Creepypasta:Phần 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Ồh, đã sáng rồi sao. Hôm qua mình đã làm gì nhỉ?? A, đúng rồi.......Ben......". Tôi rời khỏi giường, lờ đờ đi xuống lầu."Hôm nay vẫn nhiều tuyết nhỉ. Lạnh quá!!". Tôi vừa đi vừa run cầm cập. Đi vào phòng vệ sinh, tôi đánh răng rửa mặt, nhìn lại khuôn mặt, tôi thấy bọng mắt sưng to lên. Đêm qua tôi đã khóc đến khi ngủ thiếp đi, giờ là nhận lại được hai cái bọng mắt to tướng này. Mà dù sao tôi cũng chẳng quan tâm, lau khô mặt, tôi rời phòng vệ sinh và đi tới bàn ăn.

Mọi người đều nhìn tôi với một ánh mắt khác thường:"Này, mắt em sao thế??"-Masky hỏi. Tôi chỉ lắc đầu và cúi gầm mặt xuống ăn cho xong bữa ăn của mình. Ăn xong, tôi ngồi thẫn thờ nhìn ra ngoài cửa sổ:"Tuyết...à". Đột nhiên tôi có cảm giác cái gì đó xúi giục tôi ra ngoài trời. Tôi từ từ đi lên lầu lấy cho mình cái áo khoác màu xanh, mở cửa chính ra, chợt Toby la lên:"Oáiiiiii! Đừng ra Alisa!!".
"Sao vậy anh Toby?? Tuyết hết rơi rồi mà!!"
"À...ừm nhưng mà tuyết vẫn còn khá dày. Em ra đó đi không cẩn thận sẽ bị thương đấy..."
"Em không sao đâu. Em chỉ ra đây đi dạo thôi!"
"Aaa, làm bánh cho anh ăn điiiiii"
"Vào lúc này sao??"
*Gật đầu*
"Nhưng vừa mới ăn xong mà!!"
"Anh vẫn muốn ăn tiếp"
"Thôi được rồi. Ngồi xuống đi để em làm cho"
Tôi lủi thủi vào bếp lấy nguyên liệu ra làm Waffle cho Toby:"Hết trứng gà với bột rồi. Để em đi mua.....". "Không! Không! Để anh đi cho". Thế là Toby ba chân bốn cẳng phóng ra ngoài chạy đi mua.

"Sao hôm nay anh ấy lạ vậy nhỉ??". Ngồi chờ Toby mua nguyên liệu về, tôi đi lên lầu cất áo của mình. Tới chỗ chiếc bàn, tôi thấy có một cái khăn quàng cổ màu trắng sọc đen:"À, của anh EJ. Nhắc mới nhớ, mình còn chưa trả cho anh ấy nữa. Thôi để tối đi".
......
"Alisa ơiiii! Em đâu rồi????"
"Xuống liền đây"
Toby thở hồng hộc bước vào nhà bếp với túi đồ trên tay. Hôm nay không giống như mọi ngày lắm, thường thì mọi người sẽ tập trung lại đây ăn, ăn xong thì quậy phá. Mà sao giờ trong nhà chẳng có ai ngoài tôi, Toby và Masky cả. Tôi thắc mắc quay qua hỏi Toby:"Mọi người đi đâu hết rồi??". "À...anh không biết nữa!! Em làm nhanh đi. Anh mua về xong rồi đó". Tuy hơi khó hiểu về thái độ của Toby nhưng cũng mặc kệ, tôi nhanh chóng bắt tay vào làm bánh, khoảng 45 phút sau, tôi đã làm xong bánh cho Toby. Còn dư nguyên liệu nên tôi đã làm luôn Cheesecake cho Masky. Đem bánh ra tới bàn, bỗng Masky kéo tay tôi:"Em cảm thấy không khoẻ ở đâu à?? Sao sắc mặt em xấu thế. Bị gì thì cứ nói với anh...". Tôi lắc đầu:"Em không sao cả, chỉ là hơi buồn ngủ thôi!"

Rửa tay và dọn dẹp đống đồ kia xong, tôi lững thững lên lầu. Đi ngang qua phòng Ben, tôi nhìn vào cánh cửa và khẽ thở dài:"Rung động...tạm thời...". Mặt tôi lại trở nên vô hồn khi nghĩ lại chuyện đó. Tôi vò đầu muốn gạt suy nghĩ đó ra khỏi tâm trí, bây giờ tôi nên vui vẻ thì đúng hơn.. Vào phòng, tôi chui ngay vào chăn và nằm đó, hơi ấm phả ra từ thân nhiệt tôi làm ấm hết nguyên cả chỗ tôi nằm. Tôi bắt đầu lim dim thiếp đi...

Trời sập tối, đang ngủ ngon thì tôi bị đánh thức bởi tiếng động ngoài cửa. Tôi nửa mơ nửa tỉnh ra mở cửa xem có gì. "Bất ngờ chưaaaaaaa???", ở ngoài là gồm có Sally, Jane, Clocky, Toby, Masky và Hoodie. "Sao thế mọi người??".
"Sao cái gì. Hôm nay là sinh nhật em mà"
"Sao mọi người biết??"
"Bí mậtttt"
Chợt Sally kéo tay tôi:"Chị mau ra sân đi, mọi người có bất ngờ cho chị đấy".
"Chờ chút, mọi người xuống trước đi. Để em lấy áo đã!"
"Nhanh lên nhé"
"Vâng"
Thế là bọn họ kéo nhau ra ngoài sân hết, tôi thở dài đi tới tủ lấy cho mình cái áo khoác xanh. Mặc vào xong tôi mở cửa ra và đi xuống.

Ra tới cửa chính, tôi giật mình vì tiếng pháo nổ:"CHÚC MỪNG SINH NHẬT, ALISA"

P/s: Chắc các bạn chưa biết. Đây là bác già Slender khi chưa biết đến áo vest ahihi. Bức ảnh từ năm 1900
Nguồn:Creepypasta

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip