CHAP 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Trước khi đọc thì xin lỗi mọi người vì lần này mình đăng truyện hơi trễ, dạo này nản quá rồi còn bị ốm nữa😭😭😭
Mình sẽ cố gắng hoàn thành đúng hẹn trong những lần tới

Chăm cmt+vote cho mình zui ha💟💟

Ốm nhưng phải viết cho xong ấy, nhờ có người chăm pr truyện tui hơn cả cái đứa chưa bao giờ đi pr này cả😂😂😂😂 elf_ahgase

**********************************



"Eunrim à, Eunrim. Muội có nghe hyunh nói không????Eunrim" Yugyeom hét lên hỗn loạn, khi những dòng máu đỏ thẫm từ đầu Eunrim chảy ra, Yugyeom biết mình đã mất trí mất rồi

"Eunrim à. Tỉnh lại đi muội ơi" Môi Yugyeom run rẩy. Cậu lấy tay ôm đầu Eunrim lên người mình. Trái tim cậu giật thót lên như có một bàn tay bóp chặt vào

"Thông não đi nào Kim Yugyeom mày cần phải làm điều gì đó bây giờ" Cậu dồn tất cả sự  bình tĩnh

Yugyeom đặt Eunrim xuống. Gấp gáp cởi lớp áo bên ngoài ra và mạnh tay xé roạc khiến nó rách làm đôi,cậu tiếp tục xé mấy đường nữa cho đến khi miếng vải có được độ dài và rộng cậu vừa ý.Cậu nhìn Eunrim một lượt. Thầm nghĩ trong đầu bảo muội ấy gắng chịu đau rồi đưa mảnh áo quấn khăn đầu Eunrim để phòng mất thêm máu

Khi cậu hoàn thành các khâu quấn cuối cùng cũng là lúc một tiếng xầm khác vang lên

Quỷ tha ma bắt xui xẻo đi đi. Lần này là chuyện gì nữa. Yugyeom thầm rủa

Ngước mắt lên, hình ảnh đập vào mắt Yugyeom và cha In Ho cùng chiếc xe kéo làm bằng gỗ nằm gọn ghẽ dưới đất. Khuôn mặt cha cậu trắng bệch không còn một giọt máu, chắc hẳn là vì cú sốc quá lớn tới không thốt lên lời. Cha cậu đang hướng mắt về nơi này- nơi Eunrim đang trong cơn bất tỉnh và Yugyeom đang thất thần hốt hoảng nhìn ông bằng một ánh mắt cầu khẩn kèm theo khuôn mặt không thể khấm khá gì hơn

"Cha, cha mau lại đây đi, cả chiếc xe đẩy kia nữa. Con cần nó bây giờ. Gấp!!!" Yugyeom hét lớn,dùng hết công suất mà dây thanh của mình có thể

Im lặng

"Cha, cha có nghe con nói gì không?" Yugyeom hét lên lần nữa, từng gân trên cánh cổ hiện rõ trên làn da trắng ngần.Gân cổ cậu nổi từng dây xanh xồn xột lên trông không khác gì mạng nhện

Vẫn im lặng

"BEAK IN HO"

In ho bị giật mình sực tỉnh bởi tiếng gọi muốn xuyên thủng 9 tầng mây của Yugyeom, nhận ra được hiện thực trước mắt. Ông biết mình đã lãng phí thời gian một cách vô nghĩa như thế nào. Tất cả những gì In ho nghĩ được lúc đó là dựng chiếc xe gỗ lên và cấp tốc mang nó chạy tới chỗ Yugyeom đang ở

"Eunrim à!!!!!" Ông gầm lên

In ho phi như điên tới chỗ Eunrim nằm. Nhưng theo cảm tính ,Yugyeom thấy rằng trước khi là chất giọng lo lắng, giọng cha cậu mang âm hưởng căng thẳng và sợ hãi hơn là phát rồ lên vì đứa con gái duy nhất đang bất tỉnh

"Yugyeom, có chuyện gì vậy?" In ho ôm lấy hai má Eunrim. Mắt trừng lên nhìn Yugyeom. Yugyeom có thể thề rằng ánh mắt ấy còn sắc hơn cả dao nhọn, nó khiến cậu sợ hãi khi bất ngờ phải đón nhận. Yugyeom mở miệng, điều hòa lại giọng nói run rẩy của bản thân

"Là lỗi của con cha..."

"Được rồiiii" Ông gắt, hỏi nhưng không muốn nghe câu trả lời, ông ngang nhiên cướp lời của Yugyeom. Ông bế Eunrim lên chiếc xe đẩy của mình để Eunrim nằm gọn ghẽ trên đấy

"Không còn thời gian. Mau, quay về thành" Giọng ông vỡ ra

Yugyeom cảm thấy sự có mặt của bản thân mình bây giờ thật thừa thãi. Nhất là khi cậu vừa mới phải nhận từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Nghe cha bảo xong, cậu luống cuống nghe theo lời, Yugyeom cầm lấy tay cầm của chiếc xe đẩy nhưng rồi lại bị In Ho dúi ra

"Ta tự làm được. Con thu dọn chỗ kia đi" Ông chỉ tay

Yugyeom nhìn theo hướng cha cậu đang chỉ về. Mắt mở to không biết mình có vừa nhìn nhầm hay không hay chính cha cậu là người nhầm lẫn

"Ý cha là mấy con thú rừng kia?" Yugyeom không tin nổi vào những thứ miệng mình đang phải phát ra

"Đúng" Đáp lại, In Ho trả lời bằng khuôn giọng chắc chắn như muốn xác thực những gì ông nói không phải là đùa

"Cha nghĩ gì mà lại bảo con làm như thế?" Lần này tới lượt Yugyeom nổi đóa lên. Mấy thứ này đâu đáng để cậu bận tâm hơn là Eunrim đang sống chết không biết kia đâu chứ?? Đương nhiên, nó là cả ngày vất vả đổ mồ hôi của cả 3 người nhưng thật là vô lý khi cha cậu nói cậu bỏ mặc Eunrim mà lo cho bọn chúng

Thật là.... không phải nghĩa

"Không, con không làm được" Yugyeom cứng rắn trả lời, cậu muốn ở lại xem tình hình Eunrim bây giờ thế nào, nhất là khi cậu cũng có thể xem là một trong những nguyên nhân trực tiếp khiến Eunrim thành ra thế này

"Yugyeom" In Ho hạ giọng. Ông tiến tới bên Yugyeom. Đặt bàn tay mình lên vai cậu, ánh mắt trở về như những ngày bình thường ông nhìn cậu. Không còn là những ánh nhìn sấm sét, biển lửa xa lạ như lúc nãy nữa

" Con,con phải nghe ta,ta làm gì cũng có lý do cả. Ta chỉ muốn tốt cho cả con và Eunrim thôi"

Yugyeom dễ dàng nhận ra giọng điệu thành khẩn trong giọng nói lẫn đôi mắt ông nhưng vẫn không thể khuất phục được

"Lý do? Nói cho con nghe đi, bằng không có chết con cũng phải đi theo"

In ho bất lực buông lỏng lực nơi cánh tay, ông nhắm mắt lại để cho những gợn sóng trong lòng bình yên trở lại. Lòng gan ông như lửa đốt. Ông đấm thình thịch vào tim mình

"Nghe này Yugyeom. Ta rất muốn nói cho con nghe. Nhưng thời gian không cho phép ta, đừng cứng đầu như thế nữa. Tin ở ta, được không nào?" Ông lại nhìn Yugyeom bằng đôi mắt chan chứa niềm hi vọng

Yugyeom không biết phải trả lời sao cho phải. Tâm trí cậu bây giờ trông chẳng khác gì hàng trăm nghìn sợi dây cước quấn vào nhau không cách nào gỡ rối

"Nhưng cha à.."

Biết Yugyeom vẫn không yên phận. In ho đành buông lòng sử dụng lời cuối cùng

"Nếu không nghe lời cha. Thì từ nay đừng gọi ta là cha nữa"

Yugyeom đứng chết trân. Lời nói của cha cậu vừa thốt lên như sét đánh ngang tai cậu khiến cậu chẳng còn có thể nghe thấy thêm gì nữa. Yugyeom bủn rũn cả người, chuyện này  có nhất thiết phải làm tới bước này hay không?

"Cha, cha đừng nói vậy chứ?" Mắt Yugyeom cụp xuống. Cậu nhìn cha mình với đầy sự tổn thương

"Nếu con chịu nghe ta. Thì tất cả sẽ không có gì thay đổi,Yugyeom ạ"  Biết đã khuất phục được Yugyeom, In ho lê chân về phía chiếc xe đẩy rồi nâng hai tay cầm lên chậm rãi. Ông nhìn Eunrim để tránh ánh nhìn đầy buộc tội của Yugyeom sau lưng mình. Ông biết mình hành động đã sai nhưng không thể làm gì hơn ngoài lời thầm xin lỗi trong tâm can

"Vậy mọi việc con cần làm bây giờ là mang chỗ này về thôi phải không?" Yugyeom nói sau khi đã hạ quyết tâm

"Ta rất vui khi con hiểu cho ta" In ho mỉm cười biết ơn, bắt đầu cho xe lăn bánh "Người ta đã gọi lên rồi, họ sẽ giúp con một tay, tiện thể...." Ông ngập ngừng " Ta sẽ đi vắng một thời gian. Không chắc chắn ngày về được. Con ở nhà nhớ tự chăm sóc bản thân. Và cả... Jungkook nữa" Kết câu là một tiếng thở dài

"Cha đi đâu?" Yugyeom cau mày, lại là một tin tồi tệ khác. Chết tiệt!!!cậu có cảm tưởng  như mọi xui xẻo trong cả năm nay dồn hết lại vào ngày hôm nay vậy

"Một nơi đủ tốt để chữa trị và hồi phục sức khỏe cho Eunrim thôi Yugyeom ạ" Ông trả lời, vẫn không nhìn vào Yugyeom. Ánh mắt ông xa xăm rồi lại tiếp tục dùng lực lăn bánh

Đưa Eunrim đi tới một nơi đủ tốt để chữa trị và hồi phục sức khỏe?

Đó hoàn toàn là một khái niệm mới mẻ đối với Yugyeom. Theo một cách nào đó, Yugyeom luôn cảm thấy cách cha cậu quan tâm Eunrim thật sự khác lạ. Khác lạ trong mọi cái khác lạ. Cách ông quan tâm Eunrim hoàn toàn không giống như cách ông quan tâm cậu. Có gì đó cầu kì hơn, thận trọng hơn và.. mất tự nhiên hơn??

Phải chăng nguyên nhân chính chính là do Eunrim là đứa con gái duy nhất của cha? Hay đơn giản là cha không yêu thương cậu nhiều tới mức để đạt được sự đối đãi ấy?

Yugyeom khịt mũi, cố gắng không tập trung quá nhiều vào lời nói nội tâm đang vang lên như những chiếc loa cỡ đại mà người ta thường dùng trong các concert âm nhạc. Cậu lặng lẽ đi theo cha và chiếc xe đang lăn bánh. Không muốn hỏi gì thêm hay là thực ra là không biết hỏi gì thêm. Cậu nhìn Eunrim, nhờ chiếc băng gạc mà cậu tự làm. Máu không còn chảy ra nhiều nữa. Nhịp tim và nhịp thở hoàn toàn có thể kiểm soát nên cậu có thể an tâm phần nào

"Ta nghĩ con nên dừng ở đây Yugyeom ạ. Con tiễn ta xa quá rồi" In ho cuối cùng cũng để cho âm thanh phát ra khỏi miệng sau một hồi đấu tranh tư tưởng xem có nên nói ra điều này hay không

Yugyeom sực nhận ra. Đôi chân cậu đúng là cứ đi theo cha cậu theo thói quen mà không biết rằng mình đã bỏ quá chỗ nên ở một quãng xa. Dừng bước lại, cậu dặn cha hãy giữ sức khỏe và chuyến đi thật tốt rồi mới chịu quay về. Đáp lại, cha cậu chỉ trao cho cậu một nụ cười dịu dàng và bảo rằng cứ yên tâm. Từ đây cách chỗ ông muốn đến không còn xa lắm nữa. Yugyeom lê đôi chân về phía hốc cây lúc nãy cậu và Eunrim cùng đứng. Dưới đất là một bãi máu loang lỗ và 3 con thú săn được. Yugyeom ngồi thụp xuống, tay ôm đầu khỏi cơn choáng váng. Cậu ước có Jungkook ở đây ngay lúc này để cậu có thể tìm kiếm sự động viên, an ủi!

Cậu cứ ôm đầu và thu người vào bên gốc cây gần 15 phút cho đến khi một giọng nói phát ra bên tai

"Yugyeom à?"

Yugyeom ngước đầu nhìn. Trước mặt cậu là 3 thanh niên trẻ mà lúc nãy cha cậu đã nhờ vả hoặc là thuê lên để cùng cậu vác đống thú săn này về.

Yugyeom miễn cưỡng cười rồi đập tay chào hỏi. Họ không phải là những người xa lạ lắm với cậu, họ đều là người đã từng làm thuê cuốc mướn với cậu, trải qua khó khăn cùng cậu. Có điều là Yugyeom không nghĩ là họ có một mối thân thiết lắm. Chỉ có thể tạm gọi là quen biết bình thường

1 người hyunh và 2 người đệ

"Chào mọi người" Yugyeom đứng dậy, mong là bộ dạng của cậu lúc này không quá thảm thương trong mắt họ

"Hyunh có nghe cha đệ bảo là có xe đẩy" Dong In-người lớn nhất trong nhóm lên tiếng, Yugyeom có thể nghe thấu được nỗi phiền hà trong lời nói của hyunh ấy

"Đúng là vậy. Nhưng có chuyện xảy ra đột xuất nên bây giờ chúng ta chỉ có thể mang trên vai về thôi. Các hyunh và đệ thông cảm cho ta với" Yugyeom trả lời với tâm trạng mệt mỏi, ngay chỉ việc đứng thẳng lúc này cũng trở nên khó khăn

3 người thoáng xì xầm tỏ vẻ không hài lòng, một trong số đó còn khó chịu ra mặt. Yugyeom vốn sẵn đã không vui trong lòng, không muốn vì mấy khuôn mặt nhăn nhó này làm tâm trạng tệ hơn nữa. Cậu gõ vào thái dương rồi bóp chóp mũi. Sau khi cảm thấy khá hơn một chút, cậu mới mở miệng

"Vậy các hyunh tới đây là do cha đệ nhờ vả hay thuê vậy ?" Yugyeom hỏi thẳng vào vấn đề. Mong muốn mau chóng kết thúc cuộc đối thoại vô nghĩa này

"À thì... với mối quan hệ của chúng ta thì ta có thể giúp đệ mang mấy thứ này xuống núi mà. Nhưng mà.... ừm...ờ thì đệ biết đấy, ta cũng cần phải làm việc để có ăn mà. Có được giàu có như đệ đâu ..."

"Vậy thì cha đệ bảo là có xe đẩy để mọi người mang xuống phải không?"

"Ừm. Chính xác là thế đấy" Dong In vuốt cằm " Nhưng không sao, bọn ta đủ khỏe để dễ dàng mang bọn này xuống" Hyunh ta chỉ vào con hươu " Nó không làm nên vấn đề gì đâu, nếu đệ chịu chi ra thêm một ít"

"Hoàn thành bàn giao. Cứ thế đi. Các Hyunh giúp đệ mang đống phiền nhiễu này đến nhà đệ rồi đệ sẽ hậu ta hyunh chu đáo"

"Thế thì quý hóa quá" Chỉ cần nghe tới thưởng thêm tiền, mấy khuôn mặt nhăn nhó lúc nãy tự dưng không ai đuổi cũng tự chạy đi mất. Thay vào đó là nét mặt rạng rỡ và cặp mắt sáng như cột đèn. Một người trong đó khẽ huých vai người kia như muốn khen làm tốt lắm. Bắt gặp Yugyeom đang nhìn, hắn tiết chế lại cảm xúc và thu lại bộ hàm cười muốn rớt ra ngoài của mình.

Yugyeom không thèm đếm xỉa gì tới thái độ của bọn họ bây giờ. Cậu bước tới kiểm tra một con vật đã yên vị trong giấc ngủ ngàn thu của mình rồi dốc ngược lên vai mang xuống núi. Mấy người còn lại thấy Yugyeom làm thế cũng tự động chia nhau việc mà làm. Dù khá là bực dọc khi lần đầu tiên thấy cách ứng xử lạnh lùng và vô tâm của Yugyeom dành cho họ thay vì ít nhất cũng  giả vờ cười đùa như thường ngày , họ cũng gạt đi và tâm hồn bay lơ lững khi nghĩ tới niềm vui cực lạc sau vụ này sẽ có tiền để nhậu nhẹt trong vòng tay của dàn mỹ nữ trong kĩ viện

"Yugyeom này, có muốn đi tới chốn thần tiên cùng bọn hyunh không?" Dong In rủ rê, cứ thử mời gọi xem thế nào dù biết kết quả 90% không khả  quan rồi, lý do đơn giản thôi!Họ đã từng lôi kéo tên cứng đầu này đến n lần rồi nhưng kết quả luôn chỉ có một: Cảm ơn, không. Điều đó khiến họ  thấy Yugyeom như một kẻ kì dị và có lẽ bị liệt dương rồi cũng nên. Có đứa nam nhân nào lại không mê nữ sắc như cậu ta đâu chứ? Thật là...

Cũng có thể, chỉ là có thể thôi. Kim Yugyeom có vấn đề về giới tính rồi, nghĩ tới đây. Cả 3 cùng nhếch miệng cười. Một tên hoàn hảo như cậu ta mà  như thế thì thật đáng tiếc

"Vẫn như thường lệ. Không, cảm ơn. Và đệ không muốn nghe những câu hỏi tương tự thế này nữa đâu. Hyunh giữ ý cho" Như đọc được ý nghĩ của hắn, Yugyeom mất một lúc lâu sau mới trả lời. Cậu bước từng bước anh dũng về phía chân núi như chiến sĩ xuất quân ra trận

"Không ngạc nhiên lắm nhỉ?" Dong In quay lại cười với mấy người hyunh đệ phía sau một nụ cười đắc thắng

"Đoạn đường này dốc. Các hyunh đệ chú ý nhìn đường. Đệ rất tiếc phải nói ra điều này nhưng đệ cần sự yên tĩnh để giải quyết sự hỗn loạn trong đầu bây giờ, phiền mọi người im lặng giúp đệ. Nếu đến cái này mà mọi người cũng phải thương lượng về giá cả thì cứ nói" Yugyeom quay lại nhìn qua họ một lượt. Biểu hiện nghiêm túc của cậu bây giờ làm nụ cười và cuộc nói chuyện ầm ĩ của họ tắt ngúm

"Được rồi. Bọn hyunh im lặng là được chứ gì. Tiền bạc gì thì thôi đi, bọn hyunh chỉ lấy tiền mà mình thực sự đổ mồ hôi ra thôi. Không phải ăn xin"

"Ý đệ không phải vậy"

"Thôi nào. Hyunh biết đệ hôm nay tâm trạng không tốt. Nhưng tốt nhất khi tâm trạng đệ tốt hơn thì phải khai báo gấp với bọn hyunh lý do gì mà đệ lại cư xử tệ thế này đấy. Còn không thì từ nay ta xem đệ như người dưng nước lã đấy nhé"

Yugyeom liếm đôi môi khô rom của mình, thở hắt ra bằng miệng. Phần buồn phiền khi một ngày mà phải nghe thấy hai lời đe dọa tuyệt dao, phần cảm thấy nhẹ nhõm khi biết đối phương đã hiểu mình muốn gì...
Sự yên lặng

"Cảm ơn hyunh"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip