mức nào khi học về nghệ thuật hắc ám tại trường Durmstrang. Anh đã tự nhủ với bản thân đó là phương pháp tốt nhất nhưng anh vẫn cảm thấy khó chịu về mọi thứ. Nếu như anh có thể thuyết phục Orion học tại Hogwarts. Anh đã từng nhẹ nhàng nói về việc này và Orion thẳng thừng từ chối và không muốn bàn về việc ấy nữa

Sirius ôm chặt cậu con trai của mình và nói, "Ta muốn con phải viết thư cho ta thường xuyên và nói cho ta nếu con gặp khó khăn gì"

"Vâng thưa cha. Đừng lo lắng. Mọi thứ sẽ ổn thôi" Orion lầm bầm khi ở trong ngực của cha 

Sirius nhẹ nhàng vuốt ve tóc cậu. "Ta biết. Chỉ là ta sẽ không nhìn thấy con trong bốn tháng tới và ta đã quen với việc có con ở quanh. Ta sẽ nhớ con"

Orion siết chặt cái ôm. "Con cũng sẽ nhớ cha. Nhưng chúng ta sẽ gặp lại nhau vào dịp giáng sinh. Con sẽ trở về Dinh thự Black và chúng ta sẽ dành thời gian cho nhau" 

Sirius gật đầu, buông tay và cười khì khì, "Vậy thì, hãy thật vui khi ở trường và viết thư cho ta nếu con muốn chơi khăm giáo viên nào. Ta sẽ cung cấp cho con nhiều ý tưởng tuyệt cú mèo"

Sirius tỏ ra một biểu cảm khiếp sợ nhưng cũng đầy sự chế nhạo, "Luôn có thời gian cho việc chơi khăm!"

Orion cười và rướn người lên hôn nhẹ lên má của cha. "Bảo trọng nha cha. Và hứa với con cha sẽ nói kể về mọi thứ cha làm với các quý tộc máu trong"

Sirius mỉm cười. "Chuyện nhỏ. Nhưng đừng lo lắng, ta sẽ kể cho con mọi thứ. Vậy thì con đi đi, bạn con đang đợi"

Orion nhanh chóng ôm anh một lần nữa và đặt Sylvana quanh cổ cậu, khi mà cô nhóc bảo ở đây có tầm nhìn tốt hơn. Cậu lấy cái rương quần áo và cái lồng của Ares và đi gặp Evander và Viktor

--------------------------------------------------------

Chuyến tàu kéo dài hai tiếng đồng hồ và Viktor,Evander và Orion dành thời gian chơi "bài nổ" trong một căn phòng trên tàu. Có khoảng ba mươi năm nhất và đã hình thành các nhóm nhỏ và ngồi trò chuyện và chơi đùa ở những bàn khác

Khi mà họ cuối cùng đến Bornholm, một vị phù thủy lớn tuổi tiếp nhận họ và sắp xếp vào một xe ngựa rồi chở họ đến Durmstrang. Họ đã gặp Calypso trên bờ và đã đi chung xe ngựa với cô ấy. Khi họ đến trường, Orion đã bị choáng ngợp. Durmstrang là một tòa lâu đài cổ với vô số tòa tháp và những sân rộng lớn. Cậu ngay lập tức cảm nhận pháp thuật từ tòa lâu đài ngưa ngứa trên da cậu và cậu chưa bao giờ cảm nhận một sực mạnh tập trung đến từ một nơi như thế. Mọi năm nhất đều đang trò chuyện rôm rả về tòa lâu đài và họ biết quá ít về nó. Orion nghe một bạn nói rằng chỗ này được sáng lập từ thời Merlin và rằng đây là tòa lâu đài cổ kính nhất từng tồn tại, còn cổ hơn cả Hogwarts. Rất nhanh, cái cổng gỗ bự mở ra và một phù thủy tóc đen trung niên với biểu cảm nghiêm khắc trên mặt đang nhìn họ

"Chào mừng bọn nhỏ. Ta là giáo sư Devon Kragen, giáo sư bộ môn độc dược ở Durmstrang. Đi theo ta tới Đại sảnh và các con sẽ được phân loại. Hãy bỏ mọi thứ lại, các yêu tinh sẽ đem chúng tới phòng của các con khi đã được phân loại" ông nói, khi quay lưng lại đi vô lâu đài

Bọn trẻ rất lo lắng đi theo ông vào đại sảnh. Khi Orion đi vào cậu thấy một căn phòng rất bự với mấy cột được điêu khắc rất cao mà dường như được thắp sáng với ánh sáng vàng. Có một cái bàn tròn bự dường như là dành cho giáo viên. Xung quanh là những cái bàn hình chiếc nhẫn và mỗi bàn có học sinh các năm ngồi. Cậu thấy bàn gần với bàn giáo viên nhất đang trống, đồng nghĩa với việc là bàn dành cho năm nhất. Cậu có thể phân biệt ba loại áo chùng trong đám học sinh. Sự khác nhau duy nhất về đồng phục là huy hiệu trên ngực trái của áo choàng

Mọi học sinh đang ngồi đang nhìn họ và Kragen dẫn họ đến bên phải và đứng trước một cái cửa màu đen. Kragen quay sang họ. "Đây là căn phòng thì thầm. Các con phải vào bên trong từng người một và nghe những giọng nói đó nói cho con nghe. Họ sẽ cho con biết con thuộc về nhà nào và khi ra khỏi ta sẽ đặt huy hiệu lên áo chùng của các con và các con có thể ngồi bàn của năm nhất" Và khi nói thì ông kéo một cô bé kế bên và đẩy cô bé ấy vào trong phòng. Một lát sau cô ấy đi ra với khuôn mặt tái nhợt và thì thầm gì đó với Kragen. Kragen gật đầu và chạm đũa phép lên áo chùng và một huy hiệu đồng hiện lên với mặt của con Gorgon . Cô bé ấy im lặng ngồi tại bàn. Từng học sinh đều trải qua như nhau và những người khác im lặng chờ đợi tới lượt. Không một ai dám lên tiếng

Calypso, Kara, Evander và Viktor đã đi trước Orion và cậu thấy Calypso và Viktor được đưa huy hiệu màu vàng với hình con Hydra và Kara và Evander với huy hiệu bạc với hình con Chimera. Cuối cùng cũng đến lượt cậu và Kragen nắm lấy tay cậu và đẩy cậu vào mà không nói một lời

Orion đứng giữa một căn phòng tối với những cái cột đen và có cái màn màu đen, phất phơ trong không khí. Cậu có thể nghe những tiếng thì thầm đến từ đâu đó và cậu đứng yên chờ một điều gì đó xảy ra. Cậu có thể cảm nhận có gì đó trong không khí và thấy cái gì đó màu trắng mờ mờ bắt đầu hình thành xung quanh cậu. Tóc đằng sau gáy của cậu dựng đứng lên và cậu bắt đầu lo lắng. Rồi cậu nghe giọng nói. Rất khó để nghe và cậu căng tai ra để dễ nghe hơn

"Chính là cậu ta" một giọng nam thì thầm nói

"Không thể, còn quá sớm. Họ chưa có lên kế hoạch cho sự xuất hiện của cậu ấy trong vài thập kỉ," một giọng nữ phàm tục nói

"Họ không thể lường trước điều đó, là anh ấy. Tôi có thể cảm nhận được" giọng nam ấy trả lời

Giọng nữ kích động đáp, "Họ đã làm những gì? Nó quá sớm!"

"Tôi không nghĩ họ cố tình làm thế. Có gì đó đã thay đổi, một việc gì đó đã xảy ra" giọng nam thì thầm

Orion chỉ nghe họ nói loáng thoáng gì đó và thắc mắc không hiểu họ đang nói gì. Ngay lúc đấy, hai hình thể được hình thành trước mặt cậu. Họ giống như các hồn ma trôi lơ lửng trong không khí và cậu có thể phân biệt được rằng đó là một người phụ nữ lớn tuổi với mói tóc đen dài và đôi mắt đen. Người còn lại là một người đàn ông lực lưỡng, trẻ hơn người phụ nữ, với những nét tương đồng và đang có biểu cảm quyết liệt

Người phụ nữ bắt chuyện với cậu trước, nhìn thẳng vào mắt cậu. "Chúng tôi đã chờ đợi cậu. Nhưng cậu là một thứ gì đó, một thứ gì đó không được dự đoán trước..."

"Ý người là gì?" Orion rầu rĩ hỏi lại

Người phụ nữ bắt đầu nói về cái gì đó và người đàn ông nhạy bén xen ngang, "À, thưa mẹ. Đây chưa phải thời điểm thích hợp" Rồi ông ta quay sang Orion, "Nói với giáo sư của cậu rằng cậu thuộc nhà Hydra" ông ta nói và bắt đầu biến mất

"Đợi đã! Hai người là ai?" Orion giơ tay ra, như muốn ngăn người đàn ông ấy biến mất

Người đàn ông quay sang quan sát cậu thật trận trọng nhưng duy trì im lặng

Còn người phụ nữ cũng quay sang nhìn Orion và cười nhẹ, "Con sẽ biết khi đi tìm chúng ta"

Cả hai nhanh chóng biến mất và Orion nhanh chóng nói, "Tìm hai người? Ý người là sao? Con không hiểu," cậu kích động nói. Nhưng cậu đã trễ. Họ đã biến mất

Orion đứng giữa căn phòng cố hiểu những gì đã xảy ra. Cái màn rũ xuống phủ lên vách đá và căn phòng hoàn toàn im ắng. Họ chắc chắn đã biến mất. Họ đang nói cái gì vậy? Họ là linh hồn hoặc một thứ giống vậy? Bà ấy có ý gì khi nói cậu là một thứ không được dự đoán trước?

Orion ngẩng đầu và bước ra khỏi căn phòng. Kragen khó chịu nhìn cậu và nói, "Con mất khá nhiều thời gian đấy"

Orion không quan tâm đến mà chỉ nói, "Con thuộc nhà Hydra"

Kragen nhìn cậu và lầm bầm trước khi chạm nhẹ cây đũa thần lên áo chúng của cậu để xuất hiện một huy hiệu vàng với con Hydra bảy đầu trên đấy

Orion bước tới bàn của mình và ngồi giữa hai bạn của mình. Đại sảnh đang rất ồn, hoàn toàn tương phản với bên trong căn phòng và cậu vẫn khá kinh ngạc sau trải nghiệm ấy. Cậu phải suy nghĩ về việc đó và về những gì giọng nói đấy phát biểu, đặc biệt là những gì họ nói trước khi biến mất

Calypso đụng khuỷu tay cậu, "Orion à, cậu có ổn không?"

Cậu quay sang nhìn cô ấy, "À mình ổn, Họ đã nói gì với cậu?" cậu hỏi

"Rằng mình thuộc nhà Hydra" cô đáp, "Như những gì cậu đã thấy"

"Không có gì khác?" cậu hỏi và cô ấy ngẩng đầu, "Họ là ai? Mình không nhận ra họ"

Calypso lầm bầm với cậu, "Sao cậu lại nói cậu không thể nhận ra họ? Chúng chỉ là giọng nói sẽ quyết định cậu thuộc nhà nào thôi"

Orion trở nên căng thẳng và khẩn trương nói, "Cậu không thấy họ?" 

Calypso bực mình lầu bầu, "Thấy họ? Chúng chỉ là giọng nói thôi Orion à" Cô sắc bén nhìn cậu. "Cậu đã thấy gì?"

Orion chỉ ngẩng đầu đáp, "Không có gì đâu"

Cô chuẩn bị hỏi ngược lại thì đại sảnh bỗng trở nên im lặng và họ thấy một người đàn ông trung niên với mái tóc xám đen với bộ râu ngắn ngồi ở bàn giáo viên đứng dậy. Tất cả học sinh quay sang lắng nghe ông nói

"Chào mừng các con trở lại năm học và chào mừng những tân sinh của trường Durmstrang. Ta là thầy hiệu trưởng Karkaroff và giờ thì các con được phận vào các nhà và viện trưởng của các con sẽ đưa lịch học sau bữa tối. Mỗi nhà đại diện cho những khả năng khác nháu, về dòng máu, và độ mạnh của pháp thuật. Nhà Hydra sẽ học những bài học hắc ám nhất của môn nghệ thuật hắc ám và một vài lớp mà chỉ dạy cho năm năm sau này và con sẽ được kiểm tra để xem pháp thuật của con có đủ khả năng thuần thục nó hay không. Nhà Hydra không có quyền bàn luận về những lớp học dành riêng cho nhà mình cho nhà khác nghe. Các con đã được cảnh báo." Một vài câu bình luận phát ra từ các năm nhất của hai nhà kia và cái nhìn của Karkaroff sớm làm họ câm nín, "Việc này là cho sự an toàn của các con. Nghệ thuật hắc ám rất mạnh và một vài thứ không thể học bởi những người không có sức mạnh hay khả năng điểu khiển chúng mà không bị chúng điều khiển ngược lại" Ông dừng để mọi người tiếp nhận thông tin và tiếp tục khi không có ai dám lên tiếng tranh cãi, "Các con sẽ học chung với các bạn cùng nhà, và những khóa học chính sẽ được học chung với các nhà khác. Các con sẽ sống chung với nhau theo từng năm. Một vài lớp chỉ dành riêng cho một nhà nào đó nếu không thuộc vào nhà đó các con không được phép tham dự lớp đó, không có ngoại lệ. Giáo dục ở trường Durmstrang rất được chú trọng và yêu cầu rất cao về chăm chỉ học tập. Các con được cho là xuất sắc trong các môn học và thất bại là không được phép. Các con sẽ có sự hỗ trợ từ viện trưởng và các con có thể trình bày với họ về rắc rối mà con gặp phải. Sau bữa tối, các huynh trưởng sẽ dẫn các con về phòng. Sẽ không được đi xung quanh lâu đài sau chín giờ tối. Ta chúc các con có năm học vui vẻ" Ông cộc lốc nói trước khi ngồi xuống

Các dĩa đồ ăn đủ loại xuất hiện trên bàn và lũ học sinh bắt đầu ăn và vui vẻ trò chuyện. Orion trầm ngâm im lặng và cậu có thể cảm nhận được ánh mắt của Calypso nhìn cậu nhưng cô tôn trọng sự im lặng của cậu và những người còn lại không dám tiếp cận cậu

Khi họ ăn tối xong có ba giáo viên đi tới chỗ họ và nói họ hình thành một nhóm theo các nhà. Orion thấy Romulus Rosier đi tới chỗ nhà Chimera, trong khi Devon Kragen tới chỗ Gorgon. Cậu nhận thức được họ là viện trưởng của hai nhà đó. Cậu nhìn cả nhóm. Chỉ có năm người thuộc nhà Hydra. Họ là nhóm ít người nhất trong ba nhóm. Nhóm cậu gồm Viktor, Calypso, một cậu nhóc với mái tóc đen dài đến vai với làn da tái nhợt với đôi mắt xanh người đang nhìn họ với nụ cười đểu, một cậu nhóc nữa với mái tóc đen ngắn và đôi mắt đen mà dường như đang khó chịu. Orion thấy một người đàn ông cao mập mạp đi tới chỗ họ. Ông có mái tóc đen dài và dày với đôi mắt nâu. Ông có vẻ thần bí và hắc ám khi ông di chuyển rất dễ dàng. Người đàn ông đứng trước họ quan sát họ cẩn thận một lúc rồi mới lên tiếng

"Ta là Vulcan Vagnarov. Ta là viện trưởng nhà Hydra" ông nói với giọng trầm mạnh mẽ, "Ta dạy thuật gọi hồn cho một vài người được chọn trong nhà của năm sáu và năm bảy. Cho nên các con sẽ không học với ta trong vài năm tới, sẽ là như vậy nếu con qua được bài thi để vào học lớp ta. Nhưng ta luôn sẵn lòng cho bất kì câu hỏi hay vấn đề của các con. Đây là thời khóa biểu cho năm nhất" ông nói trong khi phát tờ giấy màu đen ghi bằng màu bạc ra, "Như thầy Karkaroff đã nói, các con không được phép bàn luận bất kì lớp nào với người nhà khác. Con sẽ được học những môn học chính với những nhà khác với những năm nhất còn lại, còn những lớp khác chỉ dành riêng cho nhà mình thì chỉ có duy nhất mấy đứa học"

Cả nhóm gật đầu với ông và Vagnarov cục súc gật nhẹ trước khi đi chỗ khác. Cả nhóm nhìn vào tờ giấy. Orion có thể thấy các lớp học chính là Nhập môn của nghệ thuật hắc ám do Romulus Rosier dạy, Lịch sử về nghệ thuật hắc ám do Hymir Helheim đứng lớp, Bùa chú học với Artemisa Arlov, Độc dược được dạy bởi Devon Kragen, Sinh vật huyền bí với Jola Magni, Thực vật học với Nicor Nigyn, Chữ Rune cổ với thầy Dionysus Decimus, và lớp Số học huyền bí với Dominik Janus. Thật là một số lượng môn học sửng sốt. Karkaroff không hề đùa khi nói ông yêu cầu cao từ học sinh của mình. Cậu tiếp tục đọc và thấy hai môn thuộc riêng về nhà Hydra đó là Nghi thức máu nhập môn với Gudrun Helgard và môn Sinh vật huyền bí hắc ám nhập môn học với Galatea Ilythyia 

Cậu nhóc với khuôn mặt tái nhợt kèm đôi mắt xanh quay sang họ, "Tôi thích lớp học đầu tiên của chúng ta" cậu ta nói và liếm môi, "Nghi thức máu...khá tinh tế" cậu ta kết câu với nụ cười đểu

Orion sắc bén nhìn cậu ta. Đúng là cách sử dụng từ kì quặc. Cậu giơ tay ra với cậu ta và nói "Tôi là Orion Black"

Cậu nhóc ấy im lặng quan sát cậu rồi cười đểu. Cậu ta cầm tay Orion vuốt ve. "Rất vui được gặp cậu Orion. Tôi là Lezander Zraven"

Calypso giật nảy và Orion thắc mắc quay sang nhìn cô ấy. Nhưng cô không nhìn cậu, cô đang quan sát Lezander với khuôn mặt tái mét

Orion quay sang Lezander người đang hứng thú nhìn họ. Cậu nhóc ấy cười khì khì và Orion khó khăn điều khiển hô hấp của mình. Lezander có hàm răng sắc nhọn hiện đang cười chế giễu họ

Có vẻ như Calypso không thể kiềm nổi mong muốn khẳng định lại lâu hơn nữa. "Cậu là ma cà rồng của gia tộc Zraven," cô nói như tra hỏi

Lezander chỉ cười mỉa và gật đầu

Viktor có vẻ như bối rối vì điều đó và nói, "Tôi là Viktor Vlonski và đây là Calypso Rosier" cậu ta nói chỉ sang Calypso vẫn đang quan sát Lezander

Lezander trả lời trong tiếng khò khè, "Rất vui được gặp hai người". Cậu ta quay sang cậu nhóc đang khó chịu và hỏi, "Và cậu là ai?"

Tên ấy nhìn Lezander, "Tôi là Loki Njord," cậu ta cục súc nói trước khi trở nên im lặng lờ họ đi

Viktor nhạo báng nói, "À, rất vinh hạnh được biết cậu"

Loki hoàn toàn lờ đi cậu ta và tiếp tục khó chịu. Orion chỉ ngẩng đầu và quay sang Lezander với sự hiếu kì, "Vậy cậu là ma cà rồng. Tôi chưa bao giờ nghe ma cà rồng đi học ở trường dành cho phù thủy trước đây cả"

Lezander nhìn thẳng vào mắt Orion. "À, chúng tôi có. Nhưng từ vài thế kỉ trước rồi. Tôi là người đầu tiên được sinh ra cách hơn bốn thế kỉ."Với câu hỏi thầm lặng của Orion, cậu ta giải thích thêm. "Chúng tôi có tuổi đời rất dài, một vài người còn cho là chúng tôi bất tử khi so sánh với tuổi đời của các bạn" cậu ta nói với nụ cười đểu, "và chúng tôi rất khó có con, một vài gia tộc có dòng máu pháp thuật, như gia tộc tôi chẳng hạn, gửi người thừa kế của họ đến trường pháp thuật lúc nhỏ"

"Vậy còn về cái vấn đề.. cấp bách kia của cậu?" Calypso nhẹ nhàng hỏi

Lezander hứng thú với khuôn mặt tái nhợt của cô ấy, "Con khát máu của tôi à? Tôi có thể dễ dàng khống chế nó. Tộc của tôi là lâu đời nhất, cũng là mạnh nhất. Chúng tôi có thể khống chế vấn đề cấp bách ấy của chúng tôi" cậu ta nói với nụ cười xấu xa, "nếu chúng tôi muốn như thế"

"Vậy còn ánh sáng mặt trời?" Viktor hỏi, "Nó có ảnh hưởng tới cậu?"

Lezander thô bạo vẫy tay, "Không hề. Chúng tôi không bị ảnh hưởng bởi chúng từ hàng nhiều thế kỉ rồi"

"Có bao nhiêu tộc có dòng máu pháp thuật? Tộc của cậu có vẻ như không giao tiếp với phù thủy nếu hầu như không ai biết các cậu, tại sao lại như thế?"Orion hỏi

"Hiện tại chỉ có hai tộc có dòng màu pháp thuật. Chúng tôi không lai tạo với phù thủy vì lí do đó mà chỉ còn có hai tộc vì thế kỉ vừa rồi chúng tôi bị săn đuổi bởi một vài vị bạch phù thủy xem chúng tôi là mối nguy hại cho sự cân bằng của tự nhiên. Chúng tôi biến mất khỏi thế giới phù thủy và chỉ mạo hiểm tiết lộ thân phận khi gửi con cháu tới trường pháp thuật. Nhưng có ít mạo hiểm ở trường Durmstrang này. Suy cho cùng thì đây là ngôi trường pháp thuật hắc ám mà, nơi chúng tôi được tình nguyện chấp nhận"

Orion gật đầu thấu hiểu. Cậu chưa bao giờ ngừng thắc mắc về các sinh vật hắc ám khác Cậu có suy nghĩ khá hẹp hòi khi đối với hoàn cảnh của phù thủy hắc ám. Cậu xác nhận muốn tìm hiểu hơn và tìm ra xem sinh vật nào bị loại trừ tương tác với thế giới

Một huynh trưởng năm bảy chen ngang vào và dẫn toàn bộ năm nhất đến tòa tháp mà họ sẽ sinh hoạt cùng nhau. Phòng sinh hoạt chung khá lớn, có nhiều lò sưởi và được trang trí trong màu đỏ sậm với thảm đen, thứ mà Lezander yêu thích. Có một vài bức chân dung của vài nam phù thủy và nữ phù thủy được treo trang nghiêm trên tường. Orion phải chung phòng với Viktor, Lezander và Loki, trong khi Calypso phải ở chung với các bạn nữ bên nhà Chimera, bao gồm Kara

Orion mệt mỏi nằm lên giường, kéo màn lại. Cậu mở cái mề đay và nhanh chóng giải thích cho Tom về sự phát triển thời nay. Cậu quá mệt để duy trì cuộc đối thoại khá lâu và nhanh chóng chúc Tom ngủ ngon với một lời hứa sẽ kéo dài cuộc nói chuyện vào hôm khác

-----------------------------------

Mn cũng biết Hydra, Chimera với Gorgon đúng không. Nếu hem thì các nàng cứ việc google nhé. chứ ta hơi lười viết giải thích. Dành thời gian làm chap khác nữa chứ đúng hông nè :))))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip