CHAP 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Khi ChanYeol quay lại bệnh viện thì đi tới phòng của Kris trước xem tình trạng thế nào rồi, kết quả thì phẫu thuật đã xong, Kris đang nằm dưỡng thương.
Anh hơi nhíu mày nhìn thằng bạn nằm liệt trên giường, quay lưng đi. Hai người từ trước đến giờ chưa hề bị thương đến mức phải vào viện thế này, cũng vì đỡ đạn cho anh nên Kris mới... Aish, đúng là anh luôn gây biết bao nhiêu chuyện làm hại những người anh yêu quý mà.

Bước sang phòng Baekhyun, cậu bé đang ngồi thẫn thờ nhìn ra cửa sổ, có vẻ rất nhập tâm với suy nghĩ của mình nên không hề biết có người vào phòng, thậm chí ChanYeol đã đi tới bên cạnh cậu nhưng cậu cũng không hề biết.

"Đang nghĩ cái gì vậy?" ChanYeol ôm Baekhyun vào lòng, cậu khẽ giật mình rồi ngồi im, trong lòng thoáng hiện lên nụ cười nhạt.

"Em đang nghĩ anh đã có người yêu hay chưa."

ChanYeol nghiêng đầu không hiểu, sau đó mím môi vòng tay ôm cậu siết chặt hơn, giọng nói đều đều có ý cười.

"Thấy hết rồi sao? Đó là em gái anh, đừng hiểu lầm, nó vẫn còn nhỏ lắm."

Nghe được câu nói đó, trong lòng Baekhyun nhẹ nhõm hơn nhưng vẫn có chút dỗi.

"Em không biết, không biết gì hết."

Xấu hổ với sự hiểu lầm của mình, cậu đỏ mặt kéo tay anh ra rồi lấy chăn trùm kín người, tảng băng như ChanYeol còn phải bật cười dịu dàng trước hành động trẻ con đó. Gỡ chăn bông ra, thấy khuôn mặt hồng hồng của cậu không ngừng trêu.

"Này, em ghen sao?"

"Em... Làm gì có! Đó là em gái anh, sao em phải ghen chứ." Cậu bé như bị nói trúng tim đen, bắt đầu nói lắp, thật sự thì điều này làm người khác càng chắc chắn được rằng suy đoán của mình là đúng thôi. Baekhyun là người rất dễ để người khác biết mọi thứ, tất cả những cảm xúc của cậu đều biểu hiện trên mặt với cả hành động của mình.

"Không có thì sao phải nói lắp như vậy? Lúc em chưa biết nó là em gái anh rõ ràng là suy nghĩ lung tung mà, còn dám nói anh có người yêu hay chưa, chẳng phải muốn nói vấn đề anh với nó sao?"

"AA, em không biết đâu, anh xấu tính!"

Tại sao cậu làm gì anh cũng biết hết vậy? Thật đáng buồn a, cậu đã giấu kĩ cảm xúc của mình như thế mà anh lại biết, hơn nữa có vẻ là biết rất rõ, không lẽ khả năng diễn xuất của cậu rất tệ sao?

"Em ngốc như vậy, ai mà chẳng biết em đang ghen, chỉ có em mới tự nghĩ em thông minh."

"Em học rất giỏi a!"

"Cái đó hoàn toàn khác nhau."

"Em thông minh em mới có thể học giỏi, anh nghĩ xem, anh có thể biết em làm gì thì tại sao anh không thể giải được bài tập mà em chỉ mất 1 phút là giải xong?"

ChanYeol cười nhẹ, đấy, bắt đầu nổi tính mèo con ủy khuất lên rồi, các người nhìn bộ dạng gân cổ lên cãi của cậu bé đó quả thật đáng yêu đi, phải không? Bất quá nếu không bị thương thì cậu bé đã liệt giường rồi còn đâu.
Vấn đề bây giờ là bài tập, này! Đừng nghĩ anh đứng cuối lớp là anh ngốc như cậu bé đó, chỉ là bài tập đó quá đổi tầm thường so với người hiểu cao như anh thôi, vì vậy mới lười giải, biết chưa? Cứ để con mèo đó nghĩ là nó học giỏi hơn đi, chẳng sao cả.

"Được rồi, anh thua em, nhưng em vẫn ngốc, đồng nghĩa với anh không ngốc."

"Anh mới là ngốc, cách nói chuyện của anh đã chứng minh điều đó."

"Vậy thì anh bị nhiễm cái ngốc của em, nhưng anh thông minh hơn em là chuyện đương nhiên."

"Không đôi co với anh nữa, đồ xấu tính!"

Baekhyun giận dỗi bĩu môi, hai tay che mặt không thèm nhìn anh nữa, bắt nạt cậu như vậy, không xứng làm đàn ông a.

"Ngủ chút đi, anh mua sữa cho em, được chứ?" Baekhyun nâng cầm cậu lên, vuốt cái mũi nhỏ nhắn đó, mỉm cười. Từ trước đến giờ không để ý, bảo bối của anh thật đáng yêu a.

"Anh nghĩ em là heo chắc."

Miệng thì nói bướng, ChanYeol đi chưa lâu sau đã ngủ mất, khóe môi còn cong lên, nước bọt chảy ra một chút, chẳng khác gì đứa nhỏ 5 tuổi.
.
.
.

Đã nói là sáng mai đưa cậu bé về, nhưng buổi tối đã làm nũng rồi năn nỉ đủ kiểu, còn bày ra bộ mặt hờn dỗi đáng yêu, ChanYeol thật sự không chống lại được tính trẻ con của BaekHyun, cuối cùng cũng chiều theo ý cậu mà đưa về.

Vì Kris ở bệnh viện không có ai chăm sóc, để Baekhyun ở nhà một mình đi lo cho Kris thì không được, cậu bé nhất định sẽ buồn, hơn nữa không có anh thì cậu nhất quyết không ngủ, nên anh đã nói với bác sĩ đem xe đưa Kris về nhà anh, tiện cho cả ba người.

Kris trước sau như một nằm ngủ như chết, mình bị đưa lên tận phòng ngủ rồi mà vẫn không biết gì, có vẻ ngủ rất say, thế này thì có 10 tên trộm vào thì tên đó cũng sẽ nằm ngủ ngon lành cành đào thôi.

.
.
.
* Sáng hôm sau *

Kris vừa thức tỉnh, mở mắt nhìn trần nhà, không cần ngắm khung cảnh xung quanh cũng biết mình đang ở nhà ChanYeol, trên xương quai xanh lẫn cánh tay đau nhức, chân vẫn đi lại được nên có thể đi vào toilet vệ sinh cá nhân, thời gian vệ sinh xong hơi lâu so với bình thường vì chỉ sử dụng một bên tay.

Đi xuống dưới nhà, còn chưa hết bậc thang đã ngửi thấy mùi thức ăn thơm phức, cứ tưởng là người hầu nhưng lại là Baekhyun và mẹ của ChanYeol, hai người rất thân thiết.

"Đi nhanh lên, muốn tôi đứng bao lâu nữa?" Giọng ChanYeol có chút bực mình vì sáng dậy không thấy Baekhyun đâu, mặc dù biết cậu đã xuống dưới nhà nhưng vẫn cảm thấy bất mãn vì mở mắt ra không thấy cậu.
Tự nhiên ở sau phát ra âm thanh làm Kris giật mình, cũng không quay lại nhìn mà đi tiếp vào phòng bếp.

"Baekhyun, cậu sao rồi?" Chanyeol nhíu mày, mẹ anh chưa biết chuyện giữa cậu và anh, nếu bà biết anh có tình cảm với cậu, nhất định đuổi cậu đi, sau đó anh cũng sẽ không được gặp cậu nữa, vì vậy trước mặt bà anh luôn phải tỏ ra khó gần với cậu.

Trong tim có chút nhói, cậu biết anh làm vậy là muốn tốt cho cả hai nhưng vẫn không thể phủ nhận cậu thật sự rất để tâm đến cách nói chuyện của anh, điều đó khiến cậu muốn khóc.

"Vâng... Ổn rồi, cậu chủ."

Hai từ cậu chủ đó không khỏi làm anh khó chịu.
Kris thấy tình hình như vậy liền cười lớn cho không khí được thoải mái hơn. "Hôm nay mẹ ChanYeol làm món gì thơm quá trời, ey Baek, cậu có ngửi thấy mùi thơm không?"

"Vâng..."

---End Chap 8---

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip