Chap 31: Lục đục

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Hôm nay hai nhóm vẫn như cũ nha! Mọi người có ý kiến gì không? Ví dụ như có người muốn đổi từ xuống biển thành lên rừng? "
Sau khi cả nhóm đã ăn sáng xong, Umji bắt đầu phân chia công chuyện. Xung quanh bắt đầu vang lên tiếng than thở, trên mặt ai cũng đầy vẻ mệt mỏi, nói gì thì nói, rất khó để mọi nghi với thích nghi với điều kiện sống như vậy.
"Hay là hôm nay nghỉ ngơi một bữa đi! Cho tinh thần tỉnh táo lại rồi ngày mai chúng ta lại chiến đấu! Ok? "
Hyun Bin nêu lên ý kiến của mình, Umji lắc đầu phản bác
"Không được! Lỡ như ngày mai có bão thì sao? Đồ ăn với củi cũng sắp hết rồi! Chẳng phải tối hôm qua mọi người đã bàn là sẽ đi đốn củi để dự trữ sao? "
"Sao em biết được là sẽ có bão, rõ ràng trời nắng đẹp như vầy.... !"
So Min thắc mắc nhìn em út, những người còn lại cùng đưa ánh mắt về hướng Umji để chờ cô trả lời, Jimim định lên tiếng bênh vực thì cô đã mở lời trước
"Hôm qua khi xuống biển em có để ý thấy đá ở chỗ nước nông đang run lên, như vậy có nghĩa là biển sẽ sắp động mạnh, mà biển động mạnh thì tất nhiên sẽ có bão. Mặc dù không thể biết được chính xác là khi nào nhưng em bảo đảm là sẽ đến trong những ngày không xa."
Em út phân tích cho mọi người hiểu suy nghĩ của bản thân, một số thành viên thì gật đầu đồng tình, còn số còn lại thì bán tin bán nghi. Vì trong nhóm có mười mấy người nên có nhiều suy nghĩ khác nhau là điều đương nhiên. Anh cả thấy tình hình nội bộ có vẻ lúc đục nên liền lên tiếng
"Được rồi! Được rồi! Hay là bây giờ mọi người nghỉ ngơi một chút, đợi khi sau bữa ăn trưa, chúng ta sẽ bắt đầu làm việc của mình và hãy nhớ hãy cố gắng kiếm càng nhiều đồ ăn và củi khô càng tốt, nếu vượt qua mức chỉ tiêu thì ngày mai chúng ta hay tổ chức MT đi! "
"MT? "
Đâu đó vang lên câu hỏi, anh cả đột nhiên vỗ vỗ tay
"Dù sao từ lúc tập hợp đầy đủ đến giờ chúng ta vẫn chưa có cơ hội đi cùng nhau mà! Sẵn tiện có máy ảnh, nhân cơ hội này chúng ta hãy cùng nhau làm một cuốn album ảnh luôn đi! Lên rừng xuống biển! Nơi nào cũng chụp hết! Ok không? "
Jin vừa chấm dứt lời nói thì bầu không khí cũng trở nên im ắng, ai cũng bất ngờ trước suy nghĩ của anh cả. Mọi người lần lượt nhìn nhau, rồi tiếng vỗ tay vang lên, chủ nhân của nó là So Won, ý bảo là đồng ý với lời nói của anh, những thành viên còn lại cũng theo đó mà vỗ tay theo.
"Ha! 5Ting! "
"5Ting! "
Mười lăm con người cùng nhau hô hào đầy khí thế. Vấn đề được giải quyết nhanh chóng nhờ sự lanh trí của anh cả.
"Tak tak! Chia nhau ra mà làm, trước sau gì chúng ta cũng sẽ quen với cách sống ở đây thôi! "
"..."
Jin bỗng cảm thấy ngượng ngùng khi không có ai đáp lời mình, khi quay đầu lại đã thấy mọi người đi vào trong nhà nghỉ ngơi từ lúc nào. Anh đành ngậm ngùi đi vào trong.
*Cạch*
Cánh cửa được đóng lại. Hòn đảo lần nữa rơi vào trạng thái im lặng.
+++++++++
*Ding dong*
Ký túc xá BTS mới sáng sớm đã bị tiếng chuông cửa làm cho náo động. V vẫn còn ngáy ngủ mắt nhắm mắt mở bước ra mở cửa
"A!PD nim! "
Là chủ tịch của họ, ông gật đầu trước lời chào của V. Khi bước vào trong ông có chút bất ngờ vì cảnh tượng bên trong
"Ở trong phòng ngủ sao mấy cậu không ngủ! Tập hơp ngủ ở đây đi cho chật chội vậy! "
"Tụi em ngủ vậy gần 4 tháng nên quen rồi ạ! Chờ Jimin về tụi em sẽ sửa lại! "
Nhắc đến Jimin, vẻ mặt của chủ tịch có vẻ hơi buồn nhưng nhanh chóng thu lại nét nghiêm khắc như cũ.
"Cậu kêu mấy thằng nhóc này dạy đi! Tôi có chuyện cần bàn bạc! "
"Dae! "
---------
"Comeback? "
Hội bạn gái như không tin vào tai mình, chủ tịch ngồi đối diện hơi giật mình vì phản ứng của nhóm. Ông gật đầu
"Ừ! Bên BTS cũng sẽ sớm comeback thôi! Chắc giờ này chủ tịch bên đó cũng đang thông báo tin tức này. Các em à! Đến lúc quay lại rồi! Nghỉ ngơi nhiều quá sẽ làm công chúng quên tụi em! "
"Nhưng Umji vẫn còn...! "
"Phía cảnh sát vẫn đang kiên trì tìm kiếm tin tức của em ấy! Các em không cần lo, việc em cần lo bây giờ là tương lai của tụi em, lỡ như... Chú nói là lỡ như....Umji biến mất 2,3 năm hay thậm chí là sẽ không quay lại nữa, tụi em vẫn không quay lại con đường âm nhạc sao? Tỉnh táo lên! Fan vẫn đang chờ tụi em! "
"Nhưng... "
---------
"Tụi em không chấp nhận! "
Rapmon nhất quyết tự chối yêu câu, các thành viên còn lại cũng gật đầu theo nhóm trưởng. Chủ tịch cố gắng thuyết phục lần nữa
"Nghe tôi nói đây! Các cậu đã lớn rồi, đừng suy nghĩ ấu trĩ như vậy, hãy nghĩ đi, Jimin hiện giờ không rõ tung tích, Fan thì mòn mỏi chờ đời, thời gian cũng đang từng ngày trôi qua, các cậu đang lãng phí thời gian của mình đó. Việc này không phải là vì Jimin, mà là các cậu ích kỉ, chỉ biết nghĩ cho bản thân của mình, đã mất đi tinh thần nhiệt huyết của lúc trước rồi! Jimin sẽ vui khi thấy tụi em cứ sống ẩn dật vậy sao? Tôi cho tụi em hai ngày, suy nghĩ đi, ngày thứ ba tới công ty trả lời tôi! "
End.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip