Chương 50: Thế giời này bé tẹo teo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạch Dương về Hạ Long hai hôm, tranh thủ chứ không thì bố mẹ suốt ngày í ới sốt ruột vô cùng. Tiện thể ghé qua nhà Bảo Bình đem ít quà cho cu Hy, thằng bé lanh mồm kinh khủng. Mỗi lần gặp, mồm cu cậu ngọt xớt, suốt ngày kêu bác Dương xinh, nghe phổng cả mũi.

- Hy ơi, Hy!! Bác Dương xinh của Hy nè!!

Còn chưa vào đến nhà, cái giọng Bạch Dương đã vang khắp nhà. Thằng bé đang ngồi trong phòng, cũng vội vàng chạy ra, Bảo Bình bảo cu Hy hóng bác Dương từ sáng đến giờ.

- Con chào bác Dương. Bác có nhớ chuyện con nhờ bác mấy tháng trước không ạ? .

- Chuyện gì nhỉ? Hình như bác quên mất rồi.

Bạch Dương giả bộ không nhớ, đánh mắt qua nhìn sắc mặt của cu Hy, thằng bè chỉ hơi thất vọng chốc lát, rồi lại nhìn Bạch Dương.

- Thôi không sao đâu bác, đằng nào bác với anh Nhân Mã cũng làm cùng một chỗ, lần khác xin cũng được ạ.

- Ây, tại sao con gọi là bác Dương, nhưng lại phải là anh Nhân Mã, rõ ràng con thiên vị.

Nom như bao lần đến nhà, thằng bé cứ phải đi sau cẩn thận giải thích cho bác Dương về nhiều cái khó nói, mệt mỏi lắm.

- Vì bác là bạn bố mẹ con, còn anh Nhân Mã là thần tượng của con. Nhưng bác Dương xinh mà, nên gọi là bác thì bác vẫn xinh, bác cười lên đẹp "nức lòng", câu này cháu mới học được của "bạn" cháu đấy bác ạ.

Một người "bạn" thực sự, theo Hy là thế. Một người có thể chia sẻ về máy ảnh, hay thậm chí là từng khung hình, tất tần tật về mọi thứ, và Hy rất muốn kể cho bố mẹ nghe về người bạn tuyệt vời của mình, nhưng đây là bí mật giữa hai người đàn ông, và Hy không muốn phản bội lại bạn mình.

- Hy đỉnh thật sự. Bác đùa thôi, giờ thơm bác Dương một cái, rồi Hy ra mở cửa xem quà bác Dương tặng Hy có đã không nhớ.

Nom thằng bé nghe răm rắp, chạy ra mở cửa. Nhân Mã đứng như tên ngốc bên ngoài, nhìn thằng bé và cả hai cứng đơ. Phải mất mấy giây cậu mới định hình và cười với cu Hy.

Còn Hy ấy à, thằng bé đỏ tía cả tai vì xấu hổ, bởi hãn còn vận bộ đồ ngủ hình siêu nhân trên áo. Nó quay ngoắt chạy vội vào nhà trước bao ánh mắt ngỡ ngàng của mọi người.

- Thằng bé ngại thôi, lát ăn vận chỉnh tề sẽ ra ngay.

Bảo Bình đứng khoanh tay dựa vào tường, nói đỡ cho cu Hy. Nom phải một lúc, thằng bé mới đi ra. Cu cậu ăn vận chỉnh tề đến mức làm Nhân Mã phì cười, chiếc áo phông bản giới hạn mới phát hành của cậu, thêm chiếc giầy sneaker phiên bản có chữ ký của Nhân Mã nữa.

Hy ôm chiếc máy ảnh mình yêu quý đi ra, mắt chớp chớp một cách ngại ngùng. Vì hôm nay đây là lần đầu tiên Hy vận chiếc áo này, và cả đôi giày nữa, quý giá lắm vì lần nào bác Dương về cũng đem tặng cho Hy.

- Em chào anh, anh có thấy Hy mặc đẹp không ạ? Hơi rộng một tí, nhưng một thời gian nữa em cũng sẽ lớn và mặc vừa. Em sẽ làm nhiếp ảnh gia, và chụp anh trên khắp tạp chí. Anh đừng nghĩ em là trẻ con sẽ không kiên trì với ước mơ của mình, bố mẹ em bảo em là đứa rất kiên định đấy ạ.

- Hy mặc đẹp lắm, chị Dương kể về Hy rất nhiều. Nói Hy cực kỳ đáng yêu, và học siêu giỏi.

- Thật ạ, bác Dương nói quá đấy ạ. Nhưng...bác Dương xinh nói thế trước mặt anh, em thích lắm, mặc dù cũng không tới nỗi siêu giỏi đâu ạ.

Cái miệng nom vừa dẻo vừa ngọt, hai má thằng bé đỏ hết lên vì được Nhân Mã khen ngợi, đúng là trẻ con mà.

- Hai người ở lại dùng cơm, muốn ăn gì thì đặt đi Dương.

- Ơ nay...

Tiếng cửa mở trước khi Bạch Dương định hỏi điều gì đó.

- A mẹ về mẹ về!

Hy chạy lại ôm chặt lấy mẹ, mẹ bận rộn lắm, Hy chả thích làm người lớn tẹo nào, chả có thời gian chơi, chán chết. Ước gì bố mẹ chả cần đi làm, chắc trên vầng trán có bớt nhăn đi không nhỉ?

Ánh mắt của Nhân Mã nhìn người đối diện hơi bất ngờ, không phải cậu không biết anh Bảo Bình có vợ, chỉ là chưa bao giờ nói vợ anh là ai. Căn bản sau lần anh về Hạ Long hẳn, anh em bớt gặp nhau, chỉ khi anh lên Hà Nội mới có dịp gặp.

Sư Tử nhìn ba người, đôi mắt buồn khẽ cong, gật đầu chào. Không khí trở nên ngượng ngùng, Bạch Dương biết kiểu gì cũng thế, nhưng cô có hỏi Bảo Bình, nếu cậu ta cảm thấy thoải mái cô sẽ dắt Nhân Mã qua chơi, tại cu Hy thích lắm, chả nhẽ là một người bác tử tế lại không thể làm điều đó cho thằng nhỏ.

- Hai người cũng không còn xa lạ nữa, nhưng chắc Nhân Mã chưa biết Sư Tử là vợ anh.

- Vâng, giờ thì em biết rồi.

Cậu đáp lại. Hai người yêu nhau và kết hôn trong sự yên lặng tới nỗi người em như cậu cũng không rõ.

- Bảo Bình có kể nay hai người qua chơi, em mua ít hải sản chị với Nhân Mã ở lại ăn nha.

Nhân Mã nom chưa kịp từ chối, chị đã nhanh mồm nhanh miệng đồng ý. Từ cái hồi còn ở chung cư, cậu cũng không hay nói chuyện với Sư Tử, đâm ra cũng vừa ngại vừa sợ.

- Ok ok, chị vào nấu cùng với. Này chị mới mua ít dâu sấy nhớ, rồi xoài sấy, nhiều lắm, đem từ Đà Lạt về ấy, ngon cực, thề. Xong chị kể cho nghe, vào bếp đi, hôm ở sân bay em biết chị gặp ai không?

Với cái miệng nhảy như tôm, Bạch Dương đã kéo Sư Tử vào bếp, thủ thỉ đủ thứ. Cô thích Sư Tử lắm, giá kể con bé ở Hà Nội thì vui biết mấy, nhưng Bạch Dương hiểu mà, nên cô chả bao giờ đụng vào, cũng như chuyện cũ của Bạch Dương cũng thế, ai cũng biết nó đau nên chẳng dám khơi, dù khi nhớ lại nó cũng chẳng đáng để mình đau đến thế.

- Chị, xuống nhà cùng em mua ít đồ.

Nhân Mã đứng ngoài bếp gọi với chị, cậu muốn mua ít đồ thật. Tính dắt cu Hy đi cùng, mà thằng bé bảo rất là mừng khi cậu đến, nhưng cu cậu còn có hẹn với một người "bạn" quan trọng nữa, nếu hủy hẹn mà không nói một lời sẽ kỳ lắm. Chắc là một cô bé?

- Đi đi, mình phụ Sư Tử được.

Ánh mắt Bảo Bình nói lên tất cả, anh đứng cạnh vợ và cười hơi ám muội một tý. Nhân Mã là người tốt, nếu Bạch Dương yêu thằng bé anh sẽ ủng hộ.

...

Thủy triều dâng nên khiến những mỏm đá mất hút, sóng biển thỉnh thoảng lại nuốt chửng một thời gian rồi lại nhả ra y như lời Minh nói.

Hy thở dài, đứng trên con đê nhìn sóng dữ tợn vỗ vào bờ. Cứ ngỡ sẽ được chú bế lên trên mỏm đã ngắm biển tiếp cơ.

- Hy.

Giọng chú từ xa nom Hy vẫn nghe rõ, Hy ôm chiếc máy ảnh chạy về phía người đàn ông đứng cách một đoạn đang cười với mình. Chú dang tay nhấc bổng Hy lên, thích ơi là thích.

- Cháu chào chú, mới có hai hôm mà cháu nhớ chú lắm.

- Chú cũng nhớ Hy.

Thiên Bình vừa cười vừa đáp lại, anh thả cu Hy xuống móc trong túi ra chiếc móc treo cặp có hình cu Hy.

- Tặng Hy, nhớ giữ bí mật về món quà này nhé.

Thằng bé hí hửng gật đầu, cầm lấy chiếc móc treo có hình của mình mà vui hơn cả tết.

- Cháu chẳng có gì cho chú cả, những thứ cháu thích người lớn chưa chắc đã thích, à chú có thích uống cà phê không chú? Mẹ cháu có tiệm cà phê ngon lắm chú ạ! Chú chỉ cần bảo là bạn cháu, chắc chắn mẹ cháu sẽ không lấy tiền đâu ạ...à cháu quên chúng ta bí mật, hay chú cứ qua đi, cháu sẽ nói nhỏ với chú Phùng tặng cho chú một cốc. Cà phê mẹ cháu bán mê mể mề mê đấy ạ.

Anh nhìn thằng bé rất lâu, bất giác lại yên lặng. Từ lúc gặp cho đến giờ anh chưa từng đề cập đến chuyện gia đình thằng bé, vì có lẽ anh không đủ can đảm để nghe về điều đó.

- Hy tặng cho chú quà rồi, nên không phải áy náy nữa.

- Quà gì ạ?

- Một món quà vô giá.

- Vô giá là gì hả chú?

- Là thứ tiền không thể mua được.

- À thế cháu hiểu rồi, giống như bố nói mẹ là cả gia tài của bố, vì mẹ cháu vô giá đúng không ạ?

Câu hỏi của thằng bé khiến Thiên Bình bối rối, đôi mắt to tròn, sáng lên như chờ đợi sự chấp nhận cho câu trả lời của mình. Còn anh lại chết lặng và đau nhói.

- Bố Hy yêu mẹ nhiều thế sao?

- Cháu không biết yêu thì hiểu thế nào, nhưng bố luôn bảo vệ mẹ dù chỉ là một câu nói đùa, bố cháu nói có tí nhưng nhắc về mẹ bố hay nói nhiều, giống như cháu khi yêu chụp ảnh, cháu sẽ yêu và nói tất cả những gì liên quan đến nó.

Thiên Bình không biết nên phản ứng thế nào, nhưng ánh mắt anh hiện nên một nét buồn không giấu nổi. Nó khiến Thiên Bình thấy mình thật tệ, sự nuối tiếc dâng trào và anh chẳng hiểu sao mình còn không thể suy nghĩ như vậy, dù thằng bé chỉ có bốn tuổi, vậy mà thời điểm đó đã là vài năm.

- Chú cũng đã từng yêu một người rất nhiều, nhưng bây giờ chú đánh mất cô ấy rồi.

- Chú nói chú yêu cô ấy nhiều như thế, tại sao lại làm mất được ạ? Như cháu trân trọng chiếc máy ảnh này, cháu sẽ nâng niu và không để làm mất đâu ạ, thế là chú chưa yêu cô ấy đủ nhiều rồi.

Câu nói đó làm anh sững lại, không biết nên trả lời thế nào. Một thằng bé bốn tuổi lại làm Thiên Bình chẳng thể bào chữa nổi cho sai lầm của mình.

- Hy nói đúng, nên giờ chú mới phải trả giá.

- Trả giá là gì ạ? Có phải dùng thật nhiều tiền để mua lại cô ấy, nhưng không được đúng không ạ? Hay chú đưa hết thẻ cho cô ấy đi ạ, như ông nội cháu đưa hết sổ lương và thẻ cho bà, để đi chợ không phải trả giá đấy ạ! Nhưng ông cháu vẫn có tiền, vì ông thỉnh thoảng lén lấy tiền trong ví của bà để mua kẹo cho cháu, chả hiểu sao mà phải lén lút chỉ để lấy tiền của chính mình chú nhở?

Câu hỏi của thằng bé phá tan đi bầu không khí ngột ngạt ban nãy, anh bất giác bật cười và ôm chặt lấy thằng bé. Nó khiến Thiên Bình vỡ lẽ ra vài điều.

Gió biển cuồn cuộn cuốn đi nỗi cô độc trong lòng Thiên Bình. Cu Hy sợ chạm vào nỗi buồn nào đó trong lòng anh, thằng bé đưa tay vỗ vỗ lên lưng anh.

...

Nghe nói học viện có người mới được điều về, Song Ngư không tò mò. Con bé thỉnh thoảng sẽ nhận làm trợ giảng hay mời tham dự lớp học cho sinh viên, nên vẫn thường ở học viện mỗi khi trống lịch.

Mọi người tò mò vì thầy nghe nói còn trẻ, còn đối với Song Ngư chẳng ai qua nổi cái bóng của anh trong đầu mình. Một nghệ sĩ thật sự không phải đánh được một bản nhạc khó nhất, mà là người có thể khiến bản nhạc ấy sống dậy, và thật sự hòa mình với nó.

Ngay cả khi Song Ngư gặp lại anh ở sảnh học viện, nơi mà cô cũng từng lén lút ngắm anh từ xa. Ánh mắt anh khựng lại như cái ngày đầu tiên gặp ở bệnh viện. Và Song Ngư sợ ánh mắt đó nhìn mình, cô làm anh sợ sao?

Song Ngư nắm chặt lấy dây túi, cúi đầu chào anh. Cô lặng lẽ như một chiếc bóng vì không muốn anh khó xử. Bất giác con bé tự hào về những điều mình làm, và cách mình bước qua nó.

- Song Ngư, hôm ấy đáng ra nên chào hỏi em một cách lịch sự hơn...

Bật giác anh lên tiếng, nó làm khóe môi Song Ngư đơ cứng lại. Lúc quay lại vẫn nhẹ nhàng cười với anh, vì sợ người ta nghĩ rằng mình đã thật sự đợi họ dài như thế.

- Anh, không sao đâu ạ. Em ổn. Em không còn là em vài năm trước nữa, ít ra không còn làm loạn mỗi khi không có được thứ mình muốn, dù em nhớ anh, hay thật sự đau về điều đó. Vì em nghĩ, mình trả giá một lần là đủ, một lần duy nhất.

Song Ngư cố giữ nụ cười, cô sợ mình sẽ yếu đuối, hay mít ướt trước anh. Sợ mình sẽ làm tổn thương anh và người anh yêu, sợ anh sẽ ghét mình như năm đó.

- Chắc anh là thấy giáo trẻ mới về, em nghe mọi người khen anh, em mừng về điều đó. Em thỉnh thoảng qua trường phụ thầy làm trợ giảng mà thôi, nên cũng không gặp nhau nhiều đâu ạ.

- Ý anh không phải...

- Dạ, em có việc phải đi trước, chúc mừng anh nhiều - có dịp em cũng muốn làm học trò của anh.

Cuộc nói chuyện kết thúc chỉ vỏn vẹn có vài câu. Song Ngư vừa đi mà bàn tay nắm chặt lấy dây túi tới nỗi đỏ ưng, tim đập nhanh.

Tự nói với bản thân rằng mình đã làm được, đã làm rất tốt dù vừa đi, trên đôi má ửng hồng bỗng chốc ướt nhèm. Có lẽ cô sẽ không thật sự buông được anh, nhưng chí ít cô đã không bất chấp để có được anh.

Nếu có Sư Tử ở đây, câu đầu tiên cô sẽ nói với cậu ấy là: "Sư Tử ơi, tớ đã làm được điều đó mà không thể có cậu ở bên, nhưng tớ mừng về điều đó vì đã có thể tự vượt qua nó một mình."

...

Mưa đổ xuống nền đất khô cong, và đám lá vàng bắt đầu ướt đẫm ríu rít bám chặt lấy nhau. Buổi sáng thu Hà Nội hơi se se lạnh, Kim Ngưu cầm cốc cà phê đen đá không đường rời khỏi quán.

Vội vã ngồi lên xe vì sợ muộn giờ đi làm, cô vồn vã và hồi hộp như cái ngày mình đi làm buổi đầu tiên. Tuyến đường Lê Duẩn dù ngày xưa hay bây giờ vẫn tắc như thế.

Chiếc xe gấp gáp dừng lại khiến Kim Ngưu ngả mạnh người về phía trước. Cái ngưỡng cảm xúc khó tả này làm Kim Ngưu nghèn nghẹn. Cô dừng dù đèn xanh đã hiện, cứ nhìn mãi theo chiếc xe ô tô lướt qua mình, bất giác không biết nên diễn tả thứ cảm xúc này thế nào.

Thật nhẹ nhõm ngay cả khi sự day dứt vẫn ở đó, chí ít họ vẫn sống tốt, khi không có mình - không, mà chúng ta vẫn sống tốt ngay cả khi không có nhau. Kim Ngưu hít một hơi thật sâu mới thở ra, vân vê chiếc vòng trên cổ để tự trấn an bản thân.

Bởi mỗi lần lo lắng nó giúp Kim Ngưu lấy lại sự tự tin của mình. Cô nhìn số đang hiển thị trên thang máy, bốn năm giời trôi qua, không biết khi gặp lại phản ứng của anh sẽ thế nào.

- Chào mừng em.

Giọng nói phía sau lưng khiến Kim Ngưu khựng lại, cô cứ cứng đờ ra đấy, mãi sau mới xoay lại nhìn anh. Anh khác quá, cô còn không nghĩ anh sinh viên năm ấy lại có dáng vẻ trưởng thành như vậy.

Kim Ngưu lần đâu tiên trong từng ấy năm giời, khi đứng đối diện anh mà cô không hề cảm thấy tự ti, có chút e dè nhưng không thấy mình thua kém bất kỳ cô gái nào cả. Cô nỗ lực, chăm chỉ và không ngừng cố gắng rốt cuộc cũng có một ngày hôm nay.

- Em nghĩ anh sẽ bất ngờ.

- Anh chỉ bất ngờ về sự lựa chọn của em.

Ma Kết đứng bên cạnh Kim Ngưu, anh nhìn cô như bao năm vẫn vậy, và Kim Ngưu cũng nhìn thẳng mà không né tránh.

- Em còn nghĩ anh sẽ từ chối cv của em.

Anh cười, nó khiến Kim Ngưu nhìn anh không rời. Chỉ đơn giản là muốn ngắm anh kỹ hơn, vì trước kia cô luôn không làm điều đó.

- Anh không từ chối người có năng lực bao giờ.

Lần này là Kim Ngưu bật cười, cô thật sự đã cười, như thể bao năm qua nó đã không xuất hiện.

Bạn cô khuyên hãy suy nghĩ thật kỹ trước khi quay về Việt Nam, tại sao phải thay đổi công việc khi nó đang trên đỉnh cao, chỉ vì một người đàn ông.

Cô đi đủ rồi, giờ chỉ muốn sống cho mình, làm việc mình thích, và được yêu người mình yêu, dù cái giá phải trả có đau thế nào Kim Ngưu cũng muốn được một lần yêu, thật sự được yêu.

Cơn mưa mỗi ngày một lớn, tiếng sấm nổ rền một mảnh trời xám xịt. Khoảnh khắc đó có lẽ Kim Ngưu biết, hành trình này của mình không dễ dàng gì.

...

Hôm ấy Hà Nội lại mưa, một buổi chiều khi dì Liên đã dọn dẹp nhà cửa sạch sẽ, mảnh vườn rụng đầy lá đã được quét gọn gàng. Xử Nữ chỉ việc tỉa tót lại mấy cái cành khô, và mùa cam ngọt lại tới, hoa chi chít mọc trắng cả cây, phải bỏ bớt hoa cho vụ cam thêm ngọt.

Vừa vặn Thiên Bình về, cậu ta báo buổi sáng, nên Xử Nữ đành thu xếp gọi dì Liên qua dọn cho kịp. Nhà luôn vắng người, vì chẳng phải lúc nào cô cũng ở đây. Chỉ thương đám mèo hoang hay tới ăn trực.

Tách trà mới pha hãn còn ấm, cậu ta để phịch chiếc cặp xuống cái ghế bên cạnh. Ngồi đối diện Xử Nữ với gương mặt hồ hởi đến lạ. Vì vài tháng trở lại đây, tâm trạng hình như tốt hơn.

- Hạ Long có gì mà cứ nghĩ cậu ở hẳn đấy, còn đây chỉ là nhà trọ.

- Nếu không vì ngồi nhà này, có khi mình cũng chuyển. Ở đấy mình có một người bạn rất hợp.

- Bạn? Một cô gái à? Hay là...người cậu vẫn tìm?

Xử Nữ điềm đạm rót trà cho Thiên Bình, cậu ta chợt cười rồi lắc đầu. Câu hỏi của cô buồn cười lắm sao? Thỉnh thoảng cậu ta vẫn kể lể vài điều, nhưng không nhiều.

- Một người bạn. Thằng bé làm mình nhớ bản thân thuở nhỏ, nếu cậu gặp chắc chắn cũng có suy nghĩ giống mình thôi.

Anh vừa kể, vừa tủm tỉm cười. Thằng bé thật sự khiến Thiên Bình nhớ về mình hồi bé, anh bỗng nhiên trầm tư suy nghĩ về điều gì đó, sự chữa lành ấy thật dịu dàng nhưng thoáng một nét buồn trên gương mặt anh. Đáng lẽ anh cũng có một gia đình như thế, nhưng thật tiếc anh đã không trân trọng những gì mình có.

- Còn Sư Tử...cậu gặp con bé chưa?

- Cậu biết Sư Tử ở đó, phải không?

Câu hỏi của Thiên Bình làm Xử Nữ hơi chột dạ, cô chỉ nghe nói cũng không chắc chắn về điều đó.

- Mình mới biết, mà nói ra để làm gì? Cậu sẽ chạy đến và gặp con bé sao? Thiên Bình, Sư Tử đang có một cuộc sống yên ổn, không cần cậu đến để khuấy động nó lên đâu. Mình sẽ không khuyên cậu quên đi điều làm cậu đau, nhưng buông được thì tốt.

Cả hai tiếp tục rơi vào im lặng, anh cứ nhìn mãi về phía cây cam ngọt và chẳng ngừng nổi cơn bão lòng đang ập đến. Anh chỉ sợ rồi một ngày mình quên mất em, nên mọi ngóc ngách trong căn nhà đâu đâu cũng vẫn có em, thử hỏi nỡ lòng nào buông cho được.

- Mình về đây, đồ ăn trong tủ lạnh, nhớ mà ăn cho hết.

- Để xe đây đi, mình đưa về. Mà cậu cũng nên yêu đi, cứ để người ta trồng cây si mãi sao?

Thiên Bình cầm lấy túi xách trên tay Xử Nữ, một tay cầm chiếc ô hãn còn dựng cho ráo nước. Anh không nói đùa, vì anh muốn thấy Xử Nữ hạnh phúc. Anh Hoàng tốt nó là điều không phải bàn, chỉ là đến giờ hai người vẫn dừng lại một chỗ.

- Tại sao phải yêu? Yêu để đau lòng à?

Một lần mà nhớ mãi, thỉnh thoảng nó vẫn âm ỉ và đau đáu trong cõi lòng. Xử Nữ không biết thế giới này yêu nhau kiểu gì, và phải trải qua bao nhiêu mối tình để tìm được bến đỗ, chỉ cần mình chưa sẵn sàng thì mối quan hệ đó tốt nhất chưa nên bắt đầu.

Cô sợ mình sẽ đau, và cũng sẽ hi vọng, rồi lại thất vọng. Đã quá đủ để chết trong lòng hàng ấy năm giời. Nếu cố chấp ép mình, thì tội người ta lắm.

...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip