Chương 51: Một vòng luẩn quẩn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Báo đài cũng dần dịu, ngay cả nam chính cũng phải mở cuộc họp báo khi sàn chứng khoán của công ti tụt xuống mức báo động. Dường như mọi mũi rìu đều hướng về phía cô dâu, từ cái danh xưng "kẻ thứ ba", cho đến "kẻ cướp trắng trợn", và nó khiến cả sự nghiệp đang trên đỉnh cao của cô rơi xuống đến đáy vực, làn sóng tẩy chay bắt đầu bùng nổ trên khắp trang mạng xã hội với đủ những câu từ miệt thị và chì chiết. Tuyệt nhiên cho đến thời điểm này cô vẫn chưa hề lên tiếng, cũng như xuất hiện trước truyền thông kể từ ngày xảy ra vụ việc. Dẫu sự lên tiếng của công ty, và fandom thì mọi việc vẫn càng ngày bị đẩy xa hơn thế."

Tiếng nói trên tivi bất chợt tắt cái phụt, Song Tử không phản ứng gì, lặng lẽ ngồi dựa vào ghế sofa, như một kẻ vô hồn nhìn những tòa nhà cao tầng từ phía xa qua tấm kính lớn.

Lần ngã này đau quá, nó khiến Song Tử chẳng còn đủ tự tin để đứng trước ống kính, để tự lấy lại sự trong sạch cho mình.

- Cậu dặn tôi không cho cô xem mấy tin này, cô thông cảm cho tôi.

- Hôm nay anh ấy có đến không dì?

Song Tử hỏi mà ánh mắt không thèm lay chuyển, cả ngày như cái xác không hồn luẩn quẩn trong căn nhà. Dì Sim không hiểu sao cậu phải giấu người phụ nữ này ở nhà, bố mẹ và gia đình cô bé đâu?

- Tôi không biết đâu cô, chắc cậu bận nên thỉnh thoảng cũng gọi hỏi thăm.

Nghe dì Sim nói Song Tử im lặng, từ hôm ấy vẻ như anh tránh mặt. Cô ghét sự thương hại này, hay đây là sự dày vò mà anh dành cho mình.

Đồ đạc trên bàn bỗng chốc đổ vỡ hết xuống nền đất, dì Sim hoảng sợ giật lùi ra phía sau.

- Tôi không cần các người thương hại tôi, nhìn bộ dạng tôi bây giờ các người hả dạ lắm phải không?! Tôi sẽ đi, dì bảo với anh ta rằng tôi chẳng cần sự ban ơn này, đúng là do tôi đáng bị vậy!!

Song Tử quát tháo trong mớ cảm xúc hỗn loạn của mình, cô mặc kệ mảnh sành ghim chân, chạy về phía cửa với vệt máu in đầy trên sàn. Vừa mở cánh cửa để lao ra ngoài, bất giác đứng sững lại.

Anh đứng đối diện, nhìn Song Tử rồi chuyển ánh mắt qua mớ hỗn độn trong nhà. Ma Kết không tức giận, anh bình tĩnh nhìn xuống đôi chân trần rướm máu.

- Nay dì về nghỉ ngơi đi, cảm ơn dì mấy nay qua đây giúp cháu.

- Dạ, để tôi dọn dẹp qua rồi tôi về.

- Dì cứ để đấy, cháu dọn cho.

Nói rồi dì Sim vội vã "dạ vâng", bước chân nhanh nhanh thu dọn đồ đạc. Anh bế Song Tử đi vào ghế ngồi, hai người vẫn chưa nói với nhau lời nào kể từ lúc đó. Mãi khi Ma Kết lên tiếng, sự im lặng ban nãy mới phá vỡ.

- Dì Sim chỉ đến chăm em theo yêu cầu của anh, dì ấy không đáng để nhận sự giận dữ ban nãy đâu Song Tử.

- Tại sao anh lại đưa em về đây? Sao không bỏ mặc em ở đó? Thà rằng anh cười vào mặt em, em còn thấy thoải mái hơn bây giờ. Nhìn bộ dạng của em bây giờ đi, đâu ai muốn người yêu cũ nhìn mình với bộ dạng thảm bại thế này chứ.

Song Tử ôm mặt òa khóc như thể mình không đáng để nhận một cái kết thế này.

- Em nghỉ ngơi đi.

Ma Kết cẩn thận đặt bàn chân Song Tử lên đùi mình, băng bó vết thương vẫn đang rỉ máu. Mọi hành động vẫn nhẹ nhàng như thế, nhưng cảm giác mối quan hệ đã trở về xuất phát điểm ban đầu, anh làm vì anh tử tế, không phải vì còn yêu.

- Anh tin em chứ?

- Anh tin em.

Mùi đất bốc lên từ bãi cỏ phía trước nhà, mưa lộp độp rơi xuống chầm chậm ướt đẫm cả nền đất, dần dần mới ào ào đổ xuống, mây đen xám xịt như thoát khỏi sự nặng trĩu của hơi nước, nhẹ nhõm bao nhiêu.

Hai người nhìn nhau rất lâu, tiếng mưa phá tan đi sự tĩnh lặng ban nãy. Chẳng một ai nói với nhau lời nào, chỉ còn cơn mưa rào nặng hạt, tiếng bông gạt xì xoạch trong túi, mùi cồn và cơn bão lòng ập đến.

Có lẽ cô sẽ lặng lẽ rời đi - Song Tử cắn móng tay mỗi khi suy nghĩ căng thẳng về một điều gì đó. Cô sẽ bỏ qua cho họ dễ dàng chỉ vì sự suy sụp của mình?

Ánh mắt cô nhìn Ma Kết rất lâu, đến nỗi anh đành ngẩng lên nhìn lại. Bất giác Song Tử khẽ cười, nụ cười chua chát và đẫm sự buồn len lỏi trong đấy.

...

Nắng chiều óng ả ngả màu đỏ rực, soi mình xuống mặt biển xanh rờn. Gió nổi lên làm sóng cuồn cuộn gào thét trước mảnh trời sắp sầm sập tối. Sư Tử nhìn thật lâu vẫn không thể nào đoán được cơn bão nào sẽ tới khi mọi thứ vẫn bình yên đến lạ.

Sáng đi chợ thì dân làng chài kháo nhau đánh nốt mẻ này, tranh thủ không mai bão thuyền không ra khơi được. Nên cô nhìn ra ngoài cả ngày hôm nay, thấy đàn chim hải âu vẫn bay lượn gần bờ, chỉ là mỗi lần có bão chúng bay càng nhanh, vờn sát ngọn sóng hơn và về ổ muộn hơn, có lẽ vậy mà dân làng biết điều đó chăng?

- Em đi ship cà phê đây, có gì lát chị đóng cửa sớm đi, nay bão về đấy.

- Ờ...

Sư Tử gập máy tính lại, nhìn mảnh trời một cách lơ đãng. Chiếc chuông cửa rung một lần, rung thêm lần nữa, cô bất giác nhìn về phía cửa.

Khoảnh khắc khi bão đến, không nhất thiết trời phải nổi một cơn giông, bão về ngay cả khi mảnh trời yên ắng nhất, rồi bất chợt tới mà chẳng một lời cảnh báo.

Chiếc cốc cà phê rơi choang một tiếng, nền đất vương đầy vụn thủy tinh. Nhưng còn có một thứ cũng đang vụn vỡ trong lòng.

Cô nhìn người đàn ông đối diện, bất giác không biết nên phản ứng thế nào. Sư Tử luống cuống cúi xuống nhìn chiếc cốc đã vỡ vụn, đảo mắt tìm chiếc chổi ở đâu đó trong tiệm.

Chiếc chuông cửa rung lên thêm lần nữa, tiếng con trai vang lên gọi "mẹ", đôi mắt Sư Tử mở to nhìn thằng bé. Cô nhìn hai con người đó đến sững sờ, chiếc chổi trong tay cứ nặng như chì.

- Mẹ ơi, Hy nè.

- Sao con lại ở đây?

Sư Tử chạy lại phía thằng bé, ánh mắt dò xét nhìn người đàn ông đối diện. Cô không thể hỏi, cũng không muốn đối diện với con người đó ngay ở đây.

- Dạ...con tưởng nay mẹ không có ở tiệm, anh Phùng nói thứ bảy nào mẹ cũng đi tập yoga, nên con...nên con...dẫn "bạn" qua đây thử cà phê nhà mình.

- Bạn? Hy, ý con là người này sao?

Thằng bé nhìn sắc mặt mẹ, Hy chỉ cảm thấy mình đã thất hứa với chú Thiên Bình, Hy hứa rằng cả hai sẽ là bạn bè bí mật, nhưng mẹ biết mất rồi, chú có còn chơi với Hy không nhỉ?

- Mẹ ơi, con xin lỗi vì giấu mẹ chuyện con có bạn mới, mẹ đừng giận Hy nhé. Chú Thiên Bình là người tốt lắm mẹ ạ, chưa bao giờ Hy lại có một người bạn hợp cạ như thế, nên con đến rồi thì mẹ làm cho chú một cốc thật ngon nha mẹ. Có gì...có gì về mẹ cho con ăn đòn sau cũng được mẹ ạ...

Câu cuối, Hy thì thầm vào tai mẹ. Hy chẳng biết mắt mẹ đỏ sọc vì tức giận hay sốc. Chỉ thấy chú Thiên Bình nhìn mẹ, nom chú như sắp khóc, chú đứng ở đó mà chẳng nói nổi lời nào, hay do mặt mẹ khó quá nên chú nghĩ mẹ ghét chú?

- Được, để mẹ làm.

Sư Tử cố tỏ ra bình thường trước mặt con, cô không muốn thằng bé phải gặng hỏi vì sao mẹ lại quen con người này, hay tò mò về điều đó chút nào.

Gió nổi lên làm chiếc chuông trước cửa reo lên. Tiếng máy cà phê hoạt động, tiếng cu Hy cười khanh khách, hay tiếng máy ảnh chớp lấy khoảnh khắc, nhưng lại có triệu điều muốn nói, rốt cuộc lại không nói gì cả.

- Chú ơi, lát chú về cẩn thận nha. Nay Hạ Long bão về đấy ạ.

- Sao Hy biết?

Thiên Bình nhìn ra mảnh trời đỏ rực, không một dấu hiệu nào của bão, chỉ có gió nổi một lúc một lớn, còn nghĩ khi chiều tà buông xuống, gió sẽ nổi lên như vậy.

- Là bố cháu bảo đấy ạ, bố nói trước cơn bão lớn mọi thứ thường yên bình như vậy ạ.

Hy cười tít mắt vì được khoe về điều mình học, quay qua nhìn mẹ yên lặng pha cà phê. Đôi mắt Hy bất giác chậm lại, nhảy xuống ghế đi về phía mẹ.

- Mẹ buồn gì ạ? Hay vì Hy giấu mẹ?

- Hy có thể phụ mẹ ngồi ngoài này trông tiệm hộ mẹ không? Mẹ muốn nói chuyện với "bạn" con một chút?

- Dạ được ạ.

Sư Tử cầm cà phê đặt lên bàn, cô ngồi đối diện với người đàn ông mà sau từng ấy năm giời không gặp. Cô tức giận chứ, cô tự hỏi sao anh dám đứng ở đây cùng với thằng bé, rốt cuộc là có ý đồ gì.

- Cà phê vẫn ngon như thế.

Câu nói đó như thể Thiên Bình chẳng lạ gì thức uống này, anh vẫn còn nhớ ngày Sư Tử làm ở quán cà phê trong con ngõ nhỏ, hay là khi mỗi ngày một cốc đều đặn trên bàn ăn. Anh cúi xuống không giấu nổi nụ cười, nó vừa hạnh phúc như đã tìm thấy thứ mình mất bấy lâu, nhưng lại chua chát khi chỉ như một điều đã cũ xượt ngang qua.

- Em đừng mắng Hy, vì người muốn làm bạn là anh. Thằng bé đã cứu vớt cuộc sống tẻ nhạt của anh. Hôm nay anh đến không nghĩ là sẽ gặp em, nhưng để được gặp em trong hoàn cảnh này, anh cũng phải trả một cái giá không rẻ.

Sư Tử nhìn thằng bé ôm chặt lấy chiếc máy ảnh, cô thật sự đã muốn nói ra những lời không nên nói, nhưng cuối cùng lại không biết nói ra để làm gì.

- Đắt hay rẻ thì ai cũng phải sống, em bước ra được, anh cũng bước ra được.

Bão chưa kịp về, cơn bão lòng đã ào ạt ập đến. Nó nhấn chìm anh xuống như thể mọi thứ như mới ngày hôm qua. Có một vài khoảnh khắc không quá đặc biệt, nhưng vừa đủ để cho anh biết đó là dấu chấm hết cho câu chuyện mang đầy sự cố chấp của bản thân mình.

- Anh đến Hạ Long không phải để gặp em, nhưng cảm ơn nó đã để anh gặp được em. Quen con trai của em, và làm bạn với thằng bé. Anh không biết em cảm thấy thế nào,nhưng anh chẳng còn gì để hối tiếc.

Gió biển bắt đầu nổi lên, mây đen cũng dần kéo tới. Một mảnh trời đặc quánh những dải đen xám xít. Hóa ra là bão về thật, ngay cả khi cô cứ ngờ ngợ về điều đó thì nó đã về đến đất liền.

- Em sống tốt chứ?

Sư Tử bất giác cười vì câu hỏi của anh, cô không muốn khoe khoang vì cuộc đời cô đã sống rất trọn vẹn, như thể bốn năm này là sự bù đắp cho tất thẩy những đau thương mà cô đã đi qua. Không hoàn hảo, nhưng thật sự hạnh phúc.

Thế nào là hạnh phúc nhỉ? Cô đã từng nghĩ hạnh phúc phải là điều gì đó lớn lao, nhưng khi cô gặp chồng mình, lúc đó Sư Tử mới hiểu, biết đủ cũng là một loại hạnh phúc.

- Em ổn.

- Thật chứ?

Thiên Bình nhìn Sư Tử, anh như muốn nghe lại một lần nữa dù là trăm ngàn lần anh cũng vẫn muốn nghe lại, vì đó là điều anh không làm được cho cô. Anh cầm cốc cà phê lên, bất giác lại đặt xuống.

- Thật, em đã bước ra khỏi cuộc tình của chúng mình dù nó đã từng là lý do khiến em vật vã và vỡ vụn. Em đã mong rằng anh phải sống trong dằn vặt và đau khổ, em mới dễ chịu...nhưng cũng không dễ chịu lắm nhỉ. Thiên Bình, anh hạnh phúc đi, em quên cách anh làm tổn thương em rồi, anh cũng nên học cách yêu lấy chính mình đi.

Anh cúi xuống bất giác cười, anh cười mà vai run run, cười đến rơi lệ. Thì ra không gặp gỡ cũng là tự cứu lấy chính mình. Thiên Bình chầm chậm ngẩng lên nhìn Sư Tử, một điệu cười thê thảm hệt như một kẻ bị nhấn chìm nơi đáy vực.

- Chú ơi!

Hy đi vào và phá vỡ đi bầu không khí nặng nề ban nãy, Hy thấy chú khóc. Hay tại mẹ mắng chú, nên chú khóc rồi. Hy đi về phía chú, ôm theo cả hộp giấy bàn bên cạnh.

- Không sao đâu chú nhớ, khóc không có xấu, chỉ có lời tổn thương mới xấu thôi.

Ánh mắt Hy hơi áy náy, thằng bé nhìn mẹ với vẻ mặt buồn buồn. Đáng lẽ ban nãy Hy nên kéo chú đi luôn, để mẹ không mắng chú nữa.

- Mẹ cháu không nói gì chú cả, chỉ là mắt chú bị đau thôi.

Thằng bé thở phào, lấy giấy thấm thấm lên má chú. Hy thủ thỉ mấy câu an ủi dẫu đó là lời nói thật hay nói dối, bố nói có những lời nói dối vô hại.

- Cũng muộn rồi, chú về đây Hy.

- Tạm biết chú, chú về cẩn thận ạ. Lát cháu sẽ về với mẹ. Hẹn chú lần sau gặp ở bãi đá chú nhé.

Thiên Bình xoa đầu thằng bé, anh chần chừ rồi lại luyến tiếc nhìn Sư Tử lần nữa. Cô ấy tìm được hạnh phúc của riêng mình, còn anh bắt đầu lại chuỗi ngày tìm lại chính mình.

- Mẹ ơi đỗ gì đây hả mẹ? Con ăn mẹ nhé.

Hy nhìn vào giỏ đỗ tương rang thơm phức trên bàn, nghe thằng bé nói Sư Tử giật mình quay qua.

- Đỗ tương đấy Hy, đừng có ăn không lại dị ứng bây giờ.

Tiếng sấm vang ầm trời, chuông gió mỗi lúc kêu một lớn. Tay nắm cửa còn chưa mở, Thiên Bình cứ đứng sững ở đó, anh còn phải ngoái lại nhìn vì sợ mình nghe nhầm. Vì anh cũng dị ứng đỗ tương.

...

Tháng mười vừa tới, hôm ấy tiết trời lành lạnh. Lá vàng xơ xác, vàng óng nom rụng khô cong một góc sân thượng. Bạch Dương ngồi trang điểm cả tiếng, đi xem mặt thì không thể nào xuề xòa. Cái này chị Xử Nữ giới thiệu nên cô mới đi thôi, chứ bình thường chả đi mấy cái này bao giờ.

Nghe chị nói là đối tác của chị, cũng là bạn chơi lâu rồi nên muốn giới thiệu cho hai người tìm hiểu, không hợp thì làm bạn cũng không sao. Bạch Dương nhìn mình trong gương, và cô đã lưỡng lự rất nhiều, sau lần yêu đó dường như đã để lại một vết thương lớn trong lòng, mỗi lần muốn bước ra khỏi cái bóng đó thì lại sợ - sợ mình sẽ bị đau thêm lần nữa nên lại thôi. Cũng qua vài năm rồi, cũng nên bước ra thôi.

Chuông điện thoại reo, nom sao cái thằng này phiền thật. Đã nói nay nghỉ nhà có việc rồi mà còn gọi làm gì không biết nữa.

"Đã bảo nay chị đi xem mắt rồi, nghỉ cũng không yên nhở."

"Có nhất thiết phải đi không? Sao chị bảo chị không thích quen kiểu giới thiệu mà?"

"Ơ thì phải thử mới biết có hợp không chứ? Chả nhẽ mày định để chị ế hoài chắc? Mà mình ế thì mình ế đi, mắc gì bắt người khác ế cùng."

Bạch Dương vừa nói vừa chỉnh lại mái tóc của mình, buồn cười híp cả mặt lại với cái tên này mất thôi. Nó cứ nghĩ chị đây sẽ thủ tiết cả đời ấy nhỉ.

Nghe Bạch Dương nói thế, bên đầu dây im lặng một lúc mới đáp lại.

"Để em chở chị đi nhé. Nay em rảnh mà."

"Cũng được, lát nếu hợp thì chị sẽ để người ta chở về, không thì để em chở về, hợp lý nhở. Này kèo thơm cơ, chị Xử Nữ nói đúng gu chị đấy."

"Gu chị là gì sao em không biết? Là như...thôi bỏ đi, chờ một tí em qua đón chị."

Chị ậm ừ - thế là Nhân Mã biết mình đi hơi quá. Bạch Dương cúp máy, vân vê cái lược. Cô thì làm gì có gu, chỉ thích là thích thôi, ai mà ngờ lần đầu đó lại đau đến vậy.

Vừa đúng mười phút là chuông cửa vừa vặn vang. Úi giời Bạch Dương phi ra mở cửa, mà giật hết cả mình. Sao bữa nay cứ ngỡ nó mới là đứa đi dete ấy chứ.

- Gì vậy Nhân Mã? Ủa nay mày đi gặp mặt hay chị vậy? Có nhất thiết phải mặc đẹp dữ vậy không?

- Em mặc như bình thường mà, chị không thấy à?

Nhân Mã hắng giọng, đứng khoanh tay ra vẻ như nó là cái lẽ dĩ nhiên. Được chị nói vậy, nom cái mặt anh vênh hẳn lên. Lựa cả tiếng mà chê thì còn gì để nói nữa.

- Còn chị, đẹp chứ? Êu ơi chị sợ người ta chê mình đàn ông ý, nên phải bánh bèo các thứ các thứ trông nó mới ra dáng thiếu nữ.

- Cũng...cũng được.

Nó nhìn thần ra đó rồi ngoảnh đi chỗ khác không nói câu nào. Lúc sau mới ậm ừ đáp một câu cho có lệ. Đúng là không nên hỏi nó cái gì mà.

- Sao chị bảo hẹn hò bình thường, bình thường gì mà như đi diễn thế. Có nhất thiết phải vậy không?

- Đấy là phép lịch sự hiểu không? Người ta cũng đẹp trai, ăn vận đẹp chứ bộ? Chả nhẽ mày muốn chị phèn phèn để người ta cười cho thối mũi à. Mà cơ á, lâu lắm rồi chị không đi, hồi hộp sao á.

Nom thấy Nhân Mã im lặng, Bạch Dương mới đánh mắt qua, nhưng nó vẫn nhìn cô chỉ là không nói thêm lời nào. Chắc là quê rồi nên không nói được nữa chứ gì, bày đặt. Chả hiểu bữa nay sân si thế cơ.

- Hẹn hò thôi mà chị vui vậy à?

Nhân Mã chỉnh lại tóc cho chị, cánh môi đỏ mọng cong lên cười với anh. Tay khẽ đặt lên thành cửa, vừa lái xe vừa đặt tay lên miệng, bất giác Nhân Mã cũng tủm tỉm cười theo chị.

- Không, chỉ là chị muốn bước qua nỗi sợ của mình. Chị sợ yêu, nhưng muốn được yêu, nghe buồn cười nhở. Đại loại thế đấy, chị thật sự muốn bước qua nỗi ám ảnh đó...

Đôi mắt Bạch Dương chớp chớp, cúi xuống nhìn tay của mình. Cô mất rất lâu để chữa lành chính mình sau cuộc tình tan vỡ đó, thật sự Bạch Dương không thất tình và òa khóc vật vã, cô đã kiệt quệ và trống rỗng, có người nói vậy thì có gì mà đáng sợ - không, nó đã suýt nhấn chìm một cô, Bạch Dương cứ vùng vẫy và dần chết đi trong mớ hỗn độn đó.

- Chị đã làm rất tốt, thưởng cho chị.

Nhân Mã đưa cô viên kẹo trong túi mình. Bất giác Bạch Dương cứ nhìn viên kẹo trong tay miết, rồi ngẩng lên nhìn về phía mảnh trời xanh vời vợi. Cô đã bước qua được nỗi sợ hãi mang tên mối tình đầu, vết cắt sâu hoắm mà người đó để lại chẳng lành như cô nghĩ, nhưng cũng không còn đau đến mức không thở nổi.

...

Bữa nay nắng vàng ruộm, những sợi nắng đan qua từng kẽ lá đã ngả qua sắc đỏ. Nó làm Kim Ngưu nhớ đến cây bàng dưới mảnh sân chung cư, giờ thì đã không còn để quay lại ngắm nữa, nhưng kí ức về nơi đó cô không thể nào quên được.

Chỗ cô làm việc ngay gần cửa sổ, tấm kính sáng choang vừa vặn nhìn trọn vẹn phố phường tấp nập, nơi có dòng người đông đúc, có bằng lăng nở rộ sắc tím, còn đối diện là phòng của anh, qua tấm rèm bóng anh hiền hiện rõ mồn một, sự bận rộn của anh, nỗ lực của anh, cô cứ vậy mà trầm ngâm trong cái nắng hiếm hoi của những ngày lập đông.

Điện thoại bất chợt rung làm cô giật mình, mới nhớ ra nay có hẹn gặp mặt Ly, cô cứ nghĩ cậu ấy sẽ ở lại Úc để học tiếp, nhưng rốt cuộc lại chọn về Việt Nam để làm việc. Hình như cũng có những người như cô, càng đi xa, càng muốn về.

- Em chào chị em về, chị cũng tan làm đi ạ.

Thùy cất gọn sấp giấy tờ sang một bên, đứng dậy chào Kim Ngưu. Cô gật đầu tạm biệt Thùy, Kim Ngưu lưu luyến cảnh tượng trước mắt, cũng không lỡ rời đi. Cô chỉ đặt hộp nho ngay cạnh máy pha cà phê, mảnh giấy nhỏ cài trên lắp hộp.

- Anh, em về đây, hộp nho em để ở máy pha cà phê lát anh nhớ ăn nhé.

Ma Kết đang nghe điện thoại, anh quay lại nhìn Kim Ngưu ngó đầu vào phòng mình. Nói khe khẽ đủ để anh nghe, anh vẫn bận rộn với người bên đầu dây, chỉ gật đầu đồng ý.

Ánh mắt Kim Ngưu nhìn anh, cô thu lại rồi cũng rời đi. Trong nắng chiều và cái lạnh của mùa đông, nụ cười mãn nguyện hiền hiện trên nét mặt tươi tắn của cô. Ngay cả khi đi xuống gặp Ly, cô vẫn giữ nụ cười đó.

Đến lúc lên xe cô vẫn nhìn lên tấm kính đang mở rèm trong phòng anh, anh vẫn bận rộn với cuộc điện thoại ban nãy. Cô cũng thôi nhìn, ngoảnh lại nhìn quang cảnh phía trước.

Căn phòng ngập trong ánh hoàng hôn đỏ rực, anh dựa vào chiếc bàn làm việc, điện thoại vẫn đang nghe người ta thao thao bất tuyệt, ánh mắt anh nhìn theo chiếc xe đã dần đi khuất, trong chớp nhoáng hình như đã bỏ lỡ điều gì.

- Ê hình như sếp của cậu vừa nhìn theo xe mình đấy.

- Đâu?

Kim Ngưu vội quay lại nhìn về phía phòng anh, cô lại thất vọng nhìn cái Ly.

- Cậu đùa mình chắc.

- Cậu không tin thì thôi. Đi uống cà phê nhé, quán này cà phê ngon lắm.

Cô chẳng nói gì, đúng là con người nghiện cà phê thì sao mà cô hiểu được. Bữa nay cái Ly về, cô chiều theo ý cậu ấy.

Phải rẽ vào mấy con đường đông đúc và chật chội mới tới quán mà cái Ly bảo. Nom to và sáng rực cả một góc phố, bảo sao mà lại phải nhất định tới đây là phải.

- Cậu vào gọi đồ đi, mình vào nhà vệ sinh một tí. Vẫn như cũ nhé.

Kim Ngưu vỗ vỗ lên vai Ly, cô ngó bên trái rồi ngó bên phải. Đôi mắt cô khựng lại, dừng về phía người đang đứng trước hoàng hôn sắp tàn, cô bối rối. Kim Ngưu đã từng nghĩ Hà Nội rộng thế này, chắc chắn sẽ không chạm mặt đâu, người đó nổi tiếng thế chắc chắn cô cũng khó mà gặp. Vậy mà vẫn gặp, gặp trong khoảnh khắc mà sự lụi tàn sắp kết thúc, gặp khi hoàng hôn đã dần buông, và đông tàn lạnh buốt lòng.

Ánh mắt Nhân Mã nhìn cô có vẻ như chẳng có gì bất ngờ, và như thể đã sẵn sàng cho những cuộc gặp gỡ bất ngờ như thế. Và hình như những thứ cô sợ xảy ra, nó đang tái hiện lại lần nữa.

Và chẳng giống như những gì Kim Ngưu tưởng tượng, Nhân Mã chào cô như một người quen lâu ngày đã gặp, không xa lạ, cũng không thân thiết, một khoảng cách vừa vặn cho cuộc gặp gỡ này.

...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip