19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Nếu như mọi thông tin khi nhập vào máy tính sẽ thành dãy hai chữ số 0 và 1 thì đối với Tae Min bây giờ, những con số đang nhảy múa ở trong sách giáo khoa đều biến dạng thành 'Jeon JungKook' mà đi vào đầu cậu. Nhiều đến mức chẳng xử lí kịp mà tắt nghẽn.

Bây giờ đang là tiết Toán. Giảng bài và giao bài tập về nhà xong vẫn dư thời gian. Một số thanh niên chăm chỉ làm bài, bên cạnh đó thì một số thành phần khác tay chân miệng luân phiên nhau hoạt động. Riêng Tae Min là người duy nhất mải mê nghĩ đến JungKook.

Biết vậy lúc nãy mặt dày đi theo cho rồi!

Gục đầu xuống bàn, Tae Min thật muốn chết để linh hồn mình nhanh nhanh đến bên JungKook. Cầm cái bút chì vừa mới gọt trong tay, Tae Min thật sự nghĩ vậy đấy. Nhưng may mắn thay, tiếng chuông thánh thót của 'Thiên Thần' bất ngờ vang lên, cứu cậu khỏi ý định ngu ngốc ấy.

Sau khi giáo viên ra khỏi lớp, Tae Min như được giải thoát mà chạy một mạch đến phòng y tế, chẳng thèm màng đến hình tượng điềm tĩnh, ôn hoà của mình.

Kệ! Ông đây bất chấp hết!

.

.

.

Cửa phòng y tế đã ở ngay trước mắt. Tae Min đi chậm lại. Chờ cho nhịp thở dần dần ổn định, cậu mới mở cửa vào.

- Jung Kook?

Không có tiếng trả lời. JungKook đang nằm trên giường, hướng tấm lưng nhỏ nhắn về phía Tae Min.

- JungKook, cậu không sao chứ? Đỡ hơn chưa?

Tae Min nhẹ nhàng lại gần JungKook, tay còn khẽ vờn những sợi tóc loà xoà của cậu.

- Tớ... Ừm, không sao.

- Thật vậy?

- Trông tớ giống như đang nói dối?

Rất giống là đằng khác. Cậu nghĩ cậu đang lừa ai hả?

- Thôi nào. Sao cũng được. Ăn uống gì không? Cũng là trưa rồi. Nhịn hoài không tốt đâu.

JungKook im lặng như thể đang suy nghĩ gì đấy. Sau đó lại trưng ra bộ mặt giận dỗi đáng yêu đến phát hờn rồi nhìn Tae Min chằm chằm, phụng phịu nói.

- Sao khi nào cậu cũng rủ tớ đi ăn thế? Cậu nghĩ tớ là heo hả?

Tae Min vừa thấy đáng yêu lại vừa thấy buồn cười. Dùng tay nhéo hai cái bánh bao của JungKook, Tae Min đáp.

- Không. Đối với tớ, cậu là thỏ.

- Thỏ á?

JungKook nghi hoặc hỏi lại.

- Ừm, con thỏ 'bếu' nhất thế giới Jeon JungKook! ~~~

Dứt lời, Tae Min liền ba chân bốn cẳng mà chạy lại còn bonus thêm mấy tiếng cười khoái chí.

- Cậu...Tae Min!!!

Thiệt là đáng ghét mà!

.

.

.

Người ngoan cố giữ lại.

Kẻ lại ngu ngốc buông tay.

Jimin lại đứng giữa ranh giới mỏng manh ấy.

JungKook có Tae Min bên cạnh, không những không sao mà lại còn rất vui vẻ.

Vốn dĩ biết tin cậu không khoẻ, anh định đến thăm nhưng có vẻ không cần nữa rồi.

Anh nên buông, phải không JungKook?

Let me know, please...

____________________________________________________________

BigHit thả thính làm tui bấn loạn quá mấy thím. Nhất là poster của Jin ấy. Đẹp đến mức hư hư ảo ảo, không có thật :">>

Không liên quan cơ mà dạo này thịnh hành truyện viết bằng ngôn ngữ của hành tinh khác nhỉ? =))))

#Mưa



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip