Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Hyungsik, làm tốt lắm.

Hyungsik cười ngượng, tít mắt chạy lại chỗ chạy về phía Seo-joon, hớn hở muốn khoe cảnh đánh nhau lúc nãy của cậu.

Nhưng.

Seojoon hờ hững tựa vào bậc đá, cái dáng cao nghiêng nhẹ về phía sau, hứng trọn ánh nắng xinh đẹp lên khuôn mặt góc cạnh đẹp trai. Sống mũi dọc dừa nhìn từ góc nghiêng lại càng cuốn hút, yết hầu nam tính di chuyển lên xuống khi anh nói, thể hiện rõ ràng vẻ nam tính chảy dài trên đường gân.

Nắng đến lóa mắt khi anh cười, Hyungsik chợt thấy chính mình khựng lại vì say trong tia sáng tinh anh ấy.

- Nhóc có thể đừng nhìn anh như thế nữa được không?

Hyungsik chột dạ, thu mắt lại, bất giác căng thẳng đứng ngây ngô có lỗi. Song, cậu nhận ra có một giọng nói khác vang lên đáp lại anh thay vì cậu.

- Em thấy anh đẹp trai mà.

- Nhóc khen anh hơi nhiều rồi đấy.

- Thì anh đẹp trai mà.

Qua khóe mắt cậu nhìn thấy Taehyung trưng nụ cười hình hộp tươi tắn đáp lại mấy câu chất vấn đầy yêu thương của anh. Cậu ghen tị quá, ghen tị vì cái cách anh cưng chiều xoa đầu nhóc ấy, ghen tị cả cái cách anh đùa giỡn với nhóc ấy.

- Hyungsik hyung!

Cậu chạy lại khi đứa em 95 gọi mình, cố dặn ra nụ cười tươi nhất có thể, Hyungsik gật đầu chào hai anh em họ.

- Hyungsik hyung hôm nay cũng đẹp trai lắm!

- Hả?!

- Anh đẹp trai lắm!

Seo-joon liếm môi khi Hyungsik quay qua nhìn anh với ánh mắt ngây ngô. Tóc dài hợp với em ấy thật đấy, hợp đến nỗi càng ngắm càng đẹp thế này.

- Em ấy như vậy từ sáng rồi, mặc kệ đi.

- Hyung?

Trong lúc họ mải nhìn nhau, Taehyung cười cười vỗ vào lưng Seo-joon rồi chạy biến về phía chị Ara. Bỏ lại ông anh đồng bận tương lân đang đắm chìm trong ánh mắt người anh yêu.

- Em ấy hôm nay có vẻ hơi kích động nhỉ?

- Ừ. Sáng nay nó từ KTX về còn cầm lon coca chạy khắp đoàn làm phim khoe nữa chứ.

Chẳng biết là do nóng hay do ngượng, hai má Hyungsik đỏ bừng. Đôi mắt cún con đảo loạn khi Seo-joon hyung nhìn chằm chằm vào cậu. Thề với trời đất, chắc chắc anh ấy đang nhìn môi cậu.

Họ giữ một khoảng lặng rất lâu khi mà bên này thì mải ngắm bên kia, bên kia thì mải tránh ánh mắt bên này.

- Không biết lon coca do ai tặng nhỉ?

- Taehyung nói là do người em ấy yêu tặng.

Cậu tròn mắt nhìn anh, Seo-joon nhún vai, ánh mắt lướt qua Hyungsik để chạy theo bóng đứa em 95 đang cầm lo coca ngắm nghía nâng niu mãi đằng kia. Taehyung tỏ tình được rồi, thế mà chẳng hiểu sao lòng anh cứ nạng trĩu chẳng bước lên được.

Trong mắt Hyungsik cũng giăng đầy tơ buồn khi thấy mảng thất vọng che kín đôi con ngươi đen của anh. Cậu nghĩ là anh Seo-joon thích Taehyung. Hẳn là anh buồn vì việc em ấy có người yêu.

Hyungsik chợt muốn khóc lóc gào vào mặt anh rằng cậu thích anh, nhưng cậu không làm. Vì rằng giả sử anh không thích cậu, rõ là hai người sẽ chẳng thể làm bạn được nữa.

Mà, anh đâu có thích cậu, anh thích Taehyung rồi còn đâu.

***

Áng mây cam sậm buổi chiều lửng lơ giữa không trung, đoàn làm phim cũng thu dọn, đại khái cảnh quay cũng hoàn tất gần hết, nên về đi thôi. Trời mùa này tối chậm, hoàng hôn cũng chậm, cứ như thể nắng còn vướng bận thứ gì mà nán lại thật lâu. Seo-joon cũng vướng bận, vướng bận cái chần chừ trong lòng mà tâm trí cứ chạy mãi nơi đâu mà chẳng để ý rằng mình đi đến bãi đậu xe mất rồi.

Dưới cái nắng chiều tà, một mái đầu xám dựa trên nền vàng cam ngược sáng mà đứng. Dáng người cậu ta nhỏ hơn anh, mảnh khảnh hơn anh, thậm chí đến đôi mi mắt buông xuống kia cũng nhẹ nhàng tựa không khí vậy.

- Cậu chờ ai vậy?

- Chào anh, em đến đón Taehyung.

Seo-joon thấy cậu ta cúi đầu lễ phép lắm. Có vẻ tại anh hơi đột ngột, cậu ta bối rối lùi lại dựa vào chiếc xe đằng sau.

- Em cũng nhóm với em ấy à.

Đó không hẳn là một câu hỏi, như một câu khẳng định thì đúng hơn, và nó cũng không cần đáp lại. Cậu ta nghiêng đầu cười nhìn anh, Seo-joon giật mình vì vẻ đẹp kì lạ từ cậu.

- Vâng. Tên em là Yoongi. Em hơn Taehyung 2 tuổi. Rất vui được gặp anh.

- Anh là Seo-joon. Rất vui được gặp em.

Giọng cậu ta lạ thật. Seo-joon nghĩ vậy khi đưa tay bắt lấy bàn tay mảnh khảnh ấy. Có lẽ đây là người Taehyung luôn nói đến, là người em ấy yêu.

- Hơi đường đột xíu, em... Taehyung đã tỏ tình với em à?

- Tae có kể với anh sao?

Thay vì đáp lại bằng một câu khẳng định, Seo-joon nghĩ câu hỏi này rõ ràng hơn cả. Anh gật đầu. Cười chân thành chúc mừng hai đứa.

- Anh cũng muốn tỏ tình với ai à?

- Em tinh ý nhỉ.

- Không hẳn, tại anh giống Tae lúc nó tỏ tình với em. Chần chừ và do dự.

- ...

- Anh nên tỏ tình luôn đi, để lâu không chỉ anh mà người kia cũng khó chịu. Có thể em đoán sai nhưng em nghĩ là anh ấy cũng thích anh đấy.

- Sao em biết anh thích ai?

- Nãy em có vào đoàn làm phim, chỉ là đi qua thôi, và em đã thấy hai người nhìn nhau mãi.

Seo-joon tròn mắt nhìn cậu em với chất giọng say rượu. Có điều gì đó ở cậu ta rất trưởng thành, khác hẳn với Taehyung. Thế nhưng nơi khóe mắt kia cũng như ẩn hiện một đứa bé tinh nghịch trêu đùa người khác. Anh cười, không hẳn vì khâm phục mắt nhìn của cậu ấy mà vì cảm ơn sự động viên từ cậu.

Rồi, bóng anh cũng khuất mất sau bóng tối chợt phủ đến nơi ngã rẽ.

- Tae, ra đây. Em hài lòng rồi chứ.

- Aye, em thích lắm. Cám ơn anh. Không giúp họ chắc em bị chết chìm trong ánh mắt ghen tị của Hyungsik hyung quá.

Taehyung ló ra từ một cái cột gần đấy, ôm lấy thân hình nhỏ nhắn mà cậu yêu thích vô cùng. Nụ cười hình hộp kéo rộng đến tận mang tai khi Yoongi vòng tay vỗ vai cậu.

- Về thôi.

*n79'z^

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip