20. "Fix you"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Chapter 19

[Fix You]


~**~

When you try your best, but you don't succeed

When you get what you want, but not what you need

When you feel so tired, but you can't sleep

Stuck in reverse...


Harry tiếp tục ấn mạnh tay xuống ngực trái Draco, rồi lại quay sang hô hấp nhân tạo cho cậu ta, nhưng người nằm bên dưới vẫn không hề có phản ứng gì. Cơ thể lạnh ngắt của Draco được đặt nằm thẳng xuống sàn nhà tắm, nhưng dù có bao nhiêu bùa làm ấm được ếm lên, người nọ vẫn lạnh ngắt và lặng thinh như tờ.

Harry thấy mắt mình bắt đầu ươn ướt. Không, không được bỏ cuộc, không thể bỏ cuộc. Cậu điên cuồng gào thét trong đầu, ngoài miệng thì gấp gáp gọi Draco trong từng hơi thở. Nhưng người nọ không trả lời, vẫn không trả lời giống như bao tháng ngày xưa kia.

"Draco... đừng..." Harry lại ấn mạnh vào ngực người ấy lần nữa, cố gắng không để giọng mình vỡ òa và từng tế bào trên cơ thể đều run rẩy trong sợ hãi. "Chỉ cần... đừng rời bỏ..."

Đừng rời bỏ anh.

Tóc đen quay sang nhìn con gia tinh trừng trừng, "Mấy ngày rồi Draco chưa uống thuốc?" Cậu gào lên.

"Ý... ý Harry Potter là lọ thuốc màu vàng?" Con gia tinh run rẩy, "... Gần một tuần rồi, Hobby không thấy..."

"Chúa ơi..." Cậu thấy thực sự, thực sự hoảng loạn, "Mau đem lọ thuốc đến đây, NGAY!"

Một tiếng pop vang lên, thân hình bé nhỏ nhanh chóng biến mất. Chỉ còn lại Harry và Draco trong căn phòng lành lạnh, với nước thấm ướt dưới chân và cơ thể người nọ vẫn lạnh ngắt, im lìm nằm đây kể từ lúc tóc đen bế thốc cậu ta ra khỏi bồn tắm.

Mắt Draco nhắm nghiền, hàng mi dài buông xuống bình thản trên bọng mắt, đôi môi nhợt nhạt không còn chút màu sắc nào mở hờ lạnh tanh. Làn da cậu ta xanh xao đến đáng sợ, còn những ngón tay thì tím tái lại vì ngâm nước lạnh. Cánh mũi thanh cao không hề phập phồng dù chỉ một chút. Không mạch đập, không cử động, không hít thở...

Và không có nhịp tim.

"Chết tiệt!" Harry nghẹn ngào, giờ đây cậu không thể suy nghĩ, cũng không thể cảm nhận được gì ngoài nỗi sợ hãi tràn ngập từng thớ thịt. Không phải thế này. Không phải thế này một lần nữa.

Người ấy không thể im lặng thế này một lần nữa. Không thể rời khỏi Harry một lần nữa. Xin đừng. Xin đừng, Draco...

Hobby quay trở lại, lọ thuốc trên tay nó bị Harry hung hãn giật lấy. Cậu dốc dòng chất lỏng vàng óng ánh vào miệng mình, sau đó vội vã cúi xuống, nâng Draco dậy một chút rồi cẩn thận áp hai làn môi vào với nhau.

Tóc đen dùng lưỡi kiên nhẫn đẩy vào khoang miệng người kia từng chút từng chút một, những giọt nước nhỏ bé khẽ tràn ra ngoài, cậu lại vội vàng gạt lên. Harry cố hết sức kiềm chế cơn hoảng loạn của mình lại để mớm cho người bên dưới gần hết ống thuốc. Cậu ấy có thể tỉnh lại. Cậu ấy chắc chắn có thể tỉnh lại.

Xong xuôi, Harry cẩn thận đặt người nọ nằm trở lại, rồi lại ra sức vận động nhịp tim của cậu ta.

Nhưng cơ thể nọ vẫn không di chuyển, làn da thì mỗi lúc một lạnh hơn. Harry không thể nghe thấy một âm thanh nào nữa. Tiếng buồng phổi tiếp tục đập, tiếng trái tim bên ngực trái từng nhịp từng nhịp não nề, tất cả đều không có. Tất cả đều lặng thinh.

"Không..."

"Không, Draco..."

Đừng rời bỏ anh.

Đừng rời bỏ anh...

Đừng...

"Cậu chủ..." Con gia tinh òa lên. "... Cậu chủ!"

Harry điên cuồng lắc đầu. Điên cuồng vực Draco dậy, nghiến ngấu ôm vào lòng, hôn vào trán, hôn lên môi, lên mắt, lên trái tim không còn nhịp đập.

Cậu thấy mình bật khóc.

"Draco...

Draco

Draco

Draco

Đừng bỏ anh, Draco..."

Nhưng chỉ có lặng im để hồi đáp.

~**~

And the tears come streaming down your face

When you lose something you can't replace

When you love someone, but it goes to waste

Could it be worse?


"Con sẽ không thức dậy nữa đâu. Mãi mãi."

Draco quả quyết, tay nắm chặt thành nắm đấm.

Narcissa im lặng nhìn con trai mình. Sau đó bà gật đầu, nhẹ nhàng cất tiếng.

"Mẹ hiểu, Draco. Mẹ hiểu cảm giác không hề mong chờ ngày mai, không hề mong chờ tương lai của con.

Mẹ cũng hiểu cảm xúc khi nhận ra đến ngày mai, ngày kia, ngày kia nữa... con vĩnh viễn cũng không gặp lại Harry được nữa."

Draco chớp mắt nhìn bà thắc mắc, và chỉ nhận được một nụ cười cùng cái xoa đầu quen thuộc.

"Con thực sự nghĩ rằng ở tuổi này rồi, mẹ lại chưa từng chịu những mất mát như vậy sao? Trước khi làm một người vợ, người mẹ, mẹ cũng từng là một người phụ nữ. Chỉ đơn giản, là một người phụ nữ... Mẹ tin rằng tất cả những ông bố, bà mẹ, tất cả mọi người đến cái tuổi này đều đã trải qua những cảm giác đó. Mất mát những yêu thương. Con đừng nghĩ rằng những bậc cha mẹ chưa từng biết đến những cảm giác của con. Không phải chúng ta không thể thông cảm hay khác biệt với các con... Chỉ là, chúng ta đều đã trưởng thành rồi, còn các con thì chưa."

"Vậy thì mẹ cũng hiểu... con không còn muốn có ngày mai nữa." Draco nhìn bà, "Con chỉ muốn buông tay, không được sao? Con không còn gì để mất cả."

"Vậy con cũng không thấy ư?" Người phụ nữ thở dài. "Mẹ cũng từng tuyệt vọng như thế. Nhưng mẹ vẫn tiếp tục sống, đúng không?" Bà vuốt ve những lọn tóc vàng. "Và nhờ thế, mẹ mới có con. Mẹ mới có Draco."

"..."

"Cuộc sống là như vậy đấy, Draco ạ." Mẹ cậu nhẹ nhàng, "Con mất những người thân yêu, con mất tất cả, nhưng những khi ấy, con vẫn phải sống tiếp. Không phải vì con không yêu họ đủ hay con sợ cái chết, cũng không phải con bắt buộc phải sống.

Chỉ là thời gian trôi qua, con sẽ trưởng thành. Và khi ấy, biết đâu con lại có những thứ khác để bảo vệ? Mẹ đã từng muốn chết, đã từng. Nhưng rồi mẹ vẫn tiếp tục sống. Mẹ chưa từng nghĩ có thể yêu ai hơn mình từng yêu người ấy, nhưng cuối cùng mẹ vẫn có con. Không phải mẹ không yêu người ấy như xưa, cũng không phải tình cảm lúc ấy không thật lòng nên mới không đi theo người ấy. Nhưng con người lớn lên, tình cảm cũng lớn lên theo. Giờ mẹ có thể yêu cả hai, yêu cả Lucius nhiều như thế. Nên con không nên bỏ cuộc chỉ vì hiện tại không có người nào cần mình và ngược lại."

Draco cắn môi nhìn đầu gối mình. Cậu hiểu điều mẹ định nói, tuy rằng giờ thì cậu chẳng thể tưởng tượng ra được một ngày nào đó có thể yêu nhiều hơn mình đã từng với Harry. Khi đang ở trong tình yêu, có lẽ ai ai cũng nghĩ thế. Và có lẽ, đó cũng là sự thật. Nhưng Draco vẫn không chấp nhận nổi, cậu mệt mỏi vì phải cô đơn. Cậu mệt mỏi với cuộc sống chỉ có cậu và chính bản thân mình.

Cậu mệt mỏi mỗi khi nghĩ tới tương lai không còn Harry ở bên nữa.

"Còn nếu con muốn bỏ cuộc chỉ vì con nghĩ Harry đã biến mất của cuộc đời mình," Narcissa nghiêng đầu nhìn con như thể bà đọc được ý nghĩ của cậu. "... thì con cũng sai rồi."

"Nhưng... con –"

"Vậy con nghĩ ba mẹ thực sự rời bỏ con sao?" Draco chần chừ gật đầu, và được nhận một cái cốc giữa trán. "Đồ ngốc. Chỉ là chúng ta không thể nhìn thấy nhau không có nghĩa là chúng ta đã rời xa nhau. Ba mẹ chẳng qua chỉ từ vị trí ngoài kia," Bà hất nhẹ đầu về phía cánh cửa, "... rời vào trong này mà thôi. Ở đây, luôn ngay đây, Draco à."

"Và Harry, mẹ tin cậu ấy cũng thế." Bà nâng mặt con trai lên và áp tay lên má cậu, "Chúng ta luôn ở bên con, và vẫn biết mọi chuyện về con dù con không thể thấy chúng ta. Tất cả mọi người, ba, mẹ, Harry, những người đã khuất, đều luôn hiện hữu ở đây." Bà đặt tay lên ngực trái cậu, "Chỉ là các con phải tự lăn lộn với cuộc sống này, không có nghĩa là chúng ta thôi dõi theo các con."

"Mẹ..."

"Vì thế," Bà nhìn thẳng vào mắt Draco. "Con phải sống thật tốt, để cả mẹ, và cả Harry đều có thể hạnh phúc. Cậu ấy sẽ buồn đến mức nào nếu thấy con thế này? Con biết mà, phải không? Con biết mà."

Tóc vàng cảm thấy mình sắp chảy nước mắt lần nữa. Hít một hơi thật sâu, cậu nhào vào lòng mẹ mình ôm lấy bà thật chặt. Mùi hương, hơi ấm, và cả vòng tay của bà, Draco đều sẽ mãi mãi ghi nhớ. "Mẹ ơi..." Cậu vẫn nhắm mắt, nhưng đâu đây, cậu có thể nghe thấy... "Có ai đó đang gọi tên con..."

Có ai đó đang không ngừng gọi, Draco, Draco, Draco, Draco...

Những tiếng gọi gấp gáp tràn ngập thương yêu và níu kéo, Draco, Draco, Draco...

Đừng bỏ anh, Draco...

"Vậy con thử đến xem ai đang gọi mình đi." Mẹ cậu mỉm cười.

Narcissa để con trai mình tựa hẳn vào lòng, bà vuốt ve những lọn tóc mềm mại của đứa trẻ, cúi xuống hôn lên đỉnh đầu nó rồi thì thầm nhẹ, khi thấy cậu dần nhắm mắt lại và nằm im trong lòng mình.

"Và theo mẹ biết thì..." Người phụ nữ mỉm cười, "Harry của con vẫn chưa tới đây đâu, Draco à."

~**~

Lights will guide you home

And ignite your bones

And I will try...

To fix you...


Ánh sáng một lần nữa tràn vào qua mí mắt, Draco cảm thấy lưng mình ươn ướt, cả người hơi lạnh còn ngực thì tức đến khó chịu vì bị ép chặt vào một bề mặt vải sần sùi. Tiếp theo, cậu nhận ra mặt mình cũng ướt nốt, và môi còn hơi mằn mặn nữa. Có ai đó đang gào khóc bên trên thì -phải – tóc vàng mơ hồ nghĩ và cố gắng cựa quậy một chút, nhưng chân tay thì cứng đờ và cuối cùng chỉ có thể nhăn mày 'tỏ thái độ'.

Nhưng có vẻ... hừ, người kia vì quá bận khóc và run lên từng hồi mà không nhận ra. Ngay cả tiếng tim mình bắt đầu đập nhẹ tênh trở lại cũng không nghe thấy đi?

Ừm... có điều... chất giọng của nhân vật này có chút quen...?

"Ư..." Draco rên rỉ, "Nặng..."

Cậu cảm thấy người phía trên đột nhiên tắt loa, cả cơ thể đều như đóng đá. Sau đó tóc vàng bị hắn mạnh mẽ đẩy ra, cũng vừa lúc mình lờ mờ mở mắt. Ánh sáng trong phòng chiếu thẳng xuống trắng lóa làm Draco khó mà nhìn thấy được gì bên trên, nhưng cậu có thể cảm nhận được.

Những cọng râu lúm khúm cọ trên trán, hơi thở nóng hổi, rồi cả bàn tay hằn đầy sẹo đang ôm lấy thân mình... Cậu những tưởng mình đang mơ, hoặc thực ra cậu vẫn đang ở trong căn phòng trắng, và Harry đã đến bên mình.

"Draco..." Giọng người nọ vang lên, dường như còn chưa hết run rẩy và xúc động, nửa không dám tin, nửa sợ hãi rằng mình đang tưởng tượng, "Draco...?"

"...Harry?"

Draco mở choàng mắt.

Phía bên trên, gương mặt rắn rỏi nọ hiện ra, với những đường nét dường như đã già đi cả chục tuổi. Trên má người nọ còn lấm lem bụi bẩn hòa với nước mắt nhòe nhoẹt, cặp đồng tử xanh lá với ánh nhìn nửa rực rỡ nửa mờ mịt xoáy thẳng vào tâm can khiến Draco không thể tiếp tục nghĩ đây là thế giới tưởng tượng được nữa.

Người ấy, sống động đến từng chi tiết.

"Chúa ơi..." Lồng ngực Harry lên xuống phập phòng, cậu ta như thể chết lặng đi để rồi vỡ tung như một trái bóng nước, "Draco, mày vẫn sống... Chúa ơi! Draco, thực sự tao không mơ chứ?!"

"Người... người nói câu đó phải là tao..."

Draco cố nhấc tay mình lên, nhưng các cơ của cậu vẫn còn quá cứng để cử động. Trong lúc đôi mắt xám còn đang chớp liên tục và hoang mang nhìn gương mặt nhếch nhác kia, thì một bàn tay rộng lớn đã nhấc tay cậu lên và áp nó vào má mình.

Merlin. Đây thực sự là cậu ấy. Đây thực sự là Harry ư?

Harry như sực nhớ ra và vội vã giải thích, trong giọng nói của cậu ta là sự ngạc nhiên và sung sướng đến không thể diễn tả bằng lời, chỉ có ánh mắt xanh lá sáng rực rỡ kia là nói lên tất cả, "Phải, tao còn sống, Draco. Tất cả chỉ là nhầm lẫn thôi, cái... cái xác ấy không phải tao, hiểu không Draco? Tao vẫn còn sống khỏe mạnh lành lặn, và..." Và mày cũng vậy. Harry cay đắng không thốt thành lời.

"Nhéo tao một cái coi." Draco bật ra thành tiếng.

"... Hả?"

"Nhéo tao một cái..." Tóc vàng nghiêm túc, "Xem là tao đang mơ, hay mày chỉ là một hồn ma?"

Harry bật cười khàn khàn, không biết có nên nhéo người nọ thật hay không. Tại sao người ấy có thể làm mình buồn cười ngay cả trong tình huống như thế này kia chứ?

Tóc đen khẽ lắc đầu rồi cúi xuống cắn lấy vành môi đối phương, hơi thở nóng hổi của nụ hôn mạnh mẽ hòa lẫn với vị máu nhàn nhạt rỉ ra từ vết xước nhỏ. Draco nhăn mày, nuốt lấy cảm giác tê tê trên đầu lưỡi và Merlin – nó thật chân thực, quá chân thực để là một giấc mơ.

Harry vẫn còn sống, và đã quay về bên cậu thật rồi.

"Tao tưởng tao đã mất mày..." Draco hít một hơi thật sâu, ngón tay hoang mang vẽ lên viền môi thấm đỏ của đối phương, "Đồ khốn kiếp... Tao tưởng tao đã mất mày!"

Draco thấy má mình nóng hổi, không biết là do nước mắt người kia hay vì lý do gì khác... Cậu chậm chạp cử động những ngón tay tím tái, xoa nhẹ gương mặt Harry. Chậm rãi, từng chút một, xen lẫn những hơi thở đứt quãng là những đụng chạm thật nhẹ nhàng, khấp khởi và gần như không thể tin nổi.

"Đừng bỏ tao lại một mình lần nữa..." Tóc vàng thấy giọng mình run rẩy, có gì đó như nài xin, nhưng hoang mang lo lắng. "Tao sợ..."

"Không đâu." Harry mỉm cười, cúi xuống lần nữa và hôn lên những cọng lông mi đang rung nhẹ, "Sẽ không bao giờ nữa đâu, Draco."

Draco nhắm mắt lại, chờ đợi tất cả những vuốt ve, ấm nóng và nâng niu này sẽ biến mất, thay vào đó chỉ là một căn phòng trống... Cậu vẫn sẽ lạnh lẽo, cô đơn và tội lỗi, vẫn sẽ muốn ngủ thiếp đi để không bao giờ phải tỉnh lại nữa —-

Nhưng mọi thứ không biến mất. Trái lại, khi Harry đã lấy lại được chút bình tĩnh thì nó còn nồng nhiệt hơn nữa, khi cậu ta một lần nữa ôm Draco vào lòng thật chặt. Làn môi nhẹ nhàng hôn lên những ngón tay gầy guộc rồi hạ xuống để nếm vị mặn còn vương trên gò má người nằm dưới. Nụ hôn thả rơi lên trán, lên mũi, lên mắt, lên môi, vừa mãnh liệt vừa dịu dàng, vừa sợ người kia đau vừa không thể kìm chế được niềm hạnh phúc trào dâng trong lòng. Harry ngẩng lên, tựa trán mình vào trán đối phương và thì thầm trong thổn thức không thể che giấu.

"Mỗi lần mày như thế này lại làm tao sợ muốn chết..." Người ấy nâng cơ thể mềm mại của tóc vàng lên, nhẹ nhàng đặt cậu ngồi lên đùi mình và nở nụ cười vừa khổ sở vừa cam chịu. "Làm tao sợ muốn chết..."

Draco chỉ lắc đầu và rúc mình sâu hơn vào người Harry, cảm nhận những sợi vải bung chỉ trên bộ quần áo cũ mèm của cậu ta đang cọ vào làn da trần của mình, dấu mặt sâu hơn vào cổ đối phương để có thể cảm nhận rõ ràng hơn những mạch máu đang rần rật chảy trên cơ thể cậu ta.

Mỗi lần như thế đều khiến người ấy sợ muốn chết...

Cũng một cảnh tượng như thế này, một khuôn mặt lo âu khắc khổ như thế này... Harry cũng từng ôm lấy Draco mà gọi hoài không nghỉ, trong khi người bên dưới vẫn nằm yên trong giấc ngủ bất tận. Bên cạnh bọn họ, ga giường tuột xuống dưới đất, rèm trắng khẽ lay động bên chậu thủy tiên tinh khiết.

Người ấy lo sợ, người ấy đau đớn, người ấy không biết làm thế nào để tim cậu đập mạnh trở lại. Để rồi sau những tiếng gọi gấp gáp tưởng như sẽ chẳng bao giờ được hồi đáp, Draco đã từ từ mở mắt ra, ánh nắng lấp lóa trên cặp đồng tử màu xám đang chăm chú nhìn vào đôi mắt xanh lá – và lần đầu tiên trong suốt bốn năm dài đằng đẵng, khuôn miệng mỏng manh thở nhẹ ra hai tiếng "Harry?"

"Tao sẽ không bao giờ để mày biến mất lần nữa..." Harry lại tiếp tục hôn lên môi cậu, tay đan chặt tay, thật khẽ khàng và nâng niu mà xoa xoa làn da trần lành lạnh. Hai hàng lông mi chạm nhẹ vào nhau giống như cách hơi thở và đôi môi họ đang làm. "Không bao giờ... để chuyện ấy xảy ra nữa!"

Mỗi lần như vậy, đều thấy cả thế giới sững lại và lặng im đáng sợ. Thấy bốn bề không gian chỉ có mỗi tiếng gọi của mình vang vọng lại, thấy cô đơn và mất mát ào ạt ùa về như những ngày niên thiếu non trẻ từng chịu nhiều tổn thương.

Mỗi khi nghĩ rằng người ấy đã đi rồi... lần nào cũng vậy, đều khiến lồng ngực vỡ tung ra đến không thể thở được. Nỗi sợ hãi nơm nớp ấy có mấy ai hiểu được? Có mấy ai đã từng trải qua, có mấy ai có thể chịu đựng thêm lần nữa... Sẽ không bao giờ để người đó ra đi như vậy nữa, không bao giờ nữa...

"Tại sao bây giờ mới xuất hiện?" Draco bật ra như một tiếng nấc, ngước mắt lên để nhìn người ấy rõ hơn, "Tại sao, sau ngần ấy thời gian mày mới xuất hiện?"

"Đồ ngốc, vậy thì mày phải chờ tao chứ, sao lại làm chuyện ngu xuẩn thế này hả?" Hơi thở người nọ lại sát gần, một tay đỡ lấy gáy cậu còn tay kia đỡ lấy hông, "Tao đã bị đẩy đến một nơi rất xa, và tao không ngờ mọi người ở nhà lại nghĩ rằng tao đã chế–"

Lời nói bị nghẹn lại trong cổ họng khi tóc vàng rướn người lên và áp đôi môi ướt át của mình lên môi đối phương, cánh tay mảnh dẻ cũng vung lên quàng qua cổ người nọ và những đầu ngón đan chặt vào từng lọn tóc đen rối rắm của cậu ta.

"Để sau đi —" Draco thì thầm trong những nụ hôn. "Để sau..."

Tay đan tay, cánh mũi phập phồng, có những ưu tư lẫn cảm xúc không thể nói thành lời giờ đây hiện hữu trong từng nụ hôn, từng đụng chạm ướt át và những vòng ôm cứng cáp siết chặt. Không cần phải nói gì cả. Chúng ta đều hiểu, nên không cần một từ nào hết.

Những ngón chân bấu vào da thịt rắn chắc, tấm lưng trần mỏng manh dán xuống mặt sàn nhà tắm ươn ướt và mái tóc bạch kim thì xõa tung dưới những ngón tay chai sạn. Từng nhịp thở một đều hối hả và nóng rát, những tiếng rên rỉ đều bị nuốt trọn trong vòm miệng đối phương.

Tất cả đều sống động, và cuồng điên, như thể đây là lần cuối cùng được sống.

Như thể cả hai vừa được hồi sinh từ những đau thương.

And I will try...

... to fix you.

.
.

~**~


"Dậy thôi, Draco. Hôm nay nắng quá trời luôn nè!"

Draco nhăn nhó úp cái gối lên mặt, vặn vẹo trên giường rồi rên rỉ bằng chất giọng ngái ngủ, "Ưm... im miệng đi ~"

Harry mỉm cười, cuộn tấm rèm lên rồi mở khung cửa sổ choán gần hết bức tường ra cho nắng tháng tư tràn vào phòng. Bên ngoài kia, thường xuân xanh ngắt đan dọc những thân cây lớn, phủ những cái bóng nhỏ bé lên bậu cửa sổ. Trên chiếc bàn nhỏ, vài chậu cây đang thay lá non bên bình thủy tiên trắng muốt.

Vẫn là nơi ấy. Căn phòng nằm trên tầng bốn St. Mungo, khoa Chấn Thương Vĩnh Viễn.

Đã hơn một tuần kể từ khi Draco nhập viện, và tóc vàng nhất quyết phải chiếm được căn phòng cũ của mình mới thôi. Sau cái đêm hôm ấy, cả hai đã dành suốt nửa ngày dài chỉ để nằm bên nhau và nhìn ngắm đối phương trong im lặng. Đôi bàn tay một xanh xao, một đầy sẹo dọc ngang nhẹ nhàng và men theo những đường nét cong mềm trên khuôn mặt người kia, tự thuyết phục mình rằng đây không phải là một giấc mơ chớp nhoáng. Sau đó Harry nói thầm, "Chúng ta rời khỏi đây thôi."

Draco chỉ đơn giản là nhẹ gật đầu.

Tóc vàng cũng đã kể cho Harry nghe về chuyến hành trình trong mơ của mình, và lạ lùng thay, Harry chẳng mảy may ngạc nhiên. Cậu chỉ thấy nỗi sợ thoáng qua trong ánh mắt màu xanh lá, có lẽ người ấy hơn lúc nào hết cảm nhận rõ rằng Draco Malfoy thực sự đã từng bước qua ranh giới sống chết giống như mình bốn năm trước, khi lời nguyền giết chóc xuyên thẳng qua ngực trái.

Harry đã chết, và đã có thể chết thêm lần nữa, nếu không có Narcissa.

"Bà nói rằng bà không giận chúng ta..." Draco khẽ nghịch mấy ngón tay người kia, "Bà không giận mày đâu, Harry."

Tóc đen chỉ lẳng lặng gật đầu, cố giấu khuôn mặt mình bằng cách cúi đầu xuống thấp và tiếp tục bấm móng tay cho Draco, những lọn tóc rối rắm đậu trên vầng trán che đi vết sẹo tia chớp. Draco không biết người đó cảm thấy thế nào. Còn với cậu, chỉ có thể là nhẹ nhõm.

Rất nhẹ nhõm.

Hai người họ đã trải qua một lần chết đi sống lại, cũng đã trải qua cảm giác hoàn toàn mất đi đối phương, thế nên mọi khúc mắc hay ràng buộc cứ như vậy mà tự nhiên được tháo gỡ không tốn nhiều lời. Cả Harry và Draco đều đã sợ, rất sợ rồi. Tóc vàng chẳng thể ngờ được rằng, cách dễ dàng nhất khiến mình có thể tha thứ và bỏ qua quá khứ chính là trải qua một lần sống thiếu Harry Potter – thực sự, và mãi mãi.

Cậu không muốn khi mất đi người đó mới thấy hối hận lần nữa. Không lần nào nữa.

Trong khi Draco bận bịu suy tư về những gì mình vừa trải qua, Harry vẫn bù đầu bù cổ với chuyện của Jacob Philps, và với cả liều thuốc giải của anh ta. Cậu đã có nó trong tay từ khi mới quay trở về London, nhưng vì an toàn của Draco nên không thể lơ là chuyện kiểm tra lại được.

"Liều thuốc này là một loại độc dược." Lão Lương Y trầm ngâm nhìn những số liệu nghiên cứu trên tay. "Một loại độc dược rất mạnh."

Lão nhìn lên từ cặp kính nửa vầng trăng của mình và quan sát Harry, nhưng lại không thấy một tia ngạc nhiên nào trong cặp đồng tử màu xanh lá. "Cậu biết rõ chứ?"

Harry lặng lẽ gật đầu. "Philps đã nói với tôi từ trước."

"Tự hủy hoại bản thân mình luôn phải trả một cái giá rất đắt." Lão trầm ngâm, bất giác thở dài. Chẳng biết từ khi nào, ông đã tìm thấy sự thương hại và đồng cảm với Draco Malfoy, bệnh nhân mình đã phụ trách trong bí mật hơn bốn năm nay. "Một cái giá mà dù ta có tìm ra cách trả, Merlin cũng không dễ dàng cho ta trả nó."

Ban đầu, ông chẳng hề để ý tới cậu ta, bởi ông nghĩ rằng người nọ sẽ không có cơ hội tỉnh lại, và nếu có tỉnh lại thì mọi chuyện cũng sẽ tệ hơn mà thôi. Hơn nữa, ông cũng khó mà thông cảm với một Cựu Tử Thần Thực Tử, một kẻ từng nằm trong hàng ngũ những tên giết người vô số, khiến St. Mungo tràn ngập trong bi thương và máu tanh, cũng khiến ông bao lần nhìn xuống bàn tay này mà tuyệt vọng vì không thể cứu sống những bệnh nhân của mình – những nạn nhân vô tội của chiến tranh. Là một thầy thuốc, ông vừa có quyền căm ghét, khinh rẻ cậu ta, lại vừa có nghĩa vụ phải chăm sóc, chữa trị cho cậu ta. Ban đầu, ông vốn đã muốn bỏ mặc người nọ.

Thế nhưng thời gian trôi qua... và Harry Potter vẫn đều đặn xuất hiện bên Draco Malfoy. Xuất hiện như một chỗ dựa, như một người chuộc tội, như một kẻ bảo vệ trung thành và cũng như một người thân. Từ nghĩa vụ và lời hứa với cậu trai đó, không biết tự lúc nào, ông đã chấp nhận Malfoy là một bệnh nhân như bao người khác, như bao kẻ bị chiến tranh tổn thương và cần ông giúp đỡ. Bởi vì cuối cùng, ông vẫn là một Lương Y. Một kẻ sinh ra để cứu người. Hơn thế, Anderson thương xót cho hai người họ, ông không chỉ muốn cứu Draco Malfoy, ông còn muốn cứu Harry Potter.

Cậu ta, đã nuôi quá nhiều hi vọng rồi.

"Anderson," Harry cất tiếng, chẳng biết từ khi nào bắt đầu gọi ông bằng tên riêng, "Cậu ấy có bao nhiêu phần trăm cơ hội?"

Vị Lương Y già nhìn vào đôi mắt xanh sâu thẳm, thấy được nét lo âu nhuốm đậm trong ánh nhìn mạnh mẽ. "Bốn mươi phần trăm."

"Không có cách nào để gia tăng tỉ lệ thành công sao?" Người nọ cắn môi, hơi xoay sở trên ghế.

"Với tình trạng cậu ta bây giờ thì... không." Ông nhẹ nhàng, nhưng thành thật. "Cậu ta đã chết đi sống lại một lần. Đáng lẽ ra đã chẳng còn cơ hội nào nữa, được như vậy là tốt lắm rồi. Đơn thuốc này là một loại độc dược mạnh, nó có thể khiến Malfoy khỏe mạnh hoàn toàn, cũng có thể giết chết cậu ta bằng giấc ngủ vĩnh viễn. Philps có nói cho cậu điều này không?"

"Có." Harry đáp gọn ghẽ. Thảo nào hắn ta bảo đây là 'liều thuốc còn phụ thuộc vào may mắn'. "Liệu... liệu có thể để thêm một thời gian nữa, xem tôi có tìm được giải pháp nào tốt hơn không? Cách này quá nguy hiểm cho Draco —"

"Harry Potter, tôi nghĩ cậu phải biết sợ rồi chứ?" Vị Lương Y cắt lời đối phương, "Nếu Malfoy lại rơi vào tình trạng như một tuần trước lần nữa, sẽ không có cách nào cứu vãn được đâu. Mỗi ngày trôi qua chúng ta đều nên thở phào, cậu không hiểu sao?"

"Nhưng tôi..." Mắt xanh ngập ngừng nhìn ông, nhưng rút cuộc cũng chỉ thở dài. "Tôi biết rồi. Chỉ có điều, đừng nói cho Draco điều này, được chứ?"

"Được rồi, tôi sẽ làm theo ý cậu."

Harry quay người và mở cửa bước ra khỏi phòng, sau đó khẽ giật mình dừng khựng lại bên lối ra vào.

"Draco?"

~**~

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip