Chap 30:Tiết lộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chẳng mấy chốc trời đã về khuya, trong căn nhà nhỏ chứa hơn chục con người đang nằm ngủ. Đột nhiên chàng trai nằm chính giữa giật mình ngồi dậy, anh mắt nhắm mắt mở ngáp dài
"Khát nước! "
Jimin vừa nói vừa sờ soạng phía trên đầu để kiếm chai nước nhưng không thấy, anh đành đứng dậy đi ra ngoài lấy nước trong tình trạng mệt mỏi. Đi ra khỏi nhà khoảng mấy bước Jimin đã thấy mấy chai nước được sắp xếp ngang hàng ở phía trước. Tu một hơi thật dài, Jimin đặt chai nước xuống rồi bước vào trong nhà nhưng bước chân của anh chợt dừng lại ở bước thềm vì thấy được một người nào đó.
"Mình có nên nói hay không? Cứ để như vậy lỡ như sẽ làm mọi người gặp nguy hiểm, nhưng nếu nói ra, thì có khi hắn sẽ giết luôn cả mình! "
So Min ngồi dựa vào gốc cây vò đầu bức tóc vì suy nghĩ dài đằng đẳng, vì mãi suy nghĩ nên cô không biết rằng đang có người ngồi kế bên
"Em đang nghĩ chuyện gì vậy? Sao không đi ngủ? "
So Min giật mình quay theo tiếng nói thì đã thấy Jimin nhìn mình, cô lắp bắp
"Không.... Không có gì! Sao anh lại ra đây! "
"Anh khát nước nên ra lấy, lúc nãy định bước vào thì đã thấy em ngồi ở đây! Sao vậy? Có tâm sự gì sao? "
Jimin nhìn cô bằng một ánh mắt đầy hy vọng, So Min hơi ngẩn người, nếu như là anh của một tháng trước, lúc chưa bị tai nạn thì cô dám đảm bảo anh sẽ không nói chuyện với cô như vậy.
"Em chỉ suy nghĩ vu vơ thôi! Mà trí nhớ của anh vẫn chưa hồi phục sao? "
Nhắc đến chuyện này Jimin lại bắt đầu phiền lòng, anh lắc đầu một cách thật buồn bã.
"Anh thật sự rất muốn nhớ mọi chuyện nhưng anh.... Không thể! Anh rất muốn biết vì sao em và SinB ghét anh, vì sao giữa anh và mọi người luôn có một loại ngăn cách mà anh không tài nào phá được! "
"Sao anh biết được những chuyện này?"
So Min hơi ngạc nhiên nhìn anh, thì ra bấy lâu nay anh đều cảm nhận được nhưng chỉ không nói ra. Ánh mắt Jimin phóng ra phía xa, trong ánh mắt anh lên ánh lên một nỗi buồn sâu thẳm.
"Vì hôm nay tâm trạng em rất tốt! Để em kể cho anh nghe một phần cuộc đời của anh nhé!"
Giọng cô nhỏ đến nỗi làm Jimin cứ tưởng rằng mình nghe lầm. Anh mở to mắt nhìn cô thì chỉ thấy So Min mỉm cười thật hiền.
"Anh không cần phải quá khích lên đầu, em chỉ kể một phần thôi, là phần giới thiệu thưở thơ ấu của anh! Em tạm chia ra thành bốn đoạn, giới thiệu, phát triển, biến cố và kết luận! Và em chỉ có thể kể phần giới thiệu và phát triển thôi, còn hai phần còn lại... Làm sao đây? Vì quá đau lòng nên em không muốn khơi lại, vì thế nên anh tự nhớ cũng được, nhờ người khác kể lại cũng được! "
Nghe cô nói vậy anh lại càng tò mò hơn, nhưng anh lại có phần không muốn nghe nhiều hơn, lời của So Min như muốn nhắc nhở rằng đây là một câu chuyện buồn.
"Ừ! Em cứ kể đi! "
Jimin quả quyết lên tiếng.
"Anh, em, Hyun Bin, các thành viên của BTS và GFriend trừ Umji đều quen nhau từ nhỏ, lúc chỉ mới 7,8 tuổi. Nhóm chúng ta có tên là You Never Walk Alone, với mong muốn là sẽ luôn luôn bên nhau. Nhóm chúng ta tập nhảy, hát, chơi các loại nhạc cụ khác nhau, hằng ngày đều tập trung trong ngôi nhà của ông V trên núi để chơi cùng nhau. Và cứ thế, 2 năm, 3 năm, 4 năm, tuổi thơ của chúng ta gắn liền trong ngôi nhà đó. Ai cũng tưởng có thể đi cùng nhau đến cuối cùng thì biến cố lại xảy ra! "
Jimin đang chăm chú nghe lời kể của cô thì đột nhiên So Min lại im bặt, anh nhìn cô đến ngẩn người.
"Xong phần của em rồi, giới thiệu và diễn biến!"
"Cái gì? Em đùa với anh sao? "
Cô nhún vai, cười như không cười
"Em không đùa, mới đầu em đã nói rồi! À, em còn quên một người rất quan trọng nữa, là cô chủ nhỏ của nhóm, Kim Young Bin! "
Ngay lúc cái tên được phát ra từ miệng của cô thì đột nhiên đầu Jjimin đau đớn dữ dội, hình ảnh của cô bé đó lại hiện lên.
"Jimin! So Min! Hai người làm gì ở đây vậy? "
Phía sau truyền đến tiếng la, Jimin và So Min quay đầu lại thì đã thấy mườu ba con người cả trai lẫn gái đang nhìn hai người. Sowon và Jin bước đến, những người khác cũng lần lượt bước đến, chẳng mấy chốc quanh cai cây lớn đã đông đúc người.
"Mọi người không định vào ngủ sao? "
Jimin thắc mắc nhìn những con người đang trò chuyện kia, Umji nhìn chiếc đồng hồ trong tay, đây là thứ cô đã lấy được trong vali
"Đã hơn năm giờ sáng rồi! Dù sao cũng không ngủ được nữa, nên mọi người đành ra đây ngồi trò chuyện để chờ đến sáng thôi! Phải không? "
Những cánh tay đồng loạt đưa ngón tay cái lên đồng ý lời của em út.
"Cơ mà hai người ở đây làm gì vậy? "
V nhìn So Min và Jimin rồi đặt câu hỏi cho hai người, Suga đột nhiên đứng dậy
"Vậy là chúng ta sắp có một cặp đôi mới rồi! "
"Oa! Oa! Oa! "
Các thành viên đều la lớn lên để hưởng ứng lời của cụ *Đường*. So Min mạnh miệng phản bác
"Anh làm như ai cũng như anh mới nói chuyện có hai ba lần là quen nhau liền! "
"Chìn chá? "
"Ô mô! "
Hội bạn gái đồng loạt mở to mắt nhìn Suga làm anh trở nên lúng túng. Anh chưa kịp phản bác thì So Min lại nói tiếp
"Mọi người tin em đi! Em là stylist của ảnh mà! Ảnh...! "
"Hình như mặt trời sắp lên rồi! Trong nhà có chiếc máy ảnh, mọi người chuẩn bị đi, tôi chạy vào lấy chiếc máy ảnh rồi ra, chúng ta chụp hình làm kỉ niệm! Hiếm khi có dịp như thế này mà! "
Suga vừa cắt đứt lời của So Min vừa chạy đi. Hành động của anh khiến ai nấy đều bật cười.
-----
"Mặt trời lên rồi kìa! "
"Mọi người đứng gần vào nha! Chỉnh chế độ tự chụp trong vòng 10 giây nha! "
Jin bấm máy một cái rồi nhanh chóng chạy vào hàng ngủ. Mười lăm con người xếp thành hai hàng, trai gái xen kẽ càng làm bức ảnh thêm sống động. Phía sau mọi người là cái cây lớn, phía bên trái là căn nhà nhỏ, phần tô đậm cho không gian là mặt trời màu vàng đỏ đang từ từ nhô lên.
*Cạch*
Trong ảnh ai cũng mỉm cười thật tươi, làm ai nhìn vào cũng muốn những nhân vật trong ảnh sẽ luôn luôn cười như vậy.
End.
P/s: Có ai như Ad đang đếm từng ngày chờ hai nhóm come back không?#^_^

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip