Chap 32: Lộ diện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Ya! Ya! Qua phía bên này! "
Trên đỉnh cây dừa, em út khó chịu điều khiển những người ở phía dưới, J-Hope và SinB đang cầm miếng vải to chạy qua chạy lại để chụp trái dừa của Jungkook.
"Thả đi! "
SinB đột nhiên hét lớn làm Jungkook giật mình buông tay, trái dừa cứ thế mà rớt xuống, mà hướng của nó lại ngay đầu của J-Hope
"Tránh ra! "
*Bịch*
Trái dừa rớt xuống vừa đúng lúc mông của J-Hope chạm đất, anh vừa xoa mông vừa xoa đầu, may mắn là SinB đứng bên cạnh ứng biến kịp đẩy anh thật mạnh chứ nếu không là đầu anh lúc này đã u một cục thật to rồi.
"Cưng xuống đây! "
"Hề hề! Không xuống! "
Jungkook ôm chặt cây dừa trước sự giận dữ của hyung. Thế là trận chiến giữa Jungkook và J-Hope bắt đầu nổ ra. Phía bên này Jin đang vô cùng hăng say chặt những cành cây nhỏ rồi thả xuống cho So Won-người lúc này đang thu nhặt những cành củi.
"Hình như lại cãi lộn nữa rồi! "
Chỉ cả nheo mặt nhìn ra phía của SinB, Jin mệt mỏi mồ hôi nhễ nhãi nhưng vẫn lên tiếng
"Cãi thì cãi nhưng nhóm đó đã hái rấ nhiều trái cây rồi! "
"Oppa! Anh có mệt lắm không? Xuống đây nghĩ ngơi đi! "
Chị cả lo lắng cho tình hình của Jin, nghe cô nói thế anh liền trườn người nằm dài lên cành cây lớn chứ không trượt xuống
"Anh làm gì vậy? "
"Nghỉ một chút! Trên đây mát lắm, xuống dưới mắc công lát nữa lại treo lên! "
"Vậy anh nghỉ đi! Em đi qua bên kia xem một chút! "
So Won định cất bước thì bị một cành cây rơi nhẹ xuống đầu mình, cô nhìn lên thì thấy anh cả vẫy tay ý bảo cô tới. So Won thắc mắc nhưng vẫn đi đến ngay chỗ của Jin chỉ, anh liền giang hai tay ra thật rộng rồi mỉm cười thật tươi
"Anh đang làm bóng mát cho em đó! Ngồi xuống nghỉ ngơi đi! Đừng đi nữa!"
*Thình thịch*
Không biết do trời nắng hay do lý do nào đó, mặt của chị cả đột nhiên đỏ ửng vì hành động của anh cả.
+++++++++++
"Số 12, mời lấy nước! "
Sau câu thông báo của tiếp viên ngay lập tức xuất hiện ba chàng trai cao lớn chia nhau cầm mười bốn ly nước trên ba cái khay lớn. Chiều cao và khí chất của họ ngay lập tức thu hút ánh nhìn của mọi người, ở đâu đó lại vang lên tiếng xì xầm
"Ya! Ya! Đó không phải là V, Jin và Rapmon sao? Daebak! Đây là lần đầu tiên mình thấy họ sao tai nạn đó! "
"Sao họ lại ở đây? Hình như là có rất nhiều người đó! "
Phía bên kia cũng rộn ràng không kém
"Có khi nào BTS sắp comeback không?"
"Lẽ nào....! Nhưng vẫn chưa điều tra xong mà!"
*Bla bla*
Ba thành viên BTS nhanh chóng di chuyển đến bàn của họ mặc kệ những lời xì xầm sau lưng.
"Mấy cô cậu đã suy nghĩ xong chưa? Có comeback hay không?"
Jae Jooongnhìn những người đối diện mình nhưng ai cũng cố ý tránh ánh mắt của anh.
"Chúng tôi họp lại để cùng nhau suy nghĩ về vấn đề này! Cơ mà sao anh lại ở đây? "
J-Hope hỏi ngược lại Jae Joong, nhưng người trả lời lại là So Won
"Là em đã mời anh ấy đến! Jae Joong có chuyện muốn hỏi mọi người!"
"Anh muốn hỏi chuyện gì sao? Cứ thoải mái đi, tụi em luôn sẵn sàng trả lời câu hỏi của anh! "
EunHa vừa hút nước vừa lên tiếng, Jungkook ngồi kế bên còn không quên lấy tay áo chùi lên mép đang dính nước của cô.
"Chuyện là.... Tôi không biết có nên tin tưởng các cô cậu hay không?"
"Sao tự nhiên...! Chẳng lẽ anh nghi ngờ tụi này giết So Min sao? "
Suga gõ tay xuống bàn khó chịu nhìn Jae Joong.
"Đúng vậy, các cô cậu kể chuyện quá mơ hồ, và vẫn chưa ai lên tiếng về kẻ đã giết So Min! "
"Là Hyun Bin! "
Rapmon không ngần ngại nói ra cái tên kia, và chuyện lạ là Jae Joong không hề ngạc nhiên khi nghe được đáp án bấy lâu nay mình muốn biết. Anh bỗng nhiên lấy điện thoại từ trong túi ra, sau một lúc bấm cái gì đó, Jae Joong đặt điện thoại ra giữa và để ngửa loa lên.
*Chào anh! Tôi là Hyun Bin! Tôi biết anh đang rất ngạc nhiên nhưng hãy tập trung nghe những gì tôi nói đây, tôi đang có bận một số việc nên không thể xuất hiện vào lúc này, nhưng mong anh hãy tin tôi, bọn họ, các thành viên của BTS và GFriend sẽ nói rằng tôi giết So Min, nhưng sự thật lại khác, chính Jimin đã ra tay sát hại em gái anh trước sự chứng kiến của bọn họ. Mong rằng anh sẽ không nghe lời nói từ một phía mà hãy điều tra kỹ càng, tôi bị oan!*
"Clip âm thanh này được gửi vào trong email của tôi vào tối hôm qua! Các cô cậu cũng đã nghe rồi, nói lời nào đó đi! "
"Khoan.... Khoan đã! Hyun Bin vẫn còn sống sao? "
SinB không tin hét lên, sắc mặt của các thành viên còn lại cũng không hề tốt một chút nào. Không khí chợt trùng xuống và nặng nề một cách kỳ lạ
*Reng reng*
Đúng lúc Jin định lên tiếng thì chuông điện thoại của anh lại vang lên. Anh cả thắc mắc nhìn dãy số lạ trên điện thoại.
"Alo? Cho hỏi ai vậy?"
"...."
"Alo"
"Bật loa lớn lên! "
Đột nhiên bên kia ra lệnh cho anh cả, Jin cảm giác có chuyện không ổn nhưng vẫn bật loa lớn lên. Giọng nói kia, sao anh lại cảm thấy quen quen
"Chuyện gì vậy? "
Mọi người nhìn Jin để điện thoại ra chính giữa bàn nhưng anh cả chỉ lắc đầu, chính anh còn không biết đang xảy ra chuyện gì
"Àn nhon! Lâu ngày không gặp sao sắc mặt của mọi người lại kém như vậy?"
Không hẹn mà khuôn mặt của ai cũng trở nên biến dạng hết cỡ, người thì há hốc miệng, người thì trợn ngược mắt
"Ji.... Jimjn! "
End.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip