Yugkook Longfic Yeu Em Chap 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Cảm ơn cậu đã đưa mình về nhé Sungjun, hôm nay thật sự rất vui đấy" Jungkook đung đưa trước cổng , cười tươi rói nói với Sungjun phía đối diện

"Không có gì. Mình sẽ lại dẫn cậu đi bất cứ khi nào cậu muốn và tất nhiên nếu có lần tới thì là cả Dowoon nữa" Sungjun bắt chân sang một bên cho thoải mái, trả lời Jungkook trong khi đá bay mấy hòn đá nhỏ dưới chân

Jungkook hơi nhăn mặt khi cái tên Dowoon được thốt lên, cậu thuộc dạng người cực kỳ ngại ngùng và rất mất tự nhiên khi nói chuyện giao tiếp với người lạ. Vậy nên lúc còn ở thế giới thực, cậu có rất ít bạn nếu không muốn nói là không có. Kết bạn không phải là sở trường của Jungkook

Và mặc dù bây giờ cậu cảm thấy khá là thoải mái và rào cản giữa cậu và Sungjun gần như biến mất khi con người mà lúc sáng cậu cũng tỏ ra nhút nhát lúc mới gặp , thì thật may mắn là cậu ta rất thường xuyên bắt chuyện với cậu, gợi ý đủ trò cho cậu nên
Không thể phủ nhận các trò chơi đòi hỏi tính đồng đội cao mà cả hai cùng tham gia như một bước sợi dây kéo mối quan hệ giữa cậu và Sungjun bước một bước tiến dài

Dẫu sao thì,tự thu mình vào cái kén vô hình đã là thói quen của Jungkook. Cậu hiểu rằng nếu gặp Dowoon thì cả hai sẽ nhanh chóng thân thiết sớm thôi vì lần trước cậu có ấn tượng khá tốt về đối phương rồi nhưng vẫn không cản được cảm giác lạ lẫm trồi lên

"À, Dowoon... mong là cậu ấy vui tính một chút để bù lại sự nghiêm túc của cậu" Jungkook dụi mắt, bắt chước theo Sungjun đá bay mấy viên đá

"Hả? Mình nghiêm túc á? Cậu có bị nhầm lẫn không đấy Jungkook?" Sungjun ngừng đá chân, mắt mở to kinh ngạc

"Cậu lại bảo là không đi~~"

"Sau này nhất định cậu sẽ hối hận vì lời nói lúc này đấy" Sungjun quả quyết, cậu bẻ ngón hai bàn tay khiến nó kêu răng rắc "Cơ mà chúc mừng cậu, Dowoon là một tên vui tính" Sungjun cười lộ hai hàm răng trắng bóc " Vui tính đến điên rồ" Cậu kết luận

Biểu cảm của Sungjun khó đỡ đến nổi Jungkook phải gắng mãi mới ngăn được bản thân cười phá lên. Lòng nhen nhóm vui mừng vì cuối cùng cũng tìm ra một người bạn hợp cạ ở chốn này

"Tiện thể, xin lỗi cậu nhé. Hôm nay mình ăn hơi nhiều" Jungkook giơ tay đằng sau gãi đầu

"À, bây giờ mới chịu nói đấy hả? Tớ phải phục Yugyeom hyunh sát đất khi mà nuôi được cậu đó. Cái miệng cậu nhìn nhỏ thế kia mà ăn nhiều không tưởng. Lúc nãy cậu mãi ăn nên không biết người ta nhìn mình bằng ánh mắt kì thị thế nào đâu" Sungjun ôm mặt khi nhớ lại cảm giác xấu hổ lúc nãy "Nếu cứ tiếp tục thế này chắc Yugyeom hyunh phải bán nhà mất" Dứt lời cậu cười to lên

"Đồ Sungjun đáng ghét nhà cậu. Mình chưa đem cậu đi bán lấy tiền mua đồ ăn là may mắn rồi đấy" Jungkook đanh đá, giận dữ sắn tay áo lên

Sungjun phòng thủ, giả kêu lên mấy tiếng khóc thét sợ hãi

"Ý ý mình sợ quá à. Tha cho mình~~~~"

Jungkook phổng mũi

"Phải thế chứ" Cậu kêu lên tự hào

"Rồi sẽ có ngày cậu và Yugyeom phải ra ngoài đường đi ăn mày vì bản tính nuốt cả vụ trụ của Jungkook " Sungjun hát " Rồi Sungjun ta sẽ rủ lòng thương mà bố thí cho cái bánh bao cắn dở" Cậu vác xác chạy thật xa khỏi Jungkook, xác định trong lòng bây giờ mà bị Jungkook bắt được thì cuộc đời cậu xem như chấm dứt

"Sungjun, mau đứng lại" Jungkook gắn động cơ đuổi theo cái tên hâm dở đang chạy thục mạng phía trước

Sungjun coi thế mà chạy nhanh phải biết, cậu ta đang chạy ngon lành đột nhiên rẽ lối vào một ngã quẽo bên đường khiến Jungkook tí nữa là mất đà mà dập mặt. Cậu cũng nhanh chân đưa chân quẽo về hướng đó. Tóc cậu bay phất phơ trong gió, miệng nở nụ cười hiện ra bộ hàm thỏ đẹp tới đá cũng phải tan chảy

"A" Jungkook kêu lên au áu. Ngã ngược về phía sau. Mông cậu tê nhức. Theo những gì cậu cảm nhận thì có vẻ như cậu vừa va đập vào thứ gì đó to lớn,thứ đó cưng cứng nhưng mang lại cảm giác thân thuộc
Cậu xuýt xoa đưa tay lên xoa đầu

"Em có sao không Jungkook??"
Yugyeom thả phịch con thú rừng trên vai mình xuống đất tạo nên một luồng bụi không khí. Cậu hốt hoảng ngồi xuống nhìn mình Jungkook rồi khi thấy mọi thứ vẫn ổn. Cậu gỡ tay Jungkook đang ôm đầu ra mà nhìn như muốn xuyên qua người em ấy

"Yugyeom à" Jungkook nhất thời quên đi nỗi đau choáng váng trên đầu. Cậu reo lên mừng rỡ khi bắt gặp khuôn mặt thân thuộc của Yugyeom

"Trả lời đúng trọng tâm nào" Yugyeom bày ra bản mặt nghiêm trọng

Jungkook có thể nhận ra điều ấy nên cậu chỉnh lại giọng của mình rồi trả lời

"À" Cậu xoa xoa vùng trán lúc nãy mới đâm xầm vào ngực Yugyeom
"Em nghĩ là nó sẽ trồi lên một cục trong mấy ngày tới đấy" Jungkook trả lời, sau vụ ở trong rừng lần trước thì cậu không còn dám dấu Yugyeom thêm bất cứ điều gì nữa. Kể cả những điều nhỏ nhặt nhất, đến bây giờ, điều Jungkook cậu sợ nhất vẫn là ánh mắt thất vọng của Yugyeom chĩa vào mình

"Khỉ thật" Yugyeom kêu lên " Cậu xoa vùng trán mà lúc nãy cậu lỡ đụng vào. Tự trách cứ bản thân " Anh xin lỗi, để lát nữa anh xoa cao cho em nhé" Giọng Yugyeom có phần dịu dàng hơn chút

"Em nhớ anh lắm đấy" Jungkook thú nhận

Thay câu trả lời, Yugyeom mỉm cười khi cuối cùng sau quãng đường dài tưởng như vô tận ở trên núi, cuối cùng cậu cũng tìm được người cậu muốn gặp nhất.

Niềm hạnh phúc vô bờ bến của cậu...

Cậu toan kéo Jungkook vào lòng thì sực nhận ra trên người, mùi của mồ hôi và cả mùi của con thú rừng kia đang trộn vào nhau rồi vùng sức tỏa ra. Yugyeom ngừng hành động trong sự ngạc nhiên của Jungkook

"Sao vậy anh?" Jungkook hỏi, bất ngờ vì trước giờ Yugyeom chưa bao giờ làm những điều tương tự

"Em thấy đấy. 'Hương thơm' trên người anh không phải loại nhẹ đâu" Yugyeom đảo mắt rồi chỉ vào phía sau lưng mình. Ra vẻ chán nản " Em mẫn cảm với mùi hương" Cậu kết luận

Jungkook à lên một tiếng rõ dài rồi lại nở một nụ cười tươi khoe cả lợi. Cậu kéo Yugyeom về phía mình ôm chặt. Mũi nhăn lại, thì sao chứ? Cậu không bận tâm

"Nó giống như là một loại nước hoa quái dị" Jungkook nhận xét

Dù không có tâm trạng, Yugyeom vẫn bị câu nói đó của Jungkook làm cho bật cười. Cậu vòng tay qua eo Jungkook rồi siết vào mình thật chặt

"Trông anh không được khỏe" Jungkook bảo, đây là lời mà cậu muốn hỏi Yugyeom ngay từ lúc thấy anh xuất hiện

"Ừ. Hôm nay thật là một ngày xui xẻo Kooks ạ" Cậu rúc sâu hơn vào lồng ngực Jungkook " Gặp được em thế này thật tốt quá"

Jungkook vỗ nhè nhẹ lưng Yugyeom như một bà mẹ đang ru con ngủ

"Dù không biết chuyện gì đã xảy ra nhưng hôm nay anh đã phải vất vả rồi. Giờ thì nghỉ đi, em sẽ luôn ở bên tiếp sức cho anh" Jungkook nói không to nhưng cũng đủ để Yugyeom nghe thấy, cậu gắng sức ân cần nhất có thể để an ủi người cậu yêu thương đang mệt mỏi

Yugyeom nhắm mắt lại, tận hưởng từng lời như mật rót vào tai. Môi cậu nhếch lên tạo thành một đường cong hoàn mỹ

"Anh đã nói với em rằng anh yêu em nhiều đến nhường nào chưa Kooks?"

"Ừm. Không hẳn" Jungkook láu lĩnh đáp lại, đặt một nụ hôn lên mái tóc mềm của Yugyeom

"Jungkook, cuối cùng cũng thấy cậu! Mình còn nghĩ cậu bị ai đó bắt đem đi bán rồi cơ" Cách đó 20m, Sungjun vừa chạy vừa hét vọng lại khiến Yugyeom và Jungkook đều bị giật mình vì đột nhiên một âm thanh cao vút phá hỏng sự riêng tư của hai người

Yugyeom chây lười rời khỏi vòng tay Jungkook. Cậu ngồi dậy phủi bay từng vòng bụi dính dưới mông rồi đưa tay kéo Jungkook dậy cùng

"Còn mình thì nghĩ cậu trốn quá kĩ trong một cuộc rượt đuổi mang tính vui đùa rồi đấy" Jungkook đáp trả

"Hôm nay cả hai gặp nhau à?"
Yugyeom tròn xoe mắt

"Này,cậu thôi ngay cái giọng điệu là cuộc vui đùa đi nhé, bị cậu bắt có mà bị ăn đập đến khi gãy răng cũng nên ý" Cậu thay đổi bản mặt nhanh như chong chóng khi quay lại trả lời Yugyeom "Xin lỗi hyunh nhé, Jungkook ở nhà chán quá nên đệ nảy sinh ý dẫn cậu ta đi chơi cho bớt chán, tiện thể cho cậu ta thử mấy của ngon vật lạ ở đây" Sungjun dừng lại làm bản mặt chua xót " Thế mà hyunh xem, cậu ta ăn muốn cháy túi tiền của đệ, một chút nữa thôi đệ phải bỏ thân ở lại để trả nợ rồi" Cậu tiến thêm vài bước nữa rồi đập đập vai Yugyeom làm ra vẻ thấu hiểu " Để nuôi được con người này hyunh phải vất vả rồi. Tội cho Yugyeom của đệ"

"Này Yugyeom là của mình đâu phải của cậu mà nhận vơ thế" Jungkook giơ móng vuốt "Của tớ!!Của tớ!!"

Sungjun nhảy bật ra sau rên rỉ thảm thiết

"Xem ai đó bảo vệ lãnh quyền chưa kìa~~~" Nói xong phá lên cười sằng sặc

Yugyeom phải vất vả lắm mới kéo Jungkook lại về phía mình trước khi em ấy định giết chết Sungjun. Cậu cũng cười đau quặn bụng trước khi nựng cằm Jungkook trông đáng yêu đến thèm cắn cho mấy miếng ở kia. Tự nhủ bản thân phải thật nhẫn nại để không đè Jungkook ra mà hôn

"Được rồi. Hyunh cảm ơn đệ về lời cảm thông cho hyunh" Yugyeom vờ lau một giọt nước mắt tưởng tượng trên má

Jungkook giãy đành đạch

"Anhhhhh thật là"

Yugyeom giữ Jungkook lại. Cậu tiếp tục lời nói đang giang giở của mình

"À mà đệ xin lỗi cái gì chứ, hyunh phải cảm ơn đệ còn không hết chứ lại, thật may vì đã không phải để Jungkook cảm thấy cô đơn" Cậu quay qua nhìn Jungkook đắm đuối

"Này này. Hai người xem đệ như oxi đấy hả? Có gì về nhà cài then giải quyết nhé, mắt đệ chịu hành hạ không nổi đâu "Sungjun rùng mình nổi da gà

"Này, ít ra oxi còn thở được. Cậu là co2, là khói, là khói nhé" Jungkook lè lưỡi

"Cậu..." Sungjun xì khói trên đầu

Jungkook được dịp lại càng hứng thú muốn trêu thêm. Cậu chỉ chỉ tay vào cái đầu Sungjun đang bốc khói cho Yugyeom thấy rồi nhìn cậu ta bằng con mắt kì thị như thể cậu ta mang trên mình 3 đầu 6 tay

"Cậu ấy bực rồi kìa. Giờ thì trông càng giống lò than đang tỏa khói ý" Jungkook cười đến sặc nước miếng. Cậu ho một tràng và phải mượn tạm cánh tay Yugyeom mới có thể đứng thẳng được

"..."

Sungjun biết mình thua trong vụ này rồi, không thể nào đánh bại được tên Jungkook lầy lội này. Cậu đã thử nghĩ hết mọi từ để có thể phản công, thế mà khi nghĩ được gì đó rồi thì Jungkook lại tung hỏa mù làm cậu lại hoảng tới chữ nghĩa bay đi đâu mất

"Yugyeom, cuối cùng cũng thấy đệ"

Từ xa Jungkook có thể thấy 3 người đàn ông lực lưỡng đang bước về phía mình, hai người trong số đó đang cùng nhau mỗi người một vai khiêng một con hươu to tướng. Người còn lại thì mang một con tương tự nhưng có kích cỡ nhỏ hơn

"Các hyunh tới muộn" Nụ cười trên môi Yugyeom từ lúc nào đã tắt ngúm, thế vào đó lại là khuôn mặt nghiêm túc tới phát sợ

"Cậu đi nhanh quá mà, cậu không biết bọn hyunh đã lần tìm cậu mệt như thế nào mới tới được đây đâu" Dong In có vẻ bực dọc

"Được rồi, hyunh để ở đây rồi vào đệ trả công" Yugyeom đi đến mở cánh cổng nhà, chỉ vào khoảng sân rộng phía trước

"Được rồi" Họ bước đi theo thứ tự di chuyển vào cổng. Đi tới đâu mùi máu tanh bay tới đó và bay thẳng vào mũi Jungkook khiến cậu phải kìm nén cơn buồn nôn của mình.

Yugyeom đã vào nhà trước nên Jungkook không cách nào đành đứng sau lưng Sungjun tránh nhìn phải mấy con vật trông kinh khủng tới phát khiếp kia

"Sợ à? Sợ thì cậu vẫn ăn mà phải không?" Sungjun quay nửa mặt lại cười cợt

"Ăn chứ sao không!" Jungkook đáp lại bằng giọng nói đanh thép

Dong In ném phịch con hươu xuống nền đất rồi ra ngoài vác vào hộ một con nữa ở ngoài cổng mà lúc nãy Yugyeom thả chổng ngỗng dưới đất

"Phục vụ tận tình" Dong In nháy mắt

"Cảm ơn" Yugyeom mỉm cười "Trà chứ?"

"Chắc rồi"

Jungkook rón rén bước qua gian phòng khách tràn ngập khuôn mặt xa lạ kia thật nhẹ tiến về vào phòng mình. Cậu gần như đã ngưng thở trong khi bước từng bước khéo léo để không ai nhận ra, ngàn lần mong ước có thể tẩu thoát thành công

"Ai kia?"Dong In

Jungkook hóa đá

Yugyeom quay lưng lại nhìn rồi ngoẻn miệng cười, ngồi kế bên là Sungjun cũng ra vẻ bó tay với cậu bạn

"À, nam nhân của đệ " Yugyeom thản nhiên, xem lời mình nói bây giờ là lời bình thường nhất thế giới, nó là lời mà bản thân cậu thích thốt lên nhất! Mỗi lần nói ra điều đó, nó nghe như một lời đánh dấu chủ quyền- Jungkook là của cậu, chỉ mỗi mình Kim Yugyeom cậu, không có ai được phép động vào và làm tổn thương em ấy

"CÁI GÌ?" Một trong ba người phụt dòng nước nóng ấm trong miệng ra khỏi sàn. 6 cặp mắt nhìn nhau đầy hoang mang và lấy tay ngoáy tai có phải mình vừa nghe nhầm

"Nam nhân của đệ?""Dong In nhắc lại giống như đó là thứ ngôn ngữ vô lý nhất cậu từng phải thốt ra khỏi bờ môi

"Phải" Vẫn giọng điệu tự tin ấy, Yugyeom trả lời

"Thế là lời đồn xem ra không phải giả. Hyunh thích nam nhân chứ không phải nữ nhân" Người nhỏ tuổi nhất trong 3 người vô tư phát lên suy nghĩ của mình lên thành tiếng. Biết bản thân mình vừa thốt lên điều ngu ngốc đến nhường nào, cậu ta hốt hoảng giơ tay lên ôm miệng như sợ Yugyeom sẽ cắt phăng nó đi vì dám nói bừa

"Đệ nghĩ mọi người biết lâu rồi chứ?" Yugyeom không hề bị lay chuyển, cậu di chuyển ánh mắt sang Jungkook từ nãy giờ vẫn giữ nguyên một tư thế
"Nào, Kooks, lại đây anh giới thiệu em với mọi người "

Jungkook miễn cưỡng xoay người lại, tay cậu giơ lên cùng nụ cười như sắp mếu

"Chào mọi người" Giọng Jungkook run run

"Đến đây,họ không ăn thịt cậu đâu" Sungjun chế nhạo

"Cậu im đi cho mình" Jungkook lầm bầm trong miệng, cảnh cáo rằng nếu cậu ta còn nói thêm một lời nào nữa thì chịu khó rời xa bộ hàm của mình

"Sợ quá ta" Sungjun làm mặt hề

Jungkook lơ cậu ta, bây giờ cậu có thứ khác đáng phải quan tâm hơn, đi qua ánh nhìn kinh ngạc của mấy người đối diện, cậu ngồi xuống ở giữa bên cạnh Yugyeom và Sungjun. Cạy miệng mình ra như cạy nắp hộp sữa

"Lần đầu gặp mặt, chào mọi người. Đệ là Jungkook. Từ nay sẽ sống ở đây, mong mọi người giúp đỡ" Mặt Jungkook nóng bừng lên

"Được rồi, chào đệ, hyunh là Kang Dong In, bên cạnh hyunh đây là Junhyung và Jin Woo. Sau này có cơ hội gặp lại thì đừng xem như không biết hyunh nhé" Dong In nói trong khi mắt dán chặt vào mình Jungkook, mắt hyunh ta ngắm nhìn Jungkook không chớp lấy một lần khiến Jungkook phải vội vàng nắm lấy tay Yugyeom

"Dạ" Jungkook nặn lên một nụ cười
"Trí nhớ của đệ không được tốt lắm, nếu có lỡ không nhận ra hyunh thì mong hyunh thông cảm. Đệ chỉ là nói trước thôi"

Dong In cười ngặt nghẽo

"Đệ khá là thẳn thắn đấy"

"Dong In hyunh, tiền của hyunh đây" Yugyeom đưa cho Dong In một bọc đầy bạc thỏi

"Cảm ơn" Dong In giơ nó lên trước mặt

"Hyunh không kiểm tra xem thế nào à?"

"Khỏi đi, ta biết đệ bao lâu rồi mà chút lòng tin cũng không có chứ" Dong In cầm tách trà lên uống vội rồi dùng tay thúc hai người con lại gọi đứng dậy " Ta về đây, sau này có gì nhớ gọi ta nữa nhé, dạo này làm ăn khó khăn quá"

Yugyeom rời khỏi ghế, đứng lên bắt tay Dong In cùng hai người còn lại

"Cảm ơn hyunh đã giúp đệ nhé. Xin lỗi hyunh về lối cư xử ngày hôm nay nữa" Yugyeom nói thật lòng

"Không có gì. Ai rồi cũng sẽ có lúc phải đối diện với quãng thời gian khó khăn mà" Dong In cuộn tay thành nắm đấm rồi đấm một cái phịch trước ngược Yugyeom " Mạnh mẽ lên nhé, có vẻ như Jungkook là một liều thuốc tinh thần hiệu quả của đệ đấy. Từ lúc gặp Jungkook tâm trạng đệ khá hơn hẳn" Dong In mỉm cười " Hạnh phúc nhé, còn giờ hyunh phải đi đây"

"Cảm ơn hyunh. Về an toàn nhé" Yugyeom tiễn Dong In ra cổng

"Ôi, Yugyeom. Về đâu cho sớm, có chút tiền thì phải đi tận hưởng thôi chứ " Cậu khịt mũi " Cuộc đời này ngắn ngủi lắm, hyunh không có vợ hiền dâu thảo ở nhà đợi sẵn như đệ thì phải tự đi kiếm thôi. Đệ biết mà, nhu cầu không giải quyết ổn thỏa chỉ với bàn tay thôi đâu"

Hai người còn lại vỗ tay án đồng

"Vậy thì mong hyunh tận hưởng quãng thời gian của mình vui vẻ"

"Trước giờ ta cứ nghĩ phải chăng đệ bị điên khi mà đệ không có hứng thú với bọn mỹ nhân trong thành, hóa ra có lý do cả.Giỏi lắm Kim Yugyeom. Đệ vớ được một người lý tưởng đấy. Ta ghen tỵ với đệ"

Yugyeom ậm ừ cho qua

"Rồi hyunh cũng sẽ thấy một nửa của đời mình thôi"

"Một nửa ấy hả?" Dong In cười to
" Trước giờ ta không định vớ cục nợ nào về cho mình đâu" Cậu khẳng định

Yugyeom mỉm cười

"Rồi hyunh sẽ thay đổi suy nghĩ thôi" Yugyeom nhìn lên bầu trời rồi khẽ trút một hơi thở nặng nề. Cậu tiếp
"Không có gì khác thì đệ xin phép vào nhà trước nhé"

"À, ừ. Mất thời gian của đệ quá. Sau này có thời gian thì tụ tập uống rượu nhé" Dong In giơ ngón tay ra tạo thành hình ngoắc ngéo. Yugyeom đưa tay ngoắc lại

Dong In gật đầu hài lòng

"Vậy đệ vào đi. Ta bước tới thiên đường của ta đây" Dong In quay lưng bước đi

"Tạm biệt hyunh" Yugyeom vẫy tay

Dong In đã đi vẫn biết Yugyeom đang nhìn. Cậu giơ tay chào lại nhưng không quay đầu

Yugyeom đứng nhìn thêm mấy giây nữa rồi mới chịu hạ tay rồi bước chân vào nhà

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip