17. "My Immortal"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chapter 17

My Immortal

by Kao Rei

~**~


"I'm so tired of being here

Suppressed by all my childish fears..."


Đêm tháng ba, mưa phùn rơi hiu hắt trên nền trời London không trăng sao.

Ánh đèn chập chờn chạy dọc hành lang lát đá cẩm thạch lem nhem vết bụi bẩn. Tiếng đế giày da nện cồm cộp trên sàn nhà, tiếng thở dồn dập hẫng hụt của những người chạy kế bên, tiếng bút lông ngỗng gấp gáp phóng trên mặt giấy da của những bóng người mặc áo trắng. Tiếng tim mình đập thình thịch bên tai, tiếng than khóc sụt sùi của những bóng đen, tiếng nấc nghẹn trên đầu lưỡi, tiếng xì xầm của những bóng áo chùng sậm màu đang đứng dựa vào tường một cách mệt mỏi...

Draco không nghe thấy gì cả.

Từng bước chân nặng nề của tóc vàng dừng lại trước những gương mặt quen thuộc trong căn phòng bệnh nằm sâu trong một góc St. Mungo. Trên những giường bệnh xung quanh, một vài Thần Sáng nhổm dậy để liếc qua cậu, còn lại những người khác vẫn đang ngủ say trong liều thuốc giảm đau. Cả Granger lẫn Weasley đều đứng đó, cùng với vài người khác Draco không nhớ tên.

Không có Harry.

"Cậu ta đâu?" Draco nhẹ nhàng hỏi.

Granger ngồi sụp trên giường, bên cạnh là một mái đầu đỏ đang choàng tay qua vai cô, vai của cậu ta bị quấn một lớp băng hơi thấm đỏ. Weasley nhìn lên cậu bằng đôi mắt đỏ hoe nổi bật trên khuôn mặt đầy bụi bẩn, dường như không thể tìm được giọng nói của mình. Cô gái tóc nâu bên cạnh thậm chí còn không ngước lên, mặt vẫn cúi gằm và cả cơ thể run lên bần bật, ôm chặt trong lòng một thứ.

Một thứ Draco có thể dễ dàng nhận ra.

"Harry Potter đâu?" Cậu lại cất giọng khàn đặc, gằn rõ ràng từng chữ một như thể tất cả mọi người ở đây đều không hiểu tiếng Anh.

Cả hai người đối diện đều giật nảy mình, mặt trắng bệch ra và bàn tay Weasley đặt trên vai người bên cạnh mình nổi rõ những gân xanh. Tất cả bọn họ đều không thể nhìn vào mắt cậu.

"Malfoy." Có một người đàn ông khác tiến đến bên cậu và khẽ chạm vào vai tóc vàng. Draco nhìn lên, mờ mịt nhận ra đó là Kingsley Shacklebolt.

"Các người điếc hết rồi hả?" Draco nhẹ nhàng nhíu mày, "Đang bày ra cái trò gì vậy? Tôi hỏi, Harry James Potter đang ở đâu?"

Rõ ràng đây là một trò đùa, và chỉ vài giây nữa thôi, tất cả lũ người này sẽ phá lên cười sặc sụa vì thái độ nghiêm túc của cậu, đúng không?

"Malfoy." Người đàn ông da màu lặp lại. "Hôm nay chúng tôi có một cuộc truy bắt tội phạm đào tẩu tập thể trên đường tới Azkaban. Harry cũng tham gia truy bắt chúng, sau đó... sau đó..."

"Nói nhanh mẹ nó đi!" Draco bỗng dưng vùng ra khỏi tầm tay của người đàn ông bên cạnh. "Ron Weasley!" Cậu quay ngoắt sang nhìn người nọ, "Mày. Nói rõ cho tao. Cậu ta đang trốn ở cái xó chó chết nào?"

Tóc đỏ đáp lại ánh mắt phẫn nộ của Draco, dường như cậu ta cũng quá mệt mỏi để giận dữ trở lại với cậu rồi. Trong đôi mắt xanh biển ấy chỉ còn vẻ đau đớn, thất thần và hoang mang cực độ. Như thể tất thảy những việc vừa xảy ra trong nửa ngày qua chỉ là một giấc mơ chóng vánh. Cậu ta quay ra nhìn người yêu mình đang run rẩy ôm lấy chiếc áo khoác của Harry ở bên cạnh, đớp lấy từng hơi thở một cách khó khăn. Sau đó, Ron đứng dậy, nuốt nước bọt và hít một hơi thật dài. Tóc đỏ cần phải nói cho kẻ kia rõ, cậu hiểu vị trí của người nọ trong lòng Harry. Nhất định... nhất định người nói ra chuyện này phải là cậu.

"Chiều nay," Ron khó khăn cất tiếng, cảm thấy giọng nói nọ không còn thuộc về mình nữa mà đang vọng lại từ một nơi rất xa. "Tao cùng Harry độn thổ đến phía Nam Azkaban. Ở đó trời mưa rất lớn và rất âm u. Bọn tao chia ra để truy bắt bọn phạm nhân đã chạy vào trong rừng. Suốt một thời gian dài tao không thấy Harry...

Sau đó tao nghe thấy tiếng pháp thuật va chạm vào nhau và tiếng người gần nơi tao đang đứng. Tao... tao đã chạy rất nhanh đến đó, tao đã chạy rất nhanh... Nhưng đúng lúc tao tới nơi thì chỉ kịp nhìn thấy hai bóng áo tù cùng nhau độn thổ đi trong một tích tắc... Chỉ một tích tắc thôi, bọn chúng đã thoát mất rồi..."

"Biết gì không Wealsey, tao không quan tâm." Tóc vàng gằn từng chữ.

Ron nghẹn lại khi bị người kia ngắt lời. Cậu cũng không muốn kể dài dòng, nhưng để nhớ lại những hình ảnh cuối cùng và tái hiện lại nó, thực sự rất khó. Khoảng rừng đó, những cây cối rậm rạp tối tăm, cơn mưa nặng hạt tát trên da mặt và cả mùi tử thi bốc lên đắng nghẹn... tất cả đều không muốn nhớ tới.

"Rồi... Tao nhìn xuống mặt đất gần nơi bọn chúng vừa biến mất.

Tao chỉ thấy bộ quần áo của Harry."

Hermione bỗng run lên một lần nữa trên vai cậu, hai cánh tay ôm chặt lấy tấm áo chùng lấm len bùn đất. Ron cảm thấy khóe mắt mình lại ướt nhèm lần nữa.

"... Quần áo bên trong, áo chùng... còn đũa phép của cậu ấy thì nằm lăn lóc cách đó tầm mười mét...

Harry đã trúng một lời nguyền hắc ám... Một lời nguyền thiêu rụi thân thể con người thành tro bụi.

Chỉ có... chỉ có một bãi tro dưới lớp quần áo..."

Ron bụm miệng và ngồi sụp xuống, nôn thốc nôn tháo xuống sàn nhà, nhưng dù có móc họng cũng chỉ ra toàn nước trắng, cả cơ thể trống rỗng mệt nhoài. Cậu gập người thở dốc, không thể thốt lên lời nào nữa.

"Các người có chắc đó là quần áo của Harry?" Mắt xám bình tĩnh hỏi. "Có chắc đám tro ấy là thể xác cậu ta?"

"Qua xét nghiệm, trang phục đó chắc chắn là của Harry." Kingsley cất tiếng. "Còn tro cốt... vì trời mưa khá to, đất rất nhiều bùn và lời nguyền hắc ám đã thiêu cơ thể thành tro bụi nên không thể thu thập đầy đủ lại để xét nghiệm. Hơn nữa, không có cách nào xác minh được tro bụi của một cơ thể bị phép thuật hắc ám phân hủy cả." Ông nói thầm, "Nhưng cơ thể đó mang trang phục của Potter..."

"Vớ vẩn." Tóc vàng trừng mắt nhìn Bộ trưởng Bộ Pháp Thuật. "Thế nếu đó là ai khác, một tên tù nhân chẳng hạn, hắn vì lý do nào đó mặc đồ của Harry thì sao?"

Giọng người nọ không run, không hề run.

"Chúng tôi đã hi vọng như thế." Kingsley thở dài, day day đôi mắt hoe đỏ sau cặp kính, "... Nhưng sau khi thống kê, chúng tôi chỉ để lọt mất đúng hai tên tù nhân thôi, cũng là hai kẻ Ron đã nhìn thấy. Chính xác, tên của bọn chúng là Jacob Philps và Corner Cameron. Khu vực xung quanh Azkaban luôn được cách ly cẩn thận, tôi hoàn toàn chắc chắn rằng ngoài các Thần Sáng và bọn tù nhân đào tẩu hôm nay ra, không một ai có thể có mặt trong khu rừng đó được nữa."

"Nói cách khác..." Người đàn ông thì thào. "Ngoài Harry ra, cái xác ấy... không thể là của ai được nữa."

Cả căn phòng lại sực lên tiếng nức nở vỡ òa. Trên giường, người con gái tóc nâu cúi gập bụng xuống, tiếng khóc rấm rức như vừa bị cắt đứt tim phổi. Một cô gái tóc đen khác đứng bên cạnh, áo chùng Thần Sáng tả tơi treo trên người. Cô cũng ngồi sụp xuống sàn nhà, hai bàn tay nhơ nhuốc ôm lấy khuôn mặt đầm đìa nước mắt.

"Hung tinh..." Cô nấc lên từng hồi, "... Hôm nay cậu ấy đã có một con hung tinh..." Và tiếng khóc ngày một lớn hơn. "Tôi đã nói..."

Và chẳng ai có thể nghe người nọ nói thêm lời nào trong những tiếng rấm rức nữa.

Ron biết, cậu đã biết sẽ có chuyện không lành mà. Cậu biết rõ Jacob Phelps là một kẻ rất nguy hiểm, chính cậu cũng từng bị hắn ếm trọng thương. Cậu còn biết rõ hôm nay Harry đã nôn nóng và mất bình tĩnh đến mức nào khi đuổi theo hắn ta. Cậu không hiểu tại sao, nhưng cậu biết rõ.

Cậu đã biết rõ sự nóng nảy ấy luôn luôn mang lại hậu quả đau đớn đến thế nào.

Mắt xám im lặng không nói một lời. Cậu ta chỉ chăm chăm nhìn vào chiếc áo trên tay Hermione. Ron cũng chẳng biết phải làm gì hơn, khi mà nỗi đau trong lòng cậu đang quá lớn thì làm sao lo toan nổi đến ai khác nữa? Tóc đỏ cúi gằm mặt xuống sàn, khó khăn hít lấy từng hơi một, khó khăn để tỉnh khỏi cơn ác mộng đáng sợ này, khó khăn để không gục ngã bởi cơn bão bất chợt ập đến, táp thẳng vào từng tế bào trên cơ thể cậu. Khó khăn để chấp nhận một sự thật mà chưa một ai trong căn phòng này chấp nhận nổi.

Người ta vẫn nói, nghề Thần Sáng vốn là cái nghề nay sống mai chết, không bao giờ có thể biết trước tương lai sẽ ra sao. Dù chỉ là một sơ suất nhỏ, dù chẳng phải ngày nào cũng tiến ra chiến trường nhưng vẫn phải đối mặt với rủi ro và hiểm nguy thường trực. Khi tai nạn ập tới, nó chỉ đơn giản là đến và đi nhanh như một lát cắt ngọt lịm, tới mức khi nó đã cứa qua da thịt ta rồi, ta vẫn chưa kịp thấy đau. Phải một vài khắc sau, máu tươi mới tứa ra mãnh liệt như một nút thắt vừa được mở toang khỏi cơ thể.

Giống như cái sự thật đột ngột ập xuống khiến con người ta ngỡ ngàng.

Harry đã vĩnh viễn ra đi rồi.

Ron không ngẩng mặt lên và chỉ kịp nghe thấy tiếng đế giày của tóc vàng lộp cộp di chuyển trong căn phòng trắng toát. Tiếng cửa lớn lạch cạch mở ra, và khi Ron đứng dậy để nhìn theo, cậu đã không còn nhìn thấy bóng dáng người nọ đâu nữa.

Lòng lặng như tờ.

~**~

"Draco?"

Blaise cất tiếng gọi khi bước ra từ lò sưởi trong dinh thự Malfoy. Cậu bước lên cầu thang và mở cửa vào phòng làm việc của người nọ. Tóc vàng đang ngồi khuất sau chồng giấy tờ trên bàn, chăm chú viết viết lách lách. Blaise đi đến trước mặt người nọ, khe khẽ thở dài.

"Draco, cậu đang làm gì vậy?"

"Viết thư trả lời nhà Zinderson." Draco bình thản đáp, mặt vẫn hơi cúi xuống tấm giấy da.

"Tôi không hỏi điều đó." Tóc đen mím môi. "Ý tôi là tại sao cậu lại làm việc vào bốn giờ sáng, trong khi theo như tôi biết thì mười hai giờ đêm qua cậu mới từ cuộc họp trở về?"

Draco dừng bút và ngước lên nhìn Blaise, quầng thâm dưới mắt hiện rõ mồn một, những sợi tóc vàng kim trượt nhẹ bên tai. Đôi môi cậu ta chẳng có chút màu sắc nào còn làn da thì xanh xao hơn bình thường. Thế nhưng biểu hiện của người nọ vẫn rất bình thản và tỉnh táo.

"Vậy thì, tại sao cậu lại đến đây giờ này?" Draco hỏi vặn lại.

"Tối qua tôi đã kiểm tra số thuốc còn lại trong tủ." Blaise bỗng trở nên nghiêm trọng. "Draco Malfoy, đã ngày thứ mấy rồi cậu chưa dùng thuốc?"

"Tôi bận." Tóc vàng nói gọn gàng. "Có rất nhiều việc phải làm."

"Cậu sẽ chẳng làm được gì nếu lăn ra chết trong vài ngày nữa!" Blaise cao giọng. "Trách nhiệm của cậu vứt đi đâu rồi hả?"

Trái với mong đợi của tóc đen, Draco chỉ nhún vai nhẹ rồi lại cúi xuống viết tiếp.

Cậu cảm thấy hoảng sợ. Bởi cậu hiểu, mình không thể dùng 'trách nhiệm' hay 'Malfoy' để trói buộc người này nữa rồi.

Nếu là trước đây, hẳn là cậu ta sẽ im lặng suy nghĩ lại và cuối cùng cũng ngầm quyết định rằng mình phải giữ lấy cái mạng này để hoàn thành những gánh nặng đang đè lên vai.Thế nhưng bây giờ, dường như không còn bất cứ điều gì có thể khiến người nọ lo âu hay e sợ nữa.

Draco muốn bỏ cuộc. Sâu thẳm dưới lớp mặt nạ bình thản kia, sâu thẳm trong con người suốt mấy ngày nay chỉ chúi đầu vào công việc và chưa bao giờ tỏ ra xao động kia, cậu ta đang buông tay. Với chính mạng sống của mình.

Đã bốn ngày kể từ đêm hôm ấy trong bệnh viện. Draco sau khi trở về phủ Malfoy thì chẳng nói chẳng rằng, chỉ ngồi một mình trong phòng khách cả đêm. Cậu ta không gào khóc, không thút thít, cũng chẳng tỏ ra đau đớn hay khổ sở.

Cậu ta chẳng biểu hiện một chút cảm xúc nào, dù chỉ là nhỏ nhất. Vào lúc ấy, khi lặng lẽ nhìn theo bóng lưng người nọ tựa hờ nơi cửa sổ căn phòng trống trải rộng lớn, Blaise đã có một cảm giác không lành.

Cảm giác như... người ấy đã quyết định cắt đứt mọi liên hệ với cuộc sống này.

Blaise cũng vài lần đề cập đến chuyện của Potter. Ban đầu, có vẻ như Draco vẫn không chịu tin vào sự thật, và Blaise cũng chiều theo cậu ta mà cử người đi điều tra lại kỹ càng. Không chỉ có bọn họ, phía bên Granger và Weasley cũng nuôi một hi vọng mỏng manh vào bất kỳ sơ hở nào trong câu chuyện này.

Thế nhưng hai, rồi ba, rồi bốn ngày trôi qua. Không một tin tức, không một kết quả khả quan hơn, cũng không một dấu hiệu nào chứng tỏ Harry Potter còn sống. Chỉ trong một thời gian ngắn, dường như mọi người bắt đầu học cách chấp nhận sự thật rằng người ấy đã chết, giống như một Thần Sáng đã hi sinh vì nhiệm vụ. Nếu chỉ nghĩ theo hướng ấy thì ai cũng thấy việc này không quá hoang đường...

Thế nhưng, vì đó là Harry Potter, vì đó là Cậu Bé Sống Sót và là Cứu Thế Chủ một thời, cái người đã bao nhiêu lần thoát chết dưới tay Chúa Tể Hắc Ám để rồi tiêu diệt hắn năm mười bảy tuổi - vì tất thảy những điều đó, nên người ta mới khó có thể tin rằng, Harry Potter lại có thể đột ngột ra đi như thế.

Nhưng Blaise lại là người sáng suốt hơn cả. Đã bốn, năm năm trôi qua, mọi việc đều đã trôi vào dĩ vãng. Và cái sự thật rằng một Thần Sáng hai mươi hai tuổi có thể tử nạn vì nhiệm vụ bất cứ lúc nào khiến cậu nhận thức chuyện này rất rõ ràng.

Draco có lẽ cũng đã chấp nhận được điều đó. Không phải vì cậu ta đủ sáng suốt như Blaise, mà vì cậu ta hiểu Harry hơn là hiểu một Cứu Thế Chủ hay bất cứ danh xưng vĩ đại nào khác.

Trước kia Draco từng nói, Người ấy cũng rất dễ bị lừa, rất nóng nảy và dễ sai sót ngu ngốc như bao người thường khác.

Draco vẫn luôn nhìn Potter bằng một ánh mắt chân thực và gần gũi hơn bất kỳ kẻ nào ngoài kia. Vẫn luôn như thế, từ mười một năm trước.

Thế nên Draco chấp nhận, Harry của cậu ta đã chết, đã chết rồi. Và Blaise thấy đâu đó trong ánh mắt Draco, tất cả chỉ còn lại một khoảng trống rỗng. Dù cậu ta không nhận ra mình đang ruồng bỏ bản thân đến mức nào, thì người bên cạnh cậu ta cũng có thể nhìn thấy rõ ràng. Cách người nọ mỉm cười trước đối tác, cách người nọ vẫn ăn uống đầy đủ, cách người nọ không còn tiếp xúc với Blaise nữa, cách cậu ta thường xuyên vắng nhà và cả cách cuộc sống của người ấy vẫn bình thản tiếp diễn như không có chuyện gì xảy ra.

Thế nhưng, cả thế giới của Draco Malfoy dường như không còn phát ra một âm thanh nào nữa.

Không một âm thanh...

~**~

And if you have to leave

I wish that you would just leave

Your presence still lingers here

And it won't leave me alone...


Draco thấy mình đang ăn sáng bên cạnh Blaise sau khi nói chuyện với cậu ta trên phòng làm việc lúc bốn giờ sáng. Con gia tinh Hobby đang rót trà cho cậu và đặt thêm một đĩa mâm xôi cạnh bát súp của mình.

Draco thấy mình đang phân phó mấy lão chủ xưởng sản xuất rượu ba ngày nữa phải đưa cậu bản báo cáo tình hình mấy chi nhánh phía Nam, thấy mình đang mỉm cười với phu nhân Zinderson khi bà đã đến buổi họp theo thỉnh cầu của mình.

Draco thấy cậu đang đi dọc hành lang trống trải, thấy một thanh niên tóc vàng kim đứng trong tấm gương đối diện đang tự chỉnh lại cà vạt trên cổ áo, thấy một đôi mắt xám bạc với quầng thâm khó che dấu phản chiếu lại từ mặt nước trong bồn rửa mặt. Đôi mắt ấy cứ nhìn chăm chăm vào cậu, không nói không rằng. Điều đó khiến cậu khá bực mình, tự hỏi tại sao cái người kia cứ nhìn mình như nhìn một cái xác chết trôi như vậy. Sau đó cậu bỗng nhận ra, đó chính là Draco Malfoy.

Không đúng. Thế giới này thật không đúng.

Cậu chăm chú nhìn thế giới ấy qua lăng kính màu xám tro, qua cơ thể cao gầy của một người giống y hệt cậu, hoặc đó chính là cậu cũng nên. Cách cậu ta mỉm cười khiến Draco căm ghét, cách cậu ta thản nhiên nhìn mọi người khiến Draco buồn nôn. Thế nhưng tất cả những gì cậu làm là yên lặng để cậu ta tiếp tục sống. Cậu ta bắt buộc phải sống sót, phải tồn tại thôi.

Và cậu cũng vậy. Cậu vẫn sống rất tốt.

Cậu vẫn chưa chết.

Và cậu tự hỏi tại sao mình vẫn phải tiếp tục đứng ở đây như một kẻ thừa thãi, khi mà cả thế giới ngoài kia đều không đáp lại tiếng gọi của cậu.

Giống như bốn năm trước, Draco thấy mình dần dần thu người vào một căn phòng trắng xóa, nơi chiếc gương đơn bạc phản chiếu bóng hình một kẻ có mái tóc nhạt màu, mắt xám trong suốt, da trắng xanh và mang một nụ cười mơ hồ trên môi.

Cậu vẫn sống.

Tóc vàng tự nhủ rằng, cậu vẫn sống. Cậu vẫn còn trách nhiệm gánh vác và phục hưng gia tộc, đó là nguyện vọng của ba mẹ, của tổ tiên. Đó là mục đích sống duy nhất của cậu.

Cậu tự nhủ, mình vẫn sống. Mình vẫn phải sống. Cậu vẫn phải sống, giống như hai mươi hai năm nay, cậu vẫn có thể hít thở, ăn uống và làm việc. Chẳng ai trên đời này có thể chết nếu họ chưa tắt thở - cậu tự nói với mình như thế.

Cậu chưa mất tất cả. Thế giới này vẫn còn có người cần cậu mà, thế giới này vẫn còn có người yêu cậu, thương cậu mà. Cậu vẫn sẽ sống, vì còn có Draco thương cậu.

Draco nói, Tao thương mày mà. Không sao đâu, rồi mọi việc sẽ ổn thôi.

Vì vẫn còn tao ở đây, vẫn còn tao ở đây với mày mà.

Dù họ có bỏ đi hết, dù người ta có bỏ mày ra đi thì vẫn luôn có tao ở đây mà. Draco, không sao đâu, còn tao thương mày, còn tao thương mày...

Cậu vòng tay ôm chặt lấy người duy nhất ấy. Draco cũng vòng tay ôm chặt lấy đầu gối mình trong căn phòng trống, mắt thẫn thờ nhìn mặt trăng tròn vo thấp thoáng ngoài cửa sổ. Sao đêm nay dài thế, Draco? Đêm nay chỉ có mỗi tao và mày thôi. Chúng ta luôn luôn có nhau, luôn luôn bên nhau mà.

Tao sẽ bảo vệ mày.

Cậu nghe thấy giọng nói ấy cất lên. Tao sẽ bảo vệ mày.

Tóc vàng mỉm cười ngước lên nhìn người đang ôm mình trong vòng tay. Tóc đen rối bù, vết sẹo tia chớp nhàn nhạt trên trán, mắt xanh lá lấp lánh sau cặp kính cũ mòn. Những nếp nhăn thấp thoáng. Tao sẽ không để mày chết trước tao. Người ấy nói, xoa xoa má mềm của cậu, nét cười dịu dàng dãn ra trên đôi môi quen thuộc.

Người ấy ôm cậu nằm trên chiếc giường màu trắng sữa. Ngoài kia, mưa đầu mùa vẫn rơi rấm rức, từng giọt nước rơi xuống mái nhà lách cách như tiếng bước chân của người ấy mỗi khi tiến đến từ đằng sau, vòng tay qua eo cậu. Người ấy thì thầm những tiếng rất nhỏ trong chăn ấm, ôm cậu như thể ngày mai thôi cả hai sẽ chia xa.

"Yêu em, Draco..."

Người ấy yêu Draco. Harry của cậu yêu Draco.

Draco, chúng ta không chỉ có một mình. Người ấy cũng yêu Draco. Draco không chỉ có một mình. Cậu thì thầm trong những giấc mơ chuếnh choáng.

Bởi vì... Harry ở mọi nơi, ở bên cậu tất cả thời gian Draco nhìn ra thế giới.

Harry ngồi bên cậu khi ăn sáng với Blaise, vụng trộm lấy bớt đá ra khỏi cốc nước của cậu, cằn nhằn vì thịt gà hầm không đủ mềm, nhắc cậu lần sau phải ăn nhiều salad hơn...

Harry nhăn nhó khi cậu ra ngoài mà không mặc đủ ấm, cằn nhằn khi cậu nói chuyện với lão chủ xưởng rượu đến tối muộn, mỉm cười nhẹ nhàng mỗi khi cậu vô tình liếc mắt sang nhìn mình...

Harry dịu dàng trùm chăn cho tóc vàng mỗi đêm cậu ngủ quên vì đọc sách trong phòng, kê một chiếc gối vừa đủ mềm mại trên đầu và làm như vô tình mà ôm hờ cậu một chút. Harry còn khẽ khàng bế cậu lên giường khi tưởng rằng người trong lòng đã say ngủ, hôn nhẹ lên trán và nói, Ngủ ngon, Draco.

Harry sẽ ở đó mỗi sáng cậu tỉnh dậy, bàn tay chai sạn vuốt nhẹ mái tóc mềm mại màu bạch kim, rồi sau đó sẽ xốc lại quần áo cho cậu. Đôi môi người ấy hôn phớt lên má mềm và thì thầm, Chào buổi sáng, Draco.

Harry đứng bên cạnh cậu trong phòng tắm, nhăn nhở vào trong gương và bồn rửa mặt khi cả hai cùng đánh răng, cạo râu và chải tóc....

Và vẫn là Harry, nắm tay cậu đi qua dòng người tấp nập, mười đầu ngón đan chặt vào nhau, trái tim bên ngực trái như muốn nổ tung vì hạnh phúc. Người ấy dừng lại bên bức tường đang trổ hoa tử đằng tím ngắt, cầm lấy bàn tay cậu và nhẹ nhàng cúi xuống lau đi lớp mồ hôi trên đó bằng một chiếc khăn tay nhỏ bé. Người ấy nói, Mày lúc nào cũng vậy cả...

Draco, chúng ta không cô đơn đâu. Tao thương mày, Harry cũng thương mày mà.

Những lúc ấy cậu thường sung sướng quay ra nói với Draco như vậy.

Thế nhưng tất cả những gì cậu thấy, chỉ có những bức tường lặng thinh, những con người xa lạ, những đồ vật vô tri vô giác trong tòa dinh thự rộng lớn tối tăm.

Cậu hoang mang tìm Harry, hoảng hốt muốn nắm lấy tay người ấy. Tại sao cậu lại một mình ở đây?

Nhưng Harry không ở đây. Harry của cậu không còn ở đây.

Chỉ có Blaise ở phía bên kia bàn ăn trống trải. Và cốc nước của cậu vẫn lạnh nguyên.

Chỉ có những đối tác làm ăn đang nhìn cậu bằng ánh mắt lạnh lùng, dò xét, lạ lẫm và sắc nhọn.

Khi tỉnh dậy giữa đêm khuya lạnh lẽo tối tăm, cậu nhận ra không có tấm chăn nào được đắp lên, không có vòng ôm nào vô tình lướt qua, và mình thì vẫn nằm trên chiếc trường kỷ dài trong phòng sách, chăn nệm êm ấm vĩnh viễn không tồn tại.

Vào mỗi buổi sáng, vẫn là cậu tự chỉnh lại quần áo trong gương. Khi cậu ngẩng mặt lên khỏi bồn rửa mặt và hoảng hốt nhìn sang bên cạnh, cũng chẳng có ai đứng ấy trong căn phòng trắng lạnh, chẳng có nụ cười nào phản ánh trên mặt nước sóng sánh.

... Và vĩnh viễn cũng chẳng còn ai nắm lấy tay cậu, nhẹ nhàng dắt qua những con đường đông đúc người qua lại. Chẳng còn ai mỉm cười với cậu dưới nắng đầu thu, nhẹ nhàng lau đi những giọt mồ hôi trên tay và tóc mái, đẩy cậu đi vào mé trong trên những con đường tấp nập xe cộ...

Đêm đêm, trong bóng tối và những cơn mưa đầu mùa rả rích rơi xuống mái hiên, chỉ còn mình Draco ôm lấy cậu, đôi cánh tay vòng qua đầu gối mà nép mình trong lạnh lẽo. Không còn những tiếng thì thầm ủi an, không còn những nụ hôn rơi giữa hai hàng lông mày đang nhăn lại, không còn ai nói, Yêu em, Draco.

Không phải lâu nay cậu đã quen với cuộc sống ấy rồi sao? Không phải Draco đã sớm xác định cả hai sẽ chẳng thể bên nhau lần nữa rồi sao? Không phải đã quyết tâm sẽ quen, một tuần, một tháng, một năm, mười năm... Không phải đã hứa sẽ phải quen với một cuộc sống không có người ấy rồi sao?

Vậy thì giờ đây có điều gì khác biệt cơ chứ?

Vậy thì giờ đây có điều gì khác biệt?

Bởi vì...

Bởi vì mỗi ngày trôi qua, cậu lại nhận ra...

Ngày mai, mình sẽ vĩnh viễn không còn được nhìn thấy người ấy nữa.

Ngày mai, không còn ai đứng đợi nơi bìa rừng khuất bóng.

Ngày mai, không còn ai để cậu phải bận tâm người ấy đang làm gì, đang ở đâu, có nghĩ về mình không...

Ngày mai, cũng không còn ai để cậu mong chờ trong thầm lặng sẽ xuất hiện trước cánh cổng xanh màu, để cậu có thể vờ như không quan tâm, không vui mừng...

Khác biệt ở chỗ, ở ngày mai của Draco, không còn gì cho cậu chờ mong nữa. Không còn ai để cậu quan tâm. Cũng không còn ai quan tâm tới cậu. Không còn ai thương Draco, không còn ai yêu Draco...

Vậy thì còn ngày mai để làm gì nữa chứ?

Một người khi mà đến một ai khác trên đời để mà quan tâm, bảo vệ tới cũng không có, thì sống cũng có để làm gì nữa đâu?

Chỉ còn tao và mày thôi, Draco à. Chỉ còn mỗi chúng ta thôi.

Nhưng mà giờ đây... Ngay cả Draco cũng chẳng thương cậu nữa.

Vì Draco cũng muốn buông xuôi.

Draco cũng muốn bỏ cuộc.

Draco nhận lấy từ tay Hermione Granger một chiếc hộp còn vương mùi hương của Harry. Bên trong chỉ có một chiếc khăn tay màu trắng, mấy quyển sách độc dược mua ở Hẻm Xéo, những mẩu giấy ghi chú màu vàng loang lổ ướt và dấu tay của Harry từng lật đi lật lại, ôm lấy trong lòng khi người ấy tìm thấy chúng trong ngăn tủ dưới cùng của Draco.

Và một tấm áo khoác màu be được gấp cẩn thận không vết nhăm nhúm.

Cậu sẽ tới tang lễ chứ? Granger nói loáng thoáng đâu đây. Chúng ta đã chờ đợi đủ rồi. Sẽ vô ích thôi. Cậu sẽ tới tang lễ chứ?

Không.

Cậu không muốn có ngày mai nữa. Vậy thì chỉ còn mình cậu thôi. Ba. Mẹ. Harry. Draco. Cậu chẳng còn ai nữa.

Tao thương mày mà...

Tao thương mày mà...

Tại sao Harry lại bỏ rơi cậu?

Cậu muốn nói với Harry, Tao nói dối đấy, mày đừng tin. Thực ra tao vẫn muốn có thể nhìn thấy mái đầu tổ quạ ấy mỗi sáng... Thực ra tao không muốn mày biến đi.

Thực ra thiếu mày, tao không ổn chút nào hết...

Granger, Jacob Philps là ai?

Tôi không biết, Draco. Có lẽ chính là kẻ đã phóng lời nguyền vào cậu ấy. Jacob Phelps... từng có cây đũa phép giống với đũa của một người Harry đang tìm kiếm.

Là ai?

Người duy nhất có phương thuốc chữa khỏi bệnh cho cậu. Granger chảy nước mắt. Người duy nhất có cách cứu sống cậu, Draco.

Cậu ấy biết điều đó.

Harry biết điều đó, Draco.

Harry...

Nếu người duy nhất có thể cứu sống Draco lại là người đã cướp đi Harry của cậu mãi mãi, thì mạng sống ấy còn để làm gì nữa đây?

Harry, tao sống thì có ích gì cơ chứ?

Mỗi ngày đều giống như một cơn ác mộng, khi thức dậy thì không còn thấy bóng hình người ấy đâu nữa. Cố tỏ ra cứng rắn, cố chứng minh với bản thân rằng mình có thể sống tiếp mà không cần ai quan tâm, không cần ai ở bên. Thế nhưng lúc nào cũng thấy người ấy ở đó, ở bất cứ đâu cậu đi qua. Dù nhìn vào bất cứ điều gì cũng nhớ đến người ấy, mỗi lần nhìn thấy mái đầu đen của Blaise đều bất giác giật mình, nhìn vào đôi mắt xanh lá của một kẻ xa lạ cũng ngỡ ngàng ngẩn ngơ. Dù chỉ là một bóng lưng cao gầy mặc áo khoác màu be lướt qua thôi, tim cũng nhảy ra khỏi lồng ngực bởi ngây ngốc tưởng rằng người ấy lại xuất hiện...

Thế nhưng tất thảy chỉ là ảo ảnh. Sự thật đó là, Harry không ở đây. Bóng hình Harry ở mọi nơi, nhưng Harry thật sự sẽ mãi mãi không tồn tại một lần nữa.

Mãi mãi không thể gặp nhau cho đến kiếp sau...

Là mình vẫn chưa bao giờ kịp nói... Dù một từ 'yêu' thôi, cũng chưa bao giờ kịp nói ra.

Mỗi đêm đều dài đằng đẵng trong cô độc, cảm giác như bóng tối có thể nuốt chửng cả cơ thể, cảm giác như người ta bị chìm trong ác mộng, bị giấc mơ đè chặt lại mà không thể bừng mắt bật dậy, chỉ có thể giãy giụa cố kêu lên thành tiếng, mong mỏi có ai đó nghe thấy mà chạy đến lay mình thật mạnh. Giống như người sợ độ cao bị ngã từ trên tòa nhà chọc trời xuống phía dưới, giống như một kẻ không biết bơi bị ném xuống lòng sông sâu không đáy, giống như người ta bị mắc kẹt trên một cây cầu đang lắc lư giữa vách núi dựng đứng... Thế nhưng không có một ai ở bên ta. Thế nhưng chỉ có mình mình trong tòa dinh thự lạnh lẽo mà thôi. Rộng lớn, âm u và tối tăm không lối thoát.

Draco bừng tỉnh khỏi cơn mộng, mồ hôi thấm ướt cả vùng tóc mái. Ngoài cửa sổ, trời vẫn tối đen như mực, mưa xuân tí tách không ngừng nghỉ. Những tờ giấy ghi chú vàng xỉn nằm rải rác cạnh cậu, cả tấm áo choàng màu be đắp trên người cũng chẳng còn lưu được hơi ấm của Harry.

Cậu sẽ tới tang lễ chứ? Giọng nói lúc chiều lại vọng lại giữa bốn bức tường. Cậu sẽ tới tang lễ chứ?

Không. Chỉ là ác mộng, chỉ là một cơn ác mộng thôi mà. Mỗi lần gặp ác mộng, mình phải làm gì? Phải làm gì? À phải rồi, phải gọi người ấy...

"Harry..." Draco yếu ớt cất tiếng gọi, giống như một phản xạ vô điều kiện.

"Harry..."

"Harry...?"

"Draco?"

Giọng nói trầm ấm, dịu dàng như chỉ dành riêng cho mình cậu cất lên, phá vỡ sự im ắng đáng sợ của ngôi nhà lớn. Cậu hốt hoảng đứng bật dậy khỏi giường, vội vã nhìn quanh căn phòng trống.

"Draco?"

Người ấy tiếp tục gọi, và cậu chạy ra khỏi phòng, đuổi theo giọng nói ấy thật mải miết giữa những hành lang trống không, những khúc quanh vắng lặng và những căn phòng nối tiếp nhau không lối thoát.

"Harry..." Draco không còn biết mình đang ở đâu nữa. Cậu lại lạc đường mất rồi. Tòa lâu đài sao mà rộng lớn quá, khiến Draco ngày bé cũng từng lạc không biết bao nhiêu lần. Cậu cảm thấy mình trở lại một đứa nhóc hai tuổi một lần nữa, chạy ngang dọc khắp các lối rẽ mà không thể tìm thấy đường ra, gọi không ai nghe, chân đi chưa vững mà ngã không ai đỡ, chỉ có bóng tối nhập nhoạng giữa những cánh cửa im ỉm đóng.

"Harry..."

"Draco." Có tiếng người ấy nhẹ nhàng cất lên phía sau lưng. "Lại lạc đường nữa rồi?"

Tóc vàng quay người lại, và chỉ trong khoảng khắc ấy, trái tim cậu như bị bóp nghẹt lại bởi một Harry Potter đang đứng đầu bên kia hành lang. Mắt xanh như vậy, tóc đen như vậy, và nụ cười nửa tinh nghịch nửa cưng chiều vẽ trên làn môi mỏng cũng quá đỗi thân quen.

Draco cũng mỉm cười theo, vành mắt nóng hổi cúi xuống nhìn đầu ngón tay mình đang giơ về phía Harry. Một sợi chỉ mỏng manh khéo léo buộc trên ngón tay cậu, màu đỏ tươi nổi bật trên làn da trắng xanh xao. Ở phía bên kia hành lang sâu hun hút, tóc đen cầm trong tay đầu bên kia sợi chỉ đang đung đưa nhẹ.

"Đến đây nào, Draco." Harry mỉm cười, mắt mong chờ, bắt đầu từ từ quay ngược cuộn chỉ trở lại làm ngón tay Draco khẽ giật.

Tóc vàng vội vàng đi theo chỉ dẫn của người ấy, khi mà hình bóng nọ bắt đầu quay lưng bước tiếp và khuất bóng sau những ngã rẽ. Tiếng bước chân của Draco mạnh rồi mạnh dần, vang vọng khắp sàn nhà trơn bóng. Sợi chỉ đỏ trên tay nhẹ nhàng đung đưa làm khóe miệng cậu rụt rè kéo lên thành một nụ cười đầy hồi hộp và khấp khởi.

"Được rồi, cố lên Draco." Cậu nghe thấy người đó cười thành tiếng, bóng dáng bị che khuất bởi những ngã rẽ và những bậc cầu thang nối tiếp nhau. Sợi chỉ trên tay dần dần rút ngắn lại, mãi cho đến khi cậu cảm thấy được cả độ rung rinh nhẹ của đầu dây phía bên kia.

Không sao đâu. Mình sẽ không bao giờ lạc đường nữa đâu. Có Harry ở đây rồi. Harry chưa đi đâu cả và vẫn ở đây...

"Một chút nữa thôi, cố lên nào!"

Cố lên, cố lên...

Từng bước từng bước một, cậu muốn đi qua quá khứ, đi qua chiến tranh, đi qua những lầm lỗi.

... Chỉ là bỗng dưng nhận ra, tất cả những lo âu rụt rè đã chẳng còn nghĩa lý gì nữa. Chỉ cần được gặp lại Harry là tốt, rất tốt rồi...

"Harry!"

Draco nở một nụ cười thật rộng, bước qua ngã rẽ và nhào vào lòng Harry. Như thể đã bước qua cả một đời người.

Hành lang trống không.

Bóng tối nhập nhoạng trên mái tóc bạch kim, phản chiếu trên sàn nhà trơn bóng. Không một hơi thở, chẳng một âm thanh ngoài tiếng gọi Harry của cậu vang vọng trong không gian sâu hút. Chỉ có Draco và cái bóng của chính mình chập chờn dưới nền đất lạnh. Cậu vội nhìn xuống những ngón tay trắng xanh, thẫn thờ nhận ra sợi chỉ đỏ đã biến mất từ bao giờ.

Bóng người đơn bạc ngồi sụp xuống sàn gỗ. Và Draco bật khóc.

Cậu sẽ tới tang lễ chứ, Draco? Cậu sẽ tới chứ?

Không. Không. Không. Tất cả chỉ là tưởng tượng thôi. Tất cả chỉ là một giấc mơ.

Những giọt nước trong vắt lăn ra không thể kiềm chế được. Tóc vàng bụm miệng để ngăn lại những tiếng nức nở vỡ vụn rồi quay đầu chạy thẳng khỏi hành lang. Cậu vội vàng lao vào nhà tắm gần nhất và gục đầu vào bồn rửa mặt, cảm thấy cả cơ thể nôn nao một cách choáng váng còn ngực trái thì đau nhức đến mức không thể đứng vững nổi.

Harry. Tiếng hét như xé toạc cổ họng nghẹn đắng. Mình vẫn chưa kịp nói... Dù chỉ một từ 'yêu' cũng chưa bao giờ kịp nói...

Đây là mơ hay thật? Là mơ hay thật? Tại sao luôn luôn nhìn thấy người ấy rõ ràng như vậy, tại sao tất cả trỉ là ảo giác của mình mà thôi? Tại sao mình không thể tỉnh táo mà sống dù chỉ một ngày nữa thôi?

"Không được..." Draco thều thào, nuốt ngược những giọt nước mắt sắp tiếp tục chảy ra vào trong. "Tỉnh táo đi..."

Tóc vàng chậm chạp cởi hết quần áo rồi ngồi vào trong bồn tắm, để nước lạnh từ từ chảy vào trong bồn. Sự lạnh giá tràn vào từng thớ da, len lách qua những đầu ngón tay, nhưng ngạc nhiên thay - còn khiến cậu cảm thấy ấm áp hơn gấp trăm lần so với lồng ngực trái của mình giờ đây, nơi mà trái tim đang nặng nề lê lết từng nhịp đập. Mí mắt nặng trĩu, đầu óc Draco mờ mịt dần. Trần nhà phía trên đầu cậu dần biến thành một mảng trắng xóa, thậm chí tiếng nước róc rách chảy bên tai cũng không thể nghe thấy được nữa.

Draco Malfoy, đã ngày thứ mấy rồi cậu chưa dùng thuốc?

Draco không nhớ, và cũng không muốn nhớ nữa.

Tóc vàng thấy mắt mình cay xè. Một thứ vị mặn chát lan tỏa trên làn môi mỏng manh, cũng chẳng còn ai đưa những ngón tay chai sần lên vụng về lau đi nữa. Cậu để cả cơ thể chìm xuống dưới bồn nước, chỉ còn vài lọn tóc rũ trên thành bồn, còn chủ nhân của nó thì đã nhắm mắt lại từ lâu, tâm trí dần dà rời bỏ khỏi tầm tay của mình.

Draco không muốn phải đối mặt với ngày mai.

Cậu muốn ở lại đây. Cậu sẽ không bao giờ quay lại thực tại lẫn tương lai ngoài kia nữa.

Cậu không muốn tỉnh dậy.

Và cậu sẽ không tỉnh dậy nữa.

You still have

All of me...

~**~


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip