Mộng Vàng Son

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tác giả : Bí Bứt Bông

Mùa đông năm Giáp Thân, hoàng đế Huệ Tông triều Lý không có con trai, bị họ Trần đưa vào chùa, buộc lập hoàng thái nữ, truyền ngôi cho công chúa Lý Phật Kim. Công chúa lên ngôi lúc vừa tròn bảy tuổi, tôn hiệu Chiêu Hoàng.

Hậu duệ của họ Trần là Trần Cảnh, khi ấy tám tuổi, vào hầu nữ đế. Nữ đế thích trêu đùa Trần Cảnh. Khi thì nắm tóc, lúc lại đứng lên bóng, tạt nước vào người Cảnh. Những lúc như thế, Cảnh đều im lặng. Đến một hôm, nữ đế nghịch, lấy khăn trầu ném cho Cảnh. Cảnh lạy rồi nói: "Bệ hạ có tha tội cho thần không? Thần xin vâng mệnh." Nữ đế cười: "Tha tội cho ngươi, nay ngươi đã biết nói khôn rồi đấy." Họ Trần biết chuyện, ngầm bày mưu gán nữ đế cưới Trần Cảnh, rồi nhân đấy chiếm ngôi họ Lý.

Trần Cảnh lên ngôi, phong nữ đế làm hoàng hậu, đổi gọi là Chiêu Thánh. Thủ lĩnh họ Trần là Trần Thủ Độ âm thầm bức tử Lý Huệ Tông, rồi giết gần hết tông thất họ Lý trong ngày tế tổ.

Năm Quý Tỵ, hoàng hậu và hoàng đế mười lăm tuổi. Hoàng hậu sinh được hoàng thái tử, nhưng thái tử yểu mệnh. Suốt mấy năm sau, hoàng hậu mãi vẫn không sinh được nữa.

Năm Đinh Dậu, hoàng hậu và hoàng đế mười chín tuổi. Trần Thủ Độ lấy lý do hoàng hậu không con, bức hoàng đế phế hậu, cưới chị dâu đang mang thai ba tháng để kế thừa dòng dõi. Hoàng đế phẫn hận, bỏ lên Yên Tử.

Trần Thủ Độ mang quan quân đến thỉnh, nhưng hoàng đế không về, lại tỏ ý muốn thoái vị. Thủ Độ thuyết phục nhiều lần đều không được, cuối cùng tuyên bố sẽ dời đô về Yên Tử, toan cắm cờ nêu xây điện, dựng cung. Mãi đến lúc này, hoàng đế mới đồng ý trở lại kinh thành, mọi việc sau đấy đều nghe theo Thủ Độ.

Chiêu Thánh bị giáng xuống làm công chúa, giam lỏng trong chùa, sống gần hai mươi năm thanh đăng cổ Phật.

Năm Đinh Tỵ, quân Mông Cổ tràn sang xâm lược, nhà Trần thắng được.

Tướng quân Lê Phụ Trần nhiều lần có công hộ giá, hoàng đế khen thưởng phong ngự sử đại phu. Phụ Trần góa vợ, được hoàng đế ban hôn cùng Chiêu Thánh, bảo rằng: "Trẫm không có khanh thì đâu có ngày nay. Khanh hãy cố gắng để cùng được trọn vẹn về sau."

Cuối năm ấy, hoàng đế nhường ngôi cho thái tử, trở thành thượng hoàng, vừa lo chính sự, vừa bắt đầu dấn thân vào cửa Phật.

Năm nào đấy, vào một chiều mưa, ngài chợt nhớ những mùa xuân đã rất xa.

Mùa xuân năm tám tuổi, khi nữ đế đẩy ngài ra chơi đuổi bắt giữa vườn đào, chân trần trên cỏ, cỏ đầy hoa.

Mùa xuân năm chín tuổi, khi hoàng hậu thấy ngài mặc long bào, bỗng dưng bật khóc, nằng nặc chỉ vào tấm áo: "Của ta! Của phụ hoàng cho ta mà!", khiến cả cung điện thoáng chốc đều chết lặng.

Mùa xuân năm mười hai tuổi, khi hoàng hậu chạy theo đuôi con mèo nhỏ, kéo tay ngài cùng đến dỗ mèo ăn.

Mùa xuân năm mười lăm tuổi, khi hoàng hậu đặt đứa con đã chết vào lòng ngài, nài nỉ: "Tay chàng ấm hơn, chàng ôm con... ôm con thêm một lúc xem con có ấm lại được không."

Mùa xuân năm mười chín tuổi, khi hoàng hậu bị giáng làm công chúa, từng mỉm cười lạnh lẽo hỏi ngài: "Năm ấy ta cho bệ hạ cả giang sơn, bệ hạ có thể lấy gì làm sính lễ?"

Người con gái ấy luôn sống trong oán hận. Oán hận họ Trần, oán hận ngài, càng oán hận chính bản thân mình. Năm mười chín tuổi, khi quyết định rời Yên Tử, chấp nhận cuốn đời mình vào hai chữ "đế vương", ngài đã học cách buông bỏ nhiều thứ, học cách lãng quên nhiều thứ, nhưng nàng thì không.

Nàng chỉ có một mình. Suốt hai mươi năm, chỉ có thể quanh quẩn nơi khoảng sân ấy, chỉ có thể khắc sâu những hồi ức ấy.

Suốt hai mươi năm, ngài biết, nàng vẫn sống trong oán hận.

Khi nỗi oán hận theo năm tháng dần tiêu tán, thứ duy nhất nàng còn nhớ để oán hận chỉ có bản thân nàng.

Người con gái ấy vẫn khiến ngài không yên tâm được. Hai mươi năm qua, thậm chí ngài còn chẳng dám nghĩ về nàng. Mỗi lần nghĩ là mỗi lần không yên tâm được, mỗi lần nghĩ là mỗi lần Trần Cảnh của năm mười chín tuổi rời cung lên Yên Tử lại trỗi dậy trong ngài. Ngài không thể làm một hoàng đế như thế. Đó không phải cách một người làm hoàng đế.

Khi thời gian đã xóa nhòa quá khứ, cả ái tình, cả lưu luyến, cả đau thương, chấp niệm duy nhất còn đọng lại trong ngài, có lẽ chỉ vỏn vẹn bốn chữ "không yên tâm được" ấy mà thôi...

***
MỘNG VÀNG SON

~Nhạc & Lời: Bí Bứt Bông
~Ca khúc cho nhân vật Trần Thái Tông - Lý Chiêu Hoàng, truyện "Tay nắm tay buông"

***

Mộng chuyện xưa
Sắc đào dưới mưa
Vương thắm gót ai vội qua.

Mộng người xưa
Hương trầu gió đưa
Say bốn mươi năm phù hoa.

Khi chiều buông tiếng chuông
Ai tựa gác ngọc, vọng phương xa
Khói nhang nay phủ kín dĩ vãng xưa
Yên Tử, đào chớm nụ.

Mộng vàng son
Muôn dặm nước non
Giữ thuở an nhiên đời người.

#BBB_History_Music

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip