Chương 1 : 10 ngày trước tân hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa xuân luôn là mùa đẹp nhất trong bốn mùa.

Năm nay cũng vậy, mùa xuân năm nay cũng đẹp như bao năm khác.

Không khí cũng vậy, cũng là cái không khí se lạnh gợi trong tâm mỗi người khát khao được ôm trong một vòng tay ấm.

Cảnh vật cũng vậy, từ trong nhà, ra ngoài hiên, đến ven đường đều là một màu tươi mới căng tràn sức sống, làm sắc xuân càng thêm rực rỡ, rộn vang tiếng cười.

Xa xa còn có mùi thức ăn phiêu đãng trong không khí, hương thơm ngọt ngào nức mũi làm ai ai cũng muốn nhanh chân mà chạy về đoàn viên cùng người thân.

Mọi thứ vẫn vậy...

Duy có một điều thay đổi...

Điều mà y biết sẽ có một ngày xảy đến, nhưng vẫn luôn tự dối lòng mà bỏ qua...

Năm nay, người mà Lục Minh yêu -- Lăng Uý sẽ rước một cô nương xinh đẹp thôn bên về làm vợ.

Lục Minh biết Lăng Uý và cô nương ấy thích nhau từ hai năm trước, nhưng hai năm là quá ngắn để quên đi mối tình đầu. Và cứ như thế, trong hai năm qua, Lục Minh vẫn cứ dại khờ mà ôm ấp tình cảm, vẫn cứ dại khờ mà dõi theo hình bóng hắn.

Mối tình đầu của y cũng ngây thơ mà sâu nặng như của bao người, nhưng giá như, mối tình ấy đừng là giữa y và Lăng Uý.

Đã bao lần tự cảnh tỉnh bản thân, rằng – –

...Là nam nhân, y hiểu được trách nhiệm của bản thân với gia đình, với đất nước.

...Là nam nhân, y hiểu được tình yêu giữa hai người nam nhân với nhau là không bình thường.

...Là nam nhân, y hiểu được mối tình này sẽ chẳng đi đến đâu, sẽ chẳng có kết quả tốt đẹp nào cho cả hai.

...Là nam nhân, lẽ ra y nên bỏ xuống đoạn tình cảm này và tiếp tục tỏ ra như chưa có gì xảy ra, nhưng làm sao bây giờ khi trái tim của y đã bị một kẻ vô tâm đánh cắp và không muốn hoàn trả lại?

Dằn vặt suốt 12 năm.

12 năm, không dài cũng không ngắn, nhưng đủ để dằn vặt trái tim của một người đến chết lặng.

12 năm, y đã đau khổ suốt ngần ấy thời gian, cô đơn và buồn tủi gần như đã cắn xé tâm hồn của y thành trăm mảnh.

Nhưng Lăng Uý không biết những điều này.

Nhìn ngắm gương mặt băng sơn ấy lộ ra chút thân thiết với mình thôi, cũng đủ để tim y đập nhanh suốt cả ngày.

Nghe trong lời nói của hắn với mình, dù chỉ nhiều hơn một chữ thôi cũng khiến y không ngừng hồi tưởng lại khoảnh khắc lúc ấy.

Cảm nhận cách đối xử nhẹ nhàng, dung túng của hắn với mình, cũng đủ để xoa dịu đi chút nào nỗi xót xa trong lòng y.

Y biết mình thật ti tiện khi lại làm vấy bẩn tình cảm huynh đệ trong sáng của hắn dành cho mình. Thế nhưng, y có thể lựa chọn sao?

Muốn buông nhưng không buông được, muốn đến nhưng không đến được.

Dù buông, dù đến, y đều không thể làm được.

Y biết mình thật vô dụng, vô dụng đến mức cả bản thân mình cũng không cứu được...

Vào cái ngày mà Lục Minh biết tin Lăng Uý sắp thành thân, mưa to lắm.

Mưa to đến mức át cả tiếng khóc của y.

Mưa to đến mức,... dường như mọi thứ xung quanh y mờ nhạt dần, để nỗi đau đớn trong tim hiện lên một cách rõ ràng nhất.

Ngày hôm đó, y đã không hề cố kị gì mà khóc thật lớn, thật nhiều.

Khóc để vơi bớt khổ đau, khóc để tự thương tiếc cho bản thân mình.

Khóc để ngày mai y có thể đứng dậy, mỉm cười và chúc phúc cho hai người bọn họ.

Y đã giữ Lăng Uý lâu lắm rồi, bây giờ y phải thôi ích kỉ mà để Lăng Uý đi. Vì người mang đến hạng phúc cho hắn, mãi mãi không phải là y.

Ngày hôm đó, Lục Minh đã nghĩ rằng, liệu có khi nào y sẽ khóc đến chết chìm trong bể nước mắt hay không? Liệu có khi nào vì khóc đến kiệt sức mà y gục ngã ngay lúc đó luôn không?

Nhưng -- không, y vẫn sống.

Sống cho đến hôm nay, khi chỉ còn 10 ngày nữa là người con gái kia sẽ mang Lăng Uý của y đi, đi đến một nơi mà Lục Minh y không thể đến được - một nơi gọi là nhà, ngôi nhà được xây đắp nên chỉ để bảo vệ tình yêu của bọn họ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip