Chương 17: Nhạc khúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
-Nước Nam Hàn thật sự muốn cầu thân?-Soonyoung hơi bất ngờ hỏi, khi hắn nhận được tin báo, cứ nghĩ vua Kwangsoo muốn gửi vị công chúa nào đó tới, ai ngờ lại là hoàng tử, còn nhỏ tuổi hơn cả hoàng tỉ Jiyoung.

-Chúng tôi biết công chúa Jiyoung không những nổi tiếng xinh đẹp, tài sắc vẹn toàn mà còn dịu dàng, hiền thục, việc kết giao hai nước chính là vinh hạnh của Nam Hàn.-Seungkwan trả lời vanh vách những gì mình được chỉ dạy, đang định cảm thán bản thân thì thấy tình cảnh có vẻ khác thường, các quan lại đều khó tin nhìn mình, mồm mở to đủ nhét cả quả trứng gà, ngay cả vị vua trên cao kia cũng đứng hình.-Ta nói gì sai sao?-Seungkwan khẽ hỏi tên cận vệ kế bên mình, nhưng chính hắn cũng không biết.

-Ta...không ngờ công chúa Jiyoung lại được coi trọng như vậy. Trước hết thập tam hoàng tử cứ nghỉ ngơi, chuyện cầu thân chúng ta sẽ bàn sau.-Soonyoung âm thầm đánh giá vị hoàng tử trước mặt, vừa tròn hai mươi tuổi, cũng không còn nhỏ, nhưng nghĩ tới vị hoàng tỷ của mình thì...Chưa gì hắn đã cảm thấy đau đầu, một bên hoàng tỷ làm loạn không chấp nhận, một bên đám triều thần lải nhải lợi ích quốc gia.

Suy nghĩ hồi lâu, Soonyoung quyết định gác chuyện này sang một bên, dù sao hoàng huynh cũng hoàn thành nhiệm vụ sắp về, lúc đó để huynh ấy giải quyết vậy.
.

.

Vừa sáng sớm, Seungkwan đã bị lôi đầu dậy, bất đắc dĩ đi tìm vị công chúa kia chào hỏi, nào là làm quen thân thiết, xây dựng tình cảm, khiến cậu nhức cả đầu nhưng chẳng thể từ chối được, thế nên lúc này cậu mới đứng đợi ở hoa viên này cho người vào thông báo.

-"Xoẹt"-Seungkwan chết lặng, tim vẫn đập thình thịch khi mũi tên sượt qua cổ mình, chỉ cần lệch một chút nữa thì cậu đã chầu diêm vương rồi.

-Ngươi là hôn phu của ta?-Giọng nói ngạo mạn vang lên, Seungkwan mới sực tỉnh hướng về phía âm thanh phát ra.

-Chằng lẽ cô...

-Phải, nhị công chúa Jiyoung, ta có nên gọi ngươi là phò mã không nhỉ?-Nàng nở nụ cười ngọt ngào nhưng Seungkwan chỉ cảm thấy rét run, lòng thầm rủa lão cha chết tiệt của mình. Đúng là lừa đảo, một người tóc cột cao, vận trang phục luyện võ, tay cầm cung tên, có kiếm vắt bên hông chính là nàng công chúa công dung ngôn hạnh, yểu điệu thục nữ mà họ nói sao? Giờ Seungkwan đã hiểu tại sao các lão thần Đông Bắc xì xào bàn tán, thương hại nhìn mình rồi.

-Ngẩn người làm gì. lại đây chúng ta hảo hảo trò chuyện.-Jiyoung hiền lành cười tươi, không câu nệ lễ tiết, nắm cổ tay cậu lôi đi.

-Đợi...đợi... "Hansol à, cứu ta!"-Seungkwan khóc không ra nước mắt, thầm cầu nguyện cho số phận của mình.

-------

-Ngươi nói coi có công chúa nào như cô ta không chứ!-Seungkwan nhớ lại những ngày qua tính mạng mình như ngàn cân treo sợi tóc mà không khỏi chửi rủa. Đội quả táo làm bia, tập kiếm, cưỡi ngựa, chỉ vì những thứ đó mà số thương tích trên người Seungkwan ngày càng tăng, mỗi ngày trở về thân thể đều mệt mỏi đau nhức, có khi cậu chưa kịp rước nàng ta làm vợ đang chết bất đắc kì tử rồi.

Chan bị hỏi cũng chẳng biết trả lời làm sao, tự nhiên bị lôi ra đây để y trút bầu tâm sự à.

-Bởi vậy, hèn chi nàng ta đã hơn hai mươi vẫn ế chổng chơ.-Seungkwan sung sướng nhận ra chân lý, cười man rợ mà không để ý thấy vẻ mặt xám xịt cùng cơ thể run rẩy của Chan.

-Sau thế nhóc.-Seungkwan huơ huơ cánh tay trước mặt cậu, khó hiểu hỏi.

-Có vẻ "phò mã" rảnh rỗi quá nhỉ!-Tiếng trầm thấp vang lên, Seungkwan giật mình hoảng hốt vừa quay lại đã thấy Jiyoung, vẫn bộ thường phục cùng thanh kiếm quen thuộc, nhưng khuôn mặt đã đen như đít nồi, ánh mắt rực lửa, một bộ dạng muốn giết người.

-Nàng...tỷ tỷ...ta biết sai rồi, ta lỡ miệng...ya...thả ra....-Seungkwan khó chịu hét lên, cố gắng vùng vẫy nhưng bàn tay đang túm gáy mình thật sự rất mạnh a.

-Nhóc, theo ta.-Jiyoung liếc nhìn tên còn lại đang sợ sệt lui ra xa định trốn, tiện thể dùng tay còn lại bắt lấy Chan kéo đi theo luôn.

-Tôi...đâu có làm gì...các huynh cứu em.-Chan hoảng loạn cầu xin nhưng vô ích, những cung nữ, thái giám bắt gặp tình cảnh đó cũng chẳng để tâm như thể nó là chuyện thường ngày.

------------

-Huynh vẫn chưa ngủ sao?-Jihoon định đi lấy nước uống thì bắt gặp Jeonghan đang ngồi thừ người ở bàn đá ngoài trời, ngắm màn đêm đầy sao.

-Ừ, có chút khó chịu.-Jeonghan dịu giọng nói.-Jihoon này, lâu rồi chúng ta chưa hợp tấu nhỉ?

Jihoon hiểu ý, chỉ lên tiếng dạ sau đó vào phòng mình, hồi lâu mang cầm ra, bên hông giắt cây sáo tinh xảo đẹp đẽ, đặt trên bàn đối diện y.

Jeonghan khẽ chạm nhẹ lên từng sợi dây đàn, tạo ra những âm thanh trầm bổng nho nhỏ vang vọng trong đêm, dù thời gian trôi qua bao lâu đi nữa thì chỉ có vật là không thay đổi. Y nở nụ cười dịu dàng, ẩn ẩn nỗi buồn man mác.

Jihoon để cây sáo màu xanh ngọc bên miệng, bắt đầu những âm điệu trầm thấp, hòa vào tiếng đàn lanh lảnh, nhẹ nhàng lôi cuốn của Jeonghan. Nhạc khúc này họ từng chơi rất nhiều lần chỉ là bây giờ nó lại mang đến cảm giác hoàn toàn khác, đâu nữa nét vui vẻ, sôi động của thời trẻ con ngây thơ, chỉ còn chất chứa nỗi bi thương, ưu sầu.

Soonyoung cùng Seungcheol đứng lặng ngắm nhìn từ phía xa, cả hai đều trầm mặc không nói câu nào, họ không muốn phá hủy quang cảnh tuyệt đẹp lúc này. Dưới bầu trời đêm chỉ còn ánh sáng mờ nhạt của trăng, có hai người đang tấu nên bản tuyệt khúc, một người cầm, một người sáo, âm thanh hòa quyện vào nhau như tiếng lòng thổn thức ngân vang, khiến người nghe cảm nhận được cái bi cái thống mà họ phải chịu đựng.

Y vẫn như nhiều năm trước, nhỏ bé nhưng kiên cường, làm cho người ta phải nể phục, từng thân thuộc đến thế vì đâu nên nỗi.

"-Huynh có nghe ta thổi không đó?-Jihoon nũng nịu hỏi, lay lay Soonyoung đang đờ người nãy giờ.

-Rất hay.-Hắn nhỏ giọng xoa đầu cậu, cười đùa, phải hắn đã bị tiếng sáo của cậu lôi cuốn đến mê mẫn.

-Lần sau huynh đến nữa, ta lại thổi cho huynh nghe.-Jihoon vui vẻ cười, một nụ cười vô âu vô lo."

Lần sau, đã bao nhiêu cái lần sau, đến bây giờ Soonyoung mới có cơ hội lắng nghe nó lần nữa, chỉ là chẳng còn được như xưa, hắn quên mất mình đã từng yêu thích tiếng sáo ấy, nụ cười động lòng người ấy biết bao nhiêu.

"-Tay em bị gì thế.-Seungcheol đau lòng cầm những ngón tay trầy xước, ẩn đỏ của Jeonghan lo lắng hỏi.

-Không có gì, để một thời gian nữa ta sẽ cho huynh biết.-Jeonghan vội rụt tay lại, gượng cười trả lời, hai tai đỏ hết cả lên.

-Ta biết rồi, nhưng nhớ phải bảo vệ thân thể mình đó.-Seungcheol ôn nhu ôm chặt lấy Jeonghan vào lòng, hôn nhẹ lên mái tóc bạch kim mềm mượt của y, thủ thỉ dặn dò."

Tới bây giờ ta mới được lắng nghe tiếng đàn của em, có quá muộn không? Seungcheol ôm lấy ngực, đau khổ nghĩ, khúc nhạc tuyệt hảo như dằn xé trái tim hắn, đau đớn đến ngạt thở.

Một hoàng đế, một tướng quân cứ thế đứng lắng nghe bản nhạc khúc từng dành cho mình trong bí mật...có trách thì trách bản thân không biết giữ để rồi đánh mất...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip