Chương 3 : Nơi xa lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Lộc cộc... Lộc cộc....

Tiếng xe ngựa bon bon trên con đường mòn rải đầy sỏi đá, mỗi bước tiến đều làm con đường thêm xấu xí, bùn đất vì trời mưa mà nhão ra cũng bị xới lên, trông dơ bẩn không chịu nổi.

Lục Minh bị bắt cóc, bọn bắt cóc nhét y vào trong một chiếc xe ngựa. Chân tay đều bị trói chặt khiến y có chút đau, nhưng so với cái đau như bị thiên binh vạn mã điên cuồng giao chiến trong đầu mà nói, nó là không đáng kể. Trước mắt y là một mảnh tối đen, ngoài âm thanh chiếc xe xé gió mà chạy cùng tiếng mưa rơi 'rì rào' thì y không còn cảm giác mình có chút giao lưu gì với bên ngoài.

Đói bụng quá, cơm tối hôm qua y còn chưa có ăn đâu. Bây giờ nếu bọn bắt cóc thả Lục Minh đi thì y cũng chẳng chạy được bao xa. Quả thật là đáng giận!

Sắp tới tiệc sinh thần, không được yên ổn ở nhà mà phải lặn lội đến vùng xa xôi khiến y cảm thấy không an toàn. Giờ nhìn xem, tình cảnh của y tốt hơn hai chữ 'nguy hiểm' chỗ nào chứ?

Muốn bảo vệ người thân, nay bản thân mình còn bảo vệ không xong, Lục Minh cảm thấy mình thật bất lực, lại còn rước về phiền phức cho mọi người.

Mục đích của bọn bắt cóc y cũng mơ hồ đoán ra rồi, chắc là vì tiền của gia đình y thôi! Hy vọng chúng không quá đáng đến mức khiến gia đình y tán gia bại sản, y không muốn lão gia gia đã già còn phải chịu khổ, càng không muốn em trai chưa đầy một tháng tuổi của mợ không có đồ mà mặc qua mùa đông!

Bị bắt cóc đến đây là sơ suất của y, y đương nhiên không muốn vạ lây mọi người như lần đó nữa. Khung cảnh đáng sợ khi ấy vẫn bám riết lấy y không tha, là cơn ác mộng mỗi đêm khiến y không thể yên giấc.

Y sợ, sợ một lần nữa y sẽ là chổi tinh mang đến vận rủi cho mọi người!

Vậy nên, lần này y phải can đảm hơn, không thể khiến mọi người thêm gánh nặng nữa.

Lục Minh hạ quyết tâm, dằn xuống nỗi sợ của bản thân.

Y thử ngọ nguậy hai tay, thật chặt, nếu không có đồ vật sắc nhọn giúp đỡ thì y không thể thoát khỏi đoạn dây thừng này. Nhưng y đang nằm trong xe ngựa, xung quanh không phải là gỗ thì cũng là da thịt thô béo của bọn bắt cóc, phải làm sao đây?

Vừa phải giãy khỏi đoạn dây thừng, vừa phải tránh không gây chú ý, y phải làm sao đây?

Bỗng lúc này...

Hí...

Tiếng ngựa vang lên, cùng lúc đó là đợt thắng gấp của chiếc xe. Vì không được ngồi, tay chân lại bị trói khiến y không thể giữ thăng bằng mà va đầu vào thành xe.

'Đau', đó là suy nghĩ duy nhất mà Lục Minh có được vào lúc này. Toàn bộ trọng tâm cơ thể đều dồn vào cú va chạm, nghĩ thử xem có đau không chứ? Đầu y đang vang lên âm thanh 'ong ong' không ngừng đây này.

Lục Minh mặt nhăn mày nhó ngẫm nghĩ, mồ hôi lạnh tuôn ra không ngừng, làm gương mặt y nhễ nhại trông như vừa mới khóc. Thật chật vật! Y ghét cái sự chật vật này!

Sau này khi về nhà, y phải quyết tâm đi học võ, chẳng hy vọng có thể làm bá chủ võ lâm, y chỉ mong mình có sức mạnh để bảo vệ mình và những người mà y thương yêu thôi.

Nhưng đó cũng chỉ là chuyện sau này, bây giờ thì y vẫn chưa thể làm chủ được tính mạng của bản thân đây này!

Cơ mà quái lạ, xe ngựa đã dừng được một lúc rồi, tên bắt cóc ngồi trong xe cũng không động đậy. Chuyện này là sao? Lục Minh tập trung lắng nghe động tĩnh bên ngoài, lúc này y mới nhận ra mưa đã tạnh. Nhưng y đợi một lúc lâu vẫn không thấy có sự tình gì xảy ra. Không lẽ đã đến nơi rồi sao? Nhưng tên này đâu có vẻ như là muốn xuống xe đâu?

Lục Minh đang mải nghĩ ngợi, bỗng có tiếng động phát ra từ phía đối diện y. Ngay lập tức, các cơ trên cơ thể y lập tức căng cứng lên vì căng thẳng, một áp lực cực đại hướng thẳng đến chỗ y mà phóng khiến y không khỏi sợ run.

Lục Minh dù cố gồng mình chống cự nhưng vẫn là sợ run đến mức hai hàm răng run lên, va vào nhau cầm cập.

Đối phương chắc hẳn nhìn thấy tình trạng chật vật của y bây giờ, nhưng vẫn là không có ý thu lại áp lực của bản thân. Lục Minh nếu đã biết là hắn cố tình, y sẽ càng không dễ đầu hàng.

Tính y là vậy, ăn mềm không ăn cứng.

Thời gian giằng co kéo dài không lâu, Lục Minh đã nghe đối phương "Hừ" một tiếng, dù chưa trải sự đời nhưng y vẫn nghe ra trong giọng hắn mang theo nồng đậm khinh thường.

Dù có tức nhưng y cũng chẳng thể làm được gì, tay chân y vẫn còn đang bị trói buộc đây này!

Dường như đọc thấu tâm tư của Lục Minh, đối phương 'xoẹt xoẹt' vài tiếng thì đoạn dây thừng đã rơi ra, trả lại tự do cho Lục Minh.

Ngay lập tức, tựa như một con mèo bị giẫm phải đuôi, Lục Minh đứng dậy. Và rất ăn ý, mái che của xe ngựa cứ thế tiếp xúc thân mật với cái đầu y.

"A~". Lục Minh khẽ rên.

Đối với nỗi đau kêu trời không thấu gọi đất không hay của Lục Minh, hiển nhiên đối phương thật ngạo kiều lại "Hừ" một tiếng.

"Ngươi..."Lục Minh một tay xoa đầu, một tay lại run rẩy chỉ thẳng vào mặt hắn, tức chết y rồi.

Lần này đáp lại y không phải âm thanh, mà là một cánh tay đưa ra khiến Lục Minh bất động tại chỗ vài giây.

Trong vài giây đó, đối phương đã rất tự nhiên mà thuận theo cái bắt lấy tay, kéo y vào lòng. Sau đó...

"Ngươi muốn chết?" Giọng hắn vốn đã trầm, nay lại cố ý đè nén lại càng làm lời nói của hắn nghe như vang vọng từ tận sâu địa ngục. Lục Minh triệt để ngây người, bất giác y không nhận ra từ phía sau lưng đã xuất hiện một thanh đoản đao.

"Không..." Lục Minh mê muội trả lời, lúc này y hoàn toàn không nhận ra mình đang làm hay nói gì, cứ như bị lời nói của hắn khống chế nhất cử nhất động.

"Ha~ Nếu muốn sống thì bám sát" Nghe được câu trả lời như mong muốn, hắn vô thanh vô tức thu thanh đao vào trong tay áo, hai tay cũng nhanh chóng buông Lục Minh ra.

Nhìn biểu tình ngây ngây dại dại của y làm lòng hắn lâng lâng một cảm giác vui sướng khó tả, ừm thường thì hắn chỉ cảm thấy vậy sau khi được giết người thôi, nhưng tình huống lạ lẫm này là sao đây? Bất quá hắn cũng chẳng vội tìm câu trả lời, Lục Minh có sống được tới hừng đông hay không hắn còn chẳng đảm bảo đâu.

Tuy rằng vừa nghĩ vừa đi nhưng tốc độ của hắn dĩ nhiên hơn hẳn những thanh thiếu niên cùng tuổi, dù sao hắn cũng là kẻ học võ, thân thủ chắc chắn tốt hơn nhiều so với tiểu bạch kiểm này.

Quay đầu nhìn lại Lục Minh, thấy hắn vừa đi vừa thơ thẩn đâu đâu khiến lửa giận trong hắn lập tức bị khơi nguồn, bộ tên ngốc đó không biết hắn đang rất vội hay sao?

Đang trên bờ vực chuẩn bị phát tác, bỗng nhiên Lăng Uý nhìn thấy một chuỗi hành động ngu ngốc của Lục Minh.

Đầu tiên, y đi không nhìn đường nên y vô tình vấp phải hòn đá to nằm trên đất. Tiếp theo, mọi việc cứ thuận lý thành chương mà diễn ra, Lục Minh rất thân thiết mà giao thoa tình cảm với Thổ Địa ca ca.

Bất quá điều buồn cười nhất chính là sau khi té, Lục Minh vẫn nằm ngây trên đất một lúc rõ lâu, lâu đến mức Lăng Uý đang cất bước với mong muốn đến đạp cho y một phát về chầu trời, lúc này có lẽ cảm thấy nguy hiểm sắp đến gần, y mới thình lình bật dậy, gương mặt vốn đã chẳng mấy sạch sẽ nay lại càng thêm thê thảm, nhìn rõ còn thấy được những vệt hồng hồng đỏ đỏ trên đó.

Hiển nhiên, trong mắt Lăng Uý hình ảnh này của y chẳng khác gì cảnh vồ ếch hụt, mà hắn cũng đã đánh giá Lục Minh quá cao rồi, nhìn biểu hiện của y hẳn là vì hôn đất quá lâu khiến không khí trong cơ thể y sắp đến mức báo động nên mới chịu bật dậy.

Trong mắt Lăng Uý hiện lên một vẻ khinh thường nhưng lại nhanh chóng bị hắn che giấu. Đã từ lâu, thói quen không bộc lộ cảm xúc này đã đi vào cuộc đời hắn, và hắn cũng không cảm thấy thói quen này có gì không tốt.

"E hèm... Ta không sao!". Lục Minh hắng giọng nhằm giảm bớt xấu hổ, y còn chen thêm một câu khách khí đến không thể khách khí hơn được nữa... Bất quá...

Đối phương có lẽ không có ý muốn nhận phần khách khí này của y.

"Ta không hỏi ngươi có sao hay không. Ngươi là đang nói với ai thế?" Lăng Uý cười nhạo.

Lục Minh đỏ mặt, dù rằng mặt y đã lấm lem bùn đất thì khó ai có thể nhìn ra nhưng y vẫn theo thói quen lấy tay che mặt.

"Ta tự nói với bản thân! Ngươi cấm ta được sao?!" Lục Minh cố gắng ra vẻ 'mạnh mẽ' nhưng giọng nói mềm nhẹ không chút khí thế của y đã vô tình bán đứng y.

"Ngươi còn ngốc ở đó làm gì?". Lăng Uý cũng lười vạch trần, phá lệ không chấp nhất với thái độ vô lễ của y. Hắn đã sắp hết kiên nhẫn rồi, công vụ còn đang chất đống trong thư phòng chờ hắn về giải quyết đó có biết không?

P/s : Vừa fix xong nè~ mau khen tui đi 😭
-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-
     HẾT CHƯƠNG 3

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip