Chương 10: Bảo bổi tử thần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Vào tuần kế tiếp Orion nhận thư từ Sirius và Draco. Sirius không có tin gì mới, chỉ có là bức chân dung của Phineas Nigellus làm gián điệp cho họ trong văn phòng của cụ Dumbledore và báo cáo rằng ông cụ vẫn chưa từ bỏ hi vọng tìm lại Harry Potter, dù cho một vài giáo viên thể hiện rằng họ tin rằng thằng bé đó đã chết

Bức thư của Draco khá thú vị và hài hước. Tội nghiệp Draco, vì phải học trong một ngôi trường của phe phù thủy trắng. Draco đã than vãn về nhiều giáo viên và định kiến của họ về những học sinh đến từ những gia tộc hắc ám và rằng các nhà khác khinh thường nhà Slytherin. Cậu ta vô tận than phiền về một cô gái xuất thân muggleborn, tên là Granger hay gì đó, có một chút năng lực những cực kì cực kì mọt sách. Draco nói rằng cô bé đó cực kì phiền phức và luôn luôn ba hoa về kiến thức của nó và rằng cậu ta chắc chắn cô bé đó rất vô dụng trong những cuộc đấu tay đôi, nơi mà sức mạnh thật sự nắm quyền. Theo như Draco thì, mọi giáo viên đều thích cô bé đó, vì cô ta là biểu tượng về giá trị của muggleborn, và làm lơ với Draco khi cậu ta biểu hiện tốt trong lớp

Draco đồng thời cũng tức giận vì giáo viên của bộ môn Phòng chống nghệ thuật hắc ám là hoàn toàn vô dụng. Cậu ta nói rằng Quirell là một vị phù thủy đội một cái vành khăn nhìn cực kì kì khôi và cực kì sợ hãi cái bóng của mình và nói rằng họ không được học những gì có ích cả. Cậu ta tiếp tục giải thích rằng chỉ có duy nhất một giáo viên mà họ thích đó là Severus Snape, cha đỡ đầu của cậu ta. Draco không biết gì nhiều về cha đỡ đầu của cậu ấy, chỉ duy nhất biết ông là một Tử thần thực tử trong cuộc chiến thứ nhất và được tuyên bố không có tội trong phiên tòa với sự hỗ trợ của Dumbledore. Đó là phần khiến Orion cảm thấy thú vị nhất. Cậu chưa bao giờ thấy Snape trong bất kì cuộc họp mặt nào của giới quí tộc và cậu khá chắc rằng đó không phải là tên của một gia tộc nào cả. Liệu Snape là một thuần huyết hay là máu lai? Không lẽ ông ta biết ơn đối với Dumbledore và chuyển phe hoặc rằng ông ta vẫn trung thành với phe hắc ám? Theo như Draco viết thì vị này là một vị độc dược sư lợi hại, vậy nên sẽ rất có lợi khi có ông ta cùng phe. Cậu cũng có nghe Sirius nói xấu về Snivellus Snape và về cách mà Nhóm đạo tặc trêu ghẹo ông ấy. Cậu cảm thấy có lỗi cho vị phù thủy vào thời điểm đó, cậu biết rằng James Potter và Sirius đã đối xử tàn nhẫn với ông ấy. Cậu cũng có nhớ rằng Sirius nói gì về mẹ Lily đã từng là bạn với ông ta trước khi Snape gọi mẹ là máu bùn khi mẹ bảo vệ ông ta, mẹ đã quay lưng lại với ông ta, điều mà làm cho Sirius vui vẻ. Cậu viết thư cho Draco hỏi thêm về Snape và ông ta thật sự theo phe nào và cũng nói cho cậu ta nghe một chút về các khóa học chính và về những học sinh khác

Draco cảm thấy chán ghét mấy người nhà Weasley, những người mà cậu cảm thấy khá hài hước. Nhà Weasley khá nghèo nhưng là một gia đình phù thủy trắng có danh tiếng mà rõ ràng có định kiến đối với nghệ thuật hắc ám và khá bảo thủ. Đối với Draco thì đó là một sự xui xẻo khi gặp phải một tên vào năm học này. Draco cũng thể hiện sự thất vọng về việc Harry Potter không xuất hiện. Cậu ta nói rằng hầu như mọi đứa trẻ khác đều chờ đợi để tham gia gặp mặt cậu ta nhưng không có dấu hiệu nào của cậu ta. Dumbledore có vẻ như không bận tâm nhưng Draco cảm thấy điều đó khá lạ. Orion cười khi đọc tới đây. Nếu Draco phát hiện thân phận thật sự của Orion thì chắc cậu ta sẽ có một phản ứng khá đặc biệt

-------------------------------------------------------------------------

Trong vài tháng tiếp theo trôi qua thật nhanh và Orion đã trở thành học sinh yêu thích nhất của các giáo viên, chỉ ngoại trừ môn Độc dược, nơi mà Kragen lại yêu thích Calypso hơn. Lớp học yêu thích nhất của Orion là lớp nghệ thuật hắc ám, Kiến tạo thần chú, Nghi thức máu và môn Biến hình. Tom giúp cậu với môn Chữ rune cổ và môn Số học huyền bí và hiện tại cậu đứng nhất trong môn Kiến tạo thần chú hắc ám. Tom khá hứng thú với môn đó khi Orion nói về lớp học đó. Orion đã biết rằng Tom đã từng học ở trường Hogwarts và rằng họ chẳng dạy gì trong môn Nghệ thuật hắc ám, cho nên Tom phải tự học. Orion nhanh chóng nhận ra vị phù thủy này khá thông minh. Khi cậu tự học vào ban đêm, cậu luôn mở cái mề đay và Tom sẽ nói thêm về những thứ không có trong sách cho cậu. Anh ta có thể sẽ là một giáo viên giỏi. Tom thách thức bộ não của Orion và cậu thích bàn luận việc học với anh ta. Họ vẫn cãi nhau về việc Muggleborn, muggle và cách làm sao để thành một người lãnh đạo tốt, nhưng họ cuối cùng cũng thừa nhận rằng cả hai đều có ý kiến hay. May thay, Tom không còn chế nhạo Orion về việc mơ ước trở thành một phù thủy hắc ám mạnh mẽ và việc trở nên bình đẳng như Chúa tể hắc ám

Kì nghỉ giáng sinh sắp tới chỉ cách vài ngày nữa và có những thứ mà Orion vẫn chưa giải quyết. Cậu đã tìm hiểu về nghi thức mà Voldemort đã thực hiện với chính bản thân hắn mà đã khiến thân thể hắn trở thành tro bụi khi mà lời nguyền Avada Kedarva trúng ông ta, nhưng cậu vẫn chưa tìm ra manh mối gì cả. Cậu vẫn chưa biết cái mề đay là loại đồ ma thuật nào và cậu không biết làm sao mà tìm ra hai linh hồn trong căn phòng thì thầm. Cậu đã định xem những quyển sách nói về thuật gọi hồn sẽ giúp cậu nhưng cậu phát hiện rằng những quyển sách đó được canh giữ gắt gao bởi Vulcan Vagnarov và vị phù thủy ấy đã từ chối cho cậu mượn, nói rằng nếu cậu có năng lực thì cậu sẽ được học về chúng vào năm thứ sáu. Nhưng Orion vẫn suy nghĩ về nó, cậu quyết định điều tra về nó

Orion vừa mới rời phòng sinh hoạt chung cho một buổi dạ du để tìm thêm manh mối khi mà Lezander nắm tay kéo cậu lại, "Và chính xác thì cậu định đi đâu? Cậu đã biến mất nhiều đêm trong vài tuần gần đây", cậu ta nói và cốc đầu cậu, "Có phải là cậu đang bí mật hẹn hò với Calypso hay không?" cậu ta nhếch mép hỏi.

Orion cười, "Không có, tôi không có phước đến thế", cậu nháy mắt nói, "Tôi chỉ đi dạo trong lâu đài thôi"

Lezander cười cậu, "Này này thôi nào Ori. Cậu chắc chắn đang tìm một thứ gì đấy"

"Có lẽ vậy," Orion nhếch mép nói

Lezander cười khục khục, "Được thôi, khỏi nói. Cậu không phiền nếu có thêm đồng hành chứ?"

Orion suy nghĩ về điều này, "Được thôi chào mừng cậu, bạn đồng hành à. Có lẽ cậu sẽ có thể tra ra những gì tôi không thể"

Và như thế họ tiếp tục bàn luận. "Vậy chính xác thì chúng ta đang tìm gì?" Lezander tò mò hỏi, "Mình không cố ý tọc mạch, mình chỉ hỏi để giúp cậu tìm thôi"

Orion thở dài và vuốt tóc, "Chà, thật ra thì mình cũng không biết, chỉ là chút manh mối thôi. Một căn phòng bí mật chẳng hạn? Hay là một đoạn văn chưa ai đọc qua?"

Lezander gật đầu và họ tiếp tục dạo quanh lâu đài. Đã gần tám rưỡi tối và cơ bản là lâu đài vắng tanh vì mọi học sinh đều đang ở phòng sinh hoạt chung. Họ rẽ vào một khu vực ít ai sử dụng trong lâu đài

Orion quan sát Lezander, họ đã thân hơn và cậu có thể dễ dàng nói rằng cả cậu ta và Calypso là bạn thân của cậu. Cậu cũng thích những người khác nữa, nhưng cậu không thấy sự kết nối với họ như những gì mà cậu cảm nhận được từ Calypso và Lezander. Lezander nhanh chóng phát hiện ra Orion là Xà khẩu và cậu ta luôn ngồi cạnh giường của Orion nghe cậu ta dùng Xà ngữ nói chuyện với Sylvana. Khi Orion hỏi vì sao cậu ta lại thích nghe, Lezander trả lời đơn giản là nó quá êm tai, như một bài hát thì thầm vào tai cậu ta. Orion lắc đầu nhưng cũng thuận theo cậu ta. Họ thường nằm ườn ra giường của cậu khi mà cậu vuốt ve Sylvana và nói về cuộc sống của mình và những điều mà họ muốn làm trong tương lai.Orion phát hiện ra rằng Lezander là con trai của vua ma cà rồng gia chủ gia tộc Zraven và cậu ta được huấn luyện cho vị trí đó trong tương lai. Ngược lại, cậu đã nói cho Lezander về cảm hứng khiến cậu muốn trở thành một phù thủy hắc ám quyền năng để chấm dứt định kiến đối với pháp thuật hắc ám và với các gia tộc hắc ám

Orion quay sang cậu ta, "Cậu có nhớ những gì mà mình đã nói với cậu tối qua? Về suy nghĩ của mình rằng Chúa tể hắc ám sẽ sớm trỗi dậy và minhg muốn hỗ trợ ông ta" Lezander gật đầu, "Vậy thì cậu vẫn chưa trả lời mình khi mình hỏi rằng liệu gia tộc của cậu sẽ hỗ trợ ông ấy không. Có phải cậu không thích ông ta?" Orion hỏi

Lezander nhìn vào mắt Orion, "Thật ra tộc của chúng tôi giữ vị trí trung lập trong trận chiến của phù thuỷ. Nếu chúng tôi tham gia thì sự chú ý sẽ đặt lên người chúng tôi, và chúng tôi muốn tránh việc đó vì sự an toàn cho cả tộc"

"Ừ thì đúng vậy, nhưng cậu sẽ giành sự tự do như thế nào khi cậu cứ không làm gì cả? Tớ hiểu rằng sự tách biệt trong thời kì hoà bình nhưng chẳng phải cậu cũng nên giành quyền tự do cho mình sao? Để có thể được tự do sống chung với phù thuỷ mà không sợ hãi" Orion hỏi

Lezander rầu rĩ trong đầu và rồi trả lời, "Vấn đề ở đây là cả phù thuỷ trắng lẫn phù thuỷ hắc ám đều không đối xử tốt với chúng tôi. Phù thuỷ trắng thì có định kiến về chúng tôi và nhìn chúng tôi như con quái vật hút máu vô cảm, còn bên phù thuỷ hắc ám thì chỉ muốn dùng chúng tôi như công cụ giết người mà không có đề nghị gì tốt đẹp để đáp lại"

"Nhưng trong trận chiến đầu tiên của Voldemort, chẳng phải ông ta muốn làm đồng mình của mọi người hay sao? Mình biết rằng ông ta có sự hỗ trợ của Người khổng lồ và ông ta cũng muốn có sự hỗ trợ của người sói nữa, cho nên mình cũng nghĩ rằng ông ta đã tiếp cận tộc của cậu để đề nghị kết liên minh," Orion nói

Lezander gật đầu, "Ông ta có đến. Ông ta đề nghị sẽ trao cho chúng tôi quyền bình đẳng với phù thuỷ một khi ông ta lên cầm quyền ở ma pháp giới nhưng ông ấy lại đòi hỏi quá nhiều về việc đáp trả"

Orion nhìn thẳng vào mắt cậu ta, "Ông ta yêu cầu điều gì?"

"À thì như thường lệ thôi, rằng chúng tôi sẽ sát cánh chiến đấu với Tử thần thực tử. Ma cà rồng có phản xạ khá nhạy, như cậu đã thấy," Lezander nhếch mép nói. Orion chỉ hừ mũi, cậu có đủ bằng chứng về điều đó. Mỗi khi Lezander khều cậu Orion liền hùa theo, tên ấy luôn luôn tránh được nắm đấm của cậu và giữ chặt được cánh tay của Orion, "Và chúng tôi miễn nhiễm với một số lời nguyền và không dễ dàng bị thương, cho nên chúng tôi là một chiến binh hoàn hảo. Nhưng yêu cầu đó không phải là vấn đề. Ông ta yêu cầu một thứ mà chúng tôi sẽ không bao giờ giao ra, một thứ rất quý giá"

"Chà, nói tiếp đi chứ. Ông ta yêu cầu điều gì?" Orion phấn khởi hỏi

Lezander cẩn thận nhìn cậu ta một chút, "Ông ta muốn có máu của tộc trưởng"

Orion quẹo đầu sang một bên, "Muốn máu của cha cậu? Để làm gì?"

"Cậu có nhớ  một bài học trong môn Nghi thức máu. Thầy Helgard giải thích rằng nghi thức được hoàn thành để có được khả năng của sinh vật huyền diệu đó?" Orion gật đầu và Lezander nói tiếp, "Vậy thì, nếu cậu dùng máu của ma cà rồng trong nghi thức, đặc biệt là máu của tộc trưởng, cậu sẽ kéo dài tuổi thọ của cậu ra cả thế kỉ và lão hóa rất chậm. Cơ thể cậu sẽ miễn nhiễm với bệnh tật, vết thương lành nhanh hơn và sức mạnh của cậu sẽ tăng nhanh"

Orion bất ngờ, "Và ông ta muốn máu của cha cậu để thực hiện nghi thức?"

Lezander cười, "Không chỉ vậy, nhắc cậu nhớ, chúng tôi không cho ông ta số máu đó kể cả khi chỉ vì thực hiện nghi thức. Nhưng ông ta muốn cha tôi giao máu ra một cách trung lập"

"Một cách trung lập nghĩa là sao?" Orion rầu rĩ hỏi

"Để có việc trao đổi hoàn hảo giữa máu của ma cà rồng và máu của phù thủy, ma cà rồng phải uống máu của phù thủy và rồi cho phù thủy kia uống máu của mình. Điều đó không biến phù thủy thành ma cà rồng, chỉ kéo dài tuổi thọ của tên đó ra và những thứ mình đã nói trước đó. Để biến ai đó thành ma cà rồng, là điều mà chúng tôi đã không làm từ rất lâu, ma cà rồng phải uống gần cạn máu của người đó và trước khi chết hẳn phải cho người đó uống máu của mình. Điều mà Chúa tể hắc ám muốn là điều thứ nhất, là khi ông ta chỉ bị hút máu một tí và rồi được cho uống máu của ma cà rồng. Nhưng chúng tôi không bao giờ làm điều đó với một người hoàn toàn không phải ma cà rồng, vì quá trình sẽ hình thành sự ràng buộc giữa ma cà rồng và người đó. Giống như là quan hệ bạn đời. Chúng tôi thường làm vậy khi đã chọn được một ma cà rồng khác làm bạn đời. Và đương nhiên cha tôi đã làm vậy với mẹ tôi. Dù vậy, ông vẫn có thể làm vậy với người khác nếu như ông ấy muốn. Nhưng tộc của chúng tôi có luật là sẽ không thực hiện nghi thức này với người không phải ma cà rồng. Và cha tôi chưa bao giờ nghĩ đến sẽ trao cho Chúa tể hắc ám quyền năng như thế," Lezander giải thích

"Chà thật hấp dẫn. Tôi chưa bao giờ nghĩ bạn có thể điều đó. Tôi hiểu vì sao Chúa tể hắc ám lại muốn điều đó, ông ta muốn được bất tử và bất diệt" Orion nói

"Đúng, chính xác. Và chúng tôi không muốn tạo ra một người có sức mạnh to lớn. Ông ta cũng đã mạnh sẵn và cậu hãy tưởng tượng xem nếu như ông ta được như ý muốn! Không có gì đảm bào rằng ông ta sẽ không hãm hại chúng tôi. Cho nên chúng tôi không đồng ý với thỏa thuận và Chúa tể hắc ám khẳng định đó là nhiệm vú chính yếu nhất của ông ta. Cho nên ông ta đã bị từ chối." Lezander nói

"Ông ta có tiếp tục kiên trì không?" Orion hỏi

Lezander nhếch mép nói, "Đương nhiên là có. Cha tôi nói rằng Chúa tể hắc ám bắt đầu đề nghị nhiều điều kiện tốt hơn khi thấy cha tôi có vẻ không đồng thuận. Ông ta tiếp tục gửi sứ giả đề nghị những điều kiện tốt hơn, cho tới khi cha tôi ra mặt nói rõ đó là điều kiện đó là không thể nào thực hiện được. Nhưng Chúa tể hắc ám không dám tấn công tộc của tôi"

Họ tiếp tục đi trong im lặng, "Hừm, tôi nghĩ chúng ta lạc rồi," Orion nói rồi quay sang nhìn phía bên mình. Cậu không nhận ra chỗ này trong lâu đài. Cậu nhìn Lezander và thấy rằng cậu ta đang nhìn về một bức tường ở chỗ họ đang đứng

Lezander nâng tay và chỉ ngón tay về một hướng, "Đó có phải là dấu hiệu cậu đang tìm?" 

Orion nhìn theo ngón tay và thấy rằng cậu ta đang chỉ vào một góc tối. Cậu không nhìn thấy gì cả. Cậu tiến gần lại và nâng đũa phép và đọc câu thần chú Lumos. Cậu cảm thấy Lezander đứng kế bên. Chính là nó. Ờ, thật ra thì cậu không biết liệu đó có phải là thứ cậu đang tìm hay không nhưng chắc chắn rằng nó là một thứ gì đó. Ở trên tường có một biểu tượng được khắc vào đá. Nó là một hình tròn bên trong có vẽ hình tam giác và có một đường thẳng ở giữa tam giác. "Mình chưa bao giờ nhìn thấy dấu hiệu này," Orion nói

"Mình cũng vậy," Lezander đáp, "Cậu nghĩ nó là gì?"

"Thật ra thì mình cũng không biết, nhưng có vẻ nó được khắc vào bởi ai đó, có lẽ là một học sinh?" Orion nói

Lezander sờ lần theo những vết chạm khắc, "Nó hình như được khắc rất lâu rồi. Hãy nhìn vào những vết chạm khắc ấy đi. Góc cạnh của nó đen hết, có vẻ như nó đã được khắc từ nhiều thế kỉ trước"

Orion gật đầu, "Đúng vậy, cậu nói đúng. Lez, dùng câu thần chú Lumos đi. Mình sẽ dùng câu thần chú khác sẽ giúp chúng ta có thêm thông tin"

Lezander gật đầu và dùng đũa phép của mình đọc câu chú Lumos trong khi Orion chỉ cây đũa phép vào bức tường và đọc Revelatio. Không gì xảy ra. Orion tiếp tục đọc nhiều câu thần chú nhưng không cái nào cho họ thêm thông tin về "tuổi" của hình chạm khắc đó, hay là tác giả, hay mở ra căn phòng bí mật sau hình chạm khắc đó. Orion bất lực thở dài, "Chà, nó cũng không mở ra một căn phòng bí mật nào đó. Mình phải tìm kiếm trong thư viện, để xem có quyển nào đề cập đến nó hay không"

---------------------------------------------

Họ trở lại phòng và Orion hạ màn giường xuống và mở cái mề đay 

"Chà, xin chào Harry" Tom thân thiện nói, "Vậy bài luận của ngươi về môn Số học huyền bí sao rồi?"

"Tốt, tốt, bài của tôi được điểm O đấy" Orion bất đắc dĩ nói, "Tôi phải hỏi anh cái này". Cậu lấy một mảnh giấy ra và vẽ lại biểu tượng mà cậu thấy

Tom tò mò nhìn cậu. Orion giơ mảnh giấy lên và cho Tom xem. "Anh có nhận ra biểu tượng này không?" cậu hỏi

Tom nhìn nó và quay sang nhìn cậu bằng đôi mắt xanh đen của mình," Ngươi thấy nó ở đâu?"

"Một trong những bức tường ở trường." Orion hào hứng nói, "Anh biết nó. Nó là gì vậy?"

Tom bình tĩnh nói, "Nó là dấu hiệu của Grindewald"

Orion rầu rĩ, "Ôi trời, ông ấy từng là học sinh ở đây nên chắc đã khắc nó lên tường. Nhưng nó biểu tượng cho điều gì?"

Tom trở nên chu đáo, "Ta nghĩ nó không tượng trưng cho điều gì, chắc hẳn chỉ là một biểu tượng mà Grindewald chọn cho lý do riêng của mình"

Orion rên rĩ. Nó không có hợp lí. Tại sao Gridewald lại quyết định khắc một biểu tượng không quan trọng đối với ông ta? Thường thì mọi người sẽ chọn biểu tượng biểu hiện cho ham muốn của họ, hoài bão của họ, chứ không phải là một thứ không quan trọng. Nhưng Tom có vẻ thành thật khi anh ta nói anh ta không biết

-----------------------------------------

Hôm nay họ sẽ rời trường cho kì nghĩ giáng sinh của mình. Orion sẽ dành nguyên kì nghỉ với Sirius tại dinh thự Black và sẽ dành một ngày tại dinh thự Malfoy ở Anh để gặp Draco, sau những lần năn nỉ của Draco

Sau cuộc hành trình trên biển, Orion và nhóm bạn của mình đã đến Saint Petersburg. Cậu có thể thấy Sirius kiên nhẫn đứng chờ cậu. Cậu chào tạm biệt bạn mình và đi lại gặp cha mình

Sirius mỉm cười khi ông nhìn thấy cậu, "Xin chào, cún con à. Con có vẻ lớn hơn", ông nói khi ôm Orion

"Thật ạ?" Orion cười khì khì nói, "Con có cao lên không?"

Sirius cười, "Có, cao lên một chút," ông nói khi vuốt tóc cậu, "Đừng lo. Ta nhớ khi ta bằng tuổi con ta cũng khá lùn, nhưng sau này thì ta cao vọt lên"

Sirius dùng thuật Độn thổ cùng cậu tới thẳng tới Quảng trường chính của Dinh thự Black và Orion đi lên phòng mình để dỡ đồ. Một lát sau, Sirius đi vào

"Orion, con muốn làm gì trong kì nghỉ?" Sirius hỏi

Orion ngồi trên giường và nghĩ về chuyện đó, "Con không biết. Cái nào cũng được. Con không có kế hoạch nào ngoài dành một ngày ở trang viên Malfoy. Vậy cha muốn làm gì ạ?"

Sirius hào hứng một tí, "Chà, con xem đấy. Cha đã nghĩ rằng hay là chúng ta tới Thung lũng Gordic đi" 

Orion ngồi thẳng dậy và nghiêm túc nhìn cha mình, "Cha muốn thăm mộ của má?" cậu lặng lẽ nói. Cậu không nghĩ ra mình sẽ cảm thấy như thế nào. Thấy mộ của bà ấy chỉ làm mọi thứ thật hơn mà thôi. Cậu không biết rằng liệu cậu có muốn điều đó không"

Sirius thở dài và ngồi kế cậu, "Chúng ta sẽ không đi nếu con không muốn. Chỉ là ta chưa từng về thăm nơi đó. Ta chưa tới thăm căn nhà từ ngày hôm đó và ta chưa bao giờ nhìn được mộ của mẹ con. Ta muốn tự mình đi nhưng ta nghĩ sẽ hay hơn nếu có con theo cùng. Đó là ngôi nhà đầu tiên của con và con nên có một nơi để tưởng nhớ mẹ mình"

Orion thấu hiểu gật đầu. Cha cậu có vẻ cần kết thúc về thứ cảm xúc này và khi ông ấy chưa quá quan tâm đến việc đến thăm mộ của má và sự thương tâm sẽ xảy ra sau đó, cậu nên thể hiện sự ủng hộ cha mình. Cậu quay sang cười với Sirius, "Được thôi, chúng ta cùng đi thăm má", nhưng cậu rầu rĩ, "Nhưng nó có nguy hiểm cho cha không? Họ vẫn đang truy nã cha đó"

Sirius toe toét với cậu, "Nhưng họ không tìm một con chó đen bự nha"

"Con quên mất" Orion hạnh phúc nói, "À và con cũng sắp sửa hoàn thành việc hóa thú rồi!"

Sirius ngạc nhiên nhìn cậu, "Thật á! Con thật suất sắc!"

Orion tự hào gật đầu," Dạ vâng, con đã hóa được thành cái mình, cánh và móng vuốt rồi. Giờ con chỉ cần biến cái đầu nữa thôi. Nhưng nó là phần đau đớn nhất, nhưng con có thể biến ra được vài cọng lông ở cằm và trán con rồi!"

"Điều đó thật tuyết, cún con à!" Sirius cười nói. "Khi con hoàn toàn quá trình hóa thú chúng ta có thể chạy trong rừng. Chà thật ra thì, con bay còn ta thì chạy. Chúng ta sẽ xem ai nhanh hơn." ông cười toe toét nói

Orion cười mỉm nhìn cha mình, "Vậy con sẽ được gì nếu con thắng cha?"

Sirius cười phá lên, "Tại sao không, vinh dự khi chạy thắng Chân nhồi bông này! Để ta nói cho con biết ngay cả Gạc nai trước đây cũng không thắng được ta!"

Orion dành nguyên ngày để kể cho Sirius nghe mọi thứ về trường và bạn bè cậu. Cậu không thể kể cho ông nghe về các lớp học chỉ dành riêng cho học sinh nhà Hydra nhưng cậu có nói cho ông nghe về lớp Nghệ thuật hắc ám và các lớp khác. Cậu thấy được biểu cảm trên mặt Sirius khi ông hào hứng nói rằng Romulus Rosier đã bí mật nói cho ông rằng ông chưa thấy một khả năng khá tốt cho môn Nghệ thuật hắc ám trong đám nhóc, nhưng ông cũng không quá xem trọng việc này. Cậu biết Sirius vẫn còn định kiến đối với Nghệ thuật hắc ám, nhưng ông cũng sẽ làm quen với nó sớm thôi

------------------------------------

Những ngày kế tiếp Orion và Chân nhồi bông dùng mạng floo để đến quán cà phê ở Pari và từ chỗ đó đi đến quán rượu duy nhất ở Thung lũng Godric. Họ quyết định đi đến hai địa điểm đề phòng trường hợp Thần sáng ở Anh đang theo dõi những người từ ngoài đi đến Anh bằng bột floo. Orion theo Chân Nhồi Bông ra khỏi quán rượu và thấy Thung lũng Godric là một ngôi làng rất đẹp được bao phủ bởi tuyết. Orion bắt đầu đi ngang qua trung tâm của thung lũng khi cậu thấy Chân Nhồi Bông tru lên. Orion quay lại để xem cha mình đang nhìn gì và vì sao ông lại dừng lại. Tượng đài tưởng niệm nằm ngay giữa trung tâm quãng trường đã biến thành bức tượng ba người. Cậu nhận ra ba người đó ngay lập tức. Đó là James Potter và mẹ cậu trên tay bế một đứa bé được coi là cậu. Cậu nghe thấy Chân Nhồi Bông rầu rĩ gác chân lên đùi của bức tượng Lily. Cậu không rõ là cảm giác của mình. Chỉ có thể miêu tả nó nhưng là một hỗn hợp của nhiều thứ cùng với sự u buồn. Nhưng cậu nhanh chóng dứt ra khỏi nó và đến gần Chân Nhồi Bông. Cậu nhẹ nhàng vuốt ve lông và thì thầm vào tai, "Cha à, con biết là nó rất đau, nhưng nếu có ai nhìn thấy chúng ta ở đây nhìn chằm chằm bức tượng, họ sẽ nghi ngờ chúng ta." Nhưng có vẻ như Chân Nhồi Bông không hề phản ứng, cho nên cậu khẽ đầy Chân Nhồi Bông lên đằng trước. Chân Nhồi Bông rầu rĩ nhưng vẫn bước đi. Orion đi theo ông đến nhà thờ và mở cửa nghĩa trang cho ông 

Cậu thấy Chân Nhồi Bông đang đi trong tuyết đằng trước cậu và ông bắt đầu nhìn vào một vài bia mộ khi đi ngang qua. Cậu nhìn thấy  một bia mộ khá cũ kĩ và cậu cực kì ngạc nhiên. "Không thể nào," cậu thì thầm với chính mình. Cậu đến gần bia mộ và phủi sạch tuyết đi. Chính là nó, mắt cậu không thể lừa cậu. Dấu hiệu của Grindelwald được khắc vào bia mộ dường như khá cổ xưa. Cậu sờ vào vết khắc và nhìn vào cái tên được khắc trên bia mộ: Ignotus Peverell. Cậu rầu rĩ. Cậu chưa bao giờ nghe tới họ Peverell bao giờ, và điều này thật vô lý. Tại sao Grindewald lại khắc dấu hiệu của mình lên một bia mộ có từ thế kỉ trước? Liệu ông ấy là hậu duệ của người này chăng? Nếu thật là vậy, thì dòng họ Peverell có gì để có thể khiến Grindewald chọn dấu hiệu của họ chứ?

Cậu dứt ra khỏi dòng suy nghĩ khi Chân Nhồi Bông nhẹ nhàng cắn tay cậu để kéo đi. Cậu đờ người mặc cho cha mình kéo đến hai bia mộ làm bằng đá cẩm thạch màu trắng. Cậu tiến lên đọc chữ được khắc trên bia mộ: James Potter, Sinh ngày 27 tháng 3 năm 1960, Mất ngày 31 tháng 10 năm 1981; Lily Potter, Sinh ngày 30 tháng 1 năm 1960, Mất ngày 31 tháng 10 năm 1981; và dòng bên dưới viết: "Kẻ thù cuối cùng bị diệt là cái chết"

Orion quỳ một chân kế bên Chân Nhồi Bông và ôm ông thật chặt. Cậu cảm nhận được cha mình đang run lên và có thể nghe tiếng rên rĩ nho nhỏ của ông. Orion không thể kìm nén nước của mình nữa và bắt đầu khóc. Cậu lặng lẽ quẹt đi nước mắt và ôm chặt Chân Nhồi Bông. Giờ cậu đã hiểu rằng cậu cần phải nhìn thấy thứ này và mở lòng với bà. Vị phù thủy đã trao cho cậu quá nhiều thứ: cơ hội được sống đổi lại là mạng sống của bà ấy. Kể cả trước khi cậu được sinh ra bà cũng đã bảo vệ cậu khỏi Tử thần thực tử bằng cách che giấu thân phận thật của cậu. Bà ấy liệu sẽ nghĩ gì khi cậu đang học Nghệ thuật hắc ám? Rằng cậu đã ca ngợi dòng máu hắc ám của mình? Liệu bà có thấu hiểu cho cậu hay không? Liệu mình có xứng đáng với sự hy sinh của bà hay không khi mình muốn gia nhập làm Tử thần thực tử? Nếu mình ủng hộ kẻ đã giết bà? Cậu cảm giác tim mình như bị xé thành hai mảnh. Trước đây cậu khá chắc chắn là cậu đang đi đúng hướng. Và điều duy nhất tồn tại là bảo vệ các gia tộc hắc ám và nghệ thuật hắc ám. Nhưng với cái giá gì? Liệu cậu có phản bội lại lý tưởng của mẹ mình? Khiến cho sự hy sinh của bà trở nên vô nghĩa?

Cậu biết nhân nhồi bông đang liếm đi những giọt nước mắt trên mặt cậu và cậu quay sang nhìn nó. Trong đôi mắt xám đấy là một nỗi đau bất tận và sự buồn bã. Liệu rằng cha cậu có tha thứ cho bản thân? Liệu ông có tha thứ cho cậu nếu cậu thật sự ủng hộ Voldemort? Cậu không biết phải làm gì cả. Những thứ gì trước đây từng rất rõ ràng giờ lại trở nên mù tịt 

Chân cậu dường như bị liệt khi phải quỳ quá lâu và quay đi để không phải nhìn bia mộ nữa. Cậu hiện giờ cảm thấy rất bất an. Cậu cứ đi thơ thẩn giữa các bia mộ và đọc sơ qua những cái tên khắc trên các bia mộ đó. Cậu nhận ra vài cái tên của gia tộc phe sáng. Cậu dừng lại và nhìn bia mộ sậm màu kia khắc: Kendra Dumbledore và Con gái Ariana. Cậu trầm ngâm và nhanh chóng nhìn ngày tháng trên bia mộ. Họ chắc hẳn là họ hàng của thầy Dumbledore! Dì và em họ? Hoặc là mẹ và em gái? Cô gái đó chết lúc còn quá trẻ. Thật kì lạ. Con cái của phù thủy thường không chết trẻ. Hầu như các dịch bệnh đều có độc dược để chữa khỏi

Chân Nhồi Bông liếm tay cậu và Orion nhìn nó. Cậu cảm thấy kiệt sức. Orion nói bằng giọng nài nỉ, "Con rất muốn đi khỏi chỗ này thưa Cha. Con không muốn nhìn căn nhà đó. Làm ơn đừng bắt con phải làm vậy"

Chân Nhồi Bông gật đầu và liếm tay cậu lần nữa trước khi quay ra tới chỗ cổng nghĩa trang

------------------------------------------------

Tối đó Orion nằm ườn ra trên giường. Giờ đầu cậu như mớ bòng bong với những cái tên, các dấu hiệu rồi bức tượng và các bia mộ. Cậu cần nói với một ai đó nhưng cậu không muốn nói với Sirius về điều cậu đang hoài nghi, cha cậu sẽ không hiểu điều đó. Cậu mở cái mề đay ra và như thường lệ đặt nó lên trên ngực để Tom có thể nhìn thẳng vào mắt cậu

"Ngươi trông có vẻ kiệt sức", Tom nhếch mép nói, "Quá nhiều bữa tiệc giáng sinh?"

Orion thở dài và mệt mỏi đáp, "Không hẳn."

Tom bực mình với kiểu nói như thế của cậu

"Tôi đi thăm mộ mẹ tôi," Orion nhẹ nhàng nói

Tom tức giận nhìn, "Cha ngươi dắt ngươi tới mộ mẹ ngươi vào giáng sinh? Ông ta tính làm gì, tính hủy hoại giáng sinh của ngươi ư?"

Orion cười buồn nhìn hắn, "Tôi nghĩ cha tôi không cố ý đâu nhưng tôi phải nói là ông đã khá thành công nếu thật là vậy. Ông chưa bao giờ đi một mình tới đó cả và tôi hiểu rằng ông mong muốn nhìn tới bia mộ của mẹ nhưng tôi không ngờ rằng mình sẽ xúc động đến như vậy" 

Tom đồng tình với cậu trong im lặng

"Tôi có kể với anh chuyện bà ấy chết trong cuộc tập kích của Tử thần thực tử không?" Orion nói và nhìn thẳng vào mắt Tom 

"À, ta hiểu rồi" Tom cộc lốc nói, "Ngươi cảm thấy mặc cảm vì ngươi định trở thành tay sai của "Hắn" nhưng giờ ngươi bị lấn cấn khi nhớ về quá khứ làm ngươi nhớ rằng chính những tay sai của "Hắn" đã giết mẹ ngươi. Cho nên ngươi đổ tội cho chúng về cái chết của mẹ ngươi và không muốn liên quan đến chúng nữa?" hắn lạnh lùng nói

Orion liếc hắn, "Này đó là điều đương nhiên, không phải sao? Anh thật sự nghĩ rằng tôi sẽ gia nhập vào nhóm người mà khiến tôi đi ngược lại ước nguyện của bà ấy à? Rằng tôi sẽ ủng hộ người đã giết bà trong khi bà đã hy sinh thân mình vì tôi?"

"Chẳng phải là bà ta xuất thân từ trong gia tộc hắc ám sao? Tại sao ngươi lại đi ngược lại với ước nguyện của bà nếu ngươi ủng hộ Chúa tể hắc ám?" Tom bình tĩnh hỏi

Orion khựng lại, "Bởi vì bà ở phe trung lập. Đúng thật là bà xuất thân gia tộc hắc ám nhưng không ủng hộ Chúa tể hắc ám. Bà không muốn cuộc đời tôi cũng như vậy"

"Điều mà bà ấy muốn không quan trọng. Quan trọng là ngươi muốn gì. Hoặc là những kế hoạch mà ngươi đã kể với ta trong việc ủng hộ Chúa tể hắc ám và kết thúc các định kiến về các gia tộc hắc ám chỉ là sự tưởng tượng của một đứa nhóc" Tom tàn nhẫn nói

"Không phải vậy. Tôi thật sự muốn thực hiện điều đó" Orion nghiến răng nói, "Nhưng tôi không thể làm ngơ trước sự thật rằng họ đã giết mẹ tôi!" 

Tom ngắt ngang lời cậu, "Đúng chúng đã làm vậy. Và điều tương tự đều xảy ra với nhưng người khác ở cả hai bên trong cuộc chiến. Vậy ngươi nghĩ chiến tranh là gì hả nhóc? Là một cuộc dạo chơi mà hai bên rượt bắt nhau? Mọi người đều có thể chết trong chiến tranh, đó là điều hiển nhiên"

Orion cảm nhận được giọt nước mắt lăn dài trên má và khẽ nói, "Sao anh có thể không cảm thấy gì được? Anh nghĩ sao mà tôi có thể làm ngơ với cái chết của bà ấy một cách lạnh lùng như thế? Chỉ là một điều hiển nhiên trong chiến tranh; lại thêm một cái tên trong danh sách ngàn người, không tên không phận không giá trị?"

"Cảm xúc khiến ngươi trở nên yếu đuối," Tom giận dữ nói, "Nếu ngươi thật sự muốn trở thành một phù thủy hắc ám hùng mạnh ngang bằng địa vị với Chúa tể hắc ám thì ngươi nên dẹp sự ngây thơ đó của ngươi đi. Ngươi sẽ không sống nổi qua ngày nếu ngươi cứ xúc động trước mọi cái chết như vậy"

Orion rống giận, "Chúng ta không nói về một cái chết bình thường! Chúng ta đang nói về cái chết của mẹ tôi!!!"

"Và đó là thứ mà ngươi cần vượt qua!" Tom giận dữ đáp, "Đúng, mẹ ngươi bị giết bởi phe hắc ám. Đúng vậy, mẹ ngươi không muốn ngươi trở thành Tử thần thực tử. Đúng, ngươi sẽ không hoàn thành tâm nguyện và lý tưởng của bà ấy. Nhưng ngươi không thể vừa thỏa mãn khát vọng của mình mà vừa phải sống dựa trên những điều mà bà ấy muốn ngươi trở nên! Ngươi phải ra quyết định! Một là trở thành một phù thủy vô dụng mà sống theo tâm nguyện của bà ấy hai là ngươi trở thành một phù thủy hắc ám quyền năng và hoàn thành khát vọng của mình! Ngươi không thể sống chỉ để đi làm hài lòng người khác như vậy! Quan trọng là ngươi muốn cái gì!"

Orion sững người. Đúng vậy, đó là cốt lõi vấn đề. Hoặc là cậu theo kế hoạch mà cậu đã lập ra một cách tỉ mỉ và trở thành một phù thủy hắc ám quyền năng mà cậu biết có thể thực hiện và thay đổi ma pháp giới trở nên tốt hơn. Hoặc là cậu sống theo tâm nguyện của mẹ và của cha Sirius và trở thành một bạch phù thủy đứng ở phe trung lập. Nhưng cậu không thể làm như vậy. Điều đó là chống lại dòng máu và pháp thuật đang chảy trong người cậu. Cậu muốn đấu tranh để bảo vệ phép thuật hắc ám. Cậu không thể ngồi yên và nhìn các bạch phù thủy lên nắm quyền

Thấy vẻ mặt suy nghĩ của Orion, Tom nhẹ nhàng nói, "Nếu ngươi quyết định vẫn đi theo kế hoạch, ngươi cần vượt qua cái chết của mẹ ngươi. Ngươi không thể đổ lỗi cho bản thân trong việc chọn đường đi cho cuộc đời mình, dù cho điều đó đi ngược lại với tâm nguyện của mẹ ngươi. Ta chắc rằng mẹ ngươi muốn ngươi tự ra quyết định và trở thành người tốt nhất có thể"

Orion gật đầu, "Đúng vậy, anh nói đúng" cậu nhìn Tom, "Tôi không thể suy nghĩ rằng tôi phản bội bà ấy. Tôi không thể phản bội dòng máu và lý tưởng của mình, dù cho chúng khác với của bà ấy. Bà ấy đã cho tôi được sống và tôi sẽ dùng điều đó để kiến tạo một thế giới tốt hơn cho chúng ta"

Tom gật đầu và mỉm cười. Đúng vậy, cậu nhóc này dần trở nên hoàn thiện. Cậu nhóc vẫn còn quá nhiều lòng trắc ẩn nhưng khi đụng phải vấn đề cậu ta vẫn vượt qua nói với cái đầu lạnh. Tom đã quyết định sẽ giúp đỡ cậu bé thực hiện tham vọng của mình, bởi vì cậu ta sẽ là một nhà lãnh đạo lý tưởng cho phe hắc ám. Và điều ưu tiên của hắn đó chính là giúp cậu nhóc nhìn nhận thực tế. Oiron cần trở nên cứng rắn và cần hoàn hảo trong việc điều khiển cảm xúc của mình. Kẻ yếu sẽ không sống sót nỗi khi trở thành Tử thần thực tử và hắn muốn cậu bé này thành công. Hắn tự nhìn thấy chính mình trong đấy: thông minh, quyền năng, đầy động lực và tham vọng. Điều thiếu sót duy nhất là chưa đủ cứng rắn. Nhưng cậu bé sắp hoàn thiện nó.

-----------------------------------------------------

Orion dành những ngày tiếp theo trong thư viện của nhà Black, bình tĩnh lơ đi lời phàn nàn của Sirius nói rằng cậu không nên đọc sách vào ngày nghỉ như thế. Và những gì cậu tìm được trong thư viện khiến cậu kinh ngạc. Theo như cuốn "Những gia tộc lâu đời nhất và những truyền nhân bí ẩn của họ", Ignotus Peverell có hai người anh trai: Antioch và Cadmus. Ignotus là người duy nhất có con trai và người đó là tổ tiên của nhà Potter, và không có gì mối liên hệ gì tới gia tộc của Grindelwald. Vậy thì, tại sao Grindelwald lại dùng kí hiệu của tổ tiên của một trong những gia tộc bạch phù thủy lâu đời nhất? Và nó cũng không hợp lí với bất cứ điều gì: một Chúa tể hắc ám dùng dấu hiệu của gia tộc bạch phù thủy? Nhưng thứ khiến cậu ngạc nhiên đó chính là Antioch Peverell là chủ nhân đầu tiên được biết đến của cây gậy tử thần. Cây gậy tử thần là gì? Nghe như là cây đũa phép, nhưng tại sao lại là tên đó? Và cậu không thể tìm thêm thông tin gì về anh em của chủ nhân cây đũa phép tử thần trong bất kì cuốn sách nào. Cậu quyết định sẽ hỏi giáo sư Helheim về chuyện đó khi quay trở lại Durmstrang

-----------------------------------------------------

Orion hiện tại rất vui khi đánh bại Draco trong môn cờ vua. Hai đứa mới dùng bữa tối với cha mẹ của Draco và cậu rất vui khi thấy người lớn trong nhà Malfoy thích quà cậu tặng. Cậu tặng cho Lucius cái khuy măng sét ngọc lục bảo và một cái gương phép thuật là gia sản của nhà Black cho Narcissa. Sirius nói cái gương đó thuộc về mẹ của ông và ông rất vui khi có thể tống khứ nó đi. Cậu tặng cho Draco mẫu snitch để luyện tập mới nhất và một cuốn Nghệ thuật hắc ám đầy đủ, với đủ các câu thần chú mà Orion đã học trong học kì vừa rồi, mà Draco nhanh chóng lấy nó đọc. Lucius thì tặng cho cậu một cuốn sách nhìn có vẻ đắt tiền mà nhìn qua là về các lời nguyền không thể tha thứ và Narcissa thì tặng cho cậu một cái áo choàng xanh đậm với hình thêu con rồng trên cổ áo. Cậu cũng nhận được một cái tượng hình con công tự làm và bộ bàn cờ từ Draco

Con rồng của Orion vừa ăn con yêu tinh của Draco khi mà Draco rầu rĩ hỏi, "Lezander này là ai mà cậu cứ nhắc suốt trong thư thế?" 

Orion mỉm cười," À cậu ấy rất tuyệt. Cậu ta là bạn thân nhất của mình" khi mà cậu thấy ánh mắt bi thương của Draco lóe lên, cậu liền nói,"Lúc ở trường. Mình có nói với cậu rằng cậu ta là ma cà rồng và cậu ta rất thú vị. Mình không biết cái gì về ma cà rồng cả, bộ tộc của họ và phong tục tập quán rất là thú vị" 

"Mình không thấy họ thú vị ở chỗ nào," Draco khó chịu nói, "Chúng ta là nguồn thức ăn của họ, cậu có biết không? Chúng ta chỉ là đồ ăn vặt đối với họ"

Orion cười phá lên, "Chúng ta không phải vậy. Họ hút máu muggles và họ thậm chí không giết cả muggle, chỉ hút máu họ mà thôi. Không có gì sai về chuyện đó cả"

"Có vẻ như cậu dành nhiều thời gian với cậu ta nhỉ," Draco bực bội nói

Orion tò mò ngước lên nhìn cậu ta, "Ừ đúng vậy. Cậu ta là bạn cùng phòng với mình và tụi mình đôi khi nói chuyện với nhau vào buổi tối. Cậu cũng như vậy đối với Blaise và Theo thôi"

"Không giống như vậy," Draco hừ mũi, "Họ luôn làm việc riêng của họ. Người thật sự nói chuyện chỉ có Vince và Greg"

"Có phải cậu dùng họ để làm vệ sĩ để bảo vệ cậu khỏi tên Weasley đúng không?" Orion nham nhở hỏi

Draco hừ mũi," Làm như mình không đủ sức để đối phó với tên ngốc đó. Thật sự cậu phải nghe những gì tên ngu ngốc đó nói. Và cậu phải nhìn bộ đồ mà cậu ta mặc," Cậu ta nói với vẻ mặt kinh tởm

Orion cười phá lên, "Cậu thật là hợm hĩnh quá đấy Draco"

Draco nhếch mép nhìn cậu, "Đúng vậy thì sao? Chả có gì sai cả"

"Đương nhiên là không rồi với tất cả phòng thành kính," Orion cười khì nói. "À, cậu chưa nói với tớ về chuyện về con quỷ khổng lồ kia"

"Chà, chúng tớ đang tham dự bữa tiệc Halloween khi mà tên ngốc, Quirrell, chạy vào và la hét rằng con quỷ khổng lồ đang ở dưới hầm và ngất tại chỗ, ngay chính giữa đại sảnh," Draco nói khi đảo mắt, "Rồi Dumbledore bảo chúng tớ trở về phòng sinh hoạt chung!" cậu ta nói trong sự phẫn nộ. "Ý mình ở đây là ông ta mới được báo là quỷ khổng lồ đang ở dưới hầm mà ông ta lại bảo chúng tớ xuống đó." 

"Rõ ràng là một âm mưu," Orion nhăn nhở nói

Draco hừ mũi, "Ừ đúng vậy. Và tất nhiên là giáo sư Severus Snape tới nói với chúng tớ đi chung với nhà Ravenclaw và ông rời đi chung với các giáo sư khác. Mình không biết chuyện gì đã xảy ra" và cậu ta nói với giọng mưu mô, "Mình nghe họ nói con Máu bùn Granger đã ở trong một cái nhà vệ sinh ngồi khóc khi mà con quỷ khổng lồ nhìn thấy nó" 

"Tại sao cậu ấy lại ngồi khóc?" Orion hỏi

"Tên Weasley đã nói gì với con đó. Chúng không hòa thuận với nhau cho lắm. Dù gì thì giáo sư McGonall và giáo sư Snape nghe tiếng ồn phát ra từ nhà vệ sinh và họ tới kịp thời khi con Máu bùn đó đang trốn chui trốn nhũi. Thật thảm hại, nếu cậu hỏi mình về cảnh đó" Draco hung ác cười, "Và các giáo sư gây choáng cho con quỷ khổng lồ, cứu nó ra và chờ cho Dumbledore tới" 

Orion đảo mắt nhìn cậu ta, "Thôi nào Draco. Đó là một cô bé tội nghiệp. Cậu ấy chắc hẳn đã rất sợ hãi. Cậu ấy có ổn không ?"

Draco cắt ngang, "Ai quan tâm nhỏ đó chứ?" cậu ta tiếp tục khi thấy Orion nhìn, "Được rồi, cậu ta ổn. Chỉ có một vài vết xước"

"Họ có tìm được lý do vì sao mà con quỷ khổng lồ thoát ra được?" Orion hiếu kì hỏi

"Không, không ai biết lý do. Họ đã kiểm tra khắp trường nhưng không thấy gì bất thường"

"Thật là kì lạ, đúng không? Vòng bảo vệ ở Hogwarts không cho quỷ khổng lồ vào được mà. Chắc hẳn đã ai cho nó vào và người có thể mở vòng bảo vệ chỉ có thể là các giáo sư" Orion rầu rĩ nghĩ trong đầu

Draco trở nên nghiêm túc, "Nhưng tại sao họ lại làm vậy? Nó không hợp lý tí nào cả"

"Mình không biết nữa. Mình không biết điều gì cả. Các giáo sư hẳn phải đi kiểm soát vấn đề để không ai bị thương hết." Orion suy nghĩ. "Không lẽ là muốn tạo trò tiêu khiển?" 

"Nhưng làm vậy thì được gì?" Draco nhướng mày nói, "Không có gì khác xảy ra cả?"

"Cậu không nghe có gì khác xảy ra cơ. Nhưng cậu có hỏi cha đỡ đầu của cậu chưa?" Orion hỏi

"Đương nhiên là có rồi," Draco hừ mũi, "Nhưng ông không muốn nói cho mình cái gì cả! Ông chỉ nói là mình đừng đi tìm rắc rối" một biểu cảm suy nghĩ thoáng qua trên gương mặt, "Nhưng giờ nghĩ lại thì mình thấy ông có một tướng đi cà nhắc khó mà không nhận ra sau sự cố đó"

Orion ngạc nhiên nhướng mày, "Đi cà nhắc? Cậu có nghĩ là ông bị thương khi mà các giáo sư khác gây choáng cho con quỷ khổng lồ đó?" 

Draco rầu rĩ, "Có thể. Nhưng mình không biết. Các giáo sư khác không bị gì và cha đỡ đầu là một phù thủy quyền năng cho nên việc mà các giáo sư khác vẫn bình an vô sự còn ông thì bị thương thật sự rất vô lí" 

"Hmm, có gì đó kì kì trong việc này" Orion nói

Draco cảnh giác nhìn cậu, "Cậu nghĩ giáo sư Snape đã thả con quỷ khổng lồ?"

Orion ngẩng đầu, "Không, mình không nói ông ấy. Mình tin rằng ông ấy không dám lấy sự an toàn của cậu ra để mạo hiểm. Và các giáo sư khác đều năm trong sự quản lí của Dumbledore. Có phải chỉ có giáo sư Quirrell là giáo viên mới nhất duy nhất?"

Draco gật đầu và cười, "Cậu không thể nào nghĩ rằng tên ngốc đó có liên quan tới sự cố này"

"Tại sao không? Cậu có biết ông ấy đang ở đâu khi mà các giáo sư khác rời Đại sảnh? Có ai đã ở cùng ông ấy à?" Orion bình tĩnh đáp

Draco đột nhiên trầm ngâm, "Mình nghĩ họ đã để mặc ông ta nằm trên sàn nhà. Tụi mình là những người cuối cùng rời đi và mình không nhớ là có bất kì giáo sư nào khác. Nhưng Quirrell không thể nào làm việc đó! Ông ta thậm chí còn sợ cái bóng  của chính mình nữa!"

Orion không có trả lời thêm. Theo cậu thì tên Quirrell đó là đối tượng tình nghi nhất nhưng việc này cũng chẳng liên quan tới cậu lắm 

Cậu rời Dinh thự nhà Malfoy và chúc Draco có một kì học mới tốt đẹp và quay trở về Dinh thự nhà Black vào những ngày cuối cùng của ngày nghỉ

------------------------------------------------------

Orion đứng dậy khi mà lớp học đầu tiên là môn Lịch sử bộ môn nghệ thuật hắc ám kết thúc và cậu nói với bạn mình rằng cậu có điều cần hỏi giáo sư và nói rằng sẽ gặp họ vào giờ ăn tối. Cậu tiến tới chỗ giáo sư Helheim khi mà cậu thấy ông đã rảnh

"Xin lỗi thưa giáo sư Helheim, con có điều thắc mắc cần lời giải đáp ạ", cậu nói

"Đương nhiên rồi cậu Black" vị phù thủy lùn nói. "Cứ việc nói"

"Con tình cờ thấy một biểu tượng của cây gậy tử thần và con nghĩ rằng có thể nào giáo sư nói cho con biết biểu tượng đó là gì" Orion nói

Giáo sư Helheim nhướng mày, "Cậy gậy tử thần? Chà, đó không phải là thứ mà trò có thể tình cờ thấy trong sách được," ông nhìn chòng chọc Orion, "Cây gậy tử thần, Đũa phép định mệnh và đũa phép cơm nguội là những cái tên mà chúng ta biết đến trong nhiều thế kỉ qua. Có thể nói rằng tất cả các tên đó là nói về một cây đũa phép và thứ khiến nó trở nên đặc biệt là cây đũa phép đó là vô địch. Có một truyền thuyết nói về cây đũa phép đó." Helheim hơi dừng lại, "Trò có nghe về câu chuyện Ba anh em chưa?" ông hỏi. Orion ngẩng đầu nhìn và Helheim tiếp tục nói, "Đó là một câu truyện cổ tích nói về ba anh em đã dùng đũa phép của họ và tạo ra cây cầu băng qua con sông và rõ hơn là né tránh cái chết. Cho nên Thần chết xuất hiện trước họ và trao cho họ mỗi người một điều ước. Người anh cả xin một cây đũa phép quyền năng sẽ giúp chủ nhân của nó thắng trong mọi trận chiến, cho nên Thần chết đã làm ra một cây đũa phép từ cây cơm nguội và đưa cho người anh cả. Người anh thứ xin cho có năng lực hồi sinh người chết. Và Thần chết đã nhặt một viên đá dưới dòng sông và đưa cho người anh thứ và nói rằng viên đá này có thể hồi sinh người chết. Cuối cùng người em út xin ban cho một thứ có thể khiến người em có thể trốn tránh cái chết. Và cũng như vậy Thần chết đã lấy áo choàng tàng hình của mình đưa cho người em út. Sau đó ba anh em tiếp tục cuộc hành trình và tách lẻ ra. Người anh cả khoe khoang về cây đũa phép cơm nguội quyền năng của mình và nhanh chóng bị một phù thủy khác giết chết trong giấc ngủ và đánh cắp cây đũa phép đó của anh ta. Và Thần chết đã giết người anh cả. Và tới người anh thứ tự kết liễu bản thân và gia nhập cùng anh cả. Và ngươi duy nhất mà Thần chết không tìm thấy được là người em út, người đã được nhận áo choàng tàng hình và lúc lâm chung đã truyền lại bảo bối đó cho con mình và rồi bình tĩnh chờ Thần chết đến đón mình"

Orion mê mẫn câu truyện này. Cậu đã nghi ngờ điều này và không thể tin được là điều đó có thực

"Cho nên trò thấy đấy, truyện cổ tích này tượng trưng cho ba thứ, hoặc nói là bảo bối, những thứ mà nếu hợp nhất lại thì sẽ biến người sỡ hữu chúng thành chủ nhân của Thần chết. Và chúng được biết đến là Bảo bối tử thần" Helheim giải thích

"Và nó có thực?" Orion hỏi

Helheim cười, "Không, đó chỉ là truyện cổ tích có lẽ được dệt nên bởi truyền thuyết về đũa phép cơm nguội. Nó có cả một truyền thuyết về nó và một vài người tin rằng đó thật là đũa phép cơm nguội. Như những gì ta đã nói. Không có bằng chứng nào chứng tỏ rằng những thứ đó có thật. Và đặc biệt là càng không thể khi nói tới áo choàng tàng hình và hòn đá phục sinh"

Orion gật đầu và cảm ơn vị giáo sư. Cậu bỏ qua bữa tối và đi thẳng tới giường của cậu, lôi quyển sách nói về anh em nhà Peverell. Cậu đọc lại đoạn nói về họ. Điều đó là không thể. Câu chuyện hồi nãy khớp hoàn toàn với câu chuyện về anh em nhà Peverell. Ignotus, người em út, là người duy nhất trong ba anh em sống tới già và có con trai. Antioch và Cadmus đã chết từ lúc trẻ và quyển sách cũng nói rằng Antioch là được tin là chủ nhân của cây đũa phép cơm nguội đó. Vậy điều đó có nghĩa là Ignotus là người giữ áo choàng tàng hình... Orion giật mình. Gia tộc Potter là hậu nhân của ông ấy và James Potter là người giữ áo choàng tàng hình! Nhưng điều đó là không có khả năng. Nó có thể chỉ là sự trùng hợp. Không có áo choàng tàng hình nào mà có thời gian sử dụng lâu tới vậy. Nhưng nếu xét về khía cạnh khác, tại sao Dumbledore hỏi để nhìn thấy nó? Áo choàng tàng hình rất hiếm và đắt nhưng Dumbledore không thể chỉ quan tâm tới nó chỉ vì lý do đấy. Lão già ấy có lẽ cũng tin vào Bảo bối tử thần! Liệu rằng ông ấy hỏi mượn là để kiểm tra xem liệu nó có phải là bảo bối trong truyền thuyết hay không? Nghe có vẻ vô lý nhưng phù thủy như Dumbledore không thể dễ dàng tin vào câu chuyện cổ tích dành cho con nít như thế. Và Grindewald đã sử dụng kí hiệu của Ignotus! Dấu hiệu!...hình tam giác...hình tròn!!! Hình tròn tượng trưng cho hòn đá phục sinh!... và đường thẳng tượng trưng cho đũa phép cơm nguội! Điều đó chó thấy rằng hình tam giác đại biểu cho áo choàng tàng hình! Cả Grindelwald và Dumbledore tin vào Bảo bối tử thần!! Và Grindewald rất quan tâm đến điều này cho nên mới khắc biểu tượng đó lên tường. Ông ấy có đang tìm chúng hay không? Ông có tìm được cái nào chưa? Điều đó có ý nghĩa là gì về việc trở thành chủ nhân của Thần chết? Có phải vì thế mà Grindewald mới muốn có chúng? Để hợp nhất ba thứ và trở thành chủ nhân của thần chết? Ông ta muốn làm gì với chúng? Dùng chúng để chế ngự thế giới muggle và ma pháp giới? Có lẽ là vậy. Nhưng điều đó thật điên rồ! Nhưng điều đó có lẽ có thật vì hai vị phù thủy quyền năng như thế cũng tin vào chúng. Liệu Voldemort cũng đang truy tìm chúng? Tom có lẽ không biết về chúng nhưng có lẽ Voldemort biết. Nhưng nếu điều đó là có thật thì anh em nhà Peverell là những phù thủy tài năng nên mới có thể tạo ra ba món bảo bối vô cùng quyền lực như thế. Cho nên áo choàng của James chắc chắn là một trong ba món bảo bối và hiện tại đang thuộc quyền sở hữu của Dumbledore. Đã có điều gì xảy ra với đũa phép và hòn đá? Liệu Grindewald đã có chúng?

Orion bị mấy vấn đề trên làm rối tung. Cậu chưa bao giờ nghe thấy thứ gì là bất khả chiến bại....Bất khả chiến bại!!! Grindewald từng được nói là bất khả chiến bại trong các trận chiến tay đôi!! Nhưng chắc chắn nó chỉ đơn giản như thế...nhưng có thể!! Ông ta có vẻ như bị ám ảnh với mấy món bảo bối và với quyền năng của mình và các nguồn nhân lực mà ông ấy sở hữu thì chắc ông ta đã tìm ra cây đũa phép cơm nguội! Nhưng ông ta đã bị đánh bại bởi...Dumbledore! Liệu rằng hiện giờ người giữ cây đũa phép đó là Dumbledore? Ông ta đã đánh bại được Grindewald. Hoặc có thể là Dumbledore lấy trộm cây đũa phép của Grindewald trong trận đấu tay đôi? Nếu thật thì điều đó thật mỉa mai. Thủ lĩnh của phép phù thủy trắng đánh cắp đũa phép của phù thủy khác để trở thành chủ nhân của mấy món bảo bối! Mọi người đều xem lão Dumbledore là một lão phù thủy không có tham vọng. Nhưng rồi ông ta đi trộm một món bảo bối cho chính bảo thân. Và không chỉ một món! Ông ta cũng trộm luôn cái áo choàng! À thật ra không phải là trộm nhưng ông ta cũng không trả nó lại vào hầm của gia tộc Potter. Điều đó cũng được xem là ăn trộm. Thật tuyệt vời! Lão già đó cũng tham vọng chẳng khác gì kẻ thù không đội trời chung của mình- Grindewald! Mỉa mai thay cuộc đời này. Điều đó cho thấy rằng hai bên bạch hay hắc phù thủy đều như nhau. Nếu thủ lĩnh của hai bên đều hành động như nhau thì sao bên bạch phù thủy nói họ là người tốt còn bên này là người xấu! Thật là bọn đạo đức giả

Nhưng cậu có nên thử thu thập chúng không? Liệu cậu có cần chúng vào việc gì không? Thật ra cũng không có. Thật ra có câu thần chú biến người khác tàng hình và cậu không dùng hòn đá phục sinh để hồi sinh ai cả... dù rằng cậu học môn Thuật triệu hồi và có thể có cách sử dụng khác cho viên đá? Nó có vẻ như là dụng cụ hoàn hảo cho một Triệu hồi sư. Không phải Cadmus Peverell là một triệu hồi sư sao? Phải là như vậy nếu ông ấy có khả năng tạo ra hòn đá phục sinh. Thật hấp dẫn! Và còn cây đũa phép cơm nguội, chà rất có ích. Được rồi, có lẽ cậu cũng nên đi thu thập các món bảo bối đấy nếu có cơ hội. Và áo choàng đó cũng là thuộc quyền sở hữu của cậu chớ bộ

Cậu thiếp đi với những suy nghĩ về đũa phép, áo choàng và viên đá phục sinh cứ xoáy trong đầu cậu

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sau khi ta hoàn thành mấy môn thi trong trường và thấy rằng bộ này ta đã ngâm dấm hơn một năm thì đây trong 3 tiếng với 10246 từ thì ta cũng đã hoàn thành xuất sắc. Khen ta đi, khen ta đi :)))) 

Mong mn đừng giận ta nghen vì có khả năng (khá cao) là ta sẽ lại ngâm dấm bộ này tiếp á nghen :)))))



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip