03. Bravo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Author: UnGodlyHours

Translator: #Vin

Link gốc: https://www.asianfanfics.com/story/view/1164180/operationt-love-angst-2jae-got7-markjin

[ Bản dịch chứa nội dung và ngôn ngữ nhạy cảm, đề nghị cân nhắc trước khi đọc.]

[ Truyện đã được sự chấp thuận biên dịch bởi chính tác giả. Yêu cầu không mang ra khỏi page khi chưa có sự cho phép. Mọi sự chỉnh sửa đều không được chấp thuận. ]

--------------

03. BRAVO

Đó đã là một ngày bình thường cho đến khi Mark nghe được tin từ trợ lý. Tin chẳng tốt chút nào, hay ít nhất, Mark không hề thích nghe chút nào.

"Chết tiệt thật" Mark rủa thầm.

"S-sếp, tôi-" Dylan, gã trợ lý tóc vàng mắt xanh run sợ nhìn cấp trên của mình "B-bạn của anh đang được ph-phẫu thuật, tôi tin là..."

"Cậu ấy không chỉ là bạn, Dylan." Mark đưa tay vò rối mái tóc đen của mình "Cậu ấy là bạn thân của tôi. Người đã ở bên tôi cả đời đấy."

"V-vâng ạ," Dylan không thể ngăn được chứng nói lắp của mình mỗi khi lo lắng "N-nhưng tôi tin rằng a-anh ta sẽ ổn thôi-"

"Vì Chúa, ngưng nói lắp hộ tôi, cậu làm như tôi chưa đủ bực ấy."

"V-vâng ạ."

Mark thở dài, "Jinyoung ổn cả chứ? Em ấy không bị thương đúng không? Cả thể xác lẫn tinh thần."

"C-chưa có b-báo cáo gì thêm v-về việc này-"

"Thôi được, tôi hiểu rồi, cậu có thể đi, Dylan."

"Vâng. T-tôi mong rằng sếp s-sẽ thấy khá hơn."

Mark gật đầu mệt nhọc. Chàng thư ký nhanh chóng bước ra khỏi phòng, nhẹ nhàng đóng cửa. Mark thả vật người xuống chiếc ghế xoay đặt sau chiếc bàn rộng lớn. Anh rút điện thoại, bấm dãy số quen thuộc đến vô cùng. Chẳng đợi đến hồi chuông thứ ba đã có người nhấc máy.

Mark có thể nghe được tiếng thở nặng nề bên kia đầu dây.

"Cưng à, em ổn chứ?" Mark dịu dàng nói, một tay vẫn xoay tròn chiếc bút máy trên tay.

"Mark... Anh... Tên khốn nạn này."

"Jinyoung..."

"Anh đang ở cái chỗ chết tiệt nào vậy hả? Tên bạn thân điên rồ của anh, mới vài giờ trước đã nhảy đến đỡ đạn cho chồng anh đấy. Còn anh thì đang ở chỗ quái nào? Anh có đang trên đường không Mark? Anh có... Anh có đang về nhà không?"

"Jinyoung, em yêu à, anh-"

"Liệu Jaebum có phải liều cả mạng sống mình để đưa anh về không hả Mark?" Anh biết chắc rằng Jinyoung sắp oà khóc đến nơi dẫu giọng cậu có ổn định nhường nào. "Em xin anh, xin anh đấy Mark, hãy nói với em rằng anh đang trên máy bay đi hoặc ít nhất đã ở sân bay rồi, nói với em rằng anh đang trên đường về nhà được không anh? Mark à, em nhớ anh lắm."

"Anh biết." Mark bình tĩnh nói "Anh cũng nhớ em. Anh xin lỗi, bé con à, anh thật lòng xin lỗi."

Đáp trả anh là sự im lặng kéo dài. Mark biết Jinyoung giờ đang cố ngăn những tiếng nấc nghẹn để anh không nghe thấy. Nhưng làm sao anh có thể không biết được, anh biết cả chứ. Những thứ này đã xảy ra quá nhiều lần rồi.

"Ổ-ổn cả mà anh." Cuối cùng Jinyoung cũng lên tiếng "Em... Em hiểu mà. Em có thể thu xếp hết thảy. Jaebum đang trong phòng phẫu thuật. Đừng lo, bác sĩ rất giỏi."

"Là Youngjae đúng không?" Mark mỉm cười, Jinyoung luôn thích ca ngợi Youngjae như thế.

"Ừ, Youngjae ở trong đấy. Chắc sắp ngỏm tới nơi rồi nhưng nó sẽ cố gắng hết sức thôi. Anh biết mà, Youngjae lúc nào chẳng tận tâm."

"Hẳn rồi, anh sẽ tự mình cảm ơn cậu ấy sau."

"Thằng bé sẽ muốn anh cảm ơn trực tiếp hơn đó." Jinyoung níu kéo thêm lần nữa "Em nghĩ thế."

Mark đương nhiên hiểu được cậu bác sĩ sẽ chẳng để ý việc anh đến cảm ơn trực tiếp đâu. Chuyện đáng lưu tâm là anh có về nhà với Jinyoung hay không kìa.

"Được rồi, nhớ chăm sóc cho đội của em đấy." Mark miễn cưỡng nói "Dù anh chẳng ngại được nghe giọng em cả ngày, nhưng em phải làm việc, anh cũng thế em à."

"Đ-được rồi."

"Chúc may mắn, Đội phó."

"Cảm ơn anh."

Lại một khoảng thinh lặng kéo dài, Mark chuẩn bị cúp máy.

"Mark này..."

"Sao nào cưng?"

"Em yêu anh."

"Anh cũng yêu em." Mark đáp lời "Anh cúp máy nhé, lát anh gọi lại."

"Vâng, chào anh, em yêu anh."

Cuộc gọi chấm dứt. Jinyoung là người gác máy trước. Mark ngả người trên ghế. Anh nhận ra mình không sao tiếp tục sống thế này mãi được. Mỗi ngày khó khăn lại chất chồng từng chút một, những cuộc gọi, tin nhắn, video call chẳng bao giờ là đủ cho nỗi nhớ nhau quay quắt. Anh muốn nhiều hơn thế. Anh cần nhiều hơn thế.

Tiếng gõ cửa phá tan không khí u ám đang cô đặc cả căn phòng. Mark thở dài. Lại nữa.

"Ayyyeeeee! Mark cưng!" Một chỏm tóc bạch kim ló mặt vào phòng "Sao rồi?"

"Gì đây, Jackson?" Mark nghiêng người về phía trước, vùi mặt vào lòng bàn tay để mở "Giờ mày muốn gì?"

"Yo, Bớt nóng." Jackson vờ bực bội "Chỉ tới để ngó thử Đội trưởng thân yêu thôi mà."

Jackson Wang, một trong những thanh tra của CIA. Mark gặp cậu ta trong một vụ đánh bom tầm cỡ quốc gia, khi đột nhiên cấp trên của Mark quyết định đây sẽ là cơ hội tuyệt vời để một tình báo viên đặc nhiệm đến gỡ gạc danh tiếng. Nhảm nhí. Nhưng Đội trưởng Mark dĩ nhiên chẳng có quyền từ chối. Và rồi thì, Mark và Jackson cộng tác với nhau trên cả ổn, họ trở thành bạn tốt, Jackson còn thỉnh thoảng ghé thăm Mark nữa.

"Tao ổn." Mark nói "Trước buổi sáng này thì tao vẫn ổn."

"Woah, chuyện gì đấy?"

"Jaebum bị bắn khi cứu Jinyoung."

"Chết tiệt. Hy vọng cậu ta ổn. Tao rất tiếc."

"Jaebum vẫn đang trong phòng phẫu thuật cả đêm nay rồi. Và cục cưng của tao vẫn chưa hết shock, nhưng em ấy sẽ thu xếp ổn cả thôi."

"Ừ, mong rằng vị thần mà họ thờ sẽ luôn ở bên họ những lúc khó khăn thế này." Jackson cuối cùng cũng chịu ngồi "Mạnh mẽ lên, Mark. Tao mang tin tới đây."

Mark chẳng cần ngẩng đầu lên để biết Jackson hiện tại đang nghiêm túc đến nhường nào. Anh có thể nhận thấy sự kiên định trong từng câu chữ của người đàn ông đối diện.

Tự cho rằng sự im lặng bên phía đối diện nghĩa là đồng ý, Jackson tiếp tục "Có một yêu cầu đặc biệt dành riêng cho mày."

"Gì đây?"

"Toàn bộ bên phía chính phủ đã ký tên, bao gồm cả chỉ huy trưởng của mày." Jackson nói, đặt lên bàn một tập hồ sơ.

"Wow, tao, tao thật sự không nghĩ đến điều này." Mark lắc đầu kinh ngạc sau vài giây lướt qua nội dung của những con chữ in ngay ngắn. "Cái này... Cái này...'

"Tao biết," Jackon cười thấu hiểu. "Mày sẽ rời nơi này trong vòng 3 tháng tới, tao sẽ đồng hành với mày."

"Đệt." Mark rủa thầm "Thứ này quá sức điên rồ mà."

--

Màn đêm thăm thẳm dần khép lại, một vài giờ nữa trôi qua, cuộc phẫu thuật đã đi đến hồi kết. Đã gần đến giờ ăn trưa, Youngjae thật sự đã mất hết sức lực, nhưng cậu vẫn hạnh phúc vì đã cứu sống người đàn ông ấy. Cậu đã làm được. Đương nhiên việc lấy viên đạn ra sao cho sự lưu thông máu cũng như giữ cho trái tim ấy tiếp tục đập không phải là điều dễ dàng, khả năng thành công là cực kỳ thấp và bệnh nhân có nguy cơ liệt toàn thân rất cao. Tuy nhiên, mọi nỗ lực đã được đền đáp, lại một sinh mạng nữa được cậu đưa về lại thế gian.

"Anh làm tốt lắm, bác sĩ Choi." Một y tá khen ngợi.

'Cảm ơn." Nụ cười của Youngjae vẫn luôn tỏa nắng như thế dù bây giờ trông cậu giống hệt một cái thây khô đến nhường nào. "Tôi đã chẳng thể làm gì nếu không có sự giúp đỡ của mọi người."

"Đừng nói thế! Anh đã làm mọi thứ còn gì? Chúng tôi có giúp gì được ngoài đưa dụng cụ và xem chừng máy móc đâu cơ chứ?"

"Ừ, công đầu về bác sĩ Choi!"

"Anh thực sự là ngôi sao sáng của bệnh viện này đấy. Anh tuyệt vời cực kỳ luôn."

"Okay, okay, ngưng nịnh nọt vô tội vạ đi." Youngjae cười khúc khích. "Nếu các cô muốn thăng chức bằng cách này thì lầm to rồi đấy nhé."

Mọi người cười ồ lên. Tất cả những lời khen của họ đều là thật lòng, nhưng đương nhiên thêu hoa dệt bướm để tả sự tuyệt vời của bác sĩ Choi là điều hết sức cần thiết mà.

Youngjae vệ sinh sạch sẽ, quyết định ghé thăm bệnh nhân mới của cậu. Sana đã ở sẵn đó, đang kiểm tra dây dẫn để đảm bảo hệ thống truyền dịch vẫn đang hoạt động ổn định.

"Anh ta sao rồi?" Youngjae hỏi, cầm lấy bệnh án từ tay Sana

"Tốt." Sana mỉm cười "Chưa tỉnh dậy nhưng đã khá hơn nhiều lắm."

"Tuyệt luôn."

"Cậu làm tốt lắm."

"Cảm ơn, cậu cũng vậy."

"Cậu đang nói cái gì thế hả? Mình thậm chí còn chẳng ở đó." Sana cười khúc khích.

"Cậu đã chăm sóc anh ta rất tốt." Youngjae cười hiền lành, trả lại bệnh án cho Sana.

"Ờ, hẳn nhiên, mình được trả lương để làm y tá mà." Sana nhìn xuống người đàn ông đang say giấc an yên "Thêm nữa, anh ta quyến rũ chết được ấy."

Youngjae cười khúc khích, lắc đầu "Xin lỗi nha, mình chẳng thể đồng ý với cậu trong việc nhìn đàn ông rồi nói anh ta quyến rũ đâu, nhưng sao cũng được, cậu thích thì cứ nhích thôi."

"Cậu thẳng như cái kẹp hồ sơ mình đang cầm ấy, Youngjae ạ." Sana trêu chọc "Dù mình chẳng thấy cậu quẩn quanh cô gái nào cả."

"Cậu sẽ chẳng bao giờ chịu chấp nhận sự thật rằng mình đơn giản chỉ muốn độc thân một thời gian đúng không?"

"Chuẩn rồi. Cậu không thấy giờ đã đến lúc nên nghĩ đến chuyện ổn định à?"

"Wow, mình không tin nổi giờ chúng ta đang nói mấy thứ như thế này trước mặt bệnh nhân đang nghỉ ngơi ấy. Chúa ơi, để anh ta ngủ yên ổn đi."

"Sao cùng được." Sana đảo mắt "Chỉ đang cố làm bạn tốt thôi."

"Cảm ơn nhé." Youngjae vỗ nhẹ cánh tay cô "Cậu chưa bao giờ làm mình thất vọng ngay từ lần đầu tiên gặp mặt cả. Vẫn luôn là một người bạn tuyệt vời."

"Thế luôn, mình vừa lọt hố friendzone nè." Sana giễu "May là mình chẳng yêu đương gì cậu, chứ không thì trái tim nhỏ bé này chắc đã tổn thương nhiều lắm đấy nhé."

"Gì cũng được, nghỉ ngơi đi." Youngjae xua cô đi.

"Cậu chắc là muốn mình đi nghỉ chứ? Thôi nào Youngjae, cậu đã thức liên tục từ đêm qua, giờ là giữa trưa rồi. Chúa ơi, mười hai tiếng liền đấy, cậu đừng ép bản thân mình quá như thế."

"Mình biết là cậu lo, nhưng mình ổn mà, thật đó. Giờ thì phiền cậu gọi Jinyoung vào nhé."

Sana gật đầu rời phòng, để lại Youngjae và anh bệnh nhân vẫn đang say giấc. Youngjae thở dài mệt nhọc, cậu kê ghế đến sát mép giường, lặng lẽ khoanh tay ngồi xuống. Mắt Youngjae vẫn nấn ná trên gương mặt của người trên giường kia, rồi khép dần, cậu chẳng thể chống nổi cơn buồn ngủ bất thình lình kéo đến. Cậu cứ bình yên chợp mắt như thế, mãi khi có tiếng gọi yếu ớt của ai đó kéo cậu ra khỏi cơn mộng ngày.

"N-này..."

Youngjae có chút khó chịu, khẽ nhíu mày.

"Này... Cậu..."

Youngjae choàng tỉnh, chiếc ghế quá nhỏ không thể ngăn được cậu lăn đùng ra đất vì giật mình.

"Ouch, cái quái..."

"Này..."

"Chúa ơi, mình đã bảo họ nên đổi mấy cái ghế dở hơi này rồi mà-Ôi Chúa ơi, anh tỉnh rồi!"

Youngjae bật dậy, vội vã tiến đến bên giường bệnh.

"Xin chào, anh thấy ổn cả chứ?"

"T-Tôi... Ừ..."

Chàng trai ấy cố ngồi dậy, nhưng vết thương chưa khép đâu dễ gì để yên cho anh ta làm điều đó. Youngjae vội vã đến đỡ anh nằm xuống.

"Này, đừng cố, anh vẫn chưa hồi phục hoàn toàn đâu. Không nên-"

"Cậu có thể giúp tôi chứ...?" Câu hỏi phát ra giữa tiếng thở nặng nhọc,

"Này anh, tôi có thể trông như một thằng sinh viên, nhưng tôi thực sự là một bác sĩ chuyên nghiệp đấy. Thế nên nếu tôi đề nghị anh nghỉ ngơi, anh tuyệt đối đừng làm trái, Im Jaebum-ssi." Youngjae nghiêm khắc yêu cầu.

"Làm ơn đấy... Chỉ một chốc thôi... Sau đó tôi sẽ làm theo mọi thứ cậu muốn.

Youngjae thở hắt "Thôi được."

Người bác sĩ nhẹ nhàng nhấc cánh tay Jaebum, tạo điểm tựa để anh có thể dễ dàng ngồi dậy. Ngay khi lưng Jaebum vừa bình an hạ xuống chiếc gối được kê nơi đầu giường, Jinyoung bước vào. Cậu Đội phó đứng như trời trồng, nhìn chằm chằm vào cảnh tượng trước mắt.

Làm sao cậu có thể quên chứ? Jinyoung quá bận rộn để quán xuyến mọi thứ mà quên mất Jaebum cũng có việc cần làm.

Sự tội lỗi ngay lập tức bao trùm lấy Jinyoung. Cậu đang là đồng phạm. Cậu đang là đồng phạm cho lời nói dối sẽ ảnh hưởng lớn đến bạn thân của mình.

"Youngjae..."

"Oh, chào Jinyoung." Youngjae nhìn lại lần nữa để đảm bảo Jaebum đang trong tư thế thoải mái trước khi tiến đến bên Jinyoung. "Anh chậm quá đấy. Em cứ tưởng là anh chết ở cái xó nào rồi chứ."

"Haha, vui đấy." Jinyoung đảo mắt. "Anh có đủ chuyện để lo khi đội trưởng nhà mình liệt giường ở chốn này nhé."

Jaebum cười hối lỗi.

Jinyoung đến bên giường bệnh, bỗng một giọng nói vang lên khi Youngjae đang chuẩn bị rời đi.

"Này... ừm... Tôi chỉ muốn nói cảm ơn vì cậu đã cứu mạng tôi. Cậu tên gì ấy nhỉ?" Jaebum hỏi.

Jinyoung nhìn anh chằm chằm, cậu shock trước cái cách Jaebum điềm nhiên là ra vẻ chẳng biết Youngjae là ai. Jinyoung bỗng dưng muốn phát ốm lên được. Jaebum đang làm cái quái gì thế hả?

"Youngjae, Choi Youngjae." Cậu cười thản nhiên "Tôi sẽ là bác sĩ chăm sóc anh từ giờ cho đến khi xuất viện."

Biểu cảm kinh hoàng trên mặt Jaebum lúc này thật vô giá.

"Thôi, tôi sẽ để không gian riêng cho hai người. Jinyoung vẫn ăn trưa với em như thường lệ chứ hả?"

"Đương nhiên rồi." Jinyoung cố nặn ra nụ cười.

Youngjae có để ý, nhưng cậu chẳng buồn hỏi, thay vào đó, nhẹ nhàng bước ra khỏi phòng. Tiếng đóng cửa vang lên, Jinyoung siết chặt tay. Cậu ghét điều này.

"Jinyoung, anh thực sự không biết, anh-"

"Ngừng. Jaebum, ngừng đi." Jinyoung khép mắt, cố kiềm chế bản thân khỏi cơn giận đang sôi sục trong người. "Sự thật là anh thậm chí còn chẳng nhận ra cậu ấy. Anh thậm chí còn không thèm để tâm ngó qua tấm hình trên hồ sơ của người ta nữa."

"Chuyện này không-"

"Anh là thằng khốn, Jaebum." Jinyoung rít lên "Mấy thứ ngu xuẩn này rồi sẽ cắn ngược lại anh cho đến chết, cứ chờ xem."

Jaebum thở dài.

"Sao đời tôi cứ phải gắn với mấy tên khốn như thế này vậy chứ?"

"Jinyoung, anh biết là cậu không có ý đó." Jaebum nhẹ nhàng nói "Anh biết chuyện này rất khó chấp nhận, nhưng cậu có thể đứng trên lập trường của anh mà suy nghĩ chút được không? Anh không có lựa chọn nào khác, Jinyoung ạ. Anh biết anh là thằng khốn khi nói ra lời này, nhưng đây là cơ hội ngàn vàng của anh."

"Jaebum, anh-"

"Đây là công việc, Đội phó ạ."

Jinyoung cứ thế lặng yên nhìn chằm chằm vào người đội trưởng đang trên giường bệnh. Cậu vẫn luôn tôn trọng Jaebum biết bao. Rất nhiều. Và sẽ luôn như thế. Điều làm cậu thất vọng là Jaebum phải thực hiện cái kiểu nhiệm vụ điên rồ này. Jinyoung khó xử kinh khủng. Giờ đây cậu đang ước chi mình đã không tò mò về công việc của anh. Cậu ước gì Jaebum đã chẳng tin tưởng cậu đủ nhiều để tiết lộ nhiệm vụ tối mật của anh ấy. Nếu thế, giờ cậu đâu phải đứng giữa căn phòng này, rối bời bởi những bức bối chồng chất. Cậu cần thoát khỏi đây. Cậu cần chút không khí trong lành để giữ mình bình tâm lại. Có lẽ giờ cậu nên đi ăn với Youngjae, ít nhất, chàng trai bé bỏng ấy luôn biết cách khiến tâm trạng Jinyoung khá hơn.

"Em mừng rằng anh đã ổn." Jinyoung nói. "Nghỉ ngơi đi anh, em sẽ đến thăm anh sau."

"Anh thực sự mừng vì cậu đã hiểu."

"Anh nói quá nhiều so với một kẻ vừa trải qua cuộc phẫu thuật mười hai tiếng đấy. Không đau à."

"Đau chứ." Jaebum nhìn xuống đôi tay giờ đã tê cứng của mình "Chỗ nào cùng đau. Đau chết mẹ đi được ấy."

Nhìn Jaebum thêm lần nữa, Jinyoung bước ra khỏi phòng, để lại anh một mình giữa những bức tường trắng toát.

End chapter 3

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip