18. "Every time" (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chapter 18.

[Everytime]

by Kao Rei

~**~

Notice me... take my hand

Why are we strangers when

Our love is strong

Why carry on without me?


Harry thở dài một hơi, lần thứ tám trong ngày phải tháo kính xuống lau một lần nữa. Cậu ghét những cơn mưa phùn đầu xuân.

Cậu đập vai người bên cạnh một cái để đánh thức hắn ta và thông báo rằng tàu sẽ cập bến trong tầm năm phút nữa. Bọn họ cũng chẳng có đồ đạc gì nhiều nên cả hai nhanh chóng sửa soạn và đi xuống một cách nhanh gọn.

Harry nhìn quanh sân ga đông đúc, nơi những chiếc xe đẩy chứa cả tá vali bên trên lướt qua mắt mình và mùi ẩm ướt của những cơn mưa bám trên mỗi vạt áo khoác của các hành khách vừa xuống hầm. Hơi nước tỏa ra từ những đầu tàu hỏa càng làm cho không khí ẩm thấp hơn, và tiếng còi tàu xen lẫn tiếng xì xào ồn ào của đám đông xung quanh gợi lên nhiều ký ức xưa cũ của Harry.

Rút cuộc, cậu cũng về được tới London.

Tóc đen nắm chắc lấy khuỷu tay người đàn ông da nâu bên cạnh mình, nói giọng bằng bằng, "Đi nào Jacob. Chúng ta không chậm trễ hơn được nữa đâu."

Bị ếm lời nguyền sai khiến, tên tội phạm giờ đây dễ bảo và không khó để quản thúc, nhưng không vì thế mà Harry dám lơ là hắn. Tuy rằng đã cam kết với nhau rồi nhưng đề phòng vẫn tốt hơn, phải không?

Harry kéo sụp mũ xuống quá trán và dựng cổ áo lên cao nhất có thể, tránh trường hợp có kẻ nào đó nhận ra mình. Với tình trạng không đũa phép hiện giờ, dù có đang ở trong lòng London thì cậu vẫn phải cảnh giác như thường, chưa bao giờ thiếu những kẻ muốn ám hại cậu hết.

Cựu Cứu Thế Chủ nhanh chóng dẫn người đàn ông tóc xoăn thấp bé ra khỏi nhà ga, đi dọc theo mấy tòa nhà cao ốc bên cạnh dẫn tới con hẻm nhỏ – nơi đặt buồng điện thoại dẫn vào Bộ Pháp Thuật. Trông cậu chắc còn giống tội phạm hơn cả người bên cạnh – mũ áo trùm kín mặt, điệu bộ kì quái, còn kéo xềnh xệch một kẻ mặt mũi ngờ nghệch đi theo nữa chứ.

Trời đã tối muộn, vài cửa hàng quanh mặt phố đã lục đục đóng cửa, từng làn khói trắng tỏa ra từ những quán ăn đêm đột nhiên làm lòng người ấm cúng lạ. Harry đã nhớ thành phố này biết bao. Vậy mà cũng đã gần hết ngày thứ năm kể từ buổi chiều hôm đó, khi Harry rời khỏi London rồi.

Mọi việc đến và đi nhanh như một cơn gió. Ngày hôm ấy, Harry vội vã xông vào rừng và bạt mạng lùng bắt Jacob Philps cho bằng được. Ai có thể ngờ được, người đã tấn công Ron mấy tháng trước lại chính là kẻ Harry đang gắt gao tìm kiếm cơ chứ? Cậu đã không thể tin vào mắt mình khi nhận ra những đặc điểm của chiếc đũa thuộc về hắn hoàn toàn khớp với đũa phép của bệnh nhân bí ẩn nọ. Ban đầu tóc đen vốn không tin vào sự trùng hợp này, nhưng trên đường đến Azkaban, cậu đã sắp xếp lại mọi chuyện và thấy mọi thứ quả thực quá hợp lý.

Jacob Philps là một tên tội phạm, vì vậy hắn không dám để lại bất kỳ dấu vết nào của mình ở những hồ sơ lưu trữ công cộng cả, St. Mungo cũng là một trong số đó. Hắn phải xóa sạch mọi dấu vết đề phòng sự truy bắt của Thần Sáng. Cậu không tìm được một người thân thích nào của hắn vì hắn phải giấu bọn họ thật kĩ – nhất là sau khi bị bắt hồi tháng mười một thì gia đình hắn càng phải trốn kỹ hơn. Bởi lẽ tất cả những của cải hắn kiếm được đều đã chi tiêu cho gia đình, và tên nọ sợ mình sẽ phải bồi thường.

Năm ngày trước, trước khi đuổi kịp Philps, cậu còn bắt được một tên tù nhân nữa nhưng không kịp đem hắn trả lại cho tổ Thần Sáng đứng canh ngoài bìa rừng bởi Philps đang chạy bạt mạng ngay phía trước mình. Không biết bằng cách nào, hắn cũng có một cây đũa phép – và đúng như trong ấn tượng của Harry, tên đó ểm bùa không tồi tẹo nào, cũng may là hắn cũng không tung ra mấy món hiểm độc trí mạng. Bọn họ đã đấu tay đôi một hồi quyết liệt, và xui cho Harry rằng cậu phải quản thêm một tên tù nhân bên cạnh nữa. Quan trọng hơn cả, tóc đen không muốn Philps bị thương, thế nên cậu cố tình không phóng những lời nguyền nguy hiểm. Cậu cần hắn khỏe mạnh để càng nhanh càng tốt có thể moi được từ miệng hắn về liều thuốc cho Draco.

Khi ấy mưa rất lớn, và rừng cây vô cùng rậm rạp tối tăm, Harry thậm chí còn không nhìn rõ mặt đối thủ được nữa. Vì vậy, cậu nảy ra một kế. Cậu kéo tên tù nhân còn lại lại gần, vẩy đũa phép một nhát. Trong tích tắc, quần áo trên người họ liền đổi lại cho nhau, Harry mặc áo tù, còn tên nọ mặc trang phục của cậu. Cậu ếm hắn bùa sai khiến và để hắn đứng sau một rặng cây, bản thân thì rất ngang nhiên chạy về phía Philps.

Đúng như dự đoán của Harry, vì thấy kẻ mặc áo tù chạy thẳng tới trước mặt mình nên Philps không hề đề phòng, chỉ nghĩ rằng đó cũng là một kẻ đào tẩu giống mình. Hắn ta còn đang mải nóng vội vì thấy "Harry" tự nhiên đứng thừ ra ở phía bên kia, không thèm động thủ.

Gã da nâu cuống cuồng nâng đũa phép lên, và bắn ra một lời nguyền đỏ au.

Trong một phần mười giây, cảnh tưởng đó hệt như một cuốn băng quay chậm trong tâm trí Harry. Lời nguyền đánh trúng giữa mảng ngực trần của người phía bên kia, ánh sáng sậm màu lóe lên chói lòa con mắt như một ngọn lửa vô hình, thiêu đốt cả không gian nóng rực. Chỉ một khắc sau, khi nhìn lại, cả cơ thể nọ đã bung nát ra thành tro bụi, bay tán loạn khắp không gian, và bị cơn mưa thổi xuống nền đất ẩm, bốc cháy lèo xèo. Thế nhưng thật kỳ lạ, quần áo trên người kẻ nọ lại không bị tổn hại chút nào.

Harry bàng hoàng, Jacob Philps còn bàng hoàng hơn gấp mười lần. Nhìn biểu cảm cứng đơ của hắn, tóc đen dễ dàng nhận ra kẻ nọ cũng không hề biết đến hậu quả của câu thần chú. Cậu biết ánh mắt đó.

Ánh mắt của cậu nhìn Draco nằm giữa vũng máu trong nhà vệ sinh năm học thứ sáu.

Tận dụng thời cơ đối thủ còn đang đứng đơ người, Harry giơ đũa phép và hô Giải Giới. Thế nhưng hắn kịp thời bừng tỉnh cùng lúc và né mình sau một tảng đá lớn, phóng ra một lời nguyền Tra tấn về phía Harry. Cậu thấy hắn lôi trong cổ áo ra một sợi dây chuyền bằng bạc và mẹ nó — đó chắc chắn là một cái khóa cảng! Harry nghiến răng ken két, tự hỏi mấy người tổ điều tra làm ăn kiểu gì mà lại sơ suất đến chừng này. Hóa ra nãy giờ hắn ta cố chạy trốn để kéo dài thời gian đến khi khóa cảng được kích hoạt, và nó chắc chắn không thể có hiệu lực nếu không chạy khỏi Azkaban đủ xa.

Vội vã, Harry nhanh chóng vung đũa về phía người nọ, đúng lúc hắn ta cũng giơ đũa phép lên và cả hai cùng phóng ra bùa Giải Giới trong cùng một khắc.

Hai cây đũa phép bắn tung lên không trung, cùng khoảng khắc ấy, Philps nở một nụ cười nửa miệng và nắm chặt lấy sợi dây bạc. Harry đã có thể bắt lại cây đũa của mình, nhưng cậu không quan tâm nữa.

Tóc đen lao về phía Philps bằng tay không trước ánh mắt ngạc nhiên của người nọ.

Trong một tích tắc, bàn tay Harry nắm chặt lấy khuỷu tay Jacob Philps. Họ cuộn xoáy trong không gian, và biến mất.

Sau đó... Sau đó cả Harry và Philps đều rơi xuống một cánh đồng nhỏ ở một vùng quê hẻo lánh không người qua lại. Không khó hiểu khi người nọ chọn nơi đây là chỗ trú ẩn cho mình, vì còn khuya ban Thần Sáng của Anh Quốc mới mò được đến vùng đất khỉ ho cò gáy này. Có lẽ là chẳng bao giờ cũng nên.

Không gian xung quanh âm u suốt cả ngày vì bị bao phủ bởi những rừng cây xơ xác, cảm tưởng như mặt trời chẳng thể ló dạng đến đây. Đã vậy, vùng quê này hầu như không có người ở, dấu hiệu duy nhất của sự sống là những chiếc áo rách rưới mắc bên ngoài tường những ngôi nhà dựng lên bằng đá. Rêu phong và bùn đất mốc meo bám khắp trên những cánh cửa gió thổi là bay, từng mảng gỗ mục rơi rải rác trên con đường nhỏ dẫn vào làng. Người dân nơi đây lại càng ít nói hơn, sáng tối chỉ thấy làm lụng trong khu rừng cộc cằn toàn đất bạc màu, rồi tối về cũng đóng cửa tắt đèn im ỉm vì sợ tốn dầu đốt.

Harry rất ít khi đến những nơi hoang vu hẻo lánh và nghèo nàn như thế này. Mỗi lần được đặt chân tới những vùng đất như vậy, cậu lại càng thấy mình còn may mắn biết bao. Có lẽ cách đơn giản nhất để nhận ra sự ưu ái mà số phận đã trao cho bản thân chính là được chứng kiến những mảnh đời còn bất hạnh hơn mình.

Gia đình của Philps cũng sống trong một căn nhà xập xệ như bao căn nhà khác của ngôi làng. Hóa ra, cả mẹ vợ, vợ và con của hắn ta đều trú ngụ ở đây.

Vợ Philps là một Muggle, cô mắc bệnh và đau ốm quanh năm, căn bệnh mà chẳng thuốc nào chữa khỏi hoàn toàn được. Và con trai hai người cũng bị di truyền căn bệnh ấy. Harry không rõ về những chứng bệnh nan y của Muggle, nhưng cậu biết họ phải tốn bao nhiêu tiền vào thuốc thang và điều trị bệnh tình.

Còn Jacob Philps. Sau khi vượt qua khóa cảng, Harry đã nhanh chóng dùng thần chú không đũa phép và ếm lên người hắn bùa trói thân và sai khiến, nhưng chỉ có thể ở mức độ khiến hắn không thể làm gì trái ý mình chứ không đóng băng tâm trí hắn ta. Và qua lời kể không mấy nguyện ý của người nọ, tóc đen hiểu tại sao một người như hắn lại túng quẫn đến mức này.

Philps có thuốc giải, bởi hắn sinh ra trong một gia đình phù thủy lâu đời, họ chuyên nghiên cứu về trí óc con người, đồng thời nắm giữ những liều độc dược lẫn thuốc trị bệnh bí mật mà không mấy người trên thế giới được biết. Liều thuốc giải cho di chứng của Obliviate cũng là một trong số đó. Jacob là con trai duy nhất của dòng họ, vô cùng tài giỏi và có tiềm năng, vậy mà lại đem lòng yêu một Muggle 'ốm yếu bẩn thỉu'. Gia đình Jacob không đời nào chấp nhận chuyện của cả hai vì họ biết rõ bệnh của người mẹ sẽ truyền sang con của Jacob.

Vì vậy, hắn ta cùng người tình bỏ trốn, thay đổi họ của mình và chiến đấu với bệnh tật trong một tình huống trớ trêu: bị chính gia đình cũ cấm vận mọi cách khiến người vợ không được nhận điều trị ở bất kỳ bệnh viện nào, đồng thời chặn đường làm ăn kiếm sống của Jacob, với mong muốn khi hắn lâm vào đường cùng rồi sẽ bắt buộc phải từ bỏ và quay về với gia đình.

Đó cũng chính là khi hắn ta bắt đầu con đường trộm cắp để một tay cứu sống vợ, con, mẹ vợ và chính bản thân mình. Harry cho rằng những hành động này có phần quá tiêu cực và điên rồ, nhưng người ta có câu – Chẳng bao giờ có thể phán xét ai nếu bạn không ở trong hoàn cảnh của người đó. Và nếu người ngoài nhìn vào cuộc đời và những hành động trước giờ của Harry thì còn thấy nó điên rồ hơn gấp mười lần ấy chứ.

Cũng vì một lần sơ suất mà câu thần chú Obliviate của người nọ bị đảo ngược và anh ta lãnh hậu quả. Thật may mắn vì người vợ còn biết công thức thuốc giải, nếu không Draco cũng sẽ không có cơ may được cứu.

"Anh đã phạm tội giết người." Harry nói với người đàn ông tóc nâu, "Nhưng là tội giết người vô ý. Tôi có thể giúp anh thuê luật sư và giảm nhẹ hình phạt, thế nhưng án tù chung thân trong Azkaban thì khó mà tránh được."

"Tôi biết." Philps đáp lặng lẽ, mắt nhìn người vợ mình phía bên kia căn phòng bằng ánh mắt đượm buồn. "Từ khoảnh khắc tôi nhận ra mình đã giết người, tôi biết bản thân đã mãi mãi thay đổi. Dù có quay về được đây, tôi cũng không thể sống bình thản bên cô ấy được nữa."

Sau đó, hắn quay sang nhìn Harry, "Vả lại, ngay từ đầu tôi đã biết sẽ không thể thoát khỏi tay Harry Potter." Người nọ cười nhạt. "Nhưng tôi không căm hận cậu. Bốn năm trước nếu cậu không giết chết Chúa Tể Hắc Ám thì một Muggle như vợ tôi suýt nữa đã bị bè lũ bọn chúng thảm sát rồi."

Tóc đen chỉ im lặng, chẳng biết nói gì hơn. Cậu vốn chưa từng nghĩ mình có công lao to lớn đến thế. Và công lao đó cũng chẳng riêng mình cậu tạo nên.

"Nhưng... điều tôi không cam tâm nhất chính là... nếu tôi vào tù thì ai sẽ chăm sóc vợ con tôi đây?" Người nọ nhìn người phụ nữ ngồi xe lăn đang đút từng thìa cháo loãng cho đứa bé nằm trên giường. "Họ sẽ chết nếu không có tôi!"

"Tôi sẽ lo cho họ." Harry bình tĩnh lên tiếng, nghiêm túc nhìn thẳng vào đôi mắt chứa đầy sự ngạc nhiên của đối phương. "Tôi hứa sẽ chu cấp cho họ đầy đủ. Tôi là Harry Potter, phải không? Giúp họ vào được bệnh viện danh tiếng nhất Anh Quốc không khó với tôi." Tôi từng cứu cả hai đứa con nhà viện trưởng mà – Cậu nghĩ thầm thêm trong đầu. Tóc đen khá ghét những lúc phải dùng đến cái danh tiếng vô vị của mình, nhưng nó đôi khi rất có ích để lấy được lòng tin nhanh chóng.

"Đổi lại, cậu muốn gì ở tôi?"

"Liều thuốc chữa trị di chứng của Obliviate." Harry đáp chắc chắn. "Chữa khỏi hoàn toàn. Một lần, và mãi mãi."

"Đây là lý do cậu phải bắt được tôi tới cùng?" Tóc nâu chăm chú nhìn đối phương.

Harry không trả lời, chỉ chờ đợi phản ứng của đối phương. Anh ta cũng nhìn lại cậu, và sau một hồi suy nghĩ, người nọ cất giọng cẩn trọng.

"Được thôi. Có điều, liều thuốc này còn phụ thuộc vào may mắn của cậu nữa."

~**~

Đại Sảnh của Bộ Pháp Thuật chỉ còn lác đác người đi lại vào tối muộn. Cậu bước ra khỏi lò sưởi, dẫn theo tên tù nhân của mình đi thẳng lên tầng dành cho ban Thần Sáng, cầu mong vẫn còn ai đó ở lại làm ca đêm và giúp cậu giải quyết Philps nhanh chóng. Tóc đen thở phào nhẹ nhõm khi nhìn thấy một mái tóc đen tuyền khác đang di chuyển giữa hành lang. Cậu vẫy vẫy tay và toe toét cười, "Parvati!"

Cô gái quay ra nhìn Harry, hơi nhíu mày, rồi nhìn sang người bên cạnh, mắt có mở lớn hơn một chút. Hẳn là họ cũng đang truy nã Jacob Philps rồi đi? Cậu nhớ ra mình vẫn đang che kín mặt mày nên vội bỏ mũ ra và kéo áo xuống, cất giọng tươi tỉnh, "Là tớ đây mà. Nhìn quái dị quá hả?"

Và phản ứng sau đó của cô nàng, còn quái dị hơn gấp một trăm lần.

..


Một tiếng bụp nhẹ vang lên, chỉ một khắc sau bàn chân Harry đã đáp xuống khoảng đất trống phía trước dinh thự Malfoy. Tâm trí cậu đang nóng như lửa đốt, một nửa đang gào thét vì lo lắng sợ hãi, một nửa thì liên tục chửi rủa bản thân không thể thậm tệ hơn.

Cậu sẽ không bao giờ quên được ánh mắt của Ron, của Hermione, của tất cả mọi người khi nhìn thấy mình. Parvati đã khóc nức nở và có lẽ mấy thế kỷ nữa mới dừng lại được. Tất cả đều không dám tin rằng người đứng trước mặt mình là Harry Potter – thậm chí Mione đã xém ngất xỉu ngay khi cô lao vào phòng và thấy thằng bạn mình đang đứng lù lù ở đó.

"Mình không ngờ được chuyện này..." Harry ngỡ ngàng. "Mình nghĩ mọi người sẽ xét nghiệm được ra tro cốt ấy không phải là của mình!"

"Chúng mình không thể – không có cách nào cả, bồ tèo ạ." Ron vẫn nhìn cậu chăm chăm sau khi đã thực hiện đủ các bước: kinh hoàng – dụi mắt – bật khóc – đấm vài nhát – và ôm nát cả xương.

"Tất cả đều tưởng bồ đã chết..." Cô gái tóc nâu vẫn đang ôm chặt lấy cậu nãy giờ và có vẻ sẽ không đời nào chịu buông ra. "Đã năm ngày! Tại sao giờ bồ mới trở về?"

"Mình bị ném tới một nơi cách biệt với thế giới văn minh và xa lơ lắc. Không thể độn thổ khi chẳng rõ mình đang ở đâu, và cũng không có đũa phép nốt. Mình và Philps đã phải đi bộ hơn hai ngày để tới được nơi có thể bắt nhờ xe, ngồi trên xe công nông một ngày nữa và đổi ba chuyến tàu mới về được tới London." Harry nhăn nhó. "Mình cũng phải sử dụng tên giả... phòng trường hợp có kẻ nào muốn phục kích khi mình chỉ có tay không và một tên tội phạm cần trông coi."

"Nhờ Merlin, thật may mắn..." Parvati bắt đầu tìm lại được giọng nói của mình, "Tụi mình định cử hành tang lễ cho cậu ngày mai đấy... Đa số nhân viên trong Bộ đã biết, nhưng mọi người đều đồng ý sẽ giữ bí mật về chuyện này với công chúng cho đến khi tang lễ xong xuôi. Ngay cả Rita Skeeter cũng giữ miệng. Họ đều muốn tang lễ được yên ổn, tất cả đều..."

Nhưng Harry đã không còn quan tâm đến vế sau nữa. "Vậy Draco, Draco có biết không?" Cậu trợn trừng mắt nhìn Ron.

"Biết, ngay vào đêm hôm ấy luôn." Tóc đỏ hoang mang. "Sáng nay Mione vừa đến gặp cậu ta. Trông cậu ta vẫn bình tĩnh lắm, phải không Mione?"

Và chỉ bằng một câu như thế, trong một phút lẻ hai giây, Harry đã có mặt ở đây, và đang đập cửa không biết mệt. Mẹ kiếp – làm thế nào bước qua nó được đây?

Ngay khi Harry vừa định vung đũa lên làm vài đường cơ bản phá banh cánh cửa này lẫn những thần chú bảo vệ bao quanh thì một con gia tinh xuất hiện đằng sau mấy song chắn. Đã hơn một giờ khuya, trời đất nhập nhoạng khiến cho tóc đen không nhìn rõ mặt nó nhưng cậu có thể nghe thấy tiếng khóc thút thít và từng trận run rẩy phát ra từ cơ thể nhỏ bé.

"Ngài... ngài là Harry Potter?" Con gia tinh nấc cục.

"Phải, là tôi. Đã xảy ra chuyện gì? Hãy cho tôi vào!" Tóc đen càng hoảng sợ hơn.

"Cậu chủ không ổn rồi!" Nó ré lên. "Hobby nghe thấy tiếng động trong phòng tắm... khi Hobby đi tới gần thì thấy nước chảy lênh láng ra ngoài cửa... Nhưng Hobby không dám mở cửa, cậu chủ đã cấm rồi! Chờ suốt cả tiếng Hobby gọi cậu chủ cũng không trả lời —"

"Nghe tôi này, Hobby!" Harry cố dùng giọng nhẹ nhàng, "Hãy mở cửa cho tôi, tôi sẽ giúp Draco. Tính mạng cậu ấy đang gặp nguy hiểm, hiểu không Hobby?"

"Nhưng... nhưng cậu chủ sẽ không cho -"

"Nghe đây." Harry gằn giọng, không còn kiên nhẫn. "Hobby không mở cửa cũng đồng nghĩa với việc giết cậu chủ của mình. Bây giờ hãy quyết định đi!"

Và mắt con gia tinh trợn tròn vì hoảng sợ cực độ.

~**~


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip