Chap 34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Cô dời nhà từ 4h sáng để lái xe đến công ty. Ngồi đợi JungKook đến sau đó Taek Han liền lấy xe đưa cô và anh ra sân bay.

- Hai đứa muốn ăn gì không ? - Victor quay xuống hỏi.

- Không cần đâu unnie. Lát nữa lên máy bay cũng có đồ ăn. - Cô nói.

- JungKook thì sao ? - Victor quay sang nhìn anh.

- Lát nữa lên máy bay ăn sau cũng được ạ. - Anh cười.

- Lát nữa hai đứa đứng chờ anh, anh đi lấy vé máy bay. - Taek Han nói sau đó dừng xe trước sảnh chờ mọi người xuống xe hết mới lái xe đi gửi.

Cô đứng cách xa JungKook một khoảng ngắn nói chuyện với Victor. JungKook lúc này cũng vô cùng buồn ngủ, chỉ nhanh chóng kiếm chỗ ngồi nghỉ một lúc.

- JungKook ssi, đến giờ bay rồi. - Cô nhanh chóng gọi anh dậy.

- Ah ... hả ? - Anh giật mình.

- Đến giờ bay rồi, anh mau dậy đi. - Cô nói.

- Oh ... Anh dậy rồi. - Anh nói sau đó nhanh chóng đứng dậy theo sau cô đi vào trong sảnh.

Cô vào đến cửa liền bị trượt chân mà ngã về phía sau. Cô lúc này hoàn toàn không nghĩ được gì chỉ biết hét lên một tiếng, trong đầu lập tức hiện lên cảnh tượng hôm bị Yein đẩy ngã. Cô vừa hét xong liền có một bàn tay đỡ lấy người cô từ bên dưới. Ánh mắt cô và JungKook chạm vào nhau khiến cả hai có chút khó xử. Cô cùng anh nhìn nhau một lúc lâu sau đó cô liền đảo mắt sang chỗ khác rồi liền lập tức đứng thẳng dậy khỏi vòng tay anh.

- ... Cảm ơn tiền bối. - Cô nhanh chóng cúi người cảm ơn anh.

- K ... Không có gì. MinA nên cẩn thận một chút. - Anh nói.

- Vào nhanh thôi tiền bối. Mọi người đang chờ rồi. - Cô nói sau đó liền kéo vali chạy vào trước.

- Em vẫn bất cẩn như vậy. - Anh lắc đầu cười trừ sau đó kéo hành lý đi theo sau.

Cô cùng mọi người sau khi gửi hành lý xong liền ổn định chỗ ngồi. Cô ngồi cạnh JungKook và Victor nhưng chỉ một lúc là cô liền chìm vào giấc ngủ. Cô ngủ lúc đầu dựa đầu vào vai Victor ngủ nhưng không biết tại sao lúc sau đã dựa vào JungKook. Anh thức giấc khi bị tiếp viên gọi dậy hỏi dùng bữa nhưng đến khi cô tiếp viên định gọi cô dậy anh liền ra hiệu để cô tiếp viên đi tiếp tránh làm cô thức dậy.

- Park MinA, có phải khi chia tay rồi với ai em cũng phũ phàng thế không hả ? Tại sao chỉ có lúc ngủ mới có thể dịu dàng như thế ? - Anh gạt nhẹ phần tóc rũ xuống của cô nói.

Lúc cô tỉnh dậy máy bay đã bay được 3/4 quãng đường. JungKook đang nghe nhạc, Victor đang ngồi chơi game. Cô lúc tỉnh dậy liền nhanh chóng tìm điện thoại cùng tai nghe nhưng tìm mãi vẫn không thấy liền quay sang hỏi Victor nhưng Victor lại không hề cầm.

- MinA tìm điện thoại hả ? Đây này. Lúc vữa nãy em ngủ làm rớt điện thoại nên anh nhặt giúp. - Anh đưa điện thoại cho cô nói.

- Nae, cảm ơn anh. - Cô nói rồi nhanh chóng đeo tai nghe vào.

Xuống đến sân bay cô nhanh chóng đi lấy hành lý sau đó cùng JungKook đi ra ngoài bằng cửa sau của sân bay vì cửa trước các fan đã chắn hết lối hơn nữa nếu đi ra ngoài bằng cửa trước sẽ loạn mất. Xe đã chờ trước ở phía ngoài nên cô cùng mọi người nhanh chóng xếp hành lý lên xe sau đó đến khách sạn đã được Taek Han đặt chỗ trước đó.

- Mọi người nghỉ ngơi trước đi. Lát nữa đến giờ ăn trưa khách sạn sẽ đem đồ lên từng phòng một. - Taek Han đưa thẻ phòng cho từng nhóm một nói.

Cô cùng Victor ở một phòng đôi rộng rãi nên vừa nhận phòng xong cô liền đi thẳng vào phòng. Cất đồ vào tủ xong xuôi cô liền nằm xuống giường mở máy nhắn tin cho Yugyeom.

- Nhắn tin cho tình yêu đấy à ? - Victor nhìn cô.

- Uhm. Anh ấy nói bao giờ về đến phòng thì gọi cho anh ấy một câu. - Cô nói sau đó liền ấn gọi điện.

- Yugyeom. - Cô vui vẻ nói.

- Em xuống sân bay chưa ? Giờ này chắc phải về đến khách sạn rồi nhỉ ? - Anh nói.

- Uhm. Em vừa vào phòng là liền gọi cho anh. Bên này quả thực vô cùng nóng. Nóng phát điên lên được. - Cô nói.

- Vậy thay đồ ra. Anh đã dặn em phải đem đồ mùa hè đi rồi mà. - Anh nói.

- Lát nữa thay sau. Anh đang làm gì ? Đừng nói lại ngồi chơi điện thoại. - Cô nhanh miệng nói.

- Không có. Anh vừa ngủ dậy. - Anh liền phản bác.

- Hôm nay nhóm không có lịch trình hay sao mà anh dậy muộn thế ? Anh phải dậy sớm để còn tập thể dục chứ ? Anh ăn sáng chưa ? - Cô thắc mắc.

- Chiều anh mới ra sân bay. Anh vừa đánh răng xong thì MinA gọi, đã kịp ăn gì đâu. - Anh nói.

- Vậy anh mau ăn sáng đi, em không làm phiền anh nữa. - Cô nói sau đó liền tắt máy.

Cô sau khi tìm quần áo xong liền đi tắm qua sau đó đi ra ngoài hít thở không khí một chút sau đó quay lại phòng làm việc. Cô vừa hoàn thành xong bản báo cáo tháng này thì chủ tịch Bang gọi đến để báo cô đã đến hạn nộp báo cáo.

- Vâng, con gửi cho chủ tịch ngay đây. Nae ... nae. - Cô nói sau đó đợi chủ tịch Bang cúp máy mới nhanh chóng gửi báo cáo đi.

- Có việc gì à ? - Victor vừa kiểm tra lại trang phục cho cô vừa nói chuyện.

- Không ạ. Chủ tịch Bang gọi đến nhắc nộp báo cáo. Không biết bên BTS tiền bối đã nộp chưa ? - Cô nói.

- Chắc bọn nó cũng phải nộp rồi. - Victor nói.

- Em cũng nghĩ vậy. - Cô gật đầu.

- MinA, em muốn mặc shirt hay T-shirt ? Muốn mặc váy hay quần ? - Victor nhìn cô.

- Em sao cũng được. Chị là stylist mà, em tin chị. - Cô nói.

- Chúng ta lại quay về mặc đồ tài trợ. Cũng tốt, không phải phiền bác gái nữa. - Victor nói.

- Mẹ em vẫn gửi đồ mà, chỉ là dạo này công việc bên cửa hàng hơi bận nên không hay gửi được thôi. - Cô lắc đầu mắt vẫn dán lên màn hình máy tính.

- Suốt ngày dính vào cái máy tính, cẩn thận không lại cận đấy. - Victor nói.

- Nae. - Cô liền chống chế đáp lại một câu.

- Hai người đang làm gì thế ? - MinHee cùng Bora từ ngoài mở chửa vào nhìn Victor cùng cô hỏi.

- Đang kiểm tra lại đồ, không nhìn thấy à ? - Victor vẫn bận rộn liền đáp lại một câu cụt lủn.

- Phòng này rộng hơn phòng bọn mình nhỉ ? - Bora nhìn xung quanh sau đó nói với MinHee.

- Oh, phòng mình không có hai tủ đồ như bên này. - MinHee gật gù.

Vừa dứt câu thì bên ngoài có tiếng gõ cửa. MinHee nhanh chóng đi ra xem ai gọi mới biết là nhân viên khách sạn đem đồ ăn trưa lên. MinHee mở cửa cho nhân viên đem đồ vào sau đó liền cùng Bora đi về phòng dùng bữa.

- Đồ ăn ở đây nhìn trình bày cầu kỳ quá nhỉ ? - Cô đợi nhân viên kia đi ra xong liền đứng dậy xem món.

- Chị ra mở cửa, vừa có tiếng gọi. - Victor nói sau đó chạy ra mở cửa.

- Sao rồi ? Ăn chưa ? - Giọng Taek Han nhanh chóng đập vào tai cô.

- Đã ăn được gì đâu. Vừa định ăn thì ông đi vào, hết muốn ăn luôn. Ông về phòng đi. - Cô nói.

- Vẫn giận anh vụ mất tai nghe à ? Không phải nhóc đã mua dây mới rồi còn gì ? Hơn nữa anh cũng đã xin lỗi nhóc rồi, còn mời nhóc đi ăn đồ Trung nữa. - Taek Han cười trừ nhìn cô.

- Anh ở cùng phòng với Gong Chan hay Conor ? Hay ở chung với JungKook ? - Victor nhìn Taek Han hỏi.

- Anh ở cùng JungKook. Phòng anh không hiểu sao bị nổ mất bóng điện, JungKook vừa gọi cho tiếp tân lên sửa. Thằng bé đang ngồi chơi bên phòng Conor. - Anh nói.

- Mau biến đi. Mau mau biến đi. Nhìn hai người tình tứ chói mắt lắm rồi. Mau mau biến đi cho khuất mắt tôi. Nhanh lên. - Cô liền giả bộ xấu tính nói.

- Sao thế ? Nhớ tình yêu rồi à ? - Taek Han cười cười nhìn cô.

- Nhà ngươi không biết gì thì đừng nói. Mau đi đi. - Cô vẫn tiếp tục trò đùa của mình.

- Không nhá. Anh còn mang cả đồ ăn sang đây này. - Taek Han giơ đĩa thức ăn của mình lên nói.

- Vậy để em đi. Hai người cứ ngồi tâm tình tiếp đi. - Cô nhanh chóng đứng dậy đem đồ ăn cùng điện thoại đi sang phòng Gong Chan.

Cô thừa biết MinHee cùng Bora đã kéo nhau sang đấy từ sớm nên cô cũng chẳng tốn sức đi gọi cửa phòng hai người họ làm gì mà chỉ nhanh chóng đem đồ sang phòng Gong Chan.

- Mấy người đang làm gì thế ? - Cô mở cửa đi vào nhìn đám người đang tụ tập ngồi trên giường.

- Oh, tưởng em đang ở trong phòng ? Sang đây làm gì thế ? - Gong Chan nhìn cô.

- Hai người kia chiếm phòng, đang ngồi tâm tình với nhau nên em mới sang đây. - Cô tìm một cái ghế ngồi xuống.

- Đồ ăn ở đây ngon lắm đấy. Nhóc ăn thử chưa ? - Conor nhìn cô.

- Em đã ăn được gì đâu. À, JungKook ssi, anh đã gửi báo cáo cho chủ tịch chưa ? - Cô nhìn anh hỏi.

- ... Anh gửi rồi. - Anh cũng không ngẩng mặt lên nhìn cô chỉ cắm cúi ăn như vậy.

- Mọi người đang nói chuyện gì thế ? - Cô nhanh chóng chuyển chủ đề.

- Bọn anh vừa xem MV Réclame của MinA. Đang ngồi bình luận. - Gong Chan nói.

- Réclame ? Bản nào ạ ? - Cô hỏi.

- Bản Nhật. - MinHee nói.

- Réclame ... là gì ? - Bora nhìn cô.

- Réclame trong thơ ngụ ngôn có nghĩa là cáo. Anh không lầm thì đây là tiếng Pháp. - Conor nói.

- Đúng rồi đấy ạ. - Cô gật đầu.

- Bài này có nghĩa là gì ? Sao em lại đặt tên là Réclame ? - Bora chống cằm nhìn cô.

- Mọi người biết đấy, em thì không hay viết nhạc tình ca, chủ yếu các bài hát của em là viết về cuộc sống, triết lý rồi thì châm biếm những thói xấu xã hội hay tự châm biếm bản thân rồi người này người kia. Bài này cũng thuộc một trong số đấy. Réclame có nghĩa là con cáo trong thơ ngụ ngôn hoặc có thể hiểu nó là quảng cáo. Mọi người thì cũng biết, quảng cáo có vẻ trông hay ho nhưng bên trong nó cũng chẳng có gì. Về căn bản của từ Réclame này cũng giống vậy, rất sáo rỗng, nó chỉ được hình thức thôi. Nghe thế thì mọi người cũng biết nó rất giống con người chúng ta hiện nay còn gì ? Nhìn vào thì có thể thấy người này rất giàu, người kia rất đẹp, người nọ rất thế này thế kia nhưng ... chỉ là vẻ ngoài thôi còn thực chất bên trong đã mục ruỗng hết rồi. Đấy là ý nghĩa của bài mà em muốn nói đến còn một số người nghĩ rằng đây là ca khúc tình yêu, nói về cô gái nọ thất tình chia tay các thứ cũng không vấn đề. Còn về vấn đề vì sao em đặt tên cho bài này là Réclame thì là vì hôm đấy từ phòng thu ra, em còn chưa nghĩ được tên cho bài hát này, lúc đi vào hiệu sách em tìm được một cuốn thơ ngụ ngôn thế kỷ XIV có tựa là Réclame, đọc thấy hay hay, nó nói về triết lý cuộc sống nên em lấy luôn tên tựa sách đó làm tên ca khúc luôn. - Cô nói.

- Nhạc lần này của MinA nghe thực sự rất bắt tai. Mặc dù rất khó để hát theo nhưng anh thấy nó thực sự gây nghiện. Giọng MinA trong ca khúc lần này quả thực nghe nó ma mị dã man, lúc trầm lúc bổng, song có mấy câu ngân nga cuối bài nghe rất ám ảnh, thu hút. Tạo hình lại đẹp, cái này thì anh biết vì anh và Conor makeup cho em. Nghe có vài câu quả thực như đấm vào tâm trí người nghe vậy. Anh thích bài này. - Gong Chan nói.

- Anh thì thấy cả bản Hàn lẫn bản Nhật phần hoà âm đều mang đến cho người nghe cảm giác ma mị, ám ảnh nhưng xét về tạo hình thì anh thấy bản Nhật có lẽ sẽ nhỉnh hơn một chút nhưng chung quy là cả hai bản đều rất hay, rất đẹp. Anh thích. - Conor nói.

- Đúng đấy. Mỗi bản một sắc thái riêng, không diễn tả được. Nhưng với chị thì có lẽ chị thích bản Hàn hơn. Cảm giác bản Hàn đem đến ấn tượng lớn hơn. - MinHee nói.

- Anh cũng thấy thế, tạo hình với trang phục thì khỏi nói rồi. Còn về phần âm thanh với lời ca thì ca khúc nào của MinA cũng làm mưa làm gió hết rồi. Anh cũng thấy ca khúc lần này của MinA rất ấn tượng, nổi bật hẳn lên so với những ca khúc trước. - JungKook nói.

- Chị thấy bài này rất tuyệt nhưng ... hình như là ca khúc lần này có chút dính dáng đến ca khúc trước. Nhất là đoạn gần giữa. - Bora tinh ý nói.

- Nếu mọi người vẫn nhớ ca khúc đầu sau khi ra mắt các fan album thứ 4 là album "Inside The Brains" cách đây 2 tháng, mọi người cứ tiếp tục xem từ MV đầu tiên của album đến MV Réclame lần này mọi người sẽ thấy chúng đều có một mối liên kết. Em đã lấy ý tưởng cho cả album "Inside The Brains" từ cuốn "The Picture of Dorian Grey". Nếu mọi người vẫn còn nhớ kỹ về những MV trước của em thì mọi người có thể thấy rằng tất cả những MV đó ... nhân vật chính đã đánh đổi tất cả mọi thứ mình có để đổi lấy một sắc đẹp vĩnh cửu và MV lần này nhân vật chính đó đã có được sắc đẹp vĩnh cửu ấy nhưng ... cô ta phải sống trong sự đau khổ do chính mình gây ra. Chính chi tiết bức vẽ cô ta tự hoạ lại chính mình sau đó là đốt đi bức tranh ấy đã nói lên mọi thứ. Ở ngay đầu MV em có nói rằng: "Trải nghiệm chỉ là cái tên mà con người tự đặt cho những sai lầm của mình." Em thấy câu nói này rất đúng. - Cô nói tiếp.

- Hôm nào chị cũng phải tìm cuốn đó đọc mới được. - Bora gật gù.

- Em cũng có mà. Hôm nào chị qua chỗ em lấy hoặc không thì lúc nào rảng em đem đến cho chị cũng được. - Cô nói.

- Ok, cảm ơn MinA trước nhé. - Bora cười.

- Mải nói quá rồi, con bé còn chưa ăn được gì. - MinHee nói.

- Mau ăn đi, ngồi nghe là được rồi. Từ hồi yêu Yugyeom đến giờ anh thấy nhóc hơi bị nhiều chuyện rồi đấy. - Conor nói.

- Yah, ý anh là Yugyeom lây tật xấu cho em chứ gì ? Đừng có mà nói xấu người yêu em. - Cô vừa đưa được miếng thịt bò lên miệng nghe Conor nói xong cô liền cười cười đánh anh vài phát sau đó liền tập trung ăn tiếp.

JungKook anh nghe được câu nói này của cô cũng không khỏi nhói lòng. Cô cùng Yugyeom yêu nhau say đắm như vậy, cô cũng hạnh phúc như vậy thì anh còn lý do gì đâu để mà buồn. MinA có lẽ đã quên rồi, cô ở bên Yugyeom có lẽ là tốt nhất. Cô ở bên Yuhyeom rồi anh sẽ không phải lo cô sẽ khóc, anh sẽ không phải lo cô sẽ đột ngột nhập viện vì đau dạ dày cũng sẽ không phải lo cô ngày ngày thức khuya hay cũng không phải lo cô làm việc quên ăn. Cô ở bên Yugyeom ... anh đã đủ hạnh phúc rồi, nhìn cô cười anh đã thấy vui rồi. Cô như vậy anh cũng không còn buồn khổ gì nữa. Có lẽ ... anh cũng nên quên đi thôi, đều là quá khứ cả rồi. Nhưng mỗi lần cố nhủ phải quên cô đi là anh lại không thể nào quên được, có lẽ cô chính là bức tường không thể phá vỡ trong tâm trí anh, trong trái tim anh. Rốt cục thì phải làm gì mới có thể quên cô ?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip