19. "Every time" (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chapter 19. 

[Everytime]

by Kao Rei

~**~

Everytime I try to fly

I fall without my wings

I feel so small

I guess I need you baby...


Draco mở mắt ra, thấy xung quanh là một màu trắng xóa vô tận. Cậu cứ ngỡ mình còn đang nằm trong bồn tắm, nhưng khi nhìn lại thì trên người đang mặc một bộ quần áo y hệt màu không gian trước mắt.

Tóc vàng đứng dậy, nhìn quanh quất và tự hỏi nếu tiếp tục đi về trước, phải chăng cậu sẽ quay trở lại căn phòng mà mình từng sống trong đó suốt bốn năm? Cũng có thể cậu sẽ tới được đến đường chân trời, sau đó sẽ cập bến ở thiên đường (cũng có thể là địa ngục lắm chứ...)

Như vậy cũng không có gì không tốt, Draco thầm nhủ. Cậu đã mỏi mệt rồi. Quá sức mỏi mệt với thế giới ngoài kia. Trái tim con người cũng có giới hạn của nó, ngay cả sự kiên nhẫn cũng vậy. Nếu cứ tiếp tục bị dày vò và chà đạp mãi như thế này, Draco cũng không muốn phải tranh đấu với nó làm gì nữa.

Con người có ai không sợ cái chết. Cậu cũng sợ. Cậu đã từng sợ. Cậu sợ, vì nếu chết đi rồi sẽ vĩnh viễn không được gặp lại Harry, cũng không thể hoàn thành di nguyện của ba mẹ. Cậu cũng nghĩ rằng cái chết sẽ đến rất đau đớn và nhục nhã. Thế nhưng bây giờ, trong tất thảy những nỗi sợ đó, đâu còn điều gì ở lại với Draco? Một khi con người ta đã không còn gì để mất, một khi không còn ai để mong chờ, để quan tâm và mong mỏi mỗi ngày, cũng không còn điều gì đáng để bảo vệ nữa... Một khi trên hai bàn tay chỉ còn lại cát trắng, thì cái chết chẳng qua là một giấc ngủ sâu, không lo đau đớn, không phiền mỏi mệt. Draco chỉ cần thế mà thôi.

Tóc vàng thở dài, quyết định bước về phía trước. Đi mãi, đi mãi, đi mãi cho đến khi cậu nhìn thấy căn phòng quen thuộc của mình, nó mới sáng sủa và sạch sẽ làm sao, cũng thật nhỏ bé và trong lành. Như vậy Draco sẽ không phải đối mặt với bóng tối và những ảo ảnh một lần nào nữa. Cậu mỉm cười và nhẹ đẩy cửa vào.

Thứ chờ đón cậu trong căn phòng nọ, tuyệt vời hơn bất cứ điều gì Draco từng mong mỏi.

"Draco."

Và tóc vàng bỗng dưng bật khóc.

"Mẹ..."

..


Harry chạy bạt mạng qua đại sảnh của dinh thự rộng lớn, thấy chân mình như đang dẫm trên than nóng khi con gia tinh cứ run lên bần bật phía trước và không thể đi nhanh hơn để chỉ cho cậu đường đến phòng tắm. Mẹ kiếp, Harry rủa thầm, Chỉ là nhà ở thôi mà, có cần thiết phải như mê cung thế này không?

Cuối cùng, tóc đen cũng có thể nghe thấy tiếng nước róc rách chảy và ánh đèn le lói hắt ra từ một khung cửa phía cuối hành lang. Cậu vội vã lao đến, không hề chần chừ đá bay cánh cửa sang một bên, nước chảy lênh láng dưới chân và thấm vào trong giày lạnh toát.

Ánh sáng trong phòng trắng xóa so với không gian đen tối bên ngoài khiến Harry hơi chói mắt khi mới lao vào. Tóc đen nheo mắt và chỉ trong một tích tắc thôi – tim cậu như ngừng đập khi thấy những sợi tóc vàng ướt sũng im lìm dựa trên thành bồn tắm. Nước vẫn đang róc rách chảy xuống dưới, đầy ngập bồn và tràn hết xuống sàn.

Khoảng khắc ấy, một ý nghĩ đáng sợ sượt qua trong đầu Harry.

Cậu đã đến muộn.

..

.

.

.

"Ba đâu hả mẹ?"

Draco cất tiếng khi cả hai đã ngồi xuống bên nhau trên chiếc ghế sô pha trắng phau đặt trong phòng. Mẹ cậu mỉm cười, đưa tay lau đi những giọt nước mắt chưa kịp khô trên gò má đứa con trai, một lần nữa kéo cậu vào và ôm thật dịu dàng. Những lọn tóc nhạt màu của mẹ chảy xuống và cọ vào trán Draco. Cậu run nhẹ và hít hà mùi hương trên mái tóc bà, nhắm mắt lại và cảm nhận cái cảm giác an toàn yên bình mà rất, rất lâu rồi mình chưa được tận hưởng.

Cảm giác mà không một ai trên thế giới này ngoài mẹ có thể đem lại cho cậu. Không ai, kể cả Harry.

"Ông ấy hay xấu hổ, con biết mà." Người phụ nữ nhún vai và đảo mắt. "Cứ trốn tránh như trẻ con vậy."

Tóc vàng nhún vai. Không sao cả, sớm muộn gì cũng sẽ gặp nhau thôi. Nói rằng cậu ngạc nhiên khi thấy Nacrissa thì cũng không phải – chỉ là quá xúc động mà thôi. Cậu luôn hi vọng rằng khi bước sang thế giới bên kia, mình có thể gặp lại ba và mẹ. Cậu đã mong mỏi biết bao nhiêu, và bây giờ mong ước đó đã thành hiện thực. Draco đã được ở bên mẹ lần nữa, và sẽ phải hỏi ba thật nhiều điều...

"Chắc ba thất vọng về con lắm." Tóc vàng khẽ cúi đầu, môi mím chặt. "Bốn năm trước lẫn bây giờ... con đều làm ba mẹ thất vọng. Con cũng không hoàn thành được di nguyện của ba mẹ, con xin l—"

"Này cậu bé ngốc." Nacrissa bỗng nhiên nghiêm giọng, bắt cậu nhìn thẳng vào mắt mình. "Ba mẹ đã để lại di nguyện nào cho con vậy?"

"Ơ...Chẳng phải mọi người đều muốn con phục hưng và duy trì gia tộc sao?" Draco chớp mắt, "Con đã cố gắng phát triển việc làm ăn của gia đình, nhưng —"

Draco lại bị cắt lời lần nữa bằng một cái cốc đầu, "Mẹ có nói với con thế à? Trước khi chúng ta chia tay, là ba hay mẹ nói với con thế?"

Tóc vàng xoa xoa trán đầy bối rối. "Ba mẹ không có nói... Nhưng con nghĩ đó là việc đương nhiên mà? Con sinh ra là để gánh vác gia tộc, không phải vậy sao?"

Mẹ cậu chăm chăm nhìn con trai như thể đứa nhỏ của bà là sinh vật ngốc nhất hành tinh. Sau đó, bà bật cười, nửa xót thương nửa trách móc. "Con không sinh ra để gánh vác gia tộc, Draco." Bà vuốt tóc con lần nữa, "Con sinh ra là để được ba mẹ yêu thương. Được người con yêu yêu thương."

"Con..."

"Còn trách nhiệm với 'Malfoy' ư, gia tộc ư, tiếng tăm ư, ừ, trước đây đối với chúng ta, chúng rất đỗi quan trọng, cũng vì nó mà mẹ và Lucius mới kết hôn với nhau. Nhưng thứ lớn nhất chúng ta có được từ cuộc hôn nhân ấy không phải là những danh tiếng, địa vị hay mối quan hệ đồng minh kia."

"Đó là con, Draco Malfoy. Con mới là điều quý giá nhất. Cái ngày ba mẹ chạy bạt mạng trên chiến trường và tìm thấy con vẫn còn sống, chúng ta đã hiểu rõ điều ấy – đặc biệt là Lucius. Ông ấy nhận ra Chúa Tể Hắc Ám, quyền lực và vị thế đều sẽ có thể mất đi hoặc chết đi. Nhưng mối liên kết giữa ông ấy, ta và con sẽ không bao giờ mai một ngay cả sau khi chúng ta rời bỏ cõi đời. Như thế này này, con không thấy sao?

Con được dạy dỗ để gánh lấy nó, nhưng như thế không có nghĩa nó là mục đích sống của con." Bà áp tay lên má Draco. "Di nguyện của ba mẹ, đó là con phải nắm chắc hạnh phúc của mình bằng bất cứ giá nào."

Draco bối rối nhìn mẹ mình. Cậu không thể không nghĩ bà đang mất trí rồi, hoặc người mất trí chính là cậu cũng nên. Cậu được dạy phải sống vì "Malfoy" từ ngày đầu tiên biết nói và hiểu tiếng người. Chưa bao giờ trong đời mình dù chỉ một lần, Draco nghĩ rằng còn con đường khác cho mình đi, còn sự lựa chọn nào khác ngoài những trách nhiệm ấy. Nó đã gắn liền với cậu rồi.

Vậy mà mẹ lại nói rằng bản thân Draco quan trọng hơn. Mẹ lại nói rằng, phải nắm chắc hạnh phúc của mình...

"Con không hiểu..." Draco nhíu mày, "Sao ba mẹ chưa từng nói với con trước đây? Con nghĩ rằng hàng trăm năm nay, chưa có người thừa kế nào của Malfoy lại có con đường khác..."

Cậu cảm thấy giọng mình đắng nghẹn "... Tất cả đều sinh ra và chết đi ở dinh thự Malfoy, học cách quản lý tài sản, giữ gìn danh tiếng, kết hôn với một đối tác máu trong phù hợp, sinh con nối dõi và dạy dỗ chúng trở thành người thừa kế, công bố di chúc, tổ chức tang lễ như một buổi chuyển giao quyền lực chính thức, mộ đặt trong nghĩa trang gia tộc... " Cậu cất giọng đều đều, cuộc sống mấy mươi năm ngắn ngủi của bao nhiêu cha, ông, tổ tiên trước đây đều trôi qua trước mắt như một sơ đồ được lập trình trước, chưa một ai là khác biệt. "Chưa một ai là khác biệt cả."

"Chẳng phải đã có ba con rồi sao?" Nacrissa mỉm cười, giọng đượm buồn.

"Mẹ, con đâu có đùa..."

"Mẹ cũng vậy, Draco." Ánh mắt người mẹ nhìn con mình thương xót. "Hai cuộc chiến tranh đã tác động đến quá nhiều điều. Nó đã thay đổi nhận thức của chúng ta rất nhiều." Bà thở dài.

"Khởi điểm của cuộc chiến tranh này là gì? Đó là thanh lọc thế giới phù thủy, bảo vệ dòng máu thuần chủng. Thực ra, người đang lo sợ không phải phù thủy máu lai và Muggle, mà chính là chúng ta, không phải sao? Chúng ta lo sợ bị lai tạp, lo sợ bị cô lập và tuyệt chủng khi dần dà trở thành số ít. Nhưng kết quả, tất cả những ý đồ ấy đã bị bóp méo và trở thành một cuộc thảm sát vô nghĩa, điên rồ."

Bà nhìn vào đôi mắt xám bạc của Draco. "Từ giây phút Chúa Tể Hắc Ám biến cuộc chiến này trở thành trò chơi quyền lực của riêng mình thì những người đi theo hắn chẳng còn trông mong được gì vào lợi ích của bản thân nữa rồi. Họ chỉ bị hắn đe dọa mà thôi. Và vào cái lúc hắn ra lệnh tấn công Hogwarts khi con vẫn ở trong đó, ba mẹ đã nhận ra đứa con của chúng ta, không phải người thừa kế của chúng ta – con quan trọng và đáng để bảo vệ đến mức nào. Không thuần huyết thì sao, không sinh được người thừa kế thì sao, gia tộc thì thế nào? Với ba mẹ, chỉ còn gia đình mới là đáng giá lúc ấy. Mẹ nghĩ rằng con hiểu điều đó chứ?"

"Con hiểu rồi." Draco nhìn xuống bàn tay mẹ. "Con hiểu cảm giác khi sợ hãi mất đi một người. Con đã mất ba mẹ... Con đã mất..."

Con đã mất Harry.

"Con yêu cậu bé đó." Giọng nói mềm mại của Nacrissa khiến cậu thoáng giật mình và ngơ ngác nhìn lên mẹ mình. "Một người thật đặc biệt. Potter, Potter, ngày xưa con cứ nhắc đến cái tên ấy suốt mùa hè khiến Lucius phát bực." Bà khúc khích cười. "Đáng ra vào lúc con bảo mẹ hãy cứu cậu ta nếu có thể, mẹ phải đoán ra rồi chứ."

"Mẹ, mẹ có thể nói đơn giản thế được sao?" Draco thấy lồng ngực mình tưng tức. "Cậu ta và con – cả hai đã gián tiếp hại chết cả ba và mẹ... Con không thể cho qua chuyện ấy được." Tóc vàng cắn môi, tim cứ đau nhói từng hồi. "Cứ mỗi lần nhìn thấy Harry, con lại nhớ tới những giây phút cuối cùng của ba mẹ... Cậu ta làm con không biết nên căm hận hay thương xót. Con mệt mỏi, thực sự mệt mỏi vì người đó..."

Tóc vàng bỗng nhiên thấy khó thở đến kỳ lạ, liền chậm rãi gục đầu lên vai mẹ. Cậu không thể quên, lại không dám nhớ tới. Không thể quên, nhưng mỗi khi nhớ tới lại đau đớn lạ kì...

"Người ta ai chẳng phải chết, Draco." Cậu cảm thấy một bàn tay nhẹ nhàng xoa đầu mình. "Tội lỗi của ba con đã chất cao như núi, nếu ông ấy có sống tiếp e rằng cũng chẳng thể gánh vác cho nổi. Mẹ coi như là đi cùng ông ấy hết con đường này thôi." Giọng bà nghẹn ngào. "Chúng ta cũng không muốn bị giam cầm trong ngục tù, càng không muốn con tiếp tục chạy đôn đáo khắp nơi lo lắng cho chúng ta nữa. Hơn nữa, ba mẹ chết rồi, người đời cũng sẽ thôi dè bỉu con, vì ít ra người ta cũng thấy gia đình chúng ta đã phải trả cái giá xứng đáng rồi.

Draco của mẹ có thể sống một cuộc đời bình thản rồi... Ba mẹ đều rất hạnh phúc. Thực sự... rất hạnh phúc."

Draco thấy lớp vải áo trên vai mẹ đã thấm ướt từ lúc nào. Cậu bật ra như một đứa trẻ muốn vỡ òa, "Hai người không trách con ư? Hai người không trách Harry ư?"

"Chưa bao giờ. Nhưng có lẽ Lucius sẽ bực bội vì Harry dám tranh giành vị trí 'Người đàn ông số một' trong lòng con với ông ấy đấy." Nacrissa ôm đứa trẻ của mình chặt hơn. "Không ai trong số chúng ta có lỗi cả. Con và Harry, mẹ luôn cầu mong hai đứa có thể ở bên nhau. Mẹ luôn luôn cầu nguyện cho hai con."

Draco lắc đầu, khóe mắt vẫn còn đỏ hoe. Ở trong vòng tay của mẹ, cậu chưa bao giờ có thể giả bộ cứng rắn, "Muộn rồi mẹ ạ. Muộn rồi.

Cậu ấy cũng đã chết rồi.

Harry đã chết rồi."

"Draco..."

Tóc vàng ngẩng lên nhìn Narcissa đầy quả quyết và dứt khoát. "Dù có trở về thế giới kia, con cũng không thể gặp lại cậu ấy nữa. Con chẳng còn gì để mong chờ nữa cả, mẹ ơi...

Con sẽ không quay về đó nữa. Con muốn ở đây, con muốn ở bên mẹ, ba và... và có lẽ cả Harry nữa."

Tóc vàng nhìn vào đôi mắt sâu lắng của mẹ mình. "Con sẽ không thức dậy nữa đâu. Mãi mãi."

~**~


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip