Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Park Hyungsik cảm thấy mình như một thằng ngốc.

Cậu đang đứng trước cửa phòng Seo-joon hyung, người mà giờ đây có lẽ đã lăn ra ngủ quên trời đất sau một ngày mệt mỏi. Trong vài giây nữa thôi, cậu sẽ đánh thức người anh đang kệt sức chỉ vì một cốc rượu, Hyungsik thấy tội lỗi...

Nhưng, cậu không thể kiềm được cái ham muốn hỏi cho ra ngọn ngành việc tại sao Seo-joon hyung lại thân với Taehyung như vậy trong khi anh lại tránh cậu.

Cậu tò mò, cậu ghen tị, cậu nóng vội.

Mà chẳng có lí do.

Giống như cơn mưa rào chợt đến vào một ngày nắng, cảm giác khó chịu đổ ào lên cơ thể cậu lạnh buốt và đột ngột. Ướt đẫm. Toàn thân cậu ướt đẫm và nhớp nháp bởi thứ xúc cảm ngứa ngáy này.

Seo-joon hyung là một người vô cùng tốt, dễ gần và trẻ con chẳng khác gì cậu. Thế nhưng vì anh ấy có nhiều kinh nghiệm hơn nên đôi lúc, Hyungsik không thể không thừa nhận Seo-joon hyung thật sự quá nam tính và chững chạc. Nhất là khi anh ôm cậu mới vài tuần trước, vòng tay lớn và bờ vai vững chãi đó cậu không tài nào quên được.

Hyungsik thích cảm giác khi ở bên cạnh anh, học hỏi từ anh, nghe anh kể chuyện, chọc anh cười và dựa vào người anh. Nghe thật ủy mị nhưng thậm chí một thằng đàn ông như Hyungsik cũng phải thừa nhận là Seo-joon hyung rất cuốn hút, đối với cả nam lẫn nữ. Đặc biệt là giọng nói trầm trầm luôn phả bên vành tai cậu những ngày nóng bức muốn nhức nhối dưới mái hiên căn nhà cổ. Đó không hẳn là lời nói với cậu, đó không hẳn là một câu có nghĩa, chỉ đơn giản một lời than thở mệt mỏi về cái nóng cũng đủ khiến vành tai cậu buốt lên vì mê hoặc.

Hyungsik nghĩ mình bị say nắng mất rồi.

"Em làm gì ở đây vậy?"

Ngay khi Hyungsik ngước lên khỏi đám suy nghĩ quẩn quanh, mũi cậu chạm phải mũi anh,hơi thở nam tính đột ngột xâm chiếm vùng không gian xung quanh khiến cậu ngẩn người. Seo-joon đang mặc một chiếc áo tắm trắng nổi bật trên làn da màu đồng khỏe khoắn và lấp ló những thớ cơ săn chắc. Dòng máu sôi sục trong người Hyungsik chạy lên tận mang tai, cậu chợt thấy bất công khi người ấy chỉ hơn cậu vài tuổi mà cơ thể lại to hơn cậu nhiều như vậy. Tại sao cũng cơ bắp mà lại khác nhau đến thế?

Trông còn quyến rũ hơn cả của Minho...

"K-Không có gì cả! Em định rủ anh uống cốc bia."

"Thôi, anh nghĩ anh cần một chai nước khoáng."

"Vậy em đi với anh!"

Hyungsik gấp gáp hét lên khi Seo-joon định đóng cửa, vẻ mặt cậu hiện rõ sự bối rối và ngượng ngùng nhưng anh lại chẳng để ý. Seo-joon lúc này đang bận ổn định lại mớ lộn xộn trong đầu từ lúc nhìn vào xương quai xanh của Hyungsik lấp ló dưới cái áo phong mỏng tang kia.

"Ừ, đợi anh thay quần áo chút."

Như thường lệ, theo cái cách mà hai thằng con trai hay làm, Hyungsik bước vào phòng, nằm bừa lên chiếc giường trắng của Seo-joon trong lúc chờ anh thay quần áo ở ngay phía bên góc phải cậu. Lúc chiếc khăn tắm bị vứt chỏng cơ bên cạnh ghế sofa Hyungsik thậm chí còn chẳng dám nhìn, chỉ đăm đăm phóng tầm mắt lên trần nhà nhạt nhẽo. "Thằng ngốc Hyungsik, rốt cuộc vì cái gì mà ngại ngùng đến vậy?!"- cậu tự cằn nhằn.

Xong, Seo-joon bước lại gần Hyungsik một cách dè dặt và kéo cậu dậy. Cái tình cảnh thay quần áo trước mặt crush làm anh thấy bối rối khôn tả. Tay vô thức đưa ra sau đầu xoa xoa, Seo-joon tronng lòng thầm niệm 1 trăm câu tịnh tâm.

A, anh điên mất thôi!

Đã cố tránh cậu ra để có thể ổn định lại suy nghĩ mà sao cậu bé ngốc này còn tìm đến phòng anh giữa đêm vắng vẻ thế này? Mấy ngày nay anh nếm mật nằm gai lờ đi mọi khoảnh khắc tình tứ đã đủ giết chết cơ thể đang nóng lên vì cái-thứ-tình-cảm-bộc-phát-này mà đột nhiên cậu như vậy lại dâng đến tận miệng anh? Lại còn uống bia? Nếu uống thật anh không có đủ can đảm chắc chắn là mình sẽ không đè cậu xuống đâu...

Hyungsik thật sự là một chú cún ngoan ngoãn mà.

"Anh, anh đang nghĩ gì vậy?"

"không có gì,mà Minho đâu? Không phải hai đứa hay đi cùng nhau sao?"

"Cậu ấy đang ở bên phòng Dohan. Taehyung ban nãy về kí túc xá thì phải ạ."

"À, thằng nhóc háo hức về KTX lắm đấy."

Seo-joon đưa tay xoa cằm, miệng cười vui vẻ khi nghĩ đến đồng bệnh tương lân kia của anh đang chật vật ở nơi KTX nhỏ bé ấy lấy lòng người cậu yêu.Thằng nhóc còn trẻ, quả thật đầy nhiệt huyết.

Hyungsik lại thấy máu mình sôi lên rồi, và lần này là vì tức giận.

"Anh dạo này rất thân với Taehyung."

"Ừ, thằng bé đáng yêu lắm, anh với nó cùng có nhiều điểm tương đồng nữa."

"..."

Huých vai nhẹ một cái, Hyungsik cậu giận dỗi bĩu môi nói:

"Vậy còn em thì sao?"

Không ổn rồi.

Seo-joon nghĩ không chỉ trái tim mà ngay cả tai mình cũng hỏng rồi.

Tại sao giọng em ấy lại nghe ra có mùi giấm chua thế nhỉ?

Và tại sao anh lại phấn khích kia chứ?

Seo-joon cảm thấy mình càng ngày càng chìm vào bùn lầy mất thôi. Làm sao mà anh có thể nghe câu đùa bình thường ra câu nói yêu thương kia chứ. Đừng ảo tưởng nữa tim ơi, đừng đập nhanh như vậy.

"Anh cũng thích em mà."

Seo-joon thề là khi mấy chữ kia lọt khỏi kẽ răng, anh đã có ý định lao lến hôn cậu.

Nhất là khi trông Hyungsik cứng đơ lại và chẳng có phòng bị gì cả như vậy.

"Nước, nước ngay kia rồi."

Trong một thoáng, Hyungsik suýt ngất vì ngượng, cậu định thần lại và hét lên như một chú cún nhỏ, giong gượng gạo và hấp tấp vô cùng. Cảm tưởng như một câu kia của Seo-joon đã bật lên công tắc nào đó trong tim cậu, khiến nó đậm bùm bụp đến run rẩy thế này.

Nước khoáng lạnh, mà sao trong lòng lại nóng như vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip