Chương 2 : Tiệc sinh thần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 12 tháng 9 năm 10xx là sinh thần thứ 12 của Lục Minh.

Lục Minh là nhị thiếu gia của một gia đình thượng lưu, từ nhỏ đã sống trong nhung lụa nhưng tính cách lại vô cùng hoà ái, ngoan ngoãn khiến mọi người ai ai cũng đều thương.

Bình thường nếu có yến tiệc gì thì gia đình Lục Minh cũng hay chiêu đãi trong nhà, tiệc sinh thần của y cũng không ngoại lệ, nhưng năm nay do lão gia gia đột nhiên hứng thú đến những vùng sơn dã nên đã đề xuất với mọi người tổ chức sinh thần tại một ngôi làng nhỏ trong núi.

Mọi người trong nhà ai cũng kính trọng lão gia gia, hơn nữa tuổi cũng lớn nên tất cả đều cố gắng chiều theo mong muốn của lão.

Ban đầu khi nghe tin này, Lục Minh vô cùng không tình nguyện đi. Thứ nhất y vẫn còn đang đi học, nếu đến ngôi làng đó thì phải mất một thời gian lâu sau mới về được, lúc ấy không biết y đã bỏ lỡ biết bao nhiêu bài học quý giá rồi. Thứ hai, y nghe nói trong núi thường xuất hiện sơn tặc,  mà gia đình y cũng thuộc dạng có tiền nên chắc chắn sẽ trở thành mục tiêu đánh cướp của bọn họ. Lục Minh đã nói với mọi người những rủi ro có thể gặp phải cũng như là những phiền hà mà chuyến đi này mang lại, nhưng mọi người vẫn ngó lơ, thậm chí mẫu thân của y còn len lén 'đút lót' bánh kẹo cho y, còn dụ dỗ nói đến nơi sẽ còn cho y thêm.

Đương nhiên y sẽ không vì thế mà đồng ý, y đã không còn là con nít nên còn lâu t mới vì một chút quà bánh như thế mà bỏ đi tôn nghiêm của mình. Tuy rằng có chút động tâm nhưng thôi, vì lão gia gia đã luôn thương yêu mình nên y đành chấp nhận vậy.

Lục Minh lừa mình dối người mà nghĩ, tay thì nhanh chóng giấu nhẹm đi bọc kẹo đường cùng mấy cái bánh thịt nướng vào tay áo.

Sau khi công tác cất giấu vật tư hoàn thành, Lục Minh một đường lao ra ngoài, mục tiêu thẳng tiến đến thư viện nơi y học.

Thư viện trong thành nổi danh là nơi chất chứa ngàn vạn tinh hoa tri thức với hơn hai trăm quyển sách, trong các gian phòng, ngoài dùng để dạy học ra còn có đại sảnh chuyên dùng để thảo đàm về thơ ca, nhạc họa, là điểm đến lí tưởng của biết bao thư sinh. Vì nằm ở trong thành, phí ăn uống ngủ nghỉ một hôm đã hơn một lượng bạc, phí dạy học lại còn cao hơn, hai lượng một buổi khiến bước chân của những người có tâm ghé thăm cũng phải e dè mà bước vào.

Đương nhiên, người có tiền ai lại tiếc một chút bạc ấy cho tương lai sau này của con em họ. Gia đình của Lục Minh cũng vậy. Y từ năm năm tuổi đã được đưa đến nơi này, ban đầu là được gia đình gửi gắm đến thư viện ăn ở luôn nhưng khi nghe các đồng bạn nói chi phí sinh hoạt ở đây là vô cùng đắt đỏ, Lục Minh bé bỏng ngay hôm đó vội đến bỏ quên luôn phần cơm trưa của mình mà chạy vọt về nhà. Lúc đó Lục Minh đã nói với phụ thân rằng "Phụ thân, con muốn về đây ở với mọi người. Chuyện học ở thư viện con sẽ cố gắng hết sức! Con muốn tiết kiệm giúp mọi người, dù chút ít tiền ấy là không đáng kể, nhưng con kiến tha lâu cũng đầy tổ, sẽ có một ngày nào đó món tiền con tiết kiệm này sẽ giúp đỡ được cho mọi người!".

Y còn nhớ lúc đó phụ thân y còn cảm động đến rơi nước mắt, nói y thật ngoan, thật hiếu thuận. Nhưng ông nào biết được sau này đứa con mà mình luôn tự hào lại đem lòng đi yêu một nam nhân chứ?

Bỗng nhiên có một giọng nói vang lên, nghe có vẻ quen quen, Lục Minh còn chưa kịp tư duy thì đã có một bàn tay với sức lực không nhẹ mà cũng không nặng đánh một phát lên vai y.

"Ủa? Lạc Phong? Là ngươi sao? Làm ta giật cả mình!" Lục Minh tức giận nói, ánh mắt non nớt mà lên án kẻ xấu xa nào đó còn đang cười 'ha ha'.

"Ha... Tiểu Minh, ngươi đi đâu đó? Chuẩn bị làm chuyện xấu hay sao mà sợ! Hơn nữa hôm nay Tôn tiên sinh bị ốm, mấy hôm sau mới có thể đi dạy tiếp được cơ mà? Ngươi nếu muốn thăm tiên sinh thì đến đây làm gì?". Lạc Phong - một đồng bạn Lục Minh khá thân ở thư viện vô cảm trước cái nhìn ai oán của y - nói.

"Ấy chết, ta quên mất chuyện này! Lạc Phong, khi nào Tôn tiên sinh quay lại nhờ ngươi xin phép cho ta nghỉ mấy hôm, được không?". Lục Minh giật mình, lè lưỡi nói. Gương mặt thanh tú còn giả bộ đáng thương cầu đồng tình từ đối phương.

"Thật sao? Ừm thì, được rồi, dựa vào giao tình bấy lâu của chúng ta, ta đành giúp đỡ ngươi lần này vậy! Nhưng nhớ là lần sau ngươi phải báo đáp ân huệ của ta thật đàng hoàng đó!" Lạc Phong hết cách nhìn Lục Minh, tuy rằng bộ dạng vẫn cố ra vẻ miễn cưỡng nhưng giọng nói không kiềm được hưng phấn mà lên cao đã bán đứng y.

Lục Minh cũng lười vạch trần hắn, ra vẻ cảm kích nhưng lời nói mang hàm ý đe dọa rõ ràng, nói :"Biết rồi! Cảm ơn ngươi! Nhớ là phải xin phép giúp ta đó, nếu không lúc ta về Tôn tiên sinh mắng chết ta, lúc ấy ta sẽ hoá thành âm hồn mà đeo bám ngươi không tha đâu!".

Thật ra thì Lục Minh cũng quá lo xa rồi, để có lí do chính đáng đến tìm Tôn tiên sinh đối với Lạc Phong mà nói là vô cùng quý giá a~  trời biết y đã thao thức mấy đêm liền tìm cơ hội để đến ăn bám lão sư nhà mình. Giờ thì hay rồi, cũng may sáng nay y nghe lời mẫu thân ra đường vui chơi cho nha hoàn dọn dẹp quét tước phòng ngủ, nếu không thì miếng bánh ngọt này không biết đã rơi vào tay ai nữa.

Nhìn gương mặt tuấn lãng đang tươi cười một cách 'dâm đãng' của thiếu niên 13 tuổi trước mắt, Lục Minh thật không hiểu nổi sao tâm hồn người này lại đi trước tuổi tác một quãng quá trời xa vậy. Ngẩng đầu nhìn trời, Lục Minh thật sự cảm thấy thương tiếc cho gia đình Lạc lão gia.

Thương tiếc vậy thôi chứ y cũng không tiện xen vào chuyện nhà người ta, dù cho giữa y và Lạc Phong, hay giữa cả Lục gia và Lạc gia đều có giao tình đi chăng nữa.

Sau khi từ giã Lạc Phong, Lục Minh buồn chán quay về nhà.

Con đường từ nhà đến thư viện không thật sự gần, nhưng Lục Minh cũng không phải một người lười vận động nên y vẫn rất thoải mái mà đi trên đoạn đường này. Tuy rằng có chút vắng hơn những đoạn đường khác, nhưng Lục Minh lại thích sự vắng vẻ, yên tĩnh này. Mỗi lần đi trên đoạn đường này y đều cảm thấy rất vui, cứ như rằng mình đã ngẫm nghĩ ra được một điều gì đó rất thú vị.

Nhưng khi nghĩ đến việc ngày mai phải lên đường xuất phát đến cái nơi khỉ họ cò gáy, lại còn ẩn chứa biết bao nguy hiểm tiềm tàng, Lục Minh thật chán nản mà cảm thấy trọng trách bảo vệ mọi người trên vai mình thật nặng. Tuy rằng có mang theo không ít gia đinh, trên lại còn có một người anh trai vô cùng tài giỏi lên chiến trường được, ra phòng khách cũng làm được mà nói, sức lực của y chẳng là gì, người xưa có câu "Một cây làm chẳng nên non, Ba cây chụm lại nên hòn núi cao" không phải dành cho tình cảnh của y lúc này sao? Lục Minh một lòng vững tin rằng với 'lực lượng' đông đủ sẵn có của gia đình, cộng thêm y nữa thì có thể chiến thắng mọi hiểm nguy, mọi người an toàn ở bên nhau.

Vừa đi vừa ngẫm nghĩ khiến Lục Minh không chú ý đường xá, va vào một người đàn ông.

Tuy đầu bị cụng trúng bờ ngực cứng rắn của đối phương khiến y đau đến ứa nước mắt, nhưng là người có gia giáo, Lục Minh ngẩng đầu lập tức mở miệng xin lỗi, nói :"Xin lỗi, là do ta bất cẩn nên mới va trúng ngươi! Ngươi không sao chứ?".

Vừa ngẩng đầu lên, Lục Minh đã ngây ngẩn cả người. Người đàn ông mà y đụng trúng cao to vạm vỡ, tay chân săn chắc đến mức có thể thấy được cơ bắp cuồn cuộn dưới lớp da màu mật ong, hắn đang dùng ánh mắt hung ác nhìn chằm chằm y.

Sau khi nhìn Lục Minh đến khi y sợ đến ngã ngửa, người đàn ông đó mới chậm rì rì mà bước tới chỗ của Lục Minh. Mỗi bước tiến của hắn đều thật nặng nề, tưởng chừng như giẫm nát hết cả đoạn đường tạo nên âm thanh 'ầm ầm' thật khó nghe.

Lục Minh lùi lại, hắn tiến ba bước, y lùi ba bước. Nhưng bước chân của hắn dài hơn, thời gian sải bước cũng nhanh hơn, chẳng mấy chốc đã dồn Lục Minh vào một gốc cây cổ thụ ven đường.

Mọi người xung quanh chỉ im lặng đứng nhìn, không một ai tiến lên giúp đỡ Lục Minh. Tuy y cũng không mong chờ ai đó có thể giúp mình, nhưng khi nhìn thấy cảnh tượng mọi người lạnh nhạt trước tình cảnh của mình mà không khỏi nguội lòng. Lục Minh biết, hôm nay y thoát không khỏi người đàn ông trước mắt này.

"Cầu ngươi, ngươi muốn gì có thể nói với ta! Nếu ngươi giận, có thể cùng ta đến quan phủ đòi công bằng! Nơi này là chốn thanh thiên bạch nhật, ngươi không nên làm bừa!" Lục Minh yếu ớt nói. Bộ y phục trắng tinh trên người y đã bị bụi đất làm bẩn đến không nhận ra hình dạng ban đầu, trông y càng thêm thảm hại. Gương mặt thanh tú nhuộm đầy sợ hãi, ánh mắt long lanh ngập nước như thể một giây sau sẽ có nước mắt trào ra vậy, ... tất cả đã tạo nên một cảnh tượng khiến lòng người nổi lên dục vọng muốn ngược đãi.

"Ngươi nghĩ ta cần sao?". Vừa dứt lời, người đàn ông một tay kéo cổ áo, cưỡng ép Lục Minh đứng lên, một tay khác lại nhanh nhẹn mà dứt khoác bổ một nhát vào sau ót y khiến ý thức y từ từ trở nên mơ hồ rồi ngất đi.

-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-
    HẾT CHƯƠNG 2
P/s : Không ai comment cho tui hết. Buồn quá đi, hự hự hự! Cái cảm giác cô đơn muốn từ bỏ này là sao đây???!!! Hự hự hự, mọi người ủng hộ tui đi mờ, nếu hơm thì con tim bé bỏng của tui sẽ tan nát mất.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip