Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Làm cái gì mà cậu lại mệt?" Hùng Tư Lộ lúc này đã choáng váng đến độ da đầu của nàng đều tê lên, mồm thì mở toang, nhưng vì muốn hỏi thêm này nọ, cho nên cố gắng bày ra bộ dạng điềm tĩnh nhất có thể, "Hừ hừ, tối hôm qua cậu cùng với Tiểu Đào nhà cậu làm cái gì với nhau hả? Mà rốt cuộc... Tiểu Đào là ai hả!?"

Ôn Hội Niên ngáp một cái, ngồi nửa ngày cũng không trả lời câu hỏi của nàng, ngay lúc Hùng Tư Lộ định buông xuôi không truy vấn nữa, nàng quay đầu nói, "Bây giờ là giờ học, bạn học họ Hùng vui lòng tập trung nghe giảng."

Má nó! Cứ như vậy cho qua sao được!? Không cần lưng chừng như vậy!

Mà người kia nói xong cũng thật sự không quay đầu lại lần nào nữa, mặc kệ cho Hùng Tư Lộ có năm lần bảy lượt ném đủ thứ vào người Ôn Hội Niên, nàng cũng không phản ứng. Hùng Tư Lộ hận không thể nâng cả bàn lên đập vào đầu tên quỷ đáng ghét kia.

Bài giảng trở nên chán không chịu được, Hùng Tư Lộ nhìn lên bảng đầy những hình vẽ tròn tròn vuông vuông, mãi cũng không thể nào hiểu được mấy thứ đó là cái gì, thế mà giáo viên dạy Toán cứ thế nhập tâm không thoát được – đương nhiên là nàng từ trước đến nay không có năng lực tập trung như thế.

Thật vất vả đợi cho tới giờ tan học, nhác thấy Ôn Hội Niên định đứng dậy ra về, Hùng Tư Lộ nhanh chân đặt cái mông xuống cặp đùi của Ôn Hội Niên.

"Họ Hùng, cậu điên rồi sao?" Ôn Hội Niên trong nháy mắt cảm nhận được xương chân gãy vỡ vụn.

"Cậu còn muốn trốn! Để tôi xem cậu trốn chỗ nào! Cậu đừng hòng! Cậu không nói rõ ràng tôi không cho cậu đi!" Vừa nói, Hùng Tư Lộ vừa dắt tay Ôn Hội Niên kéo ra ngoài.

"Nói cái gì?" Ôn Hội Niên ngược lại không phản kháng, để mặc nàng kéo tay mình náo loạn khắp hành lang.

Hùng Tư Lộ một tay quấn quanh cổ của Ôn Hội Niên, thấp giọng nói, "Đương nhiên là nói về Tiểu Đào! Tiểu Đào rốt cuộc là ai!?"

"Tiểu Đào? Ơ... cậu muốn biết chuyện của cậu ấy sao?" Ôn Hội Niên nghi ngờ hỏi.

"... Thái độ gì vậy? Cậu có muốn nói hay không!?"

"Vậy tôi không nói." Ôn Hội Niên quay mình, tỏ ý phải đi.

"... Cậu quay lại cho tôi!" Hùng Tư Lộ xém chút nữa là xé rách đồng phục của Ôn Hội Niên.

"Còn sao nữa?" Ôn Hội Niên quay đầu lại, cũng không quan tâm khuôn mặt đỏ ửng đầy tức giận của Hùng Tư Lộ, mất kiên nhẫn nói.

"Cậu còn chưa nói mà." Thanh âm của Hùng Tư Lộ nhỏ xuống.

"Nói cái gì mới được?" Biết rõ là cần phải nói gì, thế nhưng vẫn tỏ vẻ như không hiểu.

"Thì là, Tiểu Đào là ai... Không lẽ cậu không thể nói cho tôi biết?" Hùng Tư Lộ không biết là tại sao trong lòng lại cảm thấy sự ghen tuông của mình đã chất chứa lâu lắm, muốn bộc phát. Mà sự ghen tuông này lại không biết thế nào kích thích cả người nàng, run rẩy đến độ khóe mắt ửng hồng, giống như muốn rơi lệ. Tình huống này thực sự không nằm trong dự tính của Hùng Tư Lộ, lúc đó nàng cũng không suy nghĩ tại sao mọi thứ lại diễn ra như vậy, nàng chỉ đơn thuần suy nghĩ rằng từ nhỏ đến lớn Ôn Hội Niên quái gở cũng chỉ có một người bạn là nàng, luôn luôn chán ghét quẩn quanh quanh nàng trong vòng ba ki-lô-mét đổ lại, cũng không phải nàng ghét Ôn Hội Niên, nhưng mà tự nhiên bây giờ lại mọc đâu ra một người bạn khác... Chuyện như vậy, khổ sở như vậy cũng đúng mà phải không?

"Tiểu Đào là bạn chung trung học cơ sở của tôi, tối hôm qua đến nhà cậu ấy dạy phụ đạo tiếng Anh." Hùng Tư Lộ đều ủy khuất, Ôn Hội Niên cũng không làm khó, trả lời vấn đề của nàng.

Nghe câu trả lời như vậy ý nghĩ đầu tiên hiện lên trong đầu của Hùng Tư Lộ là: "Cậu ta đẹp không?". Nhưng ý nghĩ này vừa lóe lên một cái, Hùng Tư Lộ bị chính mình dọa sợ muốn xỉu, cho nên là không dám nói ra.

Kỳ quái a! Tự nhiên lại nghĩ "Cậu ta đẹp không?" là sao!? Cái đó liên quan quái gì mình chứ? Hùng Tư Lộ nhanh chóng kiểm điểm bản thân một hồi, tự nói với lòng - lời này mà nói ra khẳng định không có gì tốt, mặc dù biểu hiện của mình trước đó đã lộ ra mình đang ghen, nhưng có thể lấy bạn bè ra làm bia chắn. Lời này mà nói ra, chắc chắn sẽ bị hiểu lầm.

Hùng Tư Lộ cuối cùng cũng là lặng thinh đem câu hỏi mà mình muốn hỏi nuốt xuống, bắt đầu lấy tấn công làm phương án, "Vậy hôm nay tan học xong có rảnh không vậy? Tôi có mấy cái đề Toán không có ai..."

"Tan học hôm nay sao?" Ôn Hội Niên trông có vẻ khó xử, "Xin lỗi, tôi hẹn với Tiểu Đào đi mua đồ, hẹn lần khác được không?"

Sét đánh ngang tai, Hùng Tư Lộ có cảm giác bị vứt bỏ hoàn toàn.

Tại sao tuổi trẻ đã ít, còn phải phí hoài vào học tập? Tại sao lại phải lãng phí thời gian vào trường lớp?

Hùng Tư Lộ thật sự muốn chạy một vòng thao trường...

(*) thao trường: bãi tập

Lúc nghỉ giữa giờ, bạn học Mã có đến tìm nàng, thế nhưng nàng cố tình giả bộ vùi đầu vào cuốn sách, ngủ. Thậm chí bạn học Mã còn nhờ bạn cùng lớp của nàng lôi nàng dậy, nàng cũng không thèm nhúc nhích, tiếp tục giả bộ ngủ, giống mộ cái xác chết. Mãi đến khi chuông báo vào tiết vang lên, nàng mới mệt mỏi nâng đầu dậy, mà lúc này, bạn học Mã cũng đi rồi.

Điều này khiến người ta buồn bực a.

Hùng Tư Lộ bày ra bộ dạng hồn vía lên mây dĩ nhiên là không tránh khỏi ánh mắt của giáo viên, ngày hôm đó học môn nào cũng bị giáo viên gọi tên: "Đi học tập trung vào bài giảng! Em học sinh kia đừng có xao nhãng!"

Các bạn khác đều quay đầu nhìn Hùng Tư Lộ cười, mà Hùng Tư Lộ vẫn như cũ bày ra khuôn mặt thờ ơ.

Ôn Hội Niên yên lặng nhìn nàng một hồi, không nói gì, quay đầu tiếp tục chép bài.

Tan học xong Ôn Hội Niên đều nhanh chân rời khỏi, gần như là người đầu tiên ra khỏi lớp. Hùng Tư Lộ còn đang thu thập sách vở nhìn theo bóng lưng của nàng mà ngẩn người, cho đến khi nàng bị đám đông che khuất cũng không tài nào dời tầm mắt.

Hùng Tư Lộ cũng không biết là mình bị ai nhập, tâm tình thật sự kém.

Nàng đeo ba lô chậm rãi đi bộ về nhà, ngẩng đầu lên trời, hai mắt rưng rưng, trong lòng đau đớn khó tả.

Nàng nhớ tới lúc còn học tiểu học, họ Ôn quả thật là một đứa nhỏ dễ thương, hoàn toàn là một tiểu quỷ đáng yêu, bút chì bị gãy sẽ ngồi khóc nửa ngày, tính cách lại hướng nội, hỏi cái gì cũng không nói. Thân là bạn cùng bạn, Hùng Tư Lộ thấy phiền a, mỗi lần nàng khóc sẽ đưa cho nàng một cục kẹo sữa, nói, khóc nữa tôi đánh cậu chết nha, ăn một cục kẹo đi, nhanh nhanh, ăn xong rồi buồn phiền cũng sẽ đi mất. Quả nhiên, Ôn Hội Niên ăn xong, tâm tình cũng khá hơn, nếu may mắn còn có thể thấy nàng cười. Nhưng sức mạnh của một cục kẹo cũng có hạn, Hùng Tư Lộ bỏ nàng đi đâu, nàng sẽ lại khóc rống lên, khiến cho Hùng Tư Lộ chạy trối chết đem kẹo lại cho nàng...

Ký ức rõ ràng như thế, cứ như chuyện chỉ mới hôm qua, thế mà sao hôm nay cái tên quỷ đáng ghét kia lại không còn cần nàng nữa vậy?

Hùng Tư Lộ không tự chủ cắn môi, thiếu chút nữa khóc to giữa đường.

Ôi ôi, con người đều sẽ thay đổi... Tên quỷ đáng ghét có người mới liền muốn vứt bỏ người cũ mà. Người cũ như thế này phải làm sao? Chính là ở trên đường tự khóc tự lau đi nước mắt.

Hùng Tư Lộ dụi mắt, chậm rì lên người tiến về phía trước, tưởng tượng vị Tiểu Đào kia nhất định là đáng yêu xinh đẹp, thông minh hơn người mới có thể cướp đi hồn vía của chồng mình. Ảo tưởng còn chưa đến đâu, ngay giao lộ kế tiếp lại bắt gặp hình ảnh Ôn Hội Niên, cùng một người con gái...

Cần lời giải thích, đây là chuyện gì! Tại sao cái người con gái kia mập gấp hai lần Ôn Hội Niên? Tại sao nhìn thoáng qua giống như chú của ta!

Này là ai!? Tiểu Đào á!? Ôn Hội Niên tại sao cậu lại nắm tay cô ta ôn nhu như vậy!?

Hùng Tư Lộ suýt chút nữa mềm nhũn quỳ xuống vệ đường – đây là hình ảnh châm biếm lố bịch gì đây a...

=

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip