04. Charlie

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Author: UnGodlyHours

Translator: #Vin

Link gốc: https://www.asianfanfics.com/story/view/1164180/operation-love-angst-2jae-got7-markjin

[ Bản dịch chứa nội dung và ngôn ngữ nhạy cảm, đề nghị cân nhắc trước khi đọc.]

[ Truyện đã được sự chấp thuận biên dịch bởi chính tác giả. Yêu cầu không mang ra khỏi page khi chưa có sự cho phép. Mọi sự chỉnh sửa đều không được chấp thuận. ]

--------------

"Okay..." chiếc bút trên tay Youngjae lướt nhanh, để lại những hàng chữ bác sĩ uốn lượn trên mặt giấy. Cậu kết thúc bằng một dấu chấm mạnh mẽ trước khi chuyển bệnh án sang cho Sana. Youngjae quay sang Jaebum. "Tháng tới anh sẽ được xuất viện."

Jaebum nhanh chóng gật đầu. Chàng điệp viên đã nằm dài trên giường bệnh suốt hai tháng ròng, dẫu rằng theo lời bác sĩ, tốc độ phục hồi của anh cực kỳ nhanh, anh vẫn cảm thấy mình sắp chết vì chán đến nơi rồi. Anh chẳng thể đợi nổi đến ngày được trở lại làm việc. Một tháng nữa thôi.

Jinyoung đến thăm anh mỗi ngày, mang báo cáo đến cho đội trưởng của cậu. Những cuộc gọi hỏi han của Mark vẫn đến vài ngày một lần. Youngjae sẽ đến kiểm tra hai lần một ngày, thế nhưng, mỗi lần thăm bệnh chỉ kéo dài ba phút, chẳng đủ để anh có thêm tí cơ hội để "tiếp cận" chàng bác sĩ. Và rồi, anh chỉ còn mỗi một tháng, để xem mọi chuyện rồi sẽ đi đến đâu.

"Nếu anh không còn câu hỏi nào khác," Youngjae hạ mắt "Tôi sẽ để anh nghỉ ngơi."


"Kh-khoan đã." Jaebum cố gọi với theo.

Youngjae dừng chân, quay lại nhìn anh với gương mặt phủ kín sự quan tâm rất đỗi dịu dàng. "Có chuyện gì sao, Jaebum-ssi?"

"Tôi cảm thấy hơi...ừm...ngộp." Chàng điệp viên xoa cổ ngượng ngùng "Cậu có thể đưa tôi ra ngoài hưởng tí không khí trong lành chứ?"

Sana che miệng cười khúc khích. Youngjae lườm cô y tá rồi đưa mắt nhìn lại bệnh nhân của mình. Cậu chậm rãi dò xét Jaebum, khiến anh âm thầm vặn vẹo trước ánh nhìn mãnh liệt của người bác sĩ. "Tôi đã nói anh cần ở yên trong phòng." Youngjae mỉm cười "Xin lỗi nhưng tôi không định phá vỡ quy định đâu."

"Đi mà ~ Chỉ vài phút thôi, tôi chẳng đòi hỏi gì hơn thế đâu."

Youngjae thở dài "Thôi được, Sana, cậu đưa anh ấy ra ngoài nhé?"

Gương mặt Jaebum lộ rõ vẻ thất vọng, chàng bệnh nhân chỉ muốn có chút thời gian riêng tư với bác sĩ của mình, nhưng mọi thứ chẳng hề thuận lợi như anh nghĩ.

"Được thôi, bác sĩ Choi." Sana mỉm cười.

Youngjae gật đầu "Chơi vui nhé."

Jaebum dõi mắt theo dáng Youngjae dần khuất khỏi căn phòng. Nhiệm vụ của anh ngày càng khó khăn hơn. Jaebum nhìn Sana, cô y tá lập tức đặt tập bệnh án của mình sang một bên, đỡ Jaebum dậy, dù rằng anh giờ đã có thể hoàn toàn tự di chuyển thoải mái.

Gió dịu dàng lướt qua trên tóc hai người đang bước song đôi, Sana cẩn trọng nhìn Jaebum, như thể anh có thể ngã xuống bất cứ lúc nào. Họ tiến vào khu vườn xinh đẹp của bệnh viện. Jaebum dừng bước đôi chút, ngắm nhìn mảng xanh trải rộng trước mắt. Bốn bức tường trắng toát kia dường như đã khiến anh quên mất thế giới bên ngoài lộng lẫy đến nhường nào.

Còn với Sana, người đàn ông bên cạnh thực sự là cả một tuyệt tác đầy mê lực đến chẳng thể dời mắt. Anh chỉ cần đứng đấy, bình yên phóng tầm mắt ra những cánh hoa đang nghiêng khẽ lắng nghe tiếng thầm thì của gió, cũng đủ thành cảnh đẹp ý vui khiến bao người nín thở say nhìn. Cô thực sự có thể ngồi ngắm anh cả ngày không chán.

"Tại sao trên đời lại có người đẹp đến nhường này cơ chứ?" Sana khẽ nhủ.

"Cô vừa nói gì cơ?" Đôi tai đã trải qua huấn luyện chuyên nghiệp của Jaebum chẳng bỏ sót tiếng động nào.

"Hả? À không, không có gì, ồ tôi xin phép." Sana thầm cảm ơn ai đang gọi cô lúc này, nhấc điện thoại, cô thực sự chẳng nghĩ ra được lời giải thích nào ra hồn cả. Sau cuộc gọi ngắn, Sana quay lại đối diện với ánh nhìn đăm chiêu của Jaebum. Thật lòng cô vẫn mong làm chủ được thời gian, để có thể ở bên Jaebum thêm vài phút. "Tôi phải đi rồi."

"Thế ư? Xin lỗi đã làm phiền cô đưa tôi ra đây, nhưng cô có thể đi rồi." Jaebum nói, anh cảm thấy rất tệ vì đã làm chậm trễ thời gian của người y tá.

"Nhưng còn anh? Tôi vẫn nên đưa anh về phòng mà?"

"Không, không cần đâu. Nếu được, tôi vẫn mong được ở đây thêm một chốc."

"À cái này thì..." Sana bối rối, việc của cô hẳn là phải ở bên chăm sóc bệnh nhân mới đúng, thế nhưng làm cách nào để từ chối lời thỉnh cầu của người đàn ông gây thương nhớ trước mặt bây giờ? "Tôi nghĩ là ổn thôi, nhưng làm ơn, anh chỉ ở đây thêm năm phút nữa thôi nhé?"

Jaebum cười tươi. "Cảm ơn." Anh nắm tay Sana tỏ lòng biết ơn, và ừm, rắc thêm một chút thính. Jaebum vẫn luôn nghĩ Sana rất đáng yêu. "Cô tốt bụng quá."

"T-tôi ừm kh-không có gì-" Mặt Sana đỏ đến phát sốt trước hành động đột ngột ấy. "T-tôi phải đi ngay đây."

Jaebum gật đầu buông tay, Sana cúi đầu cất bước về phía tòa nhà, để lại Jaebum thinh lặng trước mảnh vườn ngát hương.

Anh ngẫm nghĩ về Jinyoung, về những gì cậu đang phải xoay xở lúc này. Cậu vẫn ổn chứ? Anh tự hỏi về Mark, liệu rằng anh bạn có đang được an toàn? Anh thở dài nặng nhọc, chẳng muốn ở nơi này thêm giây phút nào nữa. Anh muốn xuất viện ngay lập tức, anh nhớ công việc của mình, nhớ những nhiệm vụ hiểm nguy nhưng đầy kích thích.

Jaebum chẳng hề về phòng trong vòng năm phút như lời đã hứa, thay vào đó, anh vẫn tiếp tục đứng giữa trời hơn nửa tiếng, không người giám sát, nhưng ít nhất anh vẫn chỉ ở yên một chỗ.

"Jaebum-ssi?" Một giọng nói cất lên.

Jaebum quay đầu, nhận ra sự quen thuộc trong giọng nói ấy. Căn giờ chuẩn ghê. "Bác sĩ Choi?"

"Anh đang làm cái quái gì ở đây thế hả?" Youngjae mệt mỏi nói "Tôi tưởng rằng anh chỉ cần vài phút? Nếu tôi không nhầm thì anh đã ở đây lâu hơn mức đó khá nhiều rồi đấy. Tôi không muốn anh ở bên ngoài lâu thế đâu, đấy là sai quy định."

Jaebum nhận ra sự bực bội trong giọng chàng bác sĩ, hẳn nhiên đang cực kỳ không vui trước hành động của anh. Ngu thế chứ lại. Rõ ràng là muốn tiếp cận người ta, giờ người ta cáu với mình rồi đấy, dở hơi chưa hả Im Jaebum?

"Quy định, quy định, bla bla bla" Jaebum cố đùa "Sao cứ suốt ngày 'quy định' thế, xõa tí đi, bác sĩ Choi. Anh chẳng làm sai cái quy định nào cả, nếu có, thì là do tôi, tôi sẽ chịu mọi trách nhiệm, được chưa?" Jaebum nhếch mép. Có lẽ cũng nên thử bằng sức quyến rũ của mình chứ nhỉ. Anh biết mình đẹp trai mà, mỗi tội chả biết Youngjae có thèm để ý điều đó không thôi.

"Thế cơ á? Anh không coi trọng sức khỏe của bản thân tới mức này thật à?"

Youngjae thất vọng. Ngày hôm nay của cậu đã đủ mệt mỏi rồi, chả cần thêm thằng cha điệp viên này vứt thêm một gánh nặng nữa đâu.

"Cậu trông căng thẳng quá."

Ừ đấy, tôi căng sắp đứt đây này. Youngjae thật lòng muốn nói thế, nhưng vẫn cố tém cái tôi cá nhân đang chực bay vào vả cho cái tên trước mặt vài phát. Cậu vẫn đang tronggiờ làm việc, vẫn phải cố mà tỏ ra chuyên nghiệp.

"Có muốn đi dạo với tôi chút không?" Jaebum hỏi dò "Sẽ giúp nhiều đấy, chắc luôn."

Cậu bác sĩ thở dài nhưng vẫn gật đầu. Họ bắt đầu thong thả bước sâu hơn vào vườn. Youngjae đưa mắt nhìn quanh, chợt hoài niệm những ngày thực tập rỗi rãi từng dành cả ngày trong mảnh đất xinh đẹp này, đâu như bây giờ, suốt ngày chạy ngược chạy xuôi rồi thao thức bên những ca trực đêm không hồi kết, đầu bù tóc rối với những giấc ngủ vội khiến quầng mắt ngày càng sẫm màu, đôi mắt lại thêm mỏi mệt. Những cơn đau đầu hành hạ thường xuyên đến nỗi cậu cảm thấy kỳ diệu hết sức khi vẫn có thể đứng dậy và rồi lại bị cuốn vào vòng quay công việc.

"Khá hơn chút nào chưa?" Jaebum cắt đứt dòng suy nghĩ của cậu.

"Không hẳn, trên phương diện khoa học thì-" Youngjae đang hết sức sẵn sàng xổ một tràng lý luận khô khan vào mặt tên phiền phức trước mặt.

"Không một chút nào luôn ấy à?" Jaebum chặn miệng. Kinh nghiệm từ kẻ đã phải làm việc với thiên-tài-Jinyoung cả cuộc đời đủ để anh nhận ra cậu bác sĩ đang chuẩn bị tôi-sẽ-cho-anh-thấy-anh-là-thằng-ngu-trước-kiến-thức-tuyệt-đỉnh-của-tôi, và đương nhiên, anh sẽ chẳng để điều đó xảy ra rồi.

"Ờ thì cũng chút chút." Youngjae nhún vai, cũng không việc gì phải nói dối, đúng là cậu có thấy thoải mái hơn một tẹo.

"Thế là tốt rồi." Jaebum cười "Tôi nghĩ cậu cần thong thả chút."

"Cảm ơn."

"Không có chi."

Họ vẫn cứ thế tiếp tục rảo bước, Jaebum chẳng hay từ bao giờ ánh mắt anh bỗng vô thức nhu hòa hơn khi nhìn những ngón tay xinh xắn của Youngjae chạm khẽ trên cánh hoa mềm. Bóng hình dịu dàng của cậu bác sĩ cứ thế từng chút, từng chút khắc sâu vào đáy lòng. Jinyoung nói không sai, anh thực sự thấy tội lỗi rồi.

"Chúng ta nên về thôi." Youngjae nói, giọng mang đầy sự ép buộc, chẳng cho Jaebum cơ hội chối từ.

"Ừ đ-được thôi." Jaebum liếm môi, cố ngăn sự khô khốc đột ngột.

Những bước chân trở về cũng im lặng nhưng theo một cách rất khác. Jaebum cảm thấy khó chịu cực kỳ. Sức nặng của những cảm xúc ùa đến bất chợt cứ thế đổ lên người anh, cơn chóng mặt bỗng đánh úp đến khiến chân anh mềm nhũn, chỉ muốn ngã vật xuống bất cứ lúc nào.

Youngjae mở cửa phòng bệnh cho Jaebum, nhìn chàng điệp viên chậm rãi ngồi xuống giường. Mặt anh tái nhợt khác hẳn với nét tươi tỉnh chỉ vài phút trước. Adrenaline trong máu anh tăng đột biến, ngực phập phồng gấp gáp giữa những nhịp điên cuồng của trái tim vừa trải qua cuộc đại phẫu. Anh khó thở. Youngjae vội vã tiến đến, ghì chặt bờ vai rộng của con người trước mặt.

"Này, này, thở đều nào." Youngjae thì thào "Anh chỉ đang trong cơn căng thẳng quá độ thôi, ổn cả thôi. Cứ làm theo lời tôi. Nào, hít vào, thở ra, chậm rãi."

Jaebum gắng gượng ép bản thân tiếp tục thở. Căn phòng trong mắt anh xoay vòng như giữa cơn lốc xoáy, tất cả chỉ là một mảng mờ mịt cuộn xoáy dẫu anh đã cố hết sức nghe tiếng cậu bác sĩ. Đầu anh quay cuồng, phổi buốt đau, anh cố bấu lấy lớp vải trước ngực nơi trái tim đang rung lên hỗn loạn.

"Jaebum-ssi, làm theo tôi nào." Youngjae cố bắt nhịp với anh, bắt đầu hít sâu "Anh sẽ ổn thôi, thở đều."

Jaebum cố hết sức giữ theo nhịp thở bình ổn của người trước mắt. Lúc đầu vẫn rất khó khăn, nhưng sau vài lần, anh bắt đầu kiểm soát lại được cơ thể, tựa như vừa vượt được cơn sóng dữ giữa ghềnh thác.

"Anh ổn rồi đấy." Youngjae khẽ đặt Jaebum xuống giường bệnh. "Ngủ đi nào."

Jaebum gật đầu, để mặc cho hàng mi khép dần lại. Anh quá mệt rồi.

"Cảm ơn cậu."

"Không có chi." Youngjae nhẹ kéo tấm chăn, để chúng bọc đến tận cằm người bệnh nhân. Cậu tiến ra cửa, tắt đèn, khẽ nói lời chúc ngủ ngon, để lại căn phòng trong bóng tối tĩnh mịch.

--

Nhanh chóng xếp gọn đồ vào túi, Jaebum hào hứng chuẩn bị xuất viện. Một tháng trôi qua trong chớp mắt, để lại những ký ức mập mờ phía sau. Sau cơn căng thẳng quá độ hôm ấy, anh điệp viên chẳng có thêm mấy cơ hội để tiếp cận mục tiêu, tuy nhiên, bình phục hoàn toàn mới là nhiệm vụ cấp yếu của anh ngay lúc này. Ba tháng nghỉ ngơi trong bệnh viện không chỉ giúp anh hồi phục sau phẫu thuật, mà còn có phần khỏe mạnh hơn lúc trước. Tốt, mà cũng chẳng tốt chút nào. Nhưng anh cố kiềm lại những suy nghĩ ẩn sâu về con người ấy, hy vọng chúng sẽ biến mất sớm thôi.

Jaebum thở dài, khoác balo lên vai. Anh quyết định rời đi giữa đêm, dù nếu ở lại thêm một buổi nữa, anh có thể dùng bữa sáng miễn phí ở bệnh viện, và cậu bác sĩ của anh sẽ đến thăm bệnh lần cuối. Nếu thế thì tốt biết bao. Nhưng anh chẳng xứng đáng với những điều tốt đẹp ấy cho đến khi nào anh chấm dứt nhiệm vụ lố bịch này.

Nhìn lại tòa nhà ba tháng kia lần cuối, Jaebum xoay người rời đi.

--

Ở tầng một cùng tòa nhà, Youngjae đang băng bó cho bệnh nhân mới - một kẻ thô lỗ cơ bắp cuồn cuộn. Cậu tự hỏi vì sao gã cứ nhất định đòi băng một vết cắt bé tẹo như thế.

"Xong rồi đây." Youngjae cười. "Không có gì nghiêm trọng cả. Anh thanh toán viện phí ở sảnh nhé. Giờ thì anh có thể đi rồi."

Trở thành bác sĩ có ý nghĩa rất lớn với cuộc đời Youngjae, thế nên, dẫu mệt mỏi đến nổi chỉ muốn đổ gục trên sàn nhà lạnh lẽo của bệnh viện, cậu vẫn luôn dịu dàng và quan tâm đến tình hình của mỗi bệnh nhân. Nụ cười chưa bao giờ tắt trên môi người bác sĩ ấy. Cậu đến với nghề này bởi cậu thực sự quan tâm đến con người, cậu muốn cứu họ. Thế nên, giữa những ca trực đêm ngày càng muộn ấy, cậu vẫn luôn ân cần và kiên nhẫn, đảm bảo rằng mỗi bệnh nhân sẽ khỏe mạnh và an toàn.

Người đàn ông vẫn ngồi đó, chiếc áo ba lỗ đen bó chặt vào từng thớ cơ thô kệch, gương mặt trưng ra biểu cảm kì cục khó dò. Gã đứng lên, thân hình gấp đôi khung xương bé nhỏ của Youngjae, chưa kể đến đôi bốt quân đội cao thêm vài phân nữa. Gã quét mắt nhìn quanh để chắc rằng không ai lởn vởn quanh đây, còn Youngjae, vẫn đang quay lưng về phía gã, chẳng chút ý thức hiểm nguy kề cận.

Cậu bác sĩ chỉ nhận thấy sự khác thường khi một đôi tay bấu chặt vào bả vai, quay vòng cậu trên không trung. Mọi thứ xảy đến quá nhanh khiến cậu chẳng có chút thời gian để phản ứng. Gã thoi thẳng một cú vào cằm cậu, đẩy cậu rơi bịch xuống sàn. Youngjae vươn tay xoa xương quai hàm có lẽ đã vỡ.

"Anh đang làm cái quái gì-"

Trước khi Youngjae kịp nói nốt câu, gã đã túm lấy cổ áo cậu, lên gối. Youngjae một lần nữa ngã vật xuống sàn, và giờ kéo thêm cả cơn đau nhức nhối nơi vùng bụng. Youngjae biết chỉ cần ăn thêm một cú đấm nữa cậu sẽ gục ngay, nhưng cậu vẫn chưa rõ lý do mình bị tấn công đột ngột thế này. Youngjae vùng dậy, siết chặt tay, mặc kệ dòng máu đỏ tươi đang uốn lượn từ khóe miệng. Cậu sẽ chẳng khuất phục khi chưa chiến đấu đâu.

--

Jaebum bước ra khỏi cửa thang máy, không màng tới việc ra quầy thanh toán, dù sao viện phí của anh hẳn đã được trả từ vài tháng trước rồi. Anh chỉ đang tìm đường đến văn phòng của Youngjae để nói tiếng cảm ơn. Anh cũng chẳng biết cậu có còn ở đó không, nhưng nhìn qua một chút cũng chẳng chết chóc gì. Và thế, Jaebum rẽ theo một lối khác, anh vốn không rõ văn phòng Youngjae ở đâu, nhưng nhờ Sana, anh biết cậu vẫn thường ở phòng trực cấp cứu những khi có ca đêm.

Bước dọc theo hành lang dài, balo vẫn trên vai, Jaebum dừng lại một chút để ngắm nghía bản thân trước cửa kính. Áo cổ V đen, quần jeans đen, áo khoác da đen, giầy cổ cao cũng đen nốt. Anh luôn thích mặc all-black như thế, và chẳng ai phủ nhận được chúng hợp với anh đến nhường nào.

Anh lướt mắt khắp các cửa sổ quanh đấy, có vẻ cậu bác sĩ của anh chẳng ở đây rồi. Jaebum quay đầu chuẩn bị về nhà. Rồi bỗng một tiếng vỡ vang vọng cả khoảng không tĩnh lặng. Giác quan của một điệp viên chuyên nghiệp ngay lập tức cho Jaebum biết nơi bắt đầu của thanh âm rợn người đó.

Anh vội chạy đến, tiếng loảng xoảng to dần, tiếng rít của kim loại trên nền gạch chói tai vô cùng. Jaebum nghe tiếng xương vỡ.

"Chúa ơi... Youngjae!!!" Mắt Jaebum trợn to khi nhận ra cậu bác sĩ rất có thể đang ở trong căn phòng ấy. "YOUNGJAE-" Anh đẩy mạnh cánh cửa, và rồi đứng yên như trời trồng trước cảnh tượng trước mặt. Miệng há hốc.

Jaebum chứng kiến Youngjae vật một gã đàn ông khổng lồ xuống sàn, mặt cắm vào đất, hoàn toàn bị chế ngự. Với từng đó gân xanh hằn lên trán, gã chắc hẳn đang cực-kỳ-đau-đớn. Youngjae khóa tay gã, ghim chặt phía sau, chộp lấy sợi dây gần đấy thành thục trói lại. Cậu đứng dậy, quẹt vết máu vương nơi khóe miệng.

"Xong" Youngjae thở dài "Trời đất ơi... Jaebum-ssi????" Cậu bác sĩ giật mình khi thấy anh Đội trưởng đứng lù lù trước cửa. Người duy nhất Youngjae không muốn bị bắt gặp trong tình cảnh này không ai khác ngoài Jaebum.

"Tôi-à, ừm, ..." Jaebum thở dốc, đánh trống lảng "Có vẻ cậu không cần tôi giúp gì nhỉ, tôi đi gọi cảnh sát."

Youngjae cào tóc, quan sát Jaebum nối máy với cảnh sát địa phương "Họ sẽ đến đây sớm thôi." Youngjae gật đầu, buông lời cảm ơn giữa tiếng thở đứt quãng.

"Sao mình lại thấy kích thích thế chứ?" Anh không thể ngăn bản thân vô thức nói ra suy nghĩ trong đầu,

"H-Hả???" Youngjae nhìn chằm chằm vào tên điệp viên trước mặt, hy vọng mình chỉ vừa nghe nhầm.

"Kh-không, không có gì. Đứng mãi thế này ngại quá, tôi ra ngoài đợi cậu nhé."

"Ừ, đ-được thôi." Youngjae nuốt khan, bỗng dưng cảm thấy lo lắng đến lạ.

--

Hai người cứ thế lặng lẽ nhìn gã lạ mặt bị áp giải lên xe, khuất sau cánh cửa đen đóng chặt, vị cảnh sát tiến đến gần "Theo đánh giá sơ bộ thì tên này có vẻ được thuê để tấn công cậu, cậu Choi ạ. Hiện tại có thể xem như cậu đã an toàn, chúng tôi sẽ điều tra sâu hơn và thông báo với cậu sau."

"Cảm ơn ông." Youngjae bắt tay với viên cảnh sát.

"Cậu không bị thương ở đâu chứ?"

"Không, tôi ổn."

Người cảnh sát nghi hoặc nhìn Youngjae thêm một chút, nhưng rồi cũng thôi, người ta là bác sĩ, đương nhiên phải biết chăm sóc bản thân thế nào cho tốt chứ.

"Được rồi, thế thì chúc cậu bình an." Ông cáo từ "Và cả cậu nữa, đặc vụ ạ."

Người cảnh sát xa dần, Jaebum xoay người về phía cậu

"Cậu chắc là mình ổn chứ?"

"Ừ, ổn mà. Kiểu như kết thúc một ngày dài dằng dặc bằng việc bị tẩn bởi gã bệnh nhân mà tôi đối xử hết sức có tâm là một sự ổn-tới-vô-cùng luôn ấy." Youngjae giễu cợt, phũ bỏ vẻ mặt đạo mạo thường ngày. Jaebum không thể ngăn mình mỉm cười khi được chứng kiến phần tính cách khác lạ này.

"Và cứ thể để mặc bí mật được bật mí luôn?"

"Bí mật gì cơ?"

Jaebum cười lớn "Kiểu như cậu có thể đo ván một thằng cha bự gấp đôi mình ấy."

"Rồi sao? Bác sĩ thì không được đánh người chắc?"

"Ờ rồi, dù ý tôi không hẳn là thế."

"Tôi đã đi làm quân y tình nguyện xuyên biên giới khoảng một năm." Youngjae thở dài "Thời chiến ấy mà, đấy, thế nên cấp trên quyết định chỉ tôi vài chiêu."

"Vài chiêu á? Những gì cậu vừa làm chắc hẳn phải hơn chữ "vài" hơi nhiều lần đấy."

Youngjae đảo mắt, thôi không ngả người lên bức tường phía sau, thay vào đó, tiến thẳng về phía bệnh viện. Jaebum không bước theo, anh thừ người, chợt nhận ra lý do nào có thể khiến Youngjae trở thành mục tiêu của chính phủ. Có lẽ thế.

Jaebum cứ đứng đó cho đến khi một ý tưởng cực kỳ, vô cùng, siêu cấp tệ hại nảy lên trong đầu. Cảm thấy tự tin và phấn khích đến khó hiểu trước kế hoạch mới của mình, anh điệp viên nhanh chóng phi vào tòa nhà, tìm kiếm bóng dáng bác sĩ Choi. Giờ thì anh chắc chắn mình có thể hoàn thành nhiệm vụ trong vòng hai tháng, không gì có thể ngăn được đặc vụ giỏi nhất của KNSS đâu.

Cuối cùng anh cũng tìm thấy Youngjae sau mấy vòng chạy quanh bệnh viện, cái nhếch môi đáng ghét chưa bao giờ biến mất trên môi. "Này" Jaebum nói "Ra ngoài với tôi chút."

"Gì cơ?" Youngjae nhướng mày, thằng cha này phát rồ à? "Ra ngoài? Ý anh là đi ăn hay gì?"

"Ừ, thế cũng không tệ." Jaebum cười đểu. "Tôi đang nghĩ làm cách nào để cậu trở thành bạn-trai-tôi."

"Ừm... Jaebum-ssi, tôi nghĩ anh vừa bỏ sót một sự thật hơi-bị-quan-trọng. Tôi rất lấy làm hãnh diện, cơ mà, tôi không có hứng thú với đàn ông." Youngjae cười, tỏ vẻ hối-lỗi-nhất-có-thể, nhưng đương nhiên Jaebum làm gì đồng ý bỏ qua cho cậu dễ dàng như thế.

"Đó là do cậu chưa thử thôi."

"Hả?"

"Cậu chưa bao giờ thử với đàn ông, đúng chứ?"

"Tất nhiên, tôi là trai thẳng nhé."

"Ừ, thẳng." nét cười của Jaebum càng thêm sâu "Cậu sẽ không thẳng nữa sau khi gặp tôi, hoặc chỉ dừng lại ở tôi thôi."

"Wow" khóe miệng nơi cậu cong lên "Anh hơi bị tự tin đấy, anh biết không?"

"Đương nhiên là tôi biết." Jaebum cười ngọt ngào "Thế nên, trở thành người của tôi. Hãy để tôi biến em trở thành chàng trai hạnh phúc nhất thế gian."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip