#12: [BillDip] Yêu hồ ( 5 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Kỳ Lân tộc ?"

Từng đợt, từng đợt ồn ào vang lên, thanh sắc ngập tràn vẻ kinh hãi.

Đã từ lâu nay, thiên hạ vẫn đinh ninh Kỳ Lân rơi vào thế diệt tộc, không còn sót lại nhân vật nào, ấy vậy mà hôm nay, nam nhân kia lại hiên ngang phủ nhận nó.

Đây là đại biểu cho việc, thiên hạ này, sẽ một lần nữa bước vào giai đoạn thanh trừng giữa các thế lực !

Phải biết kể từ khi Kỳ Lân cuối cùng bặt vô âm tín, những thế lực khác đã bắt đầu thoải mái nổi lên tranh giành lãnh địa, trong đó không có thế lực nào là nhân đức, nhưng chẳng hề thấy bóng dáng linh thú ra trị an. Căn bản vì Tiên Phượng tộc toàn là đám cuồng vọng, cũng theo đó mà giành giật từng tấc đất, cho nên chưa từng có động thái dẹp loạn vì dân, ngược lại còn ra sức cướp bóc, sau khi có tiền lại đem quân đi giết những thế lực kia, một mình thao túng toàn bộ khu vực. Các gia tộc khác vì sợ bị vạ lây, liền nhất loạt quy hàng, nhất quyết thề sẽ trung thành với Tiên Phượng. Tóm lại, tình hình thế sự bây giờ đối với nhân dân mà nói, cực kỳ căng thẳng cùng hỗn loạn.

Lại nói chuyện ở tửu lâu hôm nay.

Đại tiểu thư cùng quân sư Tiên Phượng tộc đã sợ mất mật rồi, hai người mặt mày xanh lét, run rẩy cố thoát ra, bất quá lại bị một lực vô hình kéo ngược về chỗ cũ. Tiếng cười thích thú của Bill vang lên:

"Tiên Phượng oai phong thế nào, sao bây giờ lại co ro y hệt con tôm vậy chứ ?"

Chính là như thế, Tiên Phượng tộc nhân đã bao nhiêu năm tung hoành ngang ngược, không sợ trời không sợ đất, mắt cao quá đầu, tựa hồ chưa từng kiêng nể ai, mà lúc này lại thê thảm quá đỗi, đả kích này chỉ sợ không phải ai cũng gánh được.

Nhưng họ có thể làm được gì khác ? Tu vi của Bill Cipher, cao tới mức hai người không còn nắm bắt được, khẳng định đã cách xa họ nhiều lắm. Đã dính phải hắn, tuyệt đối chỉ có hai lựa chọn, một là chết, hai là chết thảm hơn, vạn nhất nếu không chết thì chính là bỏ mạng.

Bill bình ổn cất giọng:

"Việc tham nhũng, bóc lột hai người các ngươi làm ra, ta đều biết rõ. Loại người như vậy, vẫn là nên diệt trước, đề phòng hậu hoạ thì tốt hơn."

Đại tiểu thư nghe được, dáng chừng kinh động quá, tới hành vi cũng kiểm soát không nổi, nàng ôm đầu la hét, vùng dậy chạy thẳng ra đại môn của tửu lâu, chắc là định trốn.

Nhưng Bill là ai chứ, nếu như để một Phượng Hoàng chạy đi ngay dưới tay mình, thì hắn có còn là hậu bối Kỳ Lân tộc không ?

Vả chăng trong mắt hắn, nữ nhân cùng nam nhân chưa từng tồn tại hai khái niệm khác nhau, muôn người như một, dù là ai cũng đều tàn nhẫn, thương hoa tiếc ngọc gì đó vứt hết đi !

Bạn Huyết hồ ly nào đó bày tỏ, không sao, y đỡ được...

Về cái chết của Tiên Phượng đại tiểu thư, phải nói, chính là thê thảm trong thê thảm, hạng nhất trong thê thảm, tuyệt đỉnh trong hạng nhất, hình ảnh không phù hợp với người yếu tim.

Bạn Huyết hồ ly nào đó lại bày tỏ, không sao, y sẽ quen thôi mà...

Vị quân sư sắc mặt từ xanh đã chuyển sang trắng bệch, thà rằng cứ ngồi yên, có khi còn được chết nhẹ nhàng một chút, nếu phản kháng tựa như tiểu thư... Nghĩ cũng đừng nghĩ, không có máu me nhất, chỉ có máu me hơn.

Hồ như Bill cũng thấy được thái độ thức thời của vị quân sư, cho nên... khụ, giết vẫn là giết, có điều hắn nhân từ để cho người kia được nhắm mắt nhẹ nhàng hơn, không phải đổ máu. Hắn dùng hoả Kỳ Lân, thông qua linh lực mà cắt đứt sinh mệnh của quân sư Tiên Phượng, rất an nhàn thanh thoát, người ngoài nhìn vào còn tưởng vị quân sư mới ngất đi.

Giải quyết xong việc, Bill Cipher thanh lãnh phủi vai áo vốn không có bụi, đoạn hướng phía Dipper mỉm cười đầy yêu thương, còn thân thiết vẫy tay nữa... giống như kẻ vừa giết mất hai Tiên Phượng tộc nhân không phải là hắn.

Dipper vội vã đeo mặt nạ lên để che đi tầng má phiếm hồng, lại phát hiện chân mình vì đứng lâu quá nên đã sớm tê dại, liền bất đắc dĩ xiên xiên vẹo vẹo bước tới gần Bill, cuối cùng trực tiếp dựa lên người hắn mà thở. Moẹ nó, đi có mấy bước mà như tra tấn, đáng chết !

Bill vẫn cười, cười đến hoa bay nắng đổ, một thân y phục sạch sẽ, vòng tay ôm lấy Hồ Ly nhỏ trước mặt.

"Thấy ta như vậy, có phải thất vọng lắm ?"

Hắn hỏi.

Dipper đưa ngón tay trắng nõn xoắn lấy lọn tóc nâu rủ xuống trước mặt, khẽ trề môi:

"Thất vọng gì chứ, chỉ là giết hai người thôi mà."

Thường dân: "..."

Vị công tử này, mạng người trong mắt công tử rẻ mạt tới vậy sao ? Nghĩ tới tâm trạng chúng ta đi, có được không chớ ? Còn nữa, hai kẻ kia đâu phải người thường, nói giết là giết thôi hả ?

Nét cười trên khuôn mặt Bill thêm sâu đậm, hắn trực tiếp nhấc bổng Dipper, cứ thế đi ra ngoài đường, mọi người xung quanh cũng biết điều mà nhường lối. Tin rằng chỉ vài canh nữa, chuyện trong tửu lâu hôm nay sẽ truyền rộng khắp phía Nam đại lục, nếu như không về nhanh, e rằng còn chẳng có cơ hội về.

Dĩ nhiên trên đường có người bám theo, nhưng Dipper nói, thật là ngu xuẩn, đến tu vi của y còn nhìn ra được bọn chúng đang nấp ở đâu, huống hồ người đi bên cạnh y, còn là Kỳ Lân có tu vi cao đến biến thái... Vì vậy, những kẻ xấu số kia, đã về với cát bụi như thế đấy.

Trong lúc này, phía xa xa, có một cô nương đeo mặt nạ, mặc y phục màu lam, vui vẻ cong khoé miệng.

"Tiểu tử ngốc, gây ra chuyện lớn không nói, lại còn rủ nhau cùng gây chuyện, đây tuyệt đối là tiết tấu muốn chết mà..."

------

Căn nhà gỗ nho nhỏ nào đó.

"Dipper, nói ta nghe, cái 'ý trung nhân' mà em nhắc ở tửu lâu là gì ?"

Có người thích thú chống cằm nhìn người kia, người bị nhìn thì da gà da vịt rơi đầy đất, giọt mồ hôi lóng lánh tuôn rơi.

"Ta... chỉ là nhất thời hứng chí..."

Càng nói, không khí xung quanh càng đặc lại, khiến Dipper chỉ hận không thể đào hố nhảy vào rồi tự tay cầm xẻng lấp vài cục đất.

Ai bảo y cao hứng, lại dám mạnh miệng đứng ra nói trước vạn vật, "Hắn đã có ý trung nhân"... Quả nhiên là vì chướng mắt mụ Tiên Phượng đó mà, ghen tuông thật đáng ghét !

"Có thật là hứng chí ?"

"... Cái này... Từ chối trả lời được không ?"

Dipper khẩn thiết nhìn Bill. Hắn nhanh chóng đáp:

"Được !"

Lời vừa nói, y còn đang mừng... thì lại thoáng chốc đen mặt. Bởi vì, Bill nhàn nhã bổ sung thêm:

"Có điều, lấy thân ra đổi một quyền từ chối, thế nào ?"

Ra điều kiện xong, còn cười đầy dâm ý, hại bạn hồ ly nhỏ tội nghiệp sợ tới mức rụng rời chân tay.

"Huhu, ngươi ép người quá đáng !"

"Quá đáng chỗ nào ? Ta anh tuấn tiêu sái nhường này, em lấy thân ra đổi cũng không có gì thiệt, huống hồ còn được thêm quyền từ chối trả lời, rõ ràng người được lợi là em, ta như vậy đã là ưu đãi hết mức."

Dipper: "..."

Vô sỉ, quá mức mặt dày vô sỉ !

"Ta, ta trả lời, được chưa !"

Y không cam lòng kêu lên. Vô duyên vô cớ đi hỏi, hỏi kiểu kia ai đáp được chớ ! Đây chính là bị cường quyền áp bức ! Kỳ Lân tộc ỷ mạnh hiếp yếu ! ... Khụ, không đúng, không phải hiếp, là bắt nạt !

"Ngoan lắm, vậy nói, lúc đó vì sao em bảo ả như vậy ?"

"... Thuận miệng nói thôi."

"Hứng chí với thuận miệng khác gì nhau ?"

"Khác mà !"

"Khác ở đâu ?"

"Ở mặt chữ."

"..."

Bill Cipher, thuần tuý ôn hoà, lại nở nụ cười đẹp đến tiêu hồn thất phách, nhưng đối với Dipper, đó chính là án tử.

Lệ rơi đầy mặt, Dipper oán thầm, y rốt cuộc đã làm gì sai ?

Bill tựa lưng vào ghế, ngoắc ngoắc ngón tay, Dipper sợ chết rất tự giác tiến lại gần. Khi hai người chỉ còn cách một bước, thì đột nhiên hắn túm cổ áo y, kéo về phía mình, tiểu hồ ly còn chưa kịp định thần đã chợt thấy khuôn mặt anh tuấn của Bill phóng đại ngay trước mắt.

Sống mũi thẳng tắp, mày kiếm hiên ngang, mắt dài thâm ý, môi mỏng gợi tình...

Bà nó, lam nhan hoạ thuỷ !

Dipper đang ngây ngốc, thì giọng nói âm trầm đầy từ tính của Bill bất thần vang bên tai:

"Nhóc, em chảy nước miếng kìa."

Giật mình đưa tay quệt miệng... Nào có cái gì đâu chớ ?

Tiểu hồ ly uất nghẹn, dứt khoát xù lông, vung ma trảo cào vào mặt Bill mấy phát.

Da mặt tên này không những không mảy may tổn hại chút nào, ngược lại còn khiến móng tay y suýt chút nữa thì gãy, đây là ác ma mới đúng, Kỳ Lân tộc gì gì đó nhất định dẹp bỏ hết đi !

Dipper còn muốn làm loạn, thì hai tay đã bị Bill khống chế từ bao giờ rồi. Đối diện với ánh mắt sâu không thấy đáy của hắn, trong lòng y chợt dâng lên một cảm giác bị uy áp khuất phục, chỉ muốn làm bé ngoan mà khai tuốt tuột mọi suy nghĩ... Nhưng y còn rất tỉnh, việc này không thể xử bừa, vạn nhất lỡ miệng khai ra thứ gì sơ sót, thí dụ như hình ảnh hiện ra khi Dipper tưởng tượng Bill khoả thân, khụ, tuyệt đối là tự mình đào hố lao đầu vào tự tử.

Hoà ái, một ngón tay thon dài nâng cằm y lên:

"Nhóc, em đang nghĩ gì thế ?"

Dipper giật mình, mạnh mẽ né tránh suy nghĩ đã sớm vặn vẹo chín mươi độ, biểu tình không cảm xúc đáp lời Bill:

"Nghĩ về nhân sinh quan cùng thế giới quan !"

Bill híp mắt, nụ cười vẹn nguyên chưa hề thay đổi.

"Haha... Nói dối không chớp mắt, chứ không phải là khoả thân gì đó hả ?"

Dipper hoá đá, y đã lỡ miệng nói suy nghĩ thành lời rồi sao...

Câu nói tiếp theo của Bill lại thành công doạ y nhảy dựng:

"Em chưa hề nói gì, nhưng ta đọc được."

Đọc ? Đọc cái gì ? Đọc suy nghĩ ?

"Phải, là đọc đó."

Hắn cong mắt.

Đọc, đọc, đọc cái em gái ngươi ấy !

Dipper hoàn toàn ngốc lăng, vẻ mặt trân trối nhìn Bill cầu tha mạng.

Bill nhếch môi.

Dipper đổ mồ hôi hột.

Bill nâng cằm Dipper cao hơn một bậc, để lộ cần cổ trắng nõn của y ra trước mắt.

Dipper không rét mà run.

Bill liếm khoé miệng:

"Máu của hồ ly, không biết có tư vị ra sao nhỉ..."

Nói xong, còn ghé răng, làm như sắp cắn.

Dipper khóc rồi...

Bạn Kỳ Lân nhìn bạn Hồ Ly, hai bạn nhìn nhau, thời gian tĩnh lặng.

Hoặc ít ra, tĩnh lặng cho tới khi cửa chính bị ai đó đạp đổ cái rầm...

Tiểu hồ ly chau mày, ánh mắt Bill Cipher cũng mơ hồ khó đoán, rốt cuộc có đôi có cặp cùng đi ra xem.

Bây giờ đã tối, nhưng cũng chưa tính là đêm, lại có tên trộm ngu xuẩn nào viếng chứ ? Hơn nữa còn viếng trúng nhà của kẻ đã giết hai Phượng Hoàng, mà giết rất hưởng thụ ? Còn có, tên trộm lại não tàn đạp cửa một cách oai phong ?

Dipper ai oán than thầm, nhưng mau chóng sững lại khi nhìn ra người đã phá tan cánh cửa vốn rất kiên cố.

"Vị tiểu thư này, ta gặp ngươi ở Cổ Tiên thành đúng không ?"

Y kinh ngạc thốt lên.

Bill nhướng mày:

"Hai người quen biết ?"

Dipper gật gật đầu:

"Đây là người mua mặt nạ cho ta đó."

Từ sau sự kiện xảy ra ở tửu lâu, y gần như quên khuấy mất cô nương này. Cũng chẳng trách Bill chưa có cơ hội đọc ra được suy nghĩ, bằng không hắn khẳng định sẽ thở dài một trận.

Bởi vì, tiểu thư xinh đẹp kia, chính là tỷ tỷ cùng tộc của Bill.

Do sự việc hỗn loạn chiều hôm nay, người biết rõ Kỳ Lân tộc còn hậu bối kế nhiệm bây giờ đã nhiều lắm, nhưng người biết Kỳ Lân tộc còn sót lại những hai hậu bối, tuyệt đối chỉ đếm được trên ba đầu ngón tay.

Vị tiểu thư cười đến hoa nhường nguyệt thẹn:

"Hảo a, ngươi vẫn còn nhớ."

Dipper: "..." Việc mới xảy ra chưa đầy ba canh giờ, nàng bảo ai quên được chứ ?

Trên thực tế, bạn nhỏ hồ ly xuẩn ngốc lúc về nhà đã có quên rồi... Bằng chứng là, không có bằng chứng, bởi vì quên rồi thì lấy đâu ra mà xem nữa, đến Bill thần thông nhường vậy còn đọc không ra trí nhớ của y về Kỳ Lân đại tỷ tỷ mà.

"Tỷ tỷ, tới làm gì ?"

Nét mặt Bill vẫn bình ổn như nước, nhưng giọng nói ẩn ẩn sự mất kiên nhẫn. Không trách được, hắn đang tận hứng bắt nạt Dipper, lại điềm nhiên có người tới phá đám, nếu có thể hoà nhã mời trà, thì đó tuyệt đối là chập mạch.

Tiểu thư nọ giả bộ uỷ khuất, trêu chọc Bill:

"Tỷ tỷ nhớ tiểu sư đệ, Billy Dilly..."

"Phụt---"

Bạn hồ ly liều chết nhịn không nổi mà phì cười.

Bà nó chứ Billy Dilly ?

Nghe thiệt giống tên của con cừu non trong sáng thánh thiện nào đó mà !

Cười tới nỗi hai vai rung bần bật, y hồn nhiên chẳng hề để ý, sắc mặt Bill, đã không còn có thể dùng từ "khủng khiếp" để miêu tả được nữa...

-----------------------------

( Còn )

Chương sau sẽ là chương cuối nhé, bộ Yêu Hồ này dài hơn dự tính rồi :vv  

Up muộn, khẳng định bị bơ sml :vv Dù sao thì khi nào đọc, các tình yêu cho xin comment vui nhà vui cửa chút ha. Lâu lâu cô đơn quá, cảm thấy mái đầu đang dần bạc :((((

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip