18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Nếu cậu muốn khóc, tớ sẽ cho cậu mượn vai. Thế nên...cậu đừng nhịn nữa nhé!

- A...!

Lời nói của Tae Min ngày hôm qua bất chợt được tái hiện trong tâm trí JungKook khiến cậu tỉnh giấc. Mắt cảm có cảm giác ươn ướt. JungKook, lại khóc rồi. Tại sao? Tại sao Tae Min lại có thể làm cho cậu dễ dàng bộc lộ cảm xúc như thế? Ngay cả trong mơ cũng không ngoại lệ.

Nghĩ lại thì, lạ thật, những lúc JungKook yếu đuối mệt mỏi nhất, luôn có Tae Min ở bên cạnh xoa dịu.

- Nghĩ nhiều mệt đầu!

Vỗ nhẹ vào đầu, JungKook tự nhủ với bản thân như vậy.

Chùi nước mắt lem nhem trên má, JungKook bật ra khỏi giường. Vén rèm lên, ánh nắng mắt trời nhẹ nhàng len lỏi vào. Đẹp quá. Nắng sáng sớm đẹp đến kì lạ. Mặt trời gửi những tia nắng này xuống Trái Đất, phải chăng là để báo hiệu cho một ngày mới?

Một ngày thực sự mới đối với cậu.

.

.

.

Em còn nhớ không?

Những lần chúng ta cùng nhau đi đến trường.

Những lúc anh cố tình đứng đợi tan trường em vậy mà khi gặp, anh lại ngượng ngịu nói dối rằng, chỉ là vô tình thôi. Em biết nhưng chỉ cười trừ rồi đi cùng anh.

Đó là những ngày đầu tiên, ừm, của chúng ta. Và cả những ngày tiếp theo nữa. Đơn giả thế thôi nhưng hạnh phúc vô cùng.

Hôm nay, anh đã mong rằng, nó cũng như những ngày trước. Cơ mà không, hôm là một ngày thật khác. Không còn những lần đi học, những khi anh 'vô tình' về cùng em. Và quan trọng nhất là, anh mất em rồi.

Hãy tha thứ cho anh...

.

.

.

JungKook cảm thấy hơi khó chịu bụng, có lẽ là tại vì cậu không ăn sáng. Hơn nữa, cũng chẳng hiểu ngày hôm qua cậu đã khóc kiểu gì mà mắt đến tận bây giờ vẫn còn sưng húp cả lên. Vậy nên cậu xin nghỉ vài tiết xuống phòng y tế nằm cho khoẻ. Tae Min định đi cùng JungKook nhưng cậu từ chối. Phiền Tae Min như vậy là quá đủ rồi.

Lăn lê bò lết một hồi, phòng y tế cũng đã hiện ra trước mặt cậu. Nhưng cậu còn chưa kịp bước vào thì đã bị ai đó lôi tuột vào trong.

Còn chưa kịp định thần lại, JungKook bất ngờ bị người đó ép sát vào tường nên vô lực chống cự. Mà khoan đã, cậu cảm thấy có gì đó mềm mềm đang chiếm lấy môi mình.

Nhẹ nhàng tiến tới, còn tinh nghịch liếm liếm lên đôi môi căng mọng đầy câu nhân của cậu.

Sau đó mạnh bạo tiến vào khoang miệng, như thể muốn hút hết mật ngọt trong đấy.

Cho đến tận khi JungKook thấy khó thở mà 'Ư, ưm' dùng tay đập mạnh vào tấm lưng của người đó, cậu mới được buông tha.

JungKook hít lất hít để như thể có ai đến tranh khí oxi.

- Yoo...Yoongie?

JungKook ngạc nhiên khi nhìn cái người từ nãy đến giờ không cho cậu thở. Mái tóc xanh bạc hà, làn da trắng tựa như có thể phát sáng trong bóng tối... Chẳng phải Yoongie thì ai vào đây?

-Sai rồi. Là Yoongie hyung mới đúng.

Yoongie mỉm cười đáp lại.

- Sao cũng được. Nhưng làm ơn nhớ dùm, tôi và các anh chia tay rồi nên về sau đừng như vậy nữa.

JungKook nói, có vẻ tức giận.

- Chia tay? Anh không nhớ là mình đã đồng ý với em việc này.

Yoongie tỏ vẻ ngạc nhiên, nhún nhún vai.

- Gì cơ?

JungKook khó hiểu hỏi lại. Yoongie thu lại vẻ dửng dưng, thay vào đó là sự lạnh lùng đến thấu xương nhìn JungKook.

- Mấy đứa kia, anh không biết. Nhưng đối với anh, em đừng hòng anh đồng ý chia tay. Em vẫn là của anh. Nhớ cho kĩ.

Yoongie ấn ấn tay lên trán JungKook rồi quay người bỏ đi, để lại JungKook ngây ngốc đứng đó.

Vẫn chưa kết thúc sao?

.

.

.

...anh có thể sẽ khiến em đau khổ. Nhưng cũng vì anh quá yêu em thôi.

____________________________________________________________

Các cậu có cảm thấy truyện ngày càng lan man khó hiểu không? ;-;

#Mưa



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip