Bhtt Edit Lop Truong Dai Nhan Cai Gi Ghet Nhat Chuong 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đối với kiểu thiếu nữ mười sáu tuổi sống vô tư lự, không ôm chí lớn như Hùng Tư Lộ mà nói, yêu đương nhất định là chuyện rất tốt đẹp, mỗi ngày nhắn tin, gọi điện thoại, không thấy trả lời sẽ nhớ nhung. Thậm chí lúc gặp mặt nhau rồi còn có thể nói mấy câu kì lạ giống như là: Làm sao còn chưa có tách ra, mình liền bắt đầu nhớ cậu thế này? Đây mới là hình tượng mà một mối tình đầu nên có, phải không?

Nhưng mà tại sao, sau khi kề vai sát cánh, Hùng Tư Lộ nửa điểm cảm giác cũng không có!?

Số điện thoại của bạn học Mã cũng đã lưu lại, QQ cũng đã thêm bạn bè, thế nhưng nghĩ tới chuyện nhắn tin nói chuyện với hắn, nàng không có hứng thú. Theo lý mà nói, khuôn mặt của bạn học Mã rất phù hợp với tiêu chuẩn mối tình đầu của hầu hết thiếu nữ tuổi này, coi như nằm mơ thấy cũng không lạ. Nhưng Hùng Tư Lộ lúc này thà nằm dài trước TV xem tẻ nhạt chương trình thời sự cũng không có muốn lên mạng nói cái gì với hắn.

Thật vất vả dành một đống thời gian để suy nghĩ về thái độ quái dị của mình, Hùng Tư Lộ lo lắng mình cùng với các bạn nữ bình thường khác hình như không giống nhau, có thể tưởng tượng được bả vai được bạn học Mã ôm lấy, còn nghe thấy hắn thầm thì vào lỗ tai: Mình yêu cậu... Mẹ nó ơi làm sao gớm như vậy!? Một chút xúc động cũng không có là sao!? Sống lưng đều lạnh biết không!?

Nhất định là do hắn quá tùy tiện nói ra những thứ như vậy khiến cho người ta cảm thấy phản cảm, vì lẽ đó Hùng Tư Lộ trốn tránh nhắn tin với hắn, viện đủ loại lý do như là nàng phải đi vệ sinh, nàng phải ăn cơm, tới lúc hết chiêu rồi thì giở giọng, ba kêu, mẹ gọi, đi tắm... Hùng Tư Lộ cảm thấy hình như nàng sắp thành thánh nhân tới nơi?

Nếu mối tình đầu cứ như vậy chết đi thì cũng quá không ổn, sau đó nhớ lại kiểu tình yêu không có quy trình gì hết như thế này đúng là không tốt lắm. Vì có thể được một kỷ niệm tốt đẹp, Hùng Tư Lộ quyết định trước hết cứ án binh bất động (không hành động gì), từ từ tìm hiểu nhau một khoảng thời gian, nói không chừng có thể thấy được nhiều ưu điểm của bạn học Mã.

Không tin được chính là, giao du được một tuần lễ, Hùng Tư Lộ không chỉ có nói hết đề tài, chuyện cười mà mười sáu năm qua nàng tích lũy được, hơn nữa ở mấy lần đi ăn tối hẹn hò, nàng thế nhưng tăng 2 ký! Hùng Tư Lộ thật muốn nâng tay vứt cái cân đi!

Tiếp tục như vậy không thể được! Nhưng Hùng Tư Lộ nghĩ tới nghĩ lui thực sự không biết phải làm gì mới được! Ôn Hội Niên đã từng nói: Hùng ngu ngốc không chỉ lúc học bài mới ngốc. Mà tại sao lúc này lại nghĩ tới cái chuyện đó a!

Hùng Tư Lộ trống rỗng quyết định đi hỏi Ôn Hội Niên, hy vọng rằng người bạn tài cao này có thể trả lời cho nàng.

"Họ Hùng à? Tối nay tới nhà tôi sao? Xin lỗi, hôm nay tôi phải đến nhà Tiểu Đào rồi, cho nên hẹn hôm khác đi."

Ôn Hội Niên lại trả lời như thế. Hùng Tư Lộ nghe điện thoại mà như sét đánh ngang tai, bị chấn động đến mức đầu óc cũng hỏng rồi, điện thoại bị ngắt mới hoàn hồn.

Tiểu Đào là ai!? Cái tên sến súa như vậy không phải chỉ có thể là tên của nữ chính trên phim sao? Làm sao mà bỏ qua nam chính, nam phụ chạy tới đây!? Hơn nữa kẻ họ Ôn kia có bạn khác? Quan hệ tốt đến mức có thể sang nhà chơi rồi!?

Hùng Tư Lộ ngồi ngây ngẩn một hồi mới phát hiện mình vì việc Ôn Hội Niên có bạn khác mà hồn vía lên mây, nhanh chóng dùng sức tát vào mặt mình: Không có chuyện gì, không có chuyện gì, họ Ôn kia có bạn khác, ta đây được giải phóng! Như vậy ta nên vui vẻ mới đúng! Phải ở đây tổ chức ăn mừng mới phải! Ha ha ha ha đó mới là chuyện ta phải làm!

Cười khùng cười điên nửa ngày, Hùng Tư Lộ càng thêm mệt mỏi, nằm lỳ ở trên giường như cá mắm phơi giữa biển. Trong đầu xua mãi không đi chính là chuyện của Ôn Hội Niên, từ khi nào mà nàng có bạn khác ngoài mình...

Bởi vì chuyện của Ôn Hội Niên làm cho nàng thấy khó chịu, Hùng Tư Lộ nghe thấy tiếng tin nhắn từ điện thoại, lại không phải là tiếng chuông đặc biệt của Ôn Hội Niên, nàng tự động bấm xóa đi, không có ý muốn nhìn. Sáng hôm sau đi học dọc đường cũng không gặp được Ôn Hội Niên, mặt nhăn mày nhó, khiến cho bạn học Mã có ý đứng trước cổng trường chờ nàng sợ hết hồn.

"Tư Lộ, cậu sao vậy? Cậu ngủ không ngon sao?" Dịu dàng quan tâm săn sóc hỏi thăm, bạn học Mã thiếu điều móc tim móc phổi, thế nhưng Hùng Tư Lộ chỉ đơn giản nói, "Ừ." một tiếng rồi đi ngang qua, kỳ thực nàng đâu có quan tâm bạn học Mã đang nói cái gì, nàng chỉ là "Ừ." cho có mà thôi.

Hùng Tư Lộ đến lớp học thì khi ấy tiết tự học đã bắt đầu từ lâu, nhưng nàng phát hiện có cái gì đó sai sai - chỗ ngồi của vị lớp trưởng đáng kính thế nhưng không có ai! Đả kích này thật sự rất lớn, phải biết là nàng đã cùng Ôn Hội Niên đi học được mười năm, cho tới nay chưa bao giờ chứng kiến cảnh Ôn Hội Niên đi trễ, về sớm, trốn học, thế nhưng lúc này lại không đi học... Chuyện này so với chuyện mặc quần vướng bụng kéo lên không được (*) còn khiến cho Hùng Tư Lộ choáng váng!

(*) ý là mập bụng bự kéo quần không lên...

"Tên đáng ghét kia đi đâu rồi?" Hùng Tư Lộ run run chỉ tay về chỗ ngồi của Ôn Hội Niên, hỏi bạn cùng bàn.

Bạn học cùng bàn trêu, nói: "Hai người không phải vợ chồng sao? Cậu không biết sao tôi biết được?

Vợ chồng! Hay cho hai chữ vợ chồng! Dù là vợ chồng thì có phải hay không chồng của nàng đang ngoại tình! Hùng Tư Lộ một lần nữa trong lòng xác định Tiểu Đào chắc chắn là tên của hồ ly tinh! Vẻ ngoài thư sinh của Ôn Hội Niên chính xác là loại hình yêu thích của yêu ma quỷ quái chứ còn gì! Nguyên bộ dạng dễ dàng bị ăn hiếp... Là yêu quái còn muốn tới ăn thịt! Nhưng mà Ôn Hội Niên không phải Đường Tăng, ăn thịt sẽ không bất tử! Yêu tinh yêu quái các người có lùi lại hay không a!

Càng nghĩ nhiều càng buồn phiền, đồng thời thời gian đi trễ của Ôn Hội Niên mỗi lúc một dài ra, trong lòng Hùng Tư Lộ để càng lâu càng không chịu nổi chính mình tại sao, vì cái gì lại đi ghen tuông. Có điều nàng tạm thời không lên tiếng nói lên ức chế của mình, chỉ có thể nhìn chằm chằm chỗ ngồi của Ôn Hội Niên mà bộc lộc tức giận.

Tên quỷ đáng ghét thế nhưng dám bỏ hết một tiết tự học, vào tiết chính thức đầu tiên mới ôm cặp sách chậm rãi xuất hiện.

Tâm tình của Ôn Hội Niên hôm nay xem ra rất tốt, bình thường có đánh có ép cỡ nào cũng không chịu cười, thế mà hôm nay chẳng cần động thủ, nàng cũng cười...

Tua vòi của Hùng Tư Lộ ngay lập tức chuyển về chế độ nguy hiểm: Tình huống này cái quỷ gì!? Quỷ đáng ghét làm cái gì ngồi ở đó cười vui vẻ như vậy!? Một thân yêu khí dày đặc... Tôi sắp bị cậu hút hết dương khí rồi đó biết không!? Cậu còn không tự giác biết hay sao!? (*)

(*) nguyên cái đoạn này, tua vòi ở đây mình giữ nguyên vì không tìm được từ nào phù hợp. đại ý của nó là giống như con nhím, gặp nguy hiểm bung gai ra đó. Còn khúc cuối, ý là Ôn Hội Niên tỏa ra thái độ quỷ dị, làm cho Hùng Tư Lộ sắp chịu hổng nổi, hoặc có thể hiểu là, bạn Ôn vui vẻ uổng công bạn Hùng lo lắng từ đêm tới sáng hihi

Hùng Tư Lộ vò hai tờ giấy, thừa dịp giáo viên dạy Toán quay lưng viết lên bảng, nàng mạnh mẽ ném cục giấy vào gáy Ôn Hội Niên. Ôn Hội Niên bị ném trúng cũng không tỏ ra khó chịu, chậm rì rì quay đầu lại nhìn nàng.

"Tối hôm qua Tiểu Đào hành ngươi hay sao?" Hùng Tư Lộ nhướng mày, cố nắn giọng sao cho có vẻ như mình không quan tâm.

"Tối hôm qua à..." Vốn tưởng rằng câu nói không đứng đắn của mình sẽ khiến lớp trưởng Ôn chín chắn mắng té tát, nào ngờ nàng chỉ nhẹ nhàng nói, mang theo một chút âm hưởng oán trách, "Tối hôm qua thật là mệt mỏi."

Mệt!?

Hùng Tư Lộ trong đầu toàn là hình ảnh ướt át e lệ, hành qua quật lại, mà nữ chính là Ôn Hội Niên, người còn lại là thiếu nữ nào đó được nàng ghép đại vào. (*)

(*) cảnh ấy ấy...

Bà nội ơi! Đây là hình ảnh gì chứ!? Hùng Tư Lộ tự hận trí tưởng tượng của mình bay cũng quá xa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip