•Nochu đại nhân đến rồi•

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Phòng Gym.

Đối với Yoongi mà nói đây có thể gọi là một danh từ xa xỉ theo đúng nghĩa đen lẫn nghĩa bóng.

Không thể lý giải vì sao một số người cứ thích phung phí thời gian cho loại hình hao tổn sức lực như thế.

Để máy điều hòa chạy hết công suất vào một chiều mùa hè oi bức, thả người lên giường, nhắm mắt, điều chỉnh nhịp thở sao cho thật thoải mái. Rồi đánh một giấc đến tận bình minh của ngày hôm sau. Đó là cách Yoongi áp dụng để đốt chết thời gian nhàn rỗi ít ỏi của mình. Và anh cho rằng như thế mới đích thị là tận hưởng.

Còn Jungkook; đứa nhỏ kia lại bắt đầu o bế đống cơ bắp trên người nó sao cho thật hoàn hảo. Dù Yoongi không tìm thấy chút khiếm khuyết nào dưới lớp da bụng rạch ròi thành sáu phần riêng biệt của cậu nhóc. Anh chẳng hiểu Jungkook cần gì thêm ở hình thể đáng mơ ước của mình thêm nữa.

Rõ nhất là khi thằng nhóc Taehyung bắt đầu ca thán về cơ bắp cuồn cuộn mỗi khi Jungkook xắn tay áo lao vào những buổi tập vũ đạo điên cuồng.

Từ khi nào nhỉ, công ty chẳng thể tiếp tục phàn nàn hay ngăn cấm cậu nhóc được tự do với sở thích riêng mình. Gần bốn năm bất lực bảo vệ hình tượng đáng yêu cần nên có của một maknae, thay vì vẻ ngoài gợi cảm và hoang dại theo đúng bản chất trong cậu.

Và đó là lý do vì sao Jungkook vẫn duy trì luyện tập hai buổi vào mỗi tuần những khi lịch trình thoải mái. Và cũng là căn nguyên cho sự có mặt tại nơi không tưởng này của Yoongi; giúp Sejin hyung đến đón nhóc con trở về kí túc sau buổi tập. Bởi anh là người có mặt ngay đó cùng Namjoon, và lẽ dĩ nhiên không thể mạo hiểm cho người luôn gắn liền với biệt danh destroy monster kia được. Ngăn Namjoon tiếp cận với vô lăng xe vì hòa bình của nhân loại.

Còn hơn 15 phút để kết thúc buổi tập, và Yoongi không muốn làm phiền cậu nhóc, đó là lý do anh đứng bên ngoài và chờ đợi. Anh không nghĩ mình sẽ nghịch điện thoại thay vì nhìn ngắm Jungkook đang tập trung gập người. Bởi đứa nhóc kia có đủ mị lực thu hút sự lưu tâm của người khác, quyến rũ hay gợi cảm cách từng giọt mồ hôi trượt dài xuống hõm cổ Jungkook bắt đầu từ trán. Quả tóc hất ngược với chiếc headband màu ghi xám, Jungkook dường như đang cố hút máu con dân; Yoongi nghĩ vậy. Cậu nhóc dậy thì thành công quá sức mong đợi.

Yoongi chun mũi, có thể anh cũng có chút ganh tị với cậu về điều đó.

"Trông cậu có vẻ hứng thú, muốn thử không?"

Ai đó vừa bước đến và bắt chuyện cùng anh. Và Yoongi cũng không khiếm nhã tới mức lờ đi sự có mặt của đối phương; dù thật lòng anh cũng chẳng thiết tha cho lắm.

"Cảm ơn lời đề nghị của anh, nhưng tôi không nghĩ mình có thể thoải mái với từng ấy cơ bắp trên người"

Yoongi hơi ngẩng mặt, thật khó để nhìn vào người cao hơn mình đến tận một cái đầu và bị khuất tầm mắt bởi chiếc mũ lưỡi trai. Kết quả cơ ngực săn chắc của đối phương liền cứ thế hiện diện ngay tầm nhìn.

Người kia không phát hiện, hoặc dã đã lờ đi ánh mắt cau có của Yoongi mà tiếp tục thao thao bất tuyệt.

Hơn ba phút buộc phải nghe một trăm điều lợi của việc tập gym, Yoongi bắt đầu mất kiên nhẫn. Anh nhìn đồng hồ, lại liếc sang Jungkook.

Ô hay! Đứa nhỏ kia tự lúc nào đã cùng một cô gái lạ hoắc, thực hiện động tác gập người y hệt một phân cảnh khá nổi tiếng của phim Secret garden. Và theo trí nhớ khá tốt của mình, Hoseok cùng Taehyung đã phải khóc thét cả lên vì phải thực hiện động tác tình tứ đó cùng nhau trong một tập Bangtan Gayo.

Nhưng điều đó vốn chẳng quan trọng bằng việc đứa nhỏ kia đang khá vui vẻ, và chẳng có gì phiền lòng khi thực hiện hành động trên. Và Yoongi cảm thấy rất là chướng mắt.

Đường chân mày anh cơ hồ nhăn lại. Yoongi không thể ngăn những suy nghĩ điên rồ rằng đứa nhỏ kia còn làm ra điều gì tương tự trước kia hay không. Anh bắt đầu lo lắng, bấy lâu nay có thể do anh quá lơi là, để Jungkook một mình giữa những bóng hồng nóng bỏng thế này sao tránh khỏi lệch lạc suy nghĩ. Nhất là với đứa trẻ vừa chuyển tiếp sang giai đoạn trưởng thành như Jungkook. Còn quá nhiều mập mờ về những cám dỗ quanh mình.

Chứng kiến bấy nhiêu sự việc, tâm trí Yoongi lập tức đặt cả lên người Jungkook. Coi như quăng rụng người vẫn đang tư vấn nhiệt tình ra tít sau đầu.

Yoongi thầm lấy làm may mắn, bởi hôm nay trong những số ngày ít ỏi anh đã khoác chiếc áo măng tô màu xanh navy khá dày dặn thay vì chiếc jacket ưa thích. Nhờ vậy anh có thể dễ dàng dùng phần gấu áo che khuất tầm nhìn của Jungkook.

Tin chắc, anh chẳng có chút khó xử nào khi mị mắt liếc hờ cô bạn khá xinh đang đơ người vì kinh ngạc dưới đất.

"Yoongi hyung?"

Jungkook túm lấy gấu áo rồi ngẩng mặt, đôi mắt cậu to tròn và đen láy như một chú thỏ con ngây thơ vô số tội; luôn là vậy. Yoongi có thể trông thấy cặp răng thỏ lấp ló bên trong đôi môi ửng nắng, và anh cho đó là một kiểu đặc trưng của riêng mình Jungkook, nó khiến cậu khi cười sẽ ngây thơ và lừa tình nhiều hơn gấp vạn lần so với bộ dạng 'trai ngầu, mặt táo bón' cậu nhóc hay áp dụng dạo gần đây.

"Chú mày không định về sao, qua mất năm phút rồi đấy"

Jungkook chớp mắt, giả lả "Sao anh lại ở đây, Sejin hyung đâu?"

"Anh ấy nhờ anh đón chú mày giúp vì phải giải quyết chuyện gấp ở công ty"_ Yoongi lãnh đạm đáp lời.

"Cũng không phải lần cuối được tập, việc gì phải nhiệt tình như vậy? Xem ra có động lực nên phấn chấn hẳn ra nhỉ?" _ Yoongi tiếp lời trong khi ánh mắt dán chặt vào bàn tay đang cố định bắp chân cô gái, một cái nhíu mày vừa kịp thoáng qua.

Tự nãy giờ, Jungkook chưa từng rời khỏi mọi chuyển biến trên nét mặt Yoongi. Anh bắt đầu nói bóng gió về một điều đó mà Jungkook vốn đã tận tường. Nhưng Jungkook vẫn tiếp tục giả vờ ngô nghê, bởi anh vẫn đang dồn nén dù trên gương mặt nhạt màu bị một phần ba bóng tối từ chiếc mũ lưỡi trai che khuất đã có quá nhiều biểu cảm lạ lẫm chưa từng thấy. Biết sao được, khi thứ cậu muốn anh phơi bày từng này vẫn chưa đủ.

Yoongi khi ghen sẽ như thế nào nhỉ?

Jungkook thực muốn tự mình tận mắt một lần.

A! Đường chân mày đang díu lại rồi, đôi mắt một mí vẫn đang trừng trừng khá là nguy hiểm, khóe môi anh vểnh lên hệt như đang muốn beep cả thế giới.

Jungkook nghĩ sẽ chẳng vui vẻ gì nếu người anh này thật sự nói vài ba câu khó nghe bằng phương ngữ Daegu đặc sệt của mình ngay đây.

Bởi nét mặt anh trông ngày càng tệ. Và cô gái kia tự khi nào đã ý thức được sát khí gần kề. Vỏn vẹn ba giây cho những hành động gấp rút, đứng lên, chào tạm biệt và chạy thục mạng như bị ma đuổi bởi ánh nhìn rực lửa của anh.

"Bộ dạng anh như thể đang muốn thiêu sống người ta ấy"_ đặt khủy tay lên gối, Jungkook chống cằm ngẩng mặt nhìn Yoongi châm chọc.

"Anh tốt bụng giúp chú mày nướng chín con mồi đấy, sao không tỏ chút lòng cảm kích đi chứ. Nhóc con háu sắc" _ Yoongi liếc nhìn Jungkook, có chút đắc ý cùng trách hờn trong tông giọng trầm đặc của anh.

Jungkook ngây người một lúc, cúi đầu tự mình cười mỉm. Bởi một thoáng ghen hờn vừa nhen nhóm trong anh; cậu đã thấy nó, hoặc do tự mình tưởng tượng.

Nén lại chút háo hức vừa kịp nhốm nhen, Jungkook từ dưới đất chậm rãi ngồi dậy, đưa tay phủi phủi lớp bụi bẩn dưới quần.

"Anh nói xem đàn ông ai không háu sắc, huống chi còn là một mỹ nhân nữa chứ. Đúng không?"

Bỏ lại cho anh một cái chạm nhẹ nhàng lên chóp mũi, Jungkook xoay lưng thu dọn vật dụng chuẩn bị ra về.

"Ai mà thèm" _ có chút tê rần nơi Jungkook vừa chạm tay. Thứ gì đó râm ran khó tả bên trong ngực trái.

Chẳng biết tự lúc nào, Jungkook đã thay đổi. Không quá nhiều, chỉ dừng ở mức độ nào đó, đủ để Yoongi cảm thấy ở cậu sự khác thường. Nhưng chẳng đến mức cảm thấy khó tiếp nhận.

Có lẽ do Yoongi, mặc cảm tội lỗi trong cậu vẫn chưa vơi bớt sau khi khiến anh phí mất hơn bốn ngày quý giá trong bệnh viện.

Cậu nhóc cần phải trưởng thành hơn ở một góc độ nào đó.

Yoongi chỉ có thể dựa vào ngần ấy nhận định để tạo ra sự lý giải cho riêng mình về thái độ thay đổi xoành xoạch của Jungkook.

Cậu nhóc trông trưởng thành hơn đôi chút và thỉnh thoảng nét ngây thơ kia vẫn chưa hoàn toàn biến mất. Nó chỉ vô tình khiến cậu trở nên thật cuống hút; theo cả hai mặt lợi và hại.

Và anh tin, điều đó chẳng tốt cho tim mạch xíu nào. Như một lẽ thường, khi tâm trí anh bắt đầu bị khuấy tung bởi một cử chỉ từ cậu nhóc.

Về phần Jungkook, so với Yoongi lúc này có thể trong cậu đang có chút xao động. Sự phấn khích; cậu nghĩ thế.

Bởi cách đây không lâu, mối quan hệ giữa anh và cậu chẳng có dù một chút chuyển biến, thậm chí còn hời hợt hơn trước, sau khi anh xuất viện. Cảm giác hụt hẫng thật sự chẳng dễ chịu gì. Dù Jungkook đã xác định được phần nào đó cảm giác đối với người anh cùng nhóm. Nhưng Yoongi cứ một mực giữ vững lập trường. Cậu chẳng thể tiến, càng vô pháp lùi, cứ vậy dừng ở lưng chừng xúc cảm.

Yoongi rất giỏi trong việc điều khiển tâm tư của người khác, cậu chưa bao giờ phủ nhận điều đó. Bởi cứ nhìn vào sự thật sẽ thấy. Cậu đang bị chi phối bởi anh, dù chỉ dừng ở mức độ nào đó.

Yoongi là một người khá là vô tư, nếu xét một cách phiến diện. Bởi anh chẳng có nhiều phản ứng, thậm chí không để vào mắt người nào đó hay việc gì đó; đã, đang và sẽ xảy đến với mình. Đôi khi khiến anh lâm vào cảnh tình nguy hiểm.

Và đây là một ví dụ điển hình cho điều đó.

Có lẽ Yoongi đã quá bận rộn cho những suy nghĩ của riêng mình, bỏ qua cánh tay đặt có chủ đích của Jungkook lên phần hông khi cả hai băng ngang cửa.

Jungkook hơi xoay mặt đôi mắt cậu sắt lên và tỏa khí, là thứ dùng để đe dọa lẫn nhau giữa hai giống đực khi phát hiện lãnh thổ hay bạn tình của mình đang trong tầm ngắm của người khác.

Jungkook có đủ tinh ý để nhận thức thái độ, hành động và cử chỉ của người đàn ông vừa tiếp cận Yoongi của cậu. Dù thật ra chỉ có cậu tự cho mình quyền hạn đó.

Và đương nhiên Jungkook có phương thức của riêng mình để thu hút sự chú ý của Yoongi, người vẫn tưởng cậu không hề cảm nhận sự có mặt của anh trong tầm mắt.

Có lẽ Yoongi chưa nhận thức việc cậu đã phát hiện anh nép cạnh cửa và nhìn ngắm mình ngay từ đầu.

Có hàng tá cách để cậu nhận ra anh giữa dòng người hỗn tạp. Yoongi có mùi hương rất đặt biệt, không hẳn do loại nước hoa thảo mộc anh thường dùng. Hoặc dã nó chỉ là chất xúc tác ban đầu, hòa trộn và làm bật lên thứ xạ hương mê mụi khiến trí não cùng tinh thần rơi vào một vòng lẩn quẩn.

Cậu cho rằng mình bị thu hút bởi một trong những điều tưởng chừng là duy nhất nơi anh.

Bằng cách nào đó, Jungkook nghĩ mình có thể nắm bắt chút gì đó nghiêng về xúc cảm, chẳng hạn như độc chiếm và ghen tuông chăng?

Và Jungkook đã thử làm một phép tính, kết quả cho ra khiến cậu phải giật mình.

Giả vờ thân thiết với một cô nàng nóng bỏng, kéo sự chú ý của Yoongi khỏi người đàn ông đang cố ve vãn anh; và anh vẫn chưa biết bản thân đang rơi vào tầm ngắm của một con thú săn.

Khá tốt khi anh lập tức bật chế độ don't care với hàng tá thính từ đối phương.

Jungkook đang suy nghĩ trao phần thưởng nào đó cho Yoongi, bởi cách anh phản ứng với chiêu trò của cậu vượt quá sự mong đợi.

Cái cách anh ghen tuông mới đáng yêu làm sao. Trong một thoáng Jungkook đã cho rằng muốn nắm bắt được anh không phức tạp như cậu nghĩ.

Jungkook có đủ ngây thơ và láo cá cần thiết để chơi trò mèo vờn chuột cùng anh.

Ngồi ở ghế phụ lái, Jungkook thận trọng quan sát nét mặt của người anh thứ.

Đôi mắt cậu mị đi, dừng lại ở khóe môi hơi cong cong ửng lên sắc đỏ tự nhiên, đang phản chiếu ánh sáng mặt trời. Nó đang mời gọi cậu, hay gì đó đại loại vậy. Và nhìn cách anh gài hững hờ hàng khuy của chiếc áo sơ mi đen cách điệu kia kìa. Nó kích thích cậu theo một hướng nào đó.

Chết tiệt, khi Jungkook bắt đầu chẳng thể kiểm soát cảm xúc trong mình thêm nữa.

Có lẽ thứ cậu cần hiện tại chỉ đơn giản là giải thoát một phần nào đó sự bức bối bủa vây.

Nhưng thời cơ vẫn chưa thích hợp, cậu chỉ cần nhẫn nhịn thêm đôi chút. Rồi mọi thứ sẽ lại thật dễ dàng.

Về đến kí túc, đã thấy Hoseok thành viên tăng động đang nằm vật ra ghế sofa xem một bộ phim tài liệu đen trắng khá hoài cổ.

Yoongi cởi xong áo khoác, tiến đến sofa rồi ngồi xuống. Trong khi Jungkook đang trở về phòng, nhanh chóng bước ra với một chiếc áo cộc tay và quần thể thao, cậu nhóc cứ như vậy mà bước vào nhà tắm.

Hoseok nghiêng người, bộ dạng không chút tự nhiên tự nãy giờ của người anh thứ thu cả vào nhãn cầu.

Yoongi thật trọng quan sát Jungkook, và Hoseok chứng kiến tất thẩy.

"Anh và thằng nhóc Jungkook đang có chuyện gì à?" _ Hoseok điều chỉnh tông giọng vừa phải, đủ để một mình Yoongi nghe thấy.

Mất ba giây để người anh thân thiết phản ứng với sự nghi vấn của cậu.

"Sao cậu hỏi vậy?" _ chất giọng trầm khàn riêng anh che giấu bối rối khá tốt.

"Chỉ là cảm giác thôi" _ Hoseok nhún vai, đáp lời.

Cậu quan sát biểu tình Yoongi thêm một chút rồi tiếp lời "Dạo này thằng nhóc kia có chút khác lạ, hai người cũng khá thân anh thử hỏi nó xem sao"

"Chú mày cũng nhận ra?" _ Yoongi hơi nhấc môi.

"Có mắt đều thấy cả mà...cái biểu cảm như người đang yêu của nó" _ nhẹ bẫng như không, lời nhận định của Hoseok dành cho Jungkook. Đủ khiến Yoongi đôi chút nặng lòng.

"Chỉ do chú mày nghĩ quá thôi, thằng nhóc đó yêu game thì có" _ Yoongi hờ hững đáp lời.

" Em vẫn nghĩ thế cho đến khi vô tình chứng kiến cảnh nó hôn tạm biệt một cô nàng lạ mặt sau khi bước xuống xe vào buổi tối hai hôm trước ở gần kí túc"

"Hôn một cô gái? Thằng nhóc nhát gái số một đó cơ á?" _ Yoongi trố mắt, sau đó liền tựa lưng cười nghiêng ngả, câu chuyện hoang đường nhất anh từng được nghe.

"Nghe ảo diệu lắm đúng không, vậy xem nè" _ Hoseok quơ màn hình điện thoại trước mặt anh; một bức cảnh tối màu chụp trong điều kiện thiếu sáng. Cậu nhóc Jungkook đang cúi đầu ghé sát một ai đó khá nhỏ bé so với cậu. Tấm ảnh được chụp từ sau lưng của cô gái và trực diện gương mặt Jungkook.

Yoongi có thể cảm nhận Jungkook đang khá là hưởng thụ nụ hôn đó thì phải.

Một phát súng vừa nổ đùng đoàng trong đầu khiến anh xây xẩm.

"Giờ anh tin rồi chứ" _ Hoseok cẩn trọng quan sát nét mặt Yoongi.

"Chú mày giữ kín chuyện này. Mọi chuyện để anh lo liệu" _ Yoongi nhìn Hoseok, đôi mắt khá là đăm chiêu.

Hoseok gật đầu, dùng tay lướt nhẹ lên môi mình hành động như vừa kéo khóa.

Yoongi đang sốc và anh không nghĩ mình có thể nén được hỏa khí trong lòng nếu để tâm đến cái chạm vai cùng Jungkook, khi cậu nhóc cũng vừa bước ra từ nhà vệ sinh với quả đầu sũng nước.

Jungkook hơi xoay người nhìn cái nháy mắt khá là ẩn ý từ người anh hơn tuổi Hoseok, cậu tựa hẳn vào tường đưa mắt dõi theo bóng lưng có chút thất thần của Yoongi, cười khẩy.

Đã đến lúc cà chua bi bị Nochu đại nhân giáo huấn rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip