17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Mina ngẩn ngơ nhìn theo bóng lưng cô độc của Namjoon. Cảm giác như mất tất cả khi anh vạch trần sự thật.

Trống rỗng.

Bảo tôi cút đi?

Haha, cứ chờ đấy. Kang Mina này nhất định sẽ không yên phận làm nhân vật phụ đâu!

.

.

.

Anh xin lỗi.

Xin lỗi em, JungKook.

Vì đã không tin em.

Vì đã vu oan giá hoạ cho em.

Vì đã khiến em phải chịu nhiều uất ức.

...

Điện thoại trên tay đang hiển thị số điện thoại của người thương, lời muốn nói cũng đã chuẩn bị. Nhưng...làm sao có can đảm để gọi cho em khi chúng ta không còn nói chuyện với nhau nữa? Khi mà chúng ta không còn cười với nhau? Mà quan trọng nhất...em nói, chúng ta không còn yêu nhau nữa. Chả là gì của nhau hết.

Tất cả cũng chỉ vì anh không tin em.

Do anh.

Giờ thì anh đã biết thứ mà anh không thể làm cho em.

Sự tin tưởng tuyệt đối.

.

.

.

Tea Min đang thong thả đọc truyện sau khi đã dùng xong bữa tối. Đoạn cao trào sẽ rất hấp dẫn nếu chuông điện thoại không reo lên.

- A nhon?

Càu nhàu một lúc, Tae Min mới bắt máy.

- [Con trai đang làm gì thế?]

Từ trong điện thoại phát ra giọng nói của phụ nữ khoảng chừng 40 tuổi.

- Mẹ ạ? Con đang đọc truyện. Mẹ dạo này thế nào rồi? Khí hậu ở Canada có tốt không?

Tae Min vui vẻ khi nhận ra người đầu dây là mẹ. Cũng lâu rồi, cậu chưa thể nói chuyện với mẹ mà.

- [Mọi thứ ổn đối với mẹ. Có điều ba con vẫn chưa thích ứng kịp với khí hậu nơi này. Khổ thật!]

- Haha, ba luôn khó khăn như vậy mà.

- [À, mẹ có bất ngờ dành cho con đây]

- Bất ngờ ấy ạ?

- [A nhon, là em nè, Tae Min hyung~ ]

Bây giờ lại là chất giọng ngọt ngào nhưng không kém phần năng động của cô gái khoảng chừng 16 - 17.

- Bi? Là Bi phải không? Em làm gì ở Canada thế? Cơ mà phải gọi anh là oppa, biết không hả?!

- [Hứ, oppa, oppa, nghe sến sến thế nào ấy. Em cứ thích gọi là hyung thôi.]

- Hờ, sao cũng được.

Tae Min thật bó tay với cô bé này mà.

- Mà em đi Canada làm gì thế? Chừng nào em về Hàn Quốc?

- [Em đi du lịch cùng gia đình trưới khi nhập học. Khoảng một hai ngày nữa sẽ về. Mà hyung này, hyung học trường nào thế?]

- Anh học trường Bangtan, có việc gì à?

- [Không có gì. Vậy bai bai, em cup máy đây...oppa~]

- Ơ , này!

Tút tút tút. 

Tắt mất tiêu rồi. 

Nhưng mà không hiểu sao, Tae Min lại có dự cảm chẳng lành.



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip