Chap 33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Cô vì hẹn nấu bữa trưa cho Yugyeom mà đã dậy từ rất sớm để chuẩn bị nguyên liệu rất lâu sau đó mới thay đồ đi đến Studio. Studio hôm nay có vẻ chỉ có mỗi mình cô đi làm khi mà cả phòng của J-Hope, RM và Suga đều khoá trái cửa từ bên ngoài. Cô sau đó liền gọi điện cho Taek Han hỏi thăm về lịch trình của mình. Khi đã chắc chắn rằng mình không có lịch trình gì cô mới bắt đầu yên tâm bắt tay vào việc làm mixtape. Cô ra khỏi Studio là lúc 9h hơn, Yugyeom vừa gọi điện hỏi cô xem cần mua gì. Cô ra đến cửa liền bắt gặp JungKook. Anh dạo này gầy đi khá nhiều, mặt đã hóp lại, hai mắt do thức đêm đã trũng sâu xuống.

- JungKook ssi ? - Cô ngạc nhiên nhìn anh.

- ... MinA, em cũng đến Studio à ? - Anh mệt mỏi ngước lên nhìn cô.

- Anh sao thế ? Có cần nghỉ ngơi chút không ? - Cô đỡ anh vào trong phòng làm việc của mình.

- Không sao. Chỉ là hôm qua phát sốt, cơ thể không được khoẻ lắm. MinA ... giờ thế nào ? - Anh nhìn cô. Cô cũng đã có chút mập lên rồi, nhìn cô vẫn khoẻ thế này anh quả thực rất vui.

- Em ? Em khoẻ. Tiền bối có cần đến gặp bác sĩ không ? Nhìn tình trạng tiền bối bây giờ vẫn là nên đi bệnh viện một chuyến. Tiện em đang có xe ở đây em đưa anh đi. - Cô nhìn anh lo lắng.

- Không cần đâu MinA, em có lẽ đang bận việc, đi trước đi. Anh lấy chút đồ rồi về thôi. - Anh nói sau đó toan đứng dậy đi ra ngoài.

- Em thấy anh vẫn nên đi bệnh viện thì hơn. Anh mau đi theo em. - Cô nói sau đó kéo anh ra xe.

Cô mở cửa giúp anh sau đó mới đi về phía ghế lái ngồi. Cô đợi anh thắt dây an toàn xong liền mở máy gọi điện cho Yugyeom.

- Yugyeom ... là thế này, em vừa gặp tiền bối JungKook, anh ấy hiện đang không được khoẻ lắm nên em sẽ đưa anh ấy đến bệnh viện kiểm tra. Nếu có gì thì anh gọi về báo cho BTS tiền bối nhé. - Cô gấp gáp nói.

- Anh biết rồi. Lát nữa anh qua bệnh viện với em, em mau đưa cậu ấy đi viện đi. - Anh nói sau đó liền cúp máy gọi cho RM.

Cô lái xe đưa anh đến bệnh viện liền tìm bác sĩ khám cho anh. Âu khi biết anh không phải sốt bình thường mà là do viêm ruột thừa cô liền nhanh chóng đi làm hồ sơ nhập viện cho anh. Yugyeom mãi đến nửa tiếng sau mới đến cùng BTS.

- Sao rồi MinA ? Thằng bé cuối cùng là bị làm sao ? - Jin nhìn cô hỏi.

- Bác sĩ hiện đang nghi ngờ là viêm ruột thừa, hơn nữa tối qua anh ấy còn uống thuốc giảm đau nên diễn biến sau của ruột bị mất. Em làm thủ tục nhập viện giúp anh ấy rồi, anh ấy vừa được đưa đi chụp CT xong. - Cô vừa nói xong thì giọng bác sĩ vừa nãy đã chen vào:

- Ai là người nhà của bệnh nhân Jeon JungKook ?

- Là tôi. Bác sĩ, anh ấy có phải bị viêm ruột thừa không ? - Cô liền nói.

- Đúng vậy, cậu ấy là bị viêm ruột thừa. Bây giờ chúng tôi phải tiến hành phẫu thuật cho cậu ấy ngay nếu không khi bị vỡ phần viêm sẽ càng khó khăn hơn. Ý người nhà bệnh nhân là như thế nào ? - Vị bác sĩ kia từ tốn nói.

- Vậy thì bác sĩ cứ làm phẫu thuật cho thằng bé đi. - RM nói.

- Vậy được. Mời người nhà đi làm thủ tục phẫu thuật ở quầy tiếp tân. - Vị bác sĩ kia nói sau đó liền lập tức quay trở đi.

- Mọi người đã ăn trưa chưa ? - Cô nhìn BTS hỏi.

- Bọn anh ăn rồi. - Jimin gật đầu.

- Hai đứa thì sao ? Đã ăn trưa chưa ? Nếu chưa ăn thì đi ăn đi, để bọn anh ở đây cho. - J-Hope nói.

- Vậy ... nhờ mọi người vậy. Em và Yugyeom đi ăn, lát nữa sẽ quay lại. - Cô nói.

- Ừ, hai đứa đi đi. - Suga gật đầu.

Cô sau đó liền cùng Yugyeom đi ăn. Mặc dù đồ ăn ngon nhưng sao cô lại chẳng có chút tâm trạng ăn gì, chỉ liên tục muốn quay lại bệnh viện.

- MinA sao thế ? Đồ ăn không hợp khẩu vị à ? - Anh lo lắng nhìn cô.

- Không có. Đồ ăn ngon lắm, anh cũng mau ăn đi. - Cô liền lập tức lấy lại bình tĩnh, vui vẻ trả lời anh.

Yugyeom đợi cô ăn xong liền cầm lấy chìa khoá xe cô đưa cô quay trở lại bệnh viện. JungKook lúc này đã mổ xong, anh vừa được đưa về phòng bệnh nằm hồi sức.

- Sao rồi ạ ? - Cô nhìn BTS hỏi.

- Mổ xong rồi. Thằng bé mổ nội soi, bây giờ chỉ cần nằm hồi sức thôi. - V nói.

- Bác sĩ nói vì thằng bé bị viêm nặng, đã chuyển sang viêm phúc mạc nên phải nằm viện ít nhất 1 tuần. Sau đó thì tạm thời chưa được hoạt động trong nhóm. Chắc phải mất nửa tháng đến một tháng mới quay lại bình thường được. - RM nói.

- Vậy là ổn rồi. Em và Yugyeom mua ít hoa quả, em để đây. Giờ em và anh ấy có chút việc, tối bọn em sẽ qua sau. Bọn em xin phép đi trước vậy. - Cô nói.

- Ừ, hai đứa cứ đi đi. Bọn anh ở đây trông thằng bé rồi. - Jin gật đầu nói.

- Vậy bọn em đi trước. Mọi người cần gì thì cứ gọi điện báo bọn em. - Cô nói sau đó khoác tay Yugyeom kéo anh ra ngoài.

- Anh đưa em về chung cư đi. Nãy giờ không ăn được gì rồi, em nấu cái gì đó cho anh ăn. - Cô nói.

- Cũng không cần đâu. MinA nên về nghỉ ngơi đi. Em có muốn ăn hay uống gì không ? Chúng ta đi đường mua. - Anh nhìn cô.

- Anh đã mua đồ để nấu chưa ? - Cô hỏi.

- Thực sự không cần đâu. - Anh lắc đầu.

- Em chỉ hỏi anh một câu thôi. Anh đã mua đồ để nấu chưa ? - Cô vẫn gặng hỏi.

- Anh mua rồi. Vừa đem vào trong bếp nhà em thì em gọi. - Anh nói.

- Vậy đã có đồ thì sao lại không nấu mà phải đi ăn bên ngoài. - Cô nói.

- Anh chỉ là không muốn em mệt thôi. Được được được, chúng ta về nhà ăn, sẽ không ăn ở ngoài. Anh nghe em hết. - Yugyeom vỗ nhẹ đầu cô sau đó lái xe về thẳng chung cư chỗ cô ở.

Cô sau khi mở khoá cửa xong liền về phòng thay đồ. Yugyeom đứng trong bếp ướp gia vị trong lúc chờ cô ra.

- Anh có cần thay đồ không ? - Cô nhìn anh hỏi.

- Không cần đâu. MinA mau ra xem anh làm như thế này đã ổn chưa. - Anh gọi.

- Nae. - Cô nói sau đó liền vào bếp nấu cơm.

Vì cũng đã là buổi chiều nên cô quyết định sẽ nấu thành bữa tối luôn. Trong lúc cô nấu cơm thì Yugyeom đi làm bánh.

- Yah, Kim Yugyeom. Anh muốn chết à ? Sao anh lại đem bột mì bôi lên mặt em ? - Cô bị anh trêu đùa liền quay sang nói.

- Không có. Không có. Anh ... chỉ muốn xem xem màu da của MinA và bột mì cái nào trắng hơn thôi. - Anh cười cợt.

- Anh được lắm. Nhận lấy này. - Cô nói sau đó liền bắn nước lên người anh.

- Không đùa nữa. Mau đi làm cơm đi, anh đói sắp chết rồi. - Anh nói.

- Anh đói ? Vậy ... trong tủ lạnh hình như vẫn còn bánh, anh lấy ăn đi. - Cô nghe vậy liền lo lắng.

- Không sao, anh chờ được. - Anh cười xoa đầu cô.

Cô nấu xong vừa đúng giờ bánh nướng xong. Sau đó cô liền cùng anh đem đồ ra bàn phòng khách rồi chạy đi tắm.

- Dạo này có phim gì hay không Yeomie ? - Cô mở TV lên hỏi anh.

- Phim hay à ? Có Avengers. - Anh nói mắt vẫn cắm cúi vào chiếc điện thoại của mình.

- Lát nữa anh có đến bệnh viện không ? - Cô hỏi.

- Chắc có. Anh còn phải phụ thuộc vào lịch làm nữa. Dạo này bọn anh hơi bận. - Anh nói.

- Oh. Anh lên đây ngồi đi. - Cô vỗ tay vào chỗ trống bên cạnh mình.

- Sao thế ? Không khoẻ à ? - Anh thấy cô ôm mình liền lo lắng.

- Không có, chỉ là muốn ôm anh chút. Dạo này ... em không được ôm anh. - Cô dụi đầu vào người anh sau đó liền nằm xuống gối đầu lên chân anh.

- Mau ngồi dậy ăn cơm đã. Em chưa ăn gì, lát nữa bụng sẽ đau. - Anh nói.

- Không muốn. Em mệt rồi, muốn nằm chút. - Cô liền lắc đầu.

- Em còn không dậy ăn cơm thì đừng trách anh ác. Mau ngồi dậy nhanh lên, đừng bướng. - Anh nói sau đó liền trực tiếp kéo cô dậy ăn cơm.

Sau khi ăn tối xong Yugyeom liền nhanh chóng đứng dậy dọn dẹp rồi đi rửa bát còn cô thì nhàn hạ ngồi chơi. Anh rửa bát xong liền đem thuốc cùng nước đến ngồi cạnh cô.

- MinA, dừng đọc tạp chí lại chút. Uống thuốc đã. - Anh đẩy tờ báo cô xuống nói.

- Giúp em lấy thuốc. - Cô nói.

- Đây rồi, mau uống thuốc đi. - Anh đem thuốc tới trước mặt cô nói.

Cô uống thuốc xong liền đem hoa quả trong tủ ra ngồi ăn cùng anh:

- Yugyeom, có phải ... người mà anh từng kể với em chính là em không ? - Cô đột nhiên quay sang hỏi.

- Anh nói phải thì sao mà không phải thì sao ? - Anh nhìn cô.

- Phải thì là phải, không phải thì anh đáng bị ăn đòn vì nói dối. - Cô nói.

- Em biết rồi còn hỏi ? - Anh vỗ nhẹ đầu cô nói.

- À, Yugyeom. Em mới mua được một thứ rất hay ... Muốn tặng anh. - Cô nói.

- Sao hôm nay em lạ thế ? Em làm gì sai à ? - Anh lúc này liền bỏ chiếc Tablet xuống nhìn cô.

- Không có, chỉ là đột nhiên muốn tặng thôi. Bình thường em không tặng quà cho anh à ? - Cô lắc đầu nhìn anh.

- Không có. Không tặng, toàn anh tặng thôi. - Anh lắc đầu.

- Trong mắt anh em keo kiệt đến thế à ? Không nói chuyện với anh nữa, hết hứng thú rồi. - Cô vờ giận dỗi, với tay lấy chiếc khiển TV liền chuyển kênh.

- Quà của anh đâu ? Ít nhất cũng phải đưa anh quà đã chứ. - Anh cười.

- Quà gì ? Em có mua quà gì cho anh à ? Vô duyên. - Cô nói.

- Haizzz, anh còn đang định rủ MinA đi ăn kem. Nhưng mà thôi, anh rủ người khác đi cũng được. - Anh thở dài nói.

- Kem ở đâu ? - Cô nghe vậy hai mắt liền sáng như sao.

- Quà anh đâu đã. Anh nói em nghe, có qua thì phải có lại. Em đưa quà cho anh, sau đó em thích ăn kem hay gì anh đều chiều. - Anh nói.

- Thế thì không được công bằng cho lắm. Em đem quà cho anh thì là em tặng anh, nói đùa vậy thôi ... em cũng có thể tự mua kem được. Chờ em chút. - Cô nói sau đó liền đi vào phòng lấy đồ đem cho anh.

- Anh xem xem, có vừa không ? - Cô đưa hộp quà cho anh nói.

- Em mua áo khoác ? Trench coat ? - Anh mở hộp ra nhìn cô.

- Nae. Em thấy dạo này nay toàn mặc đi mặc lại một chiếc áo. Đúng dịp hôm nọ Dash gọi điện, em lại vừa tìm được một cái áo hay hay nên nhờ anh ấy mua hộ. - Cô nói.

- Oh. - Anh gật gù.

- Anh mặc thử xem, có vừa không. - Cô nói.

Yugyeom mặc vào liền cảm thấy cô cùng thoải mái. Tuy nhiên vì hiện tại anh đang mặc rất nhiều áo nên có chút hơi nóng.

- Anh để áo đây đi, em giặt cho. - Cô nói rồi giúp anh cởi áo ra.

- Từ từ, anh nghe điện thoại đã. - Anh nói sau đó cầm lấy điện thoại lên nghe máy.

- Hyung ? - Yugyeom nói.

- Chú đang ở đâu ? Mau ra sân bay đi, sắp đến giờ rồi. Hôm nay có lịch trình chú không nhớ à ? - JB nói.

- Chờ em một chút, em đi giờ đây. - Anh nói sau đó liền cúp máy.

- Sao thế ? - Cô nhìn anh.

- Anh phải đi rồi. Có gì ... lát nữa em đến bệnh viện một mình nhé. - Anh nói.

- Em cũng định đi bây giờ. Đi chung đi, tiện đường mà. - Cô nói.

- Em mau thay đồ đi, anh xuống lấy xe. - Anh nói sau đó cầm lấy chiếc áo cô tặng mình cùng chìa khoá xe xuống dưới tầng.

Cô thay đồ xong cũng nhanh chóng đi xuống tầng. Anh lái xe đưa cùng cô đến sân bay. Chào hỏi một lúc thì GOT7 phải lên máy bay, cô cũng phải đến bệnh viện nên cô lái xe đi trước. Lúc cô đến bệnh viện đã không thấy ai ở trong phòng, thấy vậy cô liền chạy đi hỏi y tá thì mới biết BTS đã đi trước, lúc sau đó thì có một cô gái đến thăm rồi về luôn. JungKook sau đó đã đi ra ngoài hóng gió.

Cô ngồi chờ trong phòng một lúc thì JungKook cũng quay lại. Cô đỡ anh ngồi xuống giường sau đó liền đi gọt hoa quả cho anh.

- Anh thấy thế nào rồi ? - Cô vừa gọt quả vừa nói chuyện cùng anh.

- ... Anh đỡ nhiều rồi. Cảm ơn MinA, nếu không có MinA thì chắc anh đã xong rồi. - JungKook nói.

- Anh ăn đi. - Cô sau khi gọt hoa quả xong liền đưa cho anh.

- Cảm ơn em. - Anh nói.

- Không có gì ạ. Những thành viên khác đâu rồi ạ ? - Cô hỏi.

- Họ có việc nên đi trước rồi. MinA chắc lát nữa cũng phải đi nhỉ ? - Anh nói.

- Không ạ. Đêm nay em ở lại, trông anh đến mai. Đợi Yugyeom sang thì em đi. - Cô nói.

- ... Ra vậy. - Giọng anh lúc này bé đi hẳn.

- Anh sao thế ? Không khoẻ ở đâu à ? Có cần em gọi bác sĩ không ? - Cô nhìn anh liền lo lắng.

- Anh đã ăn gì chưa ? - Cô nhìn anh.

- Rồi, y tá đem đến. - Anh nói.

- Yein không đến đây à ? - Cô vẫn tiếp tục hỏi.

- Cô ấy ... chia tay rồi mà, cũng không nên gặp nhau. Anh và cô ấy đến với nhau không có tình cảm, lúc chia tay cũng không thấy quá khổ sở. Anh ... quả thực ... trước giờ không hề yêu cô ta. - Anh nói.

- Em biết rồi. Anh mau nghỉ ngơi đi. Em cũng đi nghỉ đây. - Cô nói sau đó nằm sang giường phụ.

JungKook sau đó cũng nhanh chóng đi ngủ. Nửa đêm cô tỉnh dậy, đi sang chỗ anh chỉnh lại chăn sau đó liền sờ vào trán anh mới phát hiện anh phát sốt. Vội vàng chạy vào trong phòng vệ sinh lấy chậu cùng khăn ra hạ sốt cho anh rồi cuối cùng cô nằm chờ luôn bên giường anh. JungKook quả thực vẫn chưa ngủ, anh biết cô đang làm gì, biết cô vẫn còn thức, biết cô đem nước qua hạ nhiệt cho mình nhưng .... thực chất anh chỉ nóng vì đắp nhiều chăn quá thôi chứ không hề sốt.

- MinA ... liệu chúng ta ... có còn quay lại được không ? - Anh vuốt nhẹ tóc cô, thì thầm nói.

- Anh biết, chúng ta chia tay là do lỗi của anh. Anh và Jung Yein yêu nhau cũng chỉ là cái cớ để anh được nói chuyện cùng em, muốn nhìn thấy phản ứng của em. Bao nhiêu ngày tháng em trốn tránh, không gặp mặt. Em thay số điện thoại, chuyển nhà, làm quen với người khác ... Anh vẫn nhớ, mọi thứ về em anh vẫn giữ. Giờ ... em là người yêu của Yugyeom rồi, có lẽ cuộc sống rất vui vẻ, nhưng ... em càng vui thì anh càng buồn. Chúng ta ... có thể quay lại không ? - Anh nói.

- Vốn dĩ em đã quên anh từ lâu rồi, làm ơn ... đừng nói ra những lời này. Anh còn nói nữa em sẽ một lần nữa nhớ đến anh. - Cô nhủ thầm trong lòng.

- MinA, có thể .... chia tay rồi nhưng vẫn xem anh là bạn được không ? Em đừng liên tục tránh anh như vậy, anh không gặp em ... anh phát điên lên được. - Anh nói.

- Dừng lại đi JungKook. Em không muốn chỉ vì những lời này của anh mà một lần nữa rung động. - Cô cố kìm nén nước mắt vẫn giả vờ ngủ.

- Em ... vẫn luôn là người anh cần nhất. Tuy nhiên ... anh không muốn trở thành người ích kỷ, xấu xí như vậy trong mắt em. - Anh buồn rầu nói.

JungKook sau đó một lúc lâu mới có thể chìm lại vào giấc ngủ. MinA dậy từ sáng sớm, đánh răng xong cô liền đi ra ngoài mua đồ ăn sáng cho mình và anh. Lúc cô về JungKook đã ngủ dậy, anh bước ra từ nhà vệ sinh trên vai vẫn còn vắt chiếc khăn lau mặt.

- Anh dậy rồi à ? Em có mua đồ ăn sáng cho anh đây. - Cô nói rồi nhanh chóng kê bàn cho anh.

- Em ăn chưa ? - Anh nhìn cô.

- Em ăn rồi. Anh cũng mau ăn đi. Vì anh mới phẫu thuật xong, tiêu hoá chưa tốt, vẫn nên ăn cháo. - Cô nói.

- Cảm ơn MinA. - Anh nói.

- JungKook ... oppa. - Một giọng nữ vui vẻ truyền đến sau đó liền tắt hẳn.

- Oh, Yein. - Cô quay lại nhìn.

- Tiền bối làm gì ở đây thế ? - Cô ả hỏi.

- À ... tôi ở đây chăm sóc JungKook ssi. Đợi khi nào Yugyeom đến rồi tôi đi. - Cô nói.

- Oh, tiền bối cứ ngồi đi. Em mang ít hoa đến để cho thơm phòng thôi. - Yein nói sau đó liền nhanh tay đem hoa cắm vào lọ.

- Hay là để tôi đi ra ngoài ... hai người ở trong nói chuyện. - Cô nói sau đó nhanh chóng đứng dậy.

- MinA cứ ngồi đây đi. Đã không còn chuyện gì để nói rồi. - Anh kéo tay cô lại.

- Tiền bối cứ ngồi lại đi, em và anh ấy ... dù gì cũng đã không còn là gì của nhau. Cũng không còn gì để nói nữa rồi. Tiền bối vẫn nên ngồi lại, chăm sóc anh ấy chút. - Yein cười trừ nói.

- ... Thế này có hơi ... - Cô liền cảm thấy khó xử. Yein rõ ràng đã thay đổi về mặt tính cách, JungKook hôm qua vừa thổ lộ với cô khiến cô có chút hơi lúng túng khi gặp anh. Nếu giờ Yugyeom ở đây thì tốt biết mấy.

- JungKook, bọn anh đến rồi đây. - Jin mở cửa đi vào nói.

- MinA ? Còn cả Yein nữa. Hai người làm gì ở đây thế ? - J-Hope nhìn cô.

- Hôm qua em thấy không ai ở đây, sợ nửa đêm anh ấy bị làm sao nên em ở lại trông. Yein ... cô ấy đem hoa đến thăm JungKook ssi. - Cô chỉ vào bình hoa trên bàn nói.

- Oh. MinA mau ngồi đi, còn cô ... Jung Yein. Cô còn ở đây làm gì ? Muốn níu kéo à ? - Suga nhìn Yein nói.

- Cô ấy chỉ là đem hoa đến thôi mà oppa, anh không cần phải nặng lời vậy chứ. - Cô nhìn Suga nói.

- Tiền bối không cần làm vậy đâu. Em đi bây giờ. Tạm biệt mọi người. - Yein nói sau đó chạy thẳng ra ngoài.

Sau khi Yein về được tầm 3-4 tiếng thì y tá bệnh viện mới bắt đầu đi giao bữa trưa. Vì JungKook mới mổ được hai ngày nên anh phải ăn cháo trắng. Mặc dù không hề thích nhưng vì bị các thành viên khác ép nên anh buộc phải cam chịu nuốt từng miếng cháo một.

- MinA, anh đến rồi. - Tiếng Yugyeom nói.

- Oh, anh đến rồi à ? Vào đi. - Cô vui vẻ nhìn anh.

- Chào buổi chiều mọi người. Em đến thăm JungKook. - Anh nói rồi đem giỏ hoa quả mình mua để lên bàn.

- Cảm ơn chú. Mau ngồi đi. - Jin cười.

- Cậu thế nào rồi ? Đỡ chưa ? - Yugyeom nhìn JungKook hỏi.

- Đỡ rồi. Cậu vừa có show à ? - Anh nhìn Yugyeom.

- Ừ. Vừa về liền chạy đến đây. Mọi người đã ăn trưa chưa ? - Anh nhìn BTS hỏi.

- JungKook thì vừa ăn xong còn bọn anh chưa ăn. Chú thì sao ? - RM lắc đầu.

- Em cũng chưa ăn. Sao mọi người không đi ăn đi, để em và MinA ở lại trông JungKook cho. - Anh nói.

- Hay là hai đứa đi ăn cùng bọn anh đi. JungKook nó cũng không phải là không tự lo cho bản thân được. - Jimin nói.

- Cái này ... em và Yugyeom đã đặt chỗ ở một nhà hàng. Hay mọi người đến ăn chung cùng bọn em đi. - Cô nói.

- ... Bọn anh đi cùng thì có lẽ sẽ hơi cản trở hai đứa. Hai đứa cứ đi đi, lát bọn anh gọi đồ cũng được. - RM nói.

- Đúng đấy. Hai đứa cứ đi đi. - V gật gù.

- Vậy bọn em xin phép về trước. Cậu cũng mau chóng khoẻ nhé. - Yugyeom cùng cô đứng dậy chào BTS sau đó đi ra ngoài.

- MinA, em xem xem anh có khác gì không ? - Yugyeom nhìn cô.

- Anh khác gì à ? - Cô nhìn anh.

- Có mà. - Anh bĩu môi.

- Khác điểm nào ? - Cô tiếp tục nhìn anh.

- Em xem, I have a new coast. Còn có ... anh cắt tóc rồi. Đẹp trai không ? - Anh vuốt tóc nhìn cô.

- Woah ... Quá đẹp. Không ngờ người yêu em đẹp trai như vậy. - Cô liền khoác lấy tay anh nói.

- Haha. Anh cũng tự biết mình rất đẹp trai. - Anh xoa đầu cô.

Vừa ra đến cổng bệnh viện cô cùng Yugyeom liền bắt gặp một đám phóng viên. Họ liên tục cầm máy ảnh cùng máy quay hướng về phía cô và anh. Cô và Yugyeom cũng chỉ cười chào hỏi sau đó chạy ra bãi đỗ xe lái xe đi.

- Đi ăn thôi. Em đói rồi. ... Nhưng mà, anh nói đặt nhà hàng, nhà hàng gì thế ? - Cô nói.

- Em lâu rồi không được ăn đồ Trung, anh đặt một nhà hàng Trung Quốc gần đây. - Anh nói.

- Oh. - Cô gật gù.

- Hình như đêm qua MinA không về nhà mà ở lại bệnh viện ? - Anh vừa lái xe vừa nói.

- Vâng. Tại đêm qua không ai đến trông anh ấy cả. - Cô gật đầu.

- Lần sau em có thể gọi Taek Han hyung đến trông cậu ấy cũng được mà. Một nam một nữ ở chung phòng, đã từng là người yêu cũ của nhau hơn nữa em còn là người yêu anh. Anh không thích. - Anh nói.

- Được, được, được. Lần sau em sẽ không đến nữa. Giờ thì về thôi. - Cô cười.

- Sẽ không còn lần sau đâu. Anh mà còn phát hiện em và cậu ta ở chung thì em chết với anh. - Anh liền giở giọng đe doạ.

- Nae. À, lát nữa đi qua Kang Nam thì anh dừng lại chút. Em muốn mua vài thứ. - Cô nói.

- Em muốn mua gì ? Ví anh đây này. - Anh rút ví ra đưa cho cô.

- Không cần đâu, em mua chút đồ thôi. Đó, chỗ kia. Anh chờ em ngoài này chút. - Cô chỉ về phía trước.

- Oh. - Anh gật đầu.

Cô vào trong lựa chọn vài chiếc bánh sau đó mua hai cốc Americano lạnh đem ra ngoài. Yugyeom đưa cô về chung cư sau đó liền ngồi lại chơi với cô một lúc.

JungKook nằm viện vài tuần liền được xuất viện về nhà, nghỉ ngơi thêm vài ngày anh lại quay trở lại với công việc bình thường. Tâm trạng anh có vẻ cũng khá lên rất nhiều từ sau khi cô chăm sóc anh ở bệnh viện. Cô và anh cũng gặp nhau thường xuyên hơn ở những buổi tập vũ đạo, hơn nữa một số bài hát của cô thi thoảng cũng có anh góp giọng. Cả ngày hôm nay cô ngồi lỳ ở nhà, lịch trình không có, ra ngoài thì phải đi lấy xe dưới hầm còn phải thay đồ, vì quá lười nên cô đã quyết định gọi Yugyeom đến chơi cùng mình.

- MinA, mai đi xem phim với anh đi. - Yugyeom nhìn cô.

- Mai em có lịch trình rồi, không đi xem phim cùng anh được. Hay anh xem rủ người khác đi đi. - Cô nói.

- Em đi đâu ? Đi bao lâu ? - Anh nhìn cô.

- Em qua Việt Nam, chắc khoảng 2-3 ngày là em về thôi. Lần này công ty tổ chức giao lưu gì đó với các F bên Việt ở ngoài trời, không đặt chỗ. Em mong sẽ gặp các fan sớm. - Cô ngồi nghịch máy điện thoại của anh một lúc sau đó mới mở TV lên xem.

- À, quên mất em chưa uống thuốc. Ngồi đợi anh, anh đi lấy thuốc cho em. - Anh nói sau đó dựng cô ngồi thẳng dậy rồi đi lấy thuốc cho cô.

- Em cất ở ngăn kéo trong phòng ngủ rồi. - Cô nói.

Anh đem thuốc ra ngồi chờ cô uống xong liền mang cốc đi rửa sau đó lấy kem từ trong tủ lạnh đem ra cho cô.

- MinA, kem của em này. Ăn nhiều chút, hình như em lại sụt cân rồi. - Anh nói.

- Đâu có. Em 48,5 cân rồi, tăng lên nửa cân rồi. - Cô liền lắc đầu.

- Thật không hay lại giảm cân rồi nói dối. - Anh nhìn cô.

- Không có thật mà. Anh không tin em đi cân cho anh xem. - Cô nói.

- Được rồi, anh tin. Mau ăn đi, kem chảy ra đấy. - Anh nói.

- Chờ em chút, em nhắn nốt tin này đã. Anh cứ ăn đi. - Cô vẫn tiếp túc nhắn tin.

- Với ai thế ? Lisa à ? - Anh vừa xem TV vừa ăn kem.

- Nae. Lisa vừa định rủ hai đứa mình mai đi chơi cùng nhưng em từ chối rồi. - Cô nói sau đó liền ném điện thoại sang một bên.

- Em chuẩn bị hành lý chưa ? Ở bên Việt Nam giờ đang nóng lắm đấy. - Anh nói.

- Em chuẩn bị xong hết từ hôm nọ rồi. À ... Yugyeom, nếu ... em nói nếu thôi, lần này em đi không phải đi một mình thì sao ? - Cô nhìn anh.

- Đương nhiên là em không đi một mình rồi. Không phải còn có Taek Han hyung, Bora noona, Victor noona ... à ? - Anh nghe cô nói vậy liền cười cợt. Thực sự anh nghe cô hỏi vậy đã có chút nghi ngờ rồi, anh hiểu cô là người như thế nào. Nếu cô đang lo sợ gì đó sẽ lập tức hiện ra ngay.

- Không, ngoài những người đó ra em còn đi với một người nữa. - Cô lắc đầu.

- Ai ? Em định đem anh theo à ? - Anh vẫn cười nhìn cô.

- ... Nếu ... người đó là JungKook ssi thì sao ? Bọn em ... - Cô ngập ngừng.

- Em đâu làm gì sai ? Sao lại ngập ngừng thế ? Em đang sợ đấy à ? - Anh ôm cô nói.

- Không có. Em chỉ là sợ anh nghĩ linh tinh thôi vì ... em và JungKook ssi quay MV của em nữa ... còn có cảnh tình cảm nữa. - Cô nói.

- Cũng không sao mà. Anh tin tưởng người yêu anh sẽ không phản bội anh. - Anh nói.

- Cái gì mà phản bội ? Anh nói vớ vẩn. - Cô liền lập tức lườm anh.

- Thôi, anh không đùa nữa. - Anh cười.

- À, anh cũng nên về đi, cũng muộn rồi. Anh mang giúp em mấy thứ này về ký túc xá của bọn anh hộ em. Đây là mấy món em tự làm hồi sáng. Kim chi, thịt heo ướp sốt táo với ít bánh nữa. - Cô đưa túi đồ cho anh nói.

- Wae ? Sao em lại phải như vậy chứ ? Lúc nào cũng làm đồ cho bọn anh. - Anh nói.

- Kệ em, anh đem về đi. Em phải ra ngoài bây giờ. Em gọi taxi rồi, xe ở dưới đang chờ. - Cô nói.

- Vậy anh về trước đây. - Anh nói sau đó cầm đồ đi ra thang máy.

Cô đợi anh lên taxi xong mới đi vào phòng thay đồ rồi lái xe đi ra ngoài. Cô lúc đầu chỉ tính sẽ đi vào siêu thị mua ít đồ nhưng sau đó lúc về có đi ngang qua một shop đồ, thấy hay hay nên cô lại ghé vào xem. Mua đồ xong cô lái xe lên công ty lấy đồ sau đó ngồi lại chơi đến tối mới về. Cô sau khi về liền cùng Yugyeom nhắn tin một lúc lâu sau đó mới tắm rửa đi ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip