Creepypasta: Phần 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Mọi người...."
"Nhanh ra đây đi nào!"
Tôi bỗng cảm thấy trong lòng có một chút sự ấm áp đến lạ thường. Lần đầu tiên trong đời tôi được tổ chức sinh nhật , cảm giác thật hạnh phúc.

Tôi cười khúc khích và đi tới chỗ bọn họ, mọi người trang trí thật đẹp. Nào là cây thông Noel, chùm bóng phát sáng, bàn tiệc và những hộp quà dành riêng cho tôi,...
"Mọi người đã làm hết tất cả chỗ này sao??"
"Cả ngày luôn đấy!"
"Thì ra đây chính là lý do vì sao anh Toby không cho em ra ngoài.."
Clockwork và Jane đi tới kéo tay tôi ra bàn tiệc, nơi chuẩn bị những món mà tôi thích. Slender gọi tất cả cùng ngồi xuống dùng bữa tối, tôi ăn thử miếng bánh kếp mà Toby mang tới, chúng thật ngon và thơm. Tiếp đến là món súp nấm, rồi món gà quay,...

Ăn xong, cả bọn lôi tôi ra chơi ném bóng tuyết. Toby nhanh tay xây nên bức tường bằng tuyết để tôi, Jane và Sally cùng núp. Masky, Hoodie, Jeff, EJ, Clockwork,LJ,... cũng tham gia chung. Cả hai bên ném qua lại, tôi thì bị trúng đầu, Masky thì bị trúng mặt, Jeff thì trúng lưng,... Cả bọn chơi rất vui, vừa cười đùa vừa ném loạn xạ

Nhưng để ý lại, tôi không thấy Ben đâu cả. Tôi kéo áo EJ hỏi:"À...anh Ben đâu rồi vậy anh EJ??". "Cậu ta đi đâu đó với Dark Link rồi. Chắc tối nay cậu ta không về đâu!". Tôi cảm thấy hơi buồn một chút, có lẽ tôi vẫn còn thích Ben chăng?? Gạt qua cái ý nghĩ đó trong đầu, tôi với mọi người kéo nhau đến chỗ cây thông mở quà. Bọn họ đều đưa cho tôi những chiếc hộp đầy đủ màu sắc được gói cẩn thận.

Đầu tiên là hộp quà của Masky, tôi mở chiếc hộp ấy ra, đập vào mắt tôi đó là cái mũ len màu nâu trông thật đẹp. Tiếp đến là quà của Hoodie, anh ta tặng tôi một chiếc áo len màu xám. Clockwork thì tặng tôi một đôi bao tay. Jane tặng tôi cái mũ chụp tai (Cái mà bên nước ngoài người ta hay đeo mỗi khi mùa đông đến ý. Nó giống như cái Headphone mà game thủ hay dùng ấy :3). LJ thì tặng tôi một đống kẹo dẻo. Sally tặng tôi một cái kẹp tóc. Bác già tặng tôi một chiếc váy màu xanh, nó thật đẹp....

Chắc nãy giờ tôi không để ý, EJ từ trong nhà bước ra với chiếc khăn quàng cổ trắng sọc đen trên tay. Tôi chợt nhớ ra mình định đem đi trả cho EJ...."Này, tặng cho em. Không cần trả đâu!!". Tôi nhận lấy chiếc khăn và quàng lên cổ mình:"Em cảm ơn...".

Tôi bóc quà xong và ngồi ăn món tráng miệng. Ngồi nhìn ra phía xa xa rừng kia, tôi mong Ben sẽ về sớm để cùng tôi và mọi người vui chơi."Tôi với con bé ấy không còn gì cả". Kí ức của tôi chợt lùa về, nó làm tôi cảm thấy thật buồn lòng. Đáng lẽ tôi nên quên chuyện này đi và vui vẻ với mọi người, nhưng có lẽ tôi không làm được.

Tôi nhẹ đặt dĩa bánh xuống và bước vào trong nhà, chợt LJ hỏi:"Này, sao không ở ngoài này chơi mà vào trong đó thế Alisa??". Tôi quay lại, cố gắng cười mỉm đáp:"Em vào trong lát sẽ ra lại ngay!". Dứt câu tôi đi thẳng một mạch tới cửa và bước vào trong. Tới chỗ cầu thang gần phòng Ben, tôi dựa lưng vào lan can và ngồi đó.

Tôi thấy mình thật ngu ngốc, tôi vào đây để chờ một thứ gì đó chăng, hay chỉ đơn giản là muốn gặp Ben,... Đầu óc tôi trống rống, khi không tự nhiên lại ngồi một mình ở đây như đứa tự kỉ.... Tôi không quan tâm, chắc mọi người ngoài kia đang chơi vui vẻ lắm.

Tôi dựa đầu vào tường và nhắm mắt, nghĩ đi nghĩ lại những gì mình đã khiến cho Ben như vậy. "Tóc...tóc", kì lạ, tôi đang nhắm mắt mà. Sao nước mắt tôi cứ tuôn rơi ra mỗi lúc một nhiều như vậy......

"Này, làm gì mà ngồi đây?? Còn khóc nữa?"
"Em không có khóc, mà sao anh Jeff lại ở đây??"
"Tôi vô nhà uống nước không được sao??"
Tôi im lặng khẽ gạt đi nước mắt đang còn vương trên mặt, chợt Jeff đi tới và ngồi xuống bên cạnh, nói:"Tôi biết tại sao cô lại khóc rồi.... Vì thằng Ben, đúng chứ??".
"Sao anh Jeff biết?"
"Không biết sao?? Tôi có đi ngang qua phòng thằng Ben và nghe được kha khá những gì nó nói lúc cô đang đứng trước cửa phòng nó đấy"
"À, em không để ý"
"Haizzzz, khóc vì cái thằng khùng đó làm gì. Nó đang trong tuổi bồng bột mà. Mặc kệ nó đi."
*Gật đầu*
"Khóc thì cứ khóc cho đã đi, rồi ra kia chơi với mọi người. Hôm nay Slender cho phá lệ, chơi đến sáng luôn cũng được"
Lúc này nước mắt tôi không thể kìm chế lại được, cứ thế mà tuôn ra không ngừng. Jeff nói đúng, tôi phải khóc để vơi hết đi những gì còn vương vấn trong lòng. Bỗng Jeff đẩy đầu tôi vào người anh ta và nói:"Khóc nhỏ tiếng thôi, coi chừng ngoài kia nghe thấy". Tôi cứ thế khóc trong lòng anh ta như vậy đến một lúc sau mới nín."Xong rồi sao, nước mắt đâu mà nhiều dữ. Thôi ra ngoài chơi". Tôi ậm ừ đứng lên lấy tay áo lau nước mắt,"Bẩn thế. Đây, khăn này, lau đi", Jeff đưa tôi cái khăn màu cam để lau. Tôi nhìn thấy khá là quen quen, tôi hỏi:"Khăn này anh lấy ở đâu?". Jeff quay lại đáp:"Trong bồn rửa bát đấy". "Anh Jeffffffffff".

Thế là Jeff ba chân bốn cẳng vừa chạy vừa cười ha hả, tôi đuổi theo Jeff trong sự tức giận, thoáng một chút, tôi bỗng thấy lòng mình nhẹ đi, không còn buồn bã như trước nữa, chắc đêm nay tôi không cần phải trông mong Ben về nữa vì ở đây tôi đã có mọi người cùng tôi vui chơi rồi.....

Bounssss......
Nguồn:đi lượm :3

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip