Shortfic Sa K Hunhan Oneshot Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*chân thành cảm ơn bạn @hunhanfel đã vote cho mình ♥

---



"...Quay lại mặt trận chiến đấu nào


Bạn chỉ có một cơ hội mà thôi


Bước đi trên con đường tăm tối với thứ ánh sáng lẻ loi


One shot...One chance


Sẽ không có lần thứ hai đâu đừng bỏ phí


Nghiến chặt răng và tấn công một phát đi..."


Daejeon


Đoàn tàu lướt nhanh trên đường sắt Gyeongbu, chuyến tàu đêm nay khá vắng vẻ, mọi hành khách đều đã ngủ say dù chỉ còn vài người còn thức. Một người đàn ông ở toa số 12 vẫn thức ngồi đọc tin tức trên báo. Đêm nay ông không ngủ được, đã một tháng từ khi ông bị đình chỉ chức vụ. Dù không rõ là ai nhưng ông biết Hắn sẽ đến tìm ông. Chính vì thế, sau một tháng, ông bắt chuyến tàu rời khỏi nơi sinh sống để đảm bảo an toàn cho vợ con. Dù có chết, cũng không thể liên luỵ tới họ, những người mà ông yêu thương nhất.

Hiện tại, trên đoàn tàu này, có thể ông sẽ được an toàn trong thời gian ngắn.

Ầm....Ầm....đoàn tàu lăn bánh...những toa tàu lắc lư, lướt ầm ĩ trên những thanh sắt.

Trên nóc các toa tàu, hai hình dáng di chuyển. Lặng lẽ, rất nhanh, thoắt ẩn thoắt hiện như những cái bóng, trong chốc lát đã đến toa số 12.

"Chuẩn bị hành động, sẵn sàng chưa ? " – giọng nói phát ra từ bóng người cao với làn da ngâm săn chắc.

Không có tiếng trả lời.

...

Toa số 12.


Phía cửa sổ, một bóng đen đung đưa bên ngoài. Người ở trên có nhiệm vụ phải giữ lấy chân người kia trong khi cậu ta treo người ở tư thế ngược để quan sát phía bên trong toa.

"Chết tiệt, Jongin, làm cái trò gì thế, giữ yên nào!" – cơ thể cậu càng đung đưa qua lại nhiều hơn.

"Jongin cậu muốn chết à ? "

Ngay tức khắc nòng của khẩu súng giảm thanh chĩa từ phía dưới lên theo hướng vào mặt Jongin, cắt ngang hành động đùa giỡn không đúng lúc.

"Đừng, tôi giỡn thôi mà. Rồi rồi, hành động đi, càm ràm quài!"

Bóng đen xuất hiện nhanh chóng trở lại ngay cửa sổ toa. Một, hai, ba, bốn giây, không một tiếng động. Con người đó đã yên vị an toàn ngay hành lang toa và đang xem xét chung quanh một cách cẩn trọng.

Rất yên ắng...chỉ có âm thanh của đoàn tàu.

" Ê ê ê... " – tiếng hét lớn kéo dài.

Giật mình, người đó nhoài đầu ra ngoài cửa sổ. Jongin thòng nửa người xuống, vẫy tay.

"Kéo tôi xuống với!"

Tên Jongin khùng điên đây mà, biết thế hành động một mình còn tốt hơn đi chung với  'con lừa chạm mạch.'

Nòng súng lần thứ hai hướng thẳng vào mặt Jongin. "Xuống mau!"

"Ê, ĐỪNG CÓ GIỠN NHA, hồi nãy tôi hét hơi lớn, mà tàu chạy rất ồn, không sao đâu. Nhanh kéo tôi xuống mau, hôm nay quên mang theo dây, chứ không cũng không khổ thế này....." – Kim Jong In tự lảm nhảm một mình nên cũng không để ý thấy người kia đã rời khỏi nơi cửa sổ từ lúc nào.

Yên ắng.

Con người kia bước đến từng phòng, cẩn trọng phóng tầm mắt ra xung quanh. Cậu bước đi không một tiếng động. Đây rồi, lão ta kia rồi. nhiệm vụ thứ 6.

Cạch. Cửa phòng mở ra.

Người đàn ông già bình thản vẫn nhìn chăm chú vào tờ báo."Ta biết cậu sẽ tới." Trước mặt ông là một dáng người khá cao, hơi gầy, cậu ta khoác lên mình một màu đen tuyền, cả áo, quần, áo khoát. Chỉ duy nhất mái tóc khác hẳn: Mái tóc xám bạch kim.

Khuôn mặt lạnh và dường như không hề dao động trước lời nói kia.

"Ta chỉ xin cậu một điều, đừng làm hại gia đình ta, họ vô tội."

...

"Được."

Đoàng.

Tiếng nổ rất nhỏ. Người đàn ông ngã trên mặt sàn, khuôn mặt thanh thản. Người thanh niên nhếch môi khinh bỉ. Một phát đạn, một mục tiêu.

" Ái, nhanh thế !! "

"Cậu xuống đây bằng cách nào? " – giọng trầm lạnh vang lên.

"Dây, hì, tưởng quên, thì ra bỏ trong balô."

"Đi thôi!"

...

"Ê đưa dây xuống cho tôi leo lên nữa chứ, tên kia , ê ..."

"...." – không có tiếng trả lời.

"Khốn khiếp...tên kia...tôi mà lên được thì..." – tiếp tục lẩm bẩm

...

Năm phút trôi qua.

"Hộc hộc, mệt quá, cậu thì ngồi ở đây ngắm trời trăng con 'khỉ khô' gì đấy!"

Im lặng...

Jongin điên tiết lên : " Thằng cha này, CẬU CÂM HẢ ? "



...



"Đêm nay gió lạnh quá, thật giống hai năm trước" – mắt nhìn xa xăm, chàng thanh niên chìm vào thế giới của những hồi ức riêng. Đã hai năm anh có còn nhớ tôi không ?

Sững sờ, thôi la hét. Jongin cũng im lặng nhìn con người ngồi trước mặt mình.

Dáng ngồi cậu ta thật cô độc, đáng thương. Hai năm rồi, vết thương quá lớn, quá sâu đối với cậu ấy. Hai năm qua ngoài mình ra, cậu ấy cũng không nói chuyện với bất kì ai. Hai năm cậu ta chỉ biết luyện tập, luyện tập, chỉ biết súng, nhiệm vụ, giết chóc. Không bao giờ than phiền, không bao giờ nở nụ cười thật sự của một con người, khóc lại càng không. Trái tim cậu ta đóng băng từ ngày ấy, một tâm hồn lạnh lẽo. nở nụ cười thật sự của một con người

Phải chi hyung ở đây, Luhan ? Hai năm nay chắc anh cũng như cậu ta phải không ? Hay không còn nhớ gì nữa ?

Nếu biết kết quả là hai người trở thành hai cái xác không hồn như thế này thì ngày ấy, tôi đã nắm đầu hyung ở lại rồi Luhan à ?

...

"Đi thôi"

"Hả, gì...là sao? Đi đâu?" – Jongin ngơ ngác hỏi.

"Nhảy tàu , nhanh" – người kia nói không chớp mắt.




Tên điên, lại lạnh ngắt như đá rồi, thế mà lúc nãy trong chốc lát cậu đã tưởng rằng Oh Sehun ngày xưa đã quay trở lại chứ! Điên!

Nghĩ rồi cậu nhảy theo Sehun. Vì suy nghĩ vẩn vơ, không tập trung nên tiếp đất không mấy thành công cho lắm. Hai bóng người nhảy xuống. Một người hạ cánh an toàn, người còn lại lống ngống nhảy như con ếch, mông tiếp đất đầu tiên.

Đoàn tàu khuất tầm mắt.
Thêm một xác chết nữa đêm nay.



Việc giết chóc này, kéo dài trong bao lâu??

End chap 4

* TBC *








Mỗi view của các bạn đều rất quý giá với mình. :D Thanks.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip