Chapter 4 : Sunbae-nim, kiss me!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cố chấp sẽ sinh ra ngu ngốc, ngu ngốc sẽ sinh ra mù quáng, cuối cùng từ thương nhất định sẽ sinh ra đau...

_________________

Son SeungWan vừa mở mắt thì liền nhìn thấy gương mặt điển trai không lẫn vào đâu được của Min Yoongi phóng đại trước mắt. Trong lòng có chút vui vui, nhưng lại bối rối nhiều hơn. Vì không hiểu sao mọi suy nghĩ của cô cứ dán chặt vào môi anh, dù nó đang sưng tấy vì những vết thương, lấm lem máu tươi. Nhưng thật sự rất đẹp, tim lại đập loạn lên vì anh.

Anh đang nhìn chằm chằm vào cô, SeungWan vì sức nóng ở hai má làm cho tỉnh táo. Cô bật dậy nhanh như một cái máy, khiến đầu va thẳng vào mặt anh. Ngay lập tức anh đưa tay ôm lấy mặt, bình thường một cái va đầu đối với anh vốn chỉ như bị muỗi đốt. Min Yoongi chính là do bị thương đã nhiều ở đầu, máu đã mất cũng không ít nên có chút đau.

- Khi không cô bật dậy làm gì?

Anh xoa xoa mặt, khuôn mặt trắng trẻo điển trai nhăn nhó.

- T-tại... tại cậu nhìn chằm chằm vào mặt tớ ấy...

Cô lí nhí cúi đầu thật thấp, khi vừa mở miệng. Cảm giác đau đớn dồn dập đánh đến khiến cô nhíu chặt đôi mày thanh tú, hai tay bấu chặt vào đùi.

- Tôi nhìn để xem kẻ ngốc như cậu đã chết chưa? Muốn ăn đấm đến mức phải dành với tôi sao?

Anh nhếch môi chế nhạo cô, cô không tự chủ được, khóe mắt lại lén lút liếc nhìn anh. Bộ dáng lấm lem máu tươi như kẻ khát máu của anh vẫn khiến cô khiếp sợ, khi anh xoay đầu, cô lại cúi thấp đầu, khiến mái tóc giấu đi quá nửa gương mặt xinh xắn.

Cô vô thức đưa tay lên sờ hai má, liền sờ thấy một lớn, một nhỏ. Mặt cô sưng to trông đến tội, còn tím lại toàn là máu bầm.

Cô nhìn sang anh, anh đang tựa lưng vào bức tường cũ nát phía sau, hai mắt nhắm hờ. Cả người buông lỏng, có vẻ mệt mỏi, nét mặt lộ rõ vẻ đau đớn. Cô khe khẽ đến ngồi bên anh, lấy trong túi ra một ít bông băng. Vì thường xuyên phụ giúp cô y tá ở phòng y tế của trường, nên SeungWan lúc nào cũng mang theo một ít những vật dụng sơ cứu bên người.

Quan sát cả thân thể anh một lúc lâu, cô trông thấy một vết cắt rất sâu nơi bả vai của anh. Có vẻ là vết thương nặng nhất trên người anh, cô lại rối bời không biết mở miệng ra sao để anh đem áo cởi ra cho cô xem vết thương.

Cô run rẩy, cắn chặt môi dưới. SeungWan ngập ngừng đưa tay chạm vào cổ áo Yoongi. Hôm nay cô phát hiện ra bản thân mình hóa ra lại rất dũng cảm.

- Đừng chạm vào người tôi!

Cô theo thanh âm trầm ấm mà nhìn lên, Min Yoongi đem ánh mắt sắc lạnh như dao băng không chút khoan dung mà đâm thẳng vào mặt Son SeungWan khiến cô khẩn trương thu tay về.

- Để tớ giúp cậu xem vết thương đi, cậu vì giúp tớ mà...

Cô lại cúi đầu, không dám nhìn thẳng vào anh. Thanh âm dội lên từ đáy cổ họng nghe như bị cào xước tệ hại, cô như một con mèo bị đánh liền thu người lại cảnh giác anh.

- Tôi không phải vì giúp cậu!

Anh quát cô, giọng nói đầy vẻ tức giận nhưng gương mặt vẫn không thay đổi một vệt cảm xúc, bộ dạng này của anh dọa Son SeungWan giật bắn cả người.

- Chúng làm tôi thấy ngứa mắt, cả cậu cũng vậy. Không thích thì nói là không thích, cứ phải im lặng làm theo lời họ sao? Ngu ngốc, tôi đánh chúng vì tôi thích thế. Cậu nhu nhược như thế là vì muốn đổi lấy thứ tình bạn giả tạo mà cậu xem là quý giá sao? Tôi ghét những loại người như cậu!

Min Yoongi lớn tiếng mắng, Anh đứng dậy, không quan tâm đến vẻ mặt của kẻ bị mắng. Cô thấy mắt cay cay, nhìn theo bóng dáng đầy kiêu ngạo của anh khuất dần trên con đường vắng người, lần đầu tiên cô bị mắng, bị mắng đến suýt khóc. Đó cũng là lần đầu tiên Min Yoongi mở miệng nói những điều thừa thãi, vô bổ với một kẻ vừa gặp.

Lần gặp ấy, khiến Son SeungWan chú ý tuyệt đối đến Min Yoongi. Cô thường đi qua lớp của anh, và bước chân đều chậm lại khi trông thấy mái tóc đen rối bời gục xuống bàn. Anh đang ngủ, lần nào cô nhìn thấy anh trong lớp dường như chỉ là trông thấy anh đã ngủ.

Nhiều lần, cô lo sợ cho thành tích của anh sẽ tuột lại phía sau nhiều người nếu cứ vào lớp chỉ để ngủ, và thường vắng mặt. Cô cố gắng mượn bài vở của những anh chị cùng lớp với anh, sau đó về nhà thức khuya, chỉ nghĩ đến kỳ kiểm tra sắp tới của lớp anh mà nổ lực chép xong tất cả mọi thứ quan trọng trong một đêm. Sau khi chép xong, lại dùng mọi cách phân giải sao cho thật chi tiết và dễ hiểu. Cuối cùng là bỏ vào một chiếc túi giấy, thừa lúc không ai chú ý, lén bỏ nó vào tủ chứa quần áo thể dục của anh là xong.

Chuyện đáng lo ngại khiến cô trầm ngâm mãi chính là phải ghi tên ai vào bìa giấy cho anh khỏi thắc mắc nhiều mà an tâm chép bài?

Sau 2 ngày, cô cũng đã lén bỏ túi giấy vào tủ quần áo của anh với cái tên trên bìa giấy là “SeungYeon”.

Thứ nước mặn đắng nhấn chìm đôi mắt nâu, dâng trào làm ướt tâm mi. Những giọt nước mắt lăn dài xuống gò má tự bao giờ, cô vẫn lặng lẽ trông theo Min Yoongi vui vẻ, hạnh phúc sánh bước bên Son SeungYeon... từ phía sau.

Cô nhớ, có một lần anh bị SeungYeon kéo lên phòng y tế trong giờ nghỉ khi cô đang giúp cô y tá xem xét các loại thuốc trường vừa nhập về, cô ấy hôm nay bị ốm phải xin nghỉ phép vàu hôm. Nên tạm thời SeungWan sẽ túc trực ở đây vào giờ nghỉ một mình.

- Chị họ à, băng bó vết thương của anh ấy giúp em nhé. Lúc nãy, em chỉ dùng bông băng chị cho để cầm máu, chị xem lại vết thương giúp em nhé?

SeungYeon vui vẻ khoác vai SeungWan cười nói không ngớt, cô chỉ gật đầu và cười nhẹ đáp lời qua loa. Còn ánh mắt thì hướng về Min Yoongi ngồi ở ghế, anh chăm chú quan sát SeungYeon từng cử chỉ một.

- Anh ngoan ngoãn để SeungWan-unnie xem vết thương đi, em đến giờ làm thêm rồi. Bye bye!

- Ừm, khi nào về nhắn tin. Anh đến đón!

Yoongi cười với SeungYeon, dặn dò cô cẩn thận. SeungYeon vẫy vẫy tay với anh và SeungWan trước khi khuất sau cánh cửa màu trắng.

Son SeungWan chính là đang ghen tuông vô cớ, cô ghen với SeungYeon một cách vô lý. Nếu cô dũng cảm nói thích anh, anh liệu có thích cô không? Thà cứ đơn phương một mình, chính là khoan dung chừa lại cho bản thân một hi vọng ảo tưởng rằng vẫn còn cơ hội.

Cô cẩn thận gỡ miếng bông gạc được dán tùy tiện trên mặt anh xuống, lại rất cẩn thận dùng thuốc lau vết thương khá sâu bên má trái của anh, nhìn thấy anh ngày nào cũng khắp người là vết thương. Thỉnh thoảng lại bị gọi lên phòng hiệu trưởng vì thành tích học tập và kỉ luật, cô lại xót xa không cách ngăn nổi bản thân đau đớn vì những vết sẹo nhiều dần trên mặt anh.

Cô thấy sống mũi cay nồng, đau đến thắt tim, thắt lòng. Cô muốn giải bày cho anh biết bản thân cảm thấy thế nào, rồi lại đau đớn hơn khi nghĩ đến lời chua xót từ miệng Min Yoongi.

Nước mắt cào xé mi mắt mềm, muốn trào ra khỏi khoé mắt. Cô cuối cùng vẫn là yếu đuối không giữ được nước mắt cho riêng mình lại để nó tùy tiện rơi trước mặt anh.

- Yoongi, có đau không?

Cô không nhịn được, liền đem những lần lo lắng, nhớ thương dồn cả vào câu hỏi này.

Anh nhíu mày khó chịu, hành động dứt khoát liền gạt tay cô khỏi mặt mình.

- Cậu tránh ra đi, nếu không phải vì SeungYeon tôi có chết cũng không đến đây.

Anh không liếc mắt nhìn cô dù chỉ một lần, nói ra khó chịu trong lòng liền xoay người đi thẳng ra cửa. Cô khóc, nước mắt tuôn rơi mỗi lúc một nhiều. Tay ôm chặt lấy lồng ngực đau nhói, đã quá đủ cho cô, nhưng vẫn chưa muốn buông bỏ.

Cố chấp sẽ sinh ra ngu ngốc, ngu ngốc sẽ sinh ra mù quáng, cuối cùng từ thương nhất định sẽ sinh ra đau.

Trong đời Son SeungWan cô đã lấy hết dũng khí ra dùng một lần, chỉ để nói hết cảm xúc trong lòng với Min Yoongi cho toại ý, thỏa lòng. Cô nói ra không phải vì muốn tranh dành anh với SeungYeon, mà chỉ vì vài tuần nữa khi về Hàn Quốc sẽ không gì khiến cô nuối tiếc.

Tối hôm ấy, đã là 2 giờ sáng rồi. Min Yoongi vẫn chưa đến, như lời hẹn gặp mặt của cô gửi anh trong bức thư viết vội chiều qua.

Cô vẫn đứng dưới tán cây già chờ anh đến, cái lạnh thấu xương từ mùa đông ở Toronto không quật ngã được ý định gặp anh nói hết một lần của cô. Gió lạnh lùng kéo theo những cơn cuồng phong dài cứ cuốn qua người cô. Vai gầy run lên bần bật, cả người mặc quần áo thật dày cũng chẳng ích gì. Răng cô va vào nhau không ngừng, vốn không thể nào chịu thêm được nữa nhưng Son SeungWan vẫn cứng đầu tin rằng Yoongi sẽ đến.

- Cậu muốn gặp tôi có chuyện gì?

Cô ngẩng đầu, chớp mắt vài lần xua đi lớp sương mỏng do lạnh phủ lên mi mắt, để có nhìn thật rõ Min Yoongi đang đứng trước cô. Vẫn vẻ lạnh lùng kiêu ngạo của anh, cô mỉm cười thật khẽ. Khi xa anh rồi, chắc chắn sẽ nhớ lắm dáng vẻ này của Min Yoongi. Nghĩ đến chuyện không gặp được anh nữa, đáy mắt khốn kiếp lại cay muốn cô khóc mới thỏa mãn.

- Tớ có chuyện muốn nói!

Cô gượng gạo cười, giọng đã hoàn toàn lạc đi vì lạnh. Tay cô cứng nhắc, cố xoa vào nhau đến mỏi nhưng vẫn không tìm ra chút ấm áp nào.

- Mau nói!

Anh gỏn lọn ra lệnh, ánh mắt anh nhìn cô còn lạnh hơn cả 2 giờ đồng hồ đứng dưới trời đông, khiến SeungWan đôi phần nhụt chí.

Ngập ngừng mãi, cô vẫn không thể khiến cảm xúc thành lời từ bờ môi nói hết cho anh nghe. Khi nhìn thấy anh, những dũng khí của SeungWan đều theo gió đông mà bay tứ phương, tám hướng cả rồi. Cả dũng khí nhìn thẳng vào anh cũng không có, còn dám nghĩ đến chuyện sẽ bày tỏ với anh sao? Son SeungWan mày thật vô dụng, cô thầm rủa bản thân. Chẳng phải lúc tập trước gương đã làm rất tốt sao? Bây giờ chỉ biết đứng chết trân, hết gãi đầu rồi lại gãi tai.

Anh đưa tay vò rối mái tóc đen vốn đã rối của mình, chân dài liền quyết không cho cô thêm thời gian liền xoay đi.

- Cậu không nói, tôi về đây! Phí thời gian quá.

Anh cho tay vào túi, chậm rãi xoay người muốn rời khỏi đây càng nhanh càng tốt.

- M-Min... Yoongi, tớ thích cậu, tớ thích cậu!

Ngay khoảnh khắc anh không thể nhẫn nại thêm, muốn rời đi. Như giọt nước tràn ly, cô nắm chặt hai tay vào vạt áo khoác bông dùng mọi đau đớn, cả thương yêu lẫn nước mắt đã sớm dâng trào từ đáy mắt. Miệng nhỏ hét lớn, ngữ khí vì lạnh mà run rẩy.

Muốn đem tất cả yêu thương dành cho anh một lần dựa trong vài chữ ngắn ngủi nói ra tất cả.

Tim cô đập nhanh như những nhịp điệu trong một ca khúc tình ca sôi động, hy vọng nhỏ nhoi hiện hữu từ sâu trong ánh mắt cô.

Anh xoay người, bước về phía cô một bước. Khoảng cách của anh và cô chỉ là một bước chân theo mắt nhìn, theo cảm nhận là cả một tình yêu không có kết quả.

- Nhìn tôi này!

Yoongi vươn cánh tay, nắm lấy cằm cô. Tự tay nâng gương mặt lúc nào đứng trước anh cũng cúi gằm, sự lạnh giá truyền từ mặt cô sang tay anh. Ánh mắt không tự chủ lại vô thức nhìn cả thân thể nhỏ bé không ngừng run rẩy dưới lớp áo bông dày cộm đã chôn chân ở đây, chịu rét hơn 2 giờ đồng hồ chỉ vì muốn tỏ tình với Min Yoongi anh.

SeungWan đỏ ửng hai má vì sự động chạm của anh. Đôi mắt to tròn lập tức vâng lời nhìn thẳng vào Yoongi.

- Nếu cậu thích tôi, thì chắc phải biết loại con gái tôi ghét nhất. Cậu chính là loại người ấy!

Giọng anh vẫn đều đều không trật một nhịp nào. Yoongi nhấn mạnh từng chữ, như muốn cô nghe thật rõ. Để đừng bao giờ lập lài điều tương tự nữa.

Cô gái nhỏ ấy vì những lời nói của anh mà rơi nước mắt, đã nắm chắc trong lòng câu trả lời cay đắng này. Nhưng tại sao khi trực tiếp lắng nghe từ miệng anh nói ra lại xót xa đến vậy.

- Min Yoongi...

Bờ môi đỏ ửng vì lạnh, khẽ hé mở gọi anh một tiếng. Đoạn cô nắm chặt lấy tay anh đang đặt trên cằm cô, nắm thật chặt, thặt chặt. Nếu đã dũng cảm được một lần, cô muốn mình vì tình yêu đầu tiên khờ dại này tiếp tục dũng cảm lần nữa.

Cô siết chặt tay anh, chân nhỏ kiễng lên, to gan lớn mật ấn môi mình lên bờ môi mềm mại lúc nào cũng sưng đỏ do những vết thương, và lúc nào cũng thoảng hương trà của anh. Cả không gian như ngưng đọng, thời gian tựa như ngừng trôi. Dòng chảy thời gian như kéo dài ra, Min Yoongi mở to đôi mắt lúc nào cũng thờ ơ, vô cảm của mình. Sự mềm mại từ bờ môi ngọt ngào của cô xen lẫn chút dịu dàng yêu thương khiến anh như người say, sa chân bước vào nụ hôn của một kẻ si tình ấy.

Cô vòng tay ôm lấy anh, cuồng phong cũng sẽ ấm áp nếu cô được ôm lấy anh. Son SeungWan quyết định tiến thêm một đoạn nữa rồi sẽ dừng, cô ép chặt môi mình vào môi anh thật cuồng nhiệt không chậm rãi như lúc nãy nữa. Mùi vị trong nụ hôn sâu này thật khác so với ban nãy, không ngọt ngào. Có chút mặn của nước mắt, có chút chua xót của sự chia ly.

Nụ hôn đầu của cô, thật nhiều cảm xúc và mùi vị. Nụ hôn đầu, dành riêng cho tình yêu đầu khờ dại, tuổi trẻ của ai cũng một lần. Yêu khờ dại, để mai này nhớ đến thời gian tươi đẹp của tuổi trẻ. Còn nhìn thấy bóng dáng của người mà ta dành một thời tương tư.

Min Yoongi bất ngờ kéo Son SeungWan ngã vào vòng tay anh, quyết ôm chặt lấy cô. Nhấn chìm cô trong mênh mông đáy đại dương của sự hạnh phúc ngắn ngủi.

Son SeungWan, mày giỏi lắm. Cô mỉm cười trong nụ hôn, nước mắt nóng hổi lăn dài trên gương mặt đã lạnh buốt của cô.

Tuyết rơi thật chậm, vương li ti trên mái tóc của cô và anh.

Cô chậm rãi đem bờ môi mình rời khỏi môi anh, lập tức trở nên nhút nhát. Không dám nhìn anh, liền cúi đầu bỏ chạy trối chết. Đêm đông lạnh lẽo ấy ở Toronto, là lần cuối cùng cả hai gặp nhau. Cô không đến trường từ hôm ấy, cả hai không gặp lại nữa. Nếu mọi chuyện kết thúc chỉ có như vậy thì tốt rồi, nhưng ông trời vốn thích trêu đùa người khác. Lại kéo cả anh, cô và SeungYeon sang một con đường khác...

***

Mọi quá khứ trong cô vẫn còn sâu sắc, còn Min Yoongi có lẽ đã tự tay xóa sạch từ khi về Hàn Quốc, trở thành một trainee của BigHit.

Khi Wendy đếm bước chân của mình đến bước thứ 100 thì dừng chân hẳn lại, cô đã thay đổi quá nhiều so với vài năm trước. Bây giờ cô không còn là con bé nhút nhát như năm ấy nữa, đã có thể hay nói hay cười. Vui tươi hoạt bát, thậm chí còn được các fan gọi là “Queen Derp” nữa.

Nhưng cô không thay đổi được một việc, đó chính là cúi đầu thật thấp che giấu gương mặt mỗi khi trông thấy anh. Trước khi cô debut với tư cách là main vocal của Red Velvet, cô biết đến BTS Suga-sunbae. Cô vẫn nhớ, lần đầu nhìn thấy Suga-sunbae nim. Chỉ là nhìn thấy trên truyền hình khi BTS đang thực hiện một special cho Show Champion, nước mắt cô đã rơi trong vô thức.

Họ gặp nhau rất nhiều từ khi cô cùng các thành viên debut dưới cái tên Red Velvet, ở Music Bank, ở những Concert. Ở ISAC, nhưng chỉ là những cái cúi đầu của hậu bối. Cô chưa từng dám nhìn thẳng vào anh, những cái liếc mắt cũng không có. Min Yoongi bây giờ, không chỉ là ghét cô. Mà còn là hận, thế nên cô sợ khi phải đối diện với anh.

Năm ấy, chính cô làm rối tung mọi chuyện sau đó lẳng lặng mà trốn về Hàn Quốc. Theo suy nghĩ mà Min Yoongi luôn khắc tạc vào tim là Son SeungYeon chính là vì cô mới không mãi mãi không thể vui vẻ cười nói bên anh được nữa. Cái lạnh của Seoul kéo Wendy bước ra những đoạn dài của hồi ức, cô cười nhạt một cách chua xót. Gặp anh, yêu anh, cô chưa từng hối tiếc. Chỉ tiếc cho bản thân rằng, đã bỏ trốn lại còn gặp lại anh lần nữa khi đã cướp mất người anh yêu thương.

- Phiền chết được, đã khuya thế này bọn nó còn bắt mình ra ngoài! Muốn ăn uống sao không tự đi cơ chứ?

Mọi suy nghĩ của cô bị đánh gãy khi giọng nói trầm ấm đầy thân thương vang lên giữa không gian hiu quạnh tĩnh mịch. Cô chết lặng, giọng nói cô đã nghe thấy rất nhiều lần, mỗi khi không ngủ được, cô liền bật nhạc của BTS để nghe thấy giọng anh. Hoặc tìm kiếm những video clip của BTS để nhìn thấy anh.

Có lần cô bị cả những thành viên còn lại trêu khi Joy vô tình phát hiện ra và lẻo mép cho mọi người rằng từ khóa tìm được kiếm nhiều nhất trong những app trang mạng của Wendy là “BTS Suga”.

Min Yoongi dừng hẳn bước chân, đôi mắt nhỏ dưới mái tóc bị ép sát vào hai mắt do chiếc mũ lưỡi trai của anh tràn ngập vẻ chán ghét khi nhận diện ra kẻ trước mặt là ai.

- Chào BTS Suga-sunbae nim!

Wendy trong chớp mắt lại lập tức trở thành Son SeungWan của vài năm trước, mắt chỉ dám nhìn chằm chằm vào khoảng không vô định dưới chân. Cô cắn chặt môi dưới, lướt qua anh.

- Son SeungWan...

Anh cố ý đè thấp giọng, gọi cô khi cả hai lướt qua nhau như những lần gặp mặt tình cờ. Tim cô thắt lại khi nghe thấy thanh âm trầm ấm kia mang đầy vẻ câm hờn gọi tên cô, Wendy dồn sức vào hai chân mà bước đi thật nhanh qua anh.

- Xin lỗi...

Cơn đau luôn tìm đến cô mỗi khi nhìn thấy anh sau bao năm không gặp, để mỗi lần đã lướt qua nhau cô chỉ có thể từ đáy lòng buông lời chân thành xin lỗi Min Yoongi.

~~~~~

- Làm thế nào chị vào được đây?

Anh cuối cùng vẫn là không buông tha cô, Taehyung từ đầu đến cuối che giấu cô như vậy, chỉ là muốn tra rõ chuyện này. Cô vẫn là ngoan cố, lắc đầu chối đây đẩy. Sống chết minh oan là không lẻn vào dorm của BTS.

- Cậu không tin thì thôi vậy!

Bae Joohyung chính là bị cậu tra hỏi đến tức giận, cuối cùng cũng lộ nguyên hình “bà già khó ở” trước mặt Kim Taehyung. Rõ ràng anh không hiểu, cô càng không cách nói sao cho anh hiểu. Irene bằng xương, bằng thịt ngồi trước mặt anh. Sao có thể nói là cô khi không lại trở thành kẻ vô hình? Anh sẽ tin sao, bảo cô đã bí mật đào một đường hầm. Nhân lúc không còn ai ở dorm, liền đột nhập trộm thứ gì đó của tất cả thành viên BTS, thì ít ra tên Kim Taehyung kia còn tin.

- Nếu chị đã nói vậy, em sẽ gọi Namjoo đến đưa chị về dorm của Red Velvet!

Taehyung dọa, Irene lập tức bùng nổ một cơn địa trấn trong lòng chỉ hận không thể đấm cho Kim Taehyung vài đấm cho hả giận.

“Chẳng phải chỉ cần một nụ hôn, mọi chuyện sẽ như cũ sao?”

Mắt cô sáng lên, miệng nhỏ lại cười ngây ngốc, không khép lại được. Cô nhớ ra rồi, không phải trong sách kia có viết rõ là chỉ cần hôn hoàng tử công chúa sẽ trở lại cuộc sống như trước kia sao? Nghe có vẻ hoang đường nhưng cô vẫn phải thử.

Thế nào đi nữa cô nhất định phải trở lại như trước đây bằng mọi giá. Hoàng tử ở đây không biết có phải dùng để nói đến Kim Taehyung hay không, nhưng chỉ có anh nhìn thấy cô. Có thể xem như 80% là phải, cứ liều một lần.

Một nụ hôn thôi mà, có gì to tát đâu. Vả lại trong sách có viết rất rõ, sau khi công chúa trở lại như trước, tồn tại bằng xương, bằng thịt. Thì hoàng tử và nàng ấy sẽ không còn nhớ gì đến những chuyện đã xảy ra trong thời gian nàng ấy là một chiếc bóng nữa. Cả hai sẽ quên hết mọi chuyện, những kí ức về nhau sẽ nhạt nhòa dần, cuối cùng là vĩnh viễn quên hết.

Thế thì tốt quá! Hôn thì hôn, hôn xong môi vẫn ở đấy mà, có mất đi đâu mà sợ cơ chứ. Cô từ nhỏ đã không có khái niệm xem trọng cái gọi là “nụ hôn đầu”. Đối với Bae Joohyun, đầu hay cuối chẳng phải đều là hôn sao, chẳng phải đều là môi chạm môi sao?

Điều đáng lo ngại khiến cô vài phần băn khoăn là Taehyung có nghĩ như vậy không? Mặc kệ, Taehyung không chịu thì cô sẽ đè hắn ra mà ‘cưỡng’ cho bằng được.

Bae Joohyun chính là loại người xem thường hậu quả, cô trước kia không phải chỉ là bị anh nhìn một cái đã thấy ngại, liệu có thể đội cả quần lên đầu làm ra chuyện đáng xấu hổ này không? Bà chị già nghĩ thì đơn giản, nhưng quan trọng có làm được không?

Cô bật dậy, dày mặt bổ nhào về phía anh. Khiến Kim Taehyung sửng sốt, Irene vươn tay, ôm lấy cổ Kim Taehyung kéo cả gương mặt điển tra về phía mình. Nụ cười ngọt ngào trên môi chính là thứ cần thiết nhất vào thời điểm này.

Anh bị nụ cười của cô mê hoặc đến ngốc rồi, mặt dày Kim Taehyung cuối cùng cũng xuất đầu lộ diện, từ đầu đến cuối không nhìn vào nụ cười đẹp tựa hoa, tựa ngọc của Bae Joohyun. Lại dày mặt, nhìn vào thứ dưới cổ cô một chút. Áo ngủ đã rơi mất hai cúc nhưng vốn dĩ người mặc vẫn chưa nhận ra, theo hơi thở không gấp rút của cô, thứ kia lại không cứng đầu không chịu ở yên cứ phập phồng dưới lớp áo mỏng. Tự khiêu khích ánh nhìn của Kim Taehyung, cô lại còn ôm anh như vậy chẳng phải bảo anh nhìn thì có thể là gì nữa?

- S-Sunbae nim... hôn tôi đi!

Cô nuốt khan vài lần mới có thể đem câu nói ấy thì thầm vào tai Kim Taehyung, Bae Joohyun đã thật sự trở thành một kẻ quấy rối...

Phạm Tử Tình

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip