Chapter 5 : Cảm nhận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tớ cần nói vài điều các cậu ạ, thật sự thì tớ sẽ viết về các cặp tớ yêu thích trong 2 nhóm. Chứ không riêng cặp nào cả, có bạn bảo chap 4 vừa rồi đã làm bạn ấy thất vọng vì chỉ viết về WenGa hầu như hết chap. Tớ muốn nói, không chỉ Vrene, WenGa hay SeulMin. Mà trong Fanfic Anh Yêu Chị sẽ có cả BTSVELVET như tiêu đề của Fic, mong các cậu hiểu cho, và sẽ tiếp tục ủng hộ tớ. Cảm ơn các cậu nhiều lắm!!!

_____________

- Sunbae-nim... hôn tôi đi!

Câu nói vừa thốt ra khỏi bờ môi, mọi dũng khí dứt khoát, quyết là sẽ làm của cô đều tiêu tán. Cả ngữ khí ngùn ngụt cũng tụt xuống tận gót chân. Lời đã nói ra, không rút lại được. Cô cũng vì thế mà muốn tự tìm cho mình một cái hố.

Irene có vẻ ngoài như một nữ thần, chính là trong sáng, thuần khiết. Nụ cười lại lộng lẫy như trăng tròn rực rỡ, vì lẽ ấy khiến Kim Taehyung phải ngắm nhìn mỗi khi BTS và Red Velvet có dịp đứng chung sân khấu.

Những từ ấy lọt vào tai Kim Taehyung, như tiếng sấm nổ đùng một cái. Vẻ điển trai của anh trở nên méo mó vì ngạc nhiên, theo lời nói của Bae Joohyun mà đem ánh nhìn đóng đinh trên môi cô. Bờ môi anh đào đỏ mọng của cô trở nên quyến rũ dưới ánh sáng mờ ảo từ chiếc đèn bàn. Khiến Kim Taehyung vô thức nuốt ực một cái.

Lời đã nói ra không cách rút lại, Irene lúc này lại cảm thấy ân hận không thôi. Bản thân cô vốn vẫn chưa tìm hiểu kỹ, lại tùy tiện đưa ra yêu cầu ngu ngốc như vậy với Kim Taehyung.

- Taehyung, mày có muốn ăn gì không?

Cánh cửa gỗ lớn lại lần nữa bật mở, âm thanh của Min Yoongi rất lớn dọa những kẻ đang làm chuyện chẳng mấy trong sạch bên trong đến đau tim.

- Hyung...

Kim Taehyung gấp đến độ nhảy chân sáo xuống giường, anh chạy đến, chắn ngang trước mặt Suga.

- Mày làm trò gì vậy?

Yoongi nhìn anh, ánh mắt vẽ dài những vệt nghi ngờ. Anh cố gắng đẩy Taehyung ra, đem ánh mắt quét nhanh một lượt khắp phòng. Kim Taehyung lại bùng lên một cơn đau tim, mồ hôi lạnh tuôn khắp mặt, nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh khi nhìn thấy Irene đã không còn ngồi trên giường nữa, ánh mắt tràn ngập lo lắng nhìn theo Suga.

- À, anh vừa mua thức ăn phải không? Chúng ta mau đi ăn thôi! Em thấy hơi đói rồi.

Taehyung khẩn trương kéo Yoongi ra cửa. Rõ ràng có chút không bằng lòng vì sự có mặt không đúng lúc của Min Yoongi.

~~~~~

- Irene-noona, chị ở đâu? An toàn rồi. Không cần phải trốn nữa đâu!

Taehyung vừa đi khắp phòng, vừa khe khẽ lên tiếng gọi Bae Joohyun. Cả tủ quần áo anh cũng bị anh lục tung, nhưng vẫn chẳng thấy Irene đang chơi trò trốn tìm với anh ở đâu. Anh bước đến trước cửa phòng vệ sinh, sắc diện Kim Taehyung trở nên khó coi vô cùng đoạn anh bước chân vào trong.

Những bộ quần áo bẩn của anh 2 ngày trước, cả đồ lót nữa đều được giặt sạch sẽ và phơi trong phòng tắm. Mồm Kim Taehyung há lớn, mặt từ xanh chuyển sang đỏ. Kẻ biến thái đã làm ra chuyện này, ngoài Bae Joohyun đã trốn ở đây 2 ngày qua ra, thì còn có thể là ai được chứ.

Nhìn lên mớ đồ lót được phơi như treo hoa trong phòng tắm lần nữa, Kim Taehyung thật sự muốn phát tiết, đem Bae Joohyun kia ra không chút quan tâm đến chuyện anh vốn dĩ vẫn phải nhỏ nhẹ gọi cô một tiếng noona, mà mắng cho một trận.

- Điên mất thôi!

Anh hét lên, chân dậm lung tung xuống sàn. Tưởng tượng ra cảnh Bae Joohyun đem đồ lót của anh vào đây, lại rất cẩn thận dùng tay mà giặt sạch sau đó mới thận trọng mắc lên, phơi từng chiếc một. Vừa nghĩ đến, anh chỉ muốn đào hố chui xuống cho xong. Tốt nhất, là cô trốn luôn cho xong. Gặp mặt chỉ khiến anh không biết phải nhìn cô thế nào.

Ánh trăng ngoài kia hiu quạnh soi sáng xuống nhân gian, tựa như ánh mắt của một kẻ cuồng si ngóng trông, chờ đợi một người nào đó sẽ không bao giờ đến. Ánh mắt anh ôn nhu đem trăng khuya ấy khắc tạc trong ánh mắt, hôm nay Jungkook lại chơi game bên phòng của Jimin và Suga nên chỉ có mình anh ở trong phòng, đã vài giờ trôi qua từ lúc anh lên giường. Cả hai mi mắt cứ buộc anh phải mở to mắt nhìn ta ngoài dõi theo ánh sáng mị hoặc của thứ tròn trịa trên trời cao kia.

Chỉ cần nhắm mắt lại, thì lập tức trông thấy cảnh tượng Bae Joohyun biến thái kia ngồi trong phòng tắm ân cần như một người vợ giặt đồ lót cho anh. Taehyung lại thẹn đến hóa giận, anh nằm mãi trên giường, nhưng vẫn không cách nào ru mình vào giấc ngủ, trong lòng lại sinh ra nhiều thắc mắc.

- Sao chị ấy vào được đây nhỉ?

Anh trầm ngâm suy nghĩ, vẫn là không cách nào nghĩ ra cách mà Irene đã lẻn vào đây. Cô lại còn đột ngột biến mất trong thời gian rất ngắn khi Yoongi vào phòng, xoay lại là đã không thể nào trông thấy cô nữa.

Việc này, lần sau gặp lại, anh nhất định phải tìm cô hỏi cho rõ ràng một lần.

Tiếng chuông điện thoại đánh thức anh khỏi những miên man của suy nghĩ. Anh lười biếng chui ra khỏi chăn bông, đưa tay vơ vội lên bàn lấy điện thoại.

“Xin chào?”

Anh thận trọng nói vào điện thoại, cố ý đè thấp giọng nói.

“Taehyung, tớ nhớ cậu...”

Một giọng nữ vang lên bên tai anh, câu nói không đầu, không đuôi ngọt ngào vang lên mang theo chút chua xót, anh im lặng lắng nghe thanh âm dịu dàng, đã rất lâu anh mới lại có thể nghe thấy. Từng nhịp thở của người kia đều khiến anh nhung nhớ, khoé môi anh nở một nụ cười ôn nhu, tựa như hoa xuân nhìn thấy ban mai hiếm hoi vào những ngày mưa.

“Ahn Seol à, cậu khỏe không?... Cậu và anh ấy vẫn hạnh phúc chứ?!”

Lời nói thoát ra khỏi bờ môi, có chút gượng gạo. Anh chính là không muốn nhắc đến kẻ đã chiến thắng mình, kẻ cô ấy đã tin tưởng giao phó cả cuộc đời, kẻ có được trái tim của Sim Ahn Seol, trong lòng có chút vui buồn lẫn lộn.

“Tớ... Tớ đến Seoul rồi! Tối mai, Taehyung... Đến gặp tớ được không?”

~~~~~

Sương lạnh thoảng ướt vai áo mỏng, cô co ro vì lạnh, nước mắt lăn dài trên gò má. Một hình dáng không rõ ràng dưới ánh trăng đang dần tan trên bầu trời, cô chính là muốn bản thân bị cái lạnh ăn mòn, bị sự giá buốt thổi đến tiêu tán, đến khi cả sương khói vẫn chẳng có nơi ẩn thân mới dừng lại. Còn hơn cô tồn tại thế này, lại chẳng ai trông thấy, khoảng khắc ánh trăng kia phai tàn, cả Kim Taehyung cũng chỉ biết đến cô qua một cái tên.

Cô muốn kiên trì để trở lại trước mặt mọi người như trước đây, nhưng Bae Joohyun cô thật không có cách nào ngoài sự chờ đợi một cách vô vọng và bất lực.

Irene nhìn lên căn phòng duy nhất còn sáng đèn ở tầng 2 của dorm.

- Yeri hôm nay lại thức khuya sao?

Joohyun biết rõ thói quen không thể bỏ của Kim Yerim, con bé rất hay thức khuya. Lên mạng, xem những tin tức hoặc những ý kiến của netizen về nhóm. Cũng vì thế, lần Yeri bị mọi người bới móc là thất lễ với cô, con bé đã đọc được hết mọi lời lẽ không hay của mọi người, cả những ý kiến về chuyện Yeri trở thành một mẩu của Red Velvet, nó đã tự nhốt mình trong phòng và khóc rất nhiều. Cô rất xót xa, Yeri rất hoạt bát, con bé luôn khuấy động không khí buồn chán của mọi người. Red Velvet trở nên nhộn nhịp hơn từ khi có Yeri. Cô không muốn con bé phải chịu nhiều khó khăn và áp lực khi chỉ vừa bước sang tuổi 18, Yeri thật sự còn bé để có thể hứng chịu những lời lẽ ấy từ mọi người.

Cô gạt nhẹ nước mắt trên má, đã đứng trước cửa nhưng lại không có can đảm để nhấn chuông, cô sợ khi trông thấy mấy đứa nhóc kia, cô lại khóc. Chúng có lẽ vẫn đang rất lo lắng cho cô, cuối cùng Bae Joohyun vẫn là muốn gặp mặt những đứa em gái của mình mà nâng cánh tay gầy ấn vào chuông cửa.

Cô lặng lẽ đứng nhìn vào cánh cửa, trong lòng có chút chờ đợi. Cánh cửa lớn khẽ chuyển động, Seulgi bước ra ngoài, trên người quấn chăn bông. Irene vì dáng vẻ kia làm cho đau lòng, đứa em gái của cô vì sao lại trở nên gầy gò như vậy.

Chỉ mới vài ngày, cô suýt nữa đã không nhận ra Kang Seulgi. Cô ấy gầy đi rất nhiều, hai mắt sưng húp vì khóc nhiều. Dáng vẻ vô cùng mệt mỏi, cô bước đến bên Seulgi, dùng tay vuốt nhẹ mái tóc rối. Nước mắt mặn đắng vương trên mái tóc của Seulgi.

- Có phải Joohyun-unnie không chị?

Irene theo âm thanh truyền đến mà đưa ánh nhìn quan sát. Joy và Yeri từ bên trong bước ra ngoài, cả Wendy cũng bước ra sau cùng, đứng phía sau Seulgi. Nhận được cái lắc đầu của Seulgi, vẻ mặt của cả 3 đều thất vọng thấy rõ.

- Chị vẫn ở đây!

Cô dang đôi tay, tựa như muốn ôm lấy cả Seulgi, Wendy, Joy và Yeri vào lòng vỗ về sự lo lắng của những đứa em gái nhỏ.

Nước mắt lại rơi, cả 5 người cùng rơi nước mắt. Những sợ hãi, lo lắng trong lòng hòa cùng nước mắt lăn dài trên những gương mặt hốc hác của cả 5 cô gái nhỏ.

Seulgi ôm lấy 3 người còn lại, miệng nhỏ không ngừng buông lời an ủi họ. Cô cố gắng ngăn nước mắt tràn mi, nhưng không ngăn được sự run rẩy và gượng gạo trong lời nói. Những tiếng nấc nghẹn ngào của Wendy như tiếp thêm sức mạnh cho sự yếu đuối cô cố gắng che giấu, cuối cùng vẫn là không ngăn được nước mắt mềm yếu tràn mi.

Irene cảm thấy bản thân thật bất lực, cô ở ngay bên cạnh. Nhưng không cách nào khiến họ cảm nhận được.

- Mấy đứa tại sao lại như thế? Chị đang ở đây mà!

Cô vùng vẫy trong tuyệt vọng, nhưng vẫn bị nó nuốt chửng. Ánh trăng kia trôi dần vào vào sương khói, tan dần vào mây. Bình minh đang dần trở mình thức giấc. Từng vệt sáng làm chói mắt cô, Bae Joohyun nâng bàn tay ngang tầm nhìn của mình.

Tay nhỏ đang dần trở nên trong suốt như một mảnh pha lê, cô ôm lấy đầu mình, nghe rõ tiếng nước mắt rơi.

Bae Joohyun nhân lúc mọi người rời khỏi dorm, liền lẻn vào trong. Muốn tìm lại quyển sách cũ kia, muốn biết rõ ràng câu chuyện ấy. Irene ngồi bệt xuống sàn, dùng tay bới tung đống sách ngổn ngang dưới chân, quyển sách cũ nát kia chính là đã không cánh mà bay mất. Cô đứng bật dậy, đôi chân trần đi nhanh về phía gác sách, cô điên cuồng hất tung những quyển sách được xếp ngay ngắn bên trên xuống.

- Không, nó đáng ra phải ở đây chứ?

Cô mỏi mệt ngồi bên giường, hai tay vò rối mái tóc đen mềm mại của chính mình vẻ mặt lộ rõ vài đường ưu tư.

Cô đi quanh dorm, dọn dẹp lại mọi thứ trong từng phòng. Cô đến bên giường của Yeri, mang chăn gấp lại, đoạn cô vừa giở chăn bông lên liền trông thấy quyển sách cũ bên dưới gối của Kim Yerim.

~~~~~

Hoàng hôn buông màu rực rỡ. nhuộm đỏ cả Seoul. Chân trời chói chang một màu, Bae Joohyun dừng hẳn bước chân nặng nề. Cô nhìn vào tấm kính lớn của một cửa hàng thời trang, đến cả hình dạng cũng mờ nhạt, không rõ ràng. Chỉ duy nhất bản thân mới có thể nhìn thấy mình một cách rõ ràng, cô còn có thể làm gì hơn ngoài việc trông chờ vào phép màu.

Bae Joohyun sống chết muốn trở lại hình dáng vốn có của mình, đến khi đọc hết quyển sách vốn là bắt nguồn của mọi chuyện kia lại nhìn thấy bản thân không có khả năng làm được.

Khi trăng tàn, bóng dáng nàng cũng chẳng còn. Chẳng ai trông thấy, cả người ấy cũng thế, nàng chính vì tình cảm của chàng dành cho nữ nhân khác mà động lòng tương tư. Chỉ còn cách cả đời đau thương, trăm nhớ ngàn đau, ẩn hiện bên chàng đến hết kiếp.

Chỉ cần khiến trái tim của chàng mãi mãi hướng về phía nàng, khi nàng khiến chàng toàn tâm toàn ý yêu thương nàng, nàng mới có thể trở lại hình dáng như trước kia. Khi vị ngọt trong nụ hôn thứ 9 xuất phát từ tình yêu của chàng dành cho nàng tan đi, cũng chính là lúc nàng trở lại như trước kia. Một con người bằng xương, bằng thịt. Cùng lúc với mọi kí ức, kỉ niệm và cả tình yêu nàng khó khăn lắm mới có được từ trái tim chàng, tựa như hóa cát bụi tiêu tán trên sa mạc...

Cô thở hắt ra mệt mỏi, cả đôi vai trở nên nặng trĩu. Bae Joohyun cảm giác như mình vừa mang cả tấn đá trên vai, cô làm sao có cách khiến ai đó thật lòng, thật dạ yêu thương mình. Sau đó, nguyện ý trao cho cô 9 nụ hôn để có thể trở về là chính mình như trước đây. Số phận trớ trêu lại khiến cô thành ra thế này, cô biết phải làm sao đây?

Cô muốn xé nát quyển sách khốn kiếp kia ra, để thỏa cơn giận.

Bước chân vô định trên đường dài, cô lạc lối cứ đi mãi, không biết đã đi được bao lâu. Khi cả hai chân đã kiệt sức, cô mới muốn dừng lại, con đường đông người ngược xuôi đã chìm vào bóng đêm. Những ánh đèn neon trên những tấm biển hiệu thật lớn, khiến cô chói mắt, cô ngồi xuống bên lề đường.

Giữa Seoul rộng lớn này, cô cảm thấy mình tựa như một cơn gió.

Dưới ánh đèn đường hắt hiu cô đơn, cô muốn khóc cũng không xong. Ánh mắt vô định dừng lại bên kia đường, ánh nhìn rơi vào một đôi tình nhân đang tay trong tay.

Cô tò mò quan sát họ thật kỹ, tựa hồ không muốn bỏ lỡ bất cứ tình tiết nào trong một bộ phim truyền hình yêu thích.

Họ ăn mặc hệt như không muốn bất cứ ai trên đường nhận ra, cứ như idol ra ngoài hẹn hò vậy. Bae Joohyun thầm cảm thán một tiếng, rất có thể hai người họ là một trong những tiền bối của cô, cũng không ngoại trừ khả năng trước mắt cô là một cuộc tình vụng trộm sau lưng người khác. Không muốn bị kẻ khác phát hiện nên cả hai cùng nhau ăn mặc như thế, họ cùng nhau lên taxi, sau đó cô trông thấy chiếc taxi ấy đi về phía Bắc ngoại ô thành phố.

Nhưng chàng trai kia, thật sự có chút quen mắt.

- Kim Taehyung?

Mắt cô mở to, miệng nhỏ gọi lớn một tiếng, ngữ khí chứa đầy kinh hãi. Mắt vẫn nhìn theo chiếc taxi đã khuất trên con đường đông nghịt xe cộ qua lại.

~~~~~

- Oa, thích thế? Nhất chị rồi đấy nhé Wendy!

Yeri cố gắng tạo không khí vui vẻ cho mọi người, sau khi nghe thông tin từ quản lý. Cả nhóm đang trong phòng chờ, mọi người đang thu dọn đồ đạc và chuẩn bị về dorm sau phần trình diễn trên stage của Kpop Festival.

- Ừ nhỉ, chị phải cố gắng lên nhé!

Sooyoung vịn vào lời nói của Yerim, cố gắng tạo nụ cười trên gương mặt của 2 cô chị.

- Thay mặt Red Velvet, Son SeungWan, tớ không cho phép cậu để xảy ra sai sót nào đâu nhé.

Seulgi cười tươi, vỗ vỗ vào vai cô bạn ngồi bên cạnh.

- Mọi người cứ tin ở tớ!

Wendy vui vẻ nhìn mọi người, mấy hôm rồi, họ mới có thể mỉm cười, chỉ là gượng gạo cũng phải cố gắng, cả 4 người đều muốn mang cảm giác dễ chịu cho những người còn lại, nên ai cũng cố gắng tỏ ra thật vui vẻ. Wendy rất lo lắng về thông báo từ chị quản lý, cô sẽ có một phần kết hợp cùng một thành viên của BTS-sunbae, một tiết mục mở màn cho show âm nhạc của đài KBS vào vài hôm sau. Tất nhiên, họ phải cùng nhau tập luyện. Một trong 7 thành viên của BTS sẽ chơi đàn piano, còn cô sẽ hát. Cô không nghĩ bản thân xui xẻo đến mức gặp phải Yoongi trong lần kết hợp này cùng BTS.

- Em nghĩ chúng ta nên chào hỏi các sunbae ấy một tiếng nhỉ? Dù sao SeungWan-unnie của chúng ta vẫn phải nhờ vả họ mà!

Yeri đề nghị. Cả Seulgi và Joy đều nhiệt liệt đồng tình, nên dù muốn, dù không, cô vẫn chẳng thể làm theo ý mình mà lắc đầu một cái. Tình thế vốn luôn mạnh hơn sức người.

- Happiness~ Chúng em là Red Velvet, xin chào mọi người!

Cả 4 cúi đầu khi vừa bước chân vào phòng chờ của BTS, mọi ánh mắt đều hướng về phía họ.

- Xin chào mọi người!

Tất cả những thành viên có mặt trong phòng đều cúi đầu.

- Mọi người mau đến đây ngồi đi!

Jin mở lời đoạn trông thấy cả 4 có vẻ ngại ngùng.

- Red Velvet còn một noona nữa mà phải không Seulgi?

Jimin đưa nước mát cho từng thành viên của Red Velvet.

- Chị ấy... Chị ấy bị thương trong lúc tập luyện rồi ạ!

Seulgi có phần không tự nhiên khi buông lời nói dối với Jimin.

- Mọi người cứ tự nhiên đi, đừng tỏ ra khách sáo vậy. Thật ra, bọn anh rất thích Red Velvet ấy!

Jin cười tươi, làm 4 người cảm thấy khá thoải mái, không còn căng thẳng như lúc đầu vừa bước vào phòng nữa.

Ngay lập tức J-Hope và Jungkook liền khởi động và nhảy Ice Cream Cake làm mọi người trong phòng bật cười.

- Vâng, bọn em cảm ơn các sunbae ạ!

Cả 4 cô gái đều cười tươi và vỗ tay khi màn trình diễn của Hoseok và Jungkook kết thúc.

Mọi người dần dần trở nên thoải mái, cùng nhau trò chuyện rất nhiều. Riêng Yeri thì lại có vài phần xao lãng khỏi câu chuyện của mọi người, cô đưa ánh nhìn khắp gian phòng tìm kiếm một dáng người đối với cô là thân thương.

- V-sunbae không có ở đây sao ạ?

Cô liền đem thắc mắc ra hỏi, ánh nhìn hướng về phía Jungkook, khoảnh khắc ngắn ngủi khi ánh mắt trong như ngọc chạm vào đáy mắt, nhịp tim Jeon Jungkook liền trật một nhịp. Nhiệt nơi ngực trái lại tăng cao, anh liền xoay đầu né tránh ánh nhìn của Yeri. Người anh luôn muốn có một cuộc hẹn riêng, nhưng mỗi khi gặp mặt, lại bối rối. Chính cảm giác ngượng ngùng khiến bản chất nam nhi của anh nhiều lần tuột giảm rất nhiều trước mặt cô.

- Sao vậy ạ?

Nhận ra thái độ thất thường của người đối diện, Yeri liền nghiêng đầu nhìn anh chăm chú.

- Em cứ nhìn nó như thế làm ẻm ngại đấy! Thật ra Jungkook của bọn anh chưa dậy thì đâu.

Namjoo và Hoseok lại được dịp trêu Jungkook, cả 2 tên cùng nhau cười ha hả.

- À, vâng ạ. Em xin lỗi oppa!

Yeri thật thà đáp, cô liền thu ánh nhìn về, cô thận trọng uống một ngụm nước nhỏ.

Hai má Jeon Jungkook liền nóng ran, lòng bàn tay lại đổ mồ hôi. Tiếng “oppa” vừa rồi của Kim Yerim chính là đã làm anh cảm thấy khó thở.

- V-sunbae của em đã về trước rồi, vừa diễn xong là nó chạy ngay.

Namjoo choàng tay qua vai Jungkook, đem thắc mắc của cô gỡ bỏ. Cô chính là trông chờ để nhìn thấy anh, chỉ một giây, đối với cô cũng là dài. Kim Taehyung từ lâu đã trở thành một người quan trọng trong cô, nụ cười tựa một đóa hồng nở rộ trên môi Yeri, có lẽ đối với Taehyung cô cũng chiếm giữ một vị trí rất quan trọng trong tim anh.

Như một thói quen khó bỏ, ánh mắt anh lại vô thức nhìn về phía Kang Seulgi. Cô ấy tựa như trung tâm hơi thở của anh, chỉ cần lệch đi quỹ đạo một chút, liền cảm thấy không thoải mái ngay. Vì thế, anh tin rằng số phận đã sắp đặt từ trước, Park Jimin anh khó có thể rời mắt khỏi Kang Seulgi dù chỉ vài giây ngắn ngủi.

Nét u buồn in đậm trên gương mặt Seulgi, cả nụ cười trông cũng thật gượng gạo. Cô rõ ràng đang ép mình phải cười, nụ cười trên môi anh dần khép lại, nhạt nhòa rồi vụt tắt vì nét mặt ấy. Jimin biết rõ cô đang có tâm sự nặng mang trong lòng, nhưng chắc chắn lại giữ cho riêng mình. Kang Seulgi mà anh biết chính là loại người sẽ vì sự an yên của người khác hơn tâm tư nặng trĩu của bản thân. Anh muốn yên lặng ngồi bên cạnh lắng nghe tất cả những u uất, thậm chí còn có thể như một vật vô tri, vô giác để cô chút giận. Chỉ mong cô đừng cố gắng một mình, hãy cho phép anh được san sẻ niềm đau và nước mắt của cô. Park Jimin không mong được san sẻ niềm vui và những hạnh phúc của cô, chỉ mong cô trút bỏ quá nửa những đau đớn làm khó tim cô cho anh.

Để những thương đau anh thay cô gánh vác, còn Kang Seulgi cô hãy cứ an nhiên thực hiện những ước nguyện và hoài bão của riêng mình.

Chỉ tiếc rằng, Park Jimin anh đối với Kang Seulgi không phải nhất nhất thân thiết đến mức tâm tư nào cũng có thể cùng anh nói ra.

Anh chính là cảm thấy không vui, cô sẽ không ổn nếu cứ giấu mãi nỗi buồn cho riêng mình. Anh muốn trông thấy nụ cười thật tươi, thật hồn nhiên trên đôi môi ấy, không phải một nét đượm buồn, gượng gạo đến khó thở.

Jeon Jungkook vì nét mặt trông chờ ai đó của Kim Yerim làm cho không vui, nhưng vẫn cố gắng ra vẻ tự nhiên trước mặt mọi người. Yerim đang trông chờ ai anh biết rất rõ. Lại thấy buồn lòng, cô ấy đáng yêu, thuần khiết, hồn nhiên hệt như một đóa phong lan chớm nở dưới ban mai. Anh ngàn lần vẫn muốn che chở, săn sóc đóa phong lan ấy, nhất nhất không muốn nó vì bất cứ lý do nào mà lụi tàn. Thế nên, anh vẫn chưa thể đem hết mọi chuyện nói ra hết một lần trước cô.

- Myenim, anh xin lỗi...

Jungkook lặng lẽ rời khỏi chỗ ngồi, khẩn trương đến trước bàn trang điểm, cố ý tránh mặt Yeri. Anh biết, đến khi anh có đủ dũng cảm đến trước mặt cô để nói ra sự thật, thì thời khắc ấy cũng chính là lúc, Yeri đã không còn đủ lòng tin và sự kiên nhẫn để tha thứ cho anh được nữa. Sự lừa dối này, anh không muốn tiếp tục...

- Ai trong các em sẽ là người sắp tới kết hợp cùng bọn anh cho tiết mục mở màn của đài KBS thế?

Namjoo hào hứng hỏi.

- Sunbae nim, là em ạ!

Wendy lên tiếng thật khẽ, cô hồi hộp quan sát mọi người. Hi vọng ông trời sẽ không ngoảnh mặt với cô lần nữa, cô ngẩng đầu lên. Ngay lập tức bắt gặp ánh mắt lạnh lẽo tựa những mũi kim nhọn hoắc đâm sâu vào tim của Min Yoongi. Anh ngồi trước gương, ngoan ngoãn để người khác bỏ đi lớp trang điểm trên mặt mình. Mắt nhìn chăm chú vào gương, lặng lẽ dõi theo câu chuyện của mọi người, nhưng lại không hề mở miệng góp lời. Khi nghe câu trả lời từ SeungWan ánh mắt liền vô chủ ý nhìn thẳng vào cô, ánh mắt anh lại dọa con người kia rụt vai lại trong vô thức như một ghi chú quan trọng trong trí nhớ.

“Tôi nhất định phải cúi thấp đầu, rụt vai lại mỗi lần Min Yoongi nhìn tôi!”

Yoongi cười khẩy một cái khi tự suy diễn ra câu nói của Son SeungWan mỗi khi bắt nhịp được ánh mắt anh.

- Thật điên mà!

Anh liếc mắt một cái, trong giây phút liền cảm thấy khó chịu muốn vứt bỏ con người kia khỏi tâm trí. Dù là ghét bỏ, căm hận. Bất cứ loại cảm giác nào, anh cũng chẳng muốn giữ lại con người ấy trong trí nhớ của bản thân nữa.


~~~~~

Vô duyên, vô cớ cô lại quyết định kiên trì đến dorm của BTS ngồi chờ đến khi Kim Taehyung về, để xem người cô gặp ngoài đường lúc tối rốt cuộc có phải là Kim Taehyung hay không, Irene muốn biết mắt nhìn của Bae Joohyun cô rốt cuộc là đúng hay sai, vả lại bây giờ ngoài Taehyung ra cô còn biết tìm đến ai được nữa.

- Lâu thế?...

Hắt hơi vài lần khiến cô khó chịu, môi đã dần ửng đỏ vì lạnh. Cô ngáp một cái rõ dài, ánh đèn đường mờ nhạt dưới hàng mi ướt đẫm sương lạnh của Irene.

- Tạm biệt, Ahn Seol!

Khi cô không còn đủ kiên nhẫn vừa xoay người, muốn rời đi thì bên tai liền nghe thấy thanh âm dịu dàng của Kim Taehyung. Khoảnh khắc ấy, chẳng rõ do giọng nói anh hay sự tò mò của cô đã níu chân Bae Joohyun lại. Tóc mềm nhẹ nhàng bay trong gió, đáy mắt đã cay xè vì gió bấc. Cô vẫn ghim ánh nhìn về phía góc tối.

- Mình đoán không sai!

Irene thầm tự đắc, khen mình một câu.

Dưới tán sa kê già cách dorm của BTS khá xa, cô trông thấy Taehyung vẫn trong bộ dạng cô đã trông thấy lúc tối bên kia đường. Vì trời khá tối, cô không thể trông rõ mặt cô gái kia.

- Tớ thật sự rất cần cậu, Taehyung...

Cô gái bỗng dưng bật khóc, cả thân thể nhỏ bé ngã vào lòng Taehyung tìm kiếm bờ vai vững trãi của anh. Bae Joohyun mở to đôi mắt xinh đẹp, cả đôi chân như chôn chặt xuống nền đường. Cô muốn xoay đi, né tránh. Rõ ràng không muốn nhìn trộm chuyện của người khác, nhưng mắt kia vẫn đóng đinh vào cảnh tượng trước mắt. Biết rõ, họ không cách nào trông thấy cô, nhưng vẫn cảm thấy có chút chột dạ.

Từng làn gió lạnh hất tung mái tóc cô vài lần khiến nó trở nên rối bời, rất rõ ràng, cô nhìn thấy Kim Taehyung dang đôi tay ôm lấy bờ vai nhỏ đang run lên vì những tiếng nấc dài. Trong lòng Bae Joohyun có chút thương cảm, Taehyung và cô gái kia có lẽ đã cùng nhau trải qua chuyện gì đó rất khó khăn. Anh ôm cô ấy rất chặt, lộ rõ những khát khao muốn che chở, bảo vệ.

Kim Taehyung lưu luyến nhìn theo dáng nhỏ của Sim Ahn Seol khuất dần vào bóng đêm dày đặc, anh hạ thấp vai rộng. Lộ rõ nét mệt mỏi mà cô chưa từng trông thấy trên gương mặt lúc nào cũng vui vẻ của anh.

Taehyung ngồi vào khoảng trống trên chiếc ghế gỗ dài cạnh Irene, Bae Joohyun nhẹ nhàng tựa một làn gió xuân, nâng khẽ cánh tay đặt lên vai anh. Thật chậm rãi, cô vỗ vào anh vài cái.

- Chỉ cần sunbae và cô ấy cố gắng, tôi nghĩ khó khăn nào cũng có thể vượt qua cả!

Dù biết rõ, anh không thể nào nghe thấy cũng như cảm nhận được. Irene vẫn muốn buông vài lời an ủi dù không ích gì, Taehyung khép khẽ đôi mắt vương nét u buồn.

Anh cởi chiếc áo khoác thật dày trên người xuống, lại dùng loại cử chỉ đặc biệt ôn nhu khoác áo lên vai cô.

- Irene-noona, ngồi đây lâu thế, chị không thấy lạnh à?

Anh đột ngột hỏi, mắt cô mở to nhìn xoáy vào anh. Nét kinh ngạc hiện hữu rõ ràng trong đôi ngươi lộng lẫy ấy, cô nhìn ngang, ngó dọc để chắc rằng mình không nghe nhầm.

Bae Joohyun khẩn trương nhìn lên bầu trời, không hề có một vệt sáng nào từ ánh trăng. Ánh trăng ngủ vùi trong những đám mây dày, cô khó hiểu đưa mắt nhìn Taehyung.

- Em cảm nhận được chị, không rõ ràng, tựa như ảo ảnh vậy. Nhưng khi nhắm mắt, lại cảm thấy rất rõ rệt, chị đang ở bên cạnh em này.

Hai hàng mi anh vẫn khép hờ, tựa như một thiên sứ đang ngủ, môi mềm phát ra những âm thanh ngọt dịu.

Tay anh vươn ra, chạm vào gò má thanh tú đã nhuốm lạnh của Irene. Một nụ cười thật nhẹ nở trên môi anh, anh áp cả hai lòng bàn tay ấm áp nhẹ nhàng vào hai gò má của Irene, như muốn giữ ấm cho gương mặt xinh đẹp của cô.

- Thấy không? Em có thể chạm vào chị được này.

Mưa lất phất rơi nhẹ nhàng, vương thật dày trên mi Bae Joohyun rồi nhanh chóng hóa lệ bi ai trào dâng từ khoé mắt. Những lời của anh chạm vào đáy tim cô, lại khiến Irene cảm thấy chạnh lòng, tủi thân. Cô khóc thật lớn, như muốn trút hết u uất phải gánh vác trên vai không biết nói với ai hóa thành nước mắt, khóc hết một lần cho xong.

Bae Joohyun nắm chặt vai áo của anh, yếu ớt tựa đầu lên bờ vai thật rộng lớn ấy. Bae Joohyun giống hệt một chú mèo bị thương, chỉ muốn êm ái tựa vào anh để được vỗ về. Cô muốn tựa vào anh thật lâu, thật lâu. Chỉ để khóc thỏa thích một lúc, khóc trên vai người duy nhất cảm nhận được Bae Joohyun cô.

Taehyung bị dáng vẻ ủy khuất của cô làm cho thương xót, mọi thắc mắc trong lòng đều gạt hết sang một bên, chỉ muốn toàn tâm toàn ý vỗ về cô một lúc.

- Taehyung...

Cô khẽ gọi tên anh trong từng tiếng nấc nghẹn ngào...

Phạm Tử Tình

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip