Chương 49: Ngày mà người mình thương thương mình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cự Giải nhìn mọi người xung quanh, anh lưỡng lự đưa tay vỗ nhè nhẹ lên tấm lưng của Song Ngư. Nom bao nhiêu con mắt nhìn về phía họ, nhưng dường như cô chẳng mấy để ý, phải đến khi Cự Giải lên tiếng, Song Ngư mới buông anh ra.

- Anh về bao giờ thế ạ?

Ánh mắt Song Ngư như thể chỉ nhìn thấy mỗi anh, làm cô nhớ đến bức thư bên cây đàn năm đó, giống như một lời hứa hẹn chẳng hạn.

- Anh mới về thôi.

- Nào nào, cuộc hội ngộ này để sau được không ạ? Anh là người nhà của Đặng Thảo Vy đúng không? Bệnh nhân bị hạ đường huyết, hiện tại cô ấy đang truyền nước, nên khi nào tỉnh có thể ăn uống bình thường được.

Y tá vừa nói xong, đánh mắt về phía Song Ngư rồi bỏ đi. Ở đây là bệnh viện chứ có phải là nhà kịch trung ương đâu chứ.

- Bạn gái anh ạ?

Nét mặt Song Ngư dần ngượng nghịu, ngẩng lên nhìn anh. Anh nói không phải đi, làm ơn hãy nói không phải đi. Song Ngư thầm nhủ trong lòng, cô chờ anh bốn năm, cô cố gắng hoàn thiện để đợi anh về, sẽ viết nốt câu chuyện của hai người, nhưng lần này anh không về một mình.

- Ừm...là bạn gái anh.

Hàng mi hãn còn ướt, và giây phút đó như kéo Song Ngư một lần nữa rơi xuống địa ngục, giờ đây cô đã hiểu đau đớn là như thế nào. Đau đớn không phải ngón tay út không thể cử động, hay những mảnh thủy tinh cứa trên cổ tay vương đầy máu. Hóa ra đau đớn là như vậy: sự trả thù anh dành cho Song Ngư thật tàn nhẫn hơn bất kỳ hình thức nào trên cõi đời này.

Cự Giải nhìn Song Ngư, như thể đã chấp nhận sự mất kiểm soát của cô như vài năm trước anh đã từng gặp. Nhưng khác xa với tưởng tượng của Cự Giải, Song Ngư chỉ im lặng cụp mí mắt như thể đã hiểu ra tất cả.

- Vâng, nãy em sơ ý không biết anh đã có bạn gái. Em chỉ nghĩ rằng anh về và em vui. Hẹn gặp anh hôm khác, anh vào với chị đi.

Song Ngư cúi đầu chào anh, mái tóc rủ xuống che được gương mặt buồn rượi và tràn ngập sự thất vọng. Anh không giữ cô lại, chỉ hẹn hôm nào có thể thu xếp sẽ liên hệ với cô, biết hôm nào cơ chứ?

Trong đầu Song Ngư quay mòng mọng và trống rỗng, cô tiến về phía San như một kẻ thất bại thê thảm. Hình như cô đã bước ra khỏi cái kén của chính mình, chí ít khi không thể có được người mình yêu, cũng không giống ngày xưa, chỉ là cũng đau hệt như lần đầu biết anh có bạn gái, có khi còn hơn cả thế.

Anh nhìn theo bóng lưng của Song Ngư, anh nhìn mãi cho đến khi bóng hai người khuất dần mới thôi.

Vừa bước vào trong phòng, ánh mắt Vy nhìn anh một cách dò xét. Đôi má đỏ lộ rõ trên gương mặt thanh tú, dù cơ thể mệt mỏi nhưng cuộc hội thoại bên ngoài Vy nghe không xót chữ nào. Và tự hỏi cô bé đó là ai mà lại khiến Cự Giải phải nói dối như thế.

- Mình là bạn gái cậu rồi à?

- Cậu biết mình không có ý đó mà.

Cự Giải ái ngại ngồi xuống ghế, và câu nói đó làm Vy có vẻ hụt hẫng. Anh lặng thinh một lúc, chỉ vì câu nói ban nãy và hành động của Song Ngư. Bốn năm giời, anh không nghĩ cô bé vẫn đợi mình, và Cự Giải không muốn gieo rắc thêm hi vọng gì cho Song Ngư nữa. Khoảnh khắc anh ra đi, anh biết rằng bản thân không muốn khiến Song Ngư sống trong mặc cảm tội lỗi mỗi khi gặp anh, và giờ cũng vậy.

...

Hai ngày giời Song Tử không đụng một hạt cơm, cô nằm lì trên giường, điện thoại cũng không dám đụng vì sợ sẽ nhìn thấy tin mình bị phản bội trên khắp mặt báo.

Cái đám báo ấy còn nói cô là kẻ thứ ba xen vào hai người bọn họ, còn nói tên khốn ấy bỏ hai mẹ cô ta để cưới cô. Thật nực cười. Song Tử bấu chặt lấy chiếc chăn, những dòng suy nghĩ chạy liên tục trong đầu như thắt chặt lấy cơ thể của cô, không khóc nhưng chẳng sao thở nổi.

Tiếng gõ cửa đến lần thứ ba Song Tử chẳng buồn trả lời, và có ai đó khe khẽ mở cánh cửa gỗ, bước chân chầm chậm tiến về phía chiếc giường. Cô còn nghe thấy khay bát đặt trên chiếc kệ gỗ. Bàn tay vỗ nhẹ lên tấm chăn chùm qua kín đầu.

- Song Tử, em ăn chút cháo đi.

Giọng anh vang lên khiến Song Tử trong chăn bật khóc, cô run rẩy ghì chặt lấy chiếc chăn như thể mình đã làm điều gì tội lỗi và xứng đáng với nó vậy.

- Dì Sim nói em bỏ ăn hai hôm rồi.

Ma Kết ngồi bên đầu giường, anh không cố kéo chăn, cũng không vượt quá giới hạn cho phép. Anh đặt tay lên tấm chăn, chạm lên đỉnh đầu Song Tử, vuốt nhè nhẹ như vỗ về một đứa trẻ.

- Anh để cháo ở trên kệ tủ, thỉnh thoảng anh sẽ qua thăm em. Em yên tâm, nơi này an ninh nghiêm ngặt nên không sợ đám nhà báo đánh hơi đâu.

Giọng anh đều đều, và thu tay lại. Chuẩn bị đứng lên rời khỏi phòng, bất giác cổ tay anh bị Song Tử nắm chặt, cả người vẫn trốn trong chiếc chăn, chỉ thò mỗi cánh tay gầy gò xanh xao.

- Anh nói xem...có phải là vì em rời bỏ anh lên bây giờ cái giá mà em phải trả là đây không anh? Ma Kết, bộ dạng của em bây giờ trông thê thảm lắm phải không? Đến mức phải trốn trong ngôi nhà của anh, để anh cứu em ra khỏi nơi đó, em...

- Chúng ta không ai có lỗi cả, và chuyện xảy tới cũng không phải do em gây lên. Em nghỉ ngơi đi, anh sẽ lo việc truyền thông cho em. Và lại nếu em không còn là bạn gái anh...thì anh vẫn sẽ làm điều đó cho em thôi.

Ma Kết chạm lên cổ tay cô, cẩn thận đặt xuống giường, nó khiến Song Tử hụt hẫng. Cô vội bật dậy với đôi mắt thâm quầng ướt nhèm.

- Anh...có thể đút cháo cho em chứ?

Ánh mắt anh nhìn Song Tử đầy nghi hoặc, anh nhìn đồng hồ và cuối cùng anh cũng gật đầu.

- Được.

Anh đành ngồi xuống lấy bát cháo sườn ngô còn ấm đút cho Song Tử, cô nhìn anh như muốn nói điều gì đó. Chẳng nhẽ anh không tò mò chút nào sao, một chút cũng không à? Anh sẽ tin lời đám nhà báo nói chứ, rằng cô là kẻ thứ ba, nhưng cô biết anh sẽ không tin lời của bọn họ nói đâu.

- Anh không có gì muốn hỏi em sao?

Anh lắc đầu, tập trung đút cháo cho Song Tử. Gương mặt anh không biểu cảm gì, chỉ nhìn đăm đăm bát cháo vơi dần trong bát.

Cơn mưa ào ào xối xả bên ngoài làm không khí trong phòng cũng ảm đạm theo. Song Tử cũng thôi nói nữa, mà anh có bao giờ tò mò về cuộc sống của cô đâu, chỉ có Song Tử lắm mồm lúc nào cũng muốn đem hết về kể với anh. Xem ra anh chẳng thay đổi gì, ngoài việc không còn yêu cô.

...

Cuối tháng tám, hoa sữa nở bung trên con phố lớn nhỏ của Hà Nội. Mùi hoa sữa tỏa thì khỏi phải bàn, nó hăng hắc và nồng nàn đến mức say sẩm. Nhưng Kim Ngưu ngửi được, và cũng thích cái mùi hơi hắc ấy. Nên lúc mới về Hà Nội, cứ thích đi vòng vòng ngắm phố phường miết.

Nó khiến cô nhớ về cô bé sinh viên năm đó, tất tả đi làm thêm, rồi lại đi học. Vẫn còn nhớ rõ mồn một cái ngày trời mưa phùn ẩm ướt, đôi giày đến ngày đòi thay, đế cứ đi một đoạn thì lại long ra, hôm khô ráo thì không sao, nhưng hôm ấy trời mưa, đổ bao nhiêu keo lăm linh hai vào mà chả dính nổi. Nên có người thương tình tặng mình đôi giày, đến giờ dù mòn nom vẫn không nỡ vứt đi.

Kim Ngưu nhớ hết, cô nhớ mình đã đứng ở vị trí nào nhìn Hà Nội rực rỡ và tráng lệ ra sao, cũng nhớ lại sự nghèo đói đì lên đôi vài gầy này thế nào, giờ qua rồi nhưng chẳng sao quên nổi. Nó đáng sợ, nhưng cũng thật thương mình.

Cô về được hai tuần, thì đã dành hơn quá nửa để ở nhà với mẹ, còn đâu thì dành thời gian sắp xếp ổn thỏa công việc bên Trịnh Đức, bàn giao cẩn thận mới rời đi, còn bên công ty nông sản nom có cái Phúc điều hành nên Kim Ngưu  cũng yên tâm.

Nhà mẹ nom vẫn chỉ là nhà sàn đơn giản, nhưng đầy đủ vì giờ chả thiếu gì. Mẹ nói tiền cô gửi mẹ chả đụng gì, vì trên này cũng không tiêu đến tiền, nhưng thỉnh thoảng Nhân Mã vẫn về chơi với mẹ, nhà có gì sửa không được thằng bé cũng cẩn thận sửa hết.

Và mẹ lại thẫn thờ và tiếc nuối, mẹ thương Nhân Mã như con, mẹ nói nếu hai đứa không đến được với nhau, thì mẹ cũng không trách Nhân Mã, và mẹ vẫn sẽ thương thằng bé như con mình đứt ruột đẻ ra. Rồi mẹ lại rơm rớm nước mắt mà nhắc về đứa con trai nghịch tử của mẹ, giờ lão ấy lại vào tù sau cái vụ đâm vào mạn sườn Nhân Mã, rồi chạy trốn biệt tăm lên Lào Cai, sau ấy thì bị bắt về thụ án. Kim Ngưu nghe cũng xót hết ruột hết gan, mà chả ai nói với cô câu nào, thì mẹ bảo Nhân Mã van mẹ không cho nói với cô. Nhưng giờ mà gọi để nói lời xin lỗi liệu có muộn, cũng muộn thật, cô tốt nhất không nên bước vào cuộc đời thằng bé thêm lần nào nữa sẽ tốt hơn.

Dáng chiều đua theo gió thu lùa qua kẽ lá, đường phố tấp nập người qua kẻ lại, còn Kim Ngưu lại đứng nhìn lên tòa nhà mãi một lúc mới dám bước vào, cô nộp cv đã hơn một tuần mới có thư trả lời hẹn ngày phỏng vấn. Vị trí phó giám đốc kinh doanh so với bằng cấp của Kim Ngưu chỉ thuộc hạng xoàng, nhưng có bao người tự hỏi tại sao Kim Ngưu lại từ bỏ chức vị cao ở Trịnh Đức chỉ để về cái công ty nhỏ này làm. Lúc ấy cô chỉ cười, vì đâu thể trả lời ở đây có người mình cần gặp.

- Công ty mình là thuộc công ty phát triển chứ có thuộc diện đang phát triển đâu, doanh thu hàng năm cũng coi như là vượt mặt so với các công ty cùng nghành rồi, chắc vì thế mà sếp tổng mới khó tính thế không nhở?

Câu chuyện tám của nhân viên văn phòng là thức ăn tinh thần hàng ngày không thể thiếu. Tí xì xào rồi bàn tán, mãi mới để ý Kim Ngưu đứng cùng trong thang máy, lúc ấy mới kháo nhau nên giữ mồm giữ miệng.

Mỗi người nom phỏng vấn phải mất nửa tiếng, có người chỉ mất tầm mười mấy phút đã ra, có vẻ như cũng khốc liệt ấy nhỉ? Không biết khi anh ấy xem cv của cô xem phản ứng thế nào? Kim Ngưu không sợ cv của mình không đậu, chỉ sợ là vì cô là Kim Ngưu nên anh sẽ không nhận.

Mấy năm trước, Kim Ngưu cũng hỏi anh liệu cô có thể qua đó phụ anh, trong lúc chưa có nhân viên được không. Anh đã từ chối, nên bây giờ cô cũng sợ anh cũng sẽ như vậy.

Rốt cuộc trong buổi phỏng vấn đó không hề có anh, Kim Ngưu có chút hụt hẫng. Cô còn nghĩ mình sẽ gặp được anh, vậy mà...không có anh.

Nhưng cũng tốt, cô sẽ không cảm thấy căng thẳng nữa. Dù cô đã chuẩn bị kĩ càng và nghĩ đủ mọi tình huống khi gặp anh. Và giờ thì không còn phải căng thẳng nữa.

...

Bốn năm đổi lại một cuộc đời vô phương cứu chữa. Đích thực là thế - Thiên Yết tay đút túi, anh nhìn lên mảnh trời thu ngập nắng, một ngày bình lặng ở Huế tiếp tục trôi qua, và đời anh vẫn thế.

Đôi mắt mệt mỏi khi làm việc đến kiệt sức, anh không về nhà hơn hai ngày giời vì dự án ngập đầu ở công ty, cũng không bằng về nhà với sự trống rỗng.

Điện thoại rung liên tục, Thiên Yết cau mày nhìn màn hình. Anh miễn cưỡng nhấc máy, nom hít thật sâu để điều chỉnh lại thái độ của mình.

"Sao mẹ gọi mãi con mới nghe thế? Ở công ty bận lắm à?"

"Cũng bận thưa mẹ."

Thiên Yết dùng ánh mắt vô hồn nhìn một cách bất định, anh nặng nề với từng bước chân của mình. Những câu mẹ nói chẳng lọt nổi từ nào, chỉ khi hai từ "xem mắt" bật ra, lúc ấy Thiên Yết mới dừng lại.

"Mẹ hẹn giúp con rồi, liệu mai thu xếp rồi đi xem mắt nha con trai. Con bé là con gái giám đốc ngân hàng đấy, con nhà gia giáo, học thức cao lắm con. Nghe mẹ, mẹ gặp qua con bé rồi, công dung ngôn hạnh đủ cả, mẹ ưng lắm."

"Mẹ, bây giờ con chỉ muốn tập trung vào công việc, chưa có ý định tìm hiểu ai đâu mẹ."

"Cũng chỉ là đi xem mặt thôi mà con, con không ưng mẹ cũng không ép. Anh con đã thế, chả nhẽ con cũng muốn chống đối lại mẹ sao Yết?! Hay con muốn yêu đương theo ý mình? Cũng được, nhưng nếu mẹ không ưng thì đừng hòng bước chân vào nhà họ Lê, con rõ chưa Yết? Một lần là quá đủ, mẹ không muốn nhắc lại đâu."

Lời mẹ nói như vết dao cứa vào tim anh, Thiên Yết không kịp trả lời mẹ đã vội cúp máy. Gió nổi lên, sự trong lành giữa trời thu ở Huế khác biệt so với Hà Nội nhiều. Anh cứ ngồi thần ra, và lặng im đến khó chịu.

Là vì nhà có một người như thế, nên Thiên Yết không thể lựa chọn nhưng gì mình muốn, hay rõ ràng anh chẳng đủ can đảm như anh trai mình?

Thiên Yết chạm lên vệt nắng vương trên vạt áo của mình, anh vân vê và khẽ cười, nụ cười nhoi nhói và âm ỉ.

Thật ghen tị với thế giới khi có những ngày ánh dương tràn ngập khắp phố thị, còn anh thì sao...anh cũng nhớ ánh dương của mình.

Điện thoại rung lên khi có thông báo, màn hình hiển thị "Dương Dè Dặt" vừa đăng một video mới trên tiktok và youtube.

Anh ngồi ở công viên dưới nhà, khóe môi ban đầu còn hơi cong, dần lộ rõ. Trước kia ở cạnh anh, Thiên Yết không nhớ nổi vì sao Bạch Dương lại trở nên ít nói, cô ấy có thể cười phá lên trước mặt Nhân Mã, hay nói liên tục trước mặt mọi người, nhưng trước mặt anh, cô ấy thỉnh thoảng cũng nói, nhưng dè dặt và ngượng nghịu. Rõ ràng ban đầu không như thế.

Chỉ là khi thấy cuộc sống Bạch Dương dần tốt lên, anh lại cảm thấy mình mất mát đi nhiều phần. Rõ ràng anh có thể ở trong cuộc sống của cô ấy, nhưng sau cùng lại trở thành người đứng ngoài ngắm nhìn nó.

Có lẽ sẽ tốt cho Bạch Dương, cô ấy xứng đáng có một cuộc sống tốt đẹp hơn như thế.

...

Đà Lạt trước vài giờ biểu diễn hãn còn se se, gió hiu hiu và bầu trời đặc quánh. Vậy mà đến sẩm tối, cơn mưa rào bất chợt đổ xuống. Cứ ngỡ show diễn sẽ hủy, nhưng nó vẫn quyết định đội mưa lên diễn. Nom thì có vẻ chiều fans đấy, cũng ra vẻ gọi là một người tâm huyết đấy.

Và chuyện gì đến cũng đến, Nhân Mã sốt cao nhập viện. Báo hại Bạch Dương phải kẹt ở đây gần cả tuần, cô hứa với cu Hy cuối tuần về đem quà cho thằng bé, đành phải hẹn mấy bận nữa.

Nom ốm nó ngoan ghê, nằm ngủ cả ngày giời, chỉ mở mắt khi ăn và uống thuốc. Ở đây là người lo hết mình chả phải làm gì, đâm Bạch Dương lại review Đà Lạt cho mọi người, ngồi trên sofa dựng clip để đăng. Cô tính đem Nhân Mã ra câu view đấy, nhưng người tử tế thì ai lại làm thế nhở.

Bạch Dương tiến về phía giường bệnh, thỉnh thoảng nó ngủ yên tới mức cô cứ sợ nó không thở nữa, nên chốc chốc lại đi ra đưa tay đặt lên ngực trái, xem tim còn đập tức vẫn còn sống.

- Chị...làm gì vậy?

Trong cơn mộng mị, bất chợt Nhân Mã nhìn Bạch Dương. Cậu ấp úng chữ trong miệng mãi mới thoát ra. Làm chị giật mình cau mày lại ngay.

- Thì xem em còn thở không chứ làm gì? Ngủ mà không thèm vẫy tai thế thì ai chả sợ.

Câu nói của Bạch Dương khiến cậu em đang ốm cũng phải cố rặn ra nụ cười.

- Chị mà cũng sợ em chết à? Lần nào tỉnh giấc,...em cũng hỏi y tá xem quản lý của mình đâu...nhưng lần nào người ta cũng nói "quản lý của anh dặn cần gì thì gọi, cô ấy đi ra ngoài một chút".

Nhưng một chút của cô có khi nửa ngày. Bạch Dương bật cười, cơ bản trong đây bệnh thì có bác sĩ, uống thuốc thì có y tá, đồ ăn ngày ba bữa thì có hộ lý lo, vậy thì còn cần quản lý như cô làm gì.

- Ở đây người ta còn chăm kỹ hơn chị cơ ý, em lo gì chứ hả.

- Chán lắm à? Để em khỏi, sẽ cho chị đi bù.

Bạch Dương đi qua lấy ít dâu và hoa quả, vội lắc đầu đắc ý.

- Không được, chị hứa với cu Hy rồi nên không nán lại được, để lần sau. Mà cũng không chán lắm, không có em chị đi cũng thoải mái, kiểu có người biết chị quay tiktok cơ, xong tụi trẻ dẫn chị đến nhiều chỗ hay ho cực, thề.

- Kinh nhỉ, thế mà bảo không có Mã đi cùng chị, chị chán không thể nào tả được.

Giọng Nhân Mã nhại lại điệu bộ của Bạch Dương, làm cô nổi cả da gà. Vội nhét miếng dâu vào mồm nó ngay lập tức.

- Êu, bỏ qua chuyện đó đi. Nào xuất viện về Hạ Long với chị đi.

Nó làm Nhân Mã nghẹn, cậu đưa mắt mệt mỏi nhìn chị. Tò mò đến mức quên cả chuyện hơi không vui ban nãy.

- Về gặp bố mẹ chị á...à không về nhà chị chơi á?

- Không...tại chị hứa với một người, nhất định dẫn em về gặp.

- Ai? Quan trọng lắm à?

Chị vội gật đầu, ngồi bên mép giường đủng đỉnh ăn dâu. Cô hứa với cu Hy rồi, sẽ tặng cho cu Hy một món quà lần này về. Lâu lâu mới về, chả nhẽ lại không tặng một món cho ra hồn. Cu Hy thích Nhân Mã lắm, suốt ngày ý ới nịnh "bác Dương xinh ơi! Lần này về bác mang cho con chữ ký của anh Nhân Mã về bác Dương xinh nhớ" úi nghe mà mát hết cả lòng cả dạ. Đợt này vơi việc, nên phải tranh thủ tận dụng.

- Cực kỳ quan trọng.

- Tại sao chị lại dẫn em về, đâu phải bạn trai chị đâu? Hay là lại đem em ra làm tấm bình phong. Không đi.

- Ủa ốm nên nghĩ nhiều à!! Gu chị không phải phi công nhé. Không nói nữa, miễn là chả liên quan gì đến vấn đề đó là được...nhá...

Bạch Dương giật giật chiếc áo bệnh nhân của nó, nheo mắt cười để lộ chiếc răng khểnh, cô biết Nhân Mã sẽ đồng ý thôi, vì bài của nó mà.

Cậu còn tính bật lại, nói "gu mình không phải các chị" bất giác lại im bặt không đáp lại nữa.

- Được. Nể vì chị "chăm" em ốm. Nào ra viện, chị thích gì em bù.

Nhân Mã nhìn chị, cậu cười nom vẫn còn mệt. Bất giác chị nhớ ra điều gì, lục trong túi ra chiếc vòng trầm cầu may.

- Chị xin cho á, sáng nay chị đi vào chùa. Thấy có bà cụ ngồi ở cửa chùa tội quá nên chị mua, bà ấy không có lấy tiền á, bảo nào cái người đeo vòng này lấy vợ, thì quay lại trả tiền. Mà nhớ, chị chưa có bảo mua cho ai luôn á. Thấy dạo này em đen, nên xin cho may, mà thơm cực.

Ui cô chả biết thế nào, ai ngờ vào đúng chùa nổi tiếng cầu duyên, thấy mấy nhỏ em kêu chùa có kiến trúc đẹp lắm, vào dâng hoa phật một hồi, về mấy đứa mới bảo chùa này cầu duyên, linh lắm, bà cụ mà Bạch Dương gặp - mấy đứa bảo người nào bà không lấy tiền, là đường tình duyên sắp tới thăng hoa, nở rộ lắm.

- Thật đấy?

Cậu nhìn chị đeo cho mình, rồi không dám cười to, sợ chị dỗi. Thời buổi nào rồi còn tin mấy cái này cơ chứ.

- Không đeo thì đưa đây.

Nó vội rụt lại, thì Bạch Dương lại nhớ đến lời bà cụ nói, lẽ nào năm nay nó cưới Kim Ngưu thật. Tính nói mà sợ nó cọc nên thôi, có khi giấu giấu bị mình phát hiện lúc ấy mới to mồm được cơ.

Nhớ lại nó vài năm trước, cô mong rằng mọi thứ sẽ không lặp lại. Nhưng với một đứa lụy tình như Nhân Mã thì xem ra kết quả có thể là ngược lại. Cô chả biết khuyên thế nào, vì tình yêu thường thì người ngoài chả bao giờ khuyên nổi.

Tới Đà Lạt đúng dịp vừa mưa vừa lạnh, Bạch Dương trầm ngâm nhìn ra phía bậu cửa ướt đẫm những hạt mưa. Kỳ thực chỉ sợ cảm giác phải rời bỏ một ai đó khi cuộc sống mình chỉ quanh quẩn có họ, nhưng tin cô đi, khi mình không tìm kiếm tình yêu từ một người nữa, mình sẽ nhận ra mình đáng được yêu thương hơn thế.

Từ một cô gái chẳng biết phải yêu một người thế nào, cho đến khi biết cách để chấp nhận buông bỏ một người ra sao, Bạch Dương mới biết tình yêu luôn ở đó, chỉ là người đấy rời đi và bỏ lại một cuộc tình dang dở, và cô sẽ ôm tình yêu đó trao cho một người xứng đáng hơn, rồi mình sẽ lại yêu và được yêu.

...

Tiệm cà phê nằm gọn một góc phố đặc địa nhất Hạ Long, chỉ bán cà phê không bán đa dạng đồ uống khác, vậy mà khách vẫn đông. Cứ mỗi sáng tám giờ bắt đầu mở bán, khách mang đi nom phải xếp hàng. Cà phê mỗi ngày rang một mẻ, cái hương cà phê thơm nức cả một dãy phố. Nhất là vào mùa đông, ngay cả khi thu tới, người ta vẫn nhắc đến tiệm như cái hồn của Hà Nội xưa đem về đây để lưu giữ.

Chị chủ quán nói trước kia mình từng làm ở một quán cà phê trong một con ngõ nhỏ, một chiếc tiệm cũ mèm nhưng bình yên. Thường thường chỉ có mấy ông bà lão lại quán buôn chuyện, hay chỉ đơn giản làm ván cờ cho hết một ngày.

Bây giờ giới trẻ cũng thích thưởng thức cà phê, không chỉ riêng người già. Tiệm không quá lớn, nhưng view ngắm cảnh thì khỏi phải bàn. Mỗi lần ánh chiều tà buông xuống, nắng vương trước thềm, giàn thiên lý được cắt tỉa gọn gàng như một tấm thảm xanh mướt điểm vài đốm hoa vàng trước cửa.

Mỗi ngày Ngân sẽ tới và mở cửa quán, chỉ chộc là chị chủ tới sau khi đưa cu Hy đi học. Chị ít nói và cũng không hay cười, nhưng chị tốt tình. Thế nên nhân viên trong quán chẳng mấy ai nghỉ, ngoài trừ việc bất khả kháng.

Trời bắt đầu ngả tối, chị ngồi một góc bận công việc. Bữa nay thấy chị qua quán ngồi cả ngày, dặn tên Phùng không để ai làm phiền, chắc đang chuẩn bị mở thêm tiệm nữa chăng?

Phố bắt đầu lên đèn, hai đứa tất bật pha cà phê cho khách. Vì khách thì nườm nượp ra vào, chả để ý có người đứng ở đấy nãy giờ, mãi sau cô ngẩng lên, mới thấy anh đang nhìn mình.

- Anh đến lâu chưa?

- Anh mới đến, thấy em bận nên anh không gọi.

Anh tiến lại ngồi đối diện, mấy nay anh bận đi công tác nên hai vợ chồng không gặp nhau. Nay xuống sân bay, Bảo Bình ghé qua tiệm ngay, anh biết giữa tuần vợ anh hay ở tiệm làm việc.

- Anh về bao giờ thế. Đợi em một chút, xong việc hai vợ chồng về.

- Anh mới về, em làm đi anh đợi được. Sắp tới mở rộng quán cho anh góp cổ phần với, hàng tháng lãi lời chuyển khoản cho vợ anh là được.

Nom hai đứa đều cười, lần nào cũng thế. Dù anh có thể xin cho cô vào sở thuế, hay vào làm công chức nhà nước, cô cũng không muốn, anh cho cô gia đình là quá đủ, chả nhẽ công việc cũng phải để anh lo. Nhưng thật tốt khi có người đó phía sau mình, thật tốt vì có anh.

Cô nhìn người đàn ông đối diện, bất giác khẽ cười, đưa tay chỉnh lại chiếc kính cho anh. Gương mặt dìu dịu ấy làm cô yên lòng - và cô cũng nhiều lần sợ hãi vì điều đó, thật sự rất sợ.

- Lần nào anh đi công tác về em cũng thấy anh gầy đi.

- Trông anh gầy lắm à?

Thấy anh tự sờ mặt mình, cô lắc đầu. Thấy gầy đi thôi. Vì anh mà bận việc, chẳng để ý ăn uống đâu. Nên lần nào đi, cô cũng phải để sẵn ít đồ ăn trong vali, nhưng chẳng mấy khi anh nhớ mà ăn đúng bữa đâu, mà lần nào về đồ vợ làm cũng cố ăn cho bằng hết.

- Anh không phải liều mạng kiếm tiền đâu, em kiếm cùng anh. Nên thả lỏng mình một chút, em không thích lông mày anh cau lại tí nào.

Cô biết số tiền của mình kiếm cũng chỉ như số lẻ của anh, và anh cũng sẽ không nghe đâu, nhưng nói một lời khiến người đàn ông mình yên lòng thì cô làm được.

Vợ anh nói mà Bảo Bình còn phải hỏi lại, thỉnh thoảng cô ấy hay nói mấy câu đại loại như thế, nhưng không phải lúc nào cũng nói, nên nó làm anh bất ngờ.

Còn anh ư? Anh chẳng bao giờ nói, cũng hơi khó để nói, và cô cũng chẳng dám tin những lời ngọt ngào và sự hứa hẹn thêm lần nào nữa. Không nói lời yêu, nhưng mỗi hành động đều là yêu.

- Sao anh lại cười, anh không tin em à?

- Vào xe đi anh nói cho em.

Anh đứng dậy thu dọn đồ phụ vợ, hai đứa nắm tay nhau qua đường như vợ chồng mới cưới.

Phùng nói từ bé đến lớn nó chưa từng gặp một ai như anh, hình như anh sinh ra để cứu vớt những mảnh đời như nó, và nó tin một người dành tình thương cho một người xa lạ, thì cũng sẽ dành trọn một đời để nâng niu người phụ nữ của mình.

Nó nhìn hai người vào đến chiếc xe ô tô đỗ bên đường và cười.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip