Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Cảm ơn bạn @hunhanfelđã bình chọn cho fic này. Cảm ơn các bạn đã đọc fic. :D-

-"One shot....One chance"-


***


"Đây là nhiệm vụ tiếp theo của các cậu, cũng là nhiệm vụ lớn nhất, tầm quan trọng và ảnh hưởng của nó không hề nhỏ. Cơ hội cuối cùng của mỗi người để được xướng tên trong bản danh sách 'Những Đặc vụ - Sát thủ tinh nhuệ nhất của OS'."

"Đây là bản kế hoạch, thông tin của nhiệm vụ lần này. Chúng ta có thời gian một tháng trước khi thực hiện nhiệm vụ, các cậu được phép nghỉ ngơi trong thời gian này, đừng quên chuẩn bị và tập luyện."

Mọi người chăm chú xem.

Người thanh niên với mái tóc xám bạch kim nhìn chằm chằm vào tờ giấy, không một chút động đậy.

'...Bảo vệ thủ tướng, tổng thống sẽ do nhóm đặc vụ khác phụ trách
Bất cứ ai đến gần có dấu hiểu nguy hiểm. Lập tức truy bắt. Nếu cần thiết, được phép nổ súng....Đặc vụ xuất sắc sẽ được vinh danh...'

Vinh danh ư? Giả đối ? Cậu và Jongin luôn nhận được những lời khen thậm chí là những lời nịnh nọt. Nào là: Hai người là một cặp xuất sắc nhất, hai chiến binh cừ khôi nhất của OS...Phải, sự thật là thế nhưng đã bao giờ được vinh danh một cách công khai. Cả hai người cậu không cần được có tên trong cái bản danh sách chó chết ấy làm gì? Chỉ là? OS có vấn đề gì đó? Sự giả dối dường như ngự trị ở đây? Việc cậu đang làm, liệu có đúng đắn?

'Chú ý : TỔ CHỨC PP_OOS: Một tổ chức ngầm được lập ra , ngoài mặt là để bảo vệ tổng thống, nhưng bên trong người đứng đầu tổ chức đang có âm mưu chiếm giữ chức vụ tổng thống của Đại Hàn Dân Quốc...'

....

Mắt cậu se lại. Tổ chức PP_OOS à?

***

Khách sạn Planet - Chuncheon

"Jongin, tôi đi ra ngoài một chút"

"Đi đâu thế?"

"Có chút chuyện."

" Ờ, cẩn thận."

Tít...cửa đóng lại.

"Khách sạn năm sao có khác, cửa đóng cũng êm ru, tiếng 'tít'cũng dễ nghe ghê! Tên điên, hóng mát thì nói đi hóng mát, 'Có chút chuyện', cứ làm ra vẻ bận rộn, đang được nghỉ phép cơ mà." - Jongin vừa nhại lại cái giọng vịt đực của tên Oh Sehun kia, vừa cười 'rần' lên. Tự kỉ trong phòng một mình.

Tính teng...Tính teng...

"Ai nhỉ?"

Tít....Dáng người nhỏ bé đứng 'thù lù' trước cửa phòng. Jongin chạm phải đôi mắt to tròn đáng yêu.

"Chào Jongin, lâu quá không nói chuyện với nhau, JongDae ở chung phòng với hyung vừa mới ra ngoài, buồn quá nên qua đây, hyung vào được chứ?" - Do Kyungsoo vừa cười vừa nói.

"Ừm...Ờ...được chứ! Kyungsoo, Hyung vào đi !! " – Jongin nói như có đá chặn cổ họng.

Buổi tối thú vị bắt đầu

***

Một con người lang thang trên phố. Đơn độc.

Oh Sehun như thường lệ gam màu đen vần là chủ đạo trên những trang phục mà cậu khoác lên người. Đặc biệt hôm nay cậu đội một chiếc nón lưỡi trai màu đen, có viền sọc trắng chung quanh phần dưới thân nón, phần nào che đi một nửa khuôn mặt lạnh lùng. Ăn mặc như thế, phong thái lạnh lùng như thế đúng là chỉ có ở một đặc vụ - sát thủ như Oh Sehun. Mà tên sát thủ này lại trốn người đồng đội của mình, hình như đang 'vui vẻ hạnh phúc' ở khách sạn, đúng là để đi HÓNG MÁT, HÓNG GIÓ.

Chuncheon về đêm mang khoát lên một vẻ đẹp riêng của nó. Đường phố đã thưa thớt dần nhưng vẫn còn náo nhiệt. Dù sự ồn ào, náo nhiệt cùng những ánh đèn LED trên phố có làm cậu có một chút khó chịu nhưng hiện tại, tâm hồn Sehun vô cùng tĩnh lặng. Cứ thế này mãi thì hay biết mấy! Không lo nghĩ, không căng thẳng, không nhiệm vụ, giết chóc, mục tiêu, con mồi, súng đạn, con lừa Jongin, kể cả OS...Tất cả, dẹp hết !!!

Việc của cậu lúc này là tận hưởng những phút giây bình yên ngắn ngủi, cảm nhận cơn gió mát, cảm nhận đêm của đường phố Chuncheon...

Cơn gió...Bỗng chốc cậu thấy lạnh.

Phải, lạnh. Cơn gió lại một lần nữa chạm vào nỗi đau kí ức của Sehun về hai năm trước, tim cậu lại nhói đau. Người đó, giờ ra sao rồi nhỉ ? Luhan hyung, hyung đang ở đâu? Đau...

Kí ức quay về, cậu tưởng chừng như nhìn thấy Luhan phía xa. Luhan đồ ích kỉ, đồ vô cảm, đồ đáng chết, đồ khốn...LUHAN

LUHAN.

LUHAN.

Chẳng phải Luhan kia sao ?

Chết lặng.

Đúng thế, hình dáng đằng xa đích thị là Luhan của cậu. Trước khi kịp ý thức chuyện gì, cơ thể Sehun đã phản ứng trước bộ não hiện tại đang vật lộn với những dòng suy nghĩ ngổn ngang. Cậu đi theo Luhan một cách lặng lẽ nhất. Như một con mèo rình mồi, như một sát thủ theo dõi mục tiêu.

Luhan, Luhan, anh làm gì ở đây?

Cậu đi theo Luhan, rất lâu, rất lâu....dõi theo hình dáng quen thuộc ấy.

***

Đêm nay Luhan không có ý định ra ngoài. Nhưng vì không khí trong phòng nơi khách sạn đang ở khá ngột ngạt và cũng có vẻ buồn chán, nên anh quyết định xuống phố du ngoạn một vòng.

Hiện tại, một nhóm nhỏ các đặc đặc vụ của PP – OOS đang ở rải rác ở Chuncheon, Daejeon,... và một số nơi khác gần thành phố chính mới – Sejong để tiện cho công việc sắp tới. Kris và Luhan cũng không ngoại lệ.

Một người bình thản đi dạo phía trước không hay biết rằng phía sau có một bóng đen đang "rình rập" theo sau.

Người phía trước bất ngờ rẽ vào một nơi. Sehun núp vội ngay sau bức tưởng gần đó. Cậu hướng mắt nhìn vào nơi Luhan vừa vào. Thoạt nhìn trông có vẻ giống một hiệu sách, cũng giống một quá nước, ánh mắt cậu dừng ngay tên bản hiệu với ánh đèn Led màu đỏ rực.


Cái gì! B...B...bb...bar...club....!!! Bar trá hình đây mà!



Lập tức quên hết 'trời trăng' gì, bỏ qua cả hình tượng một sát thủ, một đặc vụ tiềm năng, quên cả việc cậu đang theo dõi người ta và cũng có thể người đó chẳng nhớ cậu là ai. Oh Sehun tông cửa chạy thẳng vào.

Vừa vào đến nơi chưa kịp xem xét xung quanh, cậu vừa thở hồng hộc vừa hét lớn:

"LUHAN, ANH RA ĐÂY CHO TÔI!"

Vài giây im lặng, im lặng và im lặng.

"Xin lỗi quí khách cần gì ạ?"

Sehun giật mình nhìn sang thì thấy một cô bán hàng lớn tuổi mỉm cười hỏi. Cậu nhìn xung quanh thì thấy rất nhiều kệ sách và ghế, bàn. Một số người đa số là trung niên vừa ngồi đọc sách, vừa uống trả. Không khí yên tĩnh đã bị cậu phá hỏng, những cặp mắt đang hướng về phía Sehun, nhìn cậu như một sinh vật lạ.

"Xin lỗi, cháu xin lỗi!"

Bước ra khỏi nơi cậu vừa gây ồn ào, ngước nhìn bản hiệu.

Thì ra là B.A.T Club (Book and Tea) Thế sao lúc nãy mình nhìn ra là BAR CLUB. Chết tiệt, mắt mũi có vấn đề thật. Chết, Luhan?

Quá xấu hổ vì hành động vừa rồi nên Sehun lập tức rời khỏi quán, quên mất cả người mình đang theo dõi.

Không Luhan đã nghe thấy hết, nếu nghe sao hyung ấy không chạy theo. À quên, ngu thật, sehun sehun sehun à. Hyung ấy đâu còn nhớ gì nữa từ hai năm trước, đã không còn liên quan gì nữa, nhưng mà...Lỡ Luhan vẫn chưa bị tẩy não, phải, cũng có thể. Đành chờ rồi tính tiếp vậy...


Hai tiếng trôi qua.



Chắc cậu ấy đi rồi.

Lúc nãy anh nhìn thấy cậu – con người duy nhất mà suốt hai năm qua Luhan rất muốn rất muốn gặp lại đã xuất hiện trước mặt anh. Sehun, gầy đi rồi. Dù rất muốn nhưng Luhan biết việc gặp mặt nhau là không thể xảy ra. Anh đành ngồi chờ mong rằng Sehun sẽ rời khỏi.

Đã hai tiếng, Luhan ra khỏi quán, nhìn trước sau. Dù mong mỏi con người kia vẫn còn ở đó nhưng hai bên trống trải, không một bóng người. Thất vọng, đau đớn. Nhưng thà như thế sẽ tốt hơn cho cả hai. Luhan vừa định cất bước thì chợt, hai ánh mắt anh chạm nhau, rất nhanh. Ánh mắt mà anh mong mỏi suốt hai năm nay. Ánh mắt mà cậu khao khát tìm kiếm hai năm nay.

Hai trái tim đau nhói.

Không. Luhan buộc đôi chân mình phải tiếp tục bước đi, thật nhanh, thật nhanh. Dù anh rất muốn gặp cậu, nói với cậu những điều trong sâu thẳm tâm hồn mình.

Bước từng bước, rất nhanh, nhanh hơn nữa. Không cần biết đi đâu, chỉ cần đừng chạm phải ánh mắt ấy. Bước chân ngày càng gấp gáp, anh chạy. Chạy trong cơn mê, khi mà tâm trí anh vẫn còn chìm trong đôi mắt ấy. Chạy, anh chạy với trái tim thổn thức, những dòng nước lóng lánh tuôn rơi. Cứ như thế cho đến khi nước mắt vì gió cũng đã khô hai bên má anh. Thoát khỏi cơn mê dại vì đôi mắt kia.

Thở hồng hộc...Bờ sông sao!!

Luhan chạy mãi và cuối cùng anh đến gần bờ sông gần đó. Ngồi bệt xuống đất, gắm nhìn con sông, cảm nhận cái lạnh của cơn giá xung quanh rồi thở dài trong đau khổ.

Còn Oh Sehun?

...

Luhan kia rồi, vẫn như cậu nhớ. Vẫn dáng người ấy, vẫn mái tóc ấy, vẫn ánh mắt ấy. Ánh mắt anh vô tình chạm mắt cậu. LUHAN. Anh đã nhìn thấy cậu, chắc chắn là vậy. Phải, dù chỉ trong thoáng chốc. Luhan lại itếp tục bước đi, rất nhanh.Cậu vội đi theo. Nhịp chân tăng dần, anh chạy, cũng rất nhanh. Oh Sehun – sững sờ.

Luhan, hyung quên rồi phải không? Cũng đúng? Nhưng sao hyung nhìn với ánh mắt đó, phải chăng hyung nhớ được điều gì? Nếu không sao hyung lại chạy? Luhan...dừng lại đi!

Cậu chạy theo anh, trong lòng ,mang nhiều nghi vấn, nhiều cảm xúc đan xen.

Đây rồi...mệt quá, đuổi kịp rồi!

Sehun ngước nhìn con người đang ngồi gối đầu lên chân, trong cái lạnh của gió đêm. Nhìn anh như vậy, tim cậu đau nhói. Không cần biết như thế nào, phải làm rõ mọi chuyện trong đêm nay. Luhan, anh chết chắc.

Sehun tiến tới gần con người kia.





***





Còn nữa.





Chap sau khá hot :D. MOng mn ủng hộ

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip