Gravity Falls Shortfic 12 Billdip Yeu Ho 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tình hình là bạn hồ ly tội nghiệp nào đó đã hoá đá.

Thời điểm này, chuyện người người cứ lo, chuyện ta ta tự xử, trong đó chuyện ta chính là đứng im xem diễn biến.

Bởi vì các cụ đã có câu, trâu bò đánh nhau, ếch nhái chết bẹp mà. Minh chứng ấy hả, mời nhìn về phía nữ nhân xinh đẹp kia.

"Ngươi câm hả ?"

Hai mắt nàng đỏ ngầu, nói xong liền hung hăng cầm cái chén ném thẳng về phía Bill. Hắn không mảy may hốt hoảng, ngược lại chỉ điềm nhiên nghiêng đầu né tránh, cái chén vì vậy theo đà bay trực tiếp vào bụng một gã trai đang hóng chuyện. Gã trai há hốc miệng, run run nhìn chén sứ rơi xuống vỡ tan, dường như sợ quá mà bỏ chạy ngay tức khắc.

Dipper thông cảm nhìn theo bóng lưng gã, đúng là tai bay vạ gió nè.

Thật ra lúc này y rất tò mò về chân tướng sự việc, cho nên vớ đại một thanh niên gần đó để hỏi. Người này xem kịch có vẻ rất hào hứng, kể lại không thiếu một li:

"Nữ nhân ngươi thấy kia kìa, nàng chính là đại tiểu thư của Tiên Phượng tộc, nghe đồn sẽ kế thừa tư vị tộc trưởng Tiên Phượng tộc, từ lâu danh vọng ngời ngời, cầm kỳ thi hoạ toàn vẹn lại thêm tài sắc, xưa tới giờ đều một mực nhu mì nết na, chỉ là bây giờ... Haha, thực buồn cười quá mức."

"Ồ, vậy hả, thế Tiên Phượng tộc là tộc của Phượng Hoàng đúng không ?"

"Phải, đại tiểu thư ấy là Phượng Hoàng thuần huyết, đã hoá hình người được nhiều năm, trước giờ nam nhân của các danh gia vọng tộc tơ tưởng không ít, thế nhưng trớ trêu thay, nàng lại phải lòng tên thợ săn vô danh trước mặt, mà tên này đúng là không biết điều, cơ hội lớn như vậy cứ nhất quyết từ chối cho kì được, báo hại tôn nghiêm của tiểu thư bị đả kích nặng nề."

Dipper nghe xong, không nhịn được lẩm bẩm:

"Đúng là bản mặt hại người, đã đẹp thì thôi đi, còn mang khắp nơi trêu hoa ghẹo nguyệt."

Nói xong, y giật mình phát giác ánh mắt của chủ nhân "bản mặt hại người" đã hướng về phía mình từ tám hoánh, đôi mắt sâu thẳm kia lại ẩn ẩn nét cười, đừng bảo là hắn nghe được đấy nhé ? Tiểu hồ ly lập tức chột dạ.

"Sao nào, bản tiểu thư hỏi ngươi lần nữa, cớ làm sao mà ngươi không thể thành hôn cùng ta ? Danh vọng, quyền lực, địa vị cùng của cải, ngươi cùng ta kết tóc, tất cả đều sẽ thuộc về ngươi."

Vị tiểu thư ưỡn ngực cao giọng, đúng là phong thái của kẻ dùng tiền bao người đẹp... khụ, nhầm, dùng tiền dụ trai đẹp.

"Danh vọng, của cải đều là rác. Nam nhân sinh ra vốn dĩ không phải để bám váy đàn bà."

Bill trào phúng cười đáp.

"Hừ, còn làm bộ, vậy ngươi mau nói, vì sao không chấp nhận ta ?"

Đúng lúc Bill đang mấp máy miệng định trả lời, thì đột nhiên một giọng nói mềm mại phát ra từ phía đám đông.

"Bởi vì hắn đã có ý trung nhân rồi."

Xung quanh lập tức tĩnh lặng.

Sau một hồi, từng tiếng hít khí vang lên, mọi người đều muốn biết, kẻ vừa nói là ai mà to gan quá vậy ?

"Kẻ nào lớn mật càn rỡ, mau bước ra đây."

Đại tiểu thư gằn giọng, nàng thiếu kiên nhẫn lắm rồi, lũ ôn nghiệt con sâu cái kiến mà dám giỡn mặt nàng, phen này nhất định phải răn phạt làm gương.

Nàng vừa dứt tiếng hỏi, một bóng hình thanh tú đã an nhàn lách ra khỏi biển người, hồ như rất hưởng thụ mà tiến đến bên người thợ săn.

Nét cười trên khuôn mặt tuấn tú của hắn càng thêm sâu đậm.

"Là ta vừa nói đó, ngươi gọi ta có chuyện gì sao ?"

Tiểu hồ ly cười khúc khích, dáng vẻ vạn phần phong hoa tuyệt đại, thật là... diễn sâu. Nhưng quả thật từng cử chỉ của y đều như muốn thu hút người nhìn, cho dù còn mang mặt nạ, bởi vì mặt nạ ấy cũng rất đẹp, mà thứ gây chú ý phần nhiều là khí chất.

Vẻ bên ngoài là một thanh niên quyến rũ yêu mị, còn bên trong đầu, chính là một chú hồ ly nho nhỏ đang đắc chí cười ngu.

Tiểu thư Tiên Phượng tộc nhếch miệng âm tàn:

"Còn có thể là chuyện gì nữa ? Ngươi có biết ta là ai không ?"

Dipper ra vẻ tường tận, gật đầu dõng dạc:

"Biết rất rõ, ngươi chính là bà già đuôi chim đi cưỡng hôn trai nhà lành nè."

Lại là yên lặng đến rợn tóc gáy.

"..."

"Phì-----------"

Cuối cùng có kẻ không thể nhẫn nhịn được, gã vừa cười một cái, cả đám người trong quán rượu đều ha hả châm chọc theo, phải biết mọi người vốn dĩ đã không ưa cô nàng Tiên Phượng.

Còn nàng, sắc mặt trắng bợt hằn gân xanh, tròng mắt như muốn long ra ngoài, hai hàm răng nghiến chặt tới độ nghe ra tiếng kin kít. Từ thuở cha sinh mẹ đẻ tới giờ, chưa khi nào, chưa từng có ai dám đối với nàng mà bày tỏ thái độ khi dễ ! Sống trên ghế ngọc ngai vàng đã lâu, cho nên bây giờ chính tai nghe được những lời như vậy, nàng khó lòng giữ nổi bình tĩnh.

"Khốn kiếp !!!"

Tiên Phượng đại tiểu thư thét lớn, trực tiếp đưa tay phóng ngọn lửa đỏ rực về phía tiểu yêu hồ. Lửa của Phượng hoàng vốn được mệnh danh là một trong những thứ vũ khí mạnh nhất, nàng không tin một chiêu này không giết được y.

Mọi người đều thất kinh, đa số lùi ra xa hàng chục mét, ngọn lửa này đem đến nguồn nhiệt khổng lồ như thể muốn thiêu trụi cả tửu lâu.

Thế nhưng, một sự kiện khiến người người chấn động hơn nữa, chính là ngọn lửa màu đỏ đang cháy điên cuồng còn chưa kịp chạm tới thân thể thanh niên nọ thì đã bị ánh lửa màu lam khác đánh tới tiêu tan.

Lửa của Phượng Hoàng, lại chịu yếu thế trước thứ ánh sáng xanh mát tưởng chừng vô hại kia ?

Lần này thì tới đại tiểu thư cũng thất thần, biểu cảm rất tồi tệ, nàng cứ ngỡ mình phải tu luyện đến mức không ai địch lại được rồi mới đúng chứ ? Nghĩ vậy, nàng sợ hãi nhìn lên, mới chớm liếc đã nhanh chóng bắt gặp ánh mắt khinh thị của thanh niên vừa rồi.

"Phượng Hoàng Thần Hoả, dù có mạnh tới mấy cũng không địch nổi Hoả Hồ Ly đâu."

Một câu vừa dứt, đã có người trong đám đông loạng choạng ngã phịch xuống đất.

Hoả Hồ Ly ?

Từ trăm năm nay mọi người đều bảo dòng tộc Hồ ly đã tuyệt chủng rồi kia mà, bây giờ lại xuất hiện, rốt cuộc chân tướng sự việc ra sao ?

"Ngươi, ngươi nói láo !"

Dường như không tin nổi vào tai mình, Tiên Phượng đại tiểu thư run rẩy gào lên, khuôn mặt tái mét bây giờ vặn vẹo tới mức thê thảm. Nàng quyết không tin, Phượng Hoàng là yêu thú mạnh gần bằng Kỳ Lân, còn Huyết Hồ tuy dòng dõi không cao quý bằng, nhưng ngọn lửa bản mệnh của Huyết Hồ lại uy lực hơn Tiên Phượng nhiều lắm. Cho nên kể từ sau sự kiện Huyết Hồ Ly tuyệt chủng, tộc Phượng Hoàng đã giành được ngôi vị thứ hai trong Tứ Linh Yêu Thú một cách toàn vẹn. Hơn thế, đã từ lâu tộc Kỳ Lân cũng chẳng xuất hiện, bây giờ Tiên Phượng nghiễm nhiên là đứng đầu rồi, cớ làm sao tên nhãi này lại có thể ngang ngược cản bước chân nàng chứ ?

Dipper chẳng thèm để ý biểu cảm của nàng, chỉ bình thản đưa tay tháo bỏ lớp mặt nạ.

Mặt nạ vừa gỡ xuống, dung nhan tuyệt thế của truyền nhân tộc Huyết Hồ lập tức được phô diễn trước thế nhân, khiến cho ai nấy đang có mặt đều cảm thấy nghẹt thở.

Một từ yêu nghiệt thậm chí còn không xứng với vẻ đẹp này, người của Huyết hồ tộc quả thật luôn khuynh thành khuynh quốc, thế nhưng rõ ràng dung mạo của y chính là cực phẩm trong cực phẩm.

Trong khi mọi người còn đang đờ đẫn, Dipper nhẹ nhàng nâng khoé miệng, đưa ngón tay chỉ vào vết tích trên trán:

"Ngươi không tin ? Vậy vết ấn ký này có được tính hay không, đây chính là ấn ký Huyết Hồ, mỗi tiểu hồ ly sinh ra đều được kế thừa nó. Ta chưa nói đến Hoả Hồ Ly, ngươi thử nghĩ, lửa yêu hồ là thứ có thể làm giả được hay sao ?"

Vị tiểu thư kia bị nói đến cứng người, nét mặt càng lúc càng hung bạo xấu xí, khác xa với vẻ thánh khiết thường ngày.

Việc này vốn dĩ không nhỏ, thế nhưng như thể chỉ sợ thiên hạ chưa đại loạn, ngay giờ phút Tiên Phượng tiểu thư định xuất chiêu đánh tiểu yêu hồ, bất chợt từ phía đám đông vang lên giọng nói sang sảng ngạo mạn:

"Huyết Hồ truyền nhân, không tệ không tệ. Nhưng vị bằng hữu này, ngươi biết gì không ?"

Thấy giọng nói quen thuộc, vị tiểu thư mừng rỡ thốt lên:

"Quân sư, ngươi đến rồi !"

Dipper nghe rõ kích động trong giọng nói của tiểu thư, y thoáng liếc mắt, chẳng buồn câu nệ:

"Ta không bắt kịp sóng điện não của ngươi. Có việc, mời trình bày, ta đâu thừa thời gian mà chơi giải đố."

Người kia im lặng một lúc, lát sau mới chậm rãi tiến lên, bấy giờ mọi người đều thấy đó là một người đàn ông khoảng ba mươi tuổi, nét mặt gian giảo xem thường thế nhân. Gã khẽ phe phẩy quạt, hướng phía Dipper rồi nheo mắt:

"Ngươi mang dòng máu Huyết Hồ, thực lực phải nói là mạnh mẽ, bất quá tu vi của ngươi không cao, nếu đem so với người của Phượng Hoàng tộc chúng ta thì cũng chỉ bằng một con kiến nhỏ mà thôi. Dám cả gan khiêu chiến đại tộc, ta tin ai thua ai thắng ngươi tự biết rõ."

Nói đoạn, gã đắc ý quay sang tiểu thư nhà mình.

"Đại tiểu thư, người lại đi tranh chấp với bọn chúng làm gì, chỉ càng hạ thấp bản thân mình mà thôi. Bọn chúng căn bản là có mắt như mù, đâu phải ai cũng vinh hạnh được người của Tiên Phượng tộc chúng ta để ý tới."

"Đúng, quân sư nói phải, nhưng ngươi xem, bọn chúng phỉ báng ta như vậy, làm sao mà ta có thể ngồi yên ?"

"Đã thế này thì tiểu thư, người thử nghĩ, có nên giết bọn chúng không ?"

Tới đây, nhân vật im lặng suốt từ bấy đến giờ - Bill Cipher - bất chợt cười thành tiếng.

Gã quân sư nhăn mặt:

"Ngươi cười cái gì ?"

Bill nhàn nhạt nhếch mép, phong thái hưởng thụ ngang nhiên chỉ trích không kiêng dè:

"Haha, đáng xấu hổ thay cho một chữ Tiên Phượng, rốt cuộc cũng chỉ là đám người dùng lỗ mũi mà nhìn kẻ khác."

Nghe vậy, cả đại tiểu thư lẫn quân sư đều đen mặt, một thân nộ khí sôi trào. Gã quân sư thu quạt, chĩa thẳng về phía Bill mà thét:

"Đừng coi thường tộc nhân của chúng ta, bằng bản lĩnh của ngươi mà dám đối nghịch Tiên Phượng tộc cao quý ? Ngu xuẩn, đúng là tự lao đầu vào chỗ chết."

Nét mặt của Bill từ trào phúng đã biến thành khinh thị rõ ràng, hắn đứng dậy thì thầm vào tai tiểu hồ ly mấy chữ, xong xuôi chỉ thấy biểu cảm Dipper rất vi diệu, sau đó y lùi lại tầm chục bước. Bill yên tâm gật đầu, đoạn nhướng mày nhìn mấy kẻ kia:

"Ngươi có thể khẳng định mấy phần là mình sẽ thắng ?"

Gã quân sư bất giác chột dạ, nhưng bản tính kiêu căng nhanh chóng nhấn chìm cảm xúc đó, gã kênh kiệu hất cằm:

"Còn phải hỏi, đương nhiên là mười phần."

"Mười phần trong số một trăm phần ?"

Hắn vui vẻ khiêu khích, khiến hai người bên Tiên Phượng tức tới tím mặt tím mày, chỉ hận không thể lao vào cắn xé tên thợ săn trước mắt.

"Giỏi, khá khen cho ngươi, nhưng để xem ngươi còn sống được bao lâu !"

Gã quân sư phẫn uất gào xong, liền đem ngọn lửa bản mệnh tạo thành hình quả cầu lớn, trực tiếp hướng thẳng vào người Bill Cipher với tốc độ kinh khủng.

Giây phút mọi người tưởng rằng hắn sẽ chết, thì đột nhiên hắn nghiêng người né được, động tác mau lẹ tới mức nhìn không rõ.

Và khi hai kẻ kia đang ngơ ngác, thì bất thần, một vùng lửa tím điêu linh xuất hiện xung quanh thân thể Bill.

Khuôn mặt anh tuấn kia thoáng cái đã mờ nhạt, ánh lửa tím quét qua cản trở tầm nhìn toàn bộ những người có mặt ở đó trong vài giây rồi vụt biến, thời điểm ngọn lửa tan đi cũng là lúc trái tim Dipper hẫng một nhịp.

Bấy lâu nay cứ ngỡ dung mạo tuấn tú của Bill đã là đỉnh cấp rồi. Nào ngờ đâu, đó không phải là khuôn mặt thật của hắn !

Ngoại hình bây giờ của Bill có vài phần giống khi trước, thế nhưng thực tế lại đẹp hơn rất nhiều, tới mức không nỡ nhìn thẳng. Ánh mắt kia thâm sâu ngàn trượng, ẩn ý tràn đầy khó đoán, đuôi lông mày bên trái mơ hồ hiện lên ấn ký lửa nhàn nhạt, trên môi là nụ cười quỷ dị chưa hề lay động, tổng thể yêu dị câu hồn, khiến vài thiếu nữ ở đây đình trệ suy nghĩ mà ngã ngồi xuống đất.

Dipper thì khá khẩm hơn, y không ngã, chỉ há hốc miệng, run run đưa tay chỉ vào hắn mà thôi...

Thì ra ban nãy hắn nói thầm, bảo y lùi lại là vì muốn biến thân. Làm y tưởng hắn tính chơi trò anh hùng chịu chết, thật là bá đạo mà.

Nhưng thất kinh nhất phải kể tới hai tộc nhân của Tiên Phượng tộc. Ngay lúc nhìn thấy ngọn lửa màu tím, họ đã biết phen này đụng nhầm quỷ dữ rồi.

Ngọn lửa xung quanh Bill nhanh chóng quyện lại thành một con Kỳ Lân to lớn, khí thế cường liệt uy hiếp hàng trăm người xung quanh, Kỳ Lân gầm một tiếng, hai kẻ kia lập tức co rúm người.

Thái độ của họ khiến Bill không khỏi thêm khinh khi vài phần, giọng nói thâm trầm đem theo nét châm chọc cất lên:

"Tiên Phượng tộc nhân, các ngươi còn dám khẳng định mình thắng được người của Kỳ Lân tộc ?"

------------------------------------

( Còn )

Cỏ: Trời má, mình chuyển sang truyện kiếm hiệp cmnr :vvvv

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip