Creepypasta:Phần 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Hơ.... Sao mình nằm đây?? *Hắt xì* Lạnh quá....", tôi lim dim tỉnh dậy trên nền nhà...
Nhìn ra ngoài sân là một đống hỗn độn, ở trong nhà cũng là đống hỗn độn. Khác với bên ngoài là đồ ăn và chén đĩa rơi vãi tùm lum....còn trong nhà thì mọi người đang nằm lê lết ngủ dưới sàn nhà như xác chết trôi sông. Tôi đi lay từng người dậy, tới gần chỗ TV để lấy áo len thì tôi thấy một mảnh giấy được dán ở trên đó:"Ta đi công việc tối mai ta mới về. Lo mà dọn dẹp sạch sẽ ở ngoài sân với trong nhà đi. Nếu ta về mà chưa dọn dẹp thì cả đám ra đường mà ở nhé!!".

"Mọi người dậy điiiiiii", vừa đọc xong tờ giấy của Slendy để lại, tôi la lên. Jeff nghe tiếng giật mình dậy rồi lèm bèm:"Này, làm gì mà ồn lên thế?". Tôi đưa tờ giấy cho Jeff và chạy ra ngoài sân dọn dẹp bãi chiến trường tối qua.

"Mặc kệ đi, tôi ngủ tiếp đây!"""
".........."
"Còn mặt sau kìa"
"Đứa nào không chịu dọn thì.....biết rồi nhé. 5 tiếng dưới tầng hầm"-Jeff lẩm nhẩm đọc.

.........

Tôi cứ nghĩ Jeff sẽ phát hoảng khi đọc mặt đằng sau, nhưng anh ta....lại lăn ra ngủ tiếp. Tôi thở dài tiếp tục dọn một mình, vì tôi có hét hay la to đến cỡ nào thì họ cũng chả mở mắt đâu.

"Rầm!!"-Chân tôi bỗng mất thăng bằng, làm tôi ngã nhào vào bàn. Tôi cảm giác chân tôi như đang bị thiêu đốt, đúng hơn là tôi chẳng còn cảm giác gì ở chân nữa. Tôi cố gắng ngồi xuống trên nền tuyết lạnh xoa bóp chân. Mỗi chỗ tôi đụng vào thì nó đều đau rát, trên đùi tôi bắt đầu nổi gân đỏ lên. Tôi không biết có phải vì lạnh hay không nhưng màu sắc nó rất lạ. Ngồi được 5 phút, tôi cảm thấy đỡ hơn, với tay bám vào cạnh bàn để đứng dậy, tôi thắc mắc không biết chân mình bị cái gì. Trước giờ tôi không bao giờ có tình trạng này.

"Alisa ơi, em làm gì ngoài đó thế??"
"Tạ ơn trời, cuối cùng cũng đã có người dậy. Anh Toby đọc mẩu giấy cạnh anh Jeff đi!"
.......

"Em không cần lo đâu, cứ mặc kệ đi. Khỏi dọn!"
"Nhưng bác Slendy....."
"Không cần đâu, vào đây đi. Ở ngoài đó lạnh lắm!"
"Vâng..."
Tôi nặng nhọc lê từng bước chân vào nhà. Tới ghế ngồi, Toby mang ra cho tôi một cốc trà nóng và nói:"Đây là loại mà Slender thích, em đừng nói cho ông ấy biết là anh lấy nhé!". Tôi mỉm cười gật đầu, húp thử một ngụm trà, đúng như lời Toby nói, loại trà này ngon thật.

Đang ngồi nhâm nhi tách trà, bỗng tôi cảm thấy có một bàn tay lạnh ngắt đang nắm lấy chân mình. Giật mình nhìn xuống, ra là Jeff đang nhầm chân tôi thành cái gối bên cạnh. Tôi gắng rút cái chân lên nhưng Jeff ngày càng bám chặt, miệng cứ lẩm bẩm:"Đừng đi, đừng đi mà....", rồi im hẳn. Chắc Jeff đang mơ thấy ác mộng, tôi cứ ngồi đó nhìn mặt anh ta biến sắc từng đợt, từ tức giận đến vui vẻ, từ sợ hãi đến tuyệt vọng, không biết Jeff mơ thấy cái gì mà kinh khủng đến vậy. Tôi ngồi nhìn ra ngoài cửa sổ rồi lim dim thiếp đi.

Tôi giật mình dậy bởi tiếng động thì lúc đó là ban trưa rồi, Clockwork và Jane đang nấu ăn trong bếp, còn những người khác thì đang bày trò ở đây.

"Cạch"-Cửa chính đột nhiên mở ra:"Tôi về rồi đây!". Từ ngoài bước vào là cậu con trai tóc vàng, mặc đồ yêu tinh màu xanh, đôi mắt đen cộng với con ngươi đỏ máu, không ai khác đó chính là Ben. Tôi không dám đối diện với Ben, ở gần tôi chẳng có gì để che mặt lại cả. Tôi đành quay ra cửa sổ, Ben đi tới chào mọi người và nhìn qua tôi một lúc rồi nói:"Chào Alisa". "Chào....chào anh Ben...". Tôi thật sự ghét cái cảm giác lúc này, nó đang gậm nhấm tâm trí tôi, nó khiến tôi trở nên khó chịu và tuyệt vọng.

"Cậu đi đâu đêm qua thế???"-LJ chạy tới với rổ kẹo trên tay
"Tôi đi chơi với Dark Link"
"Sao cậu không về dự sinh nhật của Alisa??"
........
"Xin lỗi, tôi quên..."
"Quên hay là không muốn?"-Jeff từ trên lầu đi xuống
"Đã nói là quên mà...... Không sao đâu, anh Ben đã hẹn đi với anh Dark Link rồi.... Tối qua em đã chơi rất vui...nên không sao đâu!!"-Tôi cảm thấy thật bối rối khi tự dưng xen ngang Ben, nhưng vì tôi cũng không muốn hai người cãi nhau.
"Haizzz, bữa sau cậu phải đền bù đấy. Ăn kẹo không??"-LJ vừa nói vừa giơ nắm kẹo ra trước mặt Ben.
"Cảm ơn, tôi không ăn đâu!"
Nói rồi Ben đi một mạch lên lầu. Jane và Clockwork đã chuẩn bị bữa ăn xong từ bao giờ. Họ soạn ra bàn ăn đủ món, tôi ngồi vào bàn dùng bữa với mọi người trong trạng thái buồn bã . Bàn ăn chỉ thiếu mỗi Ben.....

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip