05. Delta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Author: UnGodlyHours

Translator: #Vin

Link gốc: https://www.asianfanfics.com/story/view/1164180/operationt-love-angst-2jae-got7-markjin

[ Bản dịch chứa nội dung và ngôn ngữ nhạy cảm, đề nghị cân nhắc trước khi đọc.]

[ Truyện đã được sự chấp thuận biên dịch bởi chính tác giả. Yêu cầu không mang ra khỏi page khi chưa có sự cho phép. Mọi sự chỉnh sửa đều không được chấp thuận. ]

--------------

05. DELTA

"Chết tiệt, Youngjae." Jinyoung vùi mặt vào lòng bàn tay "Anh đang chứng kiến cái quái gì vậy nè?". Cả hai đang cùng nhau ăn cơm trưa, như mọi khi, và trước mặt Jinyoung là cậu bạn thân thở dài bực dọc, hẳn nhiên đang cảm thấy Jinyoung đang phản ứng quá lố. "Làm sao mà cái trò này xảy đến được hả? Em, Choi Youngjae, trả lời đi." Jinyoung tức tối nhét miếng kimbap to đùng vào mồm.

"Bớt nóng anh ơi." Youngjae nói "Chẳng có gì nghiêm trọng đâu."

"Tốt nhất là như thế."

Youngjae lắc đầu bất lực, chẳng hiểu vì sao Jinyoung lại giận dữ vô cớ như thế sau khi biết chuyện cậu nhận lời Đội trưởng Im. Làm sao Jinyoung không bực cho được, khi bản thân cậu biết Youngjae đang bị lợi dụng. Cậu đã suýt chút không kìm được kể Youngjae về nhiệm vụ của Jaebum rồi cơ. Cậu Đội phó thở dài bất lực, lôi hộp cơm trưa trong túi, và thứ trước mắt Youngjae rõ ràng không phải dấu hiệu tốt đẹp gì.

"ÔI.CHÚA.ƠI." Youngjae rên lên "Jinyoung hyung, đừng bảo em là anh lại tự nấu ăn đấy nhé."

Jinyoung đảo mắt "Đừng có gọi anh là hyung, thằng ranh này. Anh mày đang không vui, được chưa? Ai mà vui được khi biết thằng cha đội trưởng dở hơi nhà mình khi không lại trở thành bạn trai của bạn thân chứ hả?"

"Em nói anh ta là bạn trai của em bao giờ, là anh tự biên tự diễn còn gì? Em là trai thẳng đấy nhé!." Youngjae điềm nhiên nói.

Jinyoung phát mệt với tình huống quái đản trước mắt. Giờ cậu chỉ muốn vứt hết tất cả bay thẳng tới nơi chồng cậu đang hiện diện, tránh xa khỏi những trò hề kệch cỡm này, chỉ để vùi mặt vào hõm cổ anh, hít thật sâu cho thỏa những ngày xa cách. Cậu chẳng muốn ở đây thêm giây phút nào.

"Và xin lỗi nhé, ai là người lúc nào cũng giục em tìm người yêu chứ hả? Anh đừng quên lúc em về nước, anh từng dọa chặt chân em nếu em không chịu lê thân ra đường kiếm cho mình một ai đó đấy. Anh có đếm được mình đã sắp xếp cho em bao nhiêu buổi xem mắt rồi không hả?"

"Cái...cái đó khác, được chưa?" Jinyoung thở hắt, cậu ghét cái cách Youngjae dễ dãi với Jaebum thế không biết. "Thôi sao cũng được, anh không muốn nói thêm về vụ này nữa.  Em thích làm gì thì là, anh chả quan tâm." Cậu nhấc nắp hộp cơm, và Youngjae không khỏi ngạc nhiên khi ngửi được hương thơm hấp dẫn ấy, chà, phải cân nhắc lại khả năng nấu nướng của ông anh yêu dấu mới được. Cậu nhìn chăm chăm vào đống đồ ăn trông có vẻ ngon lành trước mặt, và bắt gặp nụ cười nhu hòa của Jinyoung "Này, thử miếng đi." Cậu đẩy hộp cơm về phía đứa em bác sĩ.

"Wow!" Youngjae cười nhăn nhở. "Thế là sau bao ngày xa cách ông chồng siêu đầu bếp của mình giúp anh biết nấu ăn hẳn hoi cơ đấy."

"Bớt đê. Có phải lỗi của anh mày đâu, tại Mark lúc nào cũng giành nấu đó chứ." Jinyoung bĩu môi, hương vị những món ăn Mark nấu tràn về nơi đầu lưỡi, trái tim cậu mỗi lúc một đau.

"Đó là do anh chả nấu được quái gì ra hồn sất, anh giai ạ."

Jinyoung thật sự chỉ muốn bay đến vả cho thằng nhãi con đang ngồm ngoàm trước mắt vài vả thôi. "Chú mày thật sự không thể ngậm mồm lại mà ăn đi à?"

"Jinyoung à, nếu em ngậm mồm thì ăn kiểu gì hở?" Youngjae nghiêng đầu 'ngây thơ'.

"Anh thề với mày, Youngjae-"

Youngjae cười lớn "Ừ rồi, thôi thôi, ngậm đây."

Jinyoung xìu xuống, ngồi nhìn Youngjae chọt đũa vớt lấy ít cơm rang kim chi từ hộp của anh. Youngjae tròn mắt trước hương vị ngon lành ấy. Jinyoung cười tự mãn, cậu biết mà.

"Chúc mừng anh nghen, ăn được-" mắt Youngjae bắt đầu chớp không ngừng nghỉ, cậu bịt miệng lại, tay còn lại xua liên tục "Ôi thánh thần thiên địa ơi! Jinyoung! Cái.đếch.gì.thế.này??? Ôi Chúa-" Youngjae nghẹn lời trân trối, còn Jinyoung thì hoảng loạn nhìn cậu em đấm ngực không ngừng. Cậu tóm lấy chai nước đưa sang Youngjae. Cậu bác sĩ tu ừng ực, yết hầu di chuyển liên tục giữa từng hơi đầy.

"Anh xin lỗi." Jinyoung thất vọng thì thầm.

"Không sao, em vẫn sống sót." Youngjae thở phào nhẹ nhõm, cậu thật sự có thể ngỏm củ tỏi thật ấy. "Em nghĩ anh cứ nên yên phận ngậm trym Mark đi, để yên cho anh ấy đứng bếp hộ em cái."

"Ờ, nếu mà người ta có ở đây cho anh ngậm thì đã tốt, kiểu gì anh cũng sẽ làm thôi, mỗi tội nhìn đi, có thấy mặt mũi đâu đâu."

Youngjae cười-cảm-thông "Thôi mà người đẹp, mấy năm nay em đây cũng có làm ăn gì đâu, vẫn sống tốt. Anh sẽ ổn mà~"

"Nói dễ hơn làm cưng ơi. Biết điểm khác biệt lớn nhất giữa tụi mình là gì không? Em thì vẫn ế, còn anh mày đã cưới xin hẳn hoi rồi. Công bằng ở đâu khi tụi anh còn chẳng thể làm tình chứ hả?"

"Bớt đi anh hai~ anh biết Mark luôn luôn đền bù xứng dáng cho anh mỗi lần về mà." Youngjae đảo mắt, nhớ cái hồi Jinyoung luôn xuất hiện với tướng đi kỳ quặc, mông ê ẩm và người lúc nào cũng đầy mùi ám muội khiên Youngjae phải ép Jinyoung 'tẩy trần' trong phòng tắm. Youngjae rùng mình trước cảnh tượng kinh dị đó. Hai người là bạn thân thật, nhưng cậu chả bao giờ mảy may muốn biết về đời sống tình dục hết sức phong phú của ông anh trước mắt đâu.

Jinyoung cười ngượng, má ửng hồng. Dù hết sức phẫn nộ trước mấy thứ tưởng niệm không lấy chi làm trong sáng của Jinyoung, Youngjae vẫn chẳng thể ngăn mình nở nụ cười cưng chiều con người trước mắt. Bất cứ điều gì, bất cứ ai đem lại niềm vui cho Jinyoung cũng sẽ khiến cậu vui theo. Hơn nữa, cậu vẫn luông cảm thấy Jinyoung đáng yêu cực khi đỏ mặt mỗi lần nhắc về Mark, dẫu hai người đã ở bên nhau qua năm dài tháng rộng. Cậu nhớ có lần Mark nói "Anh yêu em" với Jinyoung khi ba người đang cùng dùng bữa, và mặt Jinyoung cứ đỏ như điên suốt cả buổi chiều.

"Awweee~~~" Youngjae reo lên "Anh dễ thương chết mất~~~"

"Ầy, câm mồm." Jinyoung xấu hổ cắn môi "Anh chả tin được mấy phút trước mình còn đang nói về đồ ăn, tự dưng lại quay sang chuyện giường chiếu của anh là sao?"

"Xời, bạn bè lâu năm còn lạ gì nhau mà anh cứ thế~"

"Chả hiểu lại làm bạn với-"

"Chào~" giọng nói vô-cùng-quen-thuộc ai đó bỗng dưng cắt lời Jinyoung, khiến cậu không tránh khỏi bực bội, trong khi đó, Youngjae đang rất đỗi ngạc nhiên. "Tôi có việc ở gần đây nên tạt qua một chút."

"Chả ai mời, Jaebum ạ."

"Thân thiết ghê ha." Youngjae cười khúc khích.

"Thân cái mông." Jinyoung đảo mắt, còn Jaebum ấy à, anh chẳng quan tâm, cứ thế kéo ghế xuống ngồi ngay bên cạnh.

"Bớt cái kiểu đó đi. Markie không thích thế đâu" Jaebum nói. Youngjae không thể không thừa nhận Jaebum trông quyến rũ đến phát hờn với mái tóc vuốt ngược, vầng trán cao sáng, và bộ suit vừa vặn bọc lấy thân khiến chẳng ai dời được mắt trước con người ấy.

"Mark? Anh biết Mark luôn ấy à?" Cậu bác sĩ nghiêng đầu hỏi.

"Ừ" Jaebum nở nụ cười rất nhẹ "Nó là bạn thân từ mẫu giáo của tôi."

"Ngưng ngay." Jinyoung gầm gừ "Mark là của em. Đừng có hòng lôi mấy cái chuyện thơ ấu ra chọc tức đằng này nhá."

"Woah, woah, woah." Jaebum ngỡ ngàng. Ừ thì anh vốn dĩ đã biết Jinyoung là thùng dấm di động, nhưng đã bao giờ chua đến mức này đâu. Cậu ấy chưa từng cảnh giác với anh, bởi lẽ hơn ai hết, Jinyoung thừa biết hai người chỉ là anh em không hơn không kém. "Chúa ơi, Jinyoung ạ, có ai cướp người của cậu bao giờ đâu?"

Thú thật, bản thân Youngjae cũng chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra với Jinyoung. Người anh của cậu chưa bao giờ xử sự bốc đồng đến thế. Jinyoung vẫn luôn là người điềm tĩnh trong mọi chuyện, còn Youngjae? Cậu chỉ trông-có-vẻ điềm tĩnh thôi.

"Jinyoung à, gần đây có chuyện gì sao?" Youngjae gửi những lời hỏi han qua cái siết tay thật chặt. "Mọi thứ ổn cả chứ?"

"Không, làm sao mà ổn được, hả Youngjae?"

"Tụi mình sẽ nói về chuyện này sau, em hứa đấy."

Không khí giữa cả ba bỗng chốc trầm xuống, Jaebum húng hắng ho, lấy ra một chiếc hộp kim loại to đùng, đẩy về phía Youngjae. "À, ừm, tôi có nấu vài thứ cho em."

Youngjae tò mò nhìn hộp cơm "Không có ý gì đâu, cơ mà anh chắc là nó không có độc đúng không? Không như cái của Jinyoung-"

Jaebum cười khúc khích "Tin tôi đi, tôi đã thử đồ Jinyoung làm rồi, và cưng à, may là lúc đó tôi có thủ thêm vài món dự phòng đấy."

"Xin lỗi đê, vợ chồng son." Jinyoung đảo mắt lần thứ một nghìn trong này "Tôi chưa có chết đâu." Cậu Đội phó mệt mỏi khi cứ phải đảm đương mọi chuyện như thế. Cậu chẳng cần ai bàn tán về khả năng nấu nướng tệ hại của mình cả, cứ như cậu không tự nhận thức được ấy. Jinyoung âm thầm tổn thương, cậu càng nhớ Mark quay quắt. Mark của cậu sẽ chẳng bao giờ để cậu phiền lòng dù là một chút. Mark sẽ luôn dịu dàng và kiên nhẫnvới Jinyoung.

Thấy Jinyoung sượng mặt, Youngjae thở dài "Em vẫn thương anh mà~" Jinyoung ngẩng mặt nhìn cậu bé "Em luôn như thế, anh biết mà~" Youngjae nháy mắt, người đối diện cười nhạt, khoanh tay trước ngực nhưng vẫn không giấu được niềm vui nơi đáy mắt.

"Wow" Jaebum đảo mắt "Chuẩn #relationshipgoals nhỉ?"

"Câm mồm, Jaebum. Bớt dỗi vì chả ai thèm yêu cái tên dấm dớ như cậu đi."

"Jinyoung-"

"ĐỦ RỒI." Youngjae đập tay xuống bàn, ngăn hai tên dở hơi đang chuẩn bị phá vỡ sự bình yên của canteen bệnh viện. "Cảm ơn Jaebum-ssi đã nấu cho tôi nhé."

"Đừng khách sáo mà, chúng ta đang hẹn hò, nhớ chứ?"

"Tôi không nghĩ từ "hẹn hò" là thích hợp đâu, tôi chưa từng chính thức đồng ý điều gì mà." Youngjae lầm bầm, nhẹ nhấc nắp hộp "nhưng anh muốn nghĩ sao cũng được, tôi không quan t- Ôi thần linh ơi..."

Youngjae trên cả ngạc nhiên nhìn vào khay thức ăn trước mặt, được lấp đầy bởi vô số đồ ăn kiểu Hàn. Cậu lướt mắt nhìn phần cơm rang kim chi ngon lành, bánh rán ớt xanh, thịt băm rán, cơm cuộn tôm hùm và vài phần kim chi tinh xảo. Lần cuối cùng Youngjae được nhìn thấy từng ấy cơm nhà ngon lành như vậy là khi đến nhà Jinyoung cọ cơm, đương nhiên, khi ấy là Mark nấu.

Chưa hết, Jaebum lôi thêm trong túi ra thêm một chiếc hộp nhỏ hơn, mở nắp đẩy về phía "người yêu", đặt cạnh hộp cơm khi nãy. Youngjae nhướng mày nhìn phần soup nóng hổi, tinh tế như được làm riêng cho thiên thần.

Jinyoung thậm chí còn chẳng buồn chớp mắt, cậu thừa biết khả năng của Jaebum mà, dù sao cũng chẳng thể hơn được Mark nhà cậu đâu.

Youngjae vươn đũa nếm thử phần cơm cuộn, hương vị ngọt ngào tan chảy nơi đầu lưỡi, khiến cậu phấn khích nhanh chóng thử hết tất cả các món còn lại, kể cả soup. "Chúa ơi" Youngjae rên lên trong vui sướng "Ngon chết đi được ấy."

Jaebum cười khúc khích "Được rồi, từ giờ sẽ ghi chú lại, cách nhanh nhất để chinh phục em là qua đường bao tử." Jinyoung rủa thầm, chết tiệt, Jaebum thực sự nghiêm túc làm nhiệm vụ này.

"Làm sao anh học được mấy chiêu này?" Youngjae ngạc nhiên hỏi.

"Mark là bạn cùng phòng của tôi thời sinh viên." Jaebum mỉm cười "Nó vẫn luôn nấu ăn cho cả hai, nhưng rồi lại phải về Mỹ để học tiếp. Trước khi đi nó tranh thủ dạy tôi nấu nướng để tự lo thân ấy mà."

"Wow, Mark-hyung tốt bụng quá đi~" Mắt Youngjae mở tròn, không giấu được sự hâm mộ cho chồng-của-bạn-thân "Anh may mắt chết được ấy, Jinyoung-ah."

Jinyoung cười xấu hổ, hẳn rồi, Mark của cậu là tuyệt nhất.

"Ừ." Jaebum hoài niệm "Mark tuyệt lắm, tôi nhớ nó chết đi được."

"Em cũng nhớ anh ấy, nhớ chết mẹ luôn." Jinyoung thở dài.

Có đôi lúc Youngjae ghét Mark vô cùng. Cậu ghét cái cách Mark để mặc Jinyoung một mình gánh chịu những nỗi đau như thế, nhưng rồi nghĩ lại, xa Jinyoung vốn cũng chẳng dễ dàng gì với anh. Bởi thế, dẫu sao đi nữa cậu vẫn không bao giờ thật sự ghét bỏ người kia được.

"Ý tôi là, tôi cũng sống một mình nè, nhưng đồ ăn tôi nấu chả bao giờ ngon vãi lúa như vầy được." Youngjae cố chuyển chủ đề về lại với món ngon trước mặt.

Jaebum bật cười ha hả trước cách nói đáng yêu của ai đó, khiến cậu sượng mặt nhìn chằm chằm vào người điệp viên trước mặt.

"Không sao đâu." Jaebum nở nụ cười chẳng thể dịu dàng hơn, khẽ vén những sợi tóc mai mềm đang rũ xuống vầng trán tinh tế của người đối diện "Giờ em có tôi rồi, tôi sẽ chăm sóc em thật tốt."

Youngjae giật mình trước hành động đột ngột của anh, mà Jinyoung cũng giật mình chẳng kém. Gương mặt Jaebum đong đầy cưng chiều và quan tâm rất mực, đến nỗi trong phút giây ấy, ngay chính cậu cũng tưởng rằng anh đang nói thật.

"Tôi-" Youngjae mở lời, nhưng rồi lại bị cắt ngang bởi tiếng reo từ túi áo "Xin lỗi, đồng hồ của tôi đó, hết giờ nghỉ mất rồi."

Cả Jaebum và Jinyoung đồng loạt bĩu môi thất vọng, nhưng biết sao được, họ không cách nào ngăn Youngjae làm việc được. Jinyoung chào tạm biệt cậu, và rồi, Jaebum bỗng dưng đứng dậy tiến thẳng về phía Youngjae.

Anh gửi lên đôi má phính một cái thơm thật khẽ "Tạm biệt, Youngjae. "Tiếng thì thầm cứ thế rót vào tai cậu chút tình dịu dàng, mà anh, trong đáy mắt cũng chảy tràn yêu thương chẳng nói nên lời, gói cả vào nụ cười trao cậu. "Chúc em may mắn."

Jinyoung nắm chặt thành ghế, cố giữ bản thân bình tĩnh trước cảnh tượng trước mắt, ngăn mình không lao đến phang thẳng vào gương mặt giả tạo kia.

"À, ừ, tôi đã chẳng nghĩ anh sẽ làm thế. Cảm ơn, anh cũng may mắn nhé." Cậu chớp mắt định thần, phân vân ngẫm xem có nên hôn đáp lại, nhưng rồi thôi, canteen bệnh viện còn bao nhiều đồng nghiệp ngồi đó. Ít nhất, nếu chuyện này lộ ra, cậu cũng chỉ cần nói Jaebum là người bắt đầu mọi thứ, cậu chẳng dính dáng nhiều.

"Anh rồi sẽ hốt hận chết mẹ vì mấy thứ xạo sự ngu xuẩn này, Im Jaebum." Jinyoung nghiến răng nói khi dáng Youngjae vừa khuất khỏi tầm mắt.

"Anh thì sẽ biết ơn nếu lần sau chú mày bớt lộ liễu trước bí mật của anh nữa."

Jinyoung khó tin nhìn anh "Anh bệnh rồi. Bệnh thật xừ nó rồi." rồi bước thẳng ra cửa bệnh viện.

Jaebum thở dài, nối gót theo cậu. Jaebum thật sự bệnh rồi. Bởi đáng lẽ anh sẽ chẳng cảm thấy trái tim nhảy loạn trong ngực khi nhẹ thơm lên má chàng trai ấy. Chàng trai. Jaebum là trai thẳng, thậm chí còn chẳng phải bi nữa cơ, thẳng cực kỳ. Ấy vậy mà từ lúc bắt đầu cuộc chơi, ván bài cứ xoay chuyển đến những chiều không sao hiểu nổi.

Jaebum chỉ đang thực hiện nhiệm vụ. Anh chẳng có lý do gì thể rung cảm cả. Nhưng anh đã trót mất rồi. Trong anh có điều gì đó đang lặng lẽ nảy mầm. Jaebum đã rung động ngay từ giây phút mở mắt khỏi giấc mộng dài, ánh sáng của ngày mới đầu tiên mang đến cho anh dáng hình người bác sĩ gà gật trên chiếc ghế bé tin hin ấy. Gương mặt an yên như giấc mộng ở vùng trời nào đó. Jaebum đã không cách nào nỡ lòng đánh thức cậu, chỉ lặng lẽ ngắm nhìn cảnh tượng bình yên trước mắt.

"Chết tiệt, có lẽ mình bệnh thật rồi." Jaebum ngồi vào xe, những suy nghĩ cứ thế cuốn nhau xoáy tròn. "Có lẽ mình nên nhờ Youngjae khám cho thôi, có lẽ cậu ta sẽ- Chó thật!" Jaebum ngăn mình không chìm sâu vào miền thương của con người kia thêm giây phút nào. Anh sẽ chôn vùi tất cả, giấu kín vào ngăn sâu nhất của đáy lòng.

--

Mark tháo kính râm bỏ vào túi áo khoác, ánh mắt mỏi mệt lướt nhìn quanh. Anh đang ở sân bay, nhìn về phía lối ra đông nghẹt, dòng chữ to lớn hiện lên trong tầm mắt: Sân bay quốc tế Incheon. Mark mỉm cười, anh về nhà rồi.

"Cuối cmn cùng!" Mark chộp lấy điện thoại, nhắn tin cho Jackson. Chàng điệp viên CIS phải ở lại Mỹ thêm vài tuần trước khi đến Hàn, nên cứ nằng nặc đòi Mark nhắn tin báo an cho cậu ta khi đến sân bay. Chưa đến một phút sau, chuông điện thoại của Mark réo ầm lên.

Mark thở dài, bắt máy "Mày gọi làm gì hả?"

"Muốn nghe giọng mày thì chết chóc gì? Jackson cắt ngang. "Tới nhà chưa?"

"Chưa."

"Ừ, okay, về nhà bình an, hôn chồng mày hộ tao nhé."

"Không."

Mark có thể tưởng tượng Jackson đang đảo mắt ở đầu bên kia "Sao cũng được, phóng ngay về đi. Vài tuần nữa gặp."

Jackson ngắt máy ngay trước khi Mark kịp nói tạm biệt. Anh thở hắt, đến khu vực lấy hành lý. Thế nhưng lại có vài trục trặc kỹ thuật, anh được hải quan thông báo hành lý sẽ được chuyển đến chỗ anh sau.

"Đây là địa chỉ chính xác của ngài ạ?"

"Không, là khách sạn của tôi thôi."

Và cứ thế, Mark bắt taxi đến nhà của hai người. Mark chợt nhận ra Jinyoung đã đổi mật khẩu khóa. Anh không thử thêm lần nữa, anh biết chuông báo động sẽ réo ầm lên sau lần nhập sai thứ hai. Anh nhắm mắt tập trung, vài giây sau, anh đưa tay nhấn nhẹ lên từng phím.

"Chúc may mắn." Mark nhủ thầm, kiên nhẫn chờ điều diệu kỳ xuất hiện. Với một tiếng click nhỏ, cánh cửa bật mở. Mark cười thỏa mãn, anh là thiên tài, Jinyoung cũng thế. Mật khẩu cũ là sinh nhật của hai người trộn ngẫu nhiên. Giờ Jinyoung đã chuyển thành số kết hợp giữa ngày cưới, lần gặp đầu tiên và số an sinh xã hội của Mark. Jinyoung vẫn luôn thế, sẽ khiến mọi thứ trở nên liên quan đến người chồng đầy thương yêu của cậu, nhất là những khi cậu nhớ anh vô ngần thế này.

Mark bước vào nhà, tận hưởng mùi hương ngọt ngào quen thuộc. Là mùi của anh. Mùi loại nước hoa anh luôn dùng. Jinyoung đã phủ tràn ngôi nhà bởi mùi của Mark.

Ngôi nhà vẫn luôn gọn gàng như thế. Dẫu rằng Jinyoung không biết nấu ăn, cậu lại rất giỏi ở khoản dọn dẹp. Mark mỉm cười nhìn tủ lạnh, biết ngay Jaebum đã nấu ăn cho Jinyoung những ngày anh không ở đây. Rời căn bếp, anh tiến thẳng về phía phòng ngủ của hai người.

Mark chẳng ngạc nhiên khi thấy quần áo của mình vương vãi khắp nơi. Anh biết Jinyoung sẽ mặc quần áo của anh đi vào giấc ngủ như một cách an lòng những ngày không anh.

Mark bước quanh, cho hết thảy quần áo và giỏ giặt trong góc phòng tắm cỡ đại của họ. Tiến đến bên phòng chứa đồ xa hoa của cả hai, anh túm lấy vali, đặt xuống thảm, cho toàn bộ quần áo vào trong. Anh xếp gọn chiếc vali, kéo khóa, khép lại cánh cửa giờ chỉ còn một nửa của Jinyoung.

Mark bước xuống gara, lấy chìa khóa ở nơi Jinyoung vẫn thường cất, chẳng chút ngạc nhiên khi thấy xe của mình vẫn được bảo dưỡng kỹ càng sáng bóng. Anh cho vali vào cốp, cứ thế rời khỏi căn nhà thân thuộc.

--

Chẳng biết có gọi là may mắn không khi hôm nay Jinyoung được về nhà sớm hơn thường lệ. Ca của cậu vẫn luôn kéo dài đến nửa đêm, biết sao được, là đội phó của một trong năm đội đặc nhiệm quan trọng nhất Hàn Quốc vốn không dễ dàng gì. Thế nhưng, cậu về sớm không có nghĩa là sếp cậu cũng thế. Im Jaebum giờ đang bận đưa bạn trai đi hẹn hò rồi cơ.

Cơn giận lan tỏa trong tâm trí cậu, tay vô thứt siết chặt vô lăng. Chẳng công bằng chút nào cả. Jinyoung chẳng thể ngăn bản thân ích kỷ nghĩ mình xứng đáng hơn thế nhiều. Trong khi cặp đôi kia ngọt ngào tình tứ, cậu phải đương đầu với những tháng ngày khó khăn nhất cuộc đời. Sao lại lắm chuyện xảy ra như thế chứ?

Mark không hề gọi cho cậu suốt cả tháng qua. Không một lần nào. Jinyoung chẳng biết chuyện gì đang xảy ra. Thay vì ghét Jaebum, mỗi ngày cậu phải lái xe đến bệnh viện phía bên kia thành phố để hỏi anh về tình hình của Mark. Và rồi, cậu biết Mark vẫn liên lạc với anh mỗi ngày. Jaebum nhận ra cậu trông rất lạ, nhưng Jinyoung chẳng dám hé môi nửa lời, chỉ cay đắng lắc đầu, lắng nghe trái tim mình vỡ vụn.

Tháng vừa rồi là tròn một năm. Tròn một năm kể từ ngày anh đi. Bây giờ đã là một năm một tháng mất rồi. Mười ba tháng đủ để đẩy cậu đến giới hạn đau thương. Cậu đã phải gánh chịu quá nhiều thứ lúc này, thế mà Mark còn khiến mọi chuyện tệ hơn. Cậu chỉ mong anh sẽ về nhà, sẽ thương cậu như chưa từng xa cách, vậy mà đổi lại chỉ là sự im lặng vô cùng.

Jinyoung biết thật ra chỉ mới hơn một tháng mất liên lạc, thế nhưng điều này trước giờ chưa từng xảy ra. Hai người luôn nói chuyện với nhau. Chẳng quan tâm ai gọi trước, chẳng màng thời gian hay đối phương có bận rộn đến đâu, họ luôn dành thời gian cho nhau dẫu chỉ là vài phút ngắn ngủi. Thế nên, khi sự im lặng đáng sợ này bủa vây, chờ đợi càng như quỷ dữ bào mòn lòng cậu. Cậu sẽ hóa điên mất thôi.

"Chết mẹ hết đi." Jinyoung chửi thề, phanh gấp vào vệ đường. Cậu không thể nhịn thêm nữa. Mọi thứ chỉ chực vỡ òa trong nước mắt. Cậu thét lên, xả hết những chất chứa trong lòng. "Tại sao lại là em chứ? Tại sao? Chết hết đi!"

Cậu cứ ngồi đó, cố thở đều, gom lại những mảnh linh hồn vỡ nát, lại tiếp tục hướng đến ngân hàng trung tâm thành phố. Cậu đỗ xe, tắt máy, nhìn con người thảm hại trong gương. Chiếc áo khoác chỏng chơ trên ghế, cà vạt màu navy lỏng lẻo hỗn độn trên cổ áo nhàu nhĩ, hai nút sơ mi chẳng buồn cài, để lộ xương quai xanh và lồng ngực trắng nõn. Tóc cậu chẳng còn vào nếp ngay ngắn như xưa, bây giờ ấy à, chỉ chờ con chim nào đấy đến làm tổ trên đó nữa thôi.

Cậu chỉnh lại áo, bước vào ngân hàng. Trong lúc đang điền đơn nộp tiền, bỗng dưng, một mùi hương quen thuộc phủ ngập lấy cậu, che mờ tâm trí. Jinyoung thoảng thốt nhìn quanh, tìm kiếm bóng hình thương nhớ, nhưng rồi lại chẳng có gì. Lại là ảo giác chăng?

Cậu mệt rồi. Cậu mệt mỏi về mọi thứ vần xoay trong tâm can bé nhỏ ấy, đến nỗi chỉ một chút gió thoảng cũng khiến cậu hoảng loạn đến nhường này.

--

Đập ngay vào mắt Mark khi bước vào ngân hàng là bóng lưng người đàn ông đang tựa vào quầy lễ tân. Mark dùng hết kiềm chế bao năm để ngăn mình không chạy đến ôm chầm lấy cơ thể hao gầy ấy, ghì chặt ai kia vào lồng ngực ấm. Anh chẳng ngờ mình lại gặp Jinyoung, ở đây, lúc này.

"M-Mark?" Một giọng nói cắt ngang ngay lúc anh vừa rút xong vài trăm nghìn đô khỏi tài khoản mình. Và đương nhiên, ngoài Jinyoung ra thì còn ai vào đây nữa? Thế nhưng, Mark không ngừng lại. Anh bước ra khỏi ngân hàng, biết chắc Jinyoung sẽ theo ngay phía sau.

"Anh đang làm-" Jinyoung bắt đầu ngay khi họ tới bãi đỗ xe ngân hàng. "Từ lúc nào...Mark, tại sao anh không bắt điện thoại?"

Sự im lặng cứ thế kéo dài. Còn Jinyoung, cậu quá mệt mỏi để tiếp tục kiên nhẫn rồi.

"Này, trả lời em." Cậu ra lệnh. "Nói gì đó đi. Chuyện gì đã xảy ra, hả Mark?"

Đến tận lúc này, Mark mới quay người đối mặt với chồng mình. Jinyoung trông thảm kinh khủng khiếp, cứ như cậu chỉ uống nước lã qua ngày và chẳng thể ngủ nổi một đêm nào vậy. Thế nhưng, trong lòng Mark, Jinyoung đã, đang và sẽ luôn là tạo vật xinh đẹp nhất vũ trụ này.

Cậu nhìn anh đăm đăm, chẳng tin nổi Mark đang hiện diện nơi này cùng cậu. Cuối cùng cậu cũng được thật sự trông thấy anh, chẳng còn chỉ qua những tưởng tượng trong cơn mộng ngày. Đầu gối cậu run rẩy, tưởng như sắp gục ngã đến nơi. Mark luôn là vị thần của cậu, vị thần có thể cướp đi hơi thở của Jinyoung mỗi lúc cậu nhìn anh.

"Mark, nếu anh có thể, làm ơn trả lời em đi mà..."

"Tất cả đều là sai lầm." Mark cắt ngang "Anh không thể- chúng mình không thể..."

"Không thể gì cơ? Anh đang nói cái gì thế hả?"

"Anh xin lỗi." Mark cúi đầu "Anh thật lòng xin lỗi."

"Anh xin lỗi cái gì mới được chứ? Xin lỗi vì anh đã quá lâu không về nhà, hay xin lỗi vì anh không nghe máy? Anh có biết em lo lắng nhường nào không?"

"Anh xin lỗi vì mọi điều anh đã làm sai trong quá khứ, và, xin lỗi vì những việc anh sắp làm."

"Việc này... việc này chẳng vui chút nào, Mark à." Jinyoung có thể nghe giọng cậu đang vỡ vụn. "Em không thích nghe, em không thích chút nào. Mark, anh đang nói cái gì thế.."

Tội lỗi cắn xé lấy từng phần hồn trong Mark, thì thầm vào tai anh sự thật đau lòng, rằng Jinyoung sẽ khóc, và rằng Mark là lý do khiến những giọt nước mắt quý giá ấy tuôn rơi.

"Anh không muốn như thế này thêm nữa." Mark ngẩng đầu, giương đôi mắt vô hồn nhìn thẳng vào con ngươi ngập nước của Jinyoung. Cậu nín thở. Điều này, là sự thật. "Anh xin lỗi, nhưng anh buộc phải làm thế. Đây là điều tốt nhất cho cả hai ta.

"Mark... Đừng... Mark à, em van anh, đừng..."

"Anh đã dọn hành lý rồi." Mark nói, ánh mắt vẫn kiên định soi thẳng vào con người thân thương trước mặt. "Giấy tờ sẽ được chuyển đến trong ba ngày nữa. Anh đã ký rồi."

"Ôi Chúa ơi... Mark, anh đang đùa em đúng không? Phải không anh...?" Lòng Jinyoung chết lặng. Cứ như ai đó vừa đâm thẳng vào tim cậu một nhát dao sắc gọn, và rồi rời đi, để mặc cậu vẫy vùng rồi gục ngã trong vũng máu của chính bản thân mình. "Mark, cưng à, em yêu anh. Anh không yêu em nữa ư?"

"Tạm biệt, Jinyoung." Mark quay lưng, rời đi nhẹ như sương khói.

"Mark, không, về với em." Jinyoung bất lực nài xin, nước mắt lại lăn dài nơi khóe mi tưởng chừng đã khô hạn. "Xin anh, Mark. Đừng làm thế, được không anh? Chúng ta có thể nói chuyện mà, về với em đi Mark, em yêu anh. Anh không thể làm thế với em được, không thể thế này được." Đôi chân cậu yếu ớt đổ gục xuống mặt sàn băng lạnh. Cậu chôn mặt vào lòng bàn tay, những tiếng nấc cứ thể phủ tràn khoảng không trống rỗng.

Mark đã khuất bóng.

End Chapter 5.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip