Chương 18: Thánh chỉ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
-Hoàng huynh ta đã hoàn thành tốt nhiệm vụ, còn làm tăng tình hữu nghị với Tây Mạc, chắc các quan không có ý kiến gì nữa chứ?-Soonyoung nghiêm giọng giễu cợt.

-Ta mong về sau không ai nghi ngờ tình cảm của huynh đệ của chúng ta.-Thấy đám quan câm như hến, lần đầu tiên Soonyoung không khỏi cảm thấy hả hê.

Tuy hắn an tâm khi biết Jisoo bình yên trở về nhưng hắn cảm nhận được cả hoàng huynh và Minghao đều đã thay đổi.
.

Sau khi tan triều Soonyoung cùng Seungcheol đến thăm Jisoo, nói đúng ra là có chuyện cần bàn bạc.

Vừa tới tẩm cung của Jisoo, hai người đã thấy Minghao, nhưng mà không phải đang hào hứng luyện kiếm như thường ngày, cậu chỉ ngồi chống cằm trên bàn đá suy tư ngay cả khi hai người tới cũng không nhận ra.
Mang tâm tình khó hiểu gõ cửa bước vào, họ càng bất ngờ hơn khi vị vương gia luôn mang nụ cười tự tại lại ngồi buồn thẩn thờ, tay mân mê một cây trâm bằng ngọc tầm thường.

Đợi Seungcheol gọi mấy lần Jisoo mới bừng tỉnh, nhận ra có người đến.

-Huynh làm sao thế?-Soonyoung lo lắng hỏi.

-Không có gì.-Jisoo nhàn nhạt trả lời, nhưng tay vội càng cất cây trâm vào trong túi áo.

-Từ lúc huynh đi tới giờ, rất nhiều chuyện xảy ra, đệ tới để hỏi ý kiến huynh.

Soonyoung kể tất tần tật từ chuyện cầu thân đến vụ Jihoon và Jeonghan, Jisoo nghe xong cũng nhăn mày đăm chiêu.

-Ngươi thật sự muốn như vậy?-Jisoo đưa ánh mắt dò hỏi nhìn Seungcheol.

-Ừ.

-Hai người có từng nghĩ nếu tách Jeonghan khỏi Jihoon sẽ xảy ra chuyện gì không? Để thằng nhóc một mình trong cung này?-Tuy rằng Jisoo muốn bênh vực cho hai người nhưng lần này họ thật sự quá ích kỉ rồi.-Còn chuyện cầu thân, trước hết cứ lấy cớ tìm hiểu nhau kéo dài thời gian, biết đâu Jiyoung thích con người ta thì sao!

-Không bao giờ xảy ra đâu!-Giọng nói giận dữ từ bên ngoài vọng vào, Jiyoung mạnh mẽ quyết liệt xông vào, chẳng nể mặt mũi ai cả.-Thằng nhóc láo toét ấy mà thành phò mã, muội quậy banh cho huynh coi.

Ba người biết cô không nói đùa, vội mở giọng hòa hoãn.

-Huynh đùa thôi, muội cần gì căng thẳng thế!

-Đúng đó, hoàng tỷ ngồi xuống uống chút trà đã.-Dù nhiều năm trôi qua, Soonyoung vẫn chưa hết sợ vị tỷ tỷ này, kí ức kinh hoàng những lần bị đánh đã ăn sâu trong tiềm thức của hắn rồi.

-Ta không cần biết mấy người bàn tính chuyện gì, nhưng ta hơi bị thích cậu nhóc theo hầu Jihoon, Chan đó, nếu được thì cho nó tới theo hầu ta cũng được đừng tổn hại đến nó.-Dứt lời, Jiyoung đứng dậy rời khỏi, làm cho ba tên đàn ông vẫn còn mắt tròn mắt dẹt trước khí thế cường hãn của cô.

Đừng vội cười họ nhút nhát hay không đáng mặt nam nhi, bởi lẽ mỗi người họ đều từng cùng Jiyoung tạo nên tuổi thơ đa dạng đầy màu sắc, nhất là đỏ thẫm.

.

Các triều thần tròn mắt ngạc nhiên trước đề xuất của Soonyoung, và tất nhiên vị tể tướng già là người đầu tiên bước ra phản đối.

-Mong người suy xét, chuyện này rất không nên.

-Tể tướng, ta biết lão lo lắng điều gì, nhưng ta nghĩ đại tướng quân Seungcheol sẽ canh quản y cẩn thận, chỉ còn mỗi tứ hoàng tử Jihoon thì làm được gì chứ!

Soonyoung không để ai ý kiến thêm nữa, trực tiếp thi hành mệnh lệnh, Seungcheol chỉ biết quỳ xuống tạ ơn, vẻ ngoài lộ vẻ miễn cưỡng nhưng bên trong đang gào thét vui sướng.

.

Jihoon vội thay Jeonghan tiếp nhận thánh chỉ, khi y vẫn còn đang quỳ bên cạnh, đờ đẫn cả người. Jihoon biết kì này Seungcheol lại tự ý quyết định mà không thèm để ý đến tâm trạng của y.

-Huynh bình tĩnh trước đã.-Jihoon đỡ Jeonghan ngồi xuống, trầm thấp an ủi.

-Đến khi nào hắn mới chịu buông tha ta đây.-Y thở dài bất lực nói.-Làm sao ta yên tâm để đệ ở lại nơi này chứ!

-Huynh đừng lo, ta có thể tự chăm sóc mình mà.-Thật ra Jihoon thấy việc Soonyoung ban tặng Jeonghan cho Seungcheol, dù không biết mục đích là gì nhưng ở đó, ít nhất y cũng được Seungcheol bảo vệ an toàn, còn hơn phải chịu cô độc ở cấm cung này.-Chan có muốn theo huynh ấy không.

-Đệ...đệ...-Chan lắp bắp chẳng nên lời, cậu phải làm sao đây.

-Nói nhảm gì vậy, ít nhất Chan phải bên cạnh chăm sóc đệ chứ!-Jeonghan hơi nổi nóng nên lớn tiếng với Jihoon.

Cái Jihoon lo sợ chính là chính thất của Seungcheol, dù rằng Jeonghan tới phủ tướng quân làm nô bộc đi nữa, nhưng với thái độ không rõ ràng của tên đần kia thì thế nào huynh ấy cũng nhận vào đống rắc rối, để Chan bên cạnh Jeonghan cũng an tâm phần, còn cậu, dù sao nơi cấm cung buồn tẻ này chẳng mấy ai lui tới, mình bình lặng sống chẳng ai dám gây khó dễ. Hơn nữa, Jihoon mong muốn Chan có thể sống ung dung tự tại, làm những việc mình yêu thích, ít nhất Seungcheol cũng sẽ không gây khó khăn với nhóc so với hoàng cung trùng trùng điệp điệp nguy hiểm này.

Lần đầu tiên Jeonghan thấy Jihoon quyết liệt đến như vậy, dù không muốn cũng đành chấp nhận yêu cầu của cậu. Trời vừa bừng sáng, Jeonghan và Chan đã lên đường chuyển đi nơi khác, phủ của Seungcheol.

-SOONYOUNG!!!-Mới sáng sớm, tẩm cung của Soonyoung đã ồn ào bởi tiếng hét bất mãn của một người. Hắn thấy cô vội vàng trốn sau lưng của Jisoo, hoảng hốt lắp bắp.

-Hoàng tỷ bỏ cung tên xuống đã, đừng nóng.

-Hai người, ta đã bảo thích thằng nhóc Chan, tại sao bây giờ đem cho Seungcheol? HẢ?-Jiyoung hiếm khi có người hợp tính mình để chơi cùng vậy mà cũng bị cướp mất.

-Là...cậu ta muốn đi theo Jeonghan, chẳng lẽ đệ từ chối.-Soonyoung uất ức giải thích, hắn là hoàng thượng cơ mà!

-Muội đừng làm loạn nữa.-Lâu lắm rồi Jisoo mới dùng giọng nghiêm túc trách mắng Jiyoung, xem ra bọn họ nuông chiều khiến nàng ngày càng chẳng coi ai ra gì.

-Muội...huynh...mặc kệ mấy người.-Jiyoung tức giận nói, xoay người bỏ đi. Cô trở nên thế này chẳng phải do từ nhỏ chơi cùng đám con trai bọn họ sao, là ai chỉ dạy cô múa kiếm, bắn cung, đánh nhau, mưu mô, mắng chửi người chứ! Mang tâm trạng buồn bực khó chịu, Jiyoung đi tìm Seungkwan, chỉ khi trêu chọc y, cô mới vui vẻ lên đôi chút.

.

Hơn nửa ngày, chiếc xe ngựa cũng dừng lại trước tòa nhà to lớn, được trang hoàng đẹp đẽ, nổi bất khắp con phố. Jeonghan vừa bước xuống, đã bắt gặp thân ảnh quen thuộc đứng đợi ngay cổng trước sự tò mò khó hiểu của đám nô bộc, xem ra họ muốn biết là người nào có thể khiến đại tướng quân đích thân ra đón thế này.

Jeonghan vừa xuất hiện đã thu hút biết bao ánh mắt, có kinh hãi, có ngạc nhiên, hơn hết là mê đắm, cho dù y vận bộ trang phục tầm thường, nhưng vẫn không che giấu được vẻ đẹp cùng khí chất có sẵn luôn tỏa ra của mình.

Chan vác hành lý đi phía sau hai người, thầm quan sát bầu không khí im lặng đến đáng sợ đằng trước, một tháng qua, cậu cũng dần có cảm tình với vị tướng quân này, cậu thấy hắn chẳng đáng ghét như những gì Jihoon và Jeonghan kể, chắc vì cậu chưa biết nguyên nhân sâu xa.

-Hai người cứ ở đây, cần gì thì cứ nói với nàng ta.-Seungcheol nhỏ giọng dặn dò, nhìn Jeonghan muốn nói gì đó nhưng lại thôi, dù sau hắn vẫn còn thời gian không phải vội vàng.

Đợi Seungcheol rời khỏi, Jeonghan mới nhẹ nhàng lên tiếng.

-Nàng cứ về nghỉ đi, chúng ta tự lo được.

Eunha cúi người chào rồi lui xuống, nàng vốn theo hầu phu phân vậy mà bị bắt chuyển tới đây không khỏi khó chịu chán ghét trong lòng.

-Về sau đệ nhớ tránh gây chuyện với nàng ta.-Jeonghan vừa xếp đống quần áo vừa căn dặn.

-Tại sao?

-Biết vậy là được.-Đối với người từng trải qua cuộc sống trong cung như y, sao không nhận ra ánh mắt không mấy thiện ý của nàng ta chứ. Jeonghan không muốn tranh giành với ai, chỉ mong có được cuộc sống bình thường thôi, khó lắm sao?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip