21. "Safe and sound"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chapter 20.

 [Safe and sound]

by Kao Rei

~**~

I remember tears streaming down your face

When I said, I'll never let you go

When all those shadows almost killed your light

I remember you sayin 'don't leave leave me here alone'

But all that's dead and gone and passed tonight...



"Draco?"

Harry chớp mắt, ngạc nhiên khi thấy tóc vàng đang ngồi trên chiếc xe lăn trước cửa ra vào. Người nọ ngẩng đầu lên nhìn cậu, khóe môi hơi cong cong.

"Biết ngay là mày ở đây mà." Draco khúc khích cười, "Tao muốn đi dạo."

Harry gật đầu cứng ngắc, xoay xe lăn của Draco quay trở lại hành lang. Hai người một trước một sau nhẹ nhàng di chuyển trên con đường lát gạch sáng bóng, không gian xung quanh vừa bình yên vừa tĩnh lặng. Tóc đen đưa người nọ ra ngoài sân, nơi ánh nắng tràn ngập rải đều trên những tán cây xanh bóng, mặt đất màu nâu nhạt phản chiếu bóng của bọn họ và cả những mẩu lá rụng ròn rộp dưới đế giày Harry. Bầu trời tháng tư giãn ra như một miền xanh non mênh mang, từng cụm mây trắng phau như kẹo bông gòn mải miết kéo mình sau tòa tháp mũi nhọn màu nâu sẫm. Những bánh xe lăn dừng lại giữa sân, bên dưới giàn cây tử đằng đang trổ hoa tím nhạt.

Harry tiến về phía trước, nhẹ nhàng phủi đi những cánh hoa mỏng manh rơi xuống mái tóc vàng và cố nặn ra một nụ cười. "Mione bảo mai cô ấy và Ron sẽ đến chơi đó. Họ còn mang theo cả bữa trưa nữa, sẽ có bánh táo và mấy món bọn mình thích đó."

"Harry..."

"Sau đó chúng ta có thể cùng chơi bài hoặc mày muốn phục thù Ron ván cờ vua hôm trước cũng được..."

"Harry?"

"Bữa tối bọn mình có thể ra ngoài ăn, gần đây thôi. Tao đã dặn y tá — "

"Harry James Potter."

Bầu không khí bỗng trở nên im lặng. Harry hiểu mỗi khi người nọ gọi tên cậu như vậy, một là cậu ta đang trêu tức mình, hoặc hai là cậu ta đang thực sự nghiêm túc. Quả nhiên Draco đã nghe thấy hết, Cứu Thế Chủ xoa xoa thái dương, thấy cơn đau đầu có thể đổ ụp xuống ngay bây giờ. Tóc đen chỉ thở dài, hạ mình xuống và ngồi khuỵu một gối trước mặt Draco, bất đắc dĩ phải nhìn thẳng vào đôi mắt xám bạc của người nọ, "Draco, tao không muốn nghe mày nói vậy."

"Tao đã nói gì đâu?" Cậu ta bật cười, khuôn mặt gầy nhọn dãn ra thoải mái hơn.

"Tao biết." Harry nghiêm túc, "Việc này quá nguy hiểm, tao không thể — "

"Nhưng tao thì có thể, Harry." Tóc vàng cũng rất cứng rắn, kiên quyết nhìn vào cặp đồng tử xanh lá, "Tao muốn dùng liều độc dược ấy, càng sớm càng tốt."

"Mày sai rồi!" Harry bỗng dưng cao giọng, khó mà kiềm chế được bản thân. "Mày muốn, mày có thể, nhưng mày có nghĩ cho tao không?"

"Harry..."

"Liều thuốc này là do tao kiếm về, nếu mày dùng nó và có mệnh hệ gì thì tao có thể chịu nổi sao? Hay mày nghĩ tao đủ sức chịu thêm một lần chết đi sống lại nữa của mày? Mày nghĩ chỉ vài ngày qua đối với tao là đủ, mày cũng chỉ cần bên tao từng ấy thời gian thôi rồi có thể dùng một biện pháp có đến hơn nửa khả năng làm mày mất mạng? Mày cho rằng tao chấp nhận nổi tất cả những điều đó ư?"

Tóc đen quay mặt đi, không thể nhìn người kia được nữa. "Không đâu Draco Malfoy, mày đánh giá tao quá cao rồi."

Lại một chuỗi im lặng trôi qua. Phía trên giàn tử đằng, gió xuân đang xào xạc thổi, phủi rơi những phiến cánh hoa nhẹ bẫng xuống vạt áo trắng ngần của Draco, đậu lại trên mái đầu đen tuyền. Tóc vàng chỉ nhẹ nhàng lắc đầu, cúi xuống cầm lấy bàn tay thô thô của đối phương, cất giọng bình thản.

"Mày cũng đánh giá tao quá cao rồi." Cậu hơi nhún vai. "Tao rất nhát gan, tao cũng không dám mạo hiểm. Nhưng bởi vì nó là liều thuốc do mày kiếm về, nên tao mới có đủ niềm tin và cả tự tin để làm việc này, tao chỉ có thể đặt hy vọng của tao vào những cố gắng của mình mày mà thôi."

"Nhưng —"

"Và mày nghĩ tao có thể chịu nổi sao?" Ánh mắt xám bạc hơi xao động. "Tao cũng khó chịu lắm. Mỗi ngày trôi qua tao đều cảm ơn Merlin chưa mang tao đi khỏi mày... Mỗi sáng còn có thể thức dậy và nhìn thấy Cứu Thế Chủ của tao nằm bên cạnh, tao đều thở phào nhẹ nhõm, nhưng cũng sợ hãi đến hèn nhát. Ngày nào tao cũng thấp thỏm như vậy..."

"Chẳng lẽ tao lại không thấy vậy?" Harry hậm hực, chăm chăm nhìn người ngồi đối diện, cố tìm hiểu những rối bời trong ánh mắt đó. Cậu nghe thấy sự cố gắng tỏ ra bình thản của cậu ta, đồng thời thấy cả sự quyết tâm trong từng câu chữ ấy.

"Đó chính là lý do, Harry." Draco bấm chặt từng đầu ngón vào lòng bàn tay đối phương. "Tao biết rõ mày cũng cảm thấy thế, và tao ghét điều đó, ghét nhiều lắm." Cậu nghèn nghẹn, "Tao không muốn thấy mày lúc nào cũng trong trạng thái căng thẳng thấp thỏm lo âu như vậy nữa. Tao không muốn thấy những nếp nhăn ở khóe mắt mày vì cả đêm cứ thức trông hơi thở cho tao, cũng không muốn thấy hai hàng lông mày xấu xí của mày sát rạt lại với nhau mỗi khi ngồi đọc kết quả kiểm tra sức khỏe của tao, hay vật lộn để kiếm một giải pháp mới cho tao nữa..."

Người nọ nhanh chóng đưa tay lên chặn môi Harry khi cậu ta định mở miệng cắt lời, dường như không thể ngăn lại những suy nghĩ rối bời trong lòng mình suốt những ngày qua nữa. Draco thở ra một hơi mạnh, "Merlin, mày không hiểu sao? Tao không thể mạnh mẽ được như mày, tao không thể chịu đựng được như mày, cũng quá nhát gan nên không thể tiếp tục chống chọi với căn bệnh này như mày!" Người nọ cúi xuống, mấy lọn tóc vàng trượt qua mắt. "Tao không thể như một Gryffindor..."

Hơn hết, tao không muốn nhìn mày khổ sở như vậy nữa. Dù chỉ một ngày, cũng không muốn nữa.

Gió ngoài sân mỗi lúc một to hơn, cánh hoa rơi hờ hững xuống hai mái đầu. Harry chăm chú nhìn đôi vai cứng ngắc của người ấy, rồi nhẹ gỡ những ngón tay đang bấu trên da mình ra để đứng dậy, cởi áo khoác và khom người chùm nó lên cơ thể Draco. Tại sao đã sang xuân rồi mà tiết trời vẫn lạnh như vậy? Hay là vì trong lòng không thể ấm áp?

"Draco, Draco..." Cậu lại ngồi khuỵu xuống, nâng cằm đối phương lên và chết tiệt — đừng làm ra cái ánh mắt long lanh đó nữa, nó còn kinh khủng hơn là chứng kiến cậu ta khóc ấy chứ. "Nhưng nếu chúng ta thất bại thì sao?" Cậu nuốt mạnh, "Nếu chúng ta thất bại, và mày mãi mãi không tỉnh dậy nữa thì tao phải làm sao? Tao chịu không nổi..." Tóc đen cắn môi, "Tao chịu không nổi đâu, Draco."

Draco lại lắc đầu, đưa ngón tay chọc vào má Harry, chỉ thấy toàn xương gồ ghề mà lòng thắt lại khó chịu khôn tả. Người ấy gầy đi đến mức này từ bao giờ? "Dù chúng ta có thất bại đi nữa... Tao vẫn muốn có thể ra đi như thế." Cậu thấy được giông bão nổi lên trong đôi mắt xanh lá nên nhanh chóng cướp lời, "Tao muốn ra đi khi mày biết tao đang đi, Harry, mày có hiểu cho tao không?"

"Tao không muốn cứ như vậy thiếp đi trong một đêm không rõ nào đó, khi mày không hay biết hay khi mày lỡ ngủ thiếp đi. Tao không muốn chết trong bóng tối một lần nữa." Cậu trông thực sự khổ sở. "Nếu Merlin đã bắt buộc, tao muốn lựa chọn cách mình sẽ ra đi. Hơn nữa, tao tin mày, Cứu Thế Chủ ạ." Draco bật cười, "Cứu người là chuyên môn của mày mà, không phải sao?"

Harry nhìn sâu vào cặp đồng tử màu tro tàn, giống như cả vũ trụ huyền ảo với những tinh anh lấp lánh đều hội tụ trong đó. Nó sáng rực rỡ, kiên định và tràn ngập hy vọng.

Draco muốn sống. Draco muốn tin tưởng và sống vì cậu.

Tóc đen khe khẽ thở dài, biết rằng lần này mình đã thua rồi. Một tên cứng đầu cứng cổ như thế này, mình làm thế nào cản được cậu ta đây? Chưa kể đến một điều – mạng sống của Draco Malfoy, hãy để Draco Malfoy quyết định. Cậu dù có yêu thương và bảo vệ nhiều tới mức nào thì cũng không thể sống thay người ấy được. Niềm hi vọng kia, Harry càng không đủ nhẫn tâm để ngăn cản.

Bởi vì, cậu cũng muốn hi vọng.

Harry cũng muốn hi vọng. Dù có phải đánh cược và chơi một ván bài hiểm nguy, cậu cũng muốn giữ chắc niềm tin ấy cho Draco.

"Được rồi." Cậu nhẹ nhàng đưa tay lên vuốt ve mái tóc vàng. "Vậy thì ngày mai, chúng ta sẽ thử vận may."

Cánh tử đằng tím ngắt khẽ rơi giữa những kẽ ngón tay, vấn vương nhẹ bẫng.

Mong manh.

Thật quá đỗi mong manh.

~**~

Sáng hôm ấy là một ngày nắng đẹp khác, tiết trời mùa xuân như nở bung khắp vùng trời xanh ngắt ngoài ô cửa sổ. Trong căn phòng bệnh nhỏ nhắn bên góc tầng bốn, có bốn cái miệng khắc khẩu gây náo loạn đến mức cả lũ chim đang làm tổ trên chạc cây gần đó cũng phải thất kinh.

Vẫn là mái đầu đỏ rực, những lọn tóc nâu xù bông, cái tổ quạ đen rối bù và những sợi bạch kim lấp lánh – giống như thời niên thiếu một lần nữa trở lại, vô tư như vậy, hết mình như vậy mà cãi cọ, cười vang hay nhăn mày hậm hực. Vẫn là Ron sẽ lao vô Draco đòi tẩn cho tên kia một trận để rồi được Harry và Mione mỗi bên giữ một tay ngăn lại. Vẫn là những lời móc mỉa không thương tiếc của tóc vàng dành cho... cả ba người còn lại, nhưng ở đó, đã chẳng còn những cay độc căm ghét.

Họ đáng ra đã có thể bên nhau như thế này sớm hơn. Nếu mười một năm trước Harry không khước từ bàn tay người ấy, và người ấy cũng dù chỉ một lần, có thể dẹp bỏ lòng tự tôn và hạ chiếc mặt nạ của mình xuống thì có lẽ mọi chuyện đều đã đổi khác. Trên đời chẳng bao giờ có chữ "nếu", nhưng người ta vẫn muốn thở dài và nói từ đó rất, rất nhiều lần. Chỉ một lần buông tay, Harry cũng mãi mãi không bao giờ làm lại được nữa. Tuổi thơ của họ đã sớm qua từ lâu, lâu lắm rồi.

Draco liếc qua và bắt gặp ánh mắt của Harry trong khi chờ Ron đi tiếp nước cờ tiếp theo. Hai người nhìn nhau rất lâu, như thể tóc vàng đọc được tất thảy những nuối tiếc trong lòng đối phương. Cậu khẽ nhếch môi cười, rồi lại nhanh chóng quay lại với ván cờ kèm theo vài lời mỉa mai sự lề mề của tên tóc đỏ.

Không sao. Harry cố gắng động viên bản thân. Bọn họ có thể vượt qua ngày hôm nay, bọn họ có thể chiến thắng Thần Chết. Draco và Harry, nhất định sẽ không thất bại.

Đến khi ấy, tất cả mọi người, tất cả... có thể sống bên nhau, và làm lại từ đầu...

Buổi chiều ngày hôm ấy, trong khi Harry chuẩn bị cho cuộc điều trị của Draco, có rất nhiều người đến thăm bọn họ. Có lẽ mọi người đều hiểu... không chừng đây sẽ là lần cuối cùng họ có thể gặp nhau. Vì thế nên dù có từng mang hiềm khích hay xích mích trong quá khứ, thì ở điểm kết thúc tất thảy đã không còn quan trọng nữa.

Bà Molly và Ginny cũng đã đến, khiến Harry cảm động không thốt thành lời. Đứng từ ngoài cửa nhìn vào, Harry thấy Ginny đến cạnh giường và nói gì đó với Draco – điều này làm tóc đen khá căng thẳng. Thế nhưng Draco chỉ im lặng lắng nghe rồi nhẹ gật đầu. Và khi cô gái tóc đỏ quay lưng đi, dường như khuôn miệng nhợt nhạt của người ấy đã khẽ nhấc lên để nói, "Cảm ơn."

Người đến cuối cùng là Blaise. Harry hiểu người này không thể vắng mặt trong ngày hôm nay. Đôi lúc tóc đen vẫn cảm nhận được có ai đó đang đứng lặng lẽ ngoài cánh cửa kia khi cậu và Draco đang ở trong phòng – mỗi ngày mỗi ngày đều xuất hiện, nhưng lại chẳng bước vào.

Ở một điểm nào đó, Harry có thể đồng cảm với người nọ.

"Xin lỗi." Blaise trầm giọng, cứng ngắc đứng bên giường Draco, khuôn mặt có phần tiều tụy đi.

"Không phải lỗi của cậu khi không thể 'quản lý' nổi tôi." Draco nhẹ lắc đầu khi đang ngồi tựa vào tường. Tóc vàng hiểu rõ Blaise đang xin lỗi về chuyện gì, con người đó đôi khi vẫn ngốc một cách thậm tệ. "Là tôi tự có lỗi với bản thân mình, nên nếu không muốn chết thì đừng có trưng ra bản mặt đó nữa!"

Blaise mỉm cười gượng gạo, rồi chậm rãi rút từ trong ve áo ra một tấm thiệp in hoa văn chìm quý phái, đặt vào tay Draco. Cậu ta bình thản nói, "Cậu là người đầu tiên."

Tóc vàng nghiêng đầu và mở tấm thiệp ra, sau đó nhoẻn miệng cười tươi tắn, làn môi như được tiếp thêm sắc hồng. "Merlin, Astoria Greengrass? Được đó Zabini, cậu khá hơn tôi tưởng đấy!"

Tóc đen nhún vai, "Cô ấy khá tốt. Đám cưới sẽ được tổ chức ở dinh thự..." Và người nọ cúi xuống nhìn vào mắt xám, nói nhẹ, "Cậu nhất định phải đến dự đấy, Draco Malfoy. Tôi không cho phép cậu vắng mặt đâu."

Draco lại cười tươi hơn nữa, có vẻ thực sự hài lòng với cô dâu tương lai của người bạn thân. Cậu ngồi thẳng lại trên giường rồi đưa tay ra với Blaise. "Nào, lại đây."

Blaise thở dài, khóe môi khẽ nhếch lên và tiến lại gần, choàng tay qua lưng Draco để ôm chặt lấy người nọ. Tóc đen đặt hờ cằm lên bờ vai gầy mỏng, thì thầm bằng chất giọng vẫn dùng để dỗ dành Draco từ khi bọn họ còn là hai đứa nhóc tì, giọng nói trầm lắng như vọng về từ một quá khứ rất xa. Về một khu vườn xanh cỏ, về một tuổi thơ êm đềm vô lo vô nghĩ... Và, về một Draco chưa từng biết đến Harry Potter.

"Cậu vẫn luôn là người đầu tiên, Draco." Blaise thấy mắt mình hơi cay, "Luôn luôn."

"Tôi biết, đồ ngốc." Draco bật cười vô tư.

Không. Cậu chưa bao giờ biết.

Và sẽ chẳng bao giờ biết đâu.

..

Gần hết buổi chiều, mọi người cũng dần dần ra về. Không phải họ không muốn ở bên Harry và Draco thời điểm quan trọng, mà vì tất cả đều biết tóc đen đang căng thẳng đến thế nào. Thứ người nọ cần nhất bây giờ là sự bình tĩnh, và trên hết là riêng tư.

Harry nhìn Lương Y Grins móc túi thuốc hình chữ nhật dài gần hai gang tay lên giá, thả dây truyền xuống và cắm mũi kim tiêm vào mu bàn tay Draco, rồi cố định chỗ kim truyền lại bằng một lớp băng mềm có khả năng xoa dịu mọi đợt nhói buốt. Ông rung nhẹ túi thuốc treo phía trên và quay ra nói với hai người.

"Tôi sẽ truyền thuốc vào người cậu ấy, độc dược sẽ đi từ các mạch máu lên đến tim và từ từ xâm nhập vào não bộ. Cho đến khi thuốc được truyền hết, cậu sẽ chìm vào giấc ngủ. Còn sau đó..." Ông hơi dừng lại. "Có thể tỉnh lại được không thì phải phụ thuộc vào may mắn và nỗ lực của cậu rồi, Malfoy."

Tóc vàng lẳng lặng gật đầu, và lão Lương Y mở van túi thuốc ra. Từng giọt, từng giọt nhỏ xíu chậm chạp nhỏ qua dây truyền trong suốt, chậm đến mức người ta không hiểu đến bao giờ nó mới xuống đến nơi.

Đợi cho Lương Y Grins đi ra khỏi phòng và đóng cửa lại rồi, Harry mới bình tĩnh đi lại gần và ngồi xuống đầu giường. Draco gượng người ngồi dậy và chặn họng tóc đen ngay khi cậu định ngăn lại, "Không sao đâu, chỉ cần không để tay vướng vào dây truyền là được mà."

"Có chắc là được phép không vậy?" Harry lo lắng đỡ lấy tóc vàng, "Mày không sợ mỏi à?"

Người nọ chỉ nhún vai và chu mỏ, "Tao là ai nào? Học sinh xuất sắc nhất của Severus Snape! Chẳng lẽ tao lại không rành mấy chuyện cỏn con này?" Rồi cậu tựa người vào vòng tay Harry, đầu ngả lên ngực người nọ, cả cơ thể đều hoàn toàn thả lòng để dựa dẫm trong lòng đối phương. "Với lại, thế này thì sẽ không mỏi nữa."

Harry đành thở dài, để cho những sợi tóc vàng mềm mại trượt khẽ chạm vào cằm mình, lắng nghe tiếng thở nhẹ nhàng của người nọ kề sát tiếng trái tim cậu đang đập từng nhịp mạnh mẽ trong lồng ngực. Cậu cúi xuống và khẽ chạm mũi vào tóc Draco, nghe người ấy bình thản gọi tên mình.

"Harry." Draco cất tiếng, "Lần cuối cùng mày quay về Hogwarts là khi nào?"

"Hm?" Harry hơi ngạc nhiên, "Cũng lâu lắm rồi, cách đây gần hai năm. Sao thế?"

Tóc vàng chỉ thở dài, đưa mắt nhìn mông lung. "Tao tự hỏi giờ nó đã thay đổi thế nào rồi?"

Harry bật cười, choàng tay quay hông người trong lòng và mơ hồ hồi tưởng. "Sau cuộc chiến, trường đã phải xây lại rất nhiều. Phòng học độc dược cũng đổi rồi, cả khu nhà kính cũng được mở rộng ra và trồng nhiều loài cây lạ lắm. Tháp Gryffindor được xây lại còn cao hơn trước, quả chuông trên Tháp Thiên Văn cũng được đổi sang màu đồng sậm nhìn cứ kì cục kiểu gì đó... Các hành lang đều được sửa chữa, nhưng mà cũng chẳng khác xưa, chỉ có mấy cái cầu thang là ngày càng thích di chuyển và dọa người hơn..."

Draco tủm tỉm cười, "Xem ra mày rất nhớ Hogwarts."

Harry sững người, hơi bối rối khi người kia xoay người và ngước mắt lên nhìn mình. Cậu biết Draco luôn luôn có thể nhìn thấu tâm tư mình mà, "Chuyện đó không quan trọng. Hiện tại, tao chỉ quan tâm đến một điều duy nhất thôi."

Một bàn tay xanh xao gầy gò đưa lên véo má Harry, vẫn chẳng ra được chút thịt nào, "Harry James Potter," người nọ thì thầm, "Mày có thể hứa với tao một việc được không?"

"Không." Tóc đen đáp ngay, biết rõ tính cách cổ quái của đối phương.

Tóc vàng chỉ chăm chăm nhìn người kia, mím môi không nói gì nhưng ánh mắt sáng quắc thì bức bách con người ta một cách quá đáng. Bốn mắt cứ đấu nhau như thế cho đến khi Harry nhớ ra những giọt thuốc nhỏ bé kia vẫn đang chảy xuống chậm rãi nhưng đều đặn. Cậu tìm kiếm trong ánh mắt nọ một điểm nhân nhượng, nhưng Draco vẫn quả quyết ép cậu phải hứa mới thôi.

"Được rồi." Harry thở dài, vô thức đưa tay ôm lấy một bên má Draco. "Tao phải hứa gì đây?"

Draco mỉm cười, dựa mặt vào bàn tay chai sạn nọ mà bình thản nói, "Sau này, dù kết quả có như thế nào, dù tao có thể sống tiếp hay không... Thì Harry, hãy hứa với tao rằng mày vẫn sẽ quay trở về Hogwarts."

"Draco..."

"Harry." Draco nắm chặt lấy tay người nọ, "Hãy quay về Hogwarts."

Biết rõ, rất rõ, người ấy vì mình mà đã hi sinh rất nhiều.

Cũng biết rất rõ, người ấy muốn có thể trở lại ngôi trường ấy đến mức nào.

Thần Sáng ư, danh tiếng, tiền tài ư, tất thảy Harry đã không còn quan tâm nữa. Người ấy đã mệt mỏi lắm rồi, đã muốn buông tay lắm rồi. Vì Draco, người ấy đã phải ở lại, đã phải chịu đựng biết bao nhiêu.

Harry, hãy quay trở về nơi bình yên bắt đầu.

Quay trở về nơi vẫn luôn chào đón dù chúng ta có từng gây biết bao nhiêu lầm lỗi.

Là nơi cả hai đã nhớ nhung rất, rất nhiều...

"Dù tao không thể cùng mày quay lại đó được nữa..." Tóc vàng giả định, "Thì mày hãy tự đi tìm lấy cho mình một nơi yên ổn. Tao biết mày muốn trở lại tới mức nào mà." Draco hít một hơi thật sâu. "Vì vậy, nếu tao có lỡ không thể tỉnh lại, thì mày hãy hứa rằng vẫn sẽ về Hogwarts, được chứ?" Cậu khúc khích cười, "Giáo sư Potter, nghe hay mà?"

"Tao sẽ không đi đâu không có mày." Tóc đen nắm chặt tay không truyền thuốc của người kia, thấy ngực mình đau nhói, "Hãy cùng nhau, được không?"

Hãy cùng nhau đi bất cứ đâu...

Chỉ cần cùng nhau thôi, chỉ cần cùng nhau mà thôi...

Chỉ cần cùng em mà thôi...

"Được mà." Draco dựa vào ngực đối phương, cất giọng thầm thì, "Chắc chắn... có thể cùng nhau quay về, Harry. Chắc chắn mà."

Harry siết lấy cơ thể người ấy chặt chẽ hơn, những ngón tay bấu chặt lấy cơ thể gầy gò chỉ còn da bọc xương. Người ấy lại nói như vậy rồi. Nói như thể họ sắp chia ly. Nói như thể từ 'trở về' bỗng trở thành một lời cầu nguyện đáng thương vậy.

"Tao hứa." Harry dịu dàng hôn lên tai Draco. "Tao sẽ không bao giờ bỏ mày một mình nữa đâu."

Không bao giờ nữa.

Harry bắt đầu nói miên man, vừa nói vừa đưa mắt nhìn những giọt nước trong vắt chậm rãi chảy xuống từ dây truyền, đi vào cơ thể, lấp đầy trái tim Draco trong lặng lẽ. Chỉ như vậy, chỉ như vậy thôi, nhưng nó đang mang lại sức sống cho Draco, hoặc cũng có thể mang người ấy đi khỏi cậu.

Thật ngang trái làm sao. Trái tim tràn ngập căng thẳng, lo lắng và hoang mang. Dù Harry ôm Draco chặt tới mức nào cũng không thấy an toàn, dù làm thế nào cũng sẽ không thể giữ người ấy khỏi giấc ngủ định mệnh trước mắt.

Harry nhẹ nhàng nói, Giờ tao sẽ kể mày nghe về một người rất đáng ghét. Tao sẽ kể mày nghe về người tao yêu...

Harry kể rất nhiều chuyện Draco chưa từng được biết. Từ chuyện điệu bộ người nọ trên chuyến tàu năm ấy khó coi đến mức nào, cái đêm đầu tiên họ hẹn nhau thách đấu ngoài hành lang trường học hồi hộp ra sao, và cũng thất vọng nhiều bao nhiêu khi tên kia đã không tới. Tóc đen nói ngày xưa có một thằng nhóc tóc vàng thường nằm áp má xuống bàn mỗi tiết Lịch sử pháp thuật, ngủ say đến mức Harry định ném phấn vào mặt cũng không hay biết. Thế nhưng cậu cũng chưa bao giờ nỡ làm vậy thật cả, trái lại còn cứ ngồi nhìn người kia cả giờ, không ngờ cũng có lúc cậu ta nom hiền lành vô hại như thế...

Harry kể những chuyện mà rất lâu rồi, đến chính Draco cũng nhớ không nổi nữa. Mười một năm... Thoáng chốc mà đã hơn mười một năm rồi...

Năm thứ tư, cậu vụng trộm giữ cái huy hiệu Potter-thúi-hoắc dưới ngăn kéo, thầm ghen tị với Cedric không chỉ vì Cho, mà chính là vì có ai đó luôn nhiệt tình cổ vũ cho anh ta...

Năm thứ năm, khi hôn mối tình đầu lại nhớ tới một mái tóc rất vàng...

Năm thứ sáu, nửa đêm vẫn thấy mình đứng ngoài cửa bệnh thất, thậm thụt chẳng dám vào...

Trôi qua như thế, tuổi trẻ bồng bột cùng những năm tháng sục sôi hoài bão khát khao, và cả những mất mát đầu đời. Thoắt một cái, lời kể dẫn về một căn phòng trắng sữa với khung cửa sổ mở rộng. Người ấy ngồi trên chiếc xe lăn màu bạc, tóc mềm xõa xuống vai gầy, nhẹ nhàng nở nụ cười lạ lẫm như chẳng hề quen biết Harry.

"Tao sẽ không để mày một mình..." Harry hôn lên mái đầu vàng kim đang dựa trên ngực mình, mười ngón tay vẫn đan chặt nhau, "Khi ấy tao đã hứa... sẽ không để mày một mình, Draco."

Tóc vàng khe khẽ gật đầu, cũng không còn đáp lại lời Harry nữa. Ban đầu người ấy còn trả lời những câu hỏi của cậu, còn dùng đầu ngón tay vẽ lên mu bàn tay cậu những chữ cái rời rạc, còn khúc khích cười bên tai Harry.

Nhưng, nhưng mà... giờ đây, cả cơ thể người ấy đều đã mềm nhũn, bàn tay gầy gò bị những khớp ngón của tóc đen nắm chặt như sợ hãi, như không thể buông lơi. Hơi thở Draco chậm dần, đôi mắt xám bạc ẩn dưới hàng mi dài nhạt màu cũng từ từ nhắm lại, mơ màng trong câu chuyện ngắt quãng của Harry. Bởi vì... bởi vì túi thuốc trên kia cũng sắp cạn rồi.

"Draco..." Harry khe khẽ gọi, cổ họng nghẹn lại, "Mày ngủ rồi sao?"

Không có tiếng đáp lại, chỉ có lặng im tràn ngập.

Ngoài cửa sổ, bóng nắng chiều tà đổ rợp xuống những nhành cây, xuyên qua những kẽ lá thường xuân, đậu lại trên tấm chăn trắng muốt đắp hờ qua cơ thể gầy gò nọ. Ánh dương vàng cam tựa như màu những nụ hôn, giờ đây đang bao trùm lấy căn phòng trắng sữa, rọi lên mái tóc bạch kim đang lặng thinh tựa trên lớp vải áo sần sần của Harry.

Harry chớp mắt liên tục để cố ngăn lại sự yếu mềm như muốn chảy tràn ra. Cậu đang định cất tiếng gọi lần nữa thì bỗng dưng có một âm thanh nhẹ hẫng, nhỏ bé và mong manh đến đau lòng vang lên, khẽ khàng như sợ hoàng hôn giật mình.

Là người ấy gọi, "Harry."

Harry.

Tóc đen vội vàng cúi sát xuống bên Draco, cẩn thận xoay người lại một chút để có thể nhìn rõ người kia hơn. "Draco?" Cậu khấp khởi, "Tao ở đây, ở ngay đây..!"

Hãy cùng nhau, được không?

Hãy cùng nhau...

Khuôn mặt Draco được ánh hoàng hôn sậm màu điểm tô thêm chút sức sống, dường như từng đường nét mềm mại đều sáng lên trong nắng cuối chiều. Bóng mắt dịu nhẹ nhắm nghiền dưới những sợi lông mi mong manh, đôi môi mỏng hơi hé mở đang thì thầm những tiếng Harry không thể nghe rõ.

Harry áp tai mình lại gần cánh môi kia hơn, và lần này cậu đã có thể nghe thấy người ấy đang nói...

Là Draco đang cố nói...

Người ấy muốn nói...

"Yêu anh, Harry."

"Yêu anh..."

Yêu, anh.

Harry thấy gò má mình thấm ướt. Tiếng nước chảy trong dây truyền cũng đã lặng im, và bàn tay mỏng manh của người ấy buông thõng trong tay cậu, dịu dàng bình yên.

"Anh biết." Harry khẽ mỉm cười, lặng lẽ hôn lên mi mắt đã nhắm nghiền của người trong lòng. "Không sao đâu. Anh biết mà. Luôn luôn."

Always.

Phía bên kia đường chân trời, một ngày tháng tư dần dần tan đi trong nắng hoàng hôn chảy tràn. Giữa không gian yên tĩnh không tiếng động, bình yên và yêu dấu lặng lẽ rót qua thềm.

Yêu anh, Harry.

Anh biết, Draco. Anh biết.

Anh sẽ chờ đến ngày em tỉnh giấc, dù cho thời điểm ấy có là mãi mãi.

Bởi vì... Chúng ta đã phải trải qua một chặng đường quá dài. Đã từng kiên cường như vậy, cố chấp như vậy mà đi qua chiến tranh, đi qua quá khứ... Cho đến bây giờ, anh vẫn muốn được cùng em trở về với ngày mai.

Ở cuối con đường ấy, anh và em...

Có thể an lành và bình yên được rồi.

Draco.

"Just close your eyes

The sun is going down

You'll be alright

No one can hurt you now

Come morning light

You and I'll be safe

and sound..."

The end.

-------

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip