Creepypasta:Phần 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
[Mọi người... Em đã làm gì sai sao??]
[Đừng bỏ rơi em mà]
[Em sẽ lại một mình và cô độc mất]
[Xin đừng bỏ em ở lại!]....

..........

"AAAAA....! Tại sao mình lại mơ thấy giấc mơ này chứ? Thật kì lạ!!". Nhìn xung quanh, tôi mới để ý rằng mình đang nằm trong căn phòng của chính mình:"Mọi người sao rồi??? Sao mình lại nằm đây?? Đáng lẽ mình đang còn ở ngoài kia chứ...".

"Tất cả đều ổn cả rồi, Alisa!!"
"Chuyện gì đã xảy ra vậy bác Slender?? Sao cháu lại ở đây? Còn mọi người nữa..."
"Cháu đã đỡ đòn cho Jeff, bị trúng độc nên mới phải nằm đây. Mọi người họ đều đang nghỉ ngơi cả rồi. Zalgo đã xin lỗi và xử lí con quỷ kia rồi"

........

"Cháu nghỉ ngơi đi"
"Vâng"
Slender bước chậm rãi ra khỏi căn phòng. Thì ra lúc đó tôi đã đỡ đòn cho Jeff nên giờ phải nằm đây. Cái thân thể tàn tạ này cũng chịu được tốt đấy nhỉ. "Cạch"-Tiếng cửa mở ra. "Ai đấy??"-Tôi ngó ra. "Là tôi, Jeff đây".
"Sao anh không nghỉ ngơi đi..?"
"Không cần"
"Thế anh có việc gì sao?"
"Tại sao cô lại đỡ đòn cho tôi..?"
.......
"Em nghĩ em nên làm vậy!"
.......
"Sao không lo cho bản thân mình trước đi?"
.......
"Em không biết nữa...."
..
"Thôi ngủ đi. Dù sao cũng cảm ơn vì đã cứu tôi"
Nói rồi Jeff bước ra khỏi phòng với vẻ mặt khó chịu. Tôi nghĩ mình cũng nên ngủ thôi, dù gì cũng đã khuya rồi....

Sáng hôm sau

"Hey Masky! Hey Masky! Hey Masky...."
"Có thôi đi không hả???"
"Bình tĩnh nào. Mặc kệ Toby đi. Chúng ta đi thôi!"

"Slender ơi, có đồ ăn chưa?"
"Vài phút nữa"
"Lẹ lên, bọn này sắp chết đói rồi này"

Tôi ngái ngủ đi xuống rửa mặt:"Hôm qua ngủ ngon ghê. Mà sao mới sáng sớm mà căn nhà đã trở thành đống hỗn độn rồi?". Tôi ngoáp một tiếng rõ to rồi vào phòng vệ sinh.

Đi ra phòng khách để chuẩn bị ăn sáng, tôi ngó ra phía cửa sổ:"Tuyết dày quá. Lát phải ra phá mới được". Cười tủm tỉm đi tới ghế ngồi, tôi sực nhớ ra hôm nay là sinh nhật mình, trúng vào lễ Noel. Mà thôi kệ đi, mặc dù tôi rất muốn được tổ chức sinh nhật một lần nhưng với tình trạng này thì không thể rồi, sống vui vẻ ở đây với mọi người đã là quá đủ rồi. Ngồi ăn bát súp nóng hổi, tôi tưởng tượng nếu tôi được tổ chức thì tôi sẽ được tặng gì. Ngẩn ngơ nhìn làn tuyết trắng xoá ngoài kia, tôi định bụng lát nữa sẽ rủ Ben ra đó chơi cùng.

Ăn xong, tôi phóng ngay lên phòng Ben. Thấy cửa mở hé hé, tôi ngạc nhiên vì trước giờ Ben luôn đóng kín cửa khi đang ở trong phòng hoặc ra ngoài. Không bao giờ Ben để cửa như vậy, tò mò, tôi tới gần đưa mắt vô xem. Tôi thấy có một người con trai trông khá giống Ben. Anh ta mặc đồ y chang như Ben nhưng chỉ khác màu thôi. Đồ anh ta toàn màu trắng đen với cả xám nữa. Nghe thoáng thoáng hai người nói chuyện, anh ta tên là Dark Link.
"Này có sao không đấy"
"Sao cái gì??"
"Cậu cứ thế mà để mặc thôi sao??"
"Tôi đã nói rồi. Giữa tôi và người đó không còn gì cả!"
"Người đó.... Ý cậu là Alisa sao??"
"Đúng thế"
"Không phải cậu đang ghen khi Alisa cứu Jeff chứ??"
"Không hề. Việc Alisa có cứu hay không thì cũng không liên quan tới tôi"
"Lại nữa sao??"
"Hừ, đối với tôi đó chỉ là tình cảm rung động tạm thời thôi. Con bé đó chả có gì để tôi phải thích cả"
"Hề, cậu ác quá đấy Ben"
"Bây giờ mới biết sao. Tôi cảm thấy hối hận khi mà có hành động tình cảm với con bé đó quá. Nghĩ lại thấy ớn lạnh"
"Tôi chịu thua cậu, Ben. Muốn làm gì thì làm..."

.............

"À, thì ra đó chính là lí do sao. Chẳng sao cả, mình đúng thật chả có gì để Ben phải thích mình cả. Tất cả đó chỉ là......rung động tạm thời.....mà thôi.......Kỳ lạ ghê, sao nước mắt mình cứ rơi mãi vậy?!? Mình đâu có khóc đâu..... Tim mình sao giống như bị ai đó bóp chặt lại vậy? Đau quá.... Mình nghĩ mình nên thôi trò ảo tưởng này lại thì đúng hơn......."

......

Đầu tôi trở nên trống rỗng, đôi mắt vô hồn nhìn về phía phòng mình. Tôi lặng lẽ bước đi.........

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip